Chương 26
Một tuần nữa lại trôi qua và mọi thứ vẫn chìm trong sự im lặng đáng ngờ. Bọn chúng, như những bóng ma ẩn mình trong bóng tối, chẳng hề có động tĩnh gì. Sự yên bình này không mang đến cảm giác an toàn, mà trái lại, khiến anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.
Về Hiếu, cậu vẫn luôn giữ trạng thái cảnh giác cao độ. Dù ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu đã chuẩn bị sẵn mọi phương án ứng phó...điều đó chỉ là vì người cậu yêu.
Nhưng nói gì thì nói, nỗi lo sợ vẫn luôn âm ỉ trong lòng, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ dưới lớp tro tàn. Không phải vì yếu đuối, mà bởi tình yêu đã khiến cậu mạnh mẽ hơn. Dẫu vậy, cậu hiểu rằng, nếu muốn bảo vệ người mình yêu, cậu không được phép để nỗi sợ chế ngự.
__________
"Má nó, chán thấy bà nội luôn! Đéo có cái gì để làm!" - Nhật Nguyên nằm phịch xuống ghế, tay quăng cái remote sang một bên.
"Chán hả? Hôm qua mới đi quậy banh nóc còn chưa đủ à? Hay là…cưới vợ đi, khỏi rảnh nữa mà chán với chả buồn"
"Cưới cái đầu mày! Tao còn muốn sống cho đã cái đời này!"
"Ừ thì thôi, mày sung sướng là được…Nhưng tao nghe nói - sắp tới có concert lớn đó..."
Nghe tới đó, Nhật Nguyên khẽ nheo mắt lại. Ánh nhìn hắn đâm xuyên như thể đang soi mói từng lời đối phương nói.
"Mày…định giở trò gì?" - Nhật Nguyên chỉ cười nửa miệng. Nụ cười chẳng hề mang chút vui vẻ nào, ngược lại đầy vẻ hiểm hóc.
"Làm những gì tao chưa kịp làm" - Giọng hắn đều đều, lạnh và nặng như kéo lê từng ý nghĩ mờ ám.
"…Ý mày là sao?"
"Chờ đi…Rồi mày sẽ thấy"
"…Lại dính tới Đức Duy đúng không?"
Gia Minh cười khẽ, ánh mắt long lanh sự toan tính: "Mày rành tao quá rồi còn gì"
__________
Concert đã gần kề, cả đội ai nấy đều dồn hết tâm sức để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Sự háo hức và mong chờ bấy lâu nay sắp được đền đáp, bởi đây không chỉ là cơ hội lớn mà còn là giấc mơ đứng trên sân khấu hoành tráng, một cột mốc đáng nhớ của sự nỗ lực không ngừng.
"Đức Duy ơi~" - Anh gọi lớn, giọng gấp gáp vang lên giữa không gian tấp nập của buổi tập luyện. Đi tìm em khắp nơi nhưng mãi chẳng thấy đâu.
"Chị ơi, chị có thấy Đức Duy của em đâu không?"
Anh vừa hỏi vừa thở hổn hển, ánh mắt đầy lo lắng nhìn người quản lý đứng gần đó. Chị khẽ nhướng mày, rồi chỉ tay về phía sân khấu bên trái, ngay sau lưng anh: "Ở đằng kia kìa!"
Nhìn theo hướng chạy quản lý chỉ, anh vội vả chạy đi. Chị quản lý chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Trời ơi cục Bột này dễ thương quá"
Nghiêm túc với Đức Duy là thế, nhưng với mọi người, Quang Anh vẫn là Quang Anh, vẫn là một cậu nhóc dễ thương, đáng yêu ở độ tuổi 23...mãi mãi như thế...
"Duy ơi!" - Quang Anh bước tới chỗ Đức Duy, đưa cho cậu một hộp đồ ăn mà anh đã "chôm" được từ chị Duyên.
"Ngon thế, ở đâu vậy ạ?"
"Của chị Duyên á bé"
Nghe đến đây, Đức Duy im lặng rồi quay sang nhìn xung quanh. Mắt cậu nheo lại, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu từ từ ngó về phía trước và ngay lập tức nhận ra ánh mắt nguy hiểm đang dồn về phía mình và anh. Chị Duyên đang đứng đó, chống nạnh với vẻ mặt bất lực không thể tả.
Đức Duy chỉ tay ra phía sau anh, rồi anh cũng quay lưng lại. Khi nhìn thấy chị Duyên đang đứng đó, anh không hề hoảng hốt mà chỉ nở một nụ cười tươi rói, như thể hoàn toàn vô tội.
Chị Duyên trừng mắt nhìn anh, rồi bất ngờ bước tới, bắt đầu đuổi theo. Anh nhanh chóng quay người chạy đi và thế là cả hai chị em cứ thế chạy quanh sân khấu.
"Quang Anh mày đứng lại cho chị"
"Không! Em không đứng"
"Đồ ăn của chị mà mày đi cho người yêu mày hả, tiền mày đâu mày là chủ tịch mà tự mua đi chứ, sao mày chôm của chị, QUANG ANH"
"Em xin lỗiiiiiiii"
"MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAOOOO"
_____
"Chị ơi bình tĩnh e-em e-em chưa ăn gì hết..."
_____
Hai chị em chạy đuổi nhau một hồi lâu, cuối cùng cũng kiệt sức, cả hai đều thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng. Quang Anh đứng lại, tay chống hông, cố gắng lấy lại hơi, trong khi chị Duyên thì không bỏ qua cơ hội, lao đến và cuối cùng bắt được anh.
Cả hai đứng đó, người thì mệt rã rời, còn chị Duyên thì không khỏi phì cười vì đã "bắt" được Quang Anh nhưng ánh mắt chị lại thoáng chút mềm lòng. Dù anh đã "làm trò" và bị chị bắt nhưng khi nhìn thấy hộp cơm trên tay, chị vẫn thở dài, rồi đưa nó cho anh.
"Nể tình nó là VỢ mày đấy nhé"
Trong lúc đang cầm hộp cơm đi vòng vòng tìm chỗ ngồi, Đức Duy bất chợt bắt gặp Wean đang đứng ngẩn người ở một góc sân, ánh mắt thì cứ dán chặt vào một chỗ như mất hồn.
"Anh Wean!" - Cậu bước lại gần, khẽ vỗ nhẹ vai khiến Wean giật bắn quay lại.
"Cap hả? Ủa…có chuyện gì vậy em?" - Wean gượng cười, tay gãi gãi đầu, rõ là đang luống cuống.
"Em hỏi anh mới đúng á. Nãy giờ đứng như tượng vậy, nhìn gì mà dữ vậy anh?" - Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt tò mò hiện rõ.
"À...à…không có gì đâu, thiệt đó" - Wean vội vã lắc đầu, mắt lảng đi hướng khác. Chưa kịp để cậu hỏi thêm gì, Wean đã vội quay lưng rảo bước bỏ đi.
Thấy vậy, Đức Duy chép miệng lắc đầu. Cậu liếc về hướng ánh mắt ban nãy của Wean - thì ra là Khang, đang đứng nói chuyện vui vẻ với Hiếu.
"Yêu người ta rồi mà cứ lấp liếm hoài..." - Cậu thở dài, lắc đầu cười nhẹ, rồi cũng xoay người bước đi, để lại góc sân trong làn gió lững lờ.
_____
Khi đã trở về khách sạn sau một ngày dài mệt mỏi, Đức Duy liền ngả lưng xuống giường. Quang Anh bước đến, không nói không rằng liền vòng tay ôm cậu vào lòng. Cả hai cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ để ánh mắt đối diện nhau.
Mãi đến khi cảm giác ngại ngùng dâng lên, Đức Duy mới vội quay mặt đi, tránh khỏi ánh mắt của Quang Anh. Nhưng anh lại cười khẽ, kéo cậu lại gần hơn: "Em mập ra rồi nè"
"Em có 6 múi đó nha đừng có kêu em mập"
"Ừm 6 múi nhưng dồn cục" - Quang Anh vừa dứt lời thì *bốp*, một cú đánh "nhẹ" từ Đức Duy vào vai anh, khiến anh nhăn mặt đau điếng. Nhưng vì sĩ diện, anh đành cắn răng chịu đựng, nếu không bé con này lại được dịp chọc quê anh thì càng khổ.
"Thay đồ rồi nghỉ ngơi thôi, sáng giờ rồi" - Đức Duy vẫn lì lợm, cứ lăn qua lăn lại trên giường mà chẳng chịu đứng lên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quang Anh chỉ biết thở dài, đúng là bướng bỉnh mà. Nếu cậu không tự giác, vậy thì anh buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi...
Quang Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, sốc dậy kéo một mạch vào phòng tắm. Đức Duy còn chưa kịp phản ứng gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu chỉ có thể ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm.
"Em bướng thật luôn ấy"
"Hoàng Đức Bướng mà, bộ anh không biết à?"
"Rồi rồi anh saiiiii"
Đức Duy vừa đánh răng vừa để Quang Anh bế. Sáng thì anh là trẻ con để mọi người chăm, nhưng lúc nào ở cạnh cậu, anh lại hóa thành một "ông bố" chăm trẻ thực thụ.
"Em buồn ngủ"
"Đợi anh xíu rồi mình đi ngủ"
Không thấy Đức Duy trả lời, Quang Anh cứ nghĩ cậu đã ngủ mất rồi. Nhưng khi nghe tiếng thở dài khẽ, anh mới nhận ra cậu vẫn còn thức.
"Em sao vậy?"
"Em đang nghĩ nếu một ngày nào đó anh không yêu em nữa thì sao"
"Nào! Không suy nghĩ vậy, ngốc vừa thôi"
"Chỉ là em nghĩ vậy thôi mà"
"Dù nghĩ cũng không được, anh yêu em mà bé. Thôi không suy nghĩ nữa mình đi ngủ"
Cậu ậm ừ vài tiếng, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
__________
Cũng đã gần sáng nhưng Wean vẫn không ngủ được, anh cứ nằm trên giường mà lăng qua lộn lại cố gắng mà cũng chẳng ngủ. Thế thì anh quyết định không ngủ nữa, anh liền đi xuống tầng trệt để dạo.
Cầm ly nước trên tay anh cứ thế đi trong vô định...bỗng nhiên anh thấy bóng dáng quen thuộc, Wean khựng lại vài giây, rồi chậm rãi tiến đến gần hơn. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh nhận ra người đó là Khang.
"Khang!" - Wean gọi một tiếng nhưng không nhận được hồi âm. Anh nhíu mày, bước tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh.
Vẫn không có phản ứng gì, Khang cứ ngồi đó, ánh mắt lạc lõng trôi dạt về một nơi xa xăm.
"Say dữ vậy?"
Khang chớp mắt vài cái, cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Đôi mắt ướt đẫm, giọng em nghèn nghẹn: "Anh...Wean hả! Sao không ngủ ra đây làm gì?" - May thật, ít nhất Khang vẫn còn nhận ra anh. Trong ánh sáng lờ mờ, Wean có thể thấy giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống má em.
"Em sao vậy? Chuyện gì hả?" - Anh lo lắng, nhẹ nhàng nâng mặt em lên, nhưng ánh mắt trốn tránh của em càng khiến lòng anh thắt lại.
Anh muốn ôm em, muốn vỗ về em như bao lần trước nhưng lý trí lại níu anh lại. Vì anh biết, người em cần chẳng phải là anh...
Dẫu vậy, anh vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói: "Có anh đây, cứ khóc đi anh vẫn ở đây với em... dù anh biết, người em cần chẳng phải là anh..."
"Anh...e-em yêu anh..."
Giọng nói nghẹn ngào trong màn đêm tĩnh lặng như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Wean. Đôi mắt anh khẽ mở to, một tia hy vọng lóe lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trái tim tưởng như đã chai sạn bỗng đập mạnh hơn, mong chờ điều tiếp theo em sẽ nói.
Nhưng rồi...
"...Hiếu à!"
Bầu không khí như đông cứng lại, thế giới quanh anh chợt sụp đổ. Hy vọng vừa nhen nhóm phút chốc hóa thành tro. Wean đứng đó, cứng đờ, trái tim đau nhói như bị hàng ngàn mũi dao đồng loạt cứa nát.
Người anh thương đang ngay trước mặt anh nhưng tâm trí em lại hướng về một người khác. Một người chẳng hề trân trọng tình cảm của em.
Anh cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa đầy cay đắng là bao: "Nhưng người ta không yêu em!"
"Hóa ra chỉ là em đơn phương sao...nực cười" - Giọng Khang nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng cười, một nụ cười đầy xót xa và tự giễu.
"Phải! Nó không yêu em, nó chỉ xem em là bạn thôi Khang, người yêu em đang ở trước mặt em nè"
"Không phải! Không phải! KHÔNG PHẢI MÀ" - Khang hét lên, đôi mắt mơ hồ phủ đầy hơi men ánh lên sự tuyệt vọng. Đầu lắc liên tục, như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhiều thì sự thật sẽ thay đổi. Nhưng đâu có phải vậy...
Wean cắn chặt môi, sự nhẫn nhịn suốt bấy lâu như một quả bom sắp nổ tung. Anh không thể chịu đựng được nữa.
"Em tỉnh lại đi Khang! Người ta có người thương rồi! Em có cần anh dẫn đi xem họ hạnh phúc như nào không? Em nhìn đi, rõ ràng lắm mà, sao em không chịu hiểu? Hay em cố tình không hiểu, HẢ?" - Tiếng hét vang vọng trong màn đêm, như một lưỡi dao sắc lạnh cứa vào trái tim cả hai.
Wean đứng đó, tay siết chặt đến run rẩy. Đôi mắt anh đỏ hoe nhưng chẳng dám khóc. Trái tim như bị bóp nghẹt khi chứng kiến người trước mặt say khướt, luôn miệng gọi tên một người khác.
Là đau đớn.
Là tuyệt vọng.
Là bất lực đến nghẹn ngào.
Nhưng cơn giận dữ đã lấn át hết thảy.
Đôi mắt Wean dường như chẳng còn tia hy vọng nào nữa. Anh buông đôi tay đang nắm chặt vai Khang ra, đứng dậy và quay lưng rời đi...nhưng rồi lại không nỡ.
Bàn chân khựng lại giữa hành lang lạnh lẽo, lòng anh giằng xé giữa lý trí và con tim. Anh biết mình nên buông bỏ, nên dừng lại trước khi tự làm mình tổn thương hơn nữa. Nhưng rồi, anh quay trở lại, cúi xuống đỡ Khang dậy và dìu em lên phòng mình.
_____
Đặt Khang xuống giường, anh lặng lẽ kéo chăn đắp cho em, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút bất lực. Chính mình lại một lần nữa tự nguyện trở thành người ở lại, dù biết rõ mình không phải là người được chọn.
Wean không ngủ. Anh ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo người đang say giấc trên giường mình. Trong bóng tối, từng đường nét của Khang hiện lên mờ nhạt nhưng anh vẫn thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt ấy.
Khang hơi nhíu mày, có vẻ khó chịu. Wean lập tức đứng dậy, giặt khăn bằng nước ấm rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cậu. Anh cứ lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc ấy.
Khang khó ngủ, anh leo lên giường, khẽ vòng tay ôm lấy em, vỗ về để em dễ ngủ hơn.
Suốt một đêm, Wean cứ thế chăm sóc cho Khang. Không một lời oán trách, không một chút ngần ngại.
Dù anh biết...
Người Khang cần, chưa bao giờ là anh.
__________
Trời đã sáng, Wean nằm co ro trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, chẳng có lấy một tấm chăn quấn quanh người. Cả đêm anh đã thức trắng để chăm sóc Khang, giờ đây cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng tâm trí thì vẫn nặng trĩu.
Chậm rãi mở mắt, anh nhìn sang người vẫn còn đang say ngủ trên giường. Ánh mắt Wean đượm buồn thấy rõ.
Một lần nữa, ý nghĩ từ bỏ lại len lỏi vào tâm trí anh.
Lặng lẽ đứng dậy, anh rời khỏi phòng.
_____
Khi Wean đi không bao lâu, Khang cũng tỉnh giấc.
Đầu đau nhức như búa bổ, khẽ nhíu mày, cậu vô thức đưa tay lên trán. Cảm giác lành lạnh khiến cậu giật mình, một chiếc khăn vẫn còn nằm trên đó, cạnh bên là một ca nước đã nguội.
Khang nhìn quanh. Không thấy ai.
Những ký ức mơ hồ từ đêm qua bắt đầu ùa về, từng câu nói, từng ánh mắt của Wean cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Một chút bối rối thoáng qua trong đôi mắt Khang nhưng rồi cậu lắc đầu, tự trách bản thân vì sự nông nổi của chính mình.
Không muốn nghĩ thêm nữa, Khang vội đứng dậy, lấy quần áo rồi bước thẳng vào phòng tắm.
"Chết thật mình đang ở phòng anh ấy"
Khang đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cảm giác hỗn loạn trào dâng trong lồng ngực, cậu không biết phải đối diện với Wean thế nào.
Nếu đổi lại người nằm trên ghế sofa kia là cậu, có lẽ cậu đã rời đi từ lâu.
Khang yêu Hiếu, điều đó là thật. Cậu biết Hiếu yêu người khác, điều đó cũng là thật. Thế nhưng, Khang vẫn luôn ngu ngốc ôm lấy một tia hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó Hiếu sẽ quay lại nhìn cậu.
Nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng... sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
__________
Bước xuống tầng, Khang vô thức đảo mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng chưa kịp thấy người mình cần tìm, ánh mắt cậu đã dừng lại nơi hai thân ảnh một lớn, một bé đang tay trong tay chậm rãi bước đi.
Giữa ánh nắng sớm mai, họ trông thật hạnh phúc, hạnh phúc đến mức khiến tim cậu khẽ thắt lại.
"Hạnh phúc thật"
Lời nói bật ra như một tiếng thở dài, nhưng Khang không cho phép mình chìm đắm trong cảm xúc quá lâu. Giật mình nhớ ra chuyện quan trọng, cậu lập tức chạy đi, hối hả tìm kiếm khắp nơi.
"Nè Cap! Em thấy Wean đâu không?"
"À, anh Wean hả? Sáng ra thấy mặt ảnh buồn lắm mà không biết chuyện gì, hỏi cũng không trả lời, bộ anh với Wean xảy ra gì à?"
"À không, thôi anh đi nhen"
Đức Duy nhìn theo bóng Khang khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên như hiểu rõ điều gì đó. Cậu chậm rãi lên tiếng: "Bắt đầu thích người ta rồi"
"BÉ!"
"Má ơi hết hồn, anh làm cái gì vậy hả"
"Ủa anh xin lỗi, hì hì mà chuyện gì vậy?"
"Có người đang tìm lại người mình thương"
"Hả? Ai? Bộ còn ai nữa hả?"
"Ngốc quá à anh không biết quan sát gì hết. Ủa mà anh nhiều chuyện quá vậy, đi ăn nhanh"
- Cái đồ đáng ghét -
"Em nghe đấy"
"Anh xin lỗi mà, thôi thôi mình đi ăn"
"Hứ"
__________
"Anh Wean!"
"Khang?"
"Em tìm anh nãy giờ"
"Tìm anh làm gì?"
"E-em....tại lo nên em tìm anh thôi"
"Anh là gì của em đâu mà lo" - Nói rồi Wean rời đi, nghe câu nói ấy lòng Khang chợt nhói đến lạ.
Chạy theo Long, Khang nắm lấy cánh tay anh nhưng Long dứt khoát mà hất tay cậu ra.
"Đừng đi theo anh, em nên nhớ những gì em đã nói tối qua"
"Hôm qua em say quá em không nhớ gì hết"
"Vậy thì đừng nhớ và mặc kệ anh luôn cũng được"
"Anh! ANH!"
____________________
"Anh...biết gì không em yêu Hiếu lắm, em rất yêu anh ấy nhưng mà...nhưng mà người ta lại có người yêu rồi"
"À còn nữa, còn có một người thích em nhưng em mặc kệ, em không quan tâm"
____________________
Người ta thường bảo người say không thể nói dối.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip