Chương 28

"Ha~ha~ưm..á" - Từng tiếng rên rỉ bắt đầu vang vọng khắp nơi trong căn phòng lờ mờ tối, nó chỉ có chút ánh sáng được hắt vào.

Hai mươi kẻ săn mồi vây quanh, ánh mắt chúng rực lên như lũ thú hoang vừa đánh hơi thấy mùi máu tươi. Không gian ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở hổn hển và tiếng cười man dại vọng khắp căn phòng tối tăm.

Một tên trong số chúng, thân hình vạm vỡ và gương mặt vằn vện những vết sẹo, tiến đến gần anh. Hắn không vội vã, từng bước chân nặng nề như giẫm lên lòng kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại trong anh. Trong tay hắn là một sợi dây xích cổ màu đỏ sẫm, hắn quăng mạnh sợi dây xuống ngay trước mặt Quang Anh.

Thấy sợi xích mắt Quang Anh bắt đầu run rẩy, như thể từng tia hy vọng cuối cùng đang bị bóp nghẹt. Anh biết rõ ý nghĩa của sợi dây ấy - không chỉ là xiềng xích lên cơ thể mà còn là gông cùm trói chặt tâm hồn anh.

"Cậu chủ tốt thật dâng hẵng cho mình 2 thằng, xinh phết chứ đùa, trắng trắng, tròn tròn, còn thơm nữa chứ"

"Mẹ mày, tao cấm mày...đụng đến em ấy"

*Chát*

Một cú tát trời giáng vang lên, mạnh đến nỗi đầu Quang Anh bị lệch sang một bên, má in hằn dấu tay đỏ rực. Cơn đau rát lan khắp gương mặt, nhưng anh không kêu một tiếng nào, chỉ quay lại, ánh mắt vẫn thách thức tên bặm trợn trước mặt . Máu rỉ ra từ khóe miệng nhưng thứ duy nhất anh quan tâm là bảo vệ Đức Duy khỏi những kẻ khốn nạn trước mặt.

"Mày mà hé miệng nữa thì cái thằng đấy không yên với bọn tao đâu"

Không để Quang Anh kịp phản ứng, hắn đạp mạnh vào ngực anh, khiến cơ thể anh ngã sập xuống nền nhà. Ngay lập tức, năm sáu gã đàn ông lực lưỡng tiến lại, khuôn mặt đầy sự thích thú và tàn bạo. Chúng lao vào khóa chặt tay chân anh lại, một tên khác lôi sợi dây xích cổ màu đỏ và không chút do dự, hắn khóa chặt nó quanh cổ Quang Anh, kéo căng như muốn xiết chặt cả hơi thở của anh.

"Bò đi chứ, sao chậm chạp quá vậy" - Hắn vừa kéo dây xích, vừa cười khinh bỉ, kéo lê Quang Anh trên sàn nhà như một con vật không hơn không kém.

- Không được! Mình phải nhịn, mình phải bảo vệ Đức Duy -

Nghe câu nói ấy, hình ảnh đó lại một lần nữa hiện ra trong đầu Đức Duy như một cơn ác mộng không hồi kết...

____________________

"Bò đi chứ"

"Mày có muốn bọn tao cho chân mày cháy khét luôn không"

____________________

Âm thanh tàn nhẫn vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, như từng nhát dao khoét sâu vào tâm trí Duy. Cậu không thể la hét, cũng không thể kêu lên thành lời, chiếc khăn thô ráp bịt chặt miệng, khiến mọi nỗ lực cầu cứu đều trở nên vô vọng. Cậu bất lực nhìn Quang Anh bị kéo lê trên nền đất bẩn thỉu, cậu giờ đây chỉ muốn lao tới bảo vệ anh nhưng đôi tay bị trói chặt phía sau khiến cậu chẳng khác gì một cái xác vô hồn, chỉ biết run rẩy mà nhìn người mình yêu thương chịu đựng đau đớn thay mình.

Giữa lúc mọi thứ trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, Quang Anh chợt quay đầu sang nhìn Duy. Dù vết thương rỉ máu trên trán, dù mồ hôi và bụi bẩn phủ kín gương mặt, anh vẫn nở một nụ cười - nụ cười dịu dàng nhưng cũng đau lòng đến xé nát trái tim Duy.

"Thằng chó mày nhìn đi đâu vậy hả?" - Gã liền lấy chân mà đạp lên bụng anh, không chỉ dừng lại ở đó mà còn đạp mạnh vào chân khiến anh đau đớn mà kêu lên thành tiếng. Gã nắm tóc anh kéo đến chiếc ghế có hình chữ S, đặt anh lên đấy và khóa tay anh trên chiếc ghế đó.

"Làm ơn...d.dừng lại đi m-mà" - Lời khẩn cầu dường như bị gã phớt lờ, gã liền cười đi tới xé rách chiếc áo anh đang mặc và lần lượt lướt xuống dưới chiếc quần rồi cởi nó ra, giờ đây anh chẳng một mảy vải che thân...tất cả đều được phơi bày.

Gã lôi ra từ hộc bàn 3 chiếc máy, mắt anh mở to cố gắng vùng vẫy khi nhận ra thứ dị hợm đó.

"Ngoan nào! Rồi mày sẽ được sướng thôi" - Dứt câu, hắn đưa thẳng 2 chiếc máy vào hai nhũ hoa trên người anh và chiếc máy còn lại dành cho phần hạ bộ bên dưới. Tiếng rên rỉ bắt đầu phát ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Nhưng bọn chúng nào tha cho anh, lôi hũ gel từ ngăn kéo ra từ từ đổ lên người Quang Anh, giờ đây người anh chỗ nào cũng nhớt nhát, gã đưa bàn tay dơ bẩn của mình lên xoa nắn chỗ nhũ hoa đang đỏ ứng khi bị kẹp lấy.

"Ưm~" - Tiếng rên của anh càng khiến hắn hưng phấn mà càng nghĩ ra nhiều trò hơn để hành hạ anh. Trò chơi giờ đây chính thức bắt đầu...

Gã ngồi lên người, tiến đến sát mặt anh và tán anh liên tục, bất ngờ hắn đúc thứ to lớn ấy vào miệng và liên tục ra vô.

Phía bên dưới một gã bợn trợn đang tiến đến anh và hắn cũng làm điều tương tự như vậy.

__________

Nó cứ thế kéo dài đến tận 6 tiếng, giờ đây thân thể anh rã rời khi bị tra tấn và hành hạ một khoảng thời gian dài, lếch từng bước đi về phía Đức Duy và giờ đây cậu mới được chứng kiến tận mắt anh như nào.

Gương mặt sưng húp khi bị gã đánh, bụng anh phình lên khi chứa đầy tinh dịch, cổ bị đỏ lên trong thấy khi liên tục bị hắn ta bóp và giật mạnh, mình mảy cũng bầm tím khi bị đánh đập.

"D-duy ơi..." - Tiếng gọi yếu ớt vang lên giữa không gian u ám, từng âm thanh như đang xé nát bầu không khí nặng nề. Anh cố gắng mở mắt, tầm nhìn mờ đi bởi cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể. Trước mắt anh, Duy ngồi đó, đôi mắt cậu đỏ hoe, hai tay bị trói chặt, bất lực nhìn anh mà chẳng thể làm gì.

Đột nhiên một trong số bọn nó tiến đến chỗ cậu rồi cởi trói, tưởng sẽ được giải thoát nhưng Đức Duy liền bị đẩy xuống đất và bị tát liên tục.

Gia Minh - hắn ta đẩy cửa đi vào tiến gần đến chỗ cậu, bất ngờ xé toạt lấy áo cậu ra và nhìn ngắm nó một cách chăm chú.

Quang Anh nằm đó mắt anh mở to như không tin được những gì mình chứng kiến: "THẰNG CHÓ MÀY LÀM GÌ THẾ HẢ?"

"Quang Anh! Mày nghĩ sao nếu tao làm thế với người yêu mày"

"KHÔNG! KHÔNG! THẰNG KHỐN CHẲNG PHẢI MÀY ĐÃ DÙNG TAO THAY THẾ CHO DUY RỒI SAO?"

"Mày ngay thơ thật, thằng điếm này...học chung với nó bấy lâu mà chưa biết nó như nào nên giờ cho tao nếm chút gia vị thôi" - Hắn nhìn anh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy mỉa mai.

Anh nhìn lại, trong mắt chỉ toàn là căm phẫn, là lửa giận muốn thiêu rụi tất cả. Nếu có thể, anh sẽ lao đến, xé xác hắn ngay tại chỗ. Nhưng thực tế quá tàn nhẫn - đến đứng anh còn không nổi, nói gì đến việc trả thù.

"THẰNG CHÓ THẢ ĐỨC DUY RA, THẢ EM ẤY RA"

"Mày làm gì được tao nào, nghe nói mày ngông lắm mà, sao giờ hèn thế, sao nào diss tao nghe một bản xem"

"TAO KHÔNG QUAN TÂM! BỎ EM ẤY RA" - Anh càng lên tiếng, hắn ta lại càng thích thú, như thể tận hưởng từng chút một sự giận dữ và bất lực của anh.

Hắn cúi xuống, chạm nhẹ vào gương mặt đang lấm tấm mồ hôi kia, giọng nói mang theo sự trêu chọc đầy bệnh hoạn. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ nhất chính là...cậu không hề run sợ.

Không có ánh mắt hoảng loạn, không có những lời cầu xin. Chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Cậu nằm đó, không phản kháng, cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, cứ như thể mọi đau đớn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đức Duy lên tiếng: "Làm đi, làm đi rồi mày tha cho anh ấy"

"Đấy! Mày nhìn rõ chưa, người yêu mày kêu một thằng đàn ông khác chơi nó kìa, haahaaaa"

"MẸ KIẾP!"

"Sao? Tới đây đi, à mà...với bộ dạng đó làm sao mà đi được đúng không? Cả đống nhày nhụa đó còn đang trong bụng mày cơ mà"

Nhìn thằng vào Đức Duy hắn cúi xuống hít lấy cổ cậu sau đó hôn cậu một cách ngốn nghiến, thật ghê tởm...

"THẰNG CHÓ! TAO THỀ NẾU TAO KHÔNG GIẾT ĐƯỢC MÀY TAO KHÔNG PHẢI LÀ QUANG ANH"

"TAO SẼ GIẾT MÀY, TAO GIẾT MÀY BẰNG CHÍNH ĐÔI TAY NÀY, GIA MINHHHHH"

_______________

HOT: Hai nam ca sĩ, rapper NQA và HĐD bất ngờ mất tích vào lúc 1h sáng ngày XX/XX/2024. Hiện tại, vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào của cả hai và cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc điều tra.

Thông tin này nhanh chóng gây chấn động, khiến dư luận hoang mang. Báo chí đồng loạt đưa tin, cộng đồng mạng cũng xôn xao bàn tán, chia sẻ từng manh mối nhỏ nhất với hy vọng tìm ra dấu vết của hai nghệ sĩ trẻ.

"Anh Hiếu" - Dương bước nhanh về phía Hiếu, nắm chặt vai anh, giọng đầy gấp gáp: "Vụ này chắc chắn có liên quan đến Gia Minh, đúng không?"

"Dương…em cũng biết rồi. Chúng ta đã chậm một bước rồi"

"Giờ phải làm sao hả anh…" - Giọng Dương trùng xuống, vẻ hoang mang hiện rõ.

"Điều anh không ngờ là...bọn chúng lại dám nhắm cả vào Quang Anh. Anh và mọi người chủ quan vì cứ nghĩ mục tiêu của chúng chỉ có anh thôi"

"Nhưng…mục đích ban đầu vốn là Duy và Quang Anh cơ mà?"

"Đúng! Bởi thế anh mới nói...chính anh đã lơ là"

"Thế còn anh Tú, Song Luân…và những người còn lại? Họ biết chưa?"

"Rồi. Tất cả đều đã được thông báo. Nhưng giờ em cần giữ bình tĩnh. Cảnh sát đang vào cuộc, mà càng rối thì càng bất lợi cho mình"

"Vậy bước tiếp theo là gì? Tập hợp tất cả lại trước đúng không?"

"Phải! Tập hợp mọi người càng sớm càng tốt. Mọi chuyện từ giờ phải được giữ kín tuyệt đối. Ngoài những người đã có mặt lúc đó, không được để ai khác biết"

"Ừm, nhưng giờ mình tới đâu trước?"

"Bệnh viện XXX"

"Tới đó làm gì?"

"Cứ đi rồi em sẽ hiểu"
_____

Trước khi đến bệnh viện, Hiếu và Dương đã bịt kín mặt, cẩn thận che giấu danh tính như không muốn ai nhận ra. Bước nhanh vào bên trong, Hiếu tiếp cận một vị bác sĩ, giả vờ hỏi han vài câu.

Nhưng ngay sau đó, hành động của anh khiến Dương không khỏi sững sờ, miệng há hốc vì bất ngờ.

Vừa khi bác sĩ quay lưng dẫn đường, Hiếu bất ngờ giơ tay, đánh mạnh vào gáy ông ta. Chỉ trong tích tắc, vị bác sĩ đổ gục xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ.

"Anh đang làm gì vậy?" - Giọng Dương có phần gắt, ánh mắt đầy hoang mang nhìn Hiếu.

"Nếu không làm vậy thì em bảo anh phải làm sao?" - Anh đáp lại, ánh mắt không giấu nổi sự cương quyết.

"Làm thế…anh biết là có thể đi tù không?!" - Dương nghiến răng, giọng gần như nghẹn lại vì lo sợ.

"Vào nước này rồi, nếu không ra tay trước thì cả hai chúng ta cũng chỉ chờ ngày vào tù thôi, em hiểu không?" - Hiếu khẽ gằn giọng, tay vẫn siết chặt sợi dây thừng.

Không đợi Dương nói thêm, anh kéo vị bác sĩ vào một căn phòng trống gần đó. Trong chớp mắt, ông ta bị trói gọn lại, miệng bị bịt kín.

Dương đứng khựng lại ở cửa, cả người như đông cứng. Cảnh tượng trước mặt khiến Dương nuốt khan: "Chuyện này...chuyện này không khác gì bắt cóc rồi còn gì..."

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng thở gấp và sự im lặng đáng sợ len lỏi trong căn phòng nhỏ, như nhắc họ rằng từ giờ, không còn đường lui nữa.

Hiếu khẽ cười, giọng cười đầy chua chát: "Ăn học đàng hoàng, công việc ổn định…mà giờ chẳng khác gì một thằng vô học, đầu đường xó chợ" - Dù lời nói lạnh nhạt nhưng trong lòng anh hỗn loạn như một cuộn len rối. Cái vẻ bình tĩnh bên ngoài chỉ là chiếc mặt nạ mỏng manh, đang gắng gượng che giấu nỗi sợ ngày một lan rộng trong tâm trí.

Khoảng mười phút sau, vị bác sĩ dần dần tỉnh lại. Đôi mắt ông mở to khi nhìn thấy hai bóng người bịt kín từ đầu đến chân đang đứng trước mặt mình. Sự hoảng loạn lập tức trào dâng.

"Các người…các người là ai?" - Ông ta lắp bắp, giọng run như sắp khóc, vừa nói vừa hoảng sợ lùi về sau.

Dương siết chặt bàn tay, tim đập mạnh. Khoảnh khắc đó, Dương hiểu rõ: Họ đã đi quá xa. Đây là một con đường mà khi đã bước vào…sẽ không còn lối quay đầu.

Hiếu chậm rãi tiến về phía trước. Từng bước chân anh nặng như đá, ép xuống nền nhà thành âm vang u ám. Anh giơ tay kéo khẩu trang xuống - để lộ gương mặt hốc hác, phờ phạc. Trong ánh mắt sâu hun hút ấy là nỗi mỏi mệt, u uất và cay đắng.

"Ông nhận ra tôi chứ?"

Vị bác sĩ chết sững, mắt trừng lớn: "Hiếu? Cậu là Hiếu sao?"

"Phải...Là tôi" - Anh ngập ngừng một nhịp: "Nhưng xin ông, xin hãy giúp chúng tôi…"

"Chuyện…chuyện gì? Các cậu có biết việc này là phạm pháp không?"

Hiếu ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn: "Tôi biết. Nhưng điều ông sắp làm…có thể cứu sống hai mạng người. Bác sĩ à…"

Một khoảng lặng. Rồi ông ta cắn môi, khẽ gật. "Được…các cậu muốn hỏi gì?"

Dương siết tay lại: "Nhật Nguyên!"

Vị bác sĩ thoáng giật mình: "Cậu ấy là giám đốc của chúng tôi"

"Phải! Chính hắn"

"Là tên khốn đó sao, biết ngay sẽ có ngày hôm nay mà" - Ông ta bật cười nhưng nụ cười ấy chẳng hề chứa đựng niềm vui - chỉ có sự chua chát và căm hận lạnh lẽo. Ánh mắt ông tối lại, như đang nhìn xuyên qua quá khứ đầy đau thương. Đột nhiên, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt đã chai sạn với thời gian.

Một nụ cười nhạt. Một sự bất lực khắc sâu trong đáy mắt.

Rốt cuộc, hắn ta đã gây ra những gì?

Giọng nói của ông khàn đặc, trầm xuống như thể nghẹn lại trong cổ họng: "Các cậu muốn giết hắn sao? Cứ làm đi. Tôi chẳng tiếc gì một kẻ như hắn đâu. Hắn đã hủy hoại biết bao con người, cướp đi công sức của kẻ khác để tô vẽ cho chính mình. Một kẻ máu lạnh không biết ghê tay...chết cũng là cái kết xứng đáng"

"Ông nói vậy?"

"Nhiều năm trước...ba hắn, Nhật Anh, đã thu gom toàn bộ cổ phần công ty của gia đình tôi về tay ông ta. Không lâu sau, ông ta nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho con trai mình. Tưởng rằng khi hắn lên nắm quyền, mọi thứ sẽ thay đổi...nhưng không, đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày ám ảnh"

"Tội ác của hắn ta luôn được che đậy và lấp liếm. Không ai dám lên tiếng, dù chỉ một lời vì sợ mất công việc, thậm chí mất cả mạng. Hắn không ngần ngại giết cha ruột của mình để giành lấy tất cả nhưng chẳng ai dám hé răng. Bởi vì họ biết...chỉ cần một sơ hở nhỏ, cái kết chờ đợi họ cũng sẽ giống như vậy"

"Sáng nay ông đã nghe tin của hai người bạn tôi rồi đúng chứ"

"Hóa ra hai cậu trai đó là bạn cậu à? Nhưng tôi chắc rằng người làm ra chuyện đó không phải hắn đâu"

"Tại sao?"

"Hắn ta...thường chỉ hành động trong khu vực bệnh viện. Rất hiếm khi hắn nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Nhưng nếu lần này xảy ra bên ngoài...Thì chỉ có một người khác làm được - bạn hắn"

"Là ai chứ?" - Hiếu tức giận nắm lấy vai ông ta, lắc mạnh như thể muốn ép ra câu trả lời ngay lập tức.

"Gia Minh! Cậu biết hắn ta đúng chứ? Bọn chúng hành động theo nhóm và dùng đồng tiền để lấp liếm những tội ác tày trời đó"

"Ông biết tất cả bọn chúng sao?"

"Nhóm đó gồm 3 nam 2 nữ đúng chứ?

Bàn tay Hiếu từ từ thả lỏng, buông ông ta ra. Anh lặng lẽ bước đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không trước mặt.

Anh đang làm cái gì vậy?

Dù có thêm thông tin đi nữa, thì việc này cũng đã kéo theo một người khác vào cuộc. Trong suốt quá trình điều tra, anh đã cố gắng tránh để bất kỳ ai bị liên lụy...nhưng rốt cuộc, anh lại đẩy thêm một người vô tội vào vòng xoáy này.

Dương đứng đó, ánh mắt tối sầm lại. Không chần chừ, anh cởi bỏ lớp áo khoác và khẩu trang bên ngoài, từng động tác dứt khoát, không một chút do dự.

Anh bước lên một bước, đối diện với ông ta, giọng nói trầm xuống: "Văn phòng hắn ở đâu?"

Người đàn ông nhìn Dương chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Lầu 5, cuối dãy"

Dương khẽ gật đầu, quay sang liếc Hiếu, như thể cả hai đã ngầm hiểu ý nhau.

"Ông giúp chúng tôi che giấu việc này được không?"

Dương không ngu ngốc đến mức đặt hết niềm tin vào một người chỉ vì vài câu nói. Lời nói có thể phát ra dễ dàng nhưng hành động sau đó thì sao? Liệu ông ta sẽ thực sự giữ kín hay ngay lập tức đi báo tin?

Như đoán được suy nghĩ trong đầu anh, người đàn ông chỉ nhếch môi cười nhạt.

"Giết hắn luôn cũng được"

Hiếu đứng đó, ánh mắt khó hiểu khi nhìn Dương cởi trói cho người đàn ông trước mặt: "Vào đường cùng rồi...chúng tôi không còn lựa chọn nữa, nên xin ông giúp chúng tôi lần này"

Bàn tay Dương thoáng run nhưng ngay sau đó, anh siết chặt lại như để che giấu sự yếu đuối trong lòng. Giọt nước mắt gần như sắp trào ra nhưng anh lại cắn môi, nuốt ngược tất cả vào trong.

Hiếu im lặng, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Dương. Những gì Dương đang làm rốt cuộc là vì ai? Là vì Quang Anh và Đức Duy sao? Hay...đó chỉ là một cái cớ? Một cái cớ để chính Dương có thể thoát khỏi cái công ty mục nát đó?

Một thoáng, Hiếu cảm thấy lòng mình trống rỗng.

- Sau đợt này, có lẽ bản thân mình sẽ mất hết...có lẽ là ông trời đã sắp đặt, nhưng sao cũng được miễn là anh ấy không bị gì -

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip