Chương 29
"Dương! Em phải cẩn thận chứ làm thế người ta phát hiện ra em thì sao?"
"Làm nhanh rút nhanh chúng ta không còn thời gian đâu"
"Em định làm gì khi đến văn phòng hắn?"
"Kiếm thêm thông tin. Bất kỳ manh mối nào cũng được"
"Khoan đã, Dương! Làm gì cũng phải biết tính toán chứ!" - Giọng Hiếu trầm, dứt khoát vang lên, kéo Dương khựng lại giữa bước chân gấp gáp: "Em đang mất bình tĩnh đó. Nếu cứ lao vào đó, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết!"
"Nhưng..."
"Lật đổ hắn liền không phải là cách, việc đó cứ để Quang Anh giải quyết chúng ta chỉ làm chuyện chúng ta nên làm thôi"
"Một mình Quang Anh làm sao lại được tên này chứ?"
"Quang Anh dư sức mà..." - Hiếu dứt khoát, vừa nói vừa kéo Dương bước nhanh về phía trước: "Tin anh! Quang Anh làm được. Nhưng bây giờ nghe anh, chúng ta phải rời khỏi đây ngay, trước khi đám nhà báo đó tới"
"Em nên nhớ, giờ không chỉ có chúng ta nữa đâu, mà còn rất nhiều người khác đang phụ thuộc vào từng bước đi của mình. Đi thôi! Chúng ta phải tìm Khang và mọi người ngay lập tức!"
Kéo Dương ra khỏi bệnh viện, cả hai nhanh chóng lẩn vào con hẻm tối và đi thẳng đến nhà Hiếu. Khi bước vào, cả Khang và Thành An đã có mặt, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt từng người.
"Cảnh sát có thêm thông tin gì không?" - Vừa vào nhà Khang đã kéo Hiếu hỏi ngay, không chút chần chừ.
"Không! Chưa ai tìm ra manh mối nào cả. Quan trọng là dư luận ngoài kia đang rần rần lên. Tao chẳng hiểu rốt cuộc bọn chúng muốn gì nữa"
Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ. Hiếu ngồi dựa vào góc tường, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt đăm chiêu.
"Xin lỗi! Đáng lẻ ra không nên kéo chúng mày vào chuyện này..."
"Có sao đâu, giờ không phải lúc để xin lỗi. Việc mày cần làm là tìm ra cách đối phó bọn chúng trước kìa"
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt anh lơ đãng nhìn về khoảng không vô định phía trước. Trong tâm trí ngổn ngang hàng vạn suy nghĩ, nhưng càng nghĩ, anh càng thấy mọi thứ trở nên bế tắc hơn bao giờ hết. Thú thật, anh không biết phải làm gì để giải quyết chuyện này.
Họ...chỉ là những người nghệ sĩ, hằng ngày miệt mài chạy show để kiếm sống. Họ không phải là những kẻ có quyền lực hay địa vị trong xã hội mà chỉ là những những người từ số 0 đi lên. Thế nhưng, những người mà họ đang phải đối mặt thì sao? Là một vị chủ tịch của tập đoàn lớn, có trong tay quyền lực và tiền bạc để chi phối mọi thứ. Là một giám đốc bệnh viện với mạng lưới quan hệ rộng khắp nơi. Là những tiểu thư, thiếu gia của những tập đoàn nổi tiếng, sống trong nhung lụa và đầy mưu mô.
Tệ hơn nữa, trong số đó, còn có những kẻ mà chỉ nhắc đến tên cũng đủ khiến người ta run rẩy. Chúng là những con quái vật đội lốt người, không ngần ngại xuống tay với bất cứ ai dám cản đường. Giết người với chúng chẳng khác gì một thú vui giải trí.
Hiếu thở dài, tay vô thức siết chặt lấy thành ghế. Dù có cố nghĩ theo cách nào đi nữa, anh vẫn không thể phủ nhận một sự thật tàn nhẫn, họ chỉ là những kẻ nhỏ bé trong cuộc chơi đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm này. Một bước sai, không chỉ bản thân họ, mà tất cả những người họ yêu thương cũng có thể trả giá bằng cả mạng sống.
_____
Sát nhân có thể đáng sợ và đáng sợ hơn khi hắn là một kẻ có tiền, có quyền, có sức khỏe và trên hết, sở hữu sự thông minh nhanh nhạy đặc trưng của một người đã lên đến chức chủ tịch.
Dù là Quang Anh hay Hiếu, việc đối phó với hắn cũng chẳng khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Anh hiểu điều đó rõ hơn ai hết, bởi Quang Anh và Hiếu từng đụng độ với hắn một lần. Chỉ một lần thôi cũng đủ để anh thấy được sự khôn ngoan, tàn nhẫn và nhạy bén của hắn. Để đạt được mục đích, hắn sẵn sàng dùng bất kỳ thủ đoạn nào, bất chấp hy sinh bất kỳ ai. Chuyện ở nhà Khánh Lâm là minh chứng rõ nhất, một sự hy sinh lạnh lùng và được tính toán kỹ lưỡng đến mức không ai kịp trở tay.
"Khoan đã! Khánh Ngọc...ừ nhờ, hơn ai hết cô bé là người biết rõ nhất mà"
Anh vội vàng nhấc điện thoại lên, bàn tay run nhẹ vì căng thẳng, rồi nhanh chóng bấm số của Khánh Lâm. Tiếng chuông đổ dài trong không khí im lặng, từng giây như kéo dài vô tận. Trong lòng anh dấy lên nỗi lo sợ rằng cô bé có thể không bắt máy, hoặc tệ hơn...
Nhưng rồi, âm thanh quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, kéo anh trở về thực tại.
:"Sao vậy anh? Anh gọi em có chuyện gì hả?"
:"Ngọc! Anh nghĩ em biết chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"
:"Em biết, chuyện lớn vậy mà sao không biết được chứ. Nhưng anh, đừng làm gì hết hãy bình tĩnh đợi cảnh sát làm việc, giờ đánh trực diện chúng ta chỉ có thua thôi thay vì thế anh kiếm thêm thông tin về hắn"
:"Đó cũng là điều anh nghĩ, hiện giờ thông tin quá ít trừ khi...hỏi trực tiếp một trong số bọn chúng"
:"Không được! Nếu làm thế, chúng ta phải nắm chắc điểm yếu của một trong số chúng. Còn không, mọi chuyện sẽ chỉ đổ bể thôi, anh à. Trong nhóm đó, có vẻ người dễ đối phó nhất là Anna và Diệp Trà"
:"Sao em biết?"
:"Em đoán thế dù gì 2 ả đó cũng từ Mỹ trở về nên em nghĩ chẳng quen biết ai nhiều đâu nên cứ theo dõi rồi tìm thông tin từ 2 người đó đi"
:"Cảm ơn em. À, khoan đã! Nhớ cẩn thận nhé. Có thể vài ngày nữa bọn anh mới xử lý xong mọi việc. Đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Bọn anh sẽ cố gắng tìm ra Quang Anh và Đức Duy"
:"Vâng! Anh yên tâm"
Cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ không chỉ có Hiếu mà cả ba người còn lại cũng nghe. Không gian bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn lại những ánh mắt đầy trăn trở.
Đã đến lúc phải đối diện với sự thật. Nhân nhượng và im lặng chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn. Cả bốn người hiểu rõ rằng, có một sự thật không thể trốn tránh được đó là những gì họ đang làm...là trái với pháp luật.
Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mỗi người đều nói lên điều mà họ không dám thừa nhận, sự lo sợ và áp lực của lương tâm. Những quyết định họ đưa ra từ đây sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chính họ, mà còn đến cả những người vô tội khác.
__________
"Aaaaa bọn chó chết tụi mày, thả em ấy ra" - Trước mắt anh, Đức Duy đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể gầy yếu chi chít những vết thương rỉ máu, vết bầm tím loang lổ khắp người. Cả người cậu run rẩy, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió, sắp vụt tắt.
Đã một ngày trôi qua, một ngày dài như địa ngục. Bọn chúng thay phiên nhau tra tấn, không ngừng nghỉ, cứ hết kẻ này đến kẻ khác kéo đến. Ban đầu, cậu còn cố gắng chống cự nhưng từng đòn roi, từng trận đánh đã bào mòn cả sức lực lẫn ý chí của cậu.
Cuối cùng, cơ thể cậu không chịu đựng nổi nữa. Đức Duy...bất tỉnh, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và tĩnh lặng, làm trái tim anh như bị bóp nghẹt.
"Mẹ nó, dội nước cho nó dậy đi" - Cứ như vậy cũng đã được hơn mấy tiếng, cậu cứ xĩu và bọn chúng cứ tạt nước lên người cậu.
Quang Anh nằm cách đó, cánh tay anh bị trói ngược ra sau, đôi mắt anh mở to, ánh lên sự căm phẫn và hận thù đến cùng cực. Hơi thở gấp gáp, cơ hàm nghiến chặt đến mức gân nổi lên rõ rệt. Sự tức giận dâng trào như dòng dung nham sắp phun trào, nhưng lại bị nhấn chìm bởi sự bất lực đến uất nghẹn.
Tao thề, rồi sẽ đến một ngày chính tay tao sẽ giết chết tụi bây, từng tên một, dù bàn tay tao có nhuộm máu đi chăng nữa tao vẫn phải làm, dù sự nghiệp tao có mất thì bọn mày cũng phải trả giá. Đợi tao đi bọn khốn kiếp ngày nào tao còn sống thì ngày đó là ngày tàn của chúng mày -
"Sao hả? Cái cảm giác chứng kiến người yêu mình bị người khác chơi thì như nào hả? Haahaaa..."
Hắn bật cười, tiếng cười the thé, chói tai vang vọng khắp căn phòng tối tăm. Gã nhìn Quang Anh từ trên xuống, ánh mắt đầy khinh bỉ và thỏa mãn khi nhìn thấy anh bất lực, gục ngã dưới chân mình.
"Thằng chó, thả Duy ra bọn mày làm gì tao cũng được nhưng hãy thả Duy ra"
Gã nhếch mép, nụ cười đầy khinh miệt, từng bước chậm rãi tiến đến Quang Anh. Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn của anh, giọng nói lạnh lẽo đầy chế giễu: "Có ai đi van xin người khác mà xúc phạm như vậy không hả? Đúng là ngu xuẩn..."
Nói rồi, gã bất ngờ nhấc bổng Quang Anh lên, không để anh kịp phản ứng, gã tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt anh. Cơ thể anh nảy lên trước cú đòn tàn bạo, máu từ khóe môi trào ra nhưng anh vẫn nhìn hắn bằng vẻ mặt thách thức.
Gã không dừng lại. Với nụ cười bệnh hoạn, gã cúi người thấp hơn, bàn tay thô bạo bắt đầu di chuyển trên cơ thể Quang Anh, mỗi hành động đều mang ý đồ đồi bại và nhục nhã.
"Xem mày bây giờ đi...Nghệ sĩ à? Chỉ là một con búp bê để tao chơi đùa thôi. Cậu chủ quả là tốt với bọn tao thật"
"Cậu chủ của chúng mày muốn gì ở bọn tao, rõ ràng hắn ta đâu thiếu gì, sao phải là bọn tao?"
"Phải! Cậu chủ tao chẳng thiếu gì, đơn giản cậu ấy chỉ kiếm một chút gì đó thú vị để chơi đùa"
"Để rồi tao xem ai sẽ phải chơi đùa với ai"
Dứt lời, Quang Anh bất ngờ phun thẳng một tia nước vào mặt hắn, ánh mắt anh bùng lên nét chế nhạo đầy hiểm độc. Tiếng cười lớn của anh vang vọng, như thể chạm vào từng dây thần kinh của kẻ đối diện, khiến hắn không khỏi tức giận.
__________
Thì ra đây là hình hài của một con người bị đẩy vào bước đường cùng - nơi sự điên loạn, căm phẫn và bất lực hòa quyện, như lửa thiêu đốt từng mảnh tâm hồn. Quang Anh, chàng trai 23 tuổi với đôi mắt trong veo, một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và sự lễ phép, tử tế với tất cả mọi người. Nhưng giờ đây, ánh mắt ấy chỉ còn là lửa hận thù, cuộn phim kinh hoàng ghi lại những phút giây đen tối nhất cuộc đời mà không thể xóa nhòa.
Cậu trai từng cẩn trọng trong từng lời nói, luôn là 'Quang Anh đáng yêu' trong mắt mọi người, giờ đây lại gạt bỏ tất cả, phun thẳng dòng nước bọt đầy khinh bỉ vào mặt kẻ trước mắt. Những lời lẽ cay nghiệt, điên cuồng như phá tan mọi ranh giới từng có.
Đức Duy...một cậu bé mới chỉ 21 tuổi, nhưng đã phải gánh chịu bao đắng cay, nhục nhã mà cuộc đời trút xuống. Cuộc đời này đối xử với cậu không khác gì một con chó...không! Nói chính xác hơn, còn tồi tệ hơn cả một con chó. Ít nhất nó không bị đánh đập, không bị bỏ đói, nhưng Đức Duy lại phải chịu những lời mắng chửi, những nhục nhã không thể tả. Cậu bị vứt bỏ, bị lạnh nhạt, bị bỏ đói, vậy thử hỏi, sự khác biệt giữa cậu và một con thú hoang nằm đâu chứ? Duy chỉ là một con người, một sinh linh bé nhỏ nhưng không ai nhìn thấy sự tồn tại của cậu, chỉ toàn là bóng tối.
Đôi mắt ấy...đôi mắt mà Quang Anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Đôi mắt của Đức Duy, đôi mắt to tròn, đen láy, nhìn anh không chớp, nhưng không còn chút cảm xúc nào. Nó trống rỗng, vô hồn, như thể trong đôi mắt ấy, một phần linh hồn của cậu đã chết, chỉ còn lại cái vỏ bọc.
Trên cơ thể nhỏ bé ấy, từng đợt "nhấp nhô" của những gã đàn ông khốn nạn và Đức Duy...cậu không phản kháng, không cựa quậy, chỉ nằm im như một vật vô tri vô giác mặc cho cuộc đời này tiếp tục xéo nát tất cả những gì còn lại của mình.
__________
Phía cảnh sát, họ đang ráo riết truy lùng, điều tra từng ngóc ngách. Ngay từ khi nhận được thông tin, họ đã dốc toàn lực, cố gắng hết sức để tìm ra manh mối. Nhưng dù đã điều tra nhiều lần, dù đã xoay xở đủ cách, họ vẫn không thu được kết quả gì. Mọi nỗ lực đều như đâm đầu vào bức tường vô hình, không lời khai nào, không một chứng cứ nào có thể xác minh. Tất cả đều im lặng, như thể mọi thứ đã được che giấu quá hoàn hảo.
_____
"Chúng ta...có nên nói cho họ biết về Gia Minh"
"Không!"
"Nhưng làm vậy, chúng ta đang gián tiếp giết chết Quang Anh và Đức Duy đó anh à. Em biết anh rất căm phẫn hắn, nhưng chúng ta không thể làm vậy được. Em hiểu anh không phải là loại người hành động mà không suy nghĩ kỹ đâu Hiếu"
"Em nghĩ Gia Minh là ai? Là nghệ sĩ như chúng ta à? KHÔNG! Giết người đối với hắn còn chẳng là gì, thì ba cái lời khai này có đáng gì chứ? Một cái búng tay, chúng ta có thể mất tất cả, chưa cần hắn phải nói lời nào"
"Chỉ vì lợi ích cho chúng ta?" - Dương bất giác nói.
"Nói ra có thể hơi nặng lời, nhưng thực tế đây chẳng khác gì một trò chơi mà hắn đã dàn xếp. Hắn ta đã thành công trong việc dụ dỗ con mồi vào bẫy của mình. Trong một trò chơi, ai mà chẳng muốn mình là người chiến thắng..."
Dương bất giác khựng lại trong giây lát khi nghe những lời Hiếu vừa nói, cảm giác như một cú tát thức tỉnh anh. Đúng là vậy, nếu như anh không bị công ty chèn ép, thì có lẽ cuộc chiến này anh không tham gia vào làm gì. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, trong 'trò chơi' này, chẳng ai là không đặt lợi ích của mình lên hàng đầu.
"Nếu cảnh sát có thể làm gì được hắn ta, anh nghĩ hắn không lãng vãn ngoài vòng pháp luật cho đến bây giờ đâu"
"Anh làm điều này vì anh Sơn đúng chứ?" - Dương đột ngột lên tiếng, ánh mắt cứ dính chặt vào Hiếu.
Hiếu nghe thấy câu hỏi, quay lại nhìn Dương, đôi lông mày anh nhíu lại. Hiếu đáp: "Vì đó là người anh yêu, em cũng đâu khác gì anh...Dương"
"Em yêu ai cơ chứ?"
"Đừng có giấu, qua mắt được ai chứ không qua mắt được anh đâu, chẳng phải Kiều đó sao?"
Mặt Dương bỗng đỏ gay lên khi Hiếu nhắc đến Kiều. Hiếu nhìn cậu em mình, nụ cười hơi nhếch lên trên môi, thầm nghĩ:
- Đứng trước khán giả thì ú ớ, chẳng nói được lời nào. Tưởng đứng trước người mình yêu sẽ khác, ai ngờ còn khờ hơn -
"Mày ngu lắm em, không giữ thì mai mốt đừng có mà tìm" - Hiếu cười nhẹ rồi quay đi
Không phải là không dám tỏ tình, không phải là không dám nói ra tình cảm bấy lâu nay, nhưng cuộc sống của anh đã đủ đau khổ rồi. Mọi thứ trong cuộc sống anh đều là những mớ rối ren mà chính anh còn chẳng thể nào tháo gỡ được. Anh làm sao có thể để em bước vào cái hỗn loạn ấy, anh không muốn em phải gánh chịu thêm đau thương, không muốn em phải sống trong thế giới đầy bóng tối của anh. Anh chỉ có thể im lặng, nhẫn nhịn, vì chỉ cần em an toàn, không bị tổn thương, đó là tất cả những gì anh có thể làm.
Nhìn vào Kiều, anh bỗng cười nhẹ. Lòng tự nhủ, nếu bản thân may mắn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.
- Cuộc đời trớ trêu quá -
Ánh mắt đó...Kiều nhìn thấy, nhìn rõ từng cảm xúc hiện lên trong đó. Kiều lắc đầu, cười một cách bất lực, nghĩ thầm:
- Không lẽ anh đợi em mở lời hả -
Đi đến chỗ Dương, Kiều lấy chai nước và đưa cho anh.
"Cho anh hả? cảm ơn em nhé"
"Ừm! Mà không biết khi nào họ mới tìm thấy Quang Anh và Đức Duy"
"Sẽ sớm thôi, anh mong họ không sao"
"Em cũng mong vậy"
"Xe đó! Đứng vào trong xem nào" - Dương nắm tay Kiều, kéo vào trong. Cái nắm tay ấy khiến mặt Kiều đỏ lên, còn anh chàng to con đứng bên cạnh, thấy Kiều cúi xuống tưởng là khóc, hoảng hốt, bù lu bù loa lên, suýt nữa làm rớt chai nước. Nhưng đến khi Kiều ngẩng mặt mới phát hiện ra chẳng có gì xảy ra cả.
"Em làm anh sợ đó"
"Đủ quan trọng để làm anh sợ luôn?"
"Đủ chứ, dư luôn!" - Nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng lấy tay che miệng lại. Kiều chỉ biết bất lực mà bật cười.
- Bật đèn xanh thế mà cái tên này vẫn không nhận ra, haizz. -
"MỌI NGƯỜI!" - Đột nhiên, một chiến sĩ công an hô lớn, khiến mọi người giật mình quay lại.
"Có chuyện gì?"
"Báo cáo! Đã tìm được Quang Anh và Đức Duy!"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip