Chương 30
Người cảnh sát trưởng chăm chú lắng nghe báo cáo, ánh mắt ông sắc bén như một lưỡi dao. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ông bước đến gần cậu thanh niên vừa cung cấp thông tin, nói lớn: "Tản ra! Bao vây toàn bộ khu vực này. Còn các cậu, đi theo tôi"
Không khí trở nên căng thẳng tột độ khi họ tiến đến gần cánh cửa chính. Những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Tất cả đã vào vị trí, vũ khí sẵn sàng, chỉ còn chờ lệnh.
Ánh mắt của vị cảnh sát trưởng lướt qua từng người trong đội. Một cái gật đầu nhẹ, thay cho tín hiệu hành động.
"Xông vào!"
Tiếng *Rầm!* vang lên chát chúa khi cánh cửa bị đá tung. Căn phòng bên trong lập tức chìm trong ánh sáng từ đèn pin và những khẩu súng chĩa thẳng về phía nhóm người bên trong.
*Đùng*
"Tất cả đứng im!"
Tiếng súng vang lên làm chấn động cả không gian, tiếng hét của cảnh sát dội lại như hồi chuông báo tử cho bọn người Ấn Độ. Hỗn loạn bùng lên, những tên côn đồ nháo nhào bỏ chạy nhưng bị khống chế gọn ghẽ dưới bàn tay chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát.
Ánh sáng từ đèn pin lia khắp căn phòng tối tăm, chiếu rọi vào những khuôn mặt căng thẳng và đẫm mồ hôi.
Anh được cởi trói, cơ thể như rã rời nhưng chưa kịp để bản thân được nghĩ ngơi, anh lảo đảo bước tới bên Đức Duy.
"D-Duy...Duy ơi!"
Giọng anh run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng khi nhìn thấy Duy nằm bất động. Gắng sức gượng dậy, anh ôm lấy cơ thể gầy gò của cậu vào lòng, đôi tay run run lay nhẹ, nhưng sao...Đức Duy không cử động...
"DUY ƠI, LÀM ƠN MỞ MẮT RA ĐI EM, XIN EM MÀ DUY, MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI MÀ DUY. ĐỨC DUYYY!!!"
Cảnh tượng kinh hoàng ấy như bóp nghẹt không khí xung quanh, tiếng gào thét xé lòng của Quang Anh vang vọng khắp căn phòng, khiến mọi người không khỏi xót xa. Anh ôm chặt lấy Đức Duy, tay run lẩy bẩy chạm vào những vết thương trên cơ thể cậu
"Duy ơi, đừng bỏ anh mà...em phải mở mắt ra nhìn anh chứ! Làm ơn, làm ơn đi..." - Giọng anh nghẹn lại, từng từ như dao cắt qua không gian, khiến không ai có thể kìm được nước mắt.
Chị Duyên và những người khác vừa tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm họ chết lặng. Không ai có thể thốt nên lời. Chị đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Quang Anh đang bất lực gào khóc.
"Quang Anh...Duy"
Giữa sàn nhà lạnh lẽo, một người con trai đang thất thần ngồi bệt xuống, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của người còn lại - là Duy.
"Không! Không thể nào..." - Chị Duyên lùi lại một bước, ánh mắt dán chặt vào khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Mọi thứ rối tung, mùi máu tanh nồng bám chặt trong không khí khiến chị không khỏi run rẩy. Đám phóng viên bao vây xung quanh, những ánh đèn flash chớp nháy liên tục, kéo theo hàng loạt câu hỏi dồn dập.
- "Thưa cô, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
- "Người bị thương là Đức Duy và Quang Anh đúng không?"
- "Có phải mâu thuẫn cá nhân dẫn đến vụ việc này không?"
- "..."
Chị Duyên không trả lời, cổ họng nghẹn đắng, toàn thân như đông cứng trước cảnh tượng quá sức chịu đựng.
"Không sao đâu!" - Một bàn tay đặt nhẹ lên vai chị, giọng trầm ổn của Song Luân kéo chị trở về thực tại. Anh liếc nhìn đám phóng viên bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nhẹ nhàng đẩy chị về phía trước.
"Đi thôi! Đưa chúng nó đến bệnh viện"
Song Luân và Anh Tú nhanh chóng bước tới, cùng cảnh sát tạo thành vòng chắn, che khuất hai thân người đang bất tỉnh. Quang Anh người dính đầy máu, bàn tay run rẩy vẫn nắm chặt lấy Đức Duy, không chịu buông ra.
"Mau đưa tụi nó lên xe cứu thương! Nhanh lên!"
Trong khi đó, Hiếu và Dương ở lại hiện trường để phối hợp cùng cảnh sát thu thập lời khai và giải quyết đám phóng viên.
Chiếc xe cấp cứu lao vút đi trong màn đêm tĩnh lặng, bỏ lại phía sau một mớ hỗn độn chưa có lời giải. Bên trong xe, tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn, nhưng chẳng ai biết liệu một trong hai người họ...có thể thực sự quay trở lại như trước hay không.
Ánh mắt Hiếu tối sầm lại khi nhìn vào cánh cửa trắng trước mặt - cánh cửa đã từng mang đến những ký ức kinh hoàng mà cậu không bao giờ muốn đối diện.
"Khoan đã...Không thể nào...!"
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, trái tim Hiếu như thắt lại khi nhận ra sự trùng hợp đáng sợ. Chính nơi này...cũng chính là nơi cậu bắt gặp 2 tên giết người vào tối hôm đó.
Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng, hơi thở cậu trở nên nặng nề. Hiếu siết chặt nắm đấm, từng bước run rẩy tiến vào. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cả người cậu cứng đờ - một đống hỗn loạn với vết máu loang lổ trên sàn, đồ đạc đổ vỡ và không khí lạnh lẽo bao trùm, như thể thời gian đã ngừng trôi tại khoảnh khắc kinh hoàng ấy.
Bàn tay cậu run lên, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn lẫn sợ hãi. Nhưng Hiếu đâu hay biết, toàn bộ biểu cảm và hành động vừa rồi của cậu đã lọt vào tầm mắt của một viên cảnh sát đứng gần đó - ánh mắt vị cảnh sát sắc bén như thể đã nắm bắt được điều gì
__________
"Xin tránh đường, làm ơn xin tránh đường" - Chiếc băng ca của Đức Duy lao nhanh qua hành lang dài, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Song Luân và Anh Tú vội vã chạy theo, từng bước chân gấp gáp nhưng vẫn không thể xoa dịu nỗi bất an đang bóp nghẹt lấy trái tim họ.
Đến trước cửa phòng phẫu thuật, các bác sĩ nhanh chóng đẩy họ ra xa để tập trung cứu chữa. Tiếng cửa đóng sầm lại như một ranh giới chia cắt hy vọng và sự tuyệt vọng. Đèn báo hiệu phẫu thuật bật sáng - một màu đỏ chói mắt khiến không khí càng thêm căng thẳng, ngột ngạt.
Anh Tú ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ lạnh lẽo. Bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, những ngón tay siết chặt như muốn ghìm lại cảm xúc đang bùng nổ.
Song Luân đứng im lặng bên cạnh, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, lòng dậy sóng với hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp. Giữa hành lang dài dằng dặc, nỗi sợ hãi và bất lực bủa vây lấy họ, không ai dám thốt ra dù chỉ một lời - vì tất cả đều đang chờ một phép màu...
- Mình đang sợ sao? Không! Tại sao phải sợ chứ -
Anh Tú khẽ run lên trong vòng tay của Song Luân. Hơi ấm từ anh như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lòng em.
"Không sao đâu...sẽ ổn thôi... Anh đây, không sợ! Không sợ..."
Lần thứ hai rồi...cũng là bệnh viện này, cũng là chiếc ghế xanh lạnh lẽo này. Cảnh tượng vội vã, những bước chân hấp tấp, nỗi sợ hãi quấn lấy tim gan...tất cả cứ như một vòng lặp đáng sợ.
Trấn an lại tinh thần, em đưa tay lau vội những giọt nước mắt còn vương trên má, cố giữ giọng nói bình tĩnh: "Em không sao đâu, anh lại với Quang Anh đi, ở đây cứ để em lo"
Song Luân ngập ngừng một chút, ánh mắt vẫn đầy lo lắng, nhưng rồi cũng gật đầu: "Vậy em ở lại nhen, có gì thì gọi cho anh"
"Vâng!"
Quẩn quanh trong đầu em khi anh vừa rời đi. Những lời nói của Quang Anh ngày trước không ngừng vang vọng, xoáy sâu vào tâm trí em, mỗi câu, mỗi chữ đều nặng nề đến nghẹt thở. Em chưa từng nghĩ...mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này.
"Mình đã bỏ lỡ điều gì sao?" - Em tự hỏi, lòng đầy day dứt.
"ANH TÚ!"
Tiếng gọi gấp gáp vang lên, kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Em ngẩng đầu, từ xa một bóng người quen thuộc đang tiến lại gần - là Khang và Thành An, theo sau họ còn có cả Isaac.
"Tụi nó sao rồi em?"
"Duy và Quang Anh đang cấp cứu anh ạ" - Nghe đến đó, không khí trở nên nặng nề đến khó thở. Thành An siết chặt nắm tay, còn Khang thì cau mày, rõ ràng cả hai đều không giấu được sự sốt ruột.
"Luân nó đâu rồi?"
"Em kêu ảnh đến phòng Quang Anh rồi, chứ để nhóc một mình thì không ổn"
"Để anh lại với nó, Khang với An ở lại đây nhen em"
Nhận được cái gật đầu từ cả 2, Isaac vội chạy đi. Đột nhiên anh khựng lại ngay giữa hành lang bệnh viện, ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi treo lơ lửng phía trên. Giọng phát thanh viên đều đều vang lên, nhưng từng câu từng chữ như cứa vào tâm trí anh:
>"...bắt tạm giam một bác sĩ được cho là chủ mưu của vụ bạo dâm do 20 người đàn ông Ấn Độ gây ra cho hai nam ca sĩ..."
Tim anh thắt lại, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm khi nghe đến cụm từ "hai nam ca sĩ". Linh tính chẳng lành khiến bước chân anh như đóng băng tại chỗ.
"...vào ngày XX tháng XX năm 2024, công an đã vào cuộc, khởi tố bị can Nguyễn...để điều tra về hành vi h.i.ế.p d.â.m..."
Những suy nghĩ mơ hồ quấn lấy tâm trí anh, từng câu từng chữ vừa nghe được trên bản tin như một mũi dao sắc lạnh cứa vào ý thức, khiến lòng anh bất giác dậy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ.
"Nhanh vậy sao? Mới hôm trước còn chưa có manh mối rõ ràng, vậy mà giờ đã bắt được người rồi à?"
Lời kể của Hiếu và Dương cứ vang vọng trong đầu anh. Họ đã tường thuật lại toàn bộ sự việc, nhưng trong câu chuyện đó, không hề có bóng dáng của một bác sĩ nào xuất hiện. Vậy thì tại sao...?
"Chẳng lẽ..." - Một giả thuyết lóe lên, khiến lòng anh lạnh toát: "Có người đang đứng sau giật dây và tìm kẻ chịu tội?" - Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt. Có gì đó không đúng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá gọn gàng, như thể ai đó đang cố tình khép lại vụ án này trước khi sự thật bị phơi bày.
Isaac cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng nắm tay đã siết chặt từ lúc nào. Nếu đúng như những gì anh nghĩ...thì sự việc này còn phức tạp và nguy hiểm hơn rất nhiều.
Rời mắt khỏi chiếc tivi, cảnh tượng trước mắt khiến Isaac sững sờ. Cả một đoàn phóng viên như cơn sóng dữ ồ ạt tràn vào bệnh viện, tiếng máy ảnh lách tách không ngừng, những câu hỏi dồn dập vang lên, chẳng ai quan tâm đến sự hỗn loạn mà họ gây ra.
- "Xin hỏi, tình trạng của nạn nhân hiện tại thế nào?"
- "Có thật kẻ bị bắt là chủ mưu không?"
Họ xô đẩy nhau, bất chấp cả những bệnh nhân đang đau đớn, chỉ để giành lấy một góc quay tốt nhất, một câu trả lời giật gân nhất.
Còn anh...Đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Cả người cứng đờ, mặc cho dòng người lướt qua, đẩy anh về phía sau. Trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng không điểm dừng.
- Tại sao?...Tại sao lại ra nông nỗi này?... -
Bước vội vào một góc khuất gần cầu thang, Issac nén lại nhịp thở hỗn loạn. Ánh đèn flash từ máy ảnh vẫn lấp loáng phía xa, từng tốp phóng viên lùng sục khắp nơi như những con thú săn mồi, chỉ cần sơ hở một chút là mọi chuyện có thể vỡ lở.
Lấy lại bình tĩnh, anh lướt nhanh danh bạ rồi nhấn vào số của Anh Tú.
*Tút...Tút...*
Mỗi hồi chuông vang lên càng khiến anh bồn chồn hơn. Mãi đến khi giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên:
: "Alo! Sao thế anh?"
: "Em và tụi nhỏ núp một góc nào đi, phóng viên ập tới rồi"
: "Phóng viên?"
: "Ừm! Anh không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy...Mà có một chuyện anh thắc mắc - tại sao trên thời sự lại nói kê chủ mưu là một vị bác sĩ? Nó hoàn toàn trái ngược với những gì Hiếu nói"
:"Em không biết, nhưng bỏ qua đi anh giờ giải quyết vụ này trước đã"
Sau khi cúp máy, anh vẫn không khỏi băn khoăn tìm kiếm một lời giải đáp cho những mâu thuẫn đang xoáy sâu trong tâm trí. Anh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, đôi mắt khép hờ chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Những mảnh ghép lộn xộn cứ lần lượt hiện ra - lời khai của Hiếu, bản tin thời sự mơ hồ và cả cái tên vị bác sĩ hoàn toàn xa lạ.
"Chẳng lẽ...có kẻ đang thao túng phía sau?" - Anh lẩm bẩm, lòng đầy nghi ngờ.
Giữa lúc những suy đoán còn rối ren, một tiếng động nhỏ vang lên kéo anh trở lại thực tại - tiếng khóa cửa bật mở.
Chưa kịp phản ứng, mất thăng bằng, anh loạng choạng rồi ngã người về phía sau. Cú ngã không quá mạnh nhưng đủ khiến anh choáng váng vài giây.
"C-cái gì vậy!" - Anh lắp bắp, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to đầy kinh hãi.
Trước mắt anh là một cảnh tượng ám ảnh đến mức khiến cơ thể như đông cứng lại. Những tấm khăn trắng phủ kín các thi thể vô danh, vài tấm còn dính chặt vào da thịt, loang lổ những vệt máu thẫm chưa kịp khô. Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày anh cuộn lên từng cơn buồn nôn dữ dội.
Kinh khủng hơn, ở một chiếc bàn inox dài phía góc phòng, hàng chục hũ thủy tinh được xếp ngay ngắn - mỗi hũ đều chứa bên trong các bộ phận nội tạng người. Tim, thận, gan...tất cả đều được bảo quản một cách lạnh lẽo và vô cảm, như thể đây là một lò mổ người hơn là bệnh viện.
"C-cái gì thế này!?" - Giọng anh lạc hẳn đi, từng từ như nghẹn lại nơi cổ họng khi những hình ảnh kinh hoàng trước mắt vẫn chưa thôi ám ảnh.
"Biết rồi à?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, khiến anh chết sững.
- Giọng nói này... -
Chậm rãi quay lưng lại, ánh mắt anh chạm phải một bóng người đang dựa vào bức tường lạnh lẽo. Dáng vẻ ung dung, khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
Nhật Nguyên
"Tao cứ tưởng bí mật này sẽ được chôn giấu cả đời chứ...Nhưng tao ngu quá...để cho hai thằng nhãi ranh khác thấy trước rồi"
Nhật Nguyên lướt qua Isaac, từng bước chân chậm rãi nhưng lạnh lẽo, tiến thẳng đến giường mổ đặt ở giữa căn phòng. Trên đó, một người phụ nữ đang nằm bất động - tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín bằng băng keo. Nhưng điều kinh hoàng nhất chính là...cô ta vẫn còn sống.
"Để tao cho mày xem một ca phẫu thuật sẽ diễn ra như thế nào nhé"
Isaac hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Xin mời" - Anh đáp lại, giọng nói bình thản.
Đôi mắt hoảng sợ của người phụ nữ hướng thẳng về phía anh, như van xin một sự cứu rỗi. Isaac cắn chặt môi, lòng dậy lên nỗi day dứt khó tả. Anh có thể cứu cô ấy, nhưng chỉ cần một bước đi sai lầm, cả hai người đều không toàn mạng.
- Xin lỗi cô -
Anh bất ngờ đẩy cửa lao ra ngoài. Tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, anh ngước nhìn đồng hồ trên hành lang - đã hơn hai tiếng trôi qua.
Theo những gì anh biết, Quang Anh đã được chuyển đến phòng hồi sức - ít ra tình trạng cậu bé đã tạm thời ổn định. Nhưng còn Đức Duy...Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm, chưa có dấu hiệu nào cho thấy ca mổ đã kết thúc.
"Anh à!" - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng anh.
"Sao em ở đây?"
"Anh đi một mình em không yên tâm nên em mới lại đây với anh, mà sao mồ hôi dữ vậy" - An nhìn anh bằng ánh mắt đầy lo lắng, bàn tay nhỏ vẫn dịu dàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh nhưng anh chẳng thể đáp lại, chỉ lặng lẽ ngắm cậu.
Bất ngờ, anh nắm lấy tay An, kéo cậu nhóc vào lòng, ôm chặt như thể sợ chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ rời bỏ anh đi.
"Anh sao vậy?"
"Không sao, chỉ là anh muốn ở bên em chút thôi"
"Trời ơi~, em luôn ở đây mà, nay sao vậy trời"
"Không sao mà, em đứng im đi cho anh ôm em xíu"
"Có người nhìn bây giờ"
"Làm gì có ai"
Bàn tay anh siết chặt hơn, như muốn níu giữ chút bình yên mong manh giữa cơn bão tố.
Đến tận thời điểm này, anh mới thật sự nhận ra - mọi thứ hoàn toàn không đơn giản. Ban đầu, anh nghĩ mình chỉ tham gia để giúp Quang Anh và Đức Duy vượt qua biến cố nhưng giờ đây, chính anh cũng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm không lối thoát.
Bây giờ anh cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu, nơi an ủi và là chỗ dựa duy nhất của anh, chỉ cần ôm An thôi...mọi nỗi lo cũng sẽ biến mất.
Một lúc sau, anh khẽ buông An ra. Trong ánh sáng mờ ảo nơi hành lang, An mới nhận ra đôi mắt anh đỏ hoe, những giọt nước mắt chưa kịp lau khô còn đọng lại nơi khóe mi.
Không nói một lời, An đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng trước khi tay cậu chạm vào, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay An kéo cậu vào bên trong.
"Im lặng, ngoài đó phóng viên"
"Lúc nãy em cũng có coi thời sự, không ngờ chuyện lan nhanh tới vậy...mới có 1 ngày"
"Chuyện lớn vậy mà làm sao không biết được, giờ chỉ mong Quang Anh nó khỏe lại, chỉ có nó mới giải quyết được chuyện này..."
__________
Đã hơn hai tuần kể từ lần cuối Lâm gặp Quang Anh sau cuộc trò chuyện với Hiếu. Vẫn như mọi ngày, cô bận rộn lau dọn nhà cửa, chẳng mấy khi để tâm đến mấy bản tin thời sự. Nhưng hôm nay, một cái tên quen thuộc bất ngờ vang lên từ màn hình tivi - Nguyễn Quang Anh.
Bàn tay đang lau chợt khựng lại, tim cô thót lên một nhịp. Cảm giác bất an dâng tràn khiến cô vội ngước nhìn lên, ánh mắt dán chặt vào từng hình ảnh và lời nói tiếp theo.
"Gì vậy? Sao hôm nay thời sự lại nhắc đến showbiz?"
Lâm buông giẻ lau xuống, cảm giác tò mò xen lẫn bất an trỗi dậy. Cô bước nhanh đến sofa, ngồi xuống đối diện màn hình tivi, mắt không rời khỏi từng dòng tin tức đang chạy.
"Không thể nào...Cái gì thế này?"
Bàn tay cô siết chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch vì áp lực. Gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn khó che giấu. Mọi chuyện đang dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Lâm.
Cô đã từng nghĩ, sớm muộn gì Quang Anh và hắn cũng sẽ phải đối mặt, nhưng không ngờ Gia Minh lại ra tay bẩn thỉu đến mức này. Một nước cờ hiểm, đánh thẳng vào điểm yếu nhất - khiến mọi thứ đảo lộn.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc mày còn muốn gì nữa hả thằng khốn!" - Lâm gằn giọng, đứng bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi lao nhanh về phía cửa.
Lâm giật mình khựng lại, bàn tay đang cầm chiếc áo khoác bỗng chốc siết chặt hơn. Một âm thanh lạ vang lên phía ngoài cánh cửa khiến cô chột dạ, linh cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí.
Cô bước lùi về sau, ánh mắt căng thẳng dán chặt vào cánh cửa trước mặt. Đúng lúc đó - *cạch!* - cửa bất ngờ bật mở, luồng gió lạnh ùa vào khiến tim cô thót lại.
"Xin chào! Lâu quá không gặp nhỉ...Phạm Khánh Lâm"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip