Chương 31

"Xin chào! Lâu quá không gặp... Khánh Lâm"

Giọng nói vừa vang lên, nhưng ngay khi nghe thấy, khuôn mặt Lâmbỗng chuyển sắc rồi nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Cô nhẹ nhàng bước vào bếp, tay cẩn thận chạm vào chiếc ly nước, rồi nốc một hơi, để nước uống dần dần giúp trấn tĩnh cảm xúc.

"Muốn gì?"

"Rõ rành rành rồi sao phải hỏi tao làm gì"

"2 người họ đâu gay thù gì với mày vậy tại sao mày"

"Trách là trách chúng nó xui khi biết quá nhiều bí mật của tao"

"Sớm muộn gì bí mật mà mày cố gắng chôn vùi cũng sẽ phơi bày thôi vậy thì cố giấu làm gì cho phiền phức"

"Không không, mày sai rồi Khánh Lâm à, mày có biết còn rất nhiều bí mật mà bản thân mày còn chưa biết không hả? Như việc của tên Gia Minh chẳng hạn"

"Tên khốn đó thì sao?"

"Ngay từ đầu tao không nghĩ bọn mày ngu ngốc đến nỗi không nhận ra kẻ chủ mưu là ai, quả thật đúng như ý tao muốn"

"Ý mày là sao?"

"Khánh Lâm, tao nhớ mày đâu ngu ngốc đến nỗi không nhận ra tao là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện chứ không phải là tên khốn Gia Minh"

"Cái gì? Ch-chuyện này là sao?" - Hắn bất giác nhếch môi, ánh mắt có chút mỉa mai hướng về phía cô, rồi từ từ tiến đến chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.

"Biết nhiêu đó đủ rồi, còn mày! Tao vẫn chưa tin được mày có thể nói dối Quang Anh mày chỉ là con nhóc 15 tuổi chỉ để trả thù"

"Nói đủ chưa, giờ thì biến"

Nhật Nguyên cười khẩy, nghiêng người dựa vào ghế: "Mày vẫn như ngày nào...Ít nói, lạnh lùng và lúc nào cũng tàn nhẫn với người khác. Cái cách mày hành xử làm tao nhớ đến..."

"Câm miệng!" - Lâm gằn từng chữ, bàn tay siết chặt đến run lên: "Đừng nhắc anh ấy trước mặt tao. Tao cảnh cáo mày...Khôn hồn thì tha cho Quang Anh. Nếu không, tao sẽ không để yên đâu!"

"Mày sẽ làm gì được tao? Hửm? Nếu mày làm vậy, mày cũng chẳng thoát khỏi tù tội đâu. Vậy thì có đáng không?"

"Tao không cần biết hậu quả ra sao. Chỉ cần tao còn thở, tao nhất định sẽ kéo chúng mày xuống địa ngục cùng tao"

"Vậy xin mời"

"Gan thật đấy..." - Hắn bật cười, chậm rãi rút từ trong áo ra một khẩu súng, đầu nòng đen ngòm lạnh lẽo hướng thẳng vào trán cô: "Vậy thì, thử đi. Tao muốn xem mày cứng được bao lâu"

Khánh Lâm vẫn đứng đó, chẳng một chút dao động. Gương mặt cô lạnh băng, không có lấy một tia sợ hãi: "Bắn đi! Tao biết mày sẽ không dám đâu vì chính mày cũng đang cần thông tin từ tao... đúng không - Nhật Nguyên? Đừng tưởng tao không biết mày cũng muốn lật đổ thằng khốn Gia Minh"

Hắn khựng lại một giây, nụ cười trên môi dần tắt.

"Chúng ta có chung một kẻ thù, tao thừa nhận..." - Cô tiến một bước về phía họng súng, giọng nói dứt khoát: "Nhưng đừng mơ tao sẽ chung phe với loại cặn bã như mày"

__________

Các phóng viên cuối cùng cũng rời đi, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nhìn Thành An. Thấy bàn tay cậu vẫn còn run rẩy, anh nhẹ nhàng nắm lấy rồi hôn lên nó.

"Đừng sợ, anh ở đây với em mà" - Thành An ngồi co ro, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, mặt gục xuống, cả người như đang cố thu mình lại. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối ấy, anh không kìm được mà kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy.

"Không sao! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Quang Anh không sao hết, Đức Duy cũng sẽ sớm tĩnh lại"

"Em đang tự hỏi nếu họ tĩnh lại thì chuyện gì sẽ tới nữa đây..."

Câu nói ấy khiến anh sững lại. Nếu Quang Anh và Đức Duy tỉnh dậy...liệu họ sẽ phải đối mặt với những gì? Những câu hỏi dồn dập? Sự chỉ trích, lăng mạ? Hay tệ hơn...lại rơi vào vòng lặp ám ảnh của quá khứ một lần nữa? Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nặng trĩu, nhưng lúc này, hơn ai hết, anh biết mình không được phép yếu mềm.

"Thôi nào, ra ngoài một chút cho thoải mái" - Anh siết nhẹ tay cậu, rồi dịu dàng dìu cậu đứng dậy.

Vừa bước đến cửa, cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra: "Bác sĩ?"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Ngoài những vết thương ngoài da, các cơ quan bên trong đều ổn định, chỉ có vùng bụng bị tổn thương nghiêm trọng hơn do chịu nhiều tác động mạnh"

"Vậy còn Đức Duy...Đức Duy thì sao?"

Vị bác sĩ khẽ thở dài: "Tình trạng của cậu ấy...phức tạp hơn nhiều. Nếu có thể tỉnh lại...thì đó thực sự là một kỳ tích"

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thốt nên lời: "...Vâng...Cảm ơn bác sĩ"

"Tôi xin phép"

Vị bác sĩ khẽ cúi chào rồi rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng đáng sợ bao trùm không gian.

Chân anh mềm nhũn, cả cơ thể mất đi sức lực, anh khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe vì cố kìm nén những cảm xúc vỡ òa. Anh không dám tin những gì vừa nghe và càng không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ấy.

"Anh à!"

"Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi như vậy, anh không tin"

"Bình tĩnh đi anh, sẽ ổn thôi mà. Chúng ta vào thăm Quang Anh thôi"

Lê từng bước chậm rãi vào căn phòng anh đang nằm, trước mặt Isaac và An và thân ảnh người con trai đang thoi thóp từng chút một, xung quanh là đống dây nhợ để chuyền các chất dịch vào. Tiến lại gần hơn anh nhìn từ trên xuống mà không khỏi đau lòng, mắt anh giờ đây đã nhòe đi khi thấy hình ảnh đấy, nó đau lòng đến tột độ dù chẳng phải là người một nhà, chẳng phải là người thân nhưng sao lại đau đến quặng thắt tim gang như này.

"Quang Anh!" - Một tiếng kêu được vọng vào, là Anh Tú và mọi người.

Nuốt nước bọt một hơi hít thở sâu một cái rồi em cũng bước vào.

"Quang Anh..."

"Em ấy chưa tỉnh đâu, em ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện"

"Vâng!"

Nghe anh nói em chậm rãi ngồi xuống đối diện anh, khung cảnh giờ đây im lặng như tờ chẳng ai nói với ai lời nói, có lẽ thứ họ nghe được hiện tại chỉ là tiếng máy đô nhịp tim của Quang Anh...

"Đủ hết không?"

"Không anh ạ"

"Gọi hết vào đi" - Nhìn thẳng vào người anh trước mặt, em không tin được đây là người mà mình từng biết, một người ấm áp và luôn nhẹ nhàng với mọi người nhưng giờ đây trước mặt em một gương mặt vô cảm đang hiện hữu trước mặt em.

"Chúng ta thua một bước rồi, anh không ngờ bọn chúng lại chọn cách này để đối phó với chúng ta"

"Em cũng chịu, mọi thứ càng ngày càng rối hơn thậm chí trong chúng ta còn chưa chạm mặt hắn"

"Quang Anh, Đức Duy, Hiếu và Dương 4 đứa đó đã chạm mặt với chúng rồi còn chúng ta thì vẫn chưa và em chỉ lo sắp tới đây sẽ đến lượt chúng ta"

"Không những bốn mà là năm"

"Hả? Anh nói gì vậy? Ai nữa?"

"Là anh!"

Khoảnh khắc ấy, Thành An như chết lặng. Bàn tay cậu theo phản xạ buông thõng xuống, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, dồn dập và hỗn loạn.

"Không! Không! Anh nói dối"

"Đây là sự thật, vừa mới nãy thôi...An à"

"Lúc nãy...lúc nãy, không lẻ là hắn ta"

"Em gặp hắn sao?"

"Em thấy một người bước ra từ căn phòng đó, hắn còn ngang nhiên cười với em..."

"Chúng ta đều trong tầm ngắm của bọn chúng rồi...ÁAAAA"

*RẦM!*

Một cú đấm nặng nề giáng xuống mặt bàn. Anh nghiến răng, đôi mắt đầy tức giận và bất lực, từng ngón tay siết chặt đến nỗi trắng bệch.

Anh chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, ánh nhìn lướt qua từng gương mặt căng thẳng rồi dừng lại ở Thành An.

Cậu vẫn ngồi đó nhưng gương mặt đã tái nhợt, đôi môi khẽ mím chặt. Bàn tay cậu siết lấy vạt áo, cố giữ bình tĩnh nhưng lại chẳng thể che giấu được sự sợ hãi đang dần xâm chiếm.

Anh không chần chừ thêm một giây nào nữa, nhanh chóng kéo Thành An vào lòng, ôm chặt lấy thân người đang run rẩy ấy.

Anh biết rõ, điều tồi tệ nhất rồi cũng sẽ đến. Một trong hai sẽ phải đối mặt với hắn - nhưng nếu có thể lựa chọn, anh thà rằng đó là mình chứ không phải cậu.

Chậm rãi buông cậu ra, anh cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại phản bội sự bình thản ấy khi tràn ngập lo lắng.

"Tin anh, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu"

"Từ khi nào chúng ta bị lôi vào chuyện này? Nó vốn đâu phải chuyện mà chúng ta phải làm?"

"Đâu ai biết trước mình sẽ ra sao"

"Đúng! Như anh nói đâu ai biết trước mình sẽ ra sao vậy anh nghĩ sắp tới chúng ta sẽ như nào? Sẽ chết? Đúng không?" - Thành An siết chặt tay, giọng cậu nghẹn lại, trong ánh mắt chỉ toàn là sự giận dữ lẫn hoang mang. Anh hiểu cậu đang sợ, nhưng còn gì có thể trấn an được đây khi chính anh cũng chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu?

"Anh biết em đang lo cho anh nhưng đừng nói những lời đó, Quang Anh nó cũng..."

"Đừng nói những lời đó? Anh lúc nào cũng vậy! Luôn nghĩ cho người khác, còn anh thì sao? À, đúng rồi! Chuyện này...anh thậm chí còn chẳng nói với em một tiếng!"

"Rốt cuộc anh định làm gì? Nhắm mắt lao vào chúng như một kẻ ngốc à? Anh nghĩ chỉ bấy nhiêu người đây có thể đấu lại cả một thế lực đằng sau hắn hả? Giết chúng thì sao? Cuối cùng, anh có chắc mình không phải kẻ kế tiếp ngã xuống không? Hay tệ hơn...chúng ta sẽ vào tù hoặc còn chẳng sống nổi để mà hối hận!"

"An à! Bình tĩnh nghe anh nói"

"Đừng nói gì nữa, em đi đây"

"An à, An-A..."

Thành An không quay đầu lại, chỉ sải bước thật nhanh ra khỏi căn phòng, bỏ mặc những lời gọi phía sau. Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng vang ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng anh, để lại một nỗi trống rỗng đến tê dại.

Anh đứng đó, bàn tay vẫn còn vươn ra trong vô thức nhưng chẳng còn ai để nắm lấy. Phía sau lưng, những con người còn lại cũng chỉ im lặng, chẳng ai thốt nên lời. Bởi họ hiểu rõ hơn ai hết...một khi đã bước vào "trò chơi" này, dù muốn thoát ra hay tiếp tục, thứ duy nhất chờ đợi phía trước vẫn chỉ là cái chết.

"Nếu cứ như vậy chắc em ấy hận luôn Quang Anh mất..."

"An không phải là người như vậy đâu, để em đi khuyên nó"

"Không cần đâu Khang, để em ấy vậy đi...anh mệt lắm rồi"

"Nó lo cho anh nên mới nặng lời vậy chứ nó không có ý gì đâu"

"Anh biết...nhưng cứ để em ấy một mình đi...sẽ tốt hơn"

"MỌI NGƯỜI!" - Cánh cửa bật mở, Hiếu lao vào với hơi thở gấp gáp. Trước ánh mắt đầy hoang mang của cậu, ai nấy đều căng thẳng hẳn lên. Anh vội xoay lưng rồi đóng cửa thật chặt lại.

"Khoang đã còn anh..."

"Anh Hùng? Anh cũng ở đây à?"

"Vào trước đã nói sao"

Hiếu đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở Isaac - gương mặt anh mệt mỏi đi trông thấy.

"Anh ấy sao vậy? Cãi lộn với An à?"

"Ừm"

"Rồi An đâu?"

"Đi rồi"

"Chắc nó lo cho anh quá thôi chứ nó..."

"Anh biết nhưng giờ bỏ qua chuyện đó đi, lo cho Đức Duy kìa"

"Đức Duy như nào ạ?"

"Quang Anh thì ổn, nhưng Đức Duy anh không biết. Nó chịu quá nhiều tổn thương, cả thể xác lẫn tinh thần...Nếu anh là thằng bé, anh thà chết còn hơn phải sống trong cái xã hội nghiệt ngã này"

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Hiếu siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán.

"Đặt cược đi!"

"Cược gì?"

"Cược thử xem lần này đi chúng ta có quay trở lại không"

Không gian bỗng chốc trở nên nghẹt thở. Một ván cược mà phần thưởng là sự sống, nhưng cái giá phải trả có thể là tất cả - sự nghiệp, tương lai, gia đình, người họ yêu, người yêu họ...và cả những người vô tội.

Họ biết rõ, một khi đã bước vào trò chơi này...sẽ không còn đường lui.

"Những ai chưa chạm trán hắn thì xin mấy đứa rút đi, đừng dính líu gì hết, Hùng! Khang! Tú! Xin mấy đứa đừng tham gia chuyện lần này"

"Bọn em chưa đối đầu trực tiếp với hắn, nhưng hắn đã biết đến bọn em rồi, giờ có chạy đằng trời cũng không thoát"

"Vậy mấy đứa thực sự muốn giúp Quang Anh? Hay chỉ đang theo đuổi lợi ích của chính mình?"

"Vậy tại sao anh lại ở đây?"

"Vì Quang Anh và Đức Duy"

"Bọn em cũng vậy và bây giờ là vì bọn em"

"Nực cười thật...Giúp người mà giờ lại tự rước họa vào thân, đáng lẽ ngay từ đầu, anh không nên đến đây thăm Cap..."

"Anh nói gì vậy?" - Khang nhíu mày, không tin vào những gì mình đang nghe.

"Đáng lẽ anh không nên giúp đỡ bọn nó...Đáng lẽ anh không nên kéo mấy đứa vào chuyện này. Đáng lẽ anh nên mặc kệ...để nó sống chết ra sao cũng được, thay vì vác mặt tới đây mà chịu chung số phận..."

"Anh"

"ĐÁNG LẼ TAO KHÔNG NÊN GIÚP NÓ!"

Anh hét lên, hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Những âm thanh vỡ vụn vang lên, kéo theo bầu không khí nặng trĩu trong căn phòng. Hơi thở dồn dập, anh từng bước tiến về phía giường bệnh của Quang Anh.

Đôi mắt anh dán chặt vào Quang Ang, nhưng không còn sự dịu dàng, ấm áp như trước nữa. Thay vào đó, trong ánh nhìn ấy giờ đây chỉ còn lại sự giận dữ, bất lực và căm hờn đến cùng cực.

"Tại sao tao phải giúp mày chứ?Mày đâu phải người thân tao, cũng chẳng phải anh em thân thiết, vậy mà tao vẫn lao đầu vào như một thằng ngu"

"Mày có người yêu, Quang Anh. Tao cũng vậy. Mày thương người yêu mày thế nào, tao cũng thương người yêu tao như thế. Nhưng mày có biết không? Nhìn người tao yêu bị lôi vào những rắc rối chết tiệt này, tao xót! Tao đau!"

Vừa dứt lời, anh siết chặt bàn tay rồi đấm thẳng vào ngực mình. Một lần. Hai lần. Ba lần Mạnh đến mức từng cơn đau dội thẳng vào lồng ngực, nhưng anh không dừng lại.
_____

"Lỗi tại tôi"

Một câu nói buông ra trong tuyệt vọng.

"Lỗi tại tôi"

Từng chữ một vỡ tan trong sự dằn vặt.

"Lỗi tại tôi"

Lỗi vì đã nóng giận. Lỗi vì đã trách mắng người khác. Lỗi vì đã quá tàn nhẫn với chính bản thân mình.
_____

"Anh à, bình tĩnh đi nó đâu phải là lỗi của thằng bé"

"Câm đi! Nếu nó không nhờ tao giúp, nếu người yêu nó không vướng vào rắc rối, liệu mọi thứ có ra nông nỗi này không?!"

Anh cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng: "Và kể cả bọn mày nữa...Ai trong chúng ta muốn chết chứ? Không ai cả! Vậy mà vẫn lao đầu vào chuyện này, vì cái gì? Vì Quang Anh hả? Đừng có tự lừa mình! Nực cười thật! Chẳng ai trong chúng ta giúp nó chỉ vì lòng tốt cả. Ai cũng có lý do riêng, cũng có cái lợi riêng mà thôi. Kể cả tao..."

Anh siết chặt tay, giọng nói dần trở nên nghẹn lại: "Tao sợ. Tao sợ người tao yêu bị kéo vào vòng xoáy chết tiệt này. Tao sợ một ngày nào đó, tao không còn bảo vệ được em ấy nữa. Vì thế, tao đã nhảy vào chuyện này, đã cố giúp đỡ bọn mày, đã cố tin rằng chúng ta có thể thay đổi mọi thứ..."

Một tiếng cười chua chát bật ra từ cổ họng: "Nhưng tao đã lầm. Cả đời này, điều khiến tao hối hận nhất...chính là việc đã đưa tay ra giúp nó"

"Do em hết đó, Quang Anh ban đầu chẳng muốn kéo ai vào cả"

"Mày hả Hiếu?! Mày muốn chết đến mức lôi cả đống người vào hay sao?!"

"Ừ, đúng như anh nói. Vì lợi ích riêng. Bọn em cũng vậy thôi. Ngay từ khoảnh khắc chạm trán với hắn, em đã biết trước mình sẽ có ngày phải chết. Nhưng nghĩ đi, nếu chỉ có mình em, em không thể nào đối phó với chúng. Nhưng nếu tất cả chúng ta cùng nhau - liệu có thể không?"

"Mày làm điều đó vì Jsol thôi đúng không?"

"Đúng! Tất cả là vì anh ấy, thì sao chứ?! Quang Anh cũng vậy mà! Anh cũng vậy mà! Anh Song Luân, Anh Tú cũng vậy mà! Thử hỏi xem, trong những người ở đây, ai mà không vì lợi ích riêng của mình chứ hả?!"

*Bụp*

Một cú đấm mạnh mẽ từ anh lao thẳng vào mặt Hiếu. Lực đấm đủ lớn để khiến cậu lảo đảo, rồi ngã ngửa ra phía sau. Máu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi, nhưng Hiếu không hề nao núng. Cậu đưa tay lau vết máu, đôi mắt dần sắc lạnh, rồi đứng dậy.

Bước từng bước chậm rãi, Hiếu tiến sát đến Issac, đối diện với anh trong gang tấc. Không khí trong phòng chùng xuống, căng thẳng đến mức tưởng như có thể bóp nghẹt bất kỳ ai đứng giữa họ.

"Khi anh tức giận, nghĩa là kế hoạch của bọn chúng đã thành công rồi..."

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip