Chương 32

"Khi anh tức giận, nghĩa là kế hoạch của bọn chúng đã thành công rồi..."

Câu nói của Hiếu vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ sức kéo anh ra khỏi cơn giận mù quáng. Anh khựng lại vì lời nói ấy, phải nhỉ! Anh đã để cảm xúc lấn át lý trí từ lúc nào không hay. Những hành động mất kiểm soát - quát tháo, khiển trách vô cớ, thậm chí là đánh cả Hiếu - tất cả đều không phải con người anh thường ngày.

"Anh xin lỗi" - Đôi bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, như một cách tự giải thoát khỏi áp lực đè nặng trong lòng.

"Bọn em hiểu anh đang nghĩ gì. Bọn em cũng không khác gì anh đâu. Chúng ta đều giống nhau - không ai có lỗi hết. Nhưng xin anh đừng trách Quang Anh. Nó đủ khổ rồi"

"Lúc Đức Duy nhập viện, nó quần quật chạy tới chạy lui lo cho thằng bé, dù kiệt sức cũng không than một lời. Rồi ngay cả lúc tham gia chương trình, nó vẫn cố gắng giúp tụi mình viết nhạc, vực dậy tinh thần của anh em...thật ra người kéo mọi người vào chuyện này là em. Quang Anh không có lỗi"

"Anh chẳng nghe thằng bé nói gì..."

"Anh hiểu rõ Quang Anh như thế nào mà. Nó có bao giờ gặp khó khăn mà chịu mở miệng nói với ai đâu"

Hiếu dừng lại một chút, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố kiềm đi để giọt nước mắt không rơi xuống: "Anh thử nhìn nó xem. Từ nhỏ đã phải vật lộn với cuộc sống, gia đình khó khăn, chật vật lắm mới có được ngày hôm nay. Bao nhiêu tủi nhục, bao nhiêu cay đắng nó phải chịu - đến mức này có đáng gì đâu? Nó không cần nói, vì nó chọn cách hành động. Nó dùng chính sự cố gắng của mình để chứng minh cho mọi người thấy, để khiến người ta tin vào nó"

"Dù gì...nó cũng chỉ mới 23 tuổi thôi anh. Cái tuổi chưa đủ lớn để gánh vác hết những thứ này, nhưng nó vẫn cố gắng - vì tụi mình, vì mọi người. Vậy nên... đừng trách nó"

Từng lời Hiếu nói như lưỡi dao cứa vào lòng anh, nhưng cũng như liều thuốc giúp anh tỉnh lại khỏi sự giận dữ mù quáng. Anh siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên dịu đi, pha lẫn ăn năn và xót xa.

"Anh rất ít khi nghe Quang Anh tâm sự...Duy cũng vậy. Biết tụi nó đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe chúng nó thật sự nói ra"

"Cũng như nhau cả thôi" - Hiếu khẽ thở dài: "Quang Anh và Duy ít khi chịu mở lòng với ai lắm. Có chuyện gì, tụi nó chỉ tự kể cho nhau thôi. Chứ đời nào chịu tâm sự với tụi mình đâu"

"Mẹ tụi nó biết chưa?"

"Em chẳng biết gì về gia đình cả hai"

"Vô ít thôi, bọn nó còn có ai đâu"

"Hả?"

"Anh biết rõ gia đình tụi nó mà, giờ chỉ còn chúng ta bên thằng bé thôi nên đừng cãi nhau, đối với nó chúng ta như gia đình của nó rồi"

"Tự nhiên thấy có lỗi với mấy đứa quá"

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng lần này không còn sự căng thẳng hay giận dữ, chỉ có nỗi xót xa len lỏi trong lòng từng người. Cảm giác bất lực khi nhận ra mình đã vô tình đẩy những đứa nhỏ ấy vào vòng xoáy nguy hiểm, thêm vào những gánh nặng mà đáng lẽ ra chúng không nên gánh chịu.

"Có gì đâu anh, tụi em hiểu mà. Đâu ai muốn mình rơi vào tình cảnh này. Giờ chỉ còn cách đợi Quang Anh tỉnh lại, may ra mới có hướng giải quyết"

Isaac không nói gì thêm, chỉ thở dài nặng nề. Bước chân anh chậm rãi tiến về phía giường bệnh, nơi Quang Anh đang nằm bất động. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, từng hơi thở yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Phải...Anh đã từng nghĩ rằng nếu Quang Anh và Đức Duy tỉnh lại, điều đầu tiên anh làm sẽ là mắng tụi nó một trận. Anh sẽ trách móc, sẽ quát tháo, sẽ hỏi tại sao tụi nó lại để mọi chuyện ra nông nỗi này. Tại sao lại để những người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối mà đáng lẽ không nên dính vào ngay từ đầu?

Nhưng bây giờ, khi tất cả đã lắng xuống, khi cơn giận nguội lạnh, chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt, anh mới nhận ra - giận dữ có ích gì chứ? Trách móc có thay đổi được gì đâu?

Cảm giác tội lỗi tràn đến, nhấn chìm anh trong những suy nghĩ hỗn loạn. Trong đầu anh giờ rối như tơ vò, những dòng suy nghĩ cứ quấn lấy nhau chẳng tìm được lối ra. Nhưng có một điều anh biết rõ hơn bất cứ thứ gì - Quang Anh và Đức Duy chưa bao giờ có lỗi.

Tụi nó cũng chỉ là nạn nhân. Những đứa nhỏ bị cuốn vào cuộc chiến mà chúng chưa từng muốn tham gia. Những tổn thương mà tụi nó gánh lấy, những vết sẹo mà tụi nó mang, chẳng có đứa nào đáng phải chịu cả.

"Anh xin lỗi..."

"Anh..." - Một tiếng nói yếu ớt vang lên, đứt quãng nhưng đủ để khiến anh sững người. Anh ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to nhìn Quang Anh đang dần hé mắt. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi - chỉ còn lại hình ảnh cậu nhóc nằm trên giường bệnh, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng mở miệng.

Isaac vội vàng quệt đi giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi nhanh chóng bật dậy, chạy ra cửa.

"Mấy đứa ở lại đây, anh đi gọi bác sĩ, Quang Anh nó tĩnh rồi"

Thấy Isaac chạy đi mọi người bắt đầu lo lắng đi lại đến giường của Quang Anh.

"Đức Duy..." - Giọng Quang Anh thều thào, đôi mắt mờ mịt tìm kiếm xung quanh: "Đức Duy đâu...Em ấy đâu?"

"Duy không sao hết em ấy sẽ sớm tĩnh lại với em"

"Lỗi tại em, tại em mà mọi chuyện mới ra như vậy"

"Không phải do em, do bọn chúng nên đừng tự trách mình"

"Quang Anh! Anh nghĩ em biết được sau khi em tĩnh lại chuyện gì sẽ đến với em đúng không?"

Không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng. Anh Tú khẽ níu lấy tay áo Song Luân, mà lắc đầu. Nhận ra điều đó, Luân nhẹ nhàng đặt tay lên tay Tú.

"Rồi nó cũng sẽ phải đối mặt với sự thật thôi em, cứ để anh"

Song Luân hít một hơi sâu, nói: "Em biết mà, đúng không Quang Anh? Thà rằng đừng tỉnh...Nếu tỉnh, anh biết chắc bản thân em sẽ chẳng chịu nổi với những rắc rối bên ngoài đâu. Phóng viên, gia đình, bạn bè, và cả..." - Anh ngừng một chút, khẽ siết chặt nắm tay: "Bọn chúng"

Quang Anh im lặng mà chẳng trả lời, anh khẽ nhắm mắt rồi một lần nữa chìm vào giấc ngủ...

"Em ấy lại ngủ nữa rồi"

"Tôi xin phép" - Vị bác sĩ từ từ bước vào, đi theo sau là Issac.

"Rất may là cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt. Về thể chất, cậu ấy có thể hồi phục, nhưng về tâm lý..." - Ông dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người: "Tôi không dám chắc. Những cú sốc tinh thần kiểu này không dễ vượt qua, có thể để lại ảnh hưởng rất lâu dài"

Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không ai lên tiếng, tất cả chỉ đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe được.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, câu tiếp theo của vị bác sĩ mới thực sự giáng xuống như một đòn đánh mạnh vào tất cả: "Còn về bệnh nhân Đức Duy..." - Ông thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối: "Tôi không nghĩ cậu ấy có thể tiếp tục theo con đường nghệ sĩ nữa đâu"

"Bác sĩ nói gì vậy?!"

"Cậu ấy có thể giao tiếp bình thường với mọi người, nhưng..." Giọng vị bác sĩ trầm xuống, ánh mắt mang theo sự cẩn trọng: "Nếu có một thứ gì đó gợi lại những ký ức cũ hoặc nếu cậu ấy bị dồn ép bởi những lời nói nặng nề...Tôi e rằng lúc đó, các vị mới thực sự thấy rõ triệu chứng mà cậu ấy đang mang trong người"

"Ý bác sĩ là..."

"Nó có thể ám ảnh cậu ấy cả đời"

Nói rồi, vị bác sĩ chỉ để lại một ánh nhìn đầy đồng cảm trước khi lặng lẽ rời đi, để lại trong phòng một bầu không khí nặng nề đến ngạt thở.

Không ai nói gì. Chỉ có những ánh mắt thất thần nhìn nhau, như thể cả thế giới trước mặt họ vừa sụp đổ.

Khi Song Luân khẽ quay sang giường bệnh, trái tim anh bỗng hẫng một nhịp - Quang Anh đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt cậu mở to, đầy sự trống rỗng và tổn thương.

"Quang Anh..."

"Mọi người về đi ạ, em ổn"

Isaac mím môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ai cũng hiểu rõ Quang Anh đang không ổn, nhưng vào lúc này, chẳng ai biết phải làm thế nào ngoài tôn trọng mong muốn đấy.

Một tiếng thở dài vang lên. Cuối cùng, từng người một lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Quang Anh một mình trong không gian trắng toát của bệnh viện.

Ngoài hành lang, cả nhóm chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ âm thầm đi về phía phòng bệnh của Đức Duy.

Trước cửa phòng Đức Duy, mọi người lặng lẽ ngồi xuống ghế. Chẳng ai biết bao lâu rồi họ mới ngồi lại với nhau mà không có một cuộc tranh cãi nào, chỉ đơn giản là ngồi đó, mỗi người đắm chìm trong những suy nghĩ riêng.

Bên trong phòng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên, hòa vào nhịp thở yếu ớt của người nằm trên giường bệnh. Đức Duy vẫn chưa tỉnh. Và không ai biết, đến khi cậu mở mắt, liệu tất cả có còn như trước đây hay không.
_____

- Tụi mày đợi đấy bọn c.h.ó, rồi tao sẽ giết chết hết bọn mày -

_____

"Anh Tú! 2 đứa có từng nghĩ sau chuyện này 2 đứa sẽ nhận lại gì không"

Anh Tú khẽ nhíu mày trước câu hỏi ấy, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, lắc đầu mà không đáp. Quay sang Song Luân đứng cạnh, em chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh. Giữa lúc này, chẳng có lời nào có thể an ủi, cũng chẳng có hành động nào đủ để thay đổi thực tại. Chỉ còn lại sự bất lực đè nặng trên đôi vai.

"Anh từng nghĩ nhé, sau khi mọi chuyện kết thúc, con đường nghệ sĩ của bọn mình chắc cũng chấm dứt tại đây. Nghĩ mà xem, đã dấn thân vào con đường này, trả thù thành công thì cũng chẳng thoát khỏi ở tù hay chết luôn cũng không chưng"

"Thử hỏi xem trong mấy con người ở đây ai mà chẳng có nỗi khổ của riêng mình. Mày đấy Dương"

"Sao ạ?" - Dương ngơ ngác đáp, vẻ mặt ngây thơ đến mức khiến anh không nhịn nổi cười.

"Tỏ tình Kiều đi. Định giấu tới bao giờ? Chờ đến lúc mày nằm trong viện hấp hối mới nói với người ta à?"

Dương sững người, còn chưa kịp phản ứng thì cả nhóm đã phá lên cười, không khí căng thẳng chợt vơi đi phần nào.

"Sao anh biết?" - Dương bối rối hỏi, tai đỏ bừng lên.

"Anh có đui đâu mà không biết? Mày nghĩ giấu giếm được ai hả? Anh biết mày chịu khổ nhiều rồi, không muốn kéo theo người mình yêu vào chuyện này, nhưng Dương...người ta đang chờ mày. Mày phải nói cho người ta biết"

Dương cúi mặt, đôi bàn tay siết lại đầy do dự.

Anh thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Mày có biết lúc ekip khốn nạn của mày đăng cái bài viết đó lên, anh phải khó chịu đến mức nào không? Cả bọn ai cũng thấy hết, chỉ có mày là cố chấp trốn tránh"

Dương chỉ khẽ cười bất lực, ngồi xuống cạnh anh.

"Em cũng khá bất ngờ khi họ đăng bài viết đấy. Lúc đó em bất lực lắm nhưng chẳng làm được gì, cứ nghĩ chắc Kiều sẽ không tha thứ cho em luôn rồi...Nhưng sau concert, em ấy lại chủ động tìm em"

"Vậy thì mày khờ quá! Tỏ tình đi! Tao xin mày, khờ thì cũng có giới hạn thôi. Đừng để đến lúc nằm trên giường bệnh rồi mới thều thào 'Anh yêu em' như phim truyền hình dài tập. Nhìn thằng Luân với Hiếu đi, hay kể cả Quang Anh và tao nữa"

"Thôi mà! Em sẽ tỏ tình...nhưng không phải bây giờ. Ai lại đi tỏ tình giữa biển máu và nước mắt chứ?"

"Đù! Hôm nay nói chuyện triết lý phết? Hết khờ rồi hả cưng?"

Cả nhóm bật cười. Đã lâu lắm rồi, kể từ khi chuyện này xảy ra, họ mới có thể thoải mái nói chuyện và cười với nhau như vậy. Không hẳn là nỗi đau đã nguôi ngoai, chỉ là trong giây phút này, giữa những tổn thương chưa lành, họ tìm được một chút bình yên để dựa vào nhau.

"Mấy đứa mệt thì đi về đi chứ ở đây hồi không những Quanh Anh với Đức Duy mà có thêm mấy cái xác nữa ở đây đó"

"Thôi tới đây rồi, mắc công xỉu cái rồi người ta lại phải rinh vô nữa. Ở luôn cho tiện, sẵn chuyền vài chai nước biển cho tỉnh táo chứ em quá trời mệt"

"Dương, em có bị bệnh không? Nói gì mà nghe thấy ghê dị? Bộ định để nguyên bộ đồ này thúi rình từ sáng tới chiều hả? Nghe anh, về tắm rửa rồi quay lại"

"À là được vô lại hả em tưởng bị cấm"

"Chúa ơi! Mày bệnh thiệt rồi em, mệt quá giải tán hồi gặp lại"

Mấy câu nói khờ khạo của Dương bất giác khiến không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, dù ai cũng biết nỗi lo vẫn còn đó. Dần dần, mọi người cũng rời đi, chỉ còn Hiếu và Dương xin nán lại một chút.

Cả hai không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt như đang cố bấu víu vào chút lý trí còn sót lại. Mỗi người một suy nghĩ, một nỗi lo riêng, nhưng giờ đây, tình thế buộc họ phải hiểu nhau. Nếu không, tất cả sẽ càng rối ren hơn.

Họ từng là những con người với cuộc sống khác nhau, lựa chọn khác nhau. Nhưng giờ phút này, dù muốn hay không, họ đã trở thành một - liên kết bởi cùng một nỗi đau, cùng một trách nhiệm và cùng một lòng quyết tâm không thể quay đầu.

Dương trầm ngâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh của Đức Duy. Nó vẫn đóng chặt, chưa một lần hé mở từ khi cậu ấy được đưa vào. Và anh...anh không dám tưởng tượng lời tiếp theo mình sẽ nghe từ bác sĩ sẽ là gì, càng không dám hình dung những gì đang diễn ra sau cánh cửa ấy.

"Chính thức bắt đầu rồi, từng người một..."

"Cho tới bây giờ em không hiểu chúng làm vậy với mục đích gì"

"Anh cũng không biết, chẳng có một chút manh mối gì hết, chẳng có một thứ thứ gì hết, KHỐN NẠN!"

"Chúng ta -"

Chưa kịp nói hết câu, Dương bỗng khựng lại khi thấy vị bác sĩ điều trị cho Đức Duy bước ra từ phòng bệnh. Không chút chần chừ, anh lao đến. Nhưng rồi... những lời tiếp theo bác sĩ nói ra khiến cả hai người đang đứng đó như chết lặng.

"Cậu ấy...không những bị thương nhiều ở ngoài da mà bụng cũng trương phình lên vì chứa đựng lượng lớn số t.i.n.h t.r.ù.n.g, chúng tôi phát hiện số lượng lên đến 300ml..."

"C-cái gì...300ml làm sao mà - làm sao mà chịu nổi"

"Thật sự phải nói với các anh không biết cậu ấy sẽ như thế nào nhưng nếu là một ca sĩ thì có vẻ khó cho cậu ấy rồi"

"Vâng...Tôi hiểu"

"Tôi không thể chắc chắn về tương lai của cậu ấy...Nhưng nếu các cậu đang hy vọng Đức Duy có thể tiếp tục làm ca sĩ, thì e là điều đó rất khó"

"Tâm lý của cậu ấy hiện giờ không ổn định, thậm chí có thể nói là rất tệ. Ám ảnh quá khứ có thể khiến cậu ấy nhìn nhận mọi thứ méo mó...kể cả những người thân cận nhất. Nghĩa là với các cậu, các cậu vẫn là chính mình, nhưng trong mắt cậu ấy...có thể các cậu lại là những kẻ đã từng làm hại cậu ấy"

"Tôi rất tiếc...nhưng việc vượt qua được nỗi ám ảnh đó hay không...hoàn toàn phụ thuộc vào cậu ấy và những người xung quanh. Nếu không..."

Dương siết chặt bàn tay, đôi mắt đỏ lên. Anh không còn kiềm chế được nữa, lao đến nắm chặt vai vị bác sĩ mà lay mạnh: "Không thể nào! Ông nói dối! Ông nói dối đúng không? Sao lại ra nông nỗi này được...Không thể nào...KHÔNG THỂ NÀO!"

Buông bác sĩ ra, Dương thẫn thờ lùi lại, loạng choạng ngồi phịch xuống hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện. Đôi mắt vô hồn cứ đảo quanh như tìm kiếm một điều gì đó, tay anh run rẩy đưa lên miệng...rồi cắn mạnh.

Cắn đến bật máu.

Nhưng anh vẫn không dừng lại.

"Dương! Bình tĩnh lại đi! Em mà như thế này thì chỉ khiến mọi chuyện thêm rối hơn thôi!"

"Nhưng anh ơi...em phải làm sao đây?"

"Tin Quang Anh...đó là điều đầu tiên. Bình tĩnh là điều thứ hai. Nếu bây giờ chúng ta hành động mà không suy nghĩ, chỉ khiến bọn nó hả hê mà thôi. Trước mắt, vào phòng Đức Duy đi. Phải chuyển Quang Anh sang đó, giữ an toàn cho cả hai đã"

Dương không đáp, ánh mắt anh trở nên trống rỗng, chỉ thì thầm một câu duy nhất: "Em phải bảo vệ Kiều...phải bảo vệ em ấy..."

Dương đứng dậy, từng bước nặng nề nhưng vô định. Anh đi thẳng đến giường bệnh của Đức Duy, lẩm bẩm không ngừng như một kẻ mất hồn: "Phải bảo vệ Kiều...phải bảo vệ Kiều..."

Nhìn bóng lưng Dương, ai cũng thấy xót xa. Nhưng rồi chợt nhận ra...

Không phải chỉ có mình Dương như vậy.

Bọn họ, tất cả, cũng đang dần phát điên theo cách của riêng mình.

"Sớm muộn gì...chúng ta cũng sẽ hóa điên thôi..."

"Anh Hiếu...Chúng ta làm gì đây"

"Quang Anh từng nói mà...TRẢ...THÙ"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip