Chương 34

"Mất tích...,cái gì chứ sao lại mất tích...trời ơi An ơi, em đừng bị sao nhe An" - Isaac lảo đảo đứng dậy, cảm giác choáng váng xộc thẳng vào tâm trí khi nghe tin An mất tích. Mới đây thôi, anh vẫn còn được ôm em trong lòng, vẫn còn cảm nhận hơi ấm, vẫn còn nghe giọng nói dịu dàng của em. Vậy mà bây giờ...

"An ơi...Em đừng bị sao nha An..."

Anh gần như khuỵu xuống, nhưng Dương đã kịp bước đến đỡ lấy anh: "Anh! Bình tĩnh đi, tụi em sẽ phụ anh tìm An!"

Nhưng làm sao bình tĩnh được? Giữa cái mớ hỗn loạn này, chẳng còn điều gì khiến anh yên lòng.

Từ nãy đến giờ, có một người vẫn lặng lẽ đứng một góc. Không lên tiếng. Không biểu lộ cảm xúc. Hiếu - đôi mắt anh ánh lên một nét cười nhạt. Một kiểu cười cay đắng, mệt mỏi đến cực hạn.

"Xui xẻo thật" - Hiếu lẩm bẩm.

Một chuỗi bi kịch nối tiếp nhau, hết lần này đến lần khác, nhấn anh xuống tận đáy vực. Chẳng lẽ đến khi nào anh mất hết tất cả mới là hồi kết sao?

"Hiếu..." - Không ai khác, Khang hiểu rõ bạn mình đang nghĩ gì. An mất tích, chẳng khác nào một cú đánh mạnh vào tâm trí Hiếu. Khang biết Hiếu lo lắng cho An đến nhường nào, thương thằng bé ra sao. Giờ mà nghe tin này, có lẽ Hiếu sẽ chẳng chịu nổi nữa...

Một mớ hỗn độn diễn ra trước mắt Khang, kẻ khóc, người thương, kẻ xót, người đau. Từ bao giờ họ trở thành những con người bi thương đến thế? Bao giờ mọi thứ lại trở thành chuỗi bi kịch kéo dài, chẳng cách nào dừng lại?

Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống.

Hiếu gục xuống. Anh ôm lấy chính mình, như thể đang cố bám víu vào chút hơi ấm cuối cùng giữa cái lạnh lẽo của thực tại. Bao nhiêu ngày qua, anh đã cố mạnh mẽ. Đã cố gồng gánh trách nhiệm trên vai. Đã cố nở nụ cười dù bên trong trống rỗng. Nhưng giờ thì sao?

Giờ thì không cần nữa.

Bao năm đối mặt với xã hội khắc nghiệt, bao năm bước đi trong showbiz đầy rẫy thị phi, bao năm buộc phải giả vờ ổn để né tránh ánh mắt soi mói của dư luận...Tất cả, chỉ là giả vờ.

Nhưng đến lúc này...giả vờ làm gì nữa?

Khi mà mọi thứ xung quanh anh dường như đã sụp đổ.

"Tao phải làm sao đây, Khang...? Tao...tao không nghĩ được gì hết...Tao cố gắng bao nhiêu năm, chỉ trong một tích tắc tất cả đều đổ nát. Bao nhiêu thứ tao gầy dựng, giờ cũng theo nó mà tan biến. Nhưng...tao không quan tâm. Mất thì làm lại...Chỉ cần đừng mất chúng mày...Nhưng An! Tao sợ...Tao sợ lại một lần nữa sẽ giống..."

"Điên vừa thôi, cái đầu mày ở đâu rồi bình tĩnh mà suy nghĩ đi ở đây khóc thì được cái mẹ gì hả, đứng lên mà đi tìm nó đi, chậm 1 giây thôi là coi như hối hận cả đời đó. Nghe không hả? HIẾU"

Hiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu, vẫn là đôi mắt ấy - đôi mắt của một con người đã từng mạnh mẽ đến nhường nào.

"...Tao..."

"Mày định từ bỏ à? Sự nghiệp của mày? Người thân của mày? Bạn bè của mày? Định từ bỏ hết à? Đứng lên đi chứ mày từng nói với tao mày là Hiếu mà, mày làm được tất cả mà, mày vớt bọn tao lên được thì mày làm lại điều đó một lần nữa đi. Sao? Định từ bỏ à, thằng Hiếu mà tao biết không phải như này, nó mạnh mẽ lắm kìa, nó thông minh lắm chứ đéo phải yếu đúi mà ở đây khóc lóc đâu"

Hiếu khẽ cười, cái ôm vội vàng nhưng chứa đựng biết bao điều chưa kịp nói. Anh vỗ nhẹ vào lưng Khang, như một lời cảm ơn, một sự trân trọng cho tình bạn này - dù có lẽ, nó chưa bao giờ chỉ là tình bạn đối với Khang.

"Ừ nhờ! Tao là Hiếu mà...Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao. Tao biết mày nghĩ gì, nhưng thôi... bỏ đi. Có người đang đợi mày"

Nụ cười của Hiếu nhẹ như gió thoảng nhưng lại như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng Khang. Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng người kia dần khuất đi, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

"Bỏ đi" - Hai chữ ấy nghe nhẹ tênh nhưng sao lại nặng trĩu trong lòng. Với Hiếu, đó chỉ là một câu nói thoáng qua. Nhưng với Khang, nó là sự chối bỏ, là dấu chấm hết cho thứ tình cảm cậu đã giấu kín bấy lâu.

Cười nhạt, Khang khẽ lẩm bẩm: "Không yêu tao thì thôi, lại còn nói như vậy. Tao cũng biết đau mà..."

Khang dùng tay vỗ mạnh lên trán mình liên tục, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Đây không phải lúc để chìm trong cảm xúc hay đau lòng vì chuyện của bản thân. Chỉ một giây mất tập trung thôi, cậu có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Điều duy nhất cậu phải làm bây giờ là giữ cho mình thật tỉnh táo.

"Anh Xái, anh đừng ngồi đây nữa chạy theo thằng Hiếu đi anh, ANH XÁI, NGHE EM ĐI ANH AN ĐANG GẶP NGUY HIỂM ĐÓ" - Nhưng Isaac vẫn ngồi đó, không một động tĩnh. Hai bàn tay anh đan vào nhau, bấu chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Nếu nhìn kỹ, trên mu bàn tay ấy còn chi chít những vết loang lổ, dấu vết của sự tức giận đang bị kìm nén đến cực hạn.

Gương mặt anh điềm tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng trong lòng lại như một cơn bão dữ dội. Đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm, không ai đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng một điều chắc chắn - bên trong anh, sự giận dữ đang bùng cháy. Và khi anh đứng dậy, siết chặt bàn tay đến rỉ máu, Khang biết rằng...cơn bão ấy sắp trút xuống.

"Anh à! Tỉnh táo lại đi, trong giờ khắc này anh mà còn như thế thì mọi chuyện càng tệ hơn thôi!" - Khang gần như hét lên, giọng nói run rẩy vì tức giận lẫn hoang mang: "Mọi người bị sao vậy? Sao im hết vậy hả?"

"Dương"

"Hùng"

"Anh Luân"

"Anh Tú"

"Issac"

Không ai lên tiếng. Cả hành lang chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở. Chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt lên những gương mặt căng thẳng, những đôi mắt chứa đầy tâm sự.

"Mọi người bị cái gì vậy hả? Trả lời em đi chứ! An đang mất tích đó!"

"Khang!"

"Dạ!?"

"Người mất bình tĩnh đang là em đó, bọn anh đã gọi cảnh sát khi nãy rồi Khang...em ổn không đó? Khi nãy em ôm ai vậy?"

Cả cơ thể Khang bỗng khựng lại. Những câu hỏi ấy đánh thẳng vào tâm trí cậu như một cú giáng mạnh.

"Ôm ai...?Rõ ràng là Hiếu mà"

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Hơi thở cũng dồn dập hơn.

Cậu đang ôm ai?

Khoảnh khắc ấy, đầu cậu bắt đầu đau nhức dữ dội. Hàng loạt ký ức ban nãy bất chợt ùa về, như một cuốn phim tua nhanh không đầu không cuối. Nhưng có một hình ảnh rõ ràng hơn tất cả - cái ôm của cậu, cái hơi ấm mà cậu vừa cảm nhận được...

Nhưng người đó...

_______________

"Cảm ơn mày...tao biết mày đang nghĩ gì...nhưng bỏ đi, tao xin lỗi người tao yêu là anh ấy"

Giọng Hiếu nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng cậu. Khang cười nhạt, nụ cười cay đắng đến tê dại. Cậu biết chứ, ngay từ đầu đã biết, nhưng vẫn không kìm được mà hy vọng.

"Hiếu! Tao...ôm mày một cái được không"

Câu nói bật ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. Là lần cuối cùng. Chỉ một lần cuối cùng thôi...

Hiếu nhìn Khang, ánh mắt anh không có sự do dự, chỉ là một nỗi buồn nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lẽo đến đau lòng. Anh không đáp, cũng không tiến lại gần.

"Tao xin lỗi..."

Chỉ ba chữ, nhưng lại khiến Khang cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Một lời từ chối dứt khoát, không có lấy một kẽ hở để cậu có thể bám víu.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Hiếu xoay người rời đi, bóng lưng anh xa dần, cảm giác đau đớn trong lòng Khang thì ngày một rõ ràng hơn.

"Tao đi nhé"

Khang bật cười, mắt cậu lại cay xè.

"Ừ, đi đi..."

_______________

Chẳng có một cái ôm nào, cũng chẳng một câu cảm ơn tất cả đều do cậu ảo tưởng.

"Em yêu Hiếu tới vậy sao? Yêu tới mức chẳng nhận thức được gì nữa à? Em ảo tưởng đến nỗi phải ôm lấy chính cái bóng của mình để bớt cô đơn sao? Tỉnh táo lại đi Khang. Hiếu đã rời đi từ lâu rồi"

Khang mở to mắt, cổ họng nghẹn đắng. Cậu quay đầu nhìn xung quanh, trống trơn. Không có ai cả. Từ đầu đến cuối, người cậu ôm lấy...chỉ là chính mình.

"Cái gì..."

Giọng cậu run rẩy, sự thật phũ phàng đến mức khó chấp nhận. Hóa ra, chỉ có mỗi cậu là còn mắc kẹt trong đoạn tình cảm vô vọng này.

"Hiếu nói đúng, có người đang đợi em. Đừng cố chấp mãi với quá khứ, cũng đừng tự làm khổ mình nữa. Wean tốt mà, hiền lành, dễ thương. Sao không chịu mở lòng mà cứ phải đâm đầu vào Hiếu làm gì? Chơi với nó bao nhiêu năm, chẳng lẽ còn không hiểu tính nó? Hiếu thẳng thắn đến, vậy mà em vẫn cam tâm chấp nhận à?"

Khang khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, chẳng rõ là tự giễu hay cay đắng. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình, siết chặt rồi lại buông lỏng. Chẳng biết từ bao giờ bản thân lại thảm hại đến mức này - yêu đến điên dại, đến mức tự vẽ ra một giấc mộng đẹp rồi tự mình đắm chìm trong đó. Nhiều năm như vậy, cứ tưởng sẽ có một kết cục xứng đáng, vậy mà...chẳng nhận lại được gì ngoài hai bàn tay trắng.

"Hơ! Chơi với nó mấy năm trời không bằng một người chỉ mới 3 tháng"

"Này! Đừng vì thế mà ghét Jsol...anh nghĩ em không phải là đứa ít kỷ như vậy, em luôn hiểu chuyện mà Khang..."

"Thì sao? Nếu em nói em ghét anh ấy thì sao? Ừ em ghét anh ấy đó, ghét từ khi anh ấy chạm vào Hiếu, ghét từ khi Hiếu công khai anh ấy, em chẳng muốn hiểu chuyện nữa bấy nhiêu đó là quá đủ rồi"

"Em chỉ nghĩ cho em thôi, phải nghĩ cho Wean nữa chứ"

"Kệ anh ta! Em không muốn nói chuyện nữa, đi tìm An đây"

Khang dứt khoát quay gót, nhưng vừa xoay người, cậu chợt khựng lại. Trước mặt cậu, không ai khác chính là Wean.

Anh đứng đó, chẳng biết đã nghe được bao nhiêu, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả. Đôi mắt nâu trầm buồn, viền mắt đỏ hoe, còn khóe môi thì khẽ mím lại như đang cố nuốt xuống điều gì đó. Wean không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Khang - ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa đau đớn.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề của anh, như thể anh đã phải gồng mình để không bật ra một lời nào. Nhưng có lẽ, điều khiến Khang cảm thấy khó chịu nhất chính là đôi mắt ấy - ánh mắt của một người yêu thương cậu thật lòng nhưng lại phải đứng bên lề mà nhìn cậu khóc vì một người khác.

Trớ trêu thật nhỉ?

Người đau lòng lại là người luôn ở bên cạnh, còn kẻ khiến cậu rơi nước mắt thì chẳng bao giờ ngoảnh lại.

"Anh..."

"Đi đi, anh đợi..."

"Anh nghe hết..."

"Đi đi nào, ngoan! An quan trọng hơn với lại để Hiếu một mình như vậy cũng không ổn"

Giọng anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn bao dung như vậy, như thể anh chẳng hề bận tâm đến những gì vừa nghe thấy. Nhưng chính điều đó lại khiến Khang cảm thấy nghẹt thở.

Cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật nhẹ rồi lẳng lặng quay lưng rời đi.

Lúc ấy, Khang không quay lại, cũng không thấy được nụ cười gượng gạo dần tan biến trên môi Wean, chỉ còn lại một ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu cho đến khi khuất hẳn.
_____

Đêm đã khuya, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn lại Quang Anh và Đức Duy. Cậu vẫn nằm đó, lặng im như thể chìm sâu vào một giấc mơ không hồi kết. Tiếng tít tít đều đặn của máy trợ tim vang lên như một bản nhạc đơn điệu, kéo dài vô tận, mỗi nhịp đập như nhắc nhở về sự mong manh của sự sống.

Quang Anh đã ngồi đó bao lâu, chính anh cũng không biết. Anh cứ nắm chặt bàn tay đã chai sần, đầy những vết thương chằng chịt của Duy, không dám buông, không dám rời đi. Những giọt nước mắt đã rơi bao lần, khô đi rồi lại tuôn ra, cứ thế mà lặp lại trong vô thức. Đôi mắt anh đỏ hoe, trũng sâu vì những đêm dài không ngủ. Anh mệt, nhưng không thể rời xa cậu dù chỉ một giây.

Chán nản, anh vươn tay với lấy chiếc điện thoại, ánh sáng màn hình chớp lên làm anh hơi nheo mắt. Hàng trăm tin nhắn, hàng chục cuộc gọi nhỡ và những bài báo lá cải liên tục nhảy lên màn hình. Người bàn tán, người thêu dệt, người suy đoán. Có lẽ chuyện giữa anh và Duy đã không còn là bí mật nhưng điều họ biết chỉ là bề nổi. Không ai hiểu được sự đau đớn mà cả hai đang trải qua.

"Thật may...ít nhất chẳng có video nào"

Từ lúc tỉnh dậy, điều khiến anh lo lắng nhất không phải là cơn đau trên cơ thể mà là những đoạn video có thể đã bị quay lại. Nhưng cho đến giờ, anh vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào - nghĩa là chưa có hoặc bọn chúng chưa tung ra.

"Nhưng cũng không chắc...lỡ đâu chỉ là một phần trong kế hoạch của chúng nó thì sao?" - Anh lắc đầu, tự trấn an bản thân: "Bỏ! Bỏ! Bỏ! Nghĩ cái gì vậy trời..."

Anh thở dài, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương. Đầu óc anh trống rỗng nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về An: "Không biết đã tìm ra An chưa..."

Mải miết với dòng suy nghĩ của mình, anh không hề nhận ra có một ánh mắt đã dõi theo mình từ lâu. Đức Duy đã tỉnh lại. Nhưng cậu không lên tiếng, cũng không cử động mạnh. Chỉ lặng lẽ quan sát anh và ánh mắt ấy...hoàn toàn khác với trước đây.

Không phải ngạc nhiên. Không phải nhẹ nhõm.

Là sợ hãi.

Đức Duy đang nhìn anh với một nỗi sợ vô hình, như thể khoảng cách giữa hai người đã xa hơn bao giờ hết.

"Haizz...Ơ...Duy em tỉnh rồi hả em..." - Anh khẽ thở phào, vội vàng bước đến nhưng chưa kịp chạm vào, Duy đã giật mình, hoảng sợ nép sát vào chăn, toàn thân run rẩy.

Bàn chân Quang Anh bỗng khựng lại. Hình ảnh trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh - người anh yêu đang sợ anh...

"Duy ngoan! Anh đây mà, Quang Anh của Duy đây mà"

"Tránh xa tôi ra...Đ-đừng đ-đừng lại đây "

"Duy...bình tĩnh đi em"

"Tôi xin anh mà đừng có lại đây...hức...hức"

Tiếng khóc nghẹn ngào ấy, Quang Anh nghe mà tim thắt lại. Anh cố gắng bước tới, vòng tay muốn ôm lấy Duy vào lòng, nhưng đời đâu dễ dàng như thế. Thứ anh nhận lại...có lẽ là điều đau đớn nhất mà anh chẳng bao giờ quên.

"Bỏ ra, bỏ tôi ra, áaaa...anh không phải Quang Anh"

"Là anh đây mà em...người yêu em đây"

*Chát*

Cái tát giáng thẳng vào má Quang Anh, đau rát, nhưng chẳng thấm gì so với cơn nhói buốt trong tim. Anh đứng chết trân, bất lực nhìn Duy run rẩy trước mặt mình.

"Duy...anh vô dụng quá"

"Tôi cần Quang Anh..."

Nghe hai chữ đó, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Duy đang tìm anh, nhưng lại chẳng nhận ra anh chính là Quang Anh.

Một lần nữa, anh thử tiến đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Duy. Lần này, cậu không đẩy anh ra, không la hét, không run rẩy nữa.

Quang Anh khẽ siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai Duy. Đã bao lâu rồi anh mới có lại cảm giác này - được ôm bé con của mình vào lòng, được vỗ về, được chăm sóc.

"Duy ngoan nhé, Quang Anh của Duy đây, anh không làm gì Duy đâu anh thương em mà"

"Anh đi đâu nãy giờ vậy...hức...hức...khi nãy có người lạ đến ôm em, em sợ lắm"

"Không sợ nữa nhé, anh đuổi nó đi rồi" - Giọng anh nghẹn lại, từng chữ thốt ra như cứa vào lòng. Chỉ vừa dỗ dành Duy, nước mắt anh đã lặng lẽ rơi, không kìm lại được.

"Sao Quang Anh lại khóc" - Duy chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.

"À không? Tại anh vui quá, vui vì em vẫn ở đây với anh"

Anh vội vàng lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng: "Em có đói không? Muốn ăn gì không? Anh đi mua cho nhé?"

"Em không ăn đâu đau lắm"

"Em nằm nghĩ đi, anh đi kêu bác sĩ"

"Em sợ..."

"Anh ở đây với Duy mà, không sợ nữa nhé"

"Em sợ anh bỏ em"

"Anh không bỏ em, Duy đợi anh một xíu xiu thôi anh vào nhà vệ sinh rồi ra liền"

Nói xong, Quang Anh vội vã rời đi, nhưng vừa vào đến nhà vệ sinh, đôi chân anh như mất hết sức lực, cả người trượt dần xuống sàn lạnh. Anh ôm lấy chính mình, vùi mặt vào hai bàn tay run rẩy mà khóc nức nở.

Lại một lần nữa...Lại một lần nữa, anh phải giấu nước mắt mình sau cánh cửa này. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu lần anh phải vào đây để kìm nén nỗi đau, để che giấu cảm xúc khỏi đôi mắt hoảng loạn của Duy?

Từng câu, từng chữ của Duy như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng anh, dằn xé từng góc khuất yếu đuối trong anh mà chẳng thể nào nguôi ngoai được. 10 năm... đổi lấy mấy tháng hạnh phúc ngắn ngủi. Còn bây giờ, có lẽ là cả một đời chôn vùi trong tuyệt vọng.

"Anh thương em lắm...anh chẳng muốn đánh mất bất kỳ điều gì trong cuộc đời này. Nhưng bây giờ, ông trời lại bắt anh lựa chọn...Anh phải làm sao đây hả, Duy...?Hức... hức..."

"Sự nghiệp của anh...Người anh yêu...Đồng nghiệp, bạn bè...Rốt cuộc, anh nên chọn gì đây?"

"Sự nghiệp coi như giờ cũng tiêu tan, đồng nghiệp...hơ! Còn sự nghiệp nữa đâu mà đồng nghiệp...giờ chỉ còn mỗi em"

"Hức...hức...Sao cũng được, mất hết cũng được, kể cả anh có mất đi, cũng chẳng sao chỉ cần em đừng xảy ra chuyện gì...Làm ơn...Anh yêu em, nhưng lại bất lực đến mức chẳng làm được gì"

"Quang Anh ơi! Anh đâu rồi...em sợ" - Nghe tiếng Đức Duy vọng ra từ phía ngoài, Quang Anh vội lau nhanh những giọt nước mắt, hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại rồi mới bước ra. Anh mỉm cười, dù trong lòng đau nhói, chậm rãi tiến đến ôm cậu vào lòng.

"Anh ôm em nè, em còn đau ở đâu không"

"Nhiều lắm"

"Vậy ngoan nhé, đợi Duy khỏe lại, anh chở em đi chơi, chịu không?"

"Tới lúc đó anh có giận em không"

"Sao lại giận em?"

"Tại giờ...cơ thể em bẩn lắm"

Quang Anh khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi anh bật cười. Một nụ cười đầy xót xa, chua chát đến lạ.

- Anh cũng vậy mà -

"Không có, coi như cho qua là quá khứ đi chẳng có gì hết, giờ em là em hiện tại là em sao phải quan tâm làm gì. Duy vẫn là Duy xinh yêu của anh thôi nè"

Hiểu chuyện đến đau lòng...Ai mà ngờ, đằng sau nụ cười ấy, đằng sau ánh mắt dịu dàng ấy, cả hai đã trải qua những gì? Đau đến mức nào...Ai mà biết?

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip