Chương 35

Trời nắng - cái nắng gay gắt như muốn thiêu rụi mọi thứ dưới mặt đất. Nhưng so với ngọn lửa đang âm ỉ trong lồng ngực, nó vẫn chẳng là gì.

Isaac chạy khắp nơi, tìm kiếm từng góc phố, từng con đường quen thuộc nhưng chẳng thấy bóng dáng người cần tìm. Chỉ có những dòng xe tấp nập lướt qua, vô tình và vội vã.

Giữa lòng Sài Gòn rộng lớn, anh - một dáng hình nhỏ bé, lạc lõng - vẫn cứ lang thang. Bỏ mặc tất cả, chẳng buồn để tâm đến hình tượng hay ánh mắt xung quanh. Điều duy nhất anh quan tâm lúc này...là An đang ở đâu?

Giữa tiếng xe cộ ồn ào, giữa cái nóng hầm hập của buổi trưa, giọng anh khản đặc gọi tên em.

"An ơi! Em ở đâu? An ơi...trả lời anh đi...đừng chơi trốn tìm với anh nữa..."

Mồ hôi hòa lẫn với nước mắt, đôi mắt đỏ hoe quét qua từng góc phố. Người qua đường nhìn anh với ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

"Hình như là Issac đúng g không?"

"Ừ đúng rồi, mà sao nhìn tàn tạ quá vậy..."

"Ê, nghe gì không? Hình như An là Negav thì phải..."

"Có chuyện vui rồi đây..."

"Không lẽ hai người đó đang hẹn hò?"

Nhưng những lời bàn tán ấy chẳng lọt vào tai anh, bởi lúc này, anh chỉ muốn tìm em.

"An ơi...hức...em ở đâu..."

*KÉTTTT!*

Tiếng phanh xe đột ngột kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Một chiếc xe con dừng ngay sát anh, tài xế thò đầu ra, mặt hầm hầm tức giận.

"Mẹ mày! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Trưa nắng mà còn lơ ngơ giữa đường, bộ muốn chết hả thằng điên?"

Chẳng buồn đáp lại. Anh chỉ đứng đó, lặng người giữa con phố ồn ào, lạc lõng đến mức khiến người ta xót xa.

_____

"Trời ơi! Tránh ra đi, tôi đã nói tôi không biết cậu ấy ở đâu rồi mà!"

Giọng người phụ nữ lộ rõ vẻ bực bội, bà gạt tay anh ra rồi vội vã bước đi.

"Phiền quá..."

Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng đủ để khiến lòng ngực anh trĩu nặng.

Anh đứng giữa vỉa hè đông người, thở dốc, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt xa lạ. Bất cứ ai cũng có thể là em nhưng lại chẳng ai là em cả.

Phía trước, cột đèn giao thông chớp nháy, đếm từng giây chậm chạp đến tàn nhẫn.

40 giây

Mọi thứ như quay cuồng trước mắt anh, dòng xe qua lại không ngừng, người ta nói cười nhưng âm thanh ấy sao mà xa xăm quá.

35 giây

Bước chân anh lảo đảo, trái tim thắt lại như bị bóp nghẹt.

30 giây

Một người phụ nữ lớn tuổi đứng gần đó. Anh lao đến, hy vọng mong manh bùng lên như ánh lửa nhỏ giữa đêm đông.

"Cô ơi, cho tôi hỏi...cô có thấy người yêu tôi đâu không?"

25 giây

Bà ta nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại, rồi lắc đầu.

"Tôi không thấy, cậu ơi"

20 giây

Nụ cười gượng gạo của anh tắt lịm.

15 giây

Cổ họng khô khốc, từng nhịp thở như mắc kẹt trong lồng ngực. Tay anh buông thõng, vô lực.

Gió lướt qua, mang theo hơi thở hối hả của phố thị, của những con người tất bật với cuộc sống. Nhưng với anh, tất cả chỉ là một khoảng trống vô định, một vết cắt lạnh lẽo xuyên qua tim.

10 giây...

"Lúc nãy anh có thấy ai đi ngang qua đây không?"

Người đàn ông bán hàng bên lề đường ngước lên, đôi mắt thoáng chút thương hại.

"Tôi không thấy, anh ơi...Trời ơi, đẹp vậy mà điên, tiếc thật"

5 giây

Anh cười nhạt. Một nụ cười méo mó chẳng rõ vui hay buồn.

Chỉ một cái lắc đầu.

Chỉ một câu trả lời quen thuộc: "Tôi không biết"

Cả thế giới vẫn quay cuồng theo nhịp sống hối hả của nó. Nhưng anh thì không.

- Mỗi người đều điên theo cách riêng của mình -

Chẳng ai biết rằng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, những con người từng mạnh mẽ, từng lý trí lại có thể trở thành những kẻ điên loạn, lang thang giữa phố xá mà chẳng màng đến hình tượng hay lý lẽ.

Mất đi một người...hóa ra lại có thể khiến thế giới này trở nên hoang tàn đến vậy.

Kẻ ôm hận sâu,
Em quên chính mình.
Miệng hoài lẩm bẩm,
"Sao lại là em?

_____

Đêm dài lặng lẽ,
Bóng ai mơ hồ.
Em ơi, ở lại,
Sao vội rời đi?
Người bạn thân ấy
Đâu có "thương" em
Người ta là bạn
Em lại là yêu.

_____

Lời thương chưa ngõ
Sao lại chần chừ
Một câu xin lỗi
Sẽ thiệt cho em.

_____

Âm thầm bảo vệ,
Đổi lấy được gì?
Anh thì mất bạn
Còn em thêm thù.

_____

Kẻ điên lạc lối,
"Tung tăng" ngoài đường
Hỏi anh có biết...
Anh đang làm gì?
Một câu đáp gọn:
"Đi tìm vợ tôi"

_____

1 giây...

Dạ "Đã nói không biết rồi mà, đi ra đi phiền phức thật"

Câu trả lời cộc lốc, ánh mắt xa lạ, những cái lắc đầu đầy bực bội... Giờ đây, trong mắt họ, anh chẳng khác gì một kẻ điên loạn, lang thang giữa phố phường chỉ để tìm một người đã biến mất.

Thành phố rộng lớn thế này, biết tìm em ở đâu giữa hàng triệu con người?

Anh cứ đi, đôi chân mỏi nhừ nhưng chẳng dừng lại. Từng góc phố, từng con hẻm, từng vỉa hè chật chội...nơi nào có thể, anh đều đã tìm. Nhưng vẫn không thấy, chẳng có lấy một dấu vết của em.

Từ 2 giờ trưa, dưới cái nắng cháy da, đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, rồi bóng đêm trùm lên thành phố, anh vẫn cứ lang thang.

Bàn chân rã rời. Cổ họng khô rát. Trái tim thì trống rỗng.

Vậy mà bóng dáng người anh tìm vẫn bặt vô âm tín.
_____

"Chết rồi tìm không thấy anh ấy, Sài Gòn rộng dị biết lần ở đâu mà tìm. C.h.ó đ.ẻ thiệt chứ" - Hiếu vò đầu bứt tai, đôi chân đã mỏi nhừ vì lang thang suốt cả buổi trời. Cơn lo lắng ngày một lớn, cộng thêm sự kiệt sức vì hai ngày diễn liên tục, khiến cơ thể cậu gần như rã rời.

"Trưa đến giờ chẳng thấy tung tích gì, anh ơi em không muốn ai mất tích nữa đâu"

*Reng, reng*

*Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...*

"Má"

*Reng reng*

*Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...*

"Ở đâu bây giờ" - Hiếu đứng lặng giữa dòng người tấp nập, cố gắng lục lại trí nhớ. Bất chợt, một hình ảnh lóe lên trong đầu - một nơi mà An từng kể với cậu.

Không chần chừ thêm nữa, Hiếu lập tức lao đi.

0 giây

"Hiếu!"

Vừa quay lưng định rời đi, một giọng nói quen thuộc kéo ngược anh lại - là Khang.

Cậu đang chạy về phía Hiếu, không có xe, không ai đưa đón, chỉ có một thân hình gầy guộc đang thở dốc giữa phố thị nhộn nhịp. Mồ hôi nhễ nhại, bước chân nặng trĩu nhưng cậu vẫn cố lao đến.

Nhìn Khang lúc này, ai cũng thấy xót xa. Nhưng với Hiếu, hình ảnh đó chỉ khiến anh thêm bực bội - bực vì cậu ta lúc nào cũng bám theo anh, lúc nào cũng không chịu từ bỏ.

"Sao mày ở đây? Đã nói ở yên đó đi rồi mà"

"Thì sao? Tao đi tìm An, vô tình thấy mày thôi"

"Để tao đi là được, đâu cần mày theo làm gì"

"Đừng có nói kiểu đó. Mày có nghe cái vế sau tao nói không? Tao bảo tao đi tìm An, vô tình thấy mày. Không nghe rõ thì vểnh tai lên mà nghe cho kỹ!"

"Tao không cần. Về đi"

"Sao tao phải nghe mày? Mày có biết bây giờ mấy giờ không? Đứng giữa đường như thằng điên vậy, có mất não cũng phải bình tĩnh mà suy nghĩ chứ!"

Hiếu im lặng. Chiếc điện thoại đang gọi dở cũng buông thõng xuống. Ngón tay siết chặt đến trắng bệch, hơi thở gấp gáp, từng đường gân trên mặt anh căng lên vì tức giận.

Cơn giận ấy dường như đã lấn át cả lý trí.

"Nói đủ chưa? Câm miệng được không? Tao mệt lắm rồi, đ.é.o muốn nghe gì nữa...nhất là từ mày"

"Ai ép? Tao cần mày nghe chắc? Mày nói mày mệt hả? Có mình mày mệt chắc"

"Đủ chưa?"

"Chưa! Có ai ép mày làm những chuyện này không? Có ai bắt mày tự đeo cái áp lực đó vào người không? Tự mày chọn lấy, rồi bây giờ mày..."

"Mày đừng tưởng tao không biết mày yêu tao"

"Hiếu! Đủ rồi! Đừng lôi chuyện này ra"

"Mày nghĩ tao không biết cái đêm đó mày và Wean đã cãi nhau à?"

"Điên à! Dừng lại đi!"

"Haha...Được thôi. Tao sẽ dừng. Nhưng với điều kiện - đừng làm phiền tao nữa"

Hiếu tức giận quay lưng bỏ đi, để lại Khang đứng đó, lạc lõng giữa một vòng người xa lạ. Tiếng xì xào, ánh mắt chỉ trỏ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Một phần trong cậu đã chết theo từng lời nói của Hiếu.

Không cảm xúc, không một chút do dự, Khang thất thần gạt những người xung quanh ra, bước đi vô định giữa dòng người tấp nập. Cậu chẳng biết mình đang đi đâu - hoặc có lẽ, chẳng nơi nào là điểm đến nữa.

Cứ thế mà đi...chẳng biết điểm đến là đâu, chỉ biết đôi chân cứ lê bước một cách vô thức. Đến khi mệt nhoài, bất lực, Khang ngồi bệt xuống một con hẻm nhỏ, nơi chẳng ai để ý tới. Cậu thu mình lại, ôm lấy thân thể run rẩy, vùi mặt vào hai đầu gối mà khóc.

Nơi này tối tăm, vắng lặng - hoàn hảo để giấu đi những giọt nước mắt, để không ai nhìn thấy hình ảnh yếu đuối nhất của bản thân. Ở đây, cậu có thể mặc sức trút hết mọi đau đớn, không cần gồng lên chịu đựng nữa.

Thời gian cứ thế trôi, bao lâu rồi cậu cũng chẳng biết. Chỉ đến khi bầu trời đã nhá nhem tối, cậu mới chợt nhận ra - vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ An.

Đứng dậy, cậu toan rời đi nhưng đúng lúc đó - một bóng hình quen thuộc xuất hiện.

Wean.

Anh thoáng giật mình khi thấy Khang còn lang thang ngoài đường vào giờ này. Chẳng cần nghĩ ngợi, anh vội tiến lại gần.

"Em khóc à? Sao vậy, nói anh nghe coi"

Khang đứng sững, mọi cảm xúc vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc. Không do dự, cậu lao đến ôm chầm lấy Wean, vùi mặt vào lồng ngực anh mà nức nở như một đứa trẻ.

"Không sao! Anh ở đây với em. Tụi anh đã cho người đi tìm An rồi. Trưa giờ không thấy em gọi gì, anh lo nên đi tìm. Ai ngờ lại thấy em ở đây..."

"Hức...hức...em mệt lắm"

"Anh biết anh biết, về nha"

"Về đâu bây giờ..."

"Về với anh"

"Anh..."

"Kkk thôi về không khóc nữa nhé, mình đi" - Anh xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi nắm lấy tay Khang, kéo cậu rời khỏi con hẻm nhỏ tối tăm. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến cậu cảm thấy, ít nhất vào lúc này...mình không còn đơn độc nữa.

__________

Bước vào nhà, một sự trống vắng lạ thường bao trùm lấy không gian. Không tiếng cười, không lời hỏi han, chỉ còn lại sự tĩnh mịch nặng nề đến nghẹt thở. Cảm giác lạc lõng len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Chậm rãi bước lên phòng, ánh mắt anh lướt qua mọi thứ xung quanh, tìm kiếm một chút dấu vết quen thuộc nhưng vẫn chỉ là khoảng không trống rỗng. Mọi thứ vẫn ở đó nhưng dường như lại chẳng còn gì cả.

Cánh cửa khẽ khàng khép lại phía sau. Bàn tay anh siết chặt nắm cửa, rồi dần trượt xuống. Đôi mắt vô định nhìn về phía xa xăm, nơi bóng tối và sự im lặng đang bủa vây, nuốt trọn lấy anh trong nỗi cô đơn không lối thoát.

Chiếc điện thoại vẫn nằm yên bên cạnh, màn hình tối đen, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn mới. Bàn tay vô thức siết chặt lại, lòng ngực cũng theo đó mà dần trĩu nặng.

Bỗng...

Tiếng chuông tin nhắn vang lên giữa khoảng không im lặng. Một thông báo từ mục "Tin nhắn không xác định" anh khẽ nhíu mày. Nếu là mọi lần, anh sẽ chẳng bận tâm, chỉ đơn giản gạt qua. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác...Một cảm giác bất an bất chợt trỗi dậy, khiến đầu ngón tay chững lại một giây trước khi mở ra.

Màn hình sáng lên, một tấm ảnh hiện ra.

Một người con trai quay lưng về phía máy ảnh, làn da trần trụi dưới ánh đèn mờ ảo. Anh cau mày, ánh mắt dán chặt vào từng chi tiết, rồi bất giác, lồng ngực khẽ siết lại.

"...Ai giống An vậy..."

Suy nghĩ hỗn loạn tràn vào tâm trí như một cơn sóng dữ. Anh lắc đầu, cố xua tan đi những điều tồi tệ đang bủa vây. Nhưng trái tim lại chẳng thể bình tĩnh như nổi.

Đứng bật dậy, anh bước nhanh ra xe, bàn tay mở cửa một cách dứt khoát. Ngồi vào ghế lái, nhìn màn hình điện thoại lần nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Không chần chừ thêm, chân đạp mạnh ga, chiếc xe lao vút đi giữa đêm tối mang theo một cơn bão đang dần hình thành trong lòng.

Một dòng tin nhắn nữa hiện lên.

Anh mở ra - là một địa chỉ.

Đôi mắt anh lướt nhanh qua dãy chữ số, rồi bỗng khựng lại. Một cảm giác quen thuộc ập đến, tim như chệch đi một nhịp.

Đây chẳng phải là khách sạn hôm đó sao...?

"Sao lại ở đó chứ..."

Đường phố lướt qua hai bên, đèn đường nhòe nhoẹt thành những vệt sáng dài trong tầm mắt. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng lòng anh còn gấp gáp hơn cả kim đồng hồ trên bảng điều khiển.

Bỗng...

"Má! Đã gấp còn gặp đèn đỏ"

Nhìn ánh đèn chớp nháy đổi màu mà lòng như có lửa đốt. Một giây. Hai giây. Ba giây. Không thể đợi thêm nữa!

Anh quyết định vượt qua.

Nhưng chưa kịp thở phào, thì...

*Tít-tít!*

Tiếng còi hú inh ỏi vang lên từ phía sau. Anh liếc nhanh vào gương chiếu hậu - một chiếc xe cảnh sát đang rượt theo với tốc độ chóng mặt.

"Xui thật" - Anh nghiến răng, một tay vỗ mạnh vào vô lăng.

Đôi mắt tối sầm lại. Một bên là nghĩa vụ phải dừng lại, một bên là nỗi bất an đang giày xéo trong lòng.

Nhưng...không có thời gian để chần chừ.

Bàn chân lại nhấn ga mạnh hơn.
_____

Vừa đến nơi, anh lao thẳng đến quầy lễ tân, hơi thở gấp gáp, ánh mắt sắc lạnh quét qua người nhân viên phía sau quầy.

"Xin lỗi, tôi đang tìm một người. Có thể kiểm tra giúp tôi không?"

Người tiếp tân thoáng ngập ngừng, rồi lắc đầu: "Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng"

Anh siết chặt tay, sự sốt ruột bùng lên trong lồng ngực. Không còn thời gian để đôi co.

"Vậy thế này..." - Anh móc một xấp tiền từ trong túi, đặt xuống mặt bàn.

Cô gái mở to mắt, ánh nhìn do dự quét qua số tiền trước mặt. Một giây...Hai giây...Cuối cùng, bàn tay cô khẽ nhấc lên, nhận lấy.

"Tôi..."

"Nhận tiền rồi thì kiểm tra giúp tôi đi"

Không thể từ chối, người nhân viên lặng lẽ mở máy tính, gõ vài dòng rồi lướt qua danh sách camera. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút lo lắng.

"Số phòng 506"

Chỉ chờ có thế, anh lập tức quay người lao đi, để lại phía sau một quầy lễ tân với bầu không khí căng thẳng và những ánh mắt tò mò dõi theo bóng lưng anh...

Hai bóng cảnh sát đã bắt đầu tiến vào sảnh, chẳng còn lựa chọn nào khác. Anh lao về phía cầu thang bộ.

Bước chân vội vã vang vọng giữa khoảng không hẹp. Từng bậc thang như dài ra vô tận, nhưng anh không cho phép bản thân dừng lại. Hoảng loạn? Sợ hãi? Anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Chỉ biết chạy, chạy mãi...Như thể nếu ngừng lại, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Lồng ngực nóng ran, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi chân vẫn không ngừng lao lên. Đây là lần đầu tiên trong đời anh chạy đua với thời gian - không phải vì bản thân, mà chỉ vì một người.
_____

Đứng trước cánh cửa, bàn tay anh run run đặt lên nắm cửa rồi lại buông xuống. Một nỗi sợ vô hình siết chặt lấy tâm trí, khiến tim anh đập loạn nhịp.

Hít một hơi thật sâu, anh siết chặt tay, dồn hết can đảm rồi đẩy mạnh cánh cửa...

*RẦM!*

Trước mắt anh, một cảnh tượng khiến toàn thân như đông cứng.

"Cái gì...cái gì vậy"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip