Chương 36

Trước mắt anh là một cảnh tượng khiến tim như bị bóp nghẹt - hai thân ảnh trần trụi nằm vắt ngang trên chiếc giường lộn xộn, quần áo vương vãi khắp sàn nhà. Không ai khác, đó là An...và Quang Hùng.

Isaac chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to mà không thể chớp, trái tim như rơi vào một khoảng không trống rỗng, nghẹn ngào đến mức không thốt nên lời.

Ngay lúc đó, hai viên cảnh sát vừa đuổi kịp cũng bước vào. Họ liếc nhanh qua khung cảnh hỗn độn ấy, không ai nói gì trong vài giây - rồi một người trong số họ cất giọng trầm thấp, mang đầy hàm ý:

"Chuyện này…để sau hãy nói rõ"

"Không cần đâu" - Giọng anh lạnh đi, dứt khoát: "Anh nên cầm lấy cái này thì hơn" - Một xấp tiền nữa được lôi ra từ túi áo, gọn gàng, vừa đủ để những ánh mắt nghi ngờ phải cụp xuống.

Số tiền không quá lớn, nhưng đủ để hai viên cảnh sát đang đứng đó trao đổi ánh nhìn rồi lặng lẽ rút lui, để lại phía sau cánh cửa khép lại một khoảng không nặng nề đến nghẹt thở.

Giữa căn phòng u tối ấy, Isaac vẫn đứng đó - một mình. Không tiếng nói, không bênh vực, chẳng còn lời giải thích nào cả.

Chỉ còn lại sự trơ trọi, hụt hẫng và đôi mắt đỏ hoe đầy tổn thương, như vừa rạn ra thêm một vết nứt sâu hoắm - một lần nữa.

Chậm rãi tiến đến gần mép giường, Isaac dừng lại. Đôi mắt anh dán chặt vào hình ảnh trước mặt - rồi một nụ cười nhẹ đầy cay đắng thoáng qua môi. Một nụ cười không hẳn vì tức giận, mà là vì hụt hẫng và tuyệt vọng.

Đáng lý ra người ôm em, sưởi ấm cho em phải là anh vậy mà giờ đây lại là một người đàn ông khác. Không chỉ vậy...người ấy còn là đồng nghiệp, là người anh từng xem như anh em.

Tiếng trở mình kéo anh về thực tại. An lật người, đôi mắt lờ đờ vì cơn mê vừa chấm dứt. Vừa thấy Isaac ánh mắt An khựng lại ngỡ ngàng và hoang mang đến tột độ.

"Anh...sao anh lại ở đây...?"

Nhưng An chưa kịp nói hết, thì ánh mắt cậu dừng ở bàn tay ai đó vẫn còn choàng qua eo mình. Quay nhanh sang, cậu thấy Quang Hùng vẫn đang nằm đó, trần trụi không mảnh vải che thân và rồi An mới nhìn xuống bản thân...không quần áo. Trái tim cậu đập mạnh lên từng hồi.

"Không...không thể nào..." - Cậu lắp bắp rồi bật dậy khỏi giường, kéo vội tấm chăn che lấy thân, hơi thở gấp gáp như muốn nghẹn lại trong cổ họng.

"Anh...nghe em...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu"

Tiếng động nhỏ phía sau khiến An giật mình. Quang Hùng cũng đã tỉnh giấc. Ánh mắt mơ hồ nhanh chóng trở nên hoảng loạn khi anh nhận ra tình huống trớ trêu này. Không nói thêm lời nào, anh vội vã lượm quần áo trên sàn, mặc vào trong im lặng.

"Chuyện gì vậy hả? An"

"Em không biết" - An cúi đầu, cả người run lên từng hồi.

Isaac vẫn đứng đó, im lặng như một bức tượng. Mãi đến khi thấy cơ thể nhỏ bé của An khẽ run lên trong tấm chăn mỏng manh, anh mới chậm rãi lên tiếng - giọng nói trầm nhưng không che giấu được nỗi đau đang cuộn trào:

"An...lại đây với anh"

Cậu hơi chần chừ nhưng đôi chân vẫn khẽ bước về phía Isaac. Không nói thêm lời nào, Isaac nhẹ nhàng choàng chiếc áo khoác lên người An, cẩn thận kéo kín phần cổ áo.

Cử chỉ nhẹ nhàng ấy...lại khiến tim An thắt lại. Một cơn buốt nhói lan tận sâu tâm can.

"Trời tối lạnh, mặc áo vào nếu bị cảm ai chăm sóc được cho em đây hả"

"Anh à..."

"Không khóc..." - Isaac đưa tay khẽ lau giọt nước mắt vừa rơi: "Anh đâu thể ở cạnh em hoài được...Nếu em thấy mệt mỏi, sao không nói với anh? Đừng gieo cho anh hy vọng như vậy chứ..."

Anh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn đau đớn.

"Anh cũng biết buồn mà... Nhưng nếu em thật sự hạnh phúc, thì...anh cũng sẽ vui theo"

Không trách móc, không giận hờn, chỉ là một nỗi buồn dịu dàng, thứ buồn của người chọn đứng sau mà vẫn hết lòng yêu.

Mắt anh chợt liếc sang Hùng - ánh nhìn không hằn học, cũng chẳng lạnh lùng - chỉ là một cái nhìn buông bỏ, xen lẫn chút mệt mỏi đến nhói lòng. Anh khẽ cười, nụ cười cuối cùng dành cho người anh tin tưởng...rồi quay lưng bước đi.

Còn An...đứng đó, ngỡ ngàng giữa những mảnh cảm xúc vỡ vụn.

__________

Giữa con phố vắng lặng, chiếc xe hơi sang trọng lặng lẽ dừng lại bên lề cánh đồng hoang vu. Bầu trời đêm đổ xuống một màu đen đặc quánh, nuốt trọn mọi tia sáng le lói còn sót lại. Nơi đây... từng là nơi anh và An cười đùa, nơi lời tỏ tình đầu tiên được thốt ra, nơi trái tim lần đầu chạm vào nhau. Nhưng tất cả giờ đã bị san phẳng, người ta bán đi mảnh đất ấy như thể đang vứt bỏ một kỷ niệm không cần nhớ.

Giống hệt như tình yêu của anh cũng bị trao tay một cách vô tình cho kẻ khác.

Những ngày qua, nỗi đau cứ thế chồng lên nỗi đau, không để cho anh một giây để thở. Cứ tưởng mình đã quen với tổn thương, nào ngờ...lần này lại đau đến mức không còn khóc nổi. Cả thế giới như quay lưng. Điểm tựa duy nhất cũng bị kéo tuột khỏi tay anh.

Tàn nhẫn thật. Cuộc đời này... đúng là quá tàn nhẫn.

__________

"ÁAAAAAAA! KHỐN NẠN! LÀ AI?! LÀ AI ĐÃ LÀM CHUYỆN ĐÓ!?" - An gào lên, đôi tay ôm chặt đầu như muốn bóp nghẹt cơn đau đang gào rú trong óc. Từng nhịp tim như đập loạn cả vào thái dương, khiến cậu chỉ còn biết đập tay điên cuồng vào bức tường lạnh lẽo, để tìm chút gì đó làm dịu lại sự hoảng loạn đang dâng trào.

Quang Hùng đứng đó, như một kẻ lạc lõng giữa chính câu chuyện mình là nhân vật. Anh không biết phải làm gì, hay đúng hơn…là không dám làm gì. Nỗi sợ và sự rối bời như một lớp sương dày đặc bao lấy anh, khiến anh lùi lại, lặng im.

Bỗng An quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ ngầu, ướt nước như loé tia máu. Cậu lao tới, hai tay siết chặt lấy cổ áo anh, giật mạnh: "LÀ ANH ĐÚNG KHÔNG!? ANH LÀ NGƯỜI ĐÃ CHUỐC THUỐC TÔI! ANH CHÍNH LÀ KẺ ĐÃ ĐẨY TÔI VÀO CHUYỆN NÀY! SAO ANH LẠI IM LẶNG!? HẢ!? ANH NÓI ĐI!!!"

Giọng An như vỡ ra, xé toạc không gian. Nhưng Quang Hùng…vẫn im lặng.

Chỉ một lúc sau, anh mới cất tiếng - khô khốc, cụt ngủn: "Anh không nhớ gì cả"

"VẬY THÌ LÀ AI?! LÀ AI LÀM!? ANH NÓI ĐI!"

"Anh không biết…đầu óc anh rối tung cả rồi, An à…em đừng hét nữa..."

Anh ngồi bệt xuống giường, hai tay ôm lấy đầu như muốn bóp nghẹt cái kí ức loang lổ ấy. Những hình ảnh mơ hồ đêm qua cứ như một thước phim đứt đoạn - vụn vỡ, nhưng lại rõ ràng đến tàn nhẫn. Cảnh tượng vẫn hiện ra từng chút một…trừ khuôn mặt thủ phạm - nó cứ trôi tuột đi như thể ai đó cố tình xoá mờ…

Tại sao lại là mảnh ký ức đó… mà anh không thể nhớ nổi ai đứng sau tất cả...?

"Khốn nạn! Anh đã làm gì sai mà phải rơi vào cái mớ rối rắm này chứ!" - Anh vò đầu bứt tai, gương mặt đầy rối bời.

"Vậy để em nói cho anh biết tội của anh là gì nha…" - Giọng cậu bình thản nhưng ánh mắt lại sâu hoắm: "Tội của anh chính là… thích em"

"Em…"

"Anh định hỏi sao em biết à? Em đâu có ngốc, chỉ là em im lặng không nói thôi"

"Ừ thì…rồi sao? Nếu anh thích em thì đã sao? Anh không được quyền à?"

"Không ai cấm anh cả. Nhưng anh biết em đã có người yêu rồi mà"

"An!" - Anh gần như hét lên: "Em nói như thể tất cả lỗi lầm đều do anh gây ra vậy. Em có người yêu, anh biết. Nhưng anh đâu thể biết hết cuộc sống của em, hay em đang trải qua chuyện gì! Anh thừa nhận là anh thích em, nhưng anh chưa từng vượt qua giới hạn…ngoài hôm nay" - Anh hạ giọng, ánh mắt thoáng chút hối hận: "Anh sai. Anh xin lỗi. Nhưng đừng đổ hết lên đầu anh. Chuyện này…không phải chỉ do mình anh gây ra"

"Vậy ai? Anh thử nói xem!" - Cậu gằn giọng, đôi mắt ánh lên giận dữ.

"Là ai cũng được…nhưng không phải anh. Giờ ngồi trách nhau cũng chẳng thay đổi được gì. Việc cần làm là kiểm tra xem có ai quay lại cảnh lúc nãy không. Nếu bị tung lên mạng, em hiểu hậu quả sẽ ra sao rồi đấy"

Cả hai im lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.

"Anh Isaac đến đây không phải ngẫu nhiên…là có người đưa thông tin cho anh ấy. Giờ chỉ còn cách duy nhất là kiểm tra điện thoại của ảnh thôi…chứ em thật sự hết cách rồi"

"Em chắc chứ?"

"Vậy...anh tính sao?"

"Anh vốn không muốn dính dáng vào chuyện này, nhưng giờ thì còn lựa chọn nào đâu. Em cứ về nhà đi, phần còn lại…để anh lo. Anh sẽ giải quyết mọi thứ thật êm xuôi, em yên tâm"

Thành An nhìn anh, đôi mắt khẽ nheo lại. Cậu không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Hùng - người anh mà cậu biết bấy lâu nay luôn điềm đạm, ít nói, thậm chí có phần hiền lành. Vậy mà giờ đây, từng câu từng chữ của anh vang lên như thể một con người khác đang đứng trước mặt.

Không…không phải.

Ánh mắt An liếc quanh căn phòng. Trên bàn, chiếc điện thoại của anh đang nằm đó. Hùng bước tới, cầm lấy, bình thản bấm một dãy số quen thuộc.

*Tút…tút…*

"สวัสดี" - Một câu chào tiếng Thái vang lên nhẹ nhàng từ bên kia đầu dây.

Khóe môi Hùng khẽ cong lên, một nụ cười lạnh lẽo dần xuất hiện.

"ไม่รบกวนคุณใช่ไหม ผมมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือครับ"
(Tôi không làm phiền anh chứ? Tôi cần anh giúp đỡ)


__________

"Đã tìm thấy An chưa anh?"

"Anh không biết nữa...nhưng mong là được"

"Để em gọi cho anh Isaac..."

*Reng, reng*

:"Alo"

:"Quang Anh hả em?"

:"Vâng!"

:"Có gì không"

:"Anh...tìm thấy An chưa ạ?"

:"Anh thấy rồi"

:"À...bây giờ anh và An đang ở đâu?"

:"..."

:"Anh...anh ổn ch..."

*Tút, tút*

Chỉ còn lại tiếng tút kéo dài, lạnh lẽo vang lên giữa một khoảng không đầy hoang mang.

"Em nghĩ em cần xuất viện"

"Gì? Sao lại xuất viện, em đã ổn hơn đâu"

"Có một số chuyện em cần giải quyết, nếu cứ ở đây em nghĩ không kịp"

"Em định lúc nào sẽ đi"

"Hôm nay ạ!"

"...Em đi thật hả?"

"Vâng! Anh chăm sóc Duy dùm em nhen"

Không đợi Song Luân nói thêm lời nào, Quang Anh đã đưa tay rút mạnh ống truyền khỏi cánh tay. Máu rỉ ra, đỏ thẫm trên cổ tay gầy, nhưng ánh mắt anh lại bình thản đến lạnh lùng.

"Đi được thì về được dùm"

"Zời, anh yên tâm~"

Một cái vẫy tay nhẹ, như lời chào tạm biệt tất cả.

Không kèn không trống, không nước mắt, không níu kéo.
_____

Nghỉ ngơi một chút trong xe, Quang Anh ngả đầu ra ghế, đôi mắt nhắm hờ nhưng tâm trí thì hoàn toàn tỉnh táo. Anh chẳng biết nên đi đâu. Từ trước đến giờ, anh đâu thân thiết với Isaac, giữa họ chỉ là mối quan hệ anh em đồng nghiệp hay giữa idol và fan - mà giờ, lại phải đối mặt với một chuyện động trời như thế.

"Giờ chỉ có cách qua nhà anh ấy mà đợi chứ mình chẳng biết đi đâu hết"

Nói xong, anh siết chặt vô lăng, thở dài một hơi thật sâu như để trấn an bản thân, rồi đạp ga cho xe lăn bánh.

Đường phố lúc này đã lên đèn, lòng người thì càng thêm rối. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư quen thuộc - nơi mà cách đây không lâu, anh từng đến. Mọi thứ vẫn y nguyên như lần trước, chỉ có lòng người là đã thay đổi.

Anh bước nhanh đến chỗ thang máy, tay siết lại thành nắm đấm khi bấm số tầng quen thuộc - nơi có căn phòng của Isaac.

*Cốc, cốc*

"Anh Xái, anh có trong đó không?"

Không một hồi âm...

"Anh ơi? Anh có trong đó thì trả lời em đi"

"Rhyder hả?"

"Vâng! Em đây ạ, anh mở cửa cho em vào được không?"

"Em vào đi"

Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến Quang Anh cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Linh cảm chẳng lành trỗi dậy, anh lập tức đẩy cửa bước vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại trong vài giây.

Người đàn ông quen thuộc kia - Isaac, giờ đây trông chẳng còn giống với hình ảnh trong trí nhớ anh. Gương mặt anh hốc hác, làn da nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu, đỏ ngầu như vừa trải qua nhiều đêm dài không ngủ. Từng chuyển động của anh đều chậm chạp, yếu ớt, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ cuốn anh ngã quỵ.

Chậm rãi bước đến gần, Quang Anh đặt nhẹ tay lên vai Isaac: "Anh ổn không?"

Vẫn là một sự im lặng đến nghẹt thở. Isaac không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt.

Quang Anh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh rồi tiếp tục: "Em vừa xuất viện...nghe tin, em chạy đến liền. An sao rồi anh? Anh tìm được An chưa?"

Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Anh!" - Quang Anh giật mình quay lại - là Negav, theo sau cậu là Quang Hùng.

"Chuyện gì vậy? Sao hai người lại ở đây, mà cái bộ dạng gì đây?Anh? Chuyện này là sao?"

"Sao em không trực tiếp hỏi An, biết đâu có câu trả lời cho em thì sao"

Anh quay sang, ánh mắt hướng về phía An - người đang lặng lẽ đứng ở góc phòng. Anh định bước đến, định hỏi nhưng ánh nhìn của anh chợt khựng lại khi thấy rõ trên cổ An...những vết hằn đỏ in sâu, vẫn chưa kịp tan.

"Giải thích đi!" - Quang Anh gằn giọng, tay anh siết lấy cổ áo An, lay mạnh.

"Chuyện này là sao? Rồi mấy cái vết trên cổ mày nữa, rốt cuộc là thế nào? Nói rõ đi!"

"Tao..."

"Tao làm sao?"

An nắm lấy tay Quang Anh, cố níu kéo trong tuyệt vọng: "Nghe tao nói đã! Mọi chuyện...không như mày nghĩ đâu. Tao...tao say...tao thật sự không nhớ gì hết. Lúc tỉnh dậy thì đã như vậy rồi. Tao không biết chuyện gì xảy ra cả, tao thề đấy, Quang Anh à...tin tao đi..."

Chân mày Quang Anh nhíu lại, ánh mắt anh đảo nhẹ, như đang cố nối lại mớ ký ức rối bời trong đầu. Một ý nghĩ chợt lóe lên - hoang đường, nhưng lại rất rõ ràng. Anh cảm nhận được điều gì đó...không đúng. Rất không đúng.

"Còn anh nữa Hùng, bộ anh tính biến tin đồn thành thật sao, bây giờ em không trách ai được vì em không có bằng chứng, mỗi người mười ý làm sao phân biệt ai đúng ai sai"

Hùng khựng lại, môi mím chặt. Một thoáng im lặng căng như dây đàn: "Vậy bây giờ mọi người đổ lỗi cho em sao"

"Thế còn...camera khách sạn?" - An bất chợt buông một câu khiến cả căn phòng lạnh băng.

"Mày điên à, gắn camera trong phòng là vi phạm riêng tư, ai rảnh đến mức đó? Với lại, nếu thật sự có...chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ"

*Ting*

Một âm thanh sắc lạnh vang lên giữa không khí đang đặc quánh. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về chiếc điện thoại trên bàn. Một tin nhắn ẩn danh.

Một đoạn video.
Tên file ngắn gọn:
[Sự thật - phòng 506]

Bàn tay Isaac run lên khi chạm vào màn hình. Nhịp tim anh đánh loạn trong lồng ngực.
Và rồi...video bắt đầu phát.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip