Chương 37

*Ưm~ áaaaa, nhẹ thôi~ đau quá...~*

Những âm thanh trần trụi, nhục nhã liên tục vang lên từ chiếc điện thoại, từng tiếng một như những nhát dao xoáy vào lòng từng người trong căn phòng. Không gian trở nên ngột ngạt. Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào đoạn video - không ai nói, nhưng ai cũng hiểu...sự thật vừa được phơi bày, tàn nhẫn và không thể chối cãi.

"Quang Anh! Làm ơn, nghe tao nói! Tao...tao không biết chuyện gì xảy ra! Tao không có làm gì hết!" - An gần như quỳ xuống, giọng nghẹn lại, cố níu lấy một tia hy vọng mong manh.

Còn Quang Hùng, anh lặng lẽ quay lưng về phía cánh cửa, vội vã úp mặt vào cánh tay, như muốn ngăn mình khỏi những hình ảnh nhục nhã phía sau, khỏi cả những âm thanh trần tục đang vang lên, giày xéo từng mảnh tự tôn còn sót lại trong anh.

"Đừng xin tao..." - Quang Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc như lưỡi dao: "Người mày cần cầu xin không phải là tao. Là anh ấy kìa..."

Chiếc điện thoại vừa tắt, không gian chìm vào im lặng đáng sợ. Isaac vẫn đứng đó - đôi mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch như thể tất cả máu trong người anh vừa rút cạn. Một nụ cười chậm rãi nở ra, nhưng đó không phải là nụ cười của hạnh phúc...mà là nụ cười của một kẻ vừa mất tất cả.

Anh bước chậm rãi, từng bước như đè nặng cả trái tim. Đến khi đứng trước mặt An - không nói một lời, không một câu hỏi - một bạt tai giáng thẳng xuống khuôn mặt cậu.

Quang Hùng giật mình, anh định bước nhanh về phía Isaac để can ngăn, nhưng một cánh tay đã kịp níu anh lại. Là Quang Anh. Cái lắc đầu nhẹ của anh mang theo sự dứt khoát.

"Đó là cái cách...mày chọn để phản bội tao hả?" - Giọng Isaac run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng đến lặng người.

An đứng trân trối, cả người run lên, chẳng thể thốt nên lời nào...Vì cậu biết - từ giây phút video ấy phát lên, mọi lời giải thích...đều trở nên vô nghĩa.

*Chát*

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Những cái tát liên tục giáng xuống khiến An không kịp phản kháng, cả người ngã nhào về phía sau. Cậu ôm mặt, mắt mở to, hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mặt - người từng yêu thương cậu nhất trên đời, giờ lại chính là người xuống tay không chút do dự.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, Hùng gạt mạnh tay Quang Anh ra rồi bước thẳng đến đỡ lấy An đang ngã dưới đất. Vẻ mặt anh lạnh băng, ánh mắt thì bừng bừng tia giận dữ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước như muốn thiêu rụi hắn tại chỗ.

"Anh...không tin em thật sao?" - Giọng An run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Isaac.

"Tại sao tao phải tin mày hả?" - Isaac gầm lên, đôi mắt đỏ hoe ánh giận dữ: " Ôm ấp nhau không một mảnh vải che thân, rồi giờ còn mở miệng bảo tao tin? Mày nghĩ tao ngu ngơ đến mức không nhìn ra à?"

Isaac bước tới một bước, giọng mỗi lúc một nghẹn lại: "Tao đã làm gì sai? Hả? Mày nói đi! Tao chưa đủ tốt ở đâu? Tao có thiếu gì với mày không?"

Ánh mắt Isaac chạm vào hai người đang đứng trước mặt - vẫn còn dựa vào nhau. Mắt hắn khẽ nheo lại, rồi bật cười đầy cay đắng: "Tới giờ phút này rồi mà vẫn còn đứng đó…ôm nhau. Trò hề gì vậy? Buồn cười thật đấy"

An nghẹn họng, đôi môi run run, rồi bật ra trong một tiếng cười mỉa đầy đắng cay.

"Giờ thì em có lý do để rời đi rồi đó"

"CÂM MỒM!" - Isaac gầm lên, bàn tay vung lên trong cơn giận dữ, sẵn sàng giáng xuống thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Quang Hùng đã kịp đưa tay ra chụp lấy cổ tay hắn, siết chặt.

"Đủ rồi! Anh điên rồi sao" - Giọng Hùng lạnh hẳn, ánh mắt căng thẳng.

"Bênh nhau à? Hay lắm…ÁAAA! KHỐN NẠN!" - Isaac rít lên đầy cay độc, giãy ra khỏi tay Hùng rồi loạng choạng lùi lại, mắt đỏ ngầu vì tức tối.

Không khí trong phòng như bị đông cứng lại. An vẫn đứng im đó, đôi vai run nhẹ, đầu cúi gằm. Giọt nước mắt âm thầm lăn xuống gò má, rơi xuống sàn nghe như một âm thanh nặng trĩu.

"Anh Hùng…" - Quang Anh cất tiếng: "Anh đưa An về giùm em. Chuyện còn lại để em lo"

Hùng nhìn Quang Anh một lúc, gật đầu: "Anh hiểu. Cảm ơn em…" - Anh dịu dàng khoác vai An, nhẹ nhàng dìu cậu rời khỏi nơi ngột ngạt đó.

Chỉ còn lại Quang Anh và Isaac. Một bên là bình tĩnh đến đáng sợ. Một bên là cơn giận đang gặm nhấm lý trí.

Cánh cửa vừa khép lại, sự điềm tĩnh của Quang Anh lập tức sụp đổ. Anh đấm mạnh xuống bàn, cả người run lên vì tức giận. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng lại tràn đầy phẫn nộ và thất vọng.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ..."

"Anh à…Em không dám khẳng định An đúng hay sai, nhưng hành động như vậy, anh có nghĩ đến hậu quả chưa? Lỡ như người ta cũng chỉ là nạn nhân thì sao? Trong tình cảnh này, chúng ta không được để cảm xúc lấn át lý trí. Anh phải nhìn rõ, bây giờ chúng ta đang đối mặt với điều gì…và xung quanh mình là những ai. Mọi bước đi đều phải cẩn trọng"

Anh bước đến gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào Isaac - người đàn ông vừa như gục ngã, vừa như đang vật lộn giữa yêu và hận.

"Em không bênh An, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là em sẽ đứng về phía anh. Dù sao thì hai người cũng từng là người yêu...Anh từng nâng niu nó như báu vật, yêu đến mức ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Vậy mà giờ anh lại ra tay như thế? Người ngoài như em còn thấy xót...chẳng lẽ người từng thương nó thật lòng như anh lại không cảm thấy đau sao?"

Không khí chùng xuống. Quang Anh hít một hơi sâu, nhìn lại Isaac lần cuối: "Thôi...Anh cứ suy nghĩ đi. Em sẽ tự mình điều tra chuyện này. Còn giờ, cho em xin phép"

Quang Anh quay người bước đi, bóng lưng thẳng nhưng lòng thì nặng trĩu. Sau lưng anh, bàn tay Isaac bỗng buông thõng, tấm thân cao lớn ấy như mất hết sức lực, dựa hẳn vào bức tường lạnh lẽo phía sau rồi từ từ trượt xuống sàn.

Cánh tay ôm lấy gối, cả người co lại như một đứa trẻ và rồi bật khóc. Không thành tiếng nhưng nỗi đau thì vỡ vụn.

"An ơi...Anh xin lỗi...Anh thật sự xin lỗi..."

__________

Ánh bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, rọi xuống gương mặt anh - vẫn là gương mặt ấy, vẫn những đường nét dịu dàng từng khiến bao trái tim rung động: sống mũi cao thanh tú, đôi môi hình trái tim và ánh mắt từng sáng như vì sao đầu ngày. Nhưng giờ đây, tất cả vẻ đẹp đó như bị che mờ bởi một màn sương u uất, nỗi buồn phủ kín khiến ánh nhìn ấy mất đi tia sáng quen thuộc.

Anh đứng dậy, lặng lẽ chuẩn bị cho một buổi sáng mới. Vệ sinh cá nhân xong, anh kéo chiếc vali đã được sắp sẵn từ đêm hôm trước. Mọi thứ dường như diễn ra theo một quán tính, không cảm xúc, không ngập ngừng...chỉ có nỗi trống rỗng quẩn quanh trong tâm trí.

Tiếng cửa đóng *cạch* một cái - dứt khoát, mà cũng đầy tiếc nuối. Ký ức vẫn ở lại, in sâu trong từng góc nhỏ...nhưng người thì đã bước đi.

Và điều tàn nhẫn nhất là: Không ai trong họ biết liệu có còn ngày trở lại...

_____________

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng mỏng manh của buổi sớm len lỏi qua từng mái nhà như đang rón rén đánh thức cả thành phố. Quang Anh lặng lẽ rảo bước trên vỉa hè, tay xách theo túi đồ ăn sáng dành cho Đức Duy. Trong đầu anh còn định bụng sẽ ghé bệnh viện một lát để kiểm tra tình hình.

Thế nhưng, vừa đặt chân tới phòng bệnh, ngạc nhiên thay căn phòng trống hoác, không hề có bóng dáng của Song Luân.

Kỳ lạ...

Tối qua rõ ràng anh đã nhờ Song Luân ở lại trông Duy, tại sao giờ lại không thấy?

Những nghi vấn bắt đầu xuất hiện như những đốm lửa nhỏ châm vào nỗi lo trong anh.

- Tại sao hắn lại biết rõ nơi ở, số điện thoại...và cả những chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết? Nếu không phải theo dõi từ lâu thì chỉ có thể là... -

"Gián điệp"

Đôi chân anh khựng lại trong vài giây, gương mặt thoáng chút lạnh lẽo.

"Anh ơi..." - Một giọng nói trong veo vang lên từ sau lưng, kéo anh về thực tại.

Anh xoay người lại, gương mặt lập tức dịu xuống: "Ơi...Bé của anh dậy rồi à~? Đang làm gì thế?"

Cậu nhóc chu môi, nhõng nhẽo:
"Anh đi đâu mà giờ mới về, em chán muốn chết luôn!"

Từ từ bước lại gần, Quang Anh nhẹ nhàng ôm Đức Duy vào lòng, bàn tay anh khẽ siết như muốn bù đắp cho khoảng thời gian vừa bỏ lỡ.

"Anh xin lỗi...Anh vừa giải quyết chút việc nên về hơi trễ"

Cậu tựa đầu vào vai anh, môi cong lên nhẹ trách: "Không phải là hơi nữa mà là quá trễ, từ đêm hôm qua luôn"

Anh bật cười khẽ, cằm khẽ tựa vào mái tóc của cậu: "Hôm qua anh vẫn ở đây với em mà tại lúc đó em ngủ mất tiêu rồi"

"Vậy hả?" - Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt ngơ ngác như mèo con, rồi bật cười, nụ cười trong trẻo khiến tim anh dịu lại. Anh cũng cười theo, dịu dàng như ánh nắng vừa chạm vào trái tim lạnh buốt.

"Giờ còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Em không thấy anh, nên giật mình tỉnh dậy"

"Anh đây mà...thôi nào, nằm xuống đi, anh ôm em ngủ lại nha"

Cậu ngoan ngoãn chui vào vòng tay anh, nhưng vừa khi anh siết tay lại, hơi thở cậu nhẹ rung lên: "Anh nè..."

"Anh nghe"

"Liệu...em còn có thể trở lại sân khấu được không?"

Câu hỏi ấy như một mũi kim xuyên qua lồng ngực anh. Tim khẽ hẫng một nhịp. Đôi mắt anh bỗng lặng đi, bàn tay ôm cậu khẽ run. Anh biết...biết rõ cậu đang chờ điều gì, một lời khẳng định, một niềm hy vọng.

Nhưng giữa lòng anh là một mê cung đầy những ngã rẽ. Nếu nói "được" chẳng phải đang lừa dối chính bản thân mình? Nhưng nếu nói "không" có khác gì lấy đi luôn ánh sáng cuối cùng của cậu?

Anh siết chặt tay hơn, như muốn giữ lấy từng mảnh vỡ trong cậu không rơi ra ngoài. Rồi chầm chậm, anh thì thầm: "Anh không biết...Nhưng nếu em muốn, anh sẽ cùng em cố gắng. Dù là một bước nhỏ, anh cũng sẽ đi cùng em đến cùng..."

"Em sợ! Họ đã biết hết rồi"

"Mọi người vẫn đang chờ em trở lại đó...Cố gắng lên, hứa với anh một điều thôi - rằng, em sẽ thay anh đứng trên sân khấu. Được không, Duy?"

Câu nói vừa dứt, không khí bỗng như lặng đi.

Đức Duy sững người, tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Rồi như bị ai đó kéo khỏi giấc mơ, cậu bật dậy, đôi mắt mở to nhìn anh trân trối - không chớp, không rời.

Quang Anh chỉ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng đậm đầy tình cảm - ấm áp, chở che, và cả...chút gì đó buông bỏ.

Câu nói ấy, không phải anh buột miệng. Đó là điều anh đã suy nghĩ rất lâu. Từ khi thấy ánh đèn sân khấu không còn soi bóng cả hai như trước. Từ khi biết mình có lẽ chẳng thể quay lại con đường mà anh từng cùng Duy bước.

Thôi thì, nếu đã không thể nắm tay em trên sân khấu...thì anh nguyện làm người đẩy lưng em tiến về phía ánh sáng.

Đối diện một lần cho dứt, anh tự nhủ nhưng tim vẫn đau một nhịp.

"Anh nói gì vậy...?" - Giọng Duy run lên, không tin vào điều vừa nghe.

"Nghe anh nói đã nhé..." - Quang Anh khẽ đặt tay lên vai cậu, ánh mắt trĩu nặng: "Anh không chắc...mình có thể quay lại được không nữa. Nhưng anh thề...trên con đường nào có em, anh sẽ là người dọn sạch. Miễn là em được an toàn, được bước tiếp, anh có thể làm tất cả...Tin anh, được không?"

"Anh...đừng bỏ em..." - Giọng Đức Duy vỡ òa: "Đừng mà...Anh sẽ không sao cả, đúng không? Quang Anh...em sợ lắm...Em thật sự rất sợ..."

Cậu lao vào ôm chầm lấy anh, vòng tay run lên bần bật như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ sụp đổ. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế trút vào vai anh, ướt đẫm cả một khoảng trời đang gắng gượng.

Anh xót lắm. Trái tim anh cũng muốn gào lên như cậu vậy. Nhưng...đây là lựa chọn duy nhất còn lại.

"Anh không bỏ em đâu...Chỉ là... anh muốn em được sống hạnh phúc. Được sống thật trọn vẹn với đam mê, với ước mơ mà không phải sợ bất cứ điều gì"

"Nhưng hạnh phúc của em...là anh mà..." - Duy siết chặt tay hơn, giọng lạc đi.

Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má Quang Anh. Anh tự hỏi: Tại sao yêu thương lại khiến người ta đau đến vậy?

__________

*Cốc, cốc*

"Ai thế?" - Tiếng gõ cửa vang lên giữa buổi sáng lạnh lẽo. An lật đật chạy ra, mở cửa...và rồi khựng lại.

"Anh...sao lại..." - Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, ấm mà đau đớn lạ kỳ.

"Đứng yên nào...cho anh ôm em một chút...rồi anh đi" - Giọng anh trầm xuống, run nhẹ như cơn gió đầu đông.

"Anh đi đâu?" - An đẩy nhẹ anh ra, mắt nhìn thẳng vào mắt anh như cố tìm chút hy vọng mong manh nào còn sót lại.

Isaac không trả lời, chỉ im lặng bước vào nhà, đặt nhẹ vali xuống.

"Sao anh nhìn em dữ vậy...Anh định bỏ em thiệt hả?"

"Ừm..." - Một tiếng khẽ, mà như tiếng sét nện thẳng vào tim An.

"Đừng đi được không? Ở lại đây, nói chuyện với em rõ ràng một lần thôi...có được không?"

"An..." - Isaac ngắt lời: "Anh xin lỗi. Nhưng em đừng cố giữ anh lại nữa. Một khi anh đã ra tay với em thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Đừng để tình yêu của em biến thành tổn thương. Anh không tha thứ cho chính mình được"

"Chúng ta đều sai mà! Vậy tại sao không chọn cùng nhau sửa sai? Sao lại phải rời đi, anh đừng như vậy mà!"

Rồi bịch! - Một tiếng vang nhỏ dưới chân anh. Nhìn xuống...là An, quỳ rạp dưới đất, hai tay níu chặt lấy chân anh, cả người run lên vì nghẹn ngào.

"An? Em làm gì vậy đứng lên đi"

"Không! trừ khi anh ở lại"

"Đứng lên đi dù em đúng hay sai, cũng đừng bao giờ quỳ dưới chân người khác. Hãy giữ lại một chút tự trọng cho chính mình"

"Em không cần tự trọng...em chỉ cần anh thôi mà..." - An thều thào, nước mắt tuôn trào không ngừng.

"An! Anh không cần biết thực hư ra sao nhưng anh mong em hạnh phúc, chúng ta chia tay nha"

Chia tay

Hai từ ấy thốt ra, nhẹ như gió nhưng nặng như búa giáng.

An chết lặng.

Cậu nhìn anh, đôi mắt mở to, đờ đẫn, như thể cả linh hồn bị ai đó xé toạc ra. Đôi môi mấp máy mà chẳng thành lời, rồi bỗng cả thân thể gục xuống sàn, vô lực và tuyệt vọng. Ánh mắt cậu trở nên trống rỗng, như kẻ mất phương hướng giữa cơn mưa ký ức đang ập về.

Chỉ còn lại tiếng gió bên ngoài lùa qua khung cửa hé mở và một trái tim vừa vỡ thành trăm mảnh.

"Cái gì...? Không! Không thể nào!" - An thét lên, giọng vỡ ra thành từng mảnh như tâm can cậu đang bị ai đó xé toạc.

Isaac cúi xuống, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay An đang níu lấy tay mình. Một cái siết nhẹ...rồi buông.

Anh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi kéo chiếc vali vang lên tiếng kéo lạch cạch, nặng nề như chính từng bước chân anh lúc này.

"Anh...anh đi đâu vậy hả?"

"Lúc trước..." - Isaac dừng lại ở ngưỡng cửa, vẫn không quay đầu: "Anh còn lý do để ở lại. Em biết mà, đúng không?"

"Nhưng giờ..." - Anh khẽ thở ra, mắt nhắm lại như cắn chặt nỗi đau: "Tạm biệt em"

"Vậy...còn ước mơ của anh thì sao?" - An bật khóc, từng tiếng run rẩy, gần như gào lên trong tuyệt vọng: "Anh từng nói sẽ không từ bỏ mà..."

Isaac khẽ quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nở một nụ cười buồn - nụ cười đau đớn nhất trong đời.

"Ước mơ của anh...đã từng là em"

Rồi anh quay lưng bước đi. Không một lần ngoảnh lại.

Cánh cửa khép lại phía sau, mang theo cả thanh xuân, cả giấc mơ và một trái tim vừa chết lặng trong chính người mình yêu nhất.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip