Chương 39
Hai năm sau - Mùa hè năm 2026
Gia Minh...Nhật Nguyên...Không biết bọn mày còn nhớ không, cái mùa hè năm ấy mà bọn mày đã khiến tao căm ghét đến tận xương tủy. Tao từng nghĩ mùa hè chỉ là cái nóng nực khó chịu, ai ngờ đâu, nó còn là mùa của những ký ức tồi tệ, mùa của những sai lầm mà tao đã không thể sửa sai kịp thời...sai lầm vì đã không giết bọn mày sớm hơn.
Hai năm...đủ dài để tao thấm thía thứ gọi là "hận thù" - từng chút một, ăn mòn tao từ trong ra ngoài. Nhưng cũng đủ để tao chuẩn bị...cho lần trở lại này.
Không biết mày có cảm thấy gì không, Nhật Nguyên? Căn phòng này treo đầy ảnh mày đấy. Phải công nhận, mày đẹp - đẹp theo kiểu khiến người ta vừa mê vừa muốn bóp nát.
Nhưng tiếc là...vẻ ngoài đó chẳng che nổi sự thối nát bên trong. Mày là loại người mà xã hội đã thất bại khi không kịp loại bỏ - một thứ rác rưởi, cặn bã đội lốt thiên thần.
*Cạch*
Lại một tấm hình nữa được ghim lên bức tường lạnh ngắt này - bức tường chất chứa 2 năm trời ám ảnh. Là mày. Vẫn là mày, cái người khiến mọi thứ sụp đổ, khiến tao và em ấy biến thành cái bóng méo mó của chính mình.
Căn phòng này...tao gọi nó là "ký ức mục ruỗng". Hai năm qua, mỗi đêm tao ngồi đây, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mày - khuôn mặt giả tạo, hạnh phúc, viên mãn - mà lòng chỉ muốn xé nát. Tao không hiểu...tại sao bọn mày được sống yên ổn, còn tao thì phải tồn tại như một con thú chực cắn xé mọi thứ?
Tất cả...chưa từng là lỗi của tao. Cũng không phải lỗi của em ấy. Là xã hội này - thứ xã hội khốn nạn chỉ biết phán xét, nghiền nát những kẻ yếu bằng luật lệ của kẻ mạnh. Tao bị chửi rủa, bị dồn vào đường cùng...còn mày?
Mày nghĩ mày sống đúng ư?
Tao chỉ mong một ngày...mày bước vào căn phòng này. Đứng giữa hàng trăm tấm hình của chính mày. Rồi khi cánh cửa đóng lại - sẽ không có lối thoát nào nữa đâu.
Tao sẽ ở đây, chờ mày. Để chấm dứt cái "thiên đường" mà mày đang sống.
Lưu ý: Sau đây chỉ là những gì Quang Anh tưởng tượng.
_________________________________
Tiếng cửa bật mở. Người đàn ông bước vào, ngỡ ngàng nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo với những bức ảnh dán kín tường - toàn là ảnh hắn. Rồi ánh mắt hắn dừng lại nơi góc tối...nơi Quang Anh đang đứng, tay siết chặt cán búa gỉ máu.
"Gì đây...? Đây là hình tôi mà...Còn anh là..."
Một nụ cười méo mó vẽ trên môi người kia, lạnh như thép.
"Là tao...tao đây. Không nhớ à? Để tao nhắc lại...tao là người mà mày và thằng bạn khốn kiếp của mày đã đạp xuống "bùn". Là người đã mất tất cả chỉ vì một trò đùa tàn nhẫn của mày"
"Quang Anh? Trời, tao không ngờ mày trơ trẽn đến vậy. Mày dựng cả cái trò bệnh hoạn này chỉ để đóng vai nạn nhân à?"
*Bốp!*
Không cần thêm lời, cán búa giáng xuống. Một cú đập khô khốc, máu bắn tóe lên sàn đá lạnh. Nhật Nguyên lảo đảo, ngã quỵ. Quang Anh không dừng lại - anh lao tới, đè hắn xuống sàn như con thú săn mồi, ánh mắt nhuốm máu.
"Bọn mày huỷ hoại tao...xé nát Duy của tao...từng mảnh một! Tụi tao đã từng tha cho mày và mày biết không? Đó là sai lầm lớn nhất đời tao"
Anh gầm lên, tay siết chặt cổ đối phương. Những ngón tay gồng cứng, tiếng thở dốc của Nhật Nguyên yếu dần trong tiếng gằn giọng:
"Hôm nay...tao không cần pháp luật. Hôm nay...tao là luật"
*Bốp!*
_________________________________
"Anh ơi! Anh đâu rồi!" - Giọng của Đức Duy vang lên hoảng hốt từ phía ngoài.
Quang Anh choàng tỉnh sau tiếng gọi ấy, buông rơi cán búa xuống nền gạch lạnh. Anh loạng choạng đứng dậy - đầu đau như búa bổ, tầm nhìn mờ mịt chẳng phân biệt nổi đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối.
"Anh ơi...Anh đâu rồi..." - Lại lần nữa, tiếng gọi ấy kéo anh ra khỏi vùng xoáy của tâm trí méo mó. Anh gắng gượng bò dậy, lưng dựa vào tường, hít sâu như muốn giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại.
Có lẽ anh đã đi quá xa...
Cánh cửa sau lưng anh được khép lại - chặt, lạnh, không còn tiếng vọng nào lọt ra từ căn phòng tăm tối ấy nữa. Như thể mọi tội lỗi vừa rồi đều bị chôn vùi phía sau cánh cửa đó.
Anh quay lưng lại, ánh sáng nhẹ hắt vào từ cửa sổ. Và kia - Đức Duy, bé của anh đang đi loanh quanh trong phòng khách, ánh mắt lo lắng, tay run nhẹ như sắp khóc đến nơi.
Quang Anh khẽ cười - một nụ cười đau đáu, pha lẫn mệt mỏi và dịu dàng. Anh bước chầm chậm lại, không một tiếng động...rồi áp sát từ phía sau lưng cậu.
"Hù"
"D.u.ma mày à!" - Có lẽ vì giật mình nên Duy hơi...văng tục một tí, sau đó lập tức quay người lại, đánh anh một cái vào vai vì cái tội hù dọa. Đánh xong lại sực nhớ ra điều gì đó, cậu cau mày hỏi ngay.
"Ủa, anh đi đâu nãy giờ vậy?"
"Anh làm nhạc. Thấy em chơi game say sưa quá nên không dám gọi, để cho em chơi luôn"
"Thế anh làm xong chưa?" - Duy nghiêng đầu, mắt vẫn còn chút nghi ngờ.
"Tất nhiên là chưa rồi. Mà nè... đi siêu thị với anh không?"
Mắt Duy lập tức sáng như đèn sân khấu, phản xạ còn nhanh hơn cả mạng 5G. Đúng là nghe đến siêu thị là như chạm đúng "tử huyệt" của cậu - đói cộng mê ăn vặt thì ai chịu nổi.
"Đi!!! Em đi!! Mà nhớ mua nhiều bánh cho em nha!"
"Chiều em tất" - Anh bật cười xoa đầu cậu.
Duy hí hửng chạy ngay lên lầu để thay đồ, chắc cũng đã tắm từ trước nên chỉ đúng 2 phút sau, cậu đã lại xuất hiện, tung tăng như một làn gió nhỏ, hai mắt long lanh như sắp được phát kẹo.
_____
"Nhanh thế cơ à?"
"Không lẽ để anh đợi?"
"Đi nhé?"
"Vâng!"
Quang Anh khẽ xoa đầu cậu, nở một nụ cười ấm áp rồi cả hai cùng bước ra khỏi nhà, cùng nhau dạo bước đi siêu thị. Cả hai vừa trò chuyện vui vẻ suốt chặng đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Khi bước vào siêu thị, Duy đã lập tức nhận ra được không khí "tươi mới" của một buổi đi mua sắm thú vị. Quang Anh chỉ cười nhẹ, biết rằng mình đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu, thậm chí có cả đồ chơi, chẳng có gì lạ vì Duy vốn là đứa mê đồ ăn và đồ chơi mà.
"Anh anh! Em qua kia xíu nha!" - Duy chỉ tay về phía quầy kẹo, mặt cậu đầy phấn khích.
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Đúng như dự đoán, cứ để cậu lựa thoải mái, còn lại thì anh sẽ kiểm soát sao cho cậu không ăn quá nhiều. Nếu không thì...cậu lại phải gánh chịu hậu quả của những bữa ăn vặt đấy.
Đứng trước quầy kẹo đầy màu sắc, Duy vui vẻ chọn lấy cái này cái nọ, hứng khởi chẳng màng nhìn giá. Chỉ cần thấy thứ gì cậu thích là hốt liền, chồng lại thành đống. Quang Anh chỉ biết lắc đầu nhưng không thể không mỉm cười.
Đang lúc Duy hăng say lựa chọn, một bịch kẹo lỡ tay rơi xuống đất. Cậu cúi người định nhặt lên, nhưng bất ngờ một bàn tay khác đã vươn ra, nhanh chóng nhặt bịch kẹo giúp cậu.
"Vâng! Tôi cảm ơn..." - Duy cúi đầu định nhận lại bịch kẹo, nhưng vừa ngước mặt lên thì cả người cậu như khựng lại. Cặp mắt mở to, đôi tay đang cầm đồ bỗng dưng buông lỏng đến mức gần như run rẩy.
Trước mặt cậu - không ai khác - chính là Anh Dũng.
Gương mặt từng ám ảnh cậu suốt một thời gian dài và giờ lại đang mỉm cười ngay trước mặt cậu.
"Ồ, Đức Duy...không ngờ tao lại gặp mày ở đây" - Hắn nhếch môi cười, ánh mắt thản nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Không còn gì nữa thì tao đi" - Duy toan bước vội đi thì một bàn tay túm lấy tay áo cậu kéo lại.
"Khoan đã! Chờ chút. Tao đã làm gì mày đâu mà vội thế? Hửm?" - Giọng hắn nhẹ tênh nhưng lại thấm đầy sự châm biếm: "Sao thế? Nhìn tao đi chứ, hả? Cái mặt vẫn rũ rượi như ngày nào"
Một bàn tay thô bạo tát nhẹ lên mặt cậu - không đủ mạnh để gây đau nhưng đủ khiến tim Duy thắt lại vì cảm giác nhục nhã cũ ùa về.
"Vậy mà cũng là người nổi tiếng cơ đấy?" - Hắn cười khẩy, ngón tay chỉ vào mặt Duy như thể đang giễu cợt một thứ rác rưởi.
"Nè, nói gì đi chứ? Mày câm rồi à?" - Tay hắn bất ngờ vung lên, định giáng thẳng xuống mặt cậu một cú bạt tai thật mạnh...
"Định làm gì?"
Giọng nói trầm và lạnh vang lên ngay sau lưng. Tay hắn bị chộp lấy - mạnh tới mức hắn giật thót người, quay phắt lại.
Quang Anh đứng đó, đôi mắt lạnh băng như lưỡi dao găm thẳng vào người hắn. Cái nắm tay siết chặt cổ tay Dũng chẳng khác nào một cảnh cáo rõ rệt.
Khoảnh khắc im lặng trôi qua, ánh mắt Quang Anh chợt dãn ra, môi anh nhếch lên một nụ cười...không phải nụ cười thân thiện - mà là một nụ cười hiểm độc, tính toán, lạnh lẽo.
"Mày là..."
"Không nhớ tao sao? Mới có hai năm thôi mà...Anh Dũng" - Quang Anh nhếch môi, ánh mắt lặng như nước chết nhưng lại sắc như dao.
Hắn khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẩy: "À...Quang Anh. Tao tưởng mày chết quách ở xó nào rồi chứ, ai ngờ vẫn còn vác được cái mặt ra đường à?"
"Thế thì vẫn còn đỡ hơn mày - cái loại trộm vặt mà cứ nghĩ mình là giới thượng lưu" - Anh đáp, giọng đều đều nhưng đầy sát khí.
Câu nói ấy khiến hắn vô thức đảo mắt. Bàn tay vội thọc vào túi áo, định làm gì đó nhưng rút ra ngay khi thấy ánh mắt cảnh giác của Quang Anh.
"Mày nghĩ tao không thấy à? Mấy năm rồi mà vẫn chỉ là một thằng sai vặt. Mà thôi, hôm nay tao cho mày một lựa chọn" - Anh tiến thêm một bước, gằn từng chữ: "Một là tao gọi bảo vệ báo mày có ý đồ trộm cắp, hai là..."
Hắn thở dài, nhưng thay vì hoảng loạn lại bật cười: "Bà mẹ, xui xẻo thật. Đi mua đồ cũng đụng trúng mày. Được rồi, giờ mày muốn gì?"
"Ngồi nói chuyện một chút. Tao biết mày cũng chẳng ưa gì cái tên Gia Minh đó đâu"
Ngay câu nói ấy, gương mặt hắn thoáng giãn ra - như thể bị bóc trúng lớp vỏ giả tạo.
Im lặng vài giây, rồi hắn gật đầu:
"Chỗ nào?"
__________
Cả ba người cùng bước ra một quán ăn lề đường. Nói là lề đường nhưng không gian nơi đây lại khá kín đáo và yên tĩnh - một lựa chọn lý tưởng cho cả Quang Anh, Đức Duy và thậm chí là cả Anh Dũng, người đang giữ chức giám đốc một công ty giải trí lớn.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, Anh Dũng đã hất hàm hỏi: "Này! Ở đây có bia không?"
Cô nhân viên trẻ nhẹ nhàng lắc đầu: "Dạ không anh ơi, quán em không bán bia"
"Gì? Không có bia á? Quán xá kiểu gì mà rẻ mạt vậy. Đây, tiền đây - đi mua bia cho tôi" - Hắn rút tờ tiền ném thẳng lên bàn, giọng nói đầy hách dịch.
Cô nhân viên vẫn giữ thái độ lịch sự: "Dạ em xin lỗi nhưng em không thể bỏ quán đi được ạ"
Ngay lúc ấy, hắn bất ngờ đứng phắt dậy, đập mạnh tay lên bàn, rồi đẩy cô nhân viên ngã nhào về phía sau. Những chiếc bát đĩa gần đó va vào nhau loảng xoảng, khiến một vài ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía họ.
"Này! Cô nghĩ cô là ai hả? Không đi thì cút ra chỗ khác!" - Hắn quát lên, mặt đỏ gay vì tức giận.
Quang Anh cũng bất ngờ - không phải vì hành động thô lỗ, mà vì không ngờ tên giám đốc từng khoác lên mình vỏ bọc "có học thức" này lại bộc lộ bản chất thật đến vậy.
Quang Anh bước thẳng tới, không giấu nổi cơn tức giận. Anh đẩy mạnh vai Anh Dũng, giọng lớn: "Mày làm cái gì vậy hả? Đây là nơi công cộng, bộ muốn thiên hạ quay clip tung lên mạng à? Cẩn thận cái mồm và cái tay mày đi!"
Không để tên đó kịp phản ứng, anh cúi xuống đỡ cô nhân viên dậy, nhẹ giọng thì thầm: "Cầm tiền này đi mua bia đi ạ, đừng lo. Quán cứ để em trông giúp"
Cô gái lau vội giọt nước mắt còn đọng trên mi, run run gật đầu rồi vội vàng cầm tiền chạy đi. Không khí trên bàn trở nên ngột ngạt. Quang Anh trở lại, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Đức Duy, ánh mắt nặng trĩu.
"Tưởng giám đốc to tát thế nào, cuối cùng cũng chỉ là một thằng đầu đường xó chợ biết nói tiếng người"
Anh Dũng nhíu mày, giọng khinh khỉnh: "Mày muốn gì? Muốn tiền đúng không? Bao nhiêu? Tao đưa, coi như từ nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra"
Quang Anh bật cười - một nụ cười đầy khinh bỉ: "Não mày chứa toàn sạn à? Mày nghĩ tao nghèo rớt mồng tơi đến mức phải ngửa tay xin vài đồng bạc lẻ từ kẻ ăn xong rồi sủa như mày à? Tao không cần tiền...thứ tao cần là thông tin"
Anh Dũng thoáng sững lại, ánh mắt dè chừng: "Ý mày là sao?"
Quang Anh rướn người tới, gằn từng chữ: "Công ty của mày sắp rụng đến nơi rồi đúng không? Giả bộ làm giám đốc tài ba nhưng ai chẳng biết cái tập đoàn của mày sống lay lắt chỉ nhờ ngậm đuôi Gia Minh mà thở. Đừng mang mấy đồng tiền mục rữa đó ra dọa tao, bởi vì - mày đếch có tiền!"
Anh Dũng định phản bác nhưng Quang Anh chưa dừng lại. Anh khẽ cười, hạ giọng: "À mà tao quên, mày vẫn còn một cái máy in tiền sống mà...Dương Domic"
Chỉ trong khoảnh khắc, mặt Anh Dũng tối sầm lại. Cả người hắn căng cứng, ánh mắt hiện rõ sự hoang mang lẫn giận dữ.
"Mày...điều tra tao?"
"Không cần điều tra. Chuyện thối nát tự nó bốc mùi thôi"
Anh Dũng đập tay xuống bàn một cái "cố kìm nén" nhưng Quang Anh vẫn bình thản như thể hắn chỉ là cơn gió lướt qua.
"Đáng lý ra hợp đồng với Dương đã hết lâu rồi. Nhưng do mày ép, mày đe dọa...nên anh ấy mới phải ở lại. Mà cũng nhờ thế, tao mới moi được chút thông tin từ mày"
Một vệt đỏ giận dữ loang nhanh trên mặt Anh Dũng nhưng ánh mắt Quang Anh lại như lưỡi dao sắc lạnh, không hề nao núng. Anh biết rõ - hắn không thể động vào mình, ít nhất là lúc này. Mọi thứ, từ hồ sơ đến quá khứ của hắn anh đều đã nắm thóp.
"Rốt cuộc mày muốn gì?"
Quang Anh mỉm cười - cái kiểu cười khiến đối phương nuốt không trôi cục tức: "Tao nói rồi mà. Tao cần là thông tin"
Anh rướn nhẹ người về phía trước, giọng trầm xuống như một lời dọa nạt đầy ẩn ý: "Nói đi...tao muốn biết về từng đứa trong cái nhóm của mày"
Không gian như đông cứng lại. Chỉ còn tiếng xe cộ lướt qua bên kia đường và nhịp thở nặng nề của Anh Dũng.
Ở bên cạnh, Đức Duy lặng im. Cậu không ngờ người đang ngồi bên cạnh mình lại là Quang Anh nhưng không phải là anh với ánh mắt dịu dàng hay những câu nói vỗ về mỗi đêm cậu thấy. Người này là một Quang Anh hoàn toàn khác. Lạnh lùng, sắc bén, tàn nhẫn - như thể chỉ cần có ai cản đường, anh sẽ thẳng tay xóa sổ.
Từ đầu tới giờ, cậu chỉ biết ngồi lặng, lòng ngổn ngang giữa kinh ngạc và lo lắng. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Bởi lẽ, cậu hiểu rõ - giờ phút này, bất kỳ lời nào cũng sẽ trôi tuột khỏi tai Quang Anh như nước đổ qua đá.
"Anh...anh nói chuyện đi, em ra xe ngồi trước" - Đức Duy cất giọng nhẹ nhàng, cố giấu đi sự khó chịu trong lòng.
"Anh đưa em về, không được ngồi một mình, trời đang nắng lắm"
"Em chịu được mà, đừng lo"
"Không! Anh nói không là không! Em về với anh hoặc anh sẽ gọi người tới ngồi với em"
Đức Duy sững người. Ánh mắt cậu lay động, không phải vì giận, mà là vì anh vừa đổi giọng - cái giọng không còn dịu dàng mà mang theo cả mệnh lệnh và lo sợ.
"Quang Anh...anh bị sao vậy hả?"
Anh không trả lời.
Chỉ siết nhẹ tay rồi kéo cậu đi thẳng. Quang Anh không để cậu kháng cự, không cho cậu nói thêm câu nào. Trước khi rời đi, anh chỉ ngoái đầu lại, nói với Anh Dũng đúng một câu: "Đợi tao một chút!"
Chiếc xe lăn bánh rời đi trong tiếng động cơ nhỏ dần, bỏ lại một mình Anh Dũng ngồi đó, mắt nhìn theo chiếc xe như bị rút sạch ý chí.
Hắn rút điếu thuốc từ trong túi áo, bật lửa nhưng tay run đến mức lửa không cháy nổi. Một câu chửi thề rít lên khe khẽ qua kẽ răng: "Mẹ...Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Ngửa đầu tựa vào thành ghế, Anh Dũng nhắm mắt. Hắn ghét Gia Minh. Rất ghét. Nhưng giờ đây hắn đang đứng ở ranh giới... giữa kẻ thù cũ và một kẻ thù mới.
"Chết tiệt! Chẳng lẽ bây giờ tao phải bắt tay với Quang Anh?"
Gió lướt qua mặt bàn trống, kéo theo mùi bia cũ và khói thuốc chưa kịp đốt. Không gian như dồn lại trong một nút thắt nghẹn - báo hiệu rằng mọi chuyện sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.
___________
"Anh bị sao vậy hả? Em đã nói là em có thể ngồi đó đợi mà!" - Đức Duy gắt lên, giọng run lên không chỉ vì giận, mà vì sợ - sợ nhìn thấy người trước mặt đang dần thay đổi thành một ai đó mà cậu không nhận ra.
"Anh không thích!" - Quang Anh đáp dứt khoát, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Lỡ em bị gì thì sao? Em không thấy em vừa gặp ai à?"
"Em không sao cả! Anh đừng làm quá mọi chuyện lên như vậy!"
"Em ổn! Em ổn! Em rất ổn! Anh có thể mặc kệ hắn mà. Anh mặc kệ tụi nó cũng được mà! Tại sao anh cứ phải đâm đầu vào lũ khốn đó? Rồi tự chuốc lấy họa vào thân vậy?"
*Két!!*
Tiếng phanh xe rít lên chát chúa giữa con phố vắng. Cả người Đức Duy bị hất mạnh về phía trước, tim cậu như bị bóp nghẹt vì bất ngờ và hoảng loạn.
"Anh bị điên rồi sao?!" - Cậu quay ngoắt sang nhìn, giọng vỡ ra trong cơn giận lẫn lo.
Không trả lời.
Quang Anh thở mạnh, hai tay anh siết chặt vô lăng đến mức nổi gân. Rồi bất chợt anh nghiêng người sang, nắm chặt lấy vai cậu, ghì cậu sát vào kính xe bên cửa.
"Duy! Anh lo cho em...Em có biết bọn nó đã làm gì với em không? Em thử nhớ lại đi, nhớ những gì tụi nó đã khiến em phải chịu đựng đi!" - Quang Anh gần như gào lên, giọng khàn đặc vì nghẹn nỗi lo lắng và tức giận.
"Em không muốn nhớ!" - Đức Duy gào trả lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể run rẩy từng đợt như muốn sụp đổ.
"Tại sao chứ? Đáng lẽ ra em đã quên được rồi! Đáng lẽ nó phải biến mất khỏi cuộc đời em rồi... Vậy mà...tại sao nó lại xuất hiện?"
Tiếng gào bật ra không còn là lời nói...nó là tiếng nứt gãy của một tâm hồn đang vỡ vụn, là tiếng la hét của một đứa trẻ từng bị dồn đến tận cùng đau đớn mà chẳng ai cứu nổi.
Đức Duy đập mạnh tay vào cửa xe, vào ghế, như muốn xé toạc mọi cảm xúc đang giam hãm mình. Cậu vùng vẫy, cào cấu không khí để đẩy cơn ám ảnh ra khỏi đầu nhưng vô ích.
Quang Anh chết lặng.
Đôi mắt anh nhìn cậu không phải bằng ánh mắt giận dữ nữa, mà là ánh nhìn tuyệt vọng.
"Mình đang làm cái quái gì thế này..." - Anh lẩm bẩm trong đầu, buông thõng hai tay. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như vỡ òa. Hình ảnh người con trai anh yêu đang vật vã vì những vết sẹo cũ và anh - lại chính là người khơi dậy nó lên lần nữa.
Bừng tỉnh như kẻ thoát khỏi cơn mê.
Quang Anh nhào tới ôm chặt lấy Đức Duy - thật chặt, như thể nếu buông tay ra thì cả thế giới sẽ tan biến.
"Anh xin lỗi..." - Anh thì thầm, giọng run lên như sắp khóc: "Anh xin lỗi Duy...Anh điên rồi... Anh điên thật rồi đúng không? Anh đã để thù hận che mắt... anh quên mất người quan trọng nhất với mình là ai..."
Từng lời như nhát dao cứa vào lòng anh. Bàn tay anh vuốt nhẹ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, cảm nhận từng tiếng nấc vẫn còn nén lại trong lồng ngực nhỏ bé ấy.
"Anh ở đây rồi...không ai làm em đau nữa đâu nữa đâu, Duy à. Dù anh có sai, thì anh cũng chỉ muốn bảo vệ em...chỉ là... sai cách mất rồi..."
_________________________________
Mày thấy rồi đó, phải không?Cuộc sống của tao đây này - chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm, nơi phía dưới ánh hào quang là thứ thối nát, rẻ mạt và mục ruỗng đến tận cùng.
Tao biết chứ...bọn tao đã rơi vào vũng lầy này từ lâu rồi. Đến mức đôi khi chính bọn tao cũng không còn hiểu nổi mình đang làm cái gì nữa.
Giờ thì bọn tao chẳng mơ gì xa xỉ, chỉ nghĩ đơn giản thôi: kiếm được "Mày" và giết sạch bọn mày - thế là đủ.
Nhưng mà...đời có bao giờ dễ dàng? Nó đâu có buông tha ai... nhất là những đứa như tụi tao - bị khinh rẻ, bị dẫm đạp, bị xóa khỏi bản đồ nhân tính
Vậy thì tốt. Nếu cuộc đời không chịu buông tha tụi tao...thì tụi tao sẽ bám lấy nó mà sống - sống chỉ để giết sạch bọn mày.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip