Chương 42
Quang Anh tăng ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm. Phía trước, chiếc xe của Hiếu và Jsol vẫn phóng nhanh bất thường, đèn đỏ cũng vượt, còi xe phía sau bóp inh ỏi mà họ chẳng buồn để tâm.
Anh nhíu mày, nhìn thoáng sang Duy - cả hai đều hiểu hướng này chỉ có thể về nhà Hiếu.
Quả nhiên, chiếc xe kia dừng lại trước sảnh chung cư. Quang Anh tấp xe ngay sau, còn chưa kịp tắt máy thì đã thấy Hiếu và Jsol bước ra. Ánh đèn vàng hắt xuống, phơi bày bộ dạng thảm hại của cả hai: Tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, vết bầm loang lổ trên mặt, vai áo còn dính lấm tấm máu khô.
Quang Anh và Duy lập tức bước xuống, đi theo. Vừa tới bậc thềm, bất ngờ một lực đấm mạnh giáng thẳng xuống vai anh. Âm thanh khô khốc vang lên trong đêm vắng. Quang Anh vẫn đứng yên, không né tránh, cũng không đánh trả.
Hiếu quay phắt lại: "Quang Anh? Duy? Hai người làm gì ở đây?"
Quang Anh thở ra, ánh mắt dán chặt vào Hiếu rồi lướt sang Jsol:
"Tụi em đi diễn về, vô tình thấy hai anh...Sao người ngợm tụi anh thành ra thế này?"
Đột nhiên, một giọng khàn đục bật ra từ phía sau lưng Hiếu. Là Jsol. Ánh mắt anh tối sầm, lời nói như nén lửa giận: "Tụi tao như vậy là do ai, hả?"
Đức Duy hoảng hốt siết chặt tay Quang Anh, khẽ thì thầm: "Anh, bình tĩnh anh ấy lỡ lời thôi..."
Nhưng Jsol đã bước lên trước một bước, giọng gằn từng chữ như dội vào màn đêm: "Tất cả là do bọn mày. Nếu không vì bọn mày, tụi tao đâu bị bọn khốn kia chặn đường, đánh đập rồi còn suýt nữa đốt chết! Tao ngu mới dính vô bọn mày. Thành quả của mày đó, Quang Anh! Nhìn đi!"
"Anh! Ngay từ đầu em chưa từng lôi anh vào vụ này!" - Quang Anh gằn giọng, ánh mắt lộ vẻ kiềm chế.
Nhưng Jsol bật cười, giọng chua chát: "Hiếu thì có đó, Quang Anh"
Hiếu hốt hoảng, sợ không khí căng thẳng bùng lên giữa sảnh chung cư. Cậu vội túm tay Jsol kéo sát vào mình, giọng nài nỉ:
"Anh bình tĩnh đi...ngoài này đông người, ồn ào quá dễ phiền lắm. Hai đứa...vào nhà rồi nói, ngoài này đứng mãi lạnh dễ đổ bệnh lắm"
Nhưng Quang Anh và Duy vẫn đứng im, ánh mắt Quang Anh lại quét qua bóng tối phía sau. Anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm: "Duy! Khi nãy ngồi trên xe, em có thấy ai bám theo mình không?"
Duy thoáng giật mình: "Em không chắc nhưng em nghĩ có...!"
Ngay lập tức, Quang Anh xoay người, mắt dán chặt vào khoảng sân chung cư tối mịt. Ánh đèn vàng hắt hiu, loang trên nền xi măng ẩm lạnh. Anh vừa tính lao tới thì một bàn tay níu chặt cánh tay anh lại.
"Anh...thôi, bỏ đi anh. Giờ mình còn chuyện quan trọng hơn"
Quang Anh nhìn cậu, rồi hít sâu, đành siết chặt tay lại. Trong bóng đêm, anh thấy một vệt sáng lấp lánh ngay mép tường. Bước tới, cúi người nhặt lên - đó là một chiếc nhẫn bạc, khắc rõ một chữ cái duy nhất: H.
"Nhẫn?" - Quang Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng u ám.
Duy níu nhẹ tay áo anh, giục:
"Thôi...mình lên đi anh. Khuya rồi, đứng đây cũng nguy hiểm"
Anh gật nhẹ, cất chiếc nhẫn vào túi, quay lại nhìn Hiếu và Jsol - ánh mắt cả bốn người như chạm nhau, không ai nói thêm gì, chỉ có gió đêm lùa qua, lạnh buốt đến sống lưng.
_____
Đứng trước cửa nhà Hiếu, Quang Anh cứ chần chừ. Dù biết rõ tất cả không phải lỗi của mình, nhưng nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, anh vẫn thấy như có tảng đá đè ngang ngực.
Tiếng cửa mở *cạch* - Hiếu đứng đó, áo thun rộng, tóc còn hơi ẩm: "Vào đi, đứng đây làm gì nữa"
Quang Anh lúng túng hỏi nhỏ:
"Anh Jsol đâu rồi ạ?"
Hiếu thở dài, nhún vai: "Anh ấy mệt quá ngủ rồi. Nãy mệt đến mức bắt anh ẵm vô phòng, ngủ gục trên vai luôn. Anh tranh thủ tắm rửa cho ảnh, xong ra thì thấy hai đứa đứng như trời trồng ngoài này"
Vừa nói, Hiếu vừa rót hai ly nước ấm, đặt xuống bàn: "Ngồi đi, uống miếng nước cho ấm đã. Mặt mài tụi bây nhìn ghê quá"
"Anh ngồi đi, để đó bọn em"
Hiếu ngồi xuống, cười: "Tưởng đâu ai hóa ra là tụi em"
"Nghĩ lại cũng sợ thật, bảo sao anh lại chạy nhanh vậy"
"Đuổi theo như ăn cướp thế ai mà chả sợ"
Nghĩ ngợi một lúc, Duy hít sâu, nói: "Hai người...rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy ạ?"
Hiếu tựa lưng ghế, giọng chậm rãi: "Chỉ là...có kẻ muốn giết bọn anh. Mà khổ cái không ai biết hắn thật sự là ai"
Duy nhìn Hiếu, ánh mắt lóe lên chút lo lắng rồi trở lại trầm tĩnh:
"Người có động cơ duy nhất lúc này...anh hiểu ý em mà"
Hiếu khẽ gật, cười nhạt: "Anh cũng nghĩ vậy. Va chạm một lần rồi, chắc giờ hắn muốn dứt đuôi cho gọn. Mà hai đứa vẫn quyết không bỏ kế hoạch của mình hả?"
Vừa nói, anh vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn. Quang Anh nhìn Hiếu, khẽ bật cười: "Từ bỏ ước mơ...em không nỡ"
Hiếu cũng cười, nhưng đuôi mắt vẫn đọng chút mệt mỏi. Anh lặng người một lúc rồi mới kịp nhận ra Duy đã đứng dậy từ khi nào.
Bóng lưng gầy của Duy chậm rãi bước ra ban công. Tiếng cửa kính *cạch* khẽ vang lên. Một làn gió lạnh ùa qua, mang theo mùi thuốc khét nhẹ.
Trong làn khói mờ, Quang Anh cau mày - anh biết rõ, bao lâu nay Duy hiếm khi đụng đến thuốc. Chỉ khi nào bí bách đến nghẹt thở, cậu mới lôi thuốc ra như cách duy nhất để buộc mình bình tĩnh.
Hiếu liếc nhìn Quang Anh, chậc một tiếng rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai anh: "Ra ngoài đó với nó đi. Thằng nhóc đó cứng đầu lắm, nhưng đầu nó chắc đang rối như tơ vò rồi. Tao vô phòng với anh ấy xem sao..."
Nói rồi, Hiếu hất mặt về phía ban công, còn bản thân thì lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ, để lại căn phòng khách chỉ còn hơi khói thuốc và ánh mắt Quang Anh đang lặng lẽ đuổi theo bóng Duy ngoài ban công.
_____
"Duy? Đừng hút thuốc em...không tốt" - Quang Anh khẽ rút điếu thuốc khỏi môi cậu, dí nó xuống sàn ban công rồi dập nhẹ. Anh nắm lấy bả vai Duy, xoay cậu lại, để ánh mắt hai người đối diện nhau trong ánh đèn vàng hắt từ phòng khách ra:
"Nói anh nghe đi...em đang nghĩ gì? Gần đây em hút thuốc nhiều lắm đó"
Duy cười khẩy: "Anh có đang nghĩ giống em không?"
Quang Anh khựng lại, nhíu mày:
"Nghĩ gì cơ?"
Duy siết chặt tay, móng tay hằn lên cả lớp áo mỏng: "Về người đứng sau chuyện của anh Hiếu và Jsol..."
Anh khẽ thở ra, dựa hẳn lưng vào lan can lạnh buốt. Ánh mắt nhìn cậu, vẫn dịu nhưng sâu hun hút như đêm ngoài kia: "Anh không dám chắc. Nhưng nếu em đã đoán vậy...thì anh cũng tin em không vô cớ"
Duy cúi đầu, cười gượng: "Em vẫn mong...vẫn mong người đó không phải thật sự là kẻ làm chuyện đó"
Quang Anh đưa tay, khẽ nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt ấy phải nhìn thẳng vào mình:
"Có những sự thật mình phải chấp nhận. Chối bỏ nó mới chính là thất bại đầu tiên của mình đấy, bé hiểu không?"
Lời nói chậm rãi nhưng sắc như dao cứa. Duy nhìn anh rất lâu. Trong mắt cậu, đêm Sài Gòn mịt như đáy giếng, bên dưới là hàng nghìn bí mật đang lặng lẽ mục ruỗng...chờ ngày bật nắp.
"Còn đứng ngoài này à?" - Giọng Hiếu vang lên làm Quang Anh giật mình quay lại. Hiếu tựa cửa, khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng vài cả hai.
"Không có gì đâu anh" - Quang Anh lắc đầu.
Hiếu thở ra một hơi, tiến lại gần, vỗ nhẹ vai anh: "Mà này...đừng trách anh ấy. Mọi thứ Jsol nói khi nãy chỉ là lỡ miệng thôi. Một người mới từ cửa tử trở về em hiểu mà, tinh thần họ còn đang chông chênh lắm"
Quang Anh lắc đầu lần nữa:
"Em không trách. Chỉ là...em đang tự hỏi, tại sao mục tiêu lại là anh Jsol mà không phải anh"
Nghe vậy, Hiếu cười nhạt, ánh mắt nhìn ra khoảng đêm ngoài ban công: "Điểm yếu của anh... chính là anh ấy"
"Vậy...anh nghĩ ai đứng sau chuyện này?"
Hiếu không chần chừ, mắt xoáy thẳng vào mắt anh: "Nhật Nguyên"
Một cái tên rơi xuống, không gian như nặng thêm. Quang Anh nuốt khan, vẫn cố hỏi: "Nếu không phải thì sao?"
"Còn ai khác à? Em nói xem?"
Một nhịp im lặng. Quang Anh gật nhẹ, rồi chớp mắt như xua hết suy nghĩ: "À...không, không có gì đâu. Thôi em xin phép về trước. Để em chở Duy đi ăn gì, sáng giờ chưa bỏ được gì vô bụng..."
Hiếu nghe vậy, khẽ gật đầu: "Ừ, về đi. Lo cho nó cẩn thận. Chính em cũng vậy"
"Vâng" - Quang Anh đáp, ánh mắt cuối cùng nhìn Hiếu, như hứa ngầm điều gì đó rồi mới quay đi, kéo Duy theo.
_____
Ra tới cửa, Quang Anh bỗng khựng lại. Anh luồn tay vào túi quần, móc điện thoại ra và bấm số. Đức Duy vừa quay sang hỏi thì anh đã áp máy lên tai.
: "Lâm hả? Giúp tôi một việc"
: "Anh cứ nói"
: "Tìm cho tôi một căn hộ ở đó. Càng cao càng tốt"
: "Khó đấy nhé. Khu đấy không dễ đâu"
: "Tôi chuyển tiền"
: "Ô, được nha. Tiền tươi thế thì ý thức con người sáng hẳn. Mà anh định chuyển hẳn qua đó sống à?"
: "Không! Thỉnh thoảng tới thôi"
: "Vun tiền dữ thần. Gì đây, đột nhiên siêng qua lại vậy?"
: "Đánh đổi thôi. Vậy nhé"
Dứt câu, anh cúp máy, ngón tay vẫn miết nhẹ lên màn hình như còn đắn đo gì đó.
Đức Duy nãy giờ đứng im, nghiêng đầu nhìn anh: "Ngọc hả anh?"
Quang Anh giật mình khẽ, rồi quay sang cười trừ: "Ừm...L...À, Ngọc. Đúng rồi, Ngọc"
Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng mềm lại: "Đi ăn thôi, bé đói rồi phải không?"
"Dạ! Đói lắm rồi đó!" - Duy phụng phịu, nắm tay anh kéo đi.
Nhưng vừa quay lưng, Quang Anh lại rút điện thoại ra, lướt nhanh vào khung tin nhắn. Ngón tay dừng lại trên một cái tên quen thuộc...ánh mắt anh chợt tối đi. Tin nhắn vừa soạn, tay vừa siết lại - một thứ gì đó đã được khởi động và lần này anh không cho phép nó thất bại.
"Sao vậy?"
Đức Duy ngẩng lên, thấy Quang Anh đang lướt điện thoại, liền hỏi nhỏ.
Quang Anh khẽ cười, vuốt nhẹ lưng cậu: "À...Chút nữa sẽ có thêm một người nữa tới"
"Ai vậy anh?" - Duy nghiêng đầu, mắt tròn xoe.
"Rồi em sẽ biết. Đi thôi"
Thấy cậu gật đầu, Quang Anh liền phóng xe đi. Chưa đầy mười lăm phút sau, cả hai đã dừng trước một quán ăn bình dân quen thuộc - nơi mà dường như mỗi lần cần nói chuyện quan trọng, anh đều dẫn Duy tới đây.
Vào trong, như thói quen, họ chọn ngay bàn góc khuất, nơi chẳng ai để ý hay soi mói. Đức Duy còn chưa kịp gọi món, thì anh đã hất mặt ra phía cửa.
"Kìa bé"
Duy nhìn theo, hơi giật mình khi thấy Thanh Bảo đang bước vào, tay đút túi áo khoác, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi.
"Anh Bảo? Sao anh tới đây?"
Bảo liếc cậu, thở ra cười khẩy:
"Còn sao nữa, có người lôi cổ anh tới đây còn gì"
"Anh kêu anh ấy tới à?"
Quang Anh gật đầu, tay đẩy ly nước về phía Bảo: "Anh Bảo, em nhờ anh theo dõi vài người giùm em. Được không?"
Nói rồi anh lấy từ túi áo ra một xấp ảnh, đẩy sang trước mặt Bảo. Cậu vẫn im, chỉ nghiêng đầu nhìn theo từng động tác của anh.
Bảo cầm tấm ảnh lên, nhíu mày:
"Mấy người này?"
"Đúng. Đây là điện thoại để dùng riêng cho chuyện này" - Quang Anh rút thêm một chiếc máy cũ, đặt kèm lên bàn.
Bảo gõ nhẹ ngón tay lên nó, cười khẩy: "Xong việc là đập bỏ đúng không?"
"Anh hiểu em mà" - Quang Anh cũng cười, nhấp ngụm trà, giọng nhẹ mà lại chạm thẳng: "Để lâu lộ ra thì phiền, xong là xóa"
Bảo gật đầu, đang định bỏ điện thoại vào túi thì khựng lại, ánh mắt đảo sang Đức Duy, gằn giọng: "Còn mày...Mày giỏi lắm Duy. Chuyện lớn vậy mà giấu tao? Biết nhau bao lâu rồi? Hai đứa mày nằm viện tao hỏi không ai nói, biến mất biệt tăm suốt hai năm...Bà mẹ, lúc đó tao cứ tưởng..."
"Em xin lỗi...em sợ anh lo thôi"
Thanh Bảo nghe vậy chỉ cười khẩy, giọng khàn đi vì nghẹn:
"Vậy để tao khỏi lo luôn hen? Tụi mày giỏi lắm"
"Thôi mà...Anh cũng bận trăm thứ. Làm phiền anh hoài sao được..."
Dứt câu, Bảo chẳng nói thêm gì, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Đức Duy, khẽ kéo tay áo cậu lên. Trước mắt anh là những vết sẹo dài ngắn chằng chịt, chỗ mờ chỗ rõ, vài dấu bỏng thuốc lá như cứa thẳng vô mắt người nhìn.
Anh thở hắt ra một tiếng, cổ họng nghẹn ứ, giọt nước mắt chực tràn nhưng vẫn cố nuốt ngược. Thế mà chẳng kìm được. Một giọt, rồi hai giọt, lặng lẽ rơi lên mu bàn tay gầy gò ấy.
Đức Duy giật mình, ngước lên nhìn rồi lại khẽ cười - cái cười vừa tội vừa đau: "Anh khóc hả? Thôi...Đừng khóc. Em ổn mà. Thiệt luôn, coi như lấy đau đổi hạnh phúc...Giờ em đang hạnh phúc đây còn gì"
Cậu đưa tay gạt vội giọt nước nơi khóe mắt Bảo, rồi lại cười, cái nụ cười run run chẳng ai muốn thấy lúc này.
"Cho tao khóc một bữa không được hả? Thằng nhóc con..."
Duy bĩu môi, giơ tay đẩy vai anh, giọng vẫn pha chút đùa để xua đi không khí nặng nề: "Lớn rồi mà còn mít ướt...Người ta thấy lại cười cho. Nín đi, nín dùm em"
Cậu vừa quay sang tìm Quang Anh để cầu cứu thì đập ngay mặt anh - ánh mắt Quang Anh còn ươn ướt, gương mặt trầm hẳn, chẳng khá hơn Bảo là mấy.
"Trời đất...Hai anh em mấy người sao vậy? Em nói em ổn mà! Nín hết cho em coi!" - Duy bật cười, giọng run nhưng vẫn cố trêu, rồi bất chợt áp đôi bàn tay mình lên má Quang Anh, cố nắn nhẹ hai bên để gương mặt anh thành một nụ cười méo mó.
"Kìa...Anh! Cười lên đi. Sao cái mặt chù ụ vậy? Cười coi, nín...Có em ở đây mà"
Quang Anh khẽ bắt lấy tay cậu, lật ngược lòng bàn tay lấm tấm sẹo ấy, ngón tay anh nhẹ nhàng miết lên từng vết xước đã cũ. Ánh mắt anh sâu thẳm, khàn giọng: "Ừ...Anh cười. Nhưng bé cũng phải hứa với anh - đừng tự làm đau mình nữa. Đừng bao giờ nữa...nghe không?"
"Khóc nữa rồi, nínnnn đi mà..." - Đức Duy vẫn nghịch ngợm áp hai tay lên má Quang Anh, ép anh bật ra một nụ cười gượng.
Quang Anh bật cười thật: "Em cứ thế này...sao anh dám rời xa em đây?"
Duy hạ tay xuống, bặm môi, rồi dí trán mình vào trán anh, giọng dứt khoát mà run nhẹ: "Anh nói cứ như anh sẽ đi thật vậy. Nè! Quang Anh - em yêu anh và em sẽ luôn ở cạnh anh, nghe không hả?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Thanh Bảo lặng lẽ nhìn hai đứa em trai của mình - hai đứa mà anh từng dìu dắt, từng cùng rong ruổi qua bao đêm diễn, bao lần vấp ngã...Thật ra, anh chưa từng nghĩ chúng sẽ đi xa được đến thế này - một đoạn đường mà chính anh, dù mạnh mẽ tới đâu, cũng không biết có đủ gan bước qua không.
Cuộc đời...rốt cuộc cũng giống như ván cờ. Mỗi nước đi là một cái giá. Lùi một ô, đổi lấy một quân. Tiến một bước, đổi bằng máu và nước mắt. Anh từng nghĩ mình là người chơi cờ giỏi, đoán được ý đồ đối phương chỉ bằng một cái chau mày. Nhưng rồi - trước số phận, trước những mưu toan bẩn thỉu bủa vây - ai có thể đoán hết đây?
Isaac - một người tỉnh táo, lúc nào cũng đứng ngoài mọi sóng gió, mà rốt cuộc lại biến thành thằng ngốc, cứ ngỡ có thể điều khiển được mọi chuyện, để rồi lạc lối khi chính mình trở thành con cờ.
Negav - đứa em từng nói: "Nụ cười của em bán cho mọi người, chứ không phải của em" Và rồi... nó cười hoài, cho đến khi chẳng còn gì đáng cười nữa.
Quang Anh - Đức Duy - nhìn hai đứa bây giờ ôm chặt nhau như vậy, ai hiểu được đằng sau đó là những đêm tối đầy máu và tủi nhục. Chỉ cần qua lời kể thôi, Bảo đã thấy lòng mình quặn lại. Vậy thì hai năm qua...chúng nó đã sống sao?
Anh biết - làm nghệ sĩ, điều quý nhất không phải tiền bạc, danh vọng, mà là hình tượng. Là tấm gương mà người khác soi vào để hy vọng và bắt chước. Nhưng thử hỏi xem...nếu một sớm mai, báo chí khui ra dòng tin "Người nổi tiếng bị cưỡng bức, làm chuyện đó với cả chục gã đàn ông" - thì còn ai tin họ là nạn nhân?
Phải! Họ là nạn nhân - nhưng xã hội này có quan tâm không?
Không. Họ sẽ đổ lỗi, họ sẽ sỉ nhục, họ sẽ nhai nát nhân phẩm của người ta trên những bình luận độc ác, rồi vứt đi như rác thải.
Thanh Bảo siết chặt bàn tay, móng tay in hằn lên da. Ở đời...người gây tội đáng sợ một, đám đông bàng quan và độc miệng đáng sợ gấp mười.
Anh ngẩng lên - nhìn đôi mắt đỏ hoe của Quang Anh, nhìn nụ cười gượng của Đức Duy, chợt bật cười: "Thôi...ráng mà cứng. Vì tụi mày mà tao cũng phải ráng cứng theo..." - Nói xong, anh khịt khịt mũi, như thể muốn giấu đi giọt nước mắt vừa ướt khóe mi.
____Hết____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip