Chương 44
Bọn chúng vừa rời đi, Quang Anh như trút được một phần gánh nặng đè lên ngực bấy lâu. Hơi thở anh gấp gáp, tim đập loạn, chân run đến mức gần như không còn đứng vững. Đối diện với thứ đó...ai mà chẳng sợ, nhất là khi chính anh còn không hiểu rốt cuộc mọi thứ bắt đầu từ đâu, ai mới thật sự đứng sau tất cả.
*Két!*
Tiếng phanh xe bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. Quang Anh giật mình, xoay người lại thì thấy Thanh Bảo bước xuống xe, vẻ mặt hoảng hốt.
"Anh Bảo? Anh về rồi mà, sao giờ lại ở đây?" - Chưa kịp hỏi dứt câu, Quang Anh đã bị Bảo kéo mạnh tay, đẩy vào xe.
"Trả lời em trước đã!" - Anh quay sang nhìn Bảo, giọng nói xen lẫn bực dọc và nghi hoặc.
Thanh Bảo thở ra, không nhìn thẳng mà chỉ lắc đầu: "Anh thấy có người theo mày, nên anh bám theo"
Quang Anh thoáng sững người, rồi hạ giọng, ánh mắt ánh lên một tia thất vọng lẫn tức giận:
"Anh theo dõi em đấy à?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại như nhát dao cắt thẳng vào không khí. Thanh Bảo khựng lại, nhíu mày, nhìn Quang Anh: "Mày nghi ngờ tao?"
Quang Anh hít một hơi thật sâu, ngả lưng vào ghế, cố kiềm cơn giận: "Không! Nhưng đừng làm vậy nữa. Những chuyện này...dính dáng đến em nhiều chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Sau này, mọi thứ em giao, anh làm xong. Xong rồi...coi như chúng ta không còn gì liên quan"
Trong xe thoáng chốc chỉ còn tiếng thở nặng nề. Thanh Bảo không nói gì, chỉ im lặng nhìn người trước mặt - cái dáng vẻ kiệt sức mà vẫn phải gồng lên ấy, anh hiểu. Anh cũng hiểu, nếu là anh ở vị trí Quang Anh, hẳn anh cũng sẽ phản ứng y hệt.
"Được! Anh tôn trọng quyết định của em"
Thanh Bảo gật đầu, ánh mắt lặng đi, rồi quay người bước về xe. Tiếng cửa xe đóng lại khẽ khàng, trong lòng Quang Anh lại vang lên nặng nề hơn bất cứ tiếng ồn nào.
Giờ đây, chỉ còn mình anh ngồi lại trong khoang xe lạnh. Một tiếng thở dài bật ra, rồi anh chầm chậm với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Ngón tay lướt qua dãy số quen thuộc...dừng lại. Một giây thôi, rồi anh buông điện thoại xuống, xóa hết dòng số vừa bấm.
Chiếc điện thoại trở về chỗ cũ, còn chiếc xe cũng từ từ lăn bánh, lao đi trong đêm tối, mang theo một con người đang ôm trọn quá nhiều điều không thể nói thành lời.
_____
Về tới nhà, anh mới thật sự thở phào, như trút bỏ hết lớp phòng bị suốt cả quãng đường dài. Chẳng ai bám theo, chẳng còn kẻ lạ nào, chỉ còn lại ngôi nhà thân quen - nơi có một người đang đợi anh.
Vừa bước xuống xe, anh đã vội vã vào nhà. Cánh cửa vừa mở ra, nụ cười chợt nở trên môi khi thấy cảnh tượng trước mắt: Đức Duy ngồi co ro trên ghế, đầu gật gù, mắt lim dim vì buồn ngủ.
Tiếng cửa mở làm cậu giật mình, vừa thấy anh, gương mặt ngái ngủ bỗng rạng rỡ. Cậu chạy nhanh lại, bổ nhào vào lòng Quang Anh, ôm chặt.
"Bé đợi anh đó hả?" - Quang Anh buông chiếc cặp xuống, vòng tay ôm trọn cậu.
"Chờ anh mà...đi đâu mà lâu quá vậy?" - Đức Duy dụi mặt vào ngực anh, giọng cậu còn đượm chút hờn dỗi lẫn buồn ngủ.
"Anh đi làm về, tình cờ gặp anh Bảo nên nói chuyện chút xíu rồi mới về"
"Dạo này anh ấy rảnh ghê ha, đi miết..."
"Anh cũng không rõ nữa...Thôi, mình vô nhà làm gì ăn nha? Muộn rồi, gần 12h luôn rồi, xin lỗi bé, để bé đợi lâu" - Anh vừa nói vừa cúi xuống dụi mặt vào cổ cậu, mè nheo.
"Nhột quá à!" - Cậu bật cười khúc khích, tay đẩy nhẹ anh ra, giọng lí nhí: "Vô nhà đi anh, em đói rồi, đứng hoài mỏi chân"
"Dạ vợ~" - Quang Anh cười khẽ, siết tay cậu trong tay mình. Hai người cứ thế, tay đan tay, cùng nhau bước vào trong nhà - bỏ lại ngoài cửa bao mệt mỏi, chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
_____
"Bé ơi~ lò nướng xong rồi, mình bỏ bánh vô được chưa?" - Từ ngoài bếp, Đức Duy thò đầu vào, ánh mắt lấp ló cùng nụ cười gượng gạo. Cậu gãi đầu, bộ dạng như đang giấu điều gì đó.
"Hì hì...Em làm gì biết làm đâu..." - Duy cười khẽ, hơi lúng túng. Mãi rồi Quang Anh mới sực nhớ, bình thường cứ nghĩ "vợ bếp chồng nấu", ai dè cái nhà này thì chồng kiêm luôn vợ.
"Rồi rồi! Bé ra kia ngồi nghỉ đi, để anh lo" - Anh vội cười trừ, quay lưng giấu tiếng thở dài. Than thân trách phận cũng chẳng ích gì, lỡ dại trách ra miệng một câu, tối nay xác định ôm gối ra sofa nằm, thôi thì ngoan cho yên cửa yên nhà còn hơn.
Trong lúc chờ bánh chín, điện thoại anh chợt rung lên. Tin nhắn hiện trên màn hình:
> : Nè Quang Anh, sáng giờ em có thấy Anh Dũng không?
> : Hai ngày nay em không gặp hắn, có chuyện gì vậy anh?
> : Từ trưa giờ anh bám đuôi, mấy đứa kia vẫn ra vô bình thường, chỉ có hắn là biệt tăm biệt tích.
> : Lạ vậy...Công ty hắn có thấy không?
> : Không thấy luôn. Từ trưa đến giờ chẳng có manh mối gì.
> : Nếu nói người hay gặp hắn nhất ngoài 4 đứa kia thì chỉ còn Dương Domic.
> : Ừ, em thử gọi cho Dương coi.
Đặt điện thoại xuống cạnh lò, Quang Anh khẽ chau mày, một dự cảm bất an dần dâng lên. Trong đám bọn chúng, kẻ lén lút nhất lại mất dấu dễ dàng như vậy...chắc chắn có chuyện không ổn.
Chợt một mùi gì đó thoảng qua. Anh giật bắn mình, quay phắt lại nhìn lò nướng. Mở cửa lò, chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn.
"May quá...chưa khét..." - Anh thở phào, lau nhanh mồ hôi trên trán. Đặt chiếc bánh ra bàn, anh tỉ mỉ phết lớp kem tươi trắng mịn xung quanh, rồi nhẹ tay xếp từng quả dâu tây đỏ mọng lên mặt bánh.
"Cuối cùng cũng xong, đem ra cho vợ thưởng thức thôi nào!"
"Vợ ơi, vợ ơiiii~ xong rồi nè vợ!" - Anh hí hửng bưng chiếc bánh đi tung tăng ra chỗ Đức Duy đang ngồi. Anh cẩn thận đặt bánh xuống bàn, cắt một miếng gọn gàng rồi bỏ vào dĩa nhỏ.
"Đây, cho em!" - Nhận lấy chiếc dĩa từ tay Quang Anh, Duy cười tít mắt, múc thử một miếng bỏ vào miệng. Chỉ vừa chạm đầu lưỡi, cậu đã khựng lại, đôi mắt mở to tròn xoe - hương vị ngọt thanh, béo mà không ngấy, lớp kem thì tan nhẹ như mây, làm cậu muốn ăn mãi.
"Ngon lắm! Khen anh luôn đó, không ngờ chồng em cũng giỏi làm bánh dữ vậy!"
"Nói về bánh ngọt thì chồng em đỉnh mà! Nhưng cơm nước thì chịu thua bé thôi, cơm bé nấu mới đáng đồng tiền bát gạo!" - Anh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh, hai tay không yên, cứ kéo cậu lại gần, ôm ôm giật giật, làm Duy chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Thỉnh thoảng, cậu cũng nhẹ nhàng xúc bánh đút ngược lại cho anh, nhìn cảnh đó thôi mà bếp nhỏ đã ấm hơn hẳn.
"Mai anh có đi đâu không? Có diễn gì không?"
"Mai anh...à, có, anh phải đi giải quyết vài việc. Show thì không"
"Em thì mai lại có show...Lại bận nữa rồi" - Duy bĩu môi, nhìn anh mà giọng cậu nghe rõ ràng là... dỗi nhẹ.
"Gặp fan thì cũng vui mà bé~"
"Vui thì vui...Nhưng em thích anh đi cùng cơ" - Cậu phụng phịu, hệt như mèo con vòi ăn vặt.
"Nếu rảnh anh sẽ tới với em, anh hứa"
"Thật nhá!" - Đôi mắt cậu lập tức sáng bừng trở lại, miệng cong cong đầy mãn nguyện. Cả hai cứ thế mà vừa ăn bánh vừa chọc ghẹo nhau, tiếng cười rộn ràng xen giữa gian bếp nhỏ.
"Ui da..." - Bất chợt Quang Anh khẽ kêu lên, cả người hơi co lại. Đức Duy nhíu mày khi thấy anh ôm lấy cánh tay, giấu đi một vết thương đang lấp ló dưới lớp áo.
"A-anh...anh bị sao vậy?" - Đức Duy khựng lại, giọng lo lắng hẳn khi nhìn thấy vết thương trên tay anh.
"Không sao đâu, lúc nãy anh làm bánh bất cẩn thôi, cắt dao trượt một tí..." - Quang Anh cười gượng nhưng cậu thì nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chẳng tin chút nào. Cúi xuống, cậu liếc nhanh, rồi sững người khi thấy cả hai bàn chân anh cũng bị xước, vài mảnh gì đó còn sót lại dưới gót.
Chẳng nói chẳng rằng, Đức Duy đứng phắt dậy, đi thẳng ra cửa. Tiếng cửa mở ra lạch cạch, rồi im bặt. Ngoài sân, chiếc xe của Quang Anh nằm đó - phần kính trước bể tan, vỏ móp méo đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Đức Duy quay đầu, đôi mắt đanh lại, giọng trầm xuống: "Này là sao đây?"
Quang Anh đứng đơ như tượng, môi mấp máy: "A-anh...anh..."
"EM HỎI LÀ SAO!" - Cậu gần như quát lên, chỉ tay thẳng ra sân. Quang Anh giật mình, vội bước tới níu lấy cánh tay cậu.
"Duy...nghe anh nói đã, đừng giận. Anh...anh bất cẩn thôi, lúc lái xe va phải chút xíu, không sao đâu..."
Đức Duy bật cười nhưng nụ cười chẳng hề dễ chịu: "Quang Anh! Camera hành trình còn nguyên trên xe kìa, anh quên hả? Anh nghĩ anh giấu được em hả? Ai nói dối tệ vậy? Sai rồi, anh dối còn tệ hơn thế nhiều!"
Quang Anh biết không thể giấu, chỉ đành thở dài, chậm rãi kể lại từ đầu - chuyện bị theo dõi, chuyện suýt gặp nguy hiểm, chuyện Thanh Bảo xuất hiện kịp lúc...Mỗi câu anh nói ra, Duy càng im lặng, chỉ nghe mà siết chặt nắm tay.
"Sao anh giấu em?" - Câu hỏi khẽ nhưng đủ làm anh bối rối.
"Anh sợ em lo..." -Quang Anh nói nhỏ, mắt nhìn xuống sàn.
"Còn lo là còn thương. Anh hiểu chưa? Em thà lo còn hơn anh giấu em!"
"Dạ... vợ..." - Tiếng "vợ" phát ra khe khẽ, kéo theo tiếng hít mũi khịt khịt của Quang Anh. Mặt anh xị ra, mếu xệch. Đức Duy nhìn anh mà hoảng hốt, vội vàng ôm chầm lấy, vỗ lưng dỗ dành.
"Thôi! Thôi mà, đừng khóc. Em xin lỗi, em không mắng nữa, đừng khóc mà..."
Ở bên này, Quang Anh - 24 tuổi, vai to ngực rộng, đi hát cả ngàn show vẫn hùng hồn trên sân khấu - giờ thì nở nụ cười gian gian, mắt liếc ngang dọc. Cậu vừa buông ra, mặt anh lại xụ xuống như cún con bị bỏ rơi.
"Nín nào, lại đây em băng lại vết thương cho..."
"Dạ..." - Quang Anh rụt vai gật gật, mà trong bụng thì cười toe, vì biết chỉ cần được Duy ôm, được cậu mắng yêu vài câu, bao mệt mỏi ngoài kia cũng tan biến hết.
__________
Trời còn tờ mờ sáng, sương vẫn phủ lảng bảng trước cổng Chùa, vậy mà Nhật Nguyên đã đứng đó. Chính hắn cũng chẳng hiểu nổi hôm nay mình nổi hứng gì mà lại mò tới đây, giữa lúc trời đất còn chưa sáng hẳn.
"A...chào cậu Nhật Nguyên, hôm nay cậu lại ghé Chùa sao?" - Một giọng nói hiền từ vang lên, vị sư cô bước ra từ cánh cửa gỗ. Thấy bóng dáng quen thuộc, Nhật Nguyên khẽ mỉm cười, chắp tay cúi đầu đáp lễ.
"Dạ, tôi chào sư cô. Tôi nghe nói Chùa mới tu sửa xong, nên ghé thăm một chút...không biết có phiền sư cô không ạ?"
"Phiền gì chứ, cậu cứ vào, Chùa luôn rộng cửa đón cậu mà. À...phải rồi, ba cậu cũng đang ở trong. Hình như ông ấy đợi cậu từ sớm"
Nhật Nguyên khựng lại, khoé miệng vẫn còn vương nụ cười nhưng ánh mắt thoáng chút ngờ vực: "Ba tôi? Sao ông lại...Thôi được, cảm ơn sư cô"
Nói rồi, hắn chắp tay chào lần nữa, rồi lặng lẽ bước qua cánh cổng gỗ cũ kỹ. Tiếng chuông gió treo trên mái hiên khẽ leng keng, đẩy theo cái lạnh se sắt của buổi tinh mơ, quẩn quanh lấy bóng lưng Nhật Nguyên đang dần khuất sau lối vào Chùa.
_____
"Sao ba lại ở đây?" - Từ ngoài cửa, giọng hắn vang lên, trầm khàn, lẫn chút ngờ vực. Đôi giày đã được tháo ra gọn gàng trước bậc thềm, bước chân Nhật Nguyên chậm rãi vang trên nền gạch mát lạnh.
Tiếng mõ vẫn đều đều vọng ra, tay người đàn ông ngồi đó vẫn không ngừng lần tràng hạt. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng con trai, ông mới mở mắt, chậm rãi ngẩng lên, giọng đanh mà khẽ:
"Mặt còn chưa thấy, mà tiếng đã tới trước...Lo lắng chuyện gì mà sáng sớm mò ra đây?"
Nhật Nguyên bước tới gần, chậm rãi quỳ xuống bên cạnh: "Ba biết hết mà..."
Người đàln ông buông tràng hạt, đứng dậy, bước đến trước mặt hắn. Ánh mắt ông ta lạnh như nước giếng mùa đông, nhìn thẳng vào đứa con trai duy nhất:
"Ba đã nói rồi...Mọi thứ sẽ được giải quyết êm đẹp. Không phải sợ"
Nhật Nguyên ngước lên: "Con không sợ cho con...Con chỉ lo cho Trọng Vũ thôi, ba hiểu không?"
Ông ta bật cười khẩy, tiếng cười khô khốc vang vọng giữa gian Chùa tĩnh mịch: "Con mà cũng biết sợ à? Người như con...cũng biết lo cho ai sao?"
"Ba! Lỡ thằng khốn đó...nó mở miệng, nó nói ra mọi thứ thì sao? Nếu mọi người biết thì Trọng Vũ phải sống sao hả ba? Con sợ lắm...Con sợ nó sẽ hủy hoại thằng bé..."
Ông ta chợt đưa tay, bóp lấy vai Nhật Nguyên, giọng trầm xuống:
"Nó thì có gì? Một kẻ như nó... Ba sẽ khiến nó sống không được mà chết cũng không xong trong cái showbiz thối nát này. Tin ba đi"
Nhật Nguyên lắc đầu, giọng nghẹn: "Thôi đi ba...Đừng chọc tức nó nữa. Nếu ba còn đẩy nó đến đường cùng, nó sẽ nghiền nát hết...kể cả Trọng Vũ. Bây giờ nó chưa làm gì, nhưng nếu thằng bé lớn lên, nó biết hết thì sao? Con sợ..."
"Nhật Nguyên!" - Ông ta quát, buộc hắn ngẩng lên.
"Nhìn ba! Mày còn nhớ ba đã dặn mày điều gì không? Không được ngoái đầu nhìn lại. Quá khứ thì để nó mục rữa ở đó. Ai nhìn lại, kẻ đó sẽ chết trước. Hiểu chưa?"
Nhật Nguyên khựng lại, đôi mắt đầy giằng xé. Hắn mím chặt môi, chỉ còn tiếng mõ đều đặn vọng lên, rơi xuống giữa khoảng không u ám, như lời nhắc nhở duy nhất: "Cuộc sống...chỉ được nhìn về phía trước. Con nghe chưa?"
__________
: "Dương, em cần gặp anh một chút"
: "Anh Dũng phải không?"
: "Ừ, gặp nhanh nhé"
Cúp máy, Quang Anh lái xe đến một chỗ quen, vắng người lui tới. Anh ngồi trong xe, đèn đường lờ mờ soi bóng, cho tới khi nghe tiếng xe khác thắng nhẹ cạnh bên. Dương bước xuống, vừa nhìn thấy anh đã khẽ hất mặt ra hiệu.
"Khoan nói đã. Anh có cái này cho em" - Dương đưa cho Quang Anh một chiếc điện thoại, màn hình sáng lên, hiện đúng ảnh nền - là Anh Dũng.
"Anh lấy nó từ đâu ra vậy?"
"Hôm qua lúc về anh quên đưa. Lúc rời đi, anh cầm luôn điện thoại hắn theo. Xem thử đi, biết đâu có thứ quan trọng"
Quang Anh cầm máy, cau mày:
"Anh hay thiệt đó, vậy mà cũng làm được. Nhưng...khoan, hắn mà tỉnh dậy không thấy điện thoại thì sao?"
"Anh tráo rồi. Lấy cái máy cũ bỏ lại chỗ hắn, may mà phòng hắn không có camera"
Quang Anh gật nhẹ, rồi sực nhớ:
"À mà...hôm qua, anh Bảo nói từ trưa tới tối không thấy Anh Dũng ló mặt ra ngoài"
Dương nhíu mày, nghi hoặc:
"Nhỡ hắn ở trong nhà hay công ty thì sao?"
"Không dễ vậy đâu. Hắn ở cùng Nhật Nguyên, mà Nhật Nguyên vẫn ra ngoài, chỉ có hắn không lộ diện. Người như hắn, ngồi yên một chỗ mới lạ"
Cả hai rơi vào im lặng. Tiếng gió rít khe khẽ ngoài bãi đậu xe hoang vắng. Quang Anh nhìn điện thoại, bấm nút nguồn, màn hình khoá hiện ra. Anh xoay máy ngang mắt, dò vân tay còn mờ trên mặt kính.
Anh bấm thử: 2-4-2-4-2-4.
Một tiếng *tách* khẽ vang lên - mở được.
Dương thở ra, ánh mắt dán vào màn hình: "Khoan, Quang Anh... lướt lên chút nữa coi"
Anh lướt. Những tấm ảnh lần lượt hiện ra, rõ ràng đến gai người. Cả hai nhìn nhau, sống lưng bất giác lạnh buốt.
"Đùa nhau hả? Quang Anh, chuyện này mà bung ra thì..."
Quang Anh siết chặt máy trong tay, giọng trầm hẳn: "Em cũng nghi lâu rồi. Bây giờ khỏi nghi nữa. Cứ để vậy đi...đến lúc cần, chúng ta sẽ lật hết"
_________________________________
Cuộc đời vốn vô thường. Tôi từng ngây thơ tin rằng lời hứa, ánh mắt, nụ cười kia đều chân thật. Rằng những lời cầu nguyện sẽ được đáp đền, và lòng tin sẽ dẫn lối con người đến điều thiện lương. Nhưng nhờ anh, tôi mới hiểu ra - lòng tin, đôi khi, cũng chỉ là con dao mài sắc cho kẻ phản bội dễ dàng đâm sau lưng ta mà thôi.
Chúa vẫn ở đó, Ngài nghe thấy hết. Ngài chứng giám từng lời anh nói, từng tội lỗi anh che giấu sau gương mặt thánh thiện kia. Và tôi tin, Ngài cũng hiểu - sự phản bội ấy không chỉ là nỗi nhục của tôi, mà còn là thất bại cay đắng khi Ngài nhận anh làm con chiên của mình.
Amen.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip