Chương 45

Tại một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng dịu rọi xuống bàn ăn bày la liệt sơn hào hải vị - tôm hùm, cua hoàng đế, thịt bò ngoại nhập...Mọi thứ đều lấp lánh như thứ vỏ bọc xa hoa cho một cuộc nói chuyện ngấm mùi toan tính.

Đối diện Nhật Nguyên là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, gương mặt được chăm chút kỹ lưỡng, môi son đỏ mọng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng bất an. Bà ta - tình nhân của cha hắn - kẻ đã góp một tay làm gia đình hắn tan nát từ khi hắn còn học cấp ba.

"Vinh hạnh thật đấy...cậu Nhật Nguyên hôm nay đích thân gọi tôi ra đây, chắc không chỉ để ăn uống?" - Giọng bà ta ngọt như đường nhưng khóe miệng co giật khẽ.

Nhật Nguyên cười, tay gắp một miếng thịt đưa lên môi, nhai chậm rãi rồi mới ung dung trả lời: "Chuyện tôi nhờ...bà xử lý đến đâu rồi?"

Bà ta vội vàng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Cậu yên tâm, sẽ không có sơ hở. Chồng tôi...ông ấy cũng đã thu xếp ổn thỏa"

Nhật Nguyên gật đầu, mắt không rời người phụ nữ trước mặt, nụ cười nửa miệng dường như xé toạc lớp phấn son dày cộp kia:
"Tốt. Tôi biết chồng bà là ai, nên tôi mới giao cho bà. Mong bà nhớ kỹ - làm không xong thì người chịu thiệt đầu tiên... không phải tôi"

Hắn lại gắp thêm miếng tôm, thong thả đưa lên miệng, ánh mắt vẫn ghim chặt như đang bóp nghẹt cổ họng đối phương.

"Tôi nghe nói con gái bà...vừa 'xây' khách sạn, đúng không? Tôi sẽ giúp dọn dẹp mớ lộn xộn đó cho. Coi như quà"

Bà ta giật mình, đôi mắt trợn to, son đỏ trên môi bỗng chốc nhạt đi vài phần: "T-thật sao? Vậy thì...tôi biết ơn cậu nhiều lắm. Cậu dạo này cũng bận rộn quá, tôi nghe nói..."

Nhật Nguyên cắt lời bằng một nụ cười lạnh như cắt: "Cảm ơn bà đã quan tâm...Nhưng lo chuyện của bà cho tốt trước đã"

Trong thoáng chốc, âm thanh nhà hàng rộn ràng bên ngoài như tắt hẳn, chỉ còn tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên đều đều, lạnh lẽo. Trận đấu quyền lực ngầm giữa hai kẻ chẳng tin nhau vẫn tiếp tục - dưới lớp vỏ bọc sang trọng và những món ăn đắt đỏ.

__________

"Nè! Anh Dũng, mày làm cái quái gì mà không nghe máy tao vậy hả?"

Diệp Trà gần như phát điên. Mồ hôi túa ra, chảy ròng ròng trên trán, mái tóc lòa xòa bết dính vào mặt càng khiến cô ta trông nhếch nhác và đầy bực dọc. Những ngón tay run rẩy, bấm đi bấm lại số điện thoại như muốn đập vỡ màn hình.

"Tên khốn này...Mày định chọc tao phát điên luôn hay gì!?"

__________

"Cô Anna, có thư gửi cho cô" - Một nhân viên nhẹ giọng, đặt tập phong bì lên bàn rồi vội rời đi, chẳng dám ở lại lâu.

Anna liếc sơ qua, mở phong thư ra - ngay lập tức, cả xấp hình lả tả trượt ra bàn. Ánh mắt cô sầm lại. Những tấm ảnh trần trụi, bê bối, đầy nhơ nhớp được phơi bày trắng trợn trước mặt. Không một mảnh vải che thân, chẳng thiếu thứ gì để bôi nhọ cô.

Tiếng giấy lật xoạt xoạt nghe lạnh người. Bàn tay Anna run lên, gương mặt thoáng đỏ bừng vì tức giận lẫn tủi hổ. Một giây sau, cô ta đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn từng chữ, chẳng buồn để ý ánh mắt xung quanh đang dán chặt vào mình.

"TÊN KHỐN NÀO DÁM GIỞ TRÒ NÀY HẢ?"

Cô nghiến răng: "Anh Dũng...Mày rốt cuộc muốn gì ở tao?"

__________

Về phía Quang Anh và Đức Duy, cả hai đang chuẩn bị cho một cuộc thi quan trọng sắp tới. Trong căn phòng chỉ còn tiếng máy lạnh khẽ chạy, Quang Anh đứng đối diện cậu, hai tay đặt lên vai, xoay người cậu lại để nhìn cho rõ.

"Nè! Em sẵn sàng chưa đó?" - Anh bật cười khi thấy gương mặt bối rối, vừa căng thẳng vừa đáng yêu. Không kiềm được, anh kéo cậu vào lòng.

"Em sẵn sàng rồi...mà không biết có thắng nổi không nữa"

Quang Anh nghe thế thì chỉ khẽ lắc đầu: "Không thắng cũng chẳng sao. Quan trọng là em đã cố gắng hết sức, vậy là đủ rồi. Anh tin em mà - giọng hát của em, giọng hát em tuyệt lắm"

Đức Duy cụp mắt xuống, ngón tay khẽ siết vào vạt áo. Thoáng chốc, cậu ấp úng như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi. Cuối cùng, vẫn không kìm được mà cất lời: "Anh...thật sự không tham gia cùng em sao?"

Quang Anh khựng lại, rồi bật cười khẽ, bàn tay luồn lên xoa nhẹ mái tóc cậu: "Anh không~"

"Lúc nào cũng có anh bên cạnh...Lần này anh không đứng chung sân khấu, em thấy trống lắm"

Quang Anh siết cánh tay lại, ôm cậu sát thêm chút nữa, giọng trầm hẳn: "Đối với anh, giải thưởng hay sân khấu lớn nhỏ gì cũng không quan trọng bằng em. Chỉ cần được nhìn em đứng đó, toả sáng, anh đã vui rồi. Em không tự tin sao? Bao nhiêu cuộc thi rồi mà?"

Đức Duy lắc đầu, giọng nghèn nghẹn: "Không phải em không tự tin...mà là em không hiểu. Anh có năng lực mà Quang Anh - rõ ràng anh yêu ca hát, yêu nhảy múa. Tại sao anh lại chọn dừng? Anh muốn lắm mà...sao anh lại..."

Câu cuối cùng vỡ ra như nỗi giận lẫn thương. Giữa căn phòng chỉ còn lại hơi thở của hai người, lặng như tờ. Quang Anh cúi xuống, chạm trán cậu, thở ra thật khẽ - như thể chính anh cũng chẳng có câu trả lời rõ ràng cho mình.

"Anh không dừng lại, anh còn có em mà! Em thay anh hát, thay anh nhảy, thay anh khuấy đảo sân khấu...thay anh tiếp tục mơ ước đó!"

"Dừng lại đi Quang Anh...Đừng làm vậy nữa! Anh bị thù hận che mắt rồi! Anh điên rồi nên mới nghĩ bỏ hết mọi thứ sao? Mười mấy năm anh cố gắng, anh yêu sân khấu như vậy...Giờ chỉ vì mấy thằng khốn đó mà anh vứt bỏ tất cả hả?!"

"Duy! Nghe anh đi...Em chỉ cần cố gắng làm thật tốt phần của em. Còn lại, để anh! Dù có phải đổ tiền, đổ máu, anh cũng làm được. Lần này em hiểu rõ tụi nó rồi, đúng không? Nếu anh còn nhúng tay, em nghĩ anh sống yên với chúng được hả?"

"Em không cần! Em không thi gì nữa hết! Quá đủ rồi!" - Đức Duy vừa hét vừa vớ lấy những tập nhạc gần đó, giật phăng ra xé tan tành. Tờ này chưa kịp rơi xuống sàn đã có tờ khác bị cậu xé theo.

"DUY! EM ĐIÊN HẢ? DỪNG LẠI!" - Quang Anh lao tới giằng lấy những tập nhạc còn sót lại. Anh sững sờ nhìn đống giấy vụn vương vãi khắp sàn - là công sức, là mồ hôi, là giấc mơ bao năm của chính cậu.

"Đó là công sức của em! Em yêu nó mà! Sao em xé nó hả Duy?!"

Đức Duy buông tập giấy cuối cùng rơi xuống. Cậu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe rồi bỗng quỳ sụp, ôm chầm lấy anh, run lên: "Công sức của em, đúng! Nhưng nó có nghĩa gì, hả? Em thắng thì sao, khi người em muốn cùng chia sẻ lại không còn trên sân khấu?! Anh không hát được thì em cũng không cần hát nữa!"

Quang Anh ôm chặt lấy Duy, nhưng tay anh run lên. Anh chợt kéo mạnh cậu đứng dậy, lôi tới trước chiếc máy tính đang sáng đèn. Ngón tay anh run rẩy gõ dồn dập: "Nguyễn Quang Anh"

Những bài báo, những tin đồn độc địa hiện lên chi chít - hình ảnh quá khứ, scandal bị dựng lên, tất cả những gì bọn khốn kia đã chôn vùi anh.

Anh hét lên, giọng khản đặc: "Thấy chưa? Thấy chưa hả?! Anh làm sao mà còn mặt mũi bước lên đó nữa hả?! SAO EM CỨ LÌ LỢM VẬY?! ANH KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY LẠI NỮA!"

Anh gào lên, còn Duy thì òa khóc. Cậu siết chặt lấy anh như sợ buông ra là mất anh mãi mãi.

"Em thấy không, Duy? Nhìn đi... nhìn cho kỹ..." - Giọng Quang Anh khản đặc, gần như vỡ ra khi đẩy chiếc laptop về phía cậu. Trên màn hình, hàng loạt bài báo, tin tức được phơi bày - chỉ khác là tuyệt nhiên không hề có bóng dáng hay tên tuổi của Đức Duy trong bất cứ mẩu tin xấu nào.

"Em biết tại sao không? Tại vì anh đã phải bỏ tiền...hối lộ mấy cái đám nhà báo đó...để tất cả dơ bẩn này chỉ trút lên đầu anh, không dính gì đến em. Em nhìn đi, Duy...Nhìn đi..." - Tiếng anh nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe vì kìm nén quá lâu.

Đức Duy đứng đó, bàn tay cậu khẽ run lên, mắt mở to nhìn từng dòng tin tức. Bao nhiêu câu hỏi từng day dứt giờ như mũi kim đâm vào tim. Hoá ra bao lâu nay, những show diễn của cậu cứ đều đều trôi qua yên ổn, không một lời đàm tiếu, là vì anh đã một mình chống đỡ tất cả.

"Anh...anh đã làm chuyện này... một mình?" - Duy bước tới gần, ôm chầm lấy Quang Anh. Bàn tay nhỏ cứ gõ nhẹ lên lưng anh, như trách móc.

"Sao anh không nói với em? Sao anh giấu em? Sao anh lại chịu đựng một mình như vậy..."

"Anh nói sao được đây? Anh sợ em buồn...Nhưng anh cũng mệt lắm, nhiều lúc anh chỉ muốn biến mất cho xong. Chỉ là...nghĩ tới em...anh không dám..."

Duy siết chặt vòng tay hơn, đôi mắt hoe đỏ: "Đừng nói vậy...Em xin anh...Đừng buồn nữa"

Quang Anh khẽ cười, nụ cười mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút hy vọng: "Vậy em muốn anh hết buồn không?"

Duy buông anh ra, ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Anh tin em? Tham gia nó đi. Anh tin em làm được mà"

Cậu nắm chặt tờ giấy trong tay, nhìn sâu vào mắt anh rồi gật đầu, như muốn khẳng định một lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi.
_____

Cả hai cứ thế, ngày qua ngày tập luyện chẳng bỏ sót buổi nào. Với Đức Duy, mỗi lần đi diễn cũng xem như một buổi tập đặc biệt - chỉ khác là "thầy" không bên cạnh thôi. Nhưng hễ về đến nhà, cậu lại chẳng cho mình nghỉ lấy một phút. Anh đàn, cậu hát, khi thì đổi vai, khi thì ghép thêm trống, guitar, nhảy...Cứ thế, mọi thứ xoay vòng mà chẳng hề lặp lại.

Cả hai đã vào nghề đủ lâu để hiểu: Âm nhạc là thứ không bao giờ đủ. Chỉ cần dừng tìm tòi một ngày, nghĩa là đã tự thua người khác một bước rồi.

Nhờ một tay Quang Anh, Đức Duy giờ đánh trống cũng khá lên nhiều. Có khi, cậu còn giỏi hơn anh - mà anh thì chẳng phiền chuyện ấy chút nào.

"Em mệt không? Hay mình ra ngoài ăn chút gì, rồi kiếm chỗ đi chơi xả hơi?"

"À...Anh...rủ Ngọc đi được không?"

"Nếu em muốn thì cứ rủ đi" -
Quang Anh vừa dứt câu, cậu đã hí hoáy rút điện thoại ra, bấm số rồi dí sát vào tai. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.

: "Em nghe, có gì thế?"

: "Đi ăn không, bọn anh bao!"

: "...Trời sập à? Thôi được, anh có lòng thì em đi"

: "Gớm! Lẹ lên không đợi đâu nhé"

Dứt lời, cậu cúp máy cái rụp, mặc kệ đầu dây bên kia còn chưa kịp lẩm bẩm gì thêm. Quang Anh nhìn mà chỉ biết phì cười.

"Em không để con bé trả lời câu nào luôn à?"

"Em nói rồi, không đợi"

"Thiệt tình..." - Quang Anh khẽ lắc đầu, bất giác cười. Nghĩ lại mới thấy, không chỉ riêng anh, tính khí của Duy cũng đổi khác nhiều. Cộc cằn, thẳng tưng...cũng là do mọi chuyện đã xảy ra quá nhiều.

Một lát sau, Quang Anh nghiêng người nhìn cậu, giọng chậm rãi:
"Em tính...nhắm giải mấy?"

Duy ung dung bỏ miếng bánh vào miệng, hai tay khoanh lại, tựa lưng lên ghế da, mắt khẽ nheo: "Em...sẽ lấy giải nhất"

"Duy, em biết em đang đối đầu với ai không?"

"Biết. Một cuộc thi xàm xí bọn nhà giàu bày ra cho vui, rồi lấy giải về khoe. Nhưng kệ, chơi thử coi sao. Mà cũng lạ ghê, nhìn vậy mà giải thưởng cả trăm triệu"

"Anh nhớ em đâu thiếu tiền đâu?"

"Em không thiếu tiền. Thứ em cần là cái giải"

Nghe thế, Quang Anh phì cười, đưa tay khẽ bóp vai cậu, giọng đầy tự hào: "Đấy! Phải tự tin vậy chứ. Vợ anh có khác!"

__________

"Ha ha ha...không ngờ mày cũng tham gia cái trò thi thố dở hơi này - cái trò mà ba mày bày ra, đúng không Gia Minh?"

Nhật Nguyên ngả người ra ghế, tiếng cười của hắn vang lên đầy mỉa mai. Hắn ngửa cổ, tu một ngụm rượu, rồi thở ra một hơi nồng nặc mùi men.

Gia Minh nheo mắt, giọng lạnh như băng: "Câm miệng, trước khi tao bắn nát sọ mày, Nhật Nguyên"

Nhật Nguyên bật cười lớn hơn, lau mép rượu bằng mu bàn tay:
"Trời ơi! Tao cứ tưởng cái ước mơ quái đản đó của mày chết quách từ lâu rồi chứ...ai dè, nó còn bám dai như đỉa vậy sao?"

Hắn lắc đầu, lại tu thêm một ngụm rượu nữa, mắt nhìn Gia Minh đầy khinh bỉ: "Mày tham gia làm gì? Muốn chứng minh mày thắng được ai? Tao? Hay là thắng được chính cái bóng của mày? Mày với nó và bọn tao học thanh nhạc chung một lớp, giờ giọng hát mày chui rúc ở xó nào rồi? Hát dở quá, người ta chạy hết, nên giờ bày đặt làm thánh hát hả? Ha ha ha..."

Tiếng cười chát chúa ấy khiến mạch máu bên thái dương Gia Minh giật giật. Gương mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt tối lại vì giận dữ.

Nhật Nguyên đặt chai rượu xuống bàn cái cạch, gằn giọng, giọng điệu đột ngột trầm xuống, mang theo gai lạnh: "Gia Minh... nếu ngày xưa mày không bám váy quyền lực của ba mày, thì mày cũng chỉ là một thằng thua cuộc rách rưới thôi. 5 năm trước, mày quên cái gì đã xảy ra rồi sao? Hả?"

Hắn nở nụ cười méo mó, ánh mắt lóe lên tia hiểm độc, còn Gia Minh thì chỉ đứng đó, bàn tay siết chặt như sẵn sàng đập nát bất cứ thứ gì trước mặt.

____________________

5 năm trước

Ngày X tháng X năm 2021

Tiếng vỗ tay vang dội, tiếng reo hò vang lên như sóng, nuốt chửng mọi âm thanh khác trong khán phòng chật kín người. Hôm ấy, sân khấu chật ních những gương mặt trẻ đầy hy vọng. Ai cũng khao khát chứng minh tài năng của mình và hơn hết, giành được tấm vé quý giá: Học bổng vào Đại học Sân khấu Điện ảnh, giấc mơ của hàng ngàn kẻ mang đam mê nghệ thuật.

Đức Duy đứng nép một góc, bàn tay nắm chặt tờ số báo danh đã nhàu. Từ nhỏ, ca hát đã là tất cả với cậu. Cơ hội này, nếu nắm được, không chỉ mang lại học bổng, tiền hỗ trợ mà còn mở cánh cửa đến giấc mơ lớn nhất đời cậu - học hành đàng hoàng, được đứng trên sân khấu lớn, được cất tiếng hát bằng tất cả tự trọng của một đứa trẻ chưa từng có gì trong tay.

"Nhất định...mình phải giành được giải nhất!" - Cậu siết chặt tay, lẩm bẩm như tự trấn an.

Nhưng giọng cười khẩy vang lên từ phía sau kéo cậu về thực tại. Gia Minh, gương mặt quen thuộc mà cậu chẳng bao giờ muốn đối mặt, ung dung bước lại gần, tay đút túi quần, miệng nhếch lên đầy khinh khỉnh.

"Ô hô, xem ai đây...thằng nghèo rách cũng đòi chen chân vô đây à?"

Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi: "Mày nói cái gì?"

Gia Minh nhướn mày, đảo mắt nhìn quanh như sợ chưa đủ khán giả: "Ý tao á hả? Ý tao là... mày nhìn lại mình đi. Tiền đâu mà mơ mộng? Sân khấu này không dành cho mấy đứa ráng sức cho sang thôi, hiểu không?"

Những kẻ đi cùng Gia Minh phá lên cười, tiếng cười khô khốc như xát muối vào lòng Duy. Nhưng cậu vẫn đứng yên, đôi môi mím chặt.

"Đừng có gây chuyện ở đây" - Đức Duy nói, giọng gằn xuống, như nuốt mọi giận dữ vào trong.

Gia Minh chậc lưỡi, vỗ nhẹ lên vai cậu như trêu ngươi: "Ráng đi...rồi xem mày cầm nổi cái giải gì không. Tội chưa..."

Tiếng cười hằn học ấy vẫn văng vẳng trong đầu Duy, nhưng cậu chẳng cho phép mình chùn bước. Đôi mắt cậu hướng về sân khấu, ánh đèn lấp lánh như châm thêm lửa.

"Tao nhất định...phải thắng"

Hắn cúi sát, hơi thở lạnh lẽo phả bên tai Đức Duy, giọng nói rít lên như một lời nguyền: "Để tao xem...mày nghĩ mày thắng nổi tao sao?"

Một tràng cười khàn khàn bật ra từ cổ họng hắn, nghe rợn cả sống lưng. Hắn đứng thẳng dậy, phẩy tay như xua đuổi một thứ dơ bẩn rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc Đức Duy đứng chôn chân tại chỗ.

Nhưng cậu không để hắn đi dễ vậy. Bàn tay cậu run lên, rồi siết chặt đến bật gân xanh - lồng ngực như có thứ gì đang gào thét. Đến mức không kìm được nữa.

"GIA MINH!!!!"

Tiếng gầm xé toạc không khí. Cậu lao lên, túm lấy mái tóc hắn, giật mạnh ra sau. Gia Minh mất đà, ngã dúi dụi xuống nền đất bụi bặm.

"Mày...cái đồ khốn nạn!" - Hắn trợn mắt, quay lại tát cậu một cú trời giáng. Má cậu rát buốt, nhưng chưa kịp hoàn hồn, những cú đấm, cú đá như mưa bắt đầu trút xuống.

"MÀY MUỐN CHẾT HẢ? HẢ?!"

Tiếng rít qua kẽ răng của Gia Minh lạnh ngắt, cậu chỉ biết giơ tay lên đỡ. Bất ngờ, một giọng con gái vang lên, nhẹ bẫng mà chói tai giữa cảnh hỗn loạn: "Nè! Dừng lại đi..."


Một cô gái xuất hiện từ sau lưng Gia Minh. Mái tóc dài, mái ngố che đi ánh mắt thoáng chút tinh quái. Cô ta bước đến, ngồi xổm ngay trước mặt Đức Duy, nghiêng đầu cười tươi như thể mọi chuyện chẳng có gì.

"Xin lỗi nha~ Tụi mình...hơi mạnh tay quá nhỉ?"

Cô ta chìa bàn tay ra, đầu ngón tay sơn đỏ khẽ chạm tay Đức Duy - rồi bất ngờ bóp chặt, ghì mạnh, kéo cậu đổ sập xuống nền đất lạnh.

"Mày tưởng tao sẽ giúp mày sao? Ha...ha ha ha...không đời nào!"

Tiếng cười lanh lảnh vang lên, đám người phía sau bước ra từ bóng tối, vây quanh Đức Duy như một bầy thú đói.

Một tiếng thì thầm từ cậu bật ra, gần như là một lời trấn tĩnh chính mình:

"Gia Minh"

"Nhật Nguyên"

"Anh Dũng"

"Diệp Trà"

"Anna"

"Khánh Lâm..."

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip