Chương 46
Cuộc thi vẫn diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì cản trở.
Khánh Lâm lướt ngang qua mặt Đức Duy, tay cầm tờ giấy dự thi mà sải bước đầy kiêu ngạo, ánh mắt liếc nhìn cậu như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.
"Con khốn..." - Cậu nghiến răng, trong lòng âm thầm rủa. Bàn tay siết chặt tờ báo danh đến mức giấy gần như nhăn nhúm lại.
Chẳng đầy 5 phút sau, Khánh Lâm bước ra. Ánh mắt bối rối quét một vòng rồi dừng lại trên hành lang, sắc mặt cô ta bỗng tái đi. Và rồi, như thể không kìm nổi nữa, Khánh Lâm bật khóc, gào lên nức nở rồi co người chạy thẳng ra ngoài.
Đức Duy nhìn theo bóng lưng khuất dần, khoé môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh băng. Kết quả này, cậu đã biết trước rồi. Học chung lớp, quá rõ thực lực của cô ta thế nào - yếu kém nhưng luôn ra vẻ thanh cao, giỏi giang.
"Tới lượt mình rồi..." - Cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ run khi nắm lấy micro. Từng bước tiến vào phòng thi nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cậu phải khựng lại.
Trước mặt cậu, dãy bàn giám khảo sáng đèn nhưng chẳng có lấy một ai là dân chuyên về âm nhạc. Cậu cắn môi, khóe mắt vô thức quét qua từng gương mặt đầy quyền lực kia.
- Ba của Anh Dũng? Ông ta tới đây làm gì...? Cả ba của Gia Minh cũng ngồi đó...Họ thì biết gì về âm nhạc chứ? Thật nực cười...Cái trò dàn xếp cũ rích... -
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn phải kìm nén. Kết quả? Cậu thừa biết nó đã được sắp đặt từ trước, dù cậu có hát tốt đến mức nào cũng chỉ là vở kịch che mắt thiên hạ.
Cậu siết chặt micro, khẽ nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu để giấu đi cơn chua chát đang ứ nghẹn trong cổ họng.
- Được thôi, cứ xem tụi bây tính giở trò tới đâu... -
_____
Tưởng đâu sau khi thi xong phải đợi vài ngày mới có kết quả, vậy mà các vị giám khảo lại công bố luôn ngay trên sân khấu, khiến mọi người bên dưới còn chưa kịp định thần.
Gia Minh đứng đó cạnh ba hắn, ánh mắt đầy tự tin - hắn chắc chắn phần thắng lần này phải thuộc về mình. Suốt mấy tháng trời, hắn đã bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, gạt bỏ tất cả chỉ để thắng và hắn tin, chẳng ai xứng đáng hơn hắn cả.
Nhưng rồi, khi kết quả được ba Anh Dũng cầm ra, hắn chẳng đợi ai kịp đọc đã giật phăng tờ giấy khỏi tay ông ta. Đôi mắt hắn lướt vội qua hàng chữ đứng nhất. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên kia, mặt Gia Minh tối sầm lại: Hoàng Đức Duy.
Hắn nghiến răng, gương mặt đanh lại, giơ thẳng tờ giấy về phía ba Anh Dũng, gằn giọng: "Nè! Kết quả kiểu gì đây? Tại sao lại là nó?"
Ba Anh Dũng vẫn điềm nhiên, ánh mắt chẳng buồn dao động trước cơn thịnh nộ ấy: "Rõ ràng thôi. Cậu ấy làm tốt bài thi của mình, công bằng mà nói...không đứng nhất thì phí"
Nghe tới đây, cơn tức giận bốc lên tận đỉnh đầu. Gia Minh giận dữ vò nát tờ giấy, hất xuống sàn rồi quay lưng bỏ đi, bước chân nện mạnh trên sân khấu như muốn đạp nát cả sàn gỗ.
Hắn hằn học tiến về phía ba hắn đang ngồi ở hàng ghế đầu, giọng nén giận nhưng từng chữ như rít qua kẽ răng: "Ba! Tại sao cái thằng đó lại đứng nhất?!"
Ba hắn khẽ nhướn mày, giọng dửng dưng: "Đứng nhất? Ai?"
"Còn ai ngoài HOÀNG ĐỨC DUY! Nó còn dám thách thức con!"
Ông ta bật cười khẩy, đặt tách cà phê xuống, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào thằng con trai đang run bần bật vì tức: "Hoàng Đức Duy...Lại cái thằng nhãi đó sao? Vậy mà cũng để thua nó? Chỉ là một đứa không có gì trong tay, yếu kém... thế mà mày cũng để nó dẫm lên đầu?"
Gia Minh cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng vỡ ra đầy uất nghẹn: "Con đã cố lắm rồi...Nhưng cũng chỉ đứng hạng hai. Con không cam tâm! Sao lúc nào con cũng phải đứng sau nó vậy chứ?!"
Người đàn ông kia khẽ cười, bàn tay nặng nề đặt lên vai Gia Minh. Lực tay chẳng mạnh nhưng cảm giác đè xuống ấy khiến sống lưng hắn lạnh buốt:
"Gia Minh à...Nếu không nhờ ba, con nghĩ con đứng được đây sao? Vị trí trong trường này cũng nhờ ba mua cho. Top thi này, cũng nhờ ba dọn đường. Không có ba, giờ này con đã mục ruỗng trong cái xó nào rồi, biết không hả?"
"Vậy thì ba đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào con nữa" - Gia Minh đứng lặng, giọng hắn bình thản nhưng nghe kỹ lại ẩn chút chua chát: "Đặt nhiều rồi đến lúc thất vọng, ba tự chịu thôi. Con không hứa gì đâu"
Người đàn ông đối diện không đáp ngay, chỉ nhếch môi cười, ánh mắt nhìn đứa con trai đầy toan tính: "Con không hứa cũng không sao. Nhưng ba nói cho con biết, bằng bất cứ giá nào - trong cuộc thi này, người đứng nhất phải là con, không phải thằng Hoàng Đức Duy đó"
Hắn im lặng một giây, rồi gật đầu, ánh mắt tối sầm lại khi quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân dần xa, chỉ còn lại người cha đứng đó, nhìn theo bóng con trai rời đi.
Một tiếng cười khẽ thoát ra, lạnh lẽo như gió sớm: "Cứ để nó nghĩ nó tự do. Đứa nào vượt mặt được con tao...thì cũng phải trả giá cho bằng hết"
_____
Sau khi phần trình diễn cuối cùng khép lại, toàn bộ thí sinh được mời trở lại sân khấu. Ánh đèn rọi sáng cả khán phòng, từng ánh mắt đều dõi theo người MC đang bước ra với phong bì kết quả trên tay. Không khí trở nên nặng nề, căng thẳng và chờ đợi.
"Và ngay bây giờ..." - Giọng người MC vang lên qua micro: "Tôi xin chúc mừng thí sinh giành được vị trí quán quân... Người chiến thắng của cuộc thi lần này là..."
Anh dừng lại một nhịp, rút tờ giấy khỏi phong bì, ánh mắt lướt qua hàng chữ in đậm.
"Hoàng...Gia...Minh!"
Một tràng pháo tay vang lên khắp khán phòng. Tiếng reo hò, hò hét gọi tên người thắng cuộc tràn ngập cả khung cảnh. Gia Minh bước lên, nở nụ cười tự mãn, tay giơ cao chiếc cúp sáng lấp lánh trong tiếng cổ vũ.
Ở một góc sân khấu, Đức Duy lặng người. Cậu cố mỉm cười nhưng ánh mắt đã phản bội lại tất cả - trống rỗng, hoang mang và bất lực. Không phải vì ghen tị, mà là vì...cậu biết.
Cậu nhớ rõ từng lỗi sai trong phần trình diễn của Gia Minh - một nốt lệch tone, một nhịp vào trễ, ánh mắt hoang mang trên sân khấu. Trong khi tiết mục của cậu gần như hoàn hảo, từng câu hát đều chắc chắn, từng chuyển động đều đầy cảm xúc. Vậy mà... cậu không lọt nổi top 5. Thậm chí một lời nhận xét cũng không.
Hơi thở của Đức Duy trở nên gấp gáp, lòng ngực nặng trĩu. Đôi bàn tay cậu siết lại, run lên trong im lặng.
"Gia Minh..." - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi kẻ đang vẫy tay giữa hào quang sân khấu:
"Tao sẽ đòi lại tất cả...những gì vốn dĩ thuộc về tao"
____________________
Trở về thực tại - năm 2026
"Nhớ ra rồi phải không? Mày tính tuyên chiến tiếp à? Năm năm rồi đấy, chưa chán sao?" -
Nhật Nguyên nhếch môi, thong dong bước một vòng quanh Gia Minh như thể đang vờn con mồi. Giọng hắn đều đều, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vẻ khinh khỉnh, cố tình khoét sâu vào những vết nhơ trong quá khứ.
Chỉ một giây sau, *bốp!* - Gia Minh tung cú đạp bất ngờ, khiến Nhật Nguyên ngã sõng soài trên sàn lạnh. Khẩu súng đen kề thẳng lên thái dương, hơi thở Gia Minh gằn ra từng chữ, ánh mắt rực lửa căm hận: "Bớt giở giọng đi! Đừng tưởng công ty mày vừa phất lên đã dám trèo đầu tao. Đừng quên, lúc mày sắp chìm ai là thằng kéo mày lên bờ!"
Nhật Nguyên chỉ cười khẩy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến khó chịu. Hắn chầm chậm ngồi dậy, phủi lớp bụi bám trên ve áo như thể vừa thoát khỏi một trò đùa: "Ha! Giám đốc Gia Minh uy phong là thế mà giở trò như đứa con nít à? Nghe kỹ này - mày giúp tao, tao cũng từng giúp mày. Ân huệ ấy chẳng ai mắc nợ ai cả. Đừng đem cái ơn ra dọa tao. Mày biết tính tao mà, tao chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ thằng nào hết"
Hắn cười gằn, đôi mắt loé lên tia thách thức, rồi bỏ lại một câu buông lửng trước khi quay đi:
"Thế nhé, cứ giữ nguyên máu điên của mày đi. Chơi thì chơi cho tới"
Cánh cửa khép lại, để lại Gia Minh đứng lặng giữa căn phòng trống. Lòng ngực anh phập phồng, bàn tay siết chặt khẩu súng như muốn bẻ gãy nó ra. Cơn giận cuộn trào lên tận cổ.
"Aaaaaaaaa - Nhật Nguyên! Thằng khốn...mày chờ đó cho tao!"
__________
Sau khi sửa soạn và thay đồ xong, anh và cậu nhanh chóng tới địa điểm đã hẹn. Vừa bước vào quán, cả hai đã thấy Khánh Lâm ngồi sẵn ở đó, ánh mắt cô lướt qua họ với vẻ không mấy hài lòng. Mà cũng phải thôi - họ đã đến trễ gần hai mươi phút.
"Em đợi lâu chưa?" - Đức Duy bước tới ngồi đối diện Khánh Lâm, khẽ cười nhẹ như để xoa dịu.
Quang Anh cũng theo đó ngồi xuống cạnh cậu, vừa ngồi anh đã theo thói quen lấy muỗng nĩa ra lau sạch rồi đặt ngay ngắn trước mặt Đức Duy, tay nhẹ nhàng không quên chỉnh lại ly nước cho cậu.
"Em cảm ơn" - Cậu mỉm cười, lấy khăn giấy chấm nhẹ bên môi rồi tiếp tục ngó nghiêng thực đơn.
Khánh Lâm nhướng mày, ánh mắt thoáng sắc lại, giọng hơi gay gắt: "Ủa, không lau cho em hả?"
Quang Anh nhếch môi cười nhạt: "Nè, kiếm bạn trai đi rồi nó lau cho. Anh đâu có chế độ full - service vậy đâu nha"
Cô bực bội rút khăn giấy, tự lau lấy bộ đũa, ánh mắt không ngừng liếc về phía Quang Anh, còn cậu thì như chẳng để tâm gì nhiều, tay cứ thoăn thoắt cắt thịt bỏ vào miệng.
"Rồi, hai người kêu em ra đây có chuyện gì không? Đừng nói là chỉ để em ngồi ngó hai người tình chàng ý thiếp nha?"
Đức Duy nhai từ tốn rồi nhún vai đáp: "Không có gì đâu. Rảnh thì mời đi ăn thôi mà"
Vừa nói, cậu vừa len lén rút từ trong balo ra một túi nhỏ, động tác nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng như vô tình. Một loại bột trắng được cậu khẽ rắc vào ly nước của Quang Anh - tất cả diễn ra trong tích tắc.
Quang Anh không nhận ra. Nhưng Khánh Lâm thì có.
Ánh mắt cô khựng lại, liếc sang chiếc ly - sắc mặt thoáng biến đổi. Cô không rõ đó là thứ gì, nhưng trực giác mách bảo: không phải là thứ đơn giản.
Không nói gì, cô ngồi thẳng lưng, ánh nhìn chuyển dần sang Đức Duy. Cảm giác bất an từ đâu ùa đến, không khí đột nhiên nặng nề, dù cả bàn vẫn còn tiếng cười nói lẫn mùi thức ăn thơm lừng.
"Ui da! Sao tự nhiên anh đau bụng quá..." - Quang Anh bất ngờ ôm bụng, giọng rên khẽ.
Đức Duy lập tức quay sang, mặt lo lắng: "Anh sao vậy? Nếu không ổn để em đưa anh về"
Quang Anh vội xua tay, cười gượng: "Thôi, không cần đâu, anh ra ngoài một lát...Em với Ngọc cứ ở đây nhé"
Nói xong, anh lập tức bước nhanh ra ngoài, để lại phía sau là ánh mắt lo lắng của Duy và cả cái nhìn thoáng nghi ngờ của Ngọc.
Tiếng cửa vừa khép lại, không gian quanh bàn ăn bỗng trở nên nặng nề. Đức Duy đặt đũa xuống, bàn tay trái khẽ siết lại rồi đưa lên chống cằm, đôi mắt cậu lúc này đã thay đổi, lạnh lùng và sắc bén hơn bao giờ hết.
"Định diễn kịch đến bao giờ nữa hả?" - Duy nhướng mày, nhìn thẳng vào Khánh Lâm đang ngồi đối diện.
"Anh nói gì vậy...Em không hiểu..." - Cô khẽ cười, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, nhưng bàn tay bên dưới gầm bàn lại run lên.
"Không hiểu hay cố tình không hiểu?" - Duy cười nhạt, ánh mắt chẳng buông tha lấy cô: "Tôi cứ nghĩ người phải hiểu rõ mọi chuyện nhất chính là cô chứ, đúng không...Khánh Lâm?"
Tiếng Khánh Lâm vừa bật ra, cây nĩa trên tay cô rơi đánh choảng xuống sàn. Cả người cô khẽ giật mình, ánh mắt chao đảo, cổ họng nghẹn lại như nuốt không trôi thứ gì nữa.
"...A-anh...Anh nói gì vậy...Làm sao có thể"
Duy chẳng buồn để cô lấp liếm. Cậu dựa người ra sau, khoanh tay, giọng đều nhưng sắc lạnh:
"Diễn đủ rồi. Trước mặt tôi, cô không cần giả vờ nữa đâu. Nói đi - cô quay lại đây để làm gì? Và tại sao phải tiếp cận chúng tôi?"
Khánh Lâm mím môi, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt vạt áo. Cô biết, giây phút này, chẳng còn đường lui nữa rồi.
Một tiếng cười khẽ, run rẩy bật ra từ cổ họng: "...Anh nhận ra tôi...Từ khi nào...?"
Đức Duy nhìn thẳng vào cô, giọng nói bỗng chùng xuống nhưng từng chữ vẫn lạnh như dao: "Từ cái ngày đầu tiên cô bước vào đây, cái tên mới không che nổi vết sẹo cũ đâu, Lâm. Bao nhiêu lớp mặt nạ cũng vô nghĩa - vết thương năm đó, ngay cổ cô, nghĩ tôi không nhận ra sao?"
Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Khánh Lâm đưa tay lên cổ, chạm phải vết sẹo mờ nhưng chưa bao giờ biến mất - quá khứ như một lưỡi dao, cứa lại một lần nữa, đau đến nhợt nhạt cả gương mặt.
____________________
Năm 2021 - Trở về khi cuộc thi vừa mới kết thúc.
"Người như bọn mày mà cũng được hạng nhất á?" - Đức Duy gào lên, hai tay siết chặt lấy vai Gia Minh mà lay mạnh, đôi mắt đỏ ngầu.
"Nói đi! Nói là do gian lận đi! Nói là bọn mày giở thủ đoạn chứ tài cán gì?"
Gia Minh giật mạnh người ra, quát lớn: "Mày điên rồi hả? Bọn tao giành được là công sức thật sự! Mày không chịu nổi thua cuộc à?"
"Thua cuộc?" - Duy bật cười khan, gằn giọng, mắt không rời hắn lấy một giây: "Bọn mày là lũ giả tạo! Kẻ như mày...hát chẳng ra gì mà cũng đoạt giải? Tao không mù đâu Gia Minh, tao biết rõ cái 'tài năng' đó giá bao nhiêu tiền!"
"Tránh ra! Tao không muốn đứng sau mày, không muốn bị gọi là kẻ thất bại dưới chân mày. MÀY là cái gì chứ? Tài năng à? Không đâu!"
Đức Duy quay ngoắt sang Khánh Lâm, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu ta: "Còn mày, Khánh Lâm! Mày tưởng tao không thấy sao? Mày không hề hát khi lên nốt cao - miệng mày còn chưa kịp mở mà giọng đã vang lên rồi. Hát nhép đấy à? Tao nhìn rõ ràng!"
Gia Minh nghiến răng bước lên:
"Thua thì cũng là thua thôi, Đức Duy. Mày có giãy cỡ nào cũng chỉ là kẻ về sau"
*Xoẹt!*
Tiếng kim loại sắc lạnh xé tan không khí. Không ai kịp phản ứng. Đức Duy đã giật lấy chiếc cúp trên tay Gia Minh và đâm thẳng vào cổ Khánh Lâm.
"!!!"
Máu phun ra như suối. Khánh Lâm ngã quỵ, ôm lấy cổ, ánh mắt hoảng loạn lẫn đau đớn nhìn về phía Đức Duy - run rẩy, nghẹn ngào.
"Mày...mày...đồ giết người... cứu...cứu tôi với! Có kẻ giết người!"
Cậu buông cây cúp nhuốm máu xuống, lùi lại một bước, rồi...cười.
Một tràng cười lớn, khàn đặc, vang vọng trong căn phòng. Cười như thể mọi thứ vừa diễn ra là một trò hề lố bịch, là cú tát vào cái gọi là công bằng - cái thế giới mà chỉ cần có tiền là sẽ có mọi thứ.
Gia Minh giận dữ lao tới đấm mạnh vào mặt cậu, nhưng Duy vẫn cười. Cậu điên rồi, hay chỉ đơn giản là...không còn gì để mất?
Cánh cửa khóa trái bật mở. Người ta ùa vào. Tiếng hét, tiếng kêu thất thanh vang khắp nơi. Máu loang đỏ sàn nhà, Khánh Lâm nằm bất động. Nhưng cậu - Đức Duy - vẫn đứng đó, ngửa đầu lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng mà điên dại.
Không ai hiểu vì sao cậu làm vậy. Nhưng chính cậu biết, nếu đã không thể chiến thắng bằng tài năng, thì có chết cũng phải kéo theo một vết nhơ thật lớn - để họ mãi mãi không thể quên.
____________________
Trở về hiện tại...
*Rầm!*
Khánh Lâm đập mạnh tay xuống bàn, mắt đỏ hoe, giọng rít lên đầy phẫn nộ: "Chính mày! Chính mày đã cướp giọng hát của tao! Chính mày!"
Đức Duy vẫn ngồi đó, ánh mắt lạnh như băng, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai: "Cướp giọng hát? Mày nghe có lọt tai không? Từ đầu đến cuối người cất giọng hộ mày...là con bé kia, đúng không? Tiền thì cô có, nhưng thực lực thì...xin lỗi, chẳng có nổi"
"Mày...!" - Lâm nghẹn giọng, tay run lên vì tức giận.
"Cẩn thận lời nói. Đây là quán ăn, không phải nhà mày. Muốn diễn gì thì chừa chỗ này ra" - Duy nhích người về sau, mắt không rời khỏi ánh nhìn gằn tức của Lâm: "Tao chỉ muốn biết, mày mò về đây làm gì?"
Khánh Lâm nén hơi, giọng trầm xuống, gai góc như rít qua kẽ răng: "Tao quay lại...để trả thù!"
Duy cười khẩy, chống tay lên bàn: "Trả thù? Tưởng yêu thương lắm mà. Bọn mày đóng kịch giỏi thật đấy"
Mặt Lâm thoáng cứng lại, cô siết tay, nghiến răng: "Vậy ra...mày đã nhận ra tao ngay từ đầu?"
Duy nghiêng đầu, cười như không: "Muốn biết rõ vậy sao? Được..."
____________________
Năm 2024
Trên lề đường, Khánh Lâm vô tình bắt gặp Quang Anh vừa bước ra từ siêu thị. Ánh mắt cô khựng lại.
- Quang Anh? Không nhầm được, chính là anh ta...-
Định quay lưng bỏ đi, nhưng bất ngờ, một chiếc xe phóng tới. Quang Anh bất cẩn không kịp tránh. Lâm thoáng lưỡng lự - rồi nghiến răng lao tới, đẩy mạnh anh ngã xuống lề đường.
Quang Anh thở hổn hển, mắt vẫn ngơ ngác: "Em...em không sao chứ?"
Khánh Lâm khẽ nhếch môi, ánh mắt như giấu thứ gì đó: "Em ổn..." - Một hành động nhỏ nhưng đủ gieo vào anh một tia thiện cảm và cũng đủ để cô len vào cuộc đời anh từ đó.
_____
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên. Đức Duy giật mình, vội bước ra mở cửa.
*Cạch*
Cửa vừa hé, trước mắt cậu là Quang Anh nhưng không chỉ có anh. Bên cạnh anh là Khánh Lâm, tay băng bó, gương mặt tái nhợt nép sát vai Quang Anh.
Đức Duy sững lại. Một nụ cười gượng gạo thoáng lướt qua khóe môi Lâm.
- Đức Duy? Ồ...Trái đất tròn thật nhỉ... -
Cậu nuốt một ngụm không khí lạnh
- Diễn hay lắm, để coi cô chơi được tới đâu... -
____
"Em không tính đến gặp Duy một lần, nói hết ra à?" - Quang Anh nhìn Khánh Lâm, giọng thấp hẳn.
Khánh Lâm cười nhạt, môi run run: "Anh nghĩ em có thể nói ra à? Nói ra...thì em còn đường nào?"
- Nếu lộ...coi như tôi chẳng còn quân bài nào... -
_____
"Thì ra ngay từ đầu mày đã biết..."
"Biết chứ. Nhưng mày khỏi lo, tao chẳng thèm dây dưa gì với cái trò dơ bẩn đó"
Khánh Lâm bật cười, nhưng mắt hoe đỏ: "Muốn tao thề không? Tao lấy mạng tao ra đảm bảo - mày cũng thấy tao chẳng còn gì để mất"
Một lát sau, Quang Anh trở lại bàn ăn. Cả không khí bỗng nặng như đá đè. Anh ngồi xuống cạnh Duy, khẽ gắp thịt cho cậu.
"Em tưởng anh biến mất luôn chứ"
Quang Anh cười nhẹ, cắn một miếng: "Như ai bỏ thuốc anh vậy"
"Chắc anh ăn trúng gì thôi..." -
Cậu liếc nhìn Lâm, ánh mắt sắc lạnh dưới lớp cười hiền của Duy, rồi Duy cắn nhẹ miếng thịt, mắt vẫn không rời Khánh Lâm.
- Diễn tiếp đi...tôi chờ xem... -
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip