Chương 47
Lại một ngày nữa trôi qua - chẳng ai biết điều gì đang chờ phía trước, chỉ chắc một điều: mối thù ấy sẽ không dễ gì khép lại.
Quang Anh nghiêng đầu, khẽ nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh. Anh mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng chẳng giấu nổi chút mệt mỏi vương nơi đáy mắt. Lâu lắm rồi, cả hai mới có được vài giờ bình yên như thế này nhưng rồi yên bình cũng chẳng thể dài lâu.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cái tĩnh lặng mong manh ấy. Quang Anh nheo mắt nhìn tên hiển thị - là Thanh Bảo.
"Sáng sớm mà anh ấy gọi làm gì thế không biết…" - Anh khẽ lẩm bẩm, rồi bấm nghe máy.
:"Em nghe đây, có chuyện gì vậy anh?"
:"Anh mày mới moi ra được vài thứ hay ho lắm. Ra đây gặp anh, chỗ cũ"
:"Chuyện gì vậy? Anh nói luôn đi..."
Chưa kịp để Quang Anh hỏi hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Tiếng tút tút ngắn ngủi vang lên. Anh chỉ biết lắc đầu, buông điện thoại xuống giường. Kỳ lạ thật, từ trước đến nay, ai gọi cho anh cũng vậy, người ta đều thích cụp máy ngang…mà cái người nằm ngay bên cạnh anh cũng thế.
Quang Anh thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình. Anh khẽ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật khẽ.
Một lát sau, cánh cửa khép lại kèm theo tiếng cạch khô khốc. Đức Duy choàng tỉnh dậy ngay sau đó. Cậu ngồi dậy, ánh mắt quét nhanh qua căn phòng vắng, rồi bước về phía chiếc bàn làm việc.
Tiếng bấm phím vang lên khe khẽ trong màn đêm còn sót lại. Màn hình máy tính bật sáng, dòng dữ liệu hiện lên dày đặc - tất cả những gì Quang Anh đã tìm được về năm kẻ kia, từng chi tiết, từng gương mặt, từng mối quan hệ…
Nhưng Đức Duy hiểu rõ hơn ai hết, dù Quang Anh có chuẩn bị kỹ thế nào cũng không thể tránh khỏi những kẽ hở. Anh luôn bỏ sót...
Đôi mắt cậu thoáng ánh lên một tia sắc lạnh. Con trỏ chuột lướt trên màn hình, lướt qua vô số tập tin rồi dừng lại...
"Người này...tại sao…sao anh ta lại làm vậy…"
Tấm hình trên màn hình điện thoại được phóng to hết cỡ - rõ mồn một hình ảnh một cô gái đang vòng tay ôm chặt người đàn ông bên cạnh, môi cô ta ghé sát lên môi anh ta. Khuôn mặt cô gái không ai khác ngoài Diệp Trà, còn người đàn ông…chính là Song Luân.
Cậu cắn chặt răng, giọng khàn đặc, như tự thì thầm mà cũng như một nhát dao cắm xuống lồng ngực mình: "Thì ra là anh… Hoá ra mọi chuyện…giờ thì tôi hiểu rồi…Tại sao bọn khốn đó lại nắm được từng đường đi nước bước của tôi…"
Hơi thở nghẹn lại, những ngón tay run lên siết chặt, như muốn bóp nát sự phản bội ấy.
__________
"Gọi em ra đây làm gì vậy?" - Vừa nói, Quang Anh vừa mở cửa xe rồi chui vào bên trong. Thấy anh, Thanh Bảo khẽ bật cười, không đáp liền mà chỉ điềm tĩnh móc từ túi áo ra chiếc điện thoại, đưa qua cho Quang Anh.
"Gì đây?" - Quang Anh cau mày nhìn màn hình.
"Một tháng nữa, bọn nó sẽ có một cuộc giao dịch ngay tại chỗ này" - Thanh Bảo nhấn giọng, ánh mắt sắc lại dưới ánh đèn xe vàng vọt: "Anh nghe nói vụ này lớn. Rất quan trọng"
Quang Anh khựng người, đôi mày chau lại: "Một tháng nữa… Lúc đó cũng trùng với cuộc thi âm nhạc"
"Em biết Gia Minh cũng tham gia mà, đúng không?"
"Em biết. Nhưng điều em lo không chỉ có vậy" - Giọng Quang Anh khàn hẳn, tay siết chặt điện thoại.
Thanh Bảo khẽ cười, cái cười nhẹ như không mà lại khiến không khí trong xe đặc quánh lại: "Em cứ lo cho Đức Duy trước đi. Còn chuyện này, để anh lo"
"Anh chắc không đó?"
Thanh Bảo phì cười, dựa lưng vào ghế xe, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bỡn cợt còn trong giọng nói lại thoáng chút bất cần: "Yên tâm. Nếu anh có bỏ mạng thì anh cũng để lại đủ thông tin cho mày rồi…Ha ha ha…"
Nụ cười ấy vang lên khô khốc trong không gian chật hẹp, càng nghe càng rợn người. Quang Anh nuốt một ngụm không khí lạnh, trống ngực như gõ dồn. Chạy cũng không được, mà ở lại cũng chẳng xong - chính anh đã tự đẩy mình vào mớ hỗn độn này, thì cũng chỉ có anh tự gánh lấy thôi.
"Em nghĩ từ đầu em đã đúng. Hai tên đó…đều là một giuộc cả"
Thanh Bảo liếc sang anh, môi khẽ cong: "Khánh Lâm…Em biết cô ta chứ?"
Vừa nghe đến cái tên ấy, Quang Anh giật bắn, tròng mắt mở lớn, quay ngoắt lại nhìn Thanh Bảo:
"…Anh…sao anh biết cô ta đó?"
Thanh Bảo không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ rút một tấm hình nhăn góc từ túi áo, quăng sang ghế bên: "Nhìn kỹ đi"
Ngón tay Quang Anh run lên khi cầm tấm ảnh, ánh đèn bên đường hắt vào, soi rõ gương mặt quen thuộc đến rợn người…
"Cô ta vào đó làm gì?"
"Anh không biết…" - Quang Anh khẽ nhíu mày: "Cô ta giờ liên quan giờ còn liên quan gù đến bọn chúng đâu?"
"Không?" - Thanh Bảo liếc xéo: "Em chắc chứ?"
Quang Anh im lặng vài giây, mắt cụp xuống: "…Có lẽ vậy"
Thanh Bảo khẽ cười khẩy, giọng điệu pha chút châm biếm: "Anh nghĩ Đức Duy mới là người hiểu rõ nhất. Nhưng giờ đừng dại hỏi thằng nhỏ, nó sẽ không hé nửa chữ đâu. Cái tính khí đó, mở miệng ra cho ai biết chuyện dễ vậy sao? Anh chắc có mấy thứ nó làm mày còn chưa biết hết nữa kìa"
Quang Anh bật cười nhẹ: "Em biết chứ…Duy chẳng giỏi che giấu đâu, nhưng vẫn giấu được em mới ghê. Thôi, chuyện của Duy tính sau. Giờ em phải đi - còn việc này phải giải quyết cho xong"
Thanh Bảo nhướn mày, nheo mắt: "Chuyện khoản tiền 100 triệu đó hả?"
Quang Anh hơi sững, rồi bật cười: "Anh biết rồi à?"
"Đừng quên hôm đó ai bám theo mày. Anh lạ gì. Mà tao nhớ mày đâu thiếu tiền - dư sức trả chứ, sao giờ lại lăn tăn?"
Quang Anh khoanh tay, nụ cười nửa miệng: "Em có chứ. Nhưng em không muốn. Tiền em tự cày, không để nó dính bẩn bởi đám rác rưởi đó"
Thanh Bảo bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Qua mặt ai chứ qua mặt anh thì quên đi. Tiền mày chẳng dính bẩn rồi à? Đủ thứ chuyện, dơ còn hơn ai hết"
Quang Anh cũng cười, nhưng giọng trầm lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu dưới lớp cười cợt:
"Ừ thì… bẩn. Nhưng ít ra lần này, em muốn moi thêm chút từ đúng người cần moi"
Thanh Bảo nhìn anh, bật cười sảng khoái: "Mày vẫn vậy - tham vọng chưa bao giờ đủ. Nghĩ cho cùng, mày với Đức Duy cũng giống nhau thôi"
__________
"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?"
Diệp Trà khoanh tay đứng trước mặt anh, ánh mắt lạnh băng, giọng nói cộc lốc chẳng buồn nể nang. Quang Anh chỉ nhếch môi, đôi mắt nheo lại, cái nhìn như quét xuyên qua gương mặt cô.
"Tôi tưởng cô chết ở xó nào rồi chứ"
"Muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi không rảnh đứng đây nghe anh vòng vo"
Anh khẽ phì cười, ngửa đầu nhìn lên bức tượng Chúa uy nghiêm trên cao. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt anh, hắt lên nét giễu cợt cùng một thứ cay độc lẩn quất sau đáy mắt.
"Ngồi xuống đi. Kích động trước mặt Chúa, cô không thấy tội lỗi à?"
Diệp Trà chẳng buồn động đậy, chỉ siết chặt tay, ánh mắt thoáng lướt lên tượng Chúa trước mặt. Ngày xưa, trước những bậc thềm tôn nghiêm này, anh từng quỳ gối, từng rót bao lời cầu nguyện…Giờ đây, anh đứng đó, gằn giọng, trong lòng chẳng còn niềm tin nào đủ để khấn cầu.
Bởi anh đã hiểu - nếu Chúa lắng nghe thật, Đức Duy đã chẳng phải thành ra thế này.
Bây giờ, tất cả những gì anh cần, chỉ là để Ngài chứng kiến. Chứng kiến anh, chứng kiến lũ khốn kia từng đứa từng đứa bị kéo xuống địa ngục…Dưới đôi tay chính anh.
- Thưa Ngài, Giuđa Iscariot đã bán đứng Người chỉ để đổi lấy ba mươi đồng bạc. Ngài thấy sao khi bị chính kẻ mà mình thương yêu nhất phản bội? Đau đớn đến cùng cực, câm hận đến nỗi chẳng thể nào gào lên được. Niềm tin mục ruỗng, tình thương bị giẫm nát, chỉ vì một kẻ phản bội. Người biết không… họ cũng đã phản bội con. Rồi sẽ đến lúc chúng phải trả giá -
Quang Anh cười nhạt, giọng đều đều nhưng ánh mắt lạnh như thép. Anh dừng lại, khẽ liếc Diệp Trà đang đứng trước mặt.
"Nói nhanh đi, tôi không có dư thời gian để đứng đây nghe anh nói đạo lý. Người khác mà thấy lại đồn bậy, phiền phức"
Quang Anh bật cười: "Cô biết phản bội là gì không? Biết cảm giác bị cướp khỏi tay một thứ quý giá đến mức nào không?"
Diệp Trà nheo mắt, khó chịu:
"Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả?"
Không trả lời, Quang Anh lôi phong bì từ túi áo trong ra, dí vào tay cô ta: "Xem đi"
Diệp Trà chộp lấy, vội vã xé ra. Những tấm ảnh rơi ra lả tả - rõ mồn một: cảnh cô ta lén lút ôm Song Luân trong khách sạn, cảnh trao đổi gói bột trắng với Anh Dũng, rồi những góc ảnh mờ mờ nhưng đầy đủ để kết tội.
Diệp Trà tái mặt, môi run run:
"…Tại sao…tại sao mày có những thứ này…?"
Quang Anh nhướng mày, nụ cười khinh khỉnh khẽ nhếch lên:
"Hết chưa? Vẫn còn nhiều lắm. Muốn xem tiếp không?"
Cô ta nghiến răng, gằn giọng, bàn tay siết chặt xấp ảnh đến nhàu nát: "Mày muốn gì…? Rốt cuộc mày muốn gì hả, Quang Anh!!?"
"Sáng mai, đúng bảy giờ. Mang đủ một trăm triệu đến đây. Không thì…cô cũng biết hậu quả rồi đấy"
"Mày… mày dám..."
"Sao tôi lại không dám?" - Quang Anh ghé sát, giọng nói trầm hẳn, như một lưỡi dao lạnh kề bên tai Diệp Trà: "Những gì cô đã làm với tôi, với Đức Duy…nhớ cho kỹ. Khắc sâu vào đầu cũng được. Tôi sẽ bắt cô phải trả gấp bội. Cả cô…lẫn cái tên khốn phản bội anh tôi"
Nói rồi, Quang Anh kéo vành nón lưỡi trai xuống che nửa mặt, ánh mắt xẹt qua Diệp Trà như nhìn một món hàng bỏ đi. Anh xoay người rời đi, sải bước dứt khoát, chẳng buồn ngoái lại.
Phía sau, Diệp Trà đứng chôn chân vài giây rồi gào lên như hóa điên. Tất cả những gì có thể chộp được, cô ta hất tung xuống sàn. Tiếng vỡ loảng xoảng hòa lẫn tiếng thét điên dại xé tan không gian tĩnh mịch.
"Aaaaaaaaa! QUANG ANH!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!!"
Ngoài cửa, Quang Anh vẫn đứng đó một nhịp, môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng nhưng ánh lên tia hả hê. Chỉ là khởi đầu thôi - anh tự nhủ. Ván cờ này, con tốt đầu tiên vừa bị xơi gọn. Còn những quân tiếp theo…sẽ sớm phải rơi đầu.
__________
Trên màn hình tivi, những bản tin về loạt vụ án mất tích liên tục phát sóng, hình ảnh các tiêu đề bài báo chớp tắt đầy ám ảnh. Hùng Huỳnh vừa nhẩn nha cắn miếng táo, vừa dán mắt theo dõi. Bên cạnh, Hải Đăng ung dung cắt trái cây, thi thoảng lại đút cho anh từng miếng.
"Ghê thiệt, sát nhân bây giờ lộng hành quá trời" - Hùng lầm bầm, mắt vẫn dán chặt lên màn hình.
"Anh sợ hả?" - Hải Đăng cười, giọng bâng quơ.
"Em không sợ à?"
"Em? Sợ gì? Có gì đâu mà sợ"
"Mạnh miệng! Lỡ gặp rồi coi có chạy kịp không…Dạo này em hay về trễ, làm gì mà bí mật dữ vậy?"
Nghe tới đó, tay Hải Đăng thoáng khựng lại. Đôi mắt anh xẹt qua một tia nhìn khó đoán, nhưng rất nhanh, Đăng bật cười, giọng trầm xuống một chút: "Thì công ty nhiều việc, em bận quá nên… lơ anh chút, em xin lỗi mà"
Hùng chỉ khẽ bĩu môi, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Đăng đầy dò xét: "Ừ thì bận cũng phải lo sức khỏe nghe chưa, đừng có ráng quá rồi nằm đó bắt anh hầu!"
"Em biết rồi" - Hải Đăng nhẹ nhàng đáp, cắt thêm miếng táo cuối cùng. Anh ngả người tựa sát lại, môi khẽ chạm vào tai Hùng, giọng gần như thì thầm: "Mà muộn rồi, ngủ nha anh"
"Thôi…anh đang coi tin tức mà, ngủ gì…"
Không để Hùng kịp phản ứng, Hải Đăng đột ngột cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, rồi bất ngờ bế xốc anh lên như thể anh chẳng nặng gì. Hùng vùng vẫy, đấm nhẹ vào vai Đăng: "Ê! Từ từ coi, té bây giờ!"
"Không té đâu" - Đăng cười khẽ, giọng trầm khàn: "Thả anh xuống mau, nghe không…"
"Không thả. Hôn tiếp giờ, sao?"
Tiếng cười khe khẽ hòa vào hơi thở gấp gáp, bóng hai người khuất dần sau cầu thang, để mặc màn hình tivi vẫn sáng rực với những bản tin u ám mà chẳng ai còn để tâm.
__________
Ở nhà một mình, Đức Duy cảm thấy buồn chán vô cùng. Gọi điện cho anh thì chẳng bắt máy, nhắn tin cũng chỉ thấy hai chữ "Anh đang bận" cụt lủn, thế là cậu chỉ biết thấp thỏm ngồi chờ.
*Cạch…*
Tiếng cửa vừa mở, Đức Duy đã khoanh tay trước ngực, đứng ngay giữa lối đi. Chỉ cần nhìn cái dáng đứng đó thôi Quang Anh cũng đủ hiểu - phen này coi như anh xong đời.
"Anh hay nhờ, đi từ sáng tới giờ không nói không rằng. Anh đi đâu đấy?" - Giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt nhìn anh thì sắc lẹm.
"Anh…anh đi gặp anh Bảo"
"Ơ hay! Em với anh yêu nhau hay anh Bảo với anh yêu nhau vậy? Tần suất anh gặp người ta còn nhiều hơn gặp em. Hay là…" - Đức Duy híp mắt, cố nén cười, "…Hay là anh đi gặp ai khác ngoài kia hả?"
"Vợ ơi, oan cho anh quá! Anh chỉ đi gặp anh Bảo thôi mà, có chuyện cần bàn gấp…" - Quang Anh lúng túng, chưa kịp giải thích xong đã thấy cậu quay lưng bỏ đi.
Cậu bước thẳng ra phòng khách, miệng khẽ cong lên một nụ cười tinh quái. Giận lẫy thì giận lẫy vậy thôi, chứ rảnh đâu mà giận thiệt cho mệt.
Vừa xoay người lại thì đã thấy Quang Anh đi tới ôm chầm lấy cậu từ phía sau, chưa kịp kêu thì anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, như dỗ dành.
"Em ghẹo anh đấy à?"
"Đâu có, giận thật đấy"
"Thật không…" - Quang Anh nhướng mày, bất ngờ đưa tay chọt nhẹ hai bên hông cậu. Đức Duy vốn sợ nhột, giật nảy mình, la lên rồi chạy khắp nhà. Anh cười lớn, đuổi theo sau.
Cả hai cứ thế rượt nhau, tiếng cười đuổi nhau vang khắp nhà, rộn ràng như trẻ con. Nhưng cuối cùng, làm sao thoát khỏi tay anh được - Quang Anh chụp lấy cậu, kéo sát lại rồi ôm chặt.
"Trốn nữa không?" - Anh hỏi, thở nhẹ bên tai.
Đức Duy bĩu môi, vòng tay ôm cổ anh rồi bất ngờ đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ: "Moa. Em yêu anh"
Quang Anh bật cười, ghì cậu chặt hơn: "Anh cũng yêu em. Nhiều lắm!"
__________
Bước vào nhà vệ sinh, hắn cầm bàn chải lên, nặn kem rồi thong thả đưa lên miệng. Gương mặt phản chiếu trong gương có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sáng một cách khó đoán.
Phía sau, vợ hắn - cô dựa lưng vào tường, khoanh tay, lặng lẽ nhìn hắn với nụ cười nửa miệng.
"Dạo này anh bận lắm hả? Mặt mũi còn chẳng thấy đâu…" -
Giọng cô thoảng qua như trêu chọc, vừa nói vừa bước lại gần, áp sát cạnh hắn.
"Em cũng có kém gì đâu" -
Hắn đáp, giọng vẫn bình thản, bàn chải di chuyển đều đặn.
"Nè~" - Cô khẽ miết ngón tay dọc cánh tay hắn, hơi thở phả nhẹ bên tai: "Người ta bận việc thôi. Thỉnh thoảng ghé tiệm của Anna xíu…có gì đâu"
Hắn liếc mắt nhìn cô qua gương, nhíu mày: "Em tới đó làm gì?"
"Tiệm quần áo đó anh. Không mua quần áo thì anh nghĩ em làm gì?" - Ánh bật cười khẽ, rồi tinh quái ngồi bệt lên chiếc bàn cạnh bồn rửa, lưng dựa vào gương. Đôi chân thon dài chẳng chịu yên, cứ nghịch ngợm trêu chọc ngay chỗ nhạy cảm của hắn.
"Anh tính ngó lơ em…khi em đang thế này à?"
Hắn hạ bàn chải xuống, mắt vẫn không đổi sắc, nhưng bàn tay đã luồn ra sau lưng mở tủ. Một lát sau, hắn quay lại với một chiếc hộp chữ nhật được bọc vải nhung.
Ánh chớp mắt, ngạc nhiên.
Hắn mở hộp ra - bên trong là chiếc đầm trắng lộng lẫy, tinh xảo đến từng đường chỉ, nổi bật trên nền vải là chiếc ghim cài áo đính đá sáng lấp lánh, nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.
"Wow…Chiếc đầm này…bản giới hạn đó" - Mắt cô sáng rỡ, giọng không giấu được thích thú.
"Em thích không?"
"Coi cái ghim kìa, đẹp thiệt luôn…" - Cô đưa tay khẽ vuốt mép đầm, giọng nhỏ dần: "Anh đặt riêng cho em à?"
"Ừ. Mặc nó đi"
"Cảm ơn anh yêu" - Cô cười khúc khích, còn chưa kịp dứt câu thì hắn đã bước sát, ôm ghì cô vào lòng. Mùi hương nhẹ trên cổ trắng khiến hắn chẳng kiềm được, khẽ cúi xuống, tham lam vùi mặt hít lấy hơi ấm quen thuộc ấy.
"Nhột…Anh!"
"Chẳng phải chính em khiêu khích trước sao?" - Hắn cười khẽ, giọng trầm đục bên tai, bàn tay đã bắt đầu lần tìm đường trên làn da mát lạnh.
__________
Sáng hôm sau, Diệp Trà lấm lét ôm một chiếc túi lớn lỉnh kỉnh tiến vào nhà thờ. Mắt liếc ngang liếc dọc như sợ có ai nhìn thấy. Bước chân cô ta vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.
Vừa vào trong, Diệp Trà thở dốc, quăng mạnh cái túi xuống nền đá lạnh. Kế bên, Quang Anh đã ngồi sẵn từ bao giờ, tựa lưng vào ghế, vẻ mặt ung dung và cái cười nửa miệng quen thuộc.
Anh nghiêng người, chộp lấy cái túi, mở miệng kéo khoá - bên trong, cọc tiền xếp chặt ních, chen chúc tới mức suýt trào ra ngoài.
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi Quang Anh, anh chậm rãi kéo cái túi lại gần, tay luồn qua từng xấp tiền như đang chạm vào một chiến lợi phẩm.
Anh vừa đứng dậy, xốc cái túi lên vai thì cánh tay Diệp Trà vội vã níu lại.
"Khoan đã! Còn những tấm hình…những đoạn video…chúng ở đâu?"
Quang Anh cúi xuống, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa hiểm hóc. Anh gằn giọng, từng chữ nhả ra như giọt mực đen rơi trên tờ giấy trắng: "Ở một nơi…chỉ có cô - và anh ta - biết được"
Nói rồi, anh hất nhẹ tay, gỡ khỏi cái níu yếu ớt kia, bước ra khỏi bóng tối của giáo đường, để lại Diệp Trà ngồi chôn chân dưới nền lạnh, ánh mắt loang loáng đầy sợ hãi.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip