Chương 5
Buông nhẹ đôi môi cậu ra, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Còn cậu thì hoảng hốt quay đi, gương mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai, khiến anh bật cười khẽ.
"Đừng…đừng có mà cười em! Ghét!" - Cậu lắp bắp, giọng lạc đi vì ngượng: "Em…em đi ra ngoài đây!"
Anh chỉ biết mỉm cười bước theo sau. Mối quan hệ này…bây giờ vẫn chưa phải lúc để công khai, nhưng sớm thôi. Sẽ có một ngày, anh đủ mạnh mẽ để nắm tay cậu giữa thế giới này, một cách đàng hoàng.
Ngày hôm nay cũng đã hoàn thành lịch quay, anh và Đức Duy xin phép không về chung với mọi người. Nói vậy thôi cũng đủ để mọi người hiểu, nên chẳng ai nài nỉ hay kéo họ ở lại - tất cả chỉ mỉm cười rồi rời đi.
"Tình cảm ghê" - Negav nói.
Hiếu và Khang lập tức quay sang, bắt gặp ngay cái mỏ chu chu đáng ghét của cậu. Không chần chừ, Khang liền vung tay đánh nhẹ vào khiến Negav giật mình, quay lại lườm một cái sắc lẹm.
"Đi không lo đi đứng đó nói không à"
"Ủa???"
Thế đấy - ồn ào, lắm lời, hay cãi vặt nhưng lại rất vui. Họ có thể không hoàn hảo nhưng giữa những nụ cười ấy là thứ gọi là tình bạn, là cảm xúc gắn bó thật lòng. Và chắc chắn, trong ván cờ lớn đang chuẩn bị diễn ra…từng người trong số họ sẽ là quân cờ quan trọng không thể thiếu.
__________
Khi vừa bước vào nhà, anh vội vàng rút chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, anh đã chẳng buồn tháo giày mà ngả lưng ngay xuống sofa. Vừa thấy cậu bước vào, anh liền đưa tay kéo cậu lại, ôm trọn vào lòng.
"Anh dậy tắm rửa đi, rồi ăn gì lót dạ nữa, nằm vậy hoài không được đâu"
Anh dụi mặt vào ngực cậu, giọng mệt mỏi mà đầy nũng nịu:"Cho anh ôm xíu đi, chạy show từ sáng giờ mệt muốn xỉu luôn, không muốn làm gì nữa hết trơn…chỉ muốn ôm bé thôi"
Đức Duy chỉ biết lặng lẽ đứng đó, để mặc cho anh ôm chặt mình chẳng nói gì. Dạo gần đây, anh mệt mỏi thấy rõ - từ lúc cậu còn nằm viện, anh đã chạy đôn chạy đáo, vừa chăm sóc vừa phải đi quay, đến cả một giấc ngủ trọn vẹn cũng không có. Cậu biết rõ hơn ai hết, vì đôi mắt anh lúc nào cũng thâm quầng, gương mặt gầy đi trông thấy. Hôm nay được về sớm, mà "sớm" cũng đã là hai giờ sáng.
"Vất vả cho anh rồi Quang Anh à" - Cậu nói thầm.
"Hả?"
"Không có gì đâu ạ" - Đức Duy giật mình, lảng tránh ánh mắt anh: "Thôi em đi tắm trước, người dơ quá trời rồi"
Anh nghe rõ từng lời cậu nói, nhưng cũng chỉ giả vờ hỏi lại như không có gì. Biết cậu cố tình lảng tránh, anh chỉ mỉm cười khẽ, rồi quay người đi lên phòng.
Quả nhiên, không lâu sau, cậu lạch bạch bước vào, mái tóc còn ướt lấm tấm, trên người là bộ đồ ngủ rộng thùng thình trông đến là dễ thương.
"Em tắm lâu quá đó, bệnh rồi sao?"
Quang Anh đứng dậy, chậm rãi bước tới chỗ Đức Duy, vòng tay siết nhẹ lấy eo cậu, cúi đầu dụi mặt vào cổ cậu khẽ hít một hơi - mùi thơm dịu nhẹ quen thuộc khiến anh khẽ mỉm cười.
"Em ngồi xuống đây"
Anh nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống giường, rồi mở hộc bàn lấy ra chiếc máy sấy. Tiếng máy chạy lên giữa không gian tĩnh lặng.
Đức Duy ngồi yên, đôi mắt nhắm lại, để mặc anh chăm sóc. Cảm giác ấm áp từ máy sấy hòa cùng sự dịu dàng trong từng chuyển động của Quang Anh khiến tim cậu khẽ rung lên.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người - không có tiếng ồn, không có lo âu - chỉ có sự gần gũi, chở che lặng thầm mà chân thành đến lạ.
Khi đã xong Quang Anh cất máy sấy đi nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Đức Duy. Cậu ngồi yên trên giường, mặc chiếc áo trắng tay ngắn và quần ngắn để lộ những vết sẹo hằn rõ trên da. Trái tim anh bỗng chốc thắt lại.
Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào từng vết thương như thể chúng đang kể lại bao điều mà cậu chưa từng nói ra. Không đợi cậu cất lời, Quang Anh đã khẽ nắm lấy tay cậu, ngón tay anh lướt nhẹ trên làn da từng trầy xước vì quá khứ.
"Em…còn đau không?" - Giọng anh trầm khàn, như thể từng chữ cũng chất chứa nỗi xót xa không thể giấu.
Ngón tay anh dừng lại ở một vết sẹo cũ, ánh mắt vụt tối lại. Trong lòng anh, là sự căm hận lặng thầm dành cho người đàn ông mà cậu từng gọi là cha - người đã để lại những dấu tích chẳng thể xóa nhòa trên thân thể gầy gò ấy.
"Không đau ạ" - Một lời nói dối, một nụ cười gắng gượng, anh muốn thấy nụ cười của cậu nhưng đây không phải nụ cười mà anh muốn thấy.
"Duy ngoan chúng ta đi ngủ"
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Quang Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi vòng tay ôm lấy, cả hai chìm dần vào giấc ngủ giữa khoảng lặng của đêm.
Hai con người, hai thế giới khác biệt, nhưng giờ đây họ là một. Bản thân họ còn chưa hiểu nổi chính mình, chưa biết sẽ phải đi về đâu để bảo vệ người mình yêu. Tất cả dường như do số phận sắp đặt - đau khổ để đổi lấy hạnh phúc, rồi hạnh phúc lại mong manh, chợt đến rồi vụt mất, như một gáo nước lạnh bất ngờ tạt thẳng vào tâm hồn. Liệu chuyện đời có bao giờ thật sự như truyện cổ tích?
__________
Sáng hôm sau, dù cơ thể vẫn mệt mỏi rã rời, Quang Anh vẫn cố gượng dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Duy. Anh biết cậu gần đây ăn uống thất thường, lại càng ngày càng gầy đi, nên dù chỉ còn chút sức lực, anh cũng không nỡ để cậu bỏ bữa.
"Còn sớm mà ạ sao anh không ngủ thêm đi tối làm khuya thế mà giờ 7h đã thức mệt lắm đấy" - Bản thân Đức Duy hiện tại không khá hơn là bao mắt cậu sưng táy lên mặt mài cũng phờ phạt hẵn đi.
Nghe tiếng động khẽ phía sau, anh quay lại, ngỡ rằng bé nhà anh sẽ ngủ nướng thêm một chút, ai ngờ lại dậy sớm thế này.
"Anh làm em tỉnh hả? Anh xin lỗi…ngủ thêm đi, trời còn sớm mà. Khi nào đói thì xuống ăn nhé" - Cậu khẽ lắc đầu, mắt còn lim dim ngái ngủ. Anh bật cười - gương mặt ngơ ngác, tóc rối bù, rõ ràng là còn muốn ngủ lắm mà cứ cố tỏ ra tỉnh táo.
Rửa tay xong, anh bước lại gần, nhẹ nhàng bế cậu lên. Có lẽ mệt quá nên cậu chẳng phản ứng gì, cứ thế tựa hẳn đầu vào vai anh, ngủ ngon lành. Anh dịu dàng bế cậu vào phòng, đặt lên giường thật nhẹ.
"Thế mà cứ bảo mình không sao…" - Anh lắc đầu nhẹ, khẽ kéo chăn đắp lại cho cậu rồi quay người bước ra khỏi phòng, xuống bếp lần nữa.
Vừa đi được vài bước, mắt anh bắt đầu mờ đi, một cơn đau nhói ập đến khiến đầu anh choáng váng. Cả người lảo đảo suýt ngã xuống, may mà kịp bám vào lan can. Anh nhíu mày, đưa tay lên đấm nhẹ vào thái dương để lấy lại tỉnh táo, rồi gắng gượng đi tiếp.
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên giữa sự yên tĩnh của buổi sáng.
Anh vội vàng ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy các anh em trong chương trình đã đứng đông đủ trước nhà.
"Ủa sao mọi người tới đây thế ạ có đủ người hết luôn nè" - Anh cười rạng rỡ, dù gương mặt vẫn còn hơi nhợt.
"Cap đâu em"
"Em ấy còn ngủ ấy ạ, mọi người vào nhà đi"
"Thôi em ngồi xuống đi, bọn anh bày đồ ăn hết rồi, ăn xong lát nữa coi em nó sao cái đã nghen" - Cả nhóm bắt đầu cười nói rôm rả, không khí tràn ngập tiếng cười. Đã lâu lắm rồi Quang Anh mới cảm thấy nhẹ lòng như vậy.
Đến 8 giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Họ chọn ngồi bệt dưới sàn cho thoải mái, đồ ăn thơm nức, vài lon bia được khui ra, không khí vừa ấm áp, vừa náo nhiệt.
Cùng lúc đó, Đức Duy tỉnh dậy. Cậu dụi mắt, khẽ nhăn mặt vì ánh sáng rồi bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Khi đi xuống lầu, cậu đứng sững lại.
Cả đám người đang ngồi tụ tập trong phòng khách khiến cậu không khỏi ngạc nhiên - ai nấy đều có mặt, đang cười đùa vui vẻ. Không khí ấm cúng nhưng cũng khiến tim cậu đập nhanh. Bản thân cậu lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần ngắn, lo sợ những vết sẹo lộ ra, cậu vội quay lưng định chạy lên lại.
Nhưng không may…Negav đã thấy.
"Cap xuống đây nè em"
Quang Anh nghe tiếng gọi vội quay lại, ánh mắt anh khựng lại khi thấy Duy đang định lùi lên lầu. Không do dự, anh bước nhanh đến bên cậu, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay đang run rẩy ấy.
Căn phòng chợt lặng đi.
Đức Duy trong bộ đồ đơn giản, dáng vẻ gầy gò, những vết sẹo lộ ra hằn rõ dưới ánh đèn khiến ai nấy đều sững sờ. Mắt ai cũng mở to, không tin vào những gì mình đang thấy.
Quang Anh siết nhẹ vai cậu, mắt không rời gương mặt đang cố gắng kiềm nén cảm xúc kia.
"Cap sao người em..." - Gin là người đầu tiên bật ra lời, giọng nghẹn lại, chân bước vội đến chỗ hai người.
Nicky cũng không giữ được bình tĩnh, ánh mắt thất thần:"Ai làm em thành ra như vậy? Sao tụi anh không biết gì hết?"
Vũ Thịnh và Thái Ngân đứng sau cũng không giấu nổi sự bức xúc.
"Chuyện như vậy mà tụi anh đi thăm Cap về lại giấu tụi em?" - Thịnh nhìn thẳng về phía Song Luân, chất giọng gay gắt.
Song Luân và những người đã biết chuyện chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Họ không nói, không phải vì vô tâm mà vì đã hứa với Duy. Chuyện này, nếu nói ra không đúng lúc, chẳng khác nào khiến mọi người thêm lo lắng và rối ren.
Đức Duy nhìn quanh, thấy ánh mắt ai cũng đầy lo lắng, tim cậu như thắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu khẽ nói:
"Em xin lỗi mọi người, em không cho các anh kể vì em sợ sẽ lôi kéo mọi người vào chuyện của em. Em không muốn ai bị liên lụy cả"
"Thằng nhóc này! Em nói gì kỳ vậy? Liên lụy gì chứ? Tụi mình là gia đình mà, hiểu chưa?"
"Đúng đó!" - Thái Ngân cũng chen vào: "Gia đình là để cùng chịu đòn chung, hiểu chưa? Em đau tụi anh cũng đau. Giờ thì ngồi xuống đây đi, ăn với tụi anh một bữa đàng hoàng coi"
"Ờ ờ, ăn lẹ đi nha mấy đứa" - Atus đột nhiên lên tiếng: "Tiền đồ ăn anh thanh toán hết đó. Giờ nghĩ lại cũng hơi…đau ví"
"Tú! Tú có tiền anh trong đó nữa đó em, nãy em đi em lôi theo anh, tiền em có 40 hà còn 60 còn lại anh trả nè em"
Mọi người bật cười vang cả phòng. Hai con người suốt ngày chí chóe, lời qua tiếng lại, vậy mà tình cảm thì khỏi bàn - như anh em ruột trong nhà. Cái kiểu cãi cọ mà đầy thương yêu ấy, chính là màu sắc riêng biệt của "gia đình nhỏ" này.
Sau bữa ăn, ai nấy đều xắn tay dọn dẹp. Cứ tưởng rồi là ai về nhà nấy…nhưng không!
“Chơi trò chơi không?" - Song Luân lên tiếng, tay đã nhanh nhảu cầm luôn chai bia rỗng để giữa vòng tròn.
"Sao ạ?"
"Thật hay thách! Ai bị quay trúng thì không được từ chối nha!" - Song Luân vừa cười vừa xoay chai, gương mặt đầy gian xảo.
"Vâng ạ em đồng ý" - Đức Duy cười tươi rói, hí hửng ngồi xuống sát bên Quang Anh, hai người nhìn hạnh phúc đến mức như vừa thoát được kiếp FA vậy.
Nhưng chưa kịp tận hưởng cái không khí ngọt ngào đó thì ánh mắt của Thành An - ông tướng ngồi cách đó vài người - bỗng trở nên đáng ngờ một cách nguy hiểm. Không biết trong đầu ảnh đang tính chuyện động trời gì mà cười nham hiểm đến nỗi Đức Duy vừa liếc sang đã lạnh sống lưng.
Quang Anh thấy vậy quay qua thì…trời ơi đất hỡi! - Gíp, anh chàng ngồi bên, cũng đang cười một cách quái dị như bà kẹ phiên bản idol, miệng thì toe toét còn mắt thì sáng rực như đang ngắm mồi.
"Ui da! Sao anh đánh em!" - Thành An la lên khi bị Khang vỗ cái bốp vô đùi, rõ ràng là do quá ‘chướng mắt’ với cái biểu cảm ‘đáng ghét’ kia.
"Ngồi im đi cha nội, chưa chơi đã thấy muốn đánh rồi!" - Khang càm ràm trong tiếng cười rộ của cả đám.
Cuối cùng thì cái chai cũng được quay. Tất cả dán mắt theo chuyển động, hồi hộp như đang chờ trúng số. Và…tèn ten! - Người đầu tiên dính chưởng: Song Luân.
"Thật hay thách ạ"
"Thách đi" - Có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Không hiểu tụi nhỏ nghĩ gì mà dám bắt anh trồng cây chuối…trong 10 giây.
"1...2...3..." - Ba con số mà đám này đếm nghe như ai đang bấm tua chậm vậy.
"Lẹ coi mấy đứa anh già rồi" - Song Luân thở hồng hộc sau pha trồng cây chuối vừa rồi, đầu óc quay như chong chóng, mặt đỏ như gấc chín. Vừa lết về chỗ, chưa kịp ngồi yên thì đã nhào tới xoay tiếp cái chai.
Cái chai xoay vòng vòng, rồi dừng lại chỉ ngay...Gíp.
"Nề Gíp, mày xác định rồi đó nha! Giờ nói: thật hay thách?"
"Ờ thì...thì thách" - Gíp ngẩng đầu đáp chắc nịch, tự tin bao nhiêu thì hồi sau hối hận bấy nhiêu.
"Thế Hiếu hỏi đi. Anh cho phép em đó"
"Dị lấy điện thoại ra gọi Kewtiie đi, rồi nói yêu nó" - Negav không tin những gì mình nghe cái mặt cậu phải nói kì thị vô cùng.
Gíp méo mặt, lắp bắp:
"Hổng ấy...đổi luật được hông? Hổng làm đâu, cho uống đi... uống cái gì cũng được..."
*Reng, reng*
Mọi người nín thở. Cậu đưa điện thoại lên tai, giọng ngượng ngùng pha chút bất lực:
:"Hé lo rãnh hông bạn"
:"Gì, nói lẹ đi"
:"Giờ tui nói này bạn có nghe không"
:"Thì nói đi"
:"Thì hỏi đó có nghe không"
:"Trời đất, nghe...nói lẹ, m.ẹ m.à.y"
:"Em yêu anh"
Chưa kịp chờ đầu dây bên kia phản ứng, cậu tắt máy cái rụp, mặt đỏ như trái gấc, rồi hét lên:
"Làm thế chết tao Hiếu ơiiii" - Negav hét lên trong cơn "quê độ", còn Hiếu thì ngồi bên cười hả hê, vẻ mặt y như vừa đạt được mục tiêu lớn trong đời.
Thật ra, lúc nãy Hiếu đã thì thầm với Thành An rằng: “Cap đang không khoẻ, không uống được đâu. Cứ bắt Gíp chơi đi, cho vui!" - Và thế là một màn "tỏ tình bất đắc dĩ" đã diễn ra.
"Tao sẽ trả thù nhất định phải dính mày Hiếu ơiii"
"Chờ đi cưng, vũ trụ đang nghiêng về phía tao mà!"
Cái chai lại được xoay - lắc lư một lúc rồi từ từ dừng lại…ngay trước mặt Đức Duy.
Cả đám: "Uầy!"
Negav thì hơi tiếc vì chưa đến lượt Hiếu, nhưng thôi, Duy cũng ổn. Gíp liền quay sang nhìn Duy, nở nụ cười cực kỳ đáng ngờ khiến cậu rùng mình một cái.
"Hehe thật hay thách đây"
"Thôi! vậy thật đi ạ"
"Vậy thì nói thử coi…có phải là yêu Rhyder hông?" - Gíp cười toe, vừa hỏi xong thì cả phòng như bị đóng băng mất một giây.
Người thì lấy tay bụm miệng, người thì vội vã quay mặt đi chỗ khác, cố gắng nén tiếng cười. Có người mím môi đến đỏ cả mặt, còn gương mặt thì bắt đầu méo mó vì không nhịn nổi. Không khí im lặng đúng 3 giây rồi... "Pfff - " một loạt tiếng cười rộ lên như vỡ đê.
Còn Duy? Gương mặt đỏ bừng từ cổ lên tới tận mang tai, đôi mắt cứ nhìn xuống đất như đang tìm lỗ để chui vào.
"Thì...thì mọi người nghĩ sao nó là như vậy đó ạ"
"Nè nha trả lời đàng hoàng xem nào"
Quang Anh ngồi ngay cạnh cũng bật cười, tay chống cằm quay sang nhìn cậu, ánh mắt trêu trọc:"Ủa... anh cũng đang muốn nghe câu trả lời á"
"...Ừ thì…yêu…"
Mọi người la hét ầm cả lên, có người thậm chí còn chạy vòng vòng quanh phòng vì…sốc văn hóa. Ai cũng không tin nổi vào tai mình - Đức Duy thật sự nói ra rồi kìa!
Quang Anh thì cười đến mức nghiêng ngả, đôi mắt cong cong đầy tự hào như thể vừa thắng lớn. Những người đã biết chuyện từ trước cũng không nhịn được mà quắn quéo.
Gíp thì ngồi vắt chân chữ ngũ, tay chống cằm, gật gù thỏa mãn:
"Ừm...thế là được rồi, thôi tao tha" - Vẻ mặt như một đại ma đầu vừa hoàn thành nhiệm vụ hành hạ tâm lý xong, giờ cho nạn nhân được sống.
"Thôi giờ đổi luật nha! Không làm thì uống! Trừ Cap ra, Cap đặc cách!" - Một người hô to lên, cả phòng vỗ tay tán thành rần rần. Cuộc chơi giờ mới thực sự bắt đầu.
Đức Duy cười khúc khích, đưa tay ra cầm cái chai lên và bắt đầu xoay. Mọi ánh mắt dán chặt theo vòng quay của nó như đang xem một bộ phim gay cấn.
Cái chai chậm dần…chậm dần… rồi dừng lại - chỉ thẳng vào Hải Đăng Doo.
Cả phòng:"OHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!"
Doo bật cười khổ, tay chống trán:"Trời ơi…tao biết tụi bay chuẩn bị hỏi gì rồi…"
"Vậy anh nói luôn đi"
Hải Đăng vừa dứt mắt khỏi cái chai, liếc sang Hùng Huỳnh đang ngồi kế bên. Hùng chưa kịp phản ứng thì…
"Anh và Hùng Huỳnh đang hạn hò"
"Đù"
"Bất ngờ lắm hả, sự thật đó em" - Quang Anh khúc khích cười, đưa tay xoa đầu Duy, còn cậu thì vẫn ngơ ngác như thể não chưa load kịp dữ liệu.
Trong lúc không khí vẫn còn đang sôi sục, cái chai lại được xoay thêm lần nữa…rồi từ từ chậm lại…dừng lại…
"Ô la la, trúng...Rhyder kìa!!!"
Quang Anh nhìn Đăng, nhưng bất ngờ thay, Đăng chỉ nhún vai cười, rồi quay sang Hùng Huỳnh:"Thôi, em nhường anh hỏi đó"
"Rhyder em phải hôn Captain cho anh!"
*Chụt*
Âm thanh vang rõ giữa không gian đầy bất ngờ và gào rú của mọi người. Quang Anh còn không thèm suy nghĩ, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Đức Duy. Đến nỗi bé Duy nhà anh cứ ngồi ngay đơ như bị lỗi hệ điều hành, hai má đỏ ửng như trái cà chua, còn tim thì chắc đang quay như cái chai nãy giờ.
"U là trờiii! Có người bay lên chín tầng mây rồiiii!!" - Cả đám đồng loạt gào rú, trong khi Quang Anh vẫn cười tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
Trò chơi vẫn tiếp tục. Lần này cái chai chỉ trúng Atus.
"Anh chọn thách nha..."
"Rồi! Xoay vòng tròn 10 cái liền!"
"Tao lạy tụi bây" - Atus giãy nảy, cuối cùng quyết định...uống một ly đầy ực luôn cho rồi.
Đến lượt Dương Domic - "Thách!"
"Rap bài Trên Con Đò không được vấp nha!"
Cậu ngậm ngùi cầm mic lên... chưa tới câu thứ ba đã bị trẹo lưỡi.
"Uống lẹ khỏi giải thích!"
Thế là từ 8h sáng tới tận 3h chiều, phòng khách đầy tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng thách thức, và cả...tiếng cụng ly.
Ai nấy cũng đỏ bừng mặt, người thì lăn ra ghế, người nằm dài dưới đất. Chỉ riêng Đức Duy là vẫn tỉnh như sáo, ngồi ôm cái gối nhìn đám bạn say xỉn mà cười phì.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip