Chương 50

"Anh vừa đi đâu về vậy?" - Đang ngồi xem tivi, Ánh nghe tiếng cửa khẽ kêu liền bật dậy chạy ra. Thấy chồng, cô chẳng đắn đo gì, dang tay ôm chầm lấy hắn.

Nhật Nguyên khẽ cúi đầu nhìn vợ, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười: "Em chưa ngủ sao?"

"Em chờ anh. Lâu rồi anh mới về muộn thế này"

"Thôi, mình vào nhà đi em" - Hắn đặt tay lên lưng Ánh, dìu cô trở vào trong. Trên tay, túi hoa quả và hộp đồ ăn đong đưa theo từng bước chân, mùi thơm nhè nhẹ còn phảng phất quanh áo khoác.

"Con ngủ rồi hả?"

"Ngủ rồi. Mai còn phải đi học sớm"

"Ừm" - Hắn gật đầu, đặt túi đồ xuống bàn, ánh mắt vẫn không rời gương mặt vợ: "Mà dạo này anh không thấy em ra CLB cờ nữa"

Ánh khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật: "Có ai đủ sức chơi với em đâu. Thắng mãi cũng chán. Tiền em không thiếu, thắng thua đôi ba ván cờ có nghĩa lý gì"

Nhật Nguyên bật cười khẽ, hai cánh tay vòng ra sau, kéo cô vào lòng, hơi ấm toát ra từ lòng bàn tay đầy dịu dàng nhưng ánh mắt lại tối hơn mọi lời nói: "Vẫn phải thắng chứ. 'Thua'...chưa bao giờ tồn tại trong từ điển của chúng ta, đúng không?"

Ánh nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia tinh quái: "Anh nói như thể chính anh cũng sẽ chẳng bao giờ chịu thua ai vậy"

Nhật Nguyên cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Phải. Anh chưa từng thua...và cũng sẽ không bao giờ để mình thua ai cả"

__________

"Vào đi anh, không sao đâu...Duy đang ở trong chờ anh đó" -
Quang Anh mở cửa. Trước mặt Anh Tú là ngôi nhà của Quang Anh - cũng chính là chốn tạm yên cho anh lúc này, vì căn nhà kia...giờ chỉ khiến anh thấy buồn nôn và kinh tởm mỗi khi nghĩ đến những lời mật ngọt đã thốt ra ở đó.

Anh Tú khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như gom chút dũng khí rồi bước vào. Bên trong, Đức Duy đang ngồi ngay ngắn, gương mặt bình thản đến lạ, chẳng hề tỏ ra bận tâm hay xót xa.

Nhìn thấy Anh Tú, Đức Duy hơi nhíu mày, định đứng dậy thì Anh Tú đã vội lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh nhưng chẳng giấu nổi sự mệt mỏi: "Em cứ ngồi đi, anh không sao"

Cậu hơi khựng lại, lặng nhìn qua Quang Anh - trên người anh vẫn còn vương vệt máu khô, nhưng lạ thay, chẳng hề có lấy một vết thương.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Đức Duy hỏi, giọng trầm xuống.

Quang Anh chỉ khẽ lắc đầu: "Chuyện cũng dài lắm..."

Đức Duy thở dài, đứng dậy lặng lẽ đi thẳng vào bếp, rót một tách trà ấm rồi quay lại. Tách trà được đặt trước mặt Anh Tú, hơi ấm lan ra theo làn khói mỏng.

Cậu ngồi xuống cạnh bên, nhẹ giọng hỏi: "Anh ta...?"

Anh Tú cười khẽ, nụ cười méo mó đến đau lòng: "Chuyện anh ấy ngoại tình...anh biết từ lâu rồi. Từ một năm trước"

Cả Quang Anh lẫn Đức Duy đều thoáng sững người. Quang Anh khẽ cau mày, giọng đanh lại: "Một năm trước? Vậy tại sao...anh còn ở lại?"

Anh Tú khẽ cười, nhưng trong mắt chẳng hề có chút vui vẻ nào - chỉ toàn là mệt mỏi và tủi hờn chất chồng: "Còn thương mà... Thương rồi thì buông dễ lắm sao? Chữ thương nó nặng lắm... lúc muốn dứt thì chính mình lại níu"

Nói rồi, Anh Tú đưa tay ôm lấy đầu, ánh mắt mơ hồ trôi về một đoạn ký ức đã nhòe nhọet. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dài của Đức Duy và cái siết nhẹ trên vai từ Quang Anh - như thể họ cũng hiểu, đôi khi vết thương trong lòng còn đau hơn tất cả máu đổ bên ngoài.

____________________

Như mọi ngày, kết thúc một ngày dài với bao mệt mỏi, công việc cuốn đi mọi thứ, trời sáng rồi lại tối - vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lòng em lại nặng trĩu đến lạ. Có một cơn đau âm ỉ nào đó như xé toạc lồng ngực, nhưng em chẳng thể kêu lên, chẳng thể than với ai.

Gió đêm khe khẽ lùa qua tóc, mang theo chút lạnh se sắt. Một nụ cười gượng gạo chớm hiện rồi vụt tắt. Em xoay người, lặng lẽ nhìn bóng lưng người con trai vẫn đang mải mê với công việc kia...Ngọn đèn bàn hắt ánh sáng vàng lên gương mặt anh, dáng vẻ anh chăm chú, thờ ơ đến mức khiến tim em thắt lại.

"Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy chứ..."
_____

Trời đã sập tối từ lâu. Em vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, nghe nhịp thở đều đặn phả lên mái tóc mình. Lẽ ra em nên ngủ ngoan như anh, nhưng có điều gì đó cứ thôi thúc, cứ lấn cấn mãi trong lòng khiến em chẳng thể nào chợp mắt.

Khẽ hé mắt, em nhìn gương mặt anh đang kề sát. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên sống mũi cao, hàng mi dài của anh khẽ rung theo từng hơi thở. Em khẽ mỉm cười, đưa đầu ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi ấy, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên trán anh - như sợ chỉ một chút mạnh bạo thôi cũng đủ đánh thức cả khoảng yên bình này.

*Ting*

Tiếng điện thoại rung lên trong tĩnh lặng. Bình thường em sẽ chẳng bao giờ động vào chuyện riêng của anh, thế nhưng...chẳng hiểu sao, đêm nay lòng em lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Anh Tú khẽ nghiêng người, chồm nhẹ qua, cẩn thận cầm lấy điện thoại Song Luân. Em do dự vài giây rồi bấm mở màn hình. Vẫn là mật khẩu ngày sinh của em - ít nhất em nghĩ thế. Nhưng khi nhập xong, máy hiện báo sai. Tim em chợt hụt hẫng, ngón tay run run nhập lại, rồi lại sai. Càng thử, tim em càng đập mạnh, như thể có điều gì đó vừa khẽ rạn trong lòng ngực.

May thay, điện thoại anh vẫn cài face ID. Em cẩn thận ghé mặt anh lại gần, tiếng cạch khẽ vang lên khi màn hình mở ra. Một hơi thở dài trượt khỏi môi, em bấm vào Messenger. Trống trơn. Như chưa từng có ai ngoài em trong thế giới này của anh.

Em tự cười với mình, trách bản thân đa nghi. Nhưng rồi, ánh mắt em dừng lại ở mục "Đoạn chat lưu trữ". Bàn tay bỗng chốc lạnh toát. Ngón tay em, như bị điều khiển bởi linh cảm nào đó, vẫn kéo xuống dưới. Một cái tên quen mà lạ hiện lên - "Diệp Trà".

Em ấn vào.

Những tin nhắn ngọt ngào, vu vơ mà chỉ hai người yêu nhau mới nói, lần lượt hiện ra. Dòng tin càng dài, mắt em càng mở lớn. Mỗi chữ như một nhát dao chậm rãi rạch vào tim. Nước mắt rơi lúc nào chẳng biết, mặn chát và nóng hổi.

Song Luân khẽ trở mình trong giấc ngủ, như một phản xạ em giật bắn, nhanh tay đặt lại điện thoại về chỗ cũ, lau vội dòng nước mắt đang lăn trên má. Rồi em khẽ khàng đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Trái tim đập dồn, mà cảm giác tin tưởng thì vỡ vụn, rơi lả tả trong lòng.

Song Luân giật mình, hé mắt ra, giọng còn vương cơn ngái ngủ:
"Sao em không ngủ...đi đâu đấy?"

Anh cau mày, khó chịu, tay quờ quạng kéo chăn lên che kín vai rồi lầm bầm: "Lại nữa...Tối nào em cũng vậy thì ai mà chịu nổi hả..."

Nói rồi anh xoay lưng vào tường, giọng cộc lốc, chẳng buồn để ý đến em nữa.

Anh Tú chỉ đứng đó, lặng thinh. Trong khoảnh khắc ấy, em biết tim mình đã rạn vỡ thật rồi. Thứ mong manh nhất không phải nước mắt, mà là hy vọng - hy vọng rằng ít nhất anh sẽ ngoảnh lại, hỏi một câu thôi cũng được.

Nhưng không.

Tiếng cạch khẽ vang lên khi em xoay lưng bước đi, cánh cửa khép lại phía sau. Bóng lưng em nuốt trọn nỗi thất vọng trong im lặng - biết rõ từ đây, mình chẳng còn lý do gì để quay trở lại nữa.

____________________

"Nói đúng hơn...tụi anh đã chia tay từ một năm trước rồi. Chỉ là...câu nói đó, chưa ai chịu mở miệng nói ra thôi"

Anh Tú cười nhạt, giọng anh vang lên trong gian phòng tĩnh lặng, nghe như một câu đùa vô nghĩa nhưng trong mắt lại đọng toàn những mệt mỏi chưa từng kể với ai.

"Anh cố chấp vậy để được gì chứ? Vậy mà vẫn chịu đựng sống chung với nhau được sao?"

Anh Tú lắc đầu, chậm rãi lùa tay vuốt mái tóc hơi rối: "Không! Anh không sống chung nữa. Từ cái ngày đó...anh dọn ra ngoài rồi. Kệ anh ấy muốn làm gì thì làm..."

"Vậy thấy anh biến mất như vậy, anh ta không gọi cho anh lấy một cuộc à?"

Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực Anh Tú, anh cúi mặt, cười khẩy như giễu cợt chính mình:
"Không...Anh Tú này đâu có quan trọng đến vậy"

*Rầm!*

Tiếng nắm đấm Quang Anh giáng mạnh lên bức tường cạnh đó, vang khô khốc: "Khốn kiếp thật!" - Anh nghiến răng, mắt hằn tia giận khó giấu.

Quay sang, Quang Anh nhìn thẳng vào Anh Tú: "Giờ anh sống đang ở đâu?"

"Một căn chung cư, gần công ty thôi" - Anh Tú mệt mỏi cười, ánh mắt vô định nhìn về khoảng tường trắng lạnh lẽo.

Im lặng vài giây, Quang Anh chợt rút điện thoại ra, sau đó hít một hơi, bước nhanh lên cầu thang. Anh dừng trước một góc tường, khom người mở chiếc két sắt được giấu khéo trong hốc tủ.

Tiếng cạch vang lên khô khốc khi ổ khóa xoay mở. Bên trong, vài thỏi vàng thẳng hàng cùng xấp tiền dày được cất gọn gàng. Quang Anh thò tay vào, lôi ra một phong bì màu nâu đã dán kín.

"Tìm thấy rồi" - Anh lẩm bẩm, định quay đi thì bất giác có thứ gì đó làm anh khựng lại.

Ngay góc phòng, một bàn cờ nhỏ được bày ra ngay ngắn. Từng quân cờ trắng đen xếp chỉnh tề trên các ô vuông, nhưng lạ lùng thay - con vua bên đen lại bị đập vỡ, phần đầu văng ra một bên.

Anh nhíu mày, bước lại gần, khẽ đưa tay chạm vào mảnh vỡ lạnh ngắt: "Bàn cờ này...em ấy bày ra để làm gì vậy?" - Anh lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút bất an. Nhìn qua thế cờ dang dở rồi lại nhìn con vua bị đập nát, anh càng thêm rối: "Bị gì vậy chứ..." - Anh lắc đầu, nuốt vội cơn nghi hoặc vào trong.

Anh quay lại, đặt phong bì vào tay Anh Tú, giọng trầm xuống nhưng dứt khoát: "Cái này...anh cầm đi. Không cần nói nhiều, cứ giữ lấy. Biết đâu sau này anh cần, hoặc ngay lúc nào đó...anh sẽ phải dùng đến"

Anh Tú đón lấy, hơi ngạc nhiên:
"Sao em lại đưa anh?"

Quang Anh thoáng nhìn về phía cầu thang, rồi thấp giọng: "Như em nói anh cứ giữ lấy đi. Sẽ có lúc...anh cần dùng đến"

Anh Tú nhìn Quang Anh, đôi mắt hơi mở lớn, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn siết chặt phong bì như một thứ gì quý giá nhất lúc này. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng thở trầm, chẳng ai nói thêm gì nữa...nhưng mọi thứ đã tự nói thay bằng ánh mắt đầy ẩn ý và thứ nặng trĩu bên trong phong bì kia.
_____

Nhưng anh nào ngờ, chính sai lầm nhỏ ấy lại trở thành mồi lửa, dẫn đến một biến cố không ai mong muốn...

__________

2 tháng sau

Ngày 24 tháng 12 năm 2026

Trời cuối tháng Mười Hai lạnh căm, ánh đèn trang trí giáng sinh rực rỡ phủ khắp mặt tiền nhà thờ, phản chiếu lên nền gạch ẩm sương. Bên trong, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, hòa cùng những giai điệu Thánh ca trầm ấm, mang đến cho mọi người một đêm lễ đầy thiêng liêng và bình an.

Quang Anh và Đức Duy nắm tay nhau bước qua cánh cổng lớn. Khung cảnh lung linh như xoa dịu đi tất cả những sóng gió mà cả hai đã trải qua. Bao nhiêu người đi ngang cũng phải ngoái nhìn: một cặp đôi trẻ, nắm tay thật chặt, như sợ chỉ cần lơi tay ra, mọi thứ sẽ tan biến.

"Đẹp quá ha anh..." - Đức Duy ngước nhìn những dải đèn vàng lấp lánh treo cao, đôi mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi sau chuỗi ngày dài mệt mỏi.

Quang Anh siết nhẹ tay cậu, khẽ gật đầu: "Ừ, đẹp lắm..."

Cảnh đêm yên ả, giai điệu Thánh ca ru lòng người, nhưng chỉ mình Quang Anh biết, bên trong anh đang cuộn trào hàng ngàn mối bận lòng chưa thể buông.

Mới đó mà đã sắp khép lại một năm. Hai năm rồi, mọi thứ tưởng chừng đã trôi qua, nhưng đám người kia vẫn bám dai như vết sẹo không chịu liền miệng. Đe dọa, theo dõi, những tin nhắn nặc danh vẫn lặng lẽ ập về, cắn rứt anh giữa những đêm dài trằn trọc.

Anh đưa tay lên, khẽ day nhẹ thái dương - cố gắng gạt bỏ đám suy nghĩ u ám đang lởn vởn. Bên cạnh, bàn tay nhỏ của Đức Duy vẫn siết chặt tay anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Giọng Đức Duy nhỏ nhẹ, pha chút lo lắng. Quang Anh vội nở một nụ cười dịu, lắc đầu: "Không sao đâu, bé đừng lo"

Thấy anh nói vậy, Đức Duy cũng yên tâm phần nào. Cậu xoay người nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, đôi mắt ánh lên sự thích thú: "Nhà thờ đẹp quá anh ha...Em không ngờ lại được xây lớn vậy đó" - Giọng cậu trầm trầm mà vẫn toát ra vẻ ngây ngô đáng yêu.

Quang Anh khẽ mỉm cười, tay siết nhẹ lấy tay cậu: "Mới được tu sửa đấy, bên trong còn đẹp hơn nhiều. Phía sau còn có cả lan can trên cao nữa, em muốn lên thử không?"

Đức Duy lắc đầu, môi cong lên cười tít mắt: "Thôi, em muốn vô bên trong trước. Em nghe nói chỗ này bên trong rộng lắm"

Anh bật cười: "Anh nói trước nha, bên trong giờ không có ai đâu. Người ta không cho vào tự do, nhưng anh thì vô được"

Đức Duy tròn mắt, lườm anh nửa tin nửa ngờ: "Anh làm gì được vậy? Sao oách dữ?"

"Anh tới đây nhiều, quen cha với các dì rồi"

"Trời! Vậy còn chờ gì nữa, mình vô đi! Nghe bảo ca đoàn được dựng lại ở trên cao lắm, ngay cửa ra vô đúng không?"

"Ừm, nằm phía trên cánh cửa lớn đó"

"Thế thì vô thôi!" - Đức Duy cười tít mắt, kéo tay anh đi thật nhanh, hệt như một đứa trẻ lần đầu được đi hội chợ.

Quang Anh nhìn bàn tay nhỏ nắm chặt tay mình, trong lòng chợt nhẹ bẫng đi bao mệt mỏi. Dù công việc dạo này đè nặng anh không ít, nhưng chỉ cần nhìn cậu cười nói ríu rít như thế này...mọi thứ như được gỡ ra hết.

Anh thoáng nghĩ - không hiểu sức đâu ra mà bé con của anh vừa chạy nhảy, vừa cười đùa suốt ngày, vậy mà vẫn không thấy mệt. Trong khi chỉ còn mười ngày nữa, cuộc thi âm nhạc sẽ bắt đầu...

Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá hoa cương. Bước vào bên trong, cả hai khẽ sững người khi chứng kiến không gian trang nghiêm. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm rọi xuống, phản chiếu lên những vòm trần cao vút.

Tượng Chúa Giê-su đứng uy nghi giữa gian chính, Ngài dang tay như đang chờ đón tất cả mọi linh hồn trở về.

Đức Duy ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh: "Đẹp quá anh..."

Quang Anh chỉ khẽ gật đầu, ngón tay đan chặt hơn vào tay cậu, như sợ đánh rơi khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy giữa muôn chuyện bộn bề ngoài kia.

Cả hai lặng lẽ bước lên ca đoàn, bậc thang gỗ vang lên những tiếng cót két giữa không gian linh thiêng. Đứng trên cao, Đức Duy dựa lưng vào thành lan can, ánh mắt lướt qua khung cảnh rộng lớn của ngôi thánh đường vừa sáng đèn.

Nhưng rồi...

*ĐOÀNG!*

Một tiếng nổ khô khốc xé toạc bầu không khí tĩnh mịch. Tấm kính màu rực rỡ ngay chính diện vỡ nát thành trăm mảnh, những mảnh ghép lung linh rơi tứ tán như những mảnh pha lê vụn.

Giữa cơn mưa kính vỡ ấy, một thân người nhào xuống từ độ cao hơn chục mét. Dù xa, nhưng gương mặt ấy...cậu vẫn thấy rõ như in.

"Anh Tú..." - Giọng Đức Duy nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn là hơi thở khản đặc. Đôi mắt cậu mở to, hoảng loạn.

Từ trên cao, thân hình Anh Tú rơi tựa cánh chim gãy cánh. Khoảnh khắc cuối cùng, ánh mắt anh chạm vào mắt Đức Duy và Quang Anh đang chết lặng phía xa - một nụ cười mong manh, như một lời chào vĩnh biệt, chợt thoáng qua nơi khoé môi đã rướm máu.

*RẦM*

Âm thanh khủng khiếp khi cơ thể anh rơi thẳng xuống bức tượng Chúa Giê-su. Hai cánh tay Chúa giang rộng, như dang ra đón lấy - ôm trọn lấy thân xác chằng chịt vết thương ấy.

Trên cao, Đức Duy chết lặng. Từng mạch máu như đông cứng, từng tiếng thở cũng hoá nghẹn.

"KHÔNG...! KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG! TẠIIII SAOOOOO!"

Tiếng hét của cậu vọng khắp ngôi thánh đường, xoáy sâu vào từng phiến đá. Đức Duy lao như bay xuống những bậc cầu thang, đôi chân như muốn rụng rời.

Đứng trước bức tượng, cậu mới nhìn thấy rõ gương mặt người anh vẫn còn mở mắt, như chưa kịp nhắm lại. Chiếc áo phông xanh - chiếc áo cậu đã tặng - nhuốm đỏ dưới ánh đèn vàng leo lắt.

Mái tóc rũ xuống, khoé môi vẫn như còn đọng nụ cười. Một nụ cười mà suốt cuộc đời này, Đức Duy cũng chẳng thể nào quên.

"Quang Anh...là anh ấy..."

"Duy...anh ấy...mất rồi"

"Cái gì...không...không thể nào... Anh nói dối đúng không Quang Anh?" - Giọng cậu vỡ vụn, run rẩy như mắc nghẹn. Đức Duy nhào đến, hai tay siết chặt lấy cổ áo Quang Anh, như thể chỉ cần lay thật mạnh là mọi thứ sẽ quay lại như cũ.

Quang Anh đứng im, hơi thở khẽ run, ánh mắt anh chẳng dám nhìn thẳng vào cậu - mà chỉ dán lên bức tượng trắng đang lặng lẽ trên cao. Từng giọt máu đỏ sẫm loang ra nền đá dưới chân tượng, nhuộm ướt gót chân Ngài - đôi tay Ngài vẫn dang rộng, như đang dang tay đón lấy hết mọi đau khổ của trần gian này.

Một nỗi buồn xé lòng cắt qua ánh mắt anh: "Đây...là điều Ngài đón nhận sao..." - Anh thì thầm, tiếng nói nhẹ như gió thoảng nhưng rơi xuống tim ai đó lại nặng như đá đè. Ánh mắt Quang Anh cuối cùng cũng rời khỏi tượng Chúa, rơi xuống người con trai đang nằm bất động giữa biển máu - chết rồi...mà đôi mắt vẫn còn mở, như còn đang oán than điều gì đó dang dở.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip