Chương 51
[Hai tháng trước]
"Thôi, anh về đây. Còn mớ việc phải dọn dẹp nữa. Ở đây hoài cũng phiền mấy đứa" - Tú thở ra một hơi dài, rồi chống tay đứng dậy. Bước chân em nặng nề, lách qua những ánh mắt lo lắng mà không buồn ngoảnh lại.
"Khoan đã!" - Thanh Bảo bất chợt bước ra, chắn ngang trước cửa. Hai tay anh khoanh trước ngực, ánh mắt thẳng thừng không tránh né. Tú khựng lại, ánh nhìn có phần bực bội nhưng cố kìm xuống, chỉ nhếch môi cười khinh.
"Chặn tôi làm gì? Muốn gì nữa?" - Tú chậm rãi cho tay vào túi quần, cái dáng điệu ngang tàng ấy càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.
"Quay về đó liệu có ổn không? Ở lại đây đêm nay đi. Lỡ có chuyện gì..."
"Tôi không sao" - Tú ngắt lời, giọng dứt khoát, ánh mắt lạnh tanh. Thấy không còn cách nào, Bảo chỉ đành lặng lẽ né sang một bên.
Nhìn theo bóng lưng Tú khuất dần ngoài hiên, Bảo buông một tiếng thở dài, như thể nuốt lại điều gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cái dáng người ấy, cứng đầu, chẳng bao giờ biết cách dựa vào ai, cũng chẳng để ai kịp chạm đến mình.
Bảo quay người, ánh mắt lướt qua Quang Anh và Đức Duy đang lặng im ngồi cạnh nhau:
"Cái tính bướng bỉnh ấy chẳng biết phải làm gì với nó nữa"
"Thôi, cứ để anh ấy một mình đi. Ảnh mệt rồi, cần không gian riêng. Đôi khi người ta chỉ cần được yên tĩnh một lúc"
Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia lo lắng: "Nhưng em cứ có linh cảm không ổn"
Quang Anh mỉm cười dịu dàng, bàn tay vẫn siết nhẹ hơn nơi bờ vai cậu, như để giữ lại chút an tâm: "Không sao đâu, sẽ ổn mà. Anh ấy mạnh mẽ lắm, em biết mà"
__________
Tú lái xe rời đi, định bụng hôm nay sẽ về thẳng nhà. Nhưng rồi, giữa đoạn đường dài hun hút, em chợt nhớ ra còn vài món đồ vẫn còn bỏ quên trong căn nhà cũ, nơi em đã từng xem là tổ ấm, mà giờ chỉ nghe tên thôi đã thấy chát đắng trong lòng.
Con đường đêm vắng hoe, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt nhựa, loang lổ những mảng sáng tối như kéo cả ký ức cũ về ngập trong tim. Ngoảnh sang bên, em bắt gặp những cặp đôi tay trong tay, tiếng cười rúc rích, có người còn ân cần đút cho nhau từng miếng đồ ăn. Khung cảnh bình dị ấy lại như cứa sâu vào vết thương còn đang rỉ máu trong lòng em.
Ngày xưa...anh và em cũng từng như thế. Từng nắm tay nhau đi dọc bờ hồ đêm gió, từng rúc vai nhau cười khúc khích, từng đút nhau miếng bánh, bát cơm, từng say ngủ bên nhau như thể thế gian chẳng còn ai khác. Nhưng tất cả những thứ từng đó, cuối cùng cũng bị gói gọn lại trong hai chữ: Đã từng.
Như một nhát dao quặn thắt, ngay lúc ấy, đôi mắt Tú vô tình chạm phải hai bóng người thấp thoáng bên vỉa hè, hai người con trai, tay đan chặt, cười nói ngọt ngào. Cái nắm tay ấy, nụ cười ấy...quen thuộc đến đau lòng. Thứ mà em từng có, giờ lại dành cho một người không phải em.
Nước mắt anh Tú vỡ òa, rơi xuống, hòa lẫn vào nhịp thở nghẹn ngào. Em chỉ còn biết tự trách mình sao lại quá dại khờ, quá tin, để rồi tin nhầm người, yêu nhầm người.
"Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Hai năm qua, em rốt cuộc là gì trong mắt anh..."
Tiếng xe đêm vẫn lao đi, chỉ riêng tiếng lòng em là mắc kẹt lại, chẳng biết bao giờ mới thoát ra được.
_____
Đoạn đường nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Chiếc xe thắng lại trước căn nhà cũ, nơi cất giấu biết bao kỷ niệm giữa anh và em.
Anh Tú khẽ đẩy cửa bước vào, bóng tối đặc quánh như nuốt chửng cả không gian. Một cái tách, đèn bật sáng, soi rõ từng góc quen thuộc phủ đầy bụi nhưng vẫn vẹn nguyên dấu vết của những ngày cũ. Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi lên gương mặt em - đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt rơi lúc nào chẳng hay.
Em vội gạt tay lau, cố giấu đi những hoang hoải còn vương lại, rồi hít sâu bước nhanh vào bên trong, bắt đầu thu xếp chút đồ đạc còn sót lại.
Bỗng *cạch* - một âm thanh nhỏ mà như xé toạc không gian tĩnh lặng. Em giật mình quay ngoắt lại.
Song Luân.
Anh ta đứng đó, vai còn băng bó sơ sài, gương mặt hốc hác mà ánh mắt lại hừng hực những tia nhìn bới tìm. Anh ta lướt qua em như không thấy, liền quăng chiếc nón kết xuống sàn, sải bước kéo tung từng hộc tủ, lật mọi ngăn kéo, hối hả như sợ thứ gì mất hút trước khi kịp nắm lại.
Nhìn cái dáng vẻ vừa xộc xệch vừa đầy vết thương ấy, em chỉ khẽ nhíu mày. Đoán ra anh ta đang lục tìm thứ gì, em siết chặt phong bì trong tay.
Tiếng soạt nhẹ vang lên khi em buông nó xuống bàn. Không đợi anh ta quay lại, em bước thẳng về phía Song Luân, đôi mắt không còn ướt mà ánh lên thứ cứng cỏi đến lạ thường.
"Anh còn dư sức quá nhỉ..." - Em đứng khoanh tay, tựa hờ vào cạnh tủ lạnh, giọng điệu pha chút giễu cợt.
"Tú...Em tha thứ cho anh được không? Làm ơn...Tìm hết mấy tấm hình đó, đốt đi...Nếu không, anh tiêu mất..." - Giọng Luân run rẩy nhưng ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó đục ngầu.
Em khẽ bật cười, nụ cười lạnh đến gai người: "Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ biết sợ mất danh dự của anh thôi. Thậm chí là vì cô ta, anh cũng chẳng thật lòng. Tha thứ? Anh mơ à. Tôi ngu gì trao niềm tin cho anh lần nữa, đồ khốn"
Em cầm tập ảnh cùng chiếc vali, xoay người định bước ra. Nhưng tiếng xé giấy chan chát kéo em khựng lại, Luân đã lao đến, giật phăng phong bì trên tay em. Tờ ảnh rơi lả tả trên nền gạch, vỡ tung ra từng mảng ký ức thối nát.
Anh cúi xuống, nhặt tấm hình, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ: "Tao biết ngay mà... Người giấu nó chỉ có mày thôi. Định mang nó đi cho lũ nhà báo rẻ rách hả? Mày nghĩ mày khôn lắm sao? Mày ngu lắm"
Em nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, ngẩng cằm, giọng sắc lạnh: "Thì sao? Anh tưởng mấy tấm này là tất cả à? Hửm?"
"Mày nói cái gì?" - Luân sững lại, giọng bắt đầu gằn xuống.
Em cười khẩy, ánh mắt đầy khiêu khích: "Tới nước này mà anh còn không hiểu à? Rõ ràng vậy rồi, còn phải hỏi lại tôi sao?"
Ánh mắt Song Luân liếc xuống chiếc vali Tú đang giữ chặt bên hông. Một ý nghĩ le lói qua đôi mắt hắn, ánh nhìn trở nên đáng sợ. Hắn rướn người, từng bước tiến sát em. Mỗi bước hắn tiến, em lại lùi một bước, lưng dần áp sát mép tủ lạnh lạnh ngắt.
Tiếng hơi thở hai người va vào nhau, căng như sợi dây sắp đứt.
"Anh định làm gì?" - Giọng Tú khàn đi, mắt vẫn gườm gườm nhìn Song Luân khi thấy hai bàn tay hắn bắt đầu chạm vào cổ áo mình.
"Ngoan...Đưa thứ đó cho anh" - Song Luân khẽ thì thầm, hơi thở anh phả sát bên tai Tú, giọng điệu khiến sống lưng em lạnh toát.
"Ghê tởm!" - Tú rít lên, giáng cho anh một cú đấm thẳng mặt rồi vùng mạnh ra, cố mở cửa thoát thân.
Nhưng chưa kịp chạm tay vào chốt cửa, một bàn tay thô bạo đã túm lấy chân em kéo ngược trở lại. Chiếc vali rơi xuống sàn, phát ra tiếng rầm khô khốc, còn Tú thì ngã xuống, trán đập mạnh xuống nền lạnh.
"Thằng khốn! Buông tao ra!" - Em giãy giụa, chân đạp loạn xạ, cố lết ra xa. Song Luân bật dậy, chẳng để em kịp định thần, hắn lao đến đè mạnh em xuống sàn, tay bóp chặt lấy cổ.
Hơi thở Tú bị siết lại, mắt em trợn lên, giọng run run vẫn cố bật ra: "Tới giờ...vẫn muốn giết tao...vì con ả đó sao?"
"CÂM MỒM!" - Một cái tát trời giáng quật mặt Tú sang một bên, má rát bỏng, khóe môi bật máu. Nhưng thay vì khóc, Tú lại bật cười như điên dại: "Hahahaa... Một lũ chó cùng giuộc! Bọn mày rồi cũng thối rữa như nhau thôi...Tao chờ xem bọn mày sống được bao lâu!"
Cơn giận làm mạch máu trên cổ Tú giật liên hồi. Lợi dụng phút Song Luân phân tâm, em ráng dồn sức đạp mạnh, hất hắn ra. Vơ đại chiếc vali, em lao ra cửa, chân tay run lẩy bẩy.
Nhưng chưa kịp kéo chốt, hắn đã lồm cồm bò tới, túm ngược vai kéo em ngã ngửa. Cơn uất nghẹn khiến Tú gầm lên, vớ lấy bình hoa sứ ngay bên cạnh, đập thẳng xuống đầu Song Luân.
Âm thanh rắc khô khốc vang lên. Hắn loạng choạng đổ xuống sàn, tóc rịn máu, tưởng đã gục. Tú chưa kịp thở phào, thì cơn đau nhói chói lên ở bắp chân, Song Luân rít qua kẽ răng, tay cầm chặt mảnh thủy tinh vỡ, ghim thẳng vào chân em không chút do dự.
"Áaaa! Khốn nạn! Mày...mày làm gì vậy hả!!" - Tiếng Tú gào lên vang vọng cả hành lang vắng. Bắp chân em bắt đầu tê dại, cơn đau buốt lan ra như có hàng ngàn mũi kim cắm thẳng vào cơ thể.
Phía góc phòng, Song Luân cũng đang khụy xuống, hai tay ôm đầu, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt đầy hỗn loạn. Nhìn thoáng qua, Tú gắng nuốt cơn đau, chộp vội lấy chiếc vali bên cạnh cùng mấy tấm ảnh rồi lảo đảo lao ra ngoài.
Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang lạnh, từng vệt máu đỏ tươi kéo dài loang lổ sau gót. Tú thở gấp, đầu ngoái lại liên tục, sợ hãi hình dung cảnh Song Luân sẽ lao ra bất cứ lúc nào.
Vì cứ mải nhìn ra sau, Tú không nhận ra phía trước có bóng người chờ sẵn. Một bàn tay siết chặt cổ tay em, kéo giật lại. Chiếc vali rơi xuống, va mạnh xuống sàn, mấy tấm ảnh văng tung toé.
"A!" - Tú giật bắn người, run rẩy nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt.
"Là em...Duy đây" - Tú mấp máy môi: "Anh ta...Song Luân...h-hắn muốn giết anh..."
Duy khựng lại, ánh mắt tối sầm: "Song Luân sao?" - Cậu vừa dứt lời đã nghiêng người định bước về phía cánh cửa kia nhưng bàn tay Tú níu chặt lại.
"Đừng! Duy...Đừng tới đó, mặc kệ hắn đi" - Giọng Tú đứt quãng, yếu ớt như sắp không còn trụ nổi.
Duy siết chặt tay, ánh mắt chợt nhìn xuống, vệt máu đỏ in hằn trên nền gạch, kéo dài từ chân Tú. Miếng kính găm sâu vào bắp chân, máu vẫn chảy không ngừng.
"Trời ơi! Anh bị thương rồi! Đứng im, để em đỡ anh!" - Duy quỳ xuống, cẩn thận đỡ lấy người Tú.
Duy thở dốc, gắng gượng dìu Tú từng bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt ấy. Đôi tay cậu run lên vì vừa sợ, vừa giận nhưng vẫn cố giữ chặt bờ vai đang sắp gục của Tú.
Trước khi khuất hẳn qua ngưỡng cửa, cậu ngoảnh đầu lại và ánh mắt ấy đập thẳng vào mắt Song Luân. Trong bóng tối lập loè, cặp mắt anh ta hằn lên tia giận dữ đến lạnh sống lưng, nhìn hai người như muốn thiêu trụi tất cả.
Song Luân đứng đó, lặng như tượng, nhưng cái khí lạnh toát ra từ ánh nhìn ấy đủ để người ta rợn gáy. Giờ phút này, hắn chẳng còn giống một con người nữa... không phải Song Luân mà cậu từng biết, mà là thứ gì đó tệ hơn...một con quỷ mang bộ mặt người.
_____
Ra tới xe, Duy nhanh chóng mở cửa ghế phụ, nhẹ nhàng đỡ Anh Tú ngồi vào. Không để anh kịp nói gì, cậu vòng qua ghế lái, leo lên, cài dây an toàn rồi giật chìa khóa. Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi lao đi, để lại phía sau chỉ còn tiếng gió rít.
Mãi tới lúc đó, Anh Tú mới sực nhìn sang ghế sau - Thanh Bảo đang ngồi bắt chéo chân, tựa đầu vào cửa kính, mắt lim dim như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Bảo hả?"
"Ừm"
Tú thở dài, quay đầu nhìn ra đường rồi thở hắt ra như kiểu bất lực: "Xin lỗi, cũng tại tôi...mới kéo mọi người dính vô mớ này"
Thanh Bảo nhún vai, bật cười khẩy: "Nói gì nghe xa lạ dữ? Mà đừng có 'tôi với cậu' nữa, nghe ghét! Mày tao cho nhanh, đỡ nhức đầu!"
Anh Tú khẽ cười, ánh mắt dù mệt vẫn ánh lên chút ấm áp:
"Ừ...cảm ơn mày"
Nãy giờ im lặng lái xe, Đức Duy liếc qua gương chiếu hậu, thấy hai ông kia vẫn đủ sức đùa, cậu cũng thở phào. Nhưng Tú vừa dứt câu thì lại bồi thêm: "Mà Duy này...em chạy nhanh nhanh được không, anh muốn về tới nơi nguyên vẹn chứ không phải mất máu chết trên xe"
Nghe vậy, Đức Duy nhếch môi cười nhẹ, tay vẫn siết vô lăng:
"Anh yên tâm"
Vừa dứt lời, cậu gạt mạnh cần số, chân đạp ga cái rầm. Kim đồng hồ vọt lên...40 - 50...rồi 70km/h. Tiếng máy rú lên giữa con đường đêm vắng.
"DUY...DUY TỪ TỪ!!!"
Thanh Bảo ngồi ghế bên cũng phải bật cười ha hả: "Ráng chịu đi cha, đòi nhanh mà sợ gì? Cho đáng cái miệng!"
Chiếc xe cứ thế lao đi, để lại là cả một tràng tiếng la thất thanh của Anh Tú và tiếng cười sảng khoái của Duy với Bảo, vậy mà trong lòng ba người lại nhẹ đi được chút ít, giữa đêm muộn còn đầy bất trắc này.
_____
Có lẽ vì quá lo lắng, Đức Duy phóng xe như bay, chỉ mất chưa đầy 15 phút để về đến cổng nhà.
Trong xe, Bảo ngồi phía dưới, tay vẫn bấu chặt lấy thanh nắm phía trên, trán đã lấm tấm mồ hôi từ lúc nào không hay. Xe vừa thắng gấp trước sân, Quang Anh đã lao ra mở cửa.
Anh liếc qua ghế phụ, thấy mặt Bảo xanh như tàu lá chuối, mồ hôi nhỏ giọt theo thái dương.
"Anh Bảo, anh sao vậy?"
Đức Duy ngớ người: "Mới nãy còn sung lắm mà? Giờ lạ vậy"
"Không...không sao...tao không sao...tụi bây coi thằng Tú kìa, mau đưa nó vô nhà đi!" - Giọng Bảo lắp bắp, chỉ tay vào người đang nằm bệt phía sau.
Ban đầu chỉ định đùa vài câu cho bớt căng thẳng nhưng khi nhìn lại, Đức Duy hoảng hốt. Anh Tú nằm gục, hơi thở nặng nề, phía dưới chân máu bắt đầu loang ra thành vệt sẫm đỏ.
Không kịp nghĩ nhiều, Bảo mở tung cửa, lao xuống xe, cúi người cõng Tú lên lưng rồi chạy thẳng vào nhà. Đức Duy chạy theo sát gót, vừa đỡ lưng anh Tú, miệng không ngừng gọi tên.gì
Chỉ còn Quang Anh đứng đó, tay nắm hờ cửa xe, gương mặt tái đi vì căng thẳng. Anh thở ra một hơi dài, toan trèo lên ghế lái để chạy vào trong thì ánh mắt anh bất chợt khựng lại, dưới ánh đèn xe hắt ra, có thứ gì đó lấp ló như một vệt sáng nhỏ nằm lẫn trong khe ghế sau.
"Vali?" - Quang Anh khựng lại khi thấy một chiếc vali nằm sõng soài ngay sát ghế. Anh đưa tay nhấc nó lên, hơi nặng. Tim đập thình thịch, một phần lấn cấn vì biết rõ mình đang xâm phạm quyền riêng tư nhưng lúc này, anh mặc kệ. Nếu bên trong có thứ gì hữu ích thì càng tốt.
Anh hít một hơi, từ từ mở khóa. Nắp vali bật ra, đập ngay vào mắt anh là từng cọc tiền đô nằm lộn xộn, chen chúc nhau: "Cái mẹ gì đây..." - Quang Anh khẽ rít qua kẽ răng, ngón tay run nhẹ khi lật mấy cọc tiền sang bên. Phía dưới còn thứ gì đó. Một chiếc laptop mỏng, bóng loáng, còn dính cả tem mới.
Liếc quanh, chắc chắn không ai thấy, anh ngồi thụp xuống, mở máy. Màn hình sáng lên, dòng logo nhấp nháy. Chỉ vài giây sau, Quang Anh chết lặng khi hình nền đập thẳng vào mắt anh: Song Luân và Diệp Trà tay trong tay.
"Má nó..." - Anh cười khẩy, khoé miệng giật giật đầy khinh bỉ. Con chuột rê nhẹ, một thư mục nằm chình ình trên màn hình, tên file chỉ gọn lỏn: "ST"
Anh nuốt nước bọt cái ực, nhấp đúp. Video bật ra ngay lập tức và hình ảnh đầu tiên khiến anh chỉ kịp ôm trán kêu lên: "Ôi má ơi... mắt tôi..."
Màn hình chiếu rõ mồn một cảnh giường chiếu trần trụi của Song Luân và Diệp Trà. Quang Anh vội đưa tay định thoát ra, nhưng tiếng nói trong video chặn tay anh lại.
>: "Nè, anh tính sao với nó? Không lẽ để nó bám anh hoài hả?"
>: "Em yên tâm, nó chẳng làm gì được tụi mình đâu"
>: "Bằng cách nào?"
>: "Ăn ở với nó hai năm trời, em nghĩ anh không thủ sẵn cái video nào chắc? Haha...chỉ cần đoạn này lộ ra, nó còn nổi hơn bây giờ nữa, nổi nứt trời luôn!"
Bàn tay Quang Anh run lên vì giận. Mạch máu ở thái dương giật giật: "Mày...khốn nạn vừa thôi..." - Anh gằn giọng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Không chần chừ, anh rút chiếc USB nằm sẵn trong hộc xe, cắm mạnh vào cổng máy. Màn hình nhấp nháy. Tất cả video không chỉ của Diệp Trà mà cả đoạn của Song Luân và Anh Tú anh sao chép hết, không bỏ sót một giây.
Tiếng chân Đức Duy vọng lại từ xa. Quang Anh vội vàng tắt laptop, nhét lại tất cả vào vali, đậy kín như chưa từng có gì xảy ra.
Cánh cửa xe bật mở. Quang Anh quay ra, nở nụ cười xòa, giọng nhẹ bẫng như không: "Anh xin lỗi bé, anh lục đồ hơi lâu..."
"Không nha! Rất lâu"
"Thôi mà~ Em vào trước đi rồi anh vào sau"
"Thế em vô trước nhé..."
"Khoan đã! Anh ấy ổn chưa?"
Đức Duy khẽ gật đầu: "Ổn hơn rồi"
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt vẫn còn vương chút lo lắng rồi mới yên tâm quay lưng bước hẳn vào trong. Khi bóng lưng nhỏ khuất sau cánh cửa, nét hiền hoà trên gương mặt Quang Anh cũng theo đó biến mất.
Khoé môi anh chậm rãi kéo lên, nụ cười nghiêng nhẹ, méo mó, như giấu đi một điều gì đó chẳng mấy dễ chịu. Đôi mắt ánh lên tia tinh quái, xen lẫn chút gì đó lạnh lẽo khó đoán.
"Sao tao có thể bỏ sót được một thứ thú vị như vậy chứ..."
Anh lẩm bẩm, bàn tay vuốt nhẹ dọc theo chiếc vali. Chiếc xe ngoài sân khẽ kêu *tách* khi khoá tự động bật chốt. Anh thong thả đẩy cửa bước vào nhà, mang theo cả hơi sương đêm, cùng một thứ gì đó rất khó gọi tên len lỏi vào bầu không khí vốn đang yên bình bên trong.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip