Chương 52

"Anh...anh à, anh có sao không?" - Tiếng giày cao gót gấp gáp dội vang khắp nền gạch lạnh, Diệp Trà hốt hoảng lao tới, quỳ sụp bên cạnh Song Luân. Cô không chần chừ, ôm chầm lấy anh.

"Không...anh không sao..." - Luân thở dốc, đôi tay yếu ớt chống xuống sàn cố ngồi dậy, nhưng máu từ trán anh vẫn không ngừng rỉ xuống.

"Anh bị gì vậy? Đầu anh chảy máu kìa! Hộp cứu thương đâu, nói em nghe nhanh!" - Cô luống cuống hỏi, mắt đỏ hoe. Trà run rẩy chỉ về phía bếp, cô lập tức bật dậy chạy vào trong, lục lọi tìm hộp thuốc.

Quay trở lại, tay run lên khi mở nắp hộp. Cô tạm dùng băng gạc ép lên vết thương, cuốn quanh đầu anh một cách vội vã.

"Không được rồi! Anh phải đến bệnh viện!" - Cô toan đỡ anh đứng dậy thì cánh tay anh giữ chặt lấy cô.

"Trà, khoan đã!"

"Anh làm sao vậy? Đi bệnh viện ngay, anh có biết tình trạng mình nguy hiểm cỡ nào không?"

"Anh biết. Nhưng đừng đưa anh tới bệnh viện. Gọi bác sĩ riêng thôi, anh không muốn đến đó"

"Anh điên rồi! Trong lúc này mà còn cố chấp?" - Diệp Trà gần như hét lên, ánh mắt vừa giận vừa đau. Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn còn nén đau của anh, cô biết mình không thể lay chuyển được.

Một thoáng im lặng, rồi cô bật thở ra, gằn giọng: "Được, gọi bác sĩ. Nhưng anh mà có chuyện gì đừng mong em tha"

Song Luân khẽ cười, giọng yếu ớt: "Anh biết mà"

Cô nhẹ nhàng đỡ anh dựa vào vai mình, từng bước dìu anh rời khỏi căn phòng. Trên sàn, vài giọt máu vẫn còn loang lại, một vết tích nhỏ giữa cơn hỗn độn lớn dần phía sau.
_____

Ra đến xe, cô nhẹ nhàng đặt anh ngồi xuống ghế sau, còn mình thì vòng lên trước ngồi vào ghế phụ cạnh vệ sĩ.

"Đi nhanh" - Giọng cô lạnh lùng vang lên như một mệnh lệnh.

"Thưa cô, cô muốn đến đâu?" - Người vệ sĩ bên cạnh hỏi.

"CÒN CHỖ NÀO NỮA HẢ? ĐỨ TÔI ĐẾN VELARIA?" - Trà gắt, người vệ sĩ im lặng gật đầu.

Chiếc xe lướt đi giữa màn đêm. Một lúc sau, nó dừng lại trước một tòa nhà cao tầng nguy nga, nơi mà chỉ những người thuộc tầng lớp thượng lưu mới có tư cách đặt chân đến.

"Đỡ anh ấy vào bằng lối sau" - Cô ra lệnh, ánh mắt không buồn liếc lại.

Không ai dám trái lời. Diệp Trà bước đi với thần thái cao ngạo, lối đi quen thuộc vẫn như xưa, được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng óng dịu nhẹ hắt xuống từ hàng chùm đèn pha lê treo cao, tạo nên một khung cảnh vừa xa hoa vừa lạnh lẽo.

Cô đứng trước thang máy, khẽ mỉm cười rồi bấm tầng 50. Cửa đóng lại.

10...

20...

40...

50...

Thang máy mở ra không một tiếng động. Tiếng giày cao gót nện trên sàn đá hoa cương vang lên, từng bước một đầy uy quyền. Nhân viên hai bên khi thấy cô đi qua đều cúi đầu chào, ánh mắt không dám nhìn thẳng, chỉ dám lướt qua vạt áo dài đang tung nhẹ theo từng bước chân cô.

Cô đứng trước cánh cửa quen thuộc, định đưa tay bấm mật mã để bước vào...nhưng...

Một người bất ngờ chắn ngang trước mặt cô. Một "con kỳ đà" không mời mà đến.

"Ồ! Dạo này cô bận rộn quá nhỉ?" - Tiếng nói lạnh nhạt vang lên trong đêm, kèm theo ánh nhìn sắc như dao của Anna.

Diệp Trà chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt cô bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua khóe môi:
"Có chuyện gì không, Anna?"

Anna khoanh tay, nhướng mày:
"Không hẳn...chỉ là tôi thấy lạ. Trời thì tối, mà cô lại lén lút trở về thế này..."

Diệp Trà nhún vai: "Lạ thì đừng bận tâm. Tôi không có hứng đứng đây đôi co với cô"

"Cô thấy thế nào khi tự hạ thấp mình để tận hưởng hương vị đàn ông đã thuộc về người khác?"

Diệp Trà khựng lại, rồi chậm rãi bước đến gần Anna, ánh mắt ánh lên tia sắc lạnh: "Cô nghĩ chỉ có mình tôi thôi sao? Hửm?" - Cô mỉm cười đầy ẩn ý, rồi ghé sát tai Anna: "Cô làm gì, tôi biết cả. Đừng tưởng mình khôn ngoan" -
Nói xong, cô quay người đi, để lại Anna đứng đó, mặt mày tối sầm vì cục tức không thể nuốt trôi.

Không dừng lại thêm giây nào, Diệp Trà đảo mắt một vòng rồi bước nhanh vào trong. Chẳng kịp thay đôi giày cao gót, cô chạy thẳng đến căn phòng cuối dãy. Cánh cửa bật tung...

Trước mặt cô là Song Luân, thân thể bầm dập, máu vẫn rỉ nơi vết thương ở đầu, gương mặt anh tái nhợt, mắt nhắm nghiền.

Diệp Trà sững lại, môi run khẽ. Cô lặng lẽ tiến tới, ngồi xuống bên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Tình trạng của anh ấy hiện tại đã ổn định hơn. Nguyên nhân dẫn đến chấn thương ở phần sau đầu là do một vật nặng va đập. Phía trán bị sưng tấy, có dấu hiệu chảy máu, giống như tự đập đầu vào tường"

"Cái gì? Tự đập đầu mình sao...?" - Diệp Trà nhíu mày, giọng lạc đi vì bất ngờ.

"Tôi không thể khẳng định chắc chắn. Nhưng theo quan sát, vết thương có đặc điểm như vậy" - Vị bác sĩ ngập ngừng, sau đó cúi đầu rồi rời khỏi phòng sau khi được yêu cầu: "Được rồi, ông ra ngoài đi"

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Song Luân nằm bất động, và Diệp Trà đứng lặng người trước giường, đôi mắt ánh lên tia giận dữ. Một giây sau, cô quay phắt người rời khỏi phòng.

Như một thói quen, cô mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu vang đỏ vẫn được cất kỹ. Rót ra một ly đầy, rồi ngửa cổ uống cạn trong một hơi.

"Rốt cuộc...tao phải làm sao thì mày mới chịu buông tha anh ấy đây hả? Anh Tú..."

Ngồi phịch xuống ghế xoay cạnh bàn, chân vắt chéo, các ngón tay gõ đều lên mặt bàn kính, nhịp gõ dồn dập, đầy cáu giận.

"Anh Tú...tao biết là mày. Chỉ có mày mới làm anh ấy thành ra thế này"

Cô rút điện thoại, bấm số. Giọng bình tĩnh lại nhưng sắc lạnh:
"Anh Hưng, tôi cần anh giúp một việc"

Cánh cửa mở ra, Hưng - người trợ lý kiêm vệ sĩ thân cận, bước vào. Trang phục vest đen chỉnh tề, ánh mắt nghiêm túc: "Cô gọi tôi?"

"Tôi có việc cho anh" - Cô quay ghế lại, lưng dựa hờ lên thành ghế. Mặt kính trong suốt sau lưng phản chiếu cả thành phố lộng lẫy về đêm, ánh đèn lấp lánh như kim cương, nhưng lạnh lẽo và xa cách. Ánh mắt Diệp Trà lúc ấy cũng lạnh y hệt như thế.

__________

"Thôi tao về đây, cũng khuya lắm rồi. Đáng lẽ về từ nãy, mà nhờ cái thằng báo con này nên mới bị giữ lại gần hai tiếng đồng hồ!" - Thanh Bảo nói xong còn tiện miệng liếc Đức Duy một cái sắc như dao.

Duy nào phải dạng vừa, đáp lại Bảo bằng một cái liếc bén không kém. Hai ánh mắt giao nhau tóe lửa như muốn đấu bằng ánh nhìn.

Thấy tình hình bắt đầu căng, Quang Anh liền đứng dậy, cười xòa hoà giải rồi bước đến bên cạnh Bảo: "Anh...về ha, em đưa anh ra xe nha"

"Mày đuổi khéo tao đấy à?" -Bảo nhướng mày hỏi, khoé môi khẽ cong.

"Em đâu dám~" - Quang Anh cười hề hề, bước nhanh ra mở cửa.

Vừa đúng lúc đó, một bóng người vụt lướt ngang qua Bảo. Là một cô gái, mái tóc dài, bước đi lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm… có điều gì đó rất quen.

Cô ta liếc Thanh Bảo một cái đầy ẩn ý, rồi đi thẳng vào trong. Thanh Bảo quay đầu nhìn theo bản năng, tim khẽ thót lên. Nhưng không đứng lại lâu, vội vã rời đi.

- Khánh Lâm…Cô ta làm gì ở đây? -

Trong đầu Bảo giờ như cái chảo dầu sôi. Câu hỏi xoay mòng mòng. Chuyện đó rõ ràng quan trọng. Nhưng mà nếu còn nấn ná ở lại thì chắc mai lên thớt mất.

"Thôi xong, tiêu đời rồi Thanh Bảo ơi..." - Bảo thầm than, phóng vèo ra xe như chạy giặc.

Quang Anh ngẩng đầu lên, anh lập tức bật dậy, giọng pha lẫn ngạc nhiên: "Sao em tới giờ này? Cũng gần 2h sáng rồi còn gì?"

"Tới để báo tin...căn nhà anh nhờ em hỏi, họ đồng ý cho thuê rồi"

"Thật á?" - Mắt Quang Anh sáng rỡ.

"Tất nhiên. Mà nếu anh thích, có thể mua đứt luôn cũng được"

Quang Anh bật cười khẩy, ánh nhìn nửa đùa nửa cảnh giác:
"Em thừa biết chỗ đó ra sao mà. Muốn anh chết sớm hả? Mắc kinh khủng"

Khánh Lâm nhún vai, mặt tỉnh bơ: "Chứ ở đây yên ổn lắm chắc? Em thấy thà chuyển tới đó, còn dễ mà 'chiến', đỡ chạy tới chạy lui"

"Ờ ha…ý kiến hay đấy!" - Lời nói vừa dứt Đức Duy từ phía sau bước tới, đập nhẹ vào vai Quang Anh.

Đức Duy trợn mắt nhìn anh: "Anh điên à? Tới đó làm gì, một mình ba em còn chưa xong, giờ kéo thêm cả tổ ong về à?"

"À mà nhắc mới nhớ, ba em dạo này sao rồi?"

Khánh Lâm chậm rãi ngắt lời, giọng bình thản nhưng pha chút châm biếm: "Còn sống, nhưng cũng chẳng yên đâu. Có lẽ sắp bị đá khỏi chỗ đó rồi. Một căn ở khu đó, thuê đã khó, mua lại càng khó. Càng lên cao, giá càng chát"

Đức Duy nghiêng đầu tò mò: "Vậy mà em cũng mua được hả?"

Khánh Lâm cười nhạt, hai tay khoanh lại, tựa lưng vào tường:
"Thì…cũng nhờ anh Hiếu thôi. Đôi khi quen biết đúng người còn hơn cả tiền bạc"

"Thôi, em ghé báo tin vậy thôi, em về đây, mừng nha"

Cô vừa rời đi, Quang Anh liền quay sang nhìn Đức Duy, nói: "Anh biết ngay Hiếu là người nhúng tay vào mà"

"Anh đừng quên anh là cái người nhờ anh ấy đó. Mà thôi mệt quá mình đi ngủ đi, mai còn tới phòng tập nữa"

Quang Anh nhìn cậu nheo mắt:
"Dạo này siêng dữ ta?"

"Còn hai tháng nữa thôi, em không muốn thua đâu"

Nghe vậy, Quang Anh bật cười nhẹ rồi chống cằm nhìn cậu:
"Mà anh đang thắc mắc…hồi trước cả Gia Minh với Nhật Nguyên đều học thanh nhạc cùng em à?"

"Không chỉ hai người đó đâu... Trà, Anna, Anh Dũng, tất cả đều học cùng em"

"Em từng học Sân khấu điện ảnh đúng không?"

"Vâng"

"Vậy…ai là thủ khoa năm của em?"

Đức Duy đáp nhỏ: "Đầu vào là em…nhưng vì chưa tốt nghiệp nên em không biết ai sẽ được thủ khoa nữa nhưng có thể là Gia Minh"

Quang Anh hơi ngạc nhiên: "Gia Minh á? Hắn giỏi vậy sao?"

Đức Duy khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm xuống: "Không! Tất cả đều nhờ ba hắn thôi. Các giải thưởng hắn có cũng đều sắp xếp cả. Ngay cả danh thủ khoa đầu vào của em…cũng suýt khiến em không sống nổi"

Một khoảng lặng bao trùm. Quang Anh nắm lấy tay cậu, giọng dịu lại: "Anh biết…sẽ có những chuyện em chưa sẵn sàng kể. Anh không ép. Nhưng khi nào em muốn nói, anh sẽ lắng nghe"

Anh siết tay cậu khẽ hơn rồi cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Bọn em học sau anh hai năm… chắc anh từng nghe qua mấy cái tên đó rồi đúng không?" - Duy ngước mắt nhìn anh.

Quang Anh nhún vai, đáp thật lòng: "Có nghe, nhưng anh không để tâm"

Một tiếng thì thầm bật ra từ Đức Duy, như thể chứa đầy kìm nén:
"Bốn năm đó…anh ở đâu, mà không tìm em…"

Quang Anh không đáp ngay, anh kéo cậu vào lòng, vòng tay thật chặt: "Anh xin lỗi…khoảng thời gian đó, anh còn chẳng lo được cho bản thân thì biết lo cho ai. Anh bị cuộc sống này giày xéo quá nhiều. Nhưng giờ khác rồi, anh tìm thấy em rồi. Anh sẽ bù đắp bằng tất cả những gì anh có"

Đức Duy mỉm cười: "Em chỉ mong anh hạnh phúc. Anh cũng đã chịu nhiều tổn thương rồi…"

Quang Anh cười nhẹ, khẽ gõ vào trán cậu: "Thôi đi ngủ, khuya quá rồi vợ ơi"

"Vâng..."
_____

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Quang Anh chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn, hé mắt nhìn giờ - đã 8 giờ sáng. Anh khẽ nhíu mày, uể oải ngồi dậy rồi lê bước vào nhà vệ sinh.

"Ngủ chưa được bao nhiêu mà đã phải dậy…Mệt thật chứ…" - Anh làu bàu, tay vốc nước táp lên mặt cho tỉnh táo.

Xong xuôi, anh bước ra ngoài, khẽ cúi xuống giường lay nhẹ người Đức Duy: "Bé ơi~ 8 giờ rồi, dậy thôi mình còn tới phòng tập nữa"

"Tập ở nhà không được sao…" - Giọng nói ngái ngủ vang lên, Đức Duy vẫn trùm mền như cái kén, chỉ để lộ một mái tóc rối bù lấp ló.

Quang Anh nhìn bộ dạng đó không nhịn được cười, cúi xuống bẹo má cậu: "Ai là người nằng nặc đòi tới phòng tập hôm qua hả? Mau dậy đi, lát anh dẫn em đi ăn món em thích"

Nghe tới "đồ ăn", Đức Duy lập tức bật dậy như có lò xo dưới lưng. Cảnh đó làm Quang Anh giật mình thon thót: "Trời má! Dọa chết anh à"

"Anh hứa rồi đó nha!"

"Ừ ừ…Anh hứa, chắc chắn luôn" - Quang Anh lắc đầu cười bất lực, nhìn dáng vẻ hào hứng của cậu mà trong lòng cũng thấy vui lây.

Trong lúc Đức Duy vào vệ sinh cá nhân, anh tranh thủ xuống bếp tính làm vài món ngon. Nhưng khi vừa bước tới cầu thang, một âm thanh lạ khiến anh khựng lại.

*Sột…soạt…*

Rồi tiếng chén dĩa va chạm lạch cạch.

Tim Quang Anh bắt đầu đập mạnh, sáng sớm thế này sao dưới bếp lại có tiếng động? Trong đầu anh lập tức nảy ra đủ kịch bản như trong phim hành động. Chẳng lẽ…có người đột nhập?

Anh đảo mắt một vòng, liếc thấy con dao gọt trái cây đặt ngay trên đĩa. Không nghĩ nhiều, anh cầm lấy con dao, rón rén từng bước một tiến về phía bếp.

*Bịch…Bịch…*

Tiếng chân anh đạp lên nền gạch vang nhẹ, mỗi bước đều cẩn trọng. Khi còn cách bếp vài bước, bóng một người bất ngờ đi ra.

Phản xạ gần như theo bản năng, Quang Anh lập tức đưa dao lên, kề thẳng vào cổ đối phương: "Đứng yên!"

"Quang Anh! Em tính giết anh luôn hả?!" - Anh thở dài, buông cây dao xuống mặt bàn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ dạo này anh bị mấy chuyện linh tinh làm phiền đến mức sinh nghi lung tung.

"Em xin lỗi…em tưởng có người lạ lẻn vào nhà"

"Có trộm thì cũng phải nửa đêm nửa hôm nó mới lẻn vào chứ ai lại vô lúc trời còn sáng? Với lại nhà giàu thế này, nếu là trộm thì nó lấy tiền lấy đồ chứ ai rảnh mò vô bếp!" - Anh Tú phán một câu tỉnh rụi, khiến Quang Anh ngẫm lại thấy cũng hợp lý thật. Sáng sớm chưa tỉnh ngủ, tay còn cầm dao đi rình rập quanh nhà, suýt nữa thì thành hung thủ bất đắc dĩ. Đúng là đời…chẳng thiếu bất ngờ!

"Anh không ngủ được, dậy sớm làm ít đồ ăn cho mấy đứa. Duy mà dậy thì nhắc nó xuống ăn luôn nha"

"Vâng, em cảm ơn. Em ấy đang tắm, chắc lát nữa sẽ xuống"

"Ừ. Mà hai đứa dậy sớm vậy tính đi đâu à? Có lịch trình gì sao?"

"À…bọn em định ra phòng tập luyện nhạc một chút"

Anh Tú đang bày dĩa đồ ăn xuống bàn thì khựng lại, quay đầu nhìn Quang Anh với ánh mắt nửa đùa nửa nghi ngờ: "Lạ à nha. Là nghệ sĩ có studio riêng, cách âm xịn, thiết bị đầy đủ… không tập trong đó mà kéo nhau ra phòng tập? Hai đứa định đốt tiền hả?"

Quang Anh gãi đầu cười trừ: "Lời vợ em, em nào dám cãi đâu"

"Ờ, ờ...rồi, vợ mày là nhất!" - Anh Tú thở dài đầy bất lực, lắc đầu quay lưng đi vào bếp, để lại Quang Anh đứng đó với gương mặt đỏ bừng vì ngại.

Cũng đúng thôi…nghĩ đi nghĩ lại thì ở đây thiếu gì? Nhà chẳng khác gì biệt thự, chỉ là không cao bằng Penthouse thôi.

Nếu không vướng ba của cậu, chắc giờ anh đã dọn vào sống căn hộ cao tầng đó luôn rồi, chứ còn bám ở đây làm gì nữa…

Một nơi cao ngất, tiện nghi đủ đầy, chỉ cần kéo rèm ra là thấy cả thành phố nhỏ dưới chân.

"Mà nhắc tới penthouse…lại nhớ mấy phim Hàn" - Anh lầm bầm, mắt nhìn xa xăm: "Căn hộ kia cũng sang xịn chẳng kém, chỉ mong đừng có kết thúc như trong phim là được…"

Anh khẽ lắc đầu, tự xua đi mớ suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu. Những thứ như "kết thúc" anh chẳng muốn nghĩ tới lúc này khi vẫn còn có thể nghe tiếng cười, tiếng cãi yêu lặt vặt mỗi ngày.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip