Chương 53

"Nè! Anh hứa rồi đó, nhớ mua đồ ăn cho em nha"

"Anh biết rồi mà, chiều vợ hết cỡ luôn!" - Quang Anh cười, nắm tay Đức Duy thật chặt, cả hai vừa đùa giỡn vừa bước về phía phòng tập nhạc.

Căn phòng ấy nằm trên tầng 70 của một trong những căn hộ cao cấp bậc nhất thành phố. Bên trong là cả một thế giới nhạc cụ tinh xảo, từ piano, guitar, trống cho đến những thiết bị thu âm đắt đỏ. Hai năm trước, Quang Anh đã từng đặt chân đến nơi này, nhưng rồi rời đi có lẽ vì không thuộc về cái thế giới bóng loáng ấy. Thật ra, nơi này vốn không dành cho người yêu âm nhạc, mà dành cho những kẻ có tiền và thích thể hiện.

Trước lối vào, Khánh Lâm đã đứng đó chờ sẵn. Vừa thấy bóng hai người, cô liền giơ tay vẫy chào, nụ cười cong lên đầy tính toán: "Em ở đây"

Đức Duy khựng lại một nhịp, ánh mắt vô thức liếc Quang Anh rồi nhìn thẳng về phía trước. Cậu không cần hỏi cũng biết vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Lần nào cũng vậy. Lúc nào có Quang Anh, là y như rằng có Khánh Lâm.

- Sáng sớm mà sao cho tôi gặp âm binh thế này... -

Cậu nghĩ thầm, môi mím lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ khó chịu.

Từ xa, Khánh Lâm dễ dàng nhận ra thái độ ấy. Nhưng thay vì bận tâm, cô lại nở một nụ cười khẽ như thể rất vừa lòng với sự khó chịu kia. Cô sải bước về phía họ, đôi giày cao gót nện nhè nhẹ xuống sàn.

"Chào mừng hai người đến với căn hộ đỉnh nhất thành phố - Velaria"

Cả hai ngẩng đầu nhìn lên. Tòa nhà sừng sững chạm tới bầu trời, lớp kính phản chiếu ánh nắng chói lóa. Với người đời, đây là biểu tượng của sự xa hoa và quyền lực. Nhưng với Đức Duy, nơi này không khác gì một đài quan tài dát vàng - chôn vùi giấc mơ của những kẻ nghèo bằng đồng tiền và đặc quyền của bọn người phía trên.

Cậu chẳng nhớ nổi mình đã thấy bao nhiêu người phải cúi đầu, cắn răng chịu nhục để đổi lấy một chỗ đứng nơi này. Nỗi tủi hờn âm ỉ trong tim, nhưng cậu không để nó lộ ra. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay lại, móng tay gần như in vào da thịt.

Quang Anh liếc nhìn cậu, siết nhẹ tay cậu hơn một chút. Chừng ấy là đủ để cậu bình tâm trở lại. Không cần nói gì, cả hai cùng bước qua cánh cửa kính sáng loáng, tiến sâu vào bên trong Velaria - nơi mà ánh sáng chỉ là lớp vỏ che đi bóng tối.
_____

Velaria - nơi sản sinh ra những cậu ấm cô chiêu ngạo mạn, nơi kẻ nghèo không chỉ cúi đầu mà còn phải quỳ rạp để phục tùng. Ở đây, một cái liếc mắt cũng đủ đẩy một mạng người xuống đáy.

Cậu đã quá quen với chốn này. Quá khứ từng in dấu trong từng góc nhỏ - một nơi đã suýt lấy mạng cậu chỉ bởi lòng tự tôn không chịu cúi đầu trước cha mình.

"Căn hộ này có gì chứ..." - Cậu thầm nghĩ, mắt dán lên trần thang máy: "Có gì mà người ta lại giành giật, sống chết để có được nó?"

Đang mải miết trong mớ suy nghĩ rối ren, một tiếng gọi lớn vang lên, kéo cậu về hiện tại.

"Duy! Em sao vậy, anh gọi nãy giờ không nghe gì hết"

"À...không sao, em chỉ đang nghĩ linh tinh chút thôi"

Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng: "Căn hộ này đúng không? Anh biết em vẫn còn bận tâm...nhưng sao lại đồng ý tới đây? Em có thể từ chối mà"

"Em muốn xem thử, xem giờ ông ta còn muốn làm gì nữa"

*Ting*

Thang máy dừng lại. Cửa mở ra, để lộ một hành lang rộng lát đá cẩm thạch trắng. Phía trước, một mảng kính lớn phô bày toàn cảnh thành phố, nơi mặt trời đang lên nhuộm cả bầu trời bằng thứ ánh sáng vàng rực.

Đức Duy bước chậm tới, tay đút túi quần, đứng lặng ngắm khung cảnh.

"Đẹp thật"

Quang Anh bước tới sau lưng, tay ôm nhẹ lấy eo cậu: "Em thích không? Nếu thích, chúng ta sẽ dọn về đây luôn"

"Anh nói cái gì vậy?" - Cậu quay đầu lại, đôi mắt nghi hoặc.

"Khánh Lâm nói đúng...Thay vì né tránh, sao không thử đối mặt một lần? Biết đâu mình có thể thắng"

Đức Duy xoay người, nhìn thẳng vào anh: "Anh có biết giá để thuê một căn ở đây là bao nhiêu không? Và anh cũng thừa hiểu ai đang sống ở khu này"

"Em không muốn trả thù sao? Em từng nói với anh rồi mà...đã nhổ thì phải nhổ tận gốc, chừa lại rồi nó mọc lại thì sao? Sao không thử một lần, biết đâu lần này...chúng ta thắng lớn"

"Sau hai tháng nữa...khi em hoàn thành cuộc thi..." - Giọng cậu chậm rãi vang lên, trầm ổn đến lạ: "Chúng ta sẽ dọn về đây"

Nói xong, cậu xoay người bước đi, không ngoảnh lại. Chỉ để lại Quang Anh đứng đó, lặng nhìn theo bóng lưng gầy mà kiên quyết ấy.

Anh bật cười, nụ cười pha chút chua chát, chút ngạo nghễ.

"Cuối cùng...sau hai năm, em cũng chịu đứng dậy rồi..." - Anh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia sáng.

Anh hiểu cậu hơn bất kỳ ai - trước kia cậu hiền vì không có quyền lực. Nhưng giờ thì khác... giờ có rồi, thì chơi đến cùng thôi.

"Này...chờ anh với chứ!" - Quang Anh gọi theo, rồi vội bước chân chạy đuổi theo cậu, như hai người lính bước vào trận chiến mà lần này...họ không định thua.
_____

Bước vào phòng tập nhạc, Đức Duy lặng người vài giây. Căn phòng vẫn vẹn nguyên như lần cuối cậu ghé đến - tường cách âm phủ một lớp nhung đen cao cấp, đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần phản chiếu những tia sáng nhẹ nhàng xuống nền gỗ nâu sẫm bóng loáng. Dọc hai bên là những chiếc đàn guitar, violin, saxophone được treo ngay ngắn trong tủ kính, và chính giữa là cây đàn piano đen tuyền, viền vàng kim tinh xảo - như một vương miện âm nhạc lặng lẽ nằm chờ người chạm tới.

Cậu bước lại gần, nhẹ nhàng lướt tay lên phím đàn. Từng âm vang lên - mềm mại, rõ ràng, như một cánh cửa vô hình mở ra mảnh ký ức xa xôi trong cậu. Có gì đó thân thuộc...có gì đó khiến tim khẽ rung.

Quang Anh lặng lẽ bước vào sau, ngồi xuống bên cây đàn. Anh thả tay lên phím, bắt đầu đánh từng nốt nhạc một cách điềm tĩnh. Âm thanh vang vọng trong căn phòng rộng lớn, trong trẻo, sâu lắng - như thể đang gột sạch những lo âu vô hình giữa cả hai. Đúng thật...âm nhạc vẫn luôn là liều thuốc dịu dàng nhất cho tâm hồn.

"Anh nè, em đi vệ sinh một chút, lát quay lại nha"

"Ủa mà...nhà vệ sinh ở..." - Chưa kịp nói hết câu, bóng dáng cậu đã biến mất sau cánh cửa. Quang Anh nhíu mày - rõ ràng là nhà vệ sinh nằm ở ngay phía sau, cần gì chạy vội thế kia?

Không bận tâm lâu, anh bắt đầu nghêu ngao hát một bản nhạc yêu thích, để mặc tâm trí thả trôi theo từng giai điệu. Giọng hát ấy - mộc, ấm, vang...mang theo chất trữ tình đầy cảm xúc - như thể hoà làm một với không gian sang trọng nơi đây.

Từ phía ngoài, một đôi chân đang tiến đến gần. Âm thanh của những bước giày da vang lên rõ ràng trên nền đá cẩm thạch hành lang. Người đàn ông khựng lại trước cửa, khẽ chỉnh cổ tay áo vest rồi liếc nhìn đồng hồ bạc đắt giá lấp lánh dưới ánh sáng.

Ánh mắt hắn dừng lại, đôi mày nhướng lên khi nghe thấy giọng hát vang ra từ trong phòng - một chất giọng khiến hắn phải dừng bước.

"Wow...hay thật" - Hắn đẩy cửa bước vào, bàn tay vỗ nhịp nhàng tán thưởng. Trong ánh đèn vàng dịu, gương mặt điển trai lạnh lùng của Gia Minh hiện ra - một vị khách không mời mà đến và rõ ràng cũng không hề được chờ đón.

Quang Anh khẽ liếc nhìn hắn. Điềm tĩnh, chẳng biểu lộ chút ngạc nhiên, anh quay lại với cây đàn, tiếp tục lướt tay lên những phím ngà - như thể sự xuất hiện kia chẳng đáng khiến anh bận tâm.

"Lâu rồi không gặp anh nhỉ...hai năm rồi đấy. Cũng bất ngờ thật, không ngờ lại chạm mặt nhau ở đây" - Giọng nói ấy vang lên, nhàn nhạt nhưng đầy ẩn ý.

"Tôi cũng đang bất ngờ...với vị khách không mời này" - Quang Anh đáp, ánh mắt vẫn không rời cây đàn piano trước mặt.

Hắn ta chậm rãi bước tới, thong dong vòng quanh chiếc đàn, từng bước như muốn đè nặng lên không khí căng cứng trong căn phòng.

"Bao nhiêu năm, tính khí của anh vẫn chẳng đổi. Luôn giữ cái vẻ điềm tĩnh đến mức khó ưa ấy...Nhìn thôi đã thấy ngứa mắt"

Quang Anh bật cười khẽ, một nụ cười nửa miệng lạnh lùng: "Cảm ơn, tôi sẽ xem đó như một lời khen"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao: "Giọng hát của anh hay thật. Một chất giọng khiến người ta khao khát...kể cả tôi"

*RẦM!*

Âm thanh bàn tay anh đập xuống phím đàn vang dội cả căn phòng. Quang Anh từ tốn đứng lên, bước sát lại gần hắn như chuẩn bị nói điều gì đó...

*Cạch*

Tiếng cửa bật mở, phá tan bầu không khí căng thẳng. Cả hai lập tức quay lại. Là Đức Duy.

Cậu đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt sững lại khi thấy người đứng trước mặt mình. Bất giác bật cười...Không phải vì vui mừng, mà vì đúng là trớ trêu. Kẻ từng đẩy cậu xuống tận cùng của đáy vực, nay lại đứng ở đây.

"Ồ...Đức Duy. Chúng ta lại gặp nhau rồi" - Giọng nói hắn vẫn trơ trẽn như xưa, như thể chưa từng có tội lỗi nào dính trên tay.

Cánh cửa đóng sập lại. Chiếc chốt khóa mà cậu âm thầm gài trước đó giờ trở nên vô cùng có ích. Không còn đường lui.

Không còn là cậu bé yếu đuối của ngày xưa nữa. Không còn trốn chạy, không còn né tránh. Nợ máu...phải trả bằng máu. Tất cả những gì hắn đã gây ra, cậu sẽ đòi lại. Từng thứ một.

Đức Duy chậm rãi tiến lại gần, đút hai tay vào túi quần, giọng nói nhẹ như gió nhưng lạnh như băng: "Hoàng Gia Minh...Không ngờ đấy. Người như cậu mà cũng biết đường đến đây. Hiếm thật, mà lại...đúng lúc nữa chứ"

Ánh mắt cậu quét qua hắn - không sợ hãi, không run rẩy - chỉ còn lại sự khinh bỉ và quyết tâm âm ỉ bùng cháy sau đôi đồng tử sâu hoắm.

"Chỉ là vô tình đi ngang...rồi nghe được giọng hát cực kỳ hay của Rhyder thôi mà" - Hắn vừa nói vừa liếc sang anh bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa soi mói.

"Hay chứ?" - Đức Duy hỏi, giọng nhẹ nhưng đậm ý.

Hắn gật đầu chậm rãi: "Hay...rất hay"

"Cảm ơn đã khen" - Cậu mỉm cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh dần:
"Chẳng phải đó là giọng hát mà cậu luôn mơ ước sao? Chất giọng mà ba cậu luôn kỳ vọng cậu phải có...Thứ mà cậu đã tập ngày tập đêm nhưng vẫn chẳng chạm nổi. Vậy mà trong cuộc thi âm nhạc năm đó...cậu lại ẵm giải nhất như thể chính mình đạt được tất cả"

"Đức Duy! Mày không giành được giải nên giờ quay sang chọc tức tao à?" - Hắn nheo mắt, giọng dằn xuống, có phần mất kiểm soát.

Quang Anh đứng bên cạnh nghe vậy, mặt liền tối sầm. Cái gì mà "ẵm giải"? Cuộc thi nào? Anh chưa từng nghe Duy kể điều này bao giờ. Nhưng thấy hắn nói nặng lời như thế, anh cũng chẳng thể im lặng được nữa: "Nè! Ăn nói cho kỹ vào m..."

Chưa kịp nói hết câu, Đức Duy đã bước lên, khẽ gạt tay anh ra rồi đứng đối diện với Gia Minh, ánh mắt nhìn thẳng, giọng dứt khoát và đầy khiêu khích: "Chứ chẳng phải do ba mày sao? Mày tưởng tao không biết à, Gia Minh?"

"Mày quên rồi thì để tao nhắc: thủ khoa đầu vào ngành âm nhạc năm đó là tao. Người hơn mày về kỹ thuật, cảm âm, biểu diễn - tất cả - đều là tao"

"Và người thật sự giành giải nhất năm ấy, cũng là tao. Chứ không phải cái giải thưởng 'được sắp đặt' mà mày bưng về đâu"

Gia Minh siết chặt nắm tay, gằn từng tiếng: "ĐỨC DUY! TAO BẢO MÀY CÂM MIỆNG!"

Nhưng cậu không dừng lại, ngược lại còn bước thêm một bước, mặt đối mặt: "23 tuổi đầu rồi, đừng tự lừa mình nữa. Mày tưởng tao không biết vì sao mày lại được chọn giữa hàng ngàn thí sinh à?"

"Tao bảo lưu kết quả vì theo đuổi sự nghiệp riêng, nhưng nếu bây giờ tao quay lại...mày vẫn không đọ nổi tai tao đâu"

"Thằng khốn nạn, mày câm ngay cho tao!" - Hắn gầm lên rồi lao đến, túm lấy cổ áo của Đức Duy. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, cánh tay hắn đã bị một lực mạnh bẻ quặt ra sau, cả người bị ép chặt vào tường lạnh buốt.

"Quang Anh! Mày bỏ tao ra!"

"Xin lỗi..." - Giọng Quang Anh trầm thấp, ánh mắt sắc lạnh: "Mày vừa xúc phạm vợ tao đủ rồi đấy"

Đức Duy không nói, chỉ cười. Một nụ cười nửa miệng, đầy thách thức. Hắn - Hoàng Gia Minh - tức đến phát điên khi thấy biểu cảm ấy, cái kiểu cười như thể hắn chẳng là gì cả.

"Muốn chơi đúng không?" - Duy bước lên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Chúng ta cùng bảo lưu kết quả học tập, cùng tham gia kỳ thi sắp tới. Mày cũng thi đúng không? Để rồi xem...ai mới là người thật sự có năng lực"

"Mày..."

"Giả mạo thì mãi là giả mạo thôi, Gia Minh à. Mày chỉ biết ngồi trên đống tiền của gia đình mà tự huyễn hoặc mình là 'hạng nhất'. Tao có biệt danh mới cho mày nè..." - Cậu nhếch môi - "Hạng nhất giả mạo. Nghe oách đấy chứ?"

"HOÀNG ĐỨC DUY!" - Hắn gào lên, mất kiểm soát túm lấy cổ áo cậu. Quang Anh lúc này như bị chọc điên thật sự. Không nói không rằng, anh quay phắt lại, bước đến tủ trưng bày cúp thành tích, chộp lấy một chiếc cúp vàng nặng trịch rồi đập thẳng vào đầu hắn.

Tiếng kim loại chạm vào da thịt vang vọng khắp hành lang. Hắn choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì cái đầu cúp đã bị nhét vào miệng, khiến hắn chỉ còn phát ra những tiếng ư ớ, bất lực.

"Tao nhịn mày lâu rồi đấy. Thắng hay bại, sau kỳ thi này mày sẽ biết. Nhưng nếu lần này Duy mà thất bại, thì tin tao đi... mày cũng không còn đường quay lại đâu"

Anh rút chiếc cúp ra, đặt lại lên kệ, lau sạch vết máu dính trên tay rồi cúi đầu, ánh nhìn sắc như dao.

"Thất bại thì vẫn là thất bại. Đừng tưởng có tiền là có quyền coi thường người khác. Không có thực lực thì ngậm miệng lại"

Nói rồi, Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy, cả hai quay lưng rời đi, để lại Gia Minh ngồi bệt giữa nền gạch lạnh. Gương mặt hắn tái nhợt, ánh mắt đỏ ngầu vằn tia máu - vừa nhục, vừa đau, cứng họng không thốt nên lời.

Tiếng bước chân dần xa, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa. Trước khi nó khép lại, một ánh nhìn khinh bỉ sắc lạnh lướt qua người hắn - không phải của Quang Anh, mà là từ chính Đức Duy. Cậu khẽ cười. Một nụ cười nhỏ, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ sức cào vào lòng tự tôn vốn đầy kiêu hãnh của hắn một vết sâu hoắm.

Nụ cười ấy không cần lời nói. Nó nói lên hết - rằng hắn chẳng còn là gì cả trong mắt cậu.

Hoàng Gia Minh nghiến răng, gương mặt méo mó vì uất hận. Giọng hắn bật ra khàn đặc, run lên vì căm phẫn: "Đức Duy... mày dám khinh tao? Mày đợi đấy"

__________

Về phía Song Luân, sau một đêm mê man, anh cuối cùng cũng tỉnh lại. Đôi mắt mở hé, đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ, ánh sáng nhàn nhạt rọi qua khung cửa.

Anh chớp mắt vài lần rồi bật dậy, tay giật phăng tấm chăn ngang bụng. Cảm giác bất an tràn tới dồn dập khiến anh lập tức xuống giường, lục tung mọi ngóc ngách quanh đó.

"Nó đâu rồi...cái vali của mình đâu..." - Anh lẩm bẩm, giọng đầy hoảng loạn.

Nghe tiếng động mạnh, Diệp Trà hốt hoảng chạy vào. Cô đứng sững lại vài giây rồi lao tới khi thấy anh đang gần như phát điên.

"Anh làm gì vậy? Bình tĩnh lại coi, anh điên rồi hả?" - Cô ngồi phệt xuống đất, cố giữ lấy anh.

Song Luân quay phắt lại, hai tay túm chặt vai Trà, lay mạnh đến mức cô choáng váng: "Vali của anh đâu rồi? Cái vali màu bạc - em có thấy không?!"

"Vali? Em tới là thấy anh nằm đó, chứ đâu có thấy vali nào đâu!"

"Chết tiệt!!" - Anh gầm lên, tay đập mạnh vào tường, đôi mắt đỏ rực vì tức giận: "Anh Tú...mày giỏi lắm! Tao nhất định giết mày!"

Diệp Trà tái mặt, cô chưa từng thấy Song Luân mất kiểm soát đến thế: "Rốt cuộc có chuyện gì? Trong cái vali đó có gì mà anh cuống lên vậy?"

Anh cười khẩy, cơn giận vẫn còn đọng trong giọng nói: "Trong đó...là thứ giúp chúng ta giết chết nó - mà không cần tự tay làm bẩn mình"

"Hình của nó hả? Nhưng...chẳng phải trong đó cũng có hình của tụi mình sao?"

"Không chỉ là hình đâu Diệp Trà, còn có tiền - hơn cả trăm triệu đó! TẠI SAO EM KHÔNG LẤY LẠI?!"

"Lúc em tới thì chẳng còn thứ gì nữa rồi...nó dọn sạch hết rồi"

"Khốn kiếp!" - Hắn đập tay mạnh lên bàn, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ: "Nó mang hết đi rồi... thẻ ngân hàng, hình ảnh, cả bằng chứng. Mẹ nó, thằng chó đó tính nuốt trọn à!"

"Vậy giờ phải làm sao?" - Giọng Diệp Trà bắt đầu run lên.

"Để anh lo!"

"Anh định làm gì? Nó đang giữ hình của tụi mình đấy!"

"Em im đi!" - Hắn gằn giọng, quay sang nhìn cô đầy kiên quyết: "Chuyện này...anh sẽ tính"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip