Chương 54

Quang Anh kéo tay cậu vào thang máy mà không nói một lời. Ngón tay ấn nút tầng dưới dứt khoát, đôi mắt nhìn thẳng, lạnh băng. Đức Duy chẳng cần hỏi cũng đoán ra - anh đang cố kiềm chế cơn giận, cố gắng giữ sự bình tĩnh để không bùng nổ trước mặt người khác.

Cậu thở dài. Đúng như những gì bản thân từng nghĩ - chuyển vào sống trong căn hộ này thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng không ngờ, nó lại đến sớm như vậy.

"Đức Duy"

"Sao ạ?" - Cậu quay sang, ánh mắt dò xét.

"Em còn muốn chuyển đến đây sống không?" - Câu hỏi bất ngờ khiến cậu thoáng cau mày. Hỏi vậy là sao?

"Tự nhiên anh lại hỏi vậy?"

"Nó...phức tạp thật..." - Giọng Quang Anh nặng trĩu, như mang theo cả một gánh nặng không tên.

Nghe đến đó, Đức Duy khẽ bật cười.

Phải, Velaria - nơi mà vẻ ngoài lộng lẫy chỉ là chiếc mặt nạ bóng bẩy. Ai cũng muốn chạm tay vào ánh hào quang ấy, nhưng đâu ai hiểu được bên trong là những cuộc đấu đá không hồi kết.

Ở đây, muốn sống sót không chỉ cần khôn ngoan, mà còn phải tàn nhẫn. Kẻ thắng không nhất thiết là người giỏi nhất, mà là kẻ biết dùng mọi cách - thao túng, mua chuộc, thậm chí giẫm đạp người khác mà leo lên.

Chức vụ cao được xây bằng từng tầng tiền bạc, mưu mô và cả máu. Càng nhiều tiền, ghế ngồi càng vững chắc. Nhưng liệu có đáng không?

"Em chưa từng thấy nơi này bình yên cả..." - Đức Duy nói, ánh mắt dõi theo tòa nhà đồ sộ phía xa: "Velaria là tâm huyết của ba Gia Minh, là công trình được đánh đổi bằng máu, thời gian và cả những toan tính khôn lường. Một thứ quý giá như thế...thì sớm muộn gì cũng thành cái gai trong mắt kẻ khác"

Cậu khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn Quang Anh với một nụ cười nhạt khó đoán: "Muốn dựng nên một tòa thành lộng lẫy như vậy, thì ông ta chắc chắn không phải kẻ dễ bị thao túng"

Quang Anh cau mày: "Nếu hắn có năng lực thật sự thì đáng ra giờ đã nắm trong tay một phần Velaria, chứ đâu chỉ quanh quẩn điều hành một công ty nhỏ trong chuỗi gia đình..."

Đức Duy nhẹ nhàng lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đầy ẩn ý: "Hắn không ngu, chỉ là...khôn lỏi. Người như hắn không dùng trí để thuyết phục, mà chỉ quen lấy bạo lực hoặc tiền bạc để áp đặt. Anh đã từng thấy hắn thuyết phục được ai chỉ bằng lời nói chưa? Một lần thôi cũng được"

Quang Anh giật mình, quay ngoắt sang nhìn cậu. Mắt anh mở to, trong lòng bắt đầu xâu chuỗi lại những điều mà trước đây anh cố tình không để ý tới.

Đức Duy nhếch môi, giọng đều đều như thể đang kể một câu chuyện đã quá rõ ràng với cậu:
"Và nếu để ý kỹ...trong mọi cuộc gặp gỡ, kế hoạch, hay những cuộc chơi ngầm mà hắn vướng vào - có một người hắn chưa từng rời mắt khỏi: Nhật Nguyên"

"Một kẻ luôn đứng sau, trầm lặng nhưng sắc bén. Nhật Nguyên không cần lên tiếng nhiều, nhưng từng bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Người như hắn, không cần quyền lực - bởi chính cái miệng và đầu óc thao túng đã đủ khiến kẻ khác run sợ"

"Thao túng sao?" - Quang Anh nhíu mày hỏi lại khi cả hai vừa bước ra khỏi thang máy, ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt Duy một cách lạnh lẽo.

Đức Duy vẫn bước đều, giọng cậu trầm xuống, chậm rãi: "Nguyên là bác sĩ nhưng không chỉ đơn thuần là bác sĩ. Người như hắn, không cần phải chuyên về tâm lý cũng đủ hiểu cách bẻ gãy một con người từ bên trong"

Cậu ngước nhìn Quang Anh, ánh mắt không hẳn là lạnh lẽo, nhưng toát ra sự sắc bén đầy suy tính: "Anh biết đấy, kẻ nguy hiểm nhất không phải là kẻ hay to tiếng...mà là kẻ luôn im lặng, ngồi trong bóng tối và biết chính xác mình đang làm gì. Nguyên là kiểu người như vậy - khôn ngoan, lạnh lùng, và đầy toan tính"

Cậu khẽ cười, nhưng cái cười ấy chẳng mang chút vui vẻ nào:
"Chính vì sự khôn ngoan đó mà Gia Minh chưa từng để hắn rời xa. Một con cờ vừa đủ trung thành, vừa biết cách bẩn tay thay chủ nhân. Một cánh tay không chỉ đắt lực mà còn đáng sợ"

Câu nói ấy vừa dứt, thì một thứ cảm giác quen thuộc lướt qua gáy Duy - lành lạnh, gai gai. Âm thanh lộp cộp vang lên nhịp nhàng: cọc...cọc...cọc... - từng bước chân như gõ thẳng vào tâm trí cậu.

Cậu quay đầu lại - một người phụ nữ xuất hiện từ khúc rẽ. Mái tóc uốn xoăn nhẹ buông thả như nhung, đôi môi đỏ rực, váy ôm sát tôn lên từng đường cong cơ thể. Mỗi bước đi đều toát ra vẻ tự tin, quyền lực và đầy khiêu khích.

Diệp Trà.
_____

Ra tới xe, Quang Anh không vội lên trước mà vòng qua bên ghế phụ, nhẹ nhàng mở cửa cho Đức Duy. Theo thói quen, tay trái anh đưa lên đỡ lấy nóc xe - một động tác nhỏ nhưng đầy quan tâm, như sợ cậu vô tình va đầu vào. Khi cậu yên vị, anh khẽ khép cửa rồi vòng về ghế lái.

Ngồi vào trong, sau khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Chỉ mới ở đây có vài tiếng mà xảy ra bao nhiêu chuyện rồi... Nếu mà sống lâu hơn, không biết còn chuyện gì nữa"

"Ở cũng có chuyện, mà không ở cũng chẳng yên" - Đức Duy lên tiếng, giọng không cao không thấp, chỉ là một câu thở dài nghe như rất mệt mỏi với mọi thứ:
"Thôi thì đối mặt một lượt cho xong. Thi xong...chúng ta sẽ chuyển hẳn về đây sống"

Quang Anh quay sang nhìn cậu, không quá sửng sốt, không hoảng hốt. Chỉ có ánh mắt hơi đăm chiêu - bởi anh hiểu rõ cậu. Một quyết định dứt khoát như vậy, chắc chắn trong lòng cậu đã có sẵn một sự chuẩn bị nào đó. Dù ngoài mặt Đức Duy vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng anh biết bên trong cậu đang âm thầm cân nhắc rất nhiều điều.

"Em đừng nói là từ trước đến giờ gom góp hết tiền chỉ để đổ vào vụ này nha?" - Quang Anh ghé sát mặt cậu, một bên chân mày nhướn cao, môi cong cong đầy trêu chọc.

Đức Duy bật cười, ngả người dựa vào ghế: "Giám đốc âm nhạc ơi, anh quên anh là ai hả? Có lẽ em chưa nói, nhưng em đã mở công ty riêng từ tuần trước rồi đó"

Quang Anh cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên nhiều, anh chỉ cười khẽ, mắt ánh lên tia thích thú:
"Lớn ghê ha...Nhưng em chắc liệu xoay đủ vốn không?"

"Em chắc" - Cậu đáp tỉnh bơ, tay mở chiếc túi xách đặt bên cạnh:
"Vì em đang giữ trong tay một món...hời lắm, anh yêu."

Từ bên trong chiếc túi không lớn không nhỏ, Đức Duy rút ra một xấp thẻ ngân hàng - 5 cái xếp gọn gàng, tiếp theo là âm thanh cạch cạch vang lên khi cậu lôi ra...5 thỏi vàng nguyên khối, ánh lên dưới ánh đèn xe.

Quang Anh nheo mắt nhìn vào, thoạt đầu còn tưởng là đồ giả... đến khi thấy dấu niêm phong chính hãng, anh trợn tròn mắt:
"Khoan...cái này...em lấy từ đâu ra vậy Duy?"

____________________

Quay lại hai tiếng trước...

Một tiếng trước - khi Gia Minh vừa xuất hiện.

"Anh nè, em đi vệ sinh một chút, lát quay lại nha"

"Ơ...mà nhà vệ sinh ở đ..." - Quang Anh còn chưa kịp dứt câu, bóng cậu đã khuất sau cánh cửa. Anh gọi với theo nhưng vô ích, Duy chẳng buồn quay đầu lại.

Nơi này, với cậu, vốn quá đỗi quen thuộc rồi. Từng ngóc ngách đều in dấu chân cậu từ lâu, nên chẳng có gì lạ lẫm để mà cần chỉ đường.

Bước chân vang đều trên hành lang vắng, vội vã nhưng dứt khoát. Cậu nhanh chóng rẽ vào - ấn nút thang máy. Không chút chần chừ, cậu bấm tầng 50 - đích đến là căn hộ số 19, nơi mà ba cậu đang sinh sống...
_____

Trước mặt cậu, cánh cửa quen thuộc hiện ra - lạnh lẽo, nặng nề, và ám ảnh. Hai tay siết chặt, mắt nhắm nghiền như để chặn lại những ký ức cũ đang ồ ạt tràn về. Đầu cậu đau nhức, từng mảnh vụn ký ức về những lần bị ông ta bạo hành, chửi rủa hiện lên rõ mồn một.

"Khốn nạn mà..." - Cậu lẩm bẩm, rồi dùng tay đập nhẹ vào đầu mình liên tục, như muốn bắt bản thân phải tỉnh táo.

Một lúc sau, bàn tay run rẩy đưa lên, nhập từng con số mật mã vào ổ khóa điện tử. Cậu thầm mong ông ta không thay đổi mật khẩu...nhưng - *cạch* - âm thanh vang lên, mã vẫn là cũ.

Cánh cửa mở ra. Cậu bước vào, ánh mắt đảo quanh căn nhà một lượt - yên ắng, không có ai, ba cậu không ở nhà. Không chần chừ, cậu tiến thẳng đến góc phòng, nơi đặt chiếc két sắt quen thuộc. Tay cậu xoay nhanh các nút khoá, thành thạo như chưa từng rời đi. *Tạch* - cánh két bật mở.

Nhưng...

"Mẹ kiếp...trống không?" - Mắt cậu mở to, tim đập dồn dập, tay bất giác đập mạnh cánh cửa két sắt.

Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục lục soát mọi ngóc ngách trong nhà. Và rồi, khi đứng trước căn phòng ngủ cũ của mình, tay cậu khựng lại. Cánh cửa gỗ mở hé, hé lộ bên trong căn phòng vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi - chẳng có gì thay đổi, chẳng một dấu tích nào của thời gian.

Từng món đồ chơi vẫn nằm ngay ngắn trên kệ, lớp bụi mỏng phủ lên chúng, như thể suốt từng ấy năm, không ai dám chạm vào. Cậu bật cười khẽ - vừa buồn, vừa chua chát.

Tay đưa lên, cậu khẽ chạm vào một món đồ chơi gỗ cũ - bất ngờ, một tiếng "cạch" khẽ vang bên cạnh. Cậu xoay người lại.

Bức tranh treo trên đầu giường vừa trượt sang bên, lộ ra một két sắt khác được giấu kỹ bên trong tường.

Đức Duy đứng lặng người vài giây rồi khẽ bật cười lần nữa, nụ cười chẳng có nổi chút ấm áp.

"Tưởng đâu còn chút thương con...hóa ra giữ kỹ vậy chỉ vì thứ này thôi sao?"

Cậu nhanh chóng leo lên giường với lên chiếc két sắt được đặt trên cao, có lẽ lại thêm một trở ngại khi mật khẩu cậu lại hoàn toàn không biết.

"Mật khẩu là gì đây" - Cậu liên tục cắn móng tay vì sự căn thẳng đang bảo trùm, nhìn mấy đồng hồ trên tay đã 15 phút trôi qua mà chẳng thu thập được gì nhưng rồi bất giác mắt cậu dán lên chiếc kệ sách kế bên, cậu nhíu mặt lùi ra xa hơn và rồi một con số lấp ló trước mặt.

"192?" - Mắt cậu sáng rỡ, khóe môi dần nhếch lên khi con số đó hiện ra. Trước mặt cậu một kệ sách cao được ông ta chuẩn bị từ khi cậu còn bé, những cuốn sách được xếp lộn xộn và chẳng theo một trật tự nào nhưng bây giờ đây cậu mới hiểu rõ đây đều là xắp đặt cả.

"Ông tưởng chuyện này sẽ qua mắt được tôi sao" - Đức Duy khẽ cười, cậu trèo lên cao rồi bấm ngay con số vừa tìm được, một tiếng cạch khẽ vang lên cậu liền mừng thầm. Lôi tất cả mọi thứ bên trong ra ngoài, những cọc tiền đô mấy cây vàng và có cả thẻ ATM...

Cậu nhanh chóng hóm hết mọi thứ vào nhưng khi định chạm đến cọc tiền tiếng động ngoài cửa chợt phát ra.

"Khốn kiếp ông ta về" - Nhanh chóng cậu cho mọi thứ trở về chỗ cũ, đi lại tới cửa cậu đống nhẹ cánh cửa lại, xoay lưng tiến đến tấn thảm được đặt dưới nhà, mở nó lên một cánh cửa hiện ra...một lối đi bí mật mà chỉ mình cậu biết.

Lấy chìa khía đã cất kỹ dưới bình hóa gần đó, cậu mở cửa và từ từ chui xuống.

____________________

"Em hay thật đấy...nhưng có nhất thiết phải lấy thứ này không? Mình đâu có thiếu thốn gì đâu" - Quang Anh vừa nói vừa liếc nhìn vật trong tay cậu, ánh mắt xen lẫn lo lắng và bất an.

"Em chỉ muốn lấy lại những gì vốn thuộc về em" - Đức Duy đáp, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát: "Vả lại, đây đâu phải là tiền của ông ta..."

Nghe đến đó, Quang Anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Giỏi lắm...Chúng ta về thôi"

__________

Vừa đặt chân tới cổng nhà, Quang Anh bất giác nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Quang Anh" - Anh giật thót, tim suýt bay ra khỏi lồng ngực.

"Ôi má ơi!" - Quay phắt lại, thì ra là Thanh Bảo, đang ung dung dựa vai vào cánh cửa, tay cầm cây kẹo mút nhâm nhi như thể chỉ đang đi dạo buổi chiều.

"Anh...anh làm gì ở đây?" - Quang Anh hỏi, vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Có chuyện muốn nói với mày"

"Chuyện gì vậy?" - Anh nheo mắt, cảm nhận có điều gì đó không ổn.

Bảo nhìn thẳng vào anh, rút cây kẹo ra khỏi miệng, gằn giọng chậm rãi: "Anh Dũng...chết rồi"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip