Chương 57

Về phía Dương, anh đã rời khỏi nhà từ lâu. Chiếc xe lướt nhẹ qua những con phố vắng, cho đến khi ngang qua một tòa chung cư quen thuộc - nơi mà ánh mắt anh vô thức dừng lại, dán chặt như thể nếu rời đi, anh sẽ đánh mất điều gì đó mãi mãi.

Tòa nhà im lìm, chỉ có vài ánh đèn leo lét rọi xuống mặt đường, rồi bất chợt...toàn bộ tắt phụt. Cả khối bê tông khổng lồ chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Anh hiểu, đã khuya lắm rồi. Lặng lẽ quay đầu, Dương đạp chân ga và rời khỏi đó, không một lần ngoái lại.

Chiếc xe rẽ vào bãi đỗ cạnh công ty. Dương khẽ thở dài - một tiếng thở chứa đầy mệt mỏi. Bao lần anh tự hứa sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa...vậy mà rốt cuộc vẫn trở lại. Vì một chuyện mà anh chẳng hề muốn, càng không phải người gây ra. Nó cứ như một sợi dây vô hình trói chặt lấy anh, khiến anh dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.

Liếc mắt nhìn quanh, thấy không một bóng người, anh mở cửa xe bước xuống. Bàn tay kéo nhẹ vành nón lụp xụp che đi gương mặt đã quá quen với việc né tránh. Anh men theo lối đi phía sau, con đường nhỏ tối tăm chẳng mấy ai lui tới.

Cánh cửa phụ hé mở, anh lặng lẽ bước vào. Bên trong công ty tĩnh mịch đến rợn người, chỉ còn lại màn đêm phủ kín mọi góc tường. Đã quá nửa đêm, chuyện ấy cũng chẳng lạ.

Anh tiến đến thang máy, bấm lên tầng cao nhất - nơi căn phòng lạnh lẽo của Anh Dũng đang chờ sẵn.

"Khiếp thật... không hiểu nổi mình bị cái gì nữa..." - Dương lầm bầm trong cổ họng, giọng đầy bất an. Chính anh cũng cảm thấy hối hận vì sự liều lĩnh này. Hít sâu một hơi, anh đứng thẳng lưng, cố trấn tĩnh bản thân.

*Ting...*

Tiếng thang máy vang lên. Dương bước ra, bóng anh đổ dài trên hành lang vắng lặng, u ám. Anh móc chiếc đèn pin trong túi ra, bật công tắc. Một luồng sáng lạnh lẽo rọi thẳng về phía trước, nơi cánh cửa gỗ quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Anh đẩy nhẹ cửa. Nó mở ra không chút kháng cự.

Bên trong vẫn như cũ, phủ bụi mờ mờ. Dương đưa đèn soi quanh căn phòng, và rồi...anh đứng khựng lại.

Những tờ giấy anh từng xé nát hôm đó - tất cả đều nguyên vẹn như chưa từng bị đụng tới. Không một vết rách. Không một dấu tích. Chỉ có điều...người kia đã biến mất.

Cảm giác lạnh sống lưng kéo tới khiến anh nuốt khan. Tay siết chặt lấy chiếc đèn pin, Dương đảo mắt nhìn quanh, rồi thì thầm: "Một camera ngoài cửa..."

Anh bắt đầu lục soát từng góc, từng kẽ tường. Sau khi chắc chắn không có thêm camera nào khác, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Kéo một chiếc ghế lại gần, Dương leo lên, kẹp đèn pin giữa môi rồi với tay lên phía camera. Trong một nhịp thở, cú đấm của anh giáng mạnh xuống.

*Rắc!*

Ống kính nứt toác, một vài tia lửa bắn ra kèm tiếng nổ lách tách. Mảnh kính rơi lả tả. Anh nhảy xuống đất, ánh mắt lạnh như thép.

"Giờ chỉ còn tìm được phòng hệ thống..." - Anh lẩm bẩm, xoay người bước vội về phía thang máy.

Ngón tay dứt khoát bấm nút tầng trệt - nơi điều khiển toàn bộ hệ thống an ninh của toà nhà.
_____

Bước tới nơi, Dương không chần chừ lấy một giây. Một khúc cây lớn được anh vác sẵn trên vai, chẳng chút sợ hãi hay do dự, anh đẩy cửa bước vào.

Đèn được bật sáng - toàn bộ thiết bị, máy móc lộ ra dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo. Không nói không rằng, Dương giơ cây gậy lên cao, rồi vụt xuống một cách dứt khoát.

*RẦM!*

Tiếng va đập nặng nề vang lên chát chúa. Rồi một tiếng nữa. Và một tiếng nữa.

Anh cứ thế đập liên tục, hết cái này đến cái khác, mặt không một biểu cảm. Sự giận dữ hay áp lực dồn nén đều trút cả vào từng cú đánh.

Khi mọi thứ chỉ còn là đống linh kiện vỡ vụn, anh cúi xuống lôi hết toàn bộ USB đang cắm trên các thiết bị, gom lại bỏ vào túi áo. Phòng trường hợp kẻ nào đó còn mơ tưởng đến việc khôi phục lại dữ liệu.

Dương khẽ cười. Một nụ cười không lớn, nhưng lạnh lẽo, đầy sự thoả mãn.

Anh buông cây gậy nặng nề xuống sàn - *cạch!* - rồi quay lưng rời đi, để lại sau lưng một căn phòng hoang tàn và lặng ngắt.

__________

Vừa về tới nhà, Dương theo thói quen rút chìa khóa ra định mở cửa thì chợt khựng lại một nhịp.

Có gì đó...sai sai.

Lúc rời đi, anh chắc chắn mình đã khóa cửa rất cẩn thận. Ấy vậy mà giờ đây, cánh cửa lại khẽ hé mở, như thể chưa từng bị khóa từ đầu. Lồng ngực anh hơi thắt lại. Anh nuốt khan, hít một hơi sâu để trấn tĩnh.

Bàn tay anh đặt lên tay nắm cửa, đẩy nhẹ.

Một giọng nói vang lên từ bên trong: "Anh về rồi đó hả?"

"Má ơi!" - Dương giật mình, suýt đánh rơi cả chìa khóa. Trước mắt anh, Đức Duy đang đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt bình thản, phong thái như thể đây chính là nhà của cậu vậy.

"Em làm gì ở đây vậy?" - Dương cau mày, giọng còn chưa hết bàng hoàng.

"Có chuyện muốn hỏi anh" - Duy bước lại gần bàn, quăng xuống một xấp tài liệu. Dương chau mày nhìn, rồi ngồi phịch xuống ghế, lột chiếc mũ đang vướng víu trên đầu, vò tóc đầy bực dọc.

"Chuyện gì thế?"

Không đáp, Đức Duy chỉ tay vào xấp giấy.

Dương với đại một tờ, mắt lướt qua...và khựng lại. Hai chữ in đậm khiến anh lạnh sống lưng:
"Hợp đồng tình ái?"

Anh nheo mắt nhìn kỹ...và sững người. Chữ ký của chính anh, bên cạnh chữ ký của một người khác.

"Sao anh làm vậy?"

"Cái này...anh chưa từng ký. Anh không hề nhớ đến thứ này"

"Vậy là anh bị hắn lừa rồi"

Dương siết chặt tờ giấy, mắt trợn lên: "Khốn kiếp! Lúc đó hắn dúi vào tay anh, bảo chỉ là giấy tạm ứng hợp tác...Không ngờ là loại giấy bẩn thỉu này"

Tiếng giấy nhàu nát vang lên trong tay anh. Dương đứng bật dậy, quăng mạnh tập hồ sơ về phía góc phòng như thể đang ném đi một vết nhơ.

Đức Duy từ từ ngồi xuống ghế, lưng tựa hẳn ra sau, ánh mắt không rời khỏi Dương.

"Trên cơ hắn...còn ai nữa không, anh?"

Dương cắn môi, gật nhẹ, ánh mắt tối sầm lại: "Còn. Là Gia Minh và Nhật Nguyên"

Đức Duy sững người, cặp mày chau lại: "Hai người đó cũng dính dáng đến cái công ty dơ bẩn đó sao?"

"Làm sao không?" - Dương thở dài, ngón tay vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn: "Xuất phát điểm của cả ba đều là ca sĩ. Nhưng sau đó...họ bắt tay nhau, lập nên công ty. Ban đầu tưởng sẽ là nơi giúp đỡ những người trẻ đam mê nghệ thuật"

Anh ngừng lại một chút, ánh mắt lạc đi như nhớ lại những ký ức cũ: "Nhưng rồi vì một chuyện...cả Minh và Nguyên đều rút lui. Công ty giao lại cho Anh Dũng - kẻ không có năng lực nhất trong ba người. Và kể từ lúc đó..."

"Công ty bắt đầu thối rửa, hắn chỉ biết ăn chơi, lợi dụng nghệ sĩ để kiếm chác. Mọi thứ biến chất từ lúc đó"

"À..." - Đức Duy chợt sực nhớ điều gì đó, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Cậu đứng dậy, bước nhanh về phía tủ góc phòng. Không nói một lời, cậu kéo mạnh ra một chiếc túi lớn đã cũ.

"Cái gì vậy?" - Dương nhíu mày.

Không đáp. Cậu xốc mạnh chiếc túi lên bàn rồi nghiêng nó đổ toàn bộ vật bên trong ra.

*RẦM - CẠCH - CỘP - XOẢNG*

Tiếng đồ đạc va vào nhau vang lên đầy hỗn loạn. Giấy tờ, máy ghi âm, USB, thẻ nhớ, cả những bản hợp đồng cũ, vũ khí...trải đầy mặt bàn, một vài thứ còn rơi xuống sàn nhà.

Dương ngồi bật dậy, sững người nhìn đống vật chứng chất cao như núi trước mặt mình.

"Em lấy cái này từ đâu ra vậy?"

"Từ nhà của Anh Dũng" - Duy đáp tỉnh bơ như thể vừa đi dạo ghé qua lấy vài món đồ.

Dương tròn mắt nhìn đống vật chứng chồng chất, trán khẽ giật giật: "Em tính biến nhà anh thành kho chứa vũ khí à? Vác cả đống này tới luôn?"

"À chưa hết đâu" - Duy cười bí hiểm, tay móc từ trong áo ra một chiếc hộp nhỏ, ném nhẹ sang:
"Bonus nè"

Dương giật mình, chụp lấy trong thế luống cuống. Anh mở nắp, vừa liếc qua đã tái mặt: "Khoan đã...Đây là - ma túy đúng không!?"

"Chính xác" - Duy khoanh tay, nhún vai như thể vừa thắng một ván cờ.

"Em đưa anh cái này làm gì?!"

"Thì em tưởng...anh cần chứ bộ"

"Không! Anh có rồi!" - Dương thì thầm, mắt liếc quanh như thể có ai đang nghe trộm: "Nguyên một gói chình ình trong tủ kia kìa! Giờ thêm số này nữa, anh đi thẳng vào trại luôn cũng được đấy!"

"Gì ghê vậy, anh sợ hả?" - Duy nhướn mày trêu chọc, giọng đầy khoái chí.

"Anh không sợ..." - Dương chống tay lên trán, thở dài.

Dương gấp rút đáp: "...Chỉ là sợ liên lụy đến Kiều"

Duy phá lên cười, vỗ tay đánh đét: "Trúng tim đen rồi đúng không? Biết ngay mà!"

"Cái câu 'Tỏ tình Kiều chưa?' chắc anh nghe tới phát ngấy rồi đúng không? Sao không thử một lần xem, biết đâu chị ấy đồng ý, rồi lỡ có chuyện gì thì...cũng từng được yêu trước khi đi tù còn gì, hahaha!"

"Thôi đi, cái miệng xui xẻo" - Dương bật cười: "Lo giải quyết xong cái đống rối ren này đã rồi hẵng tính chuyện yêu đương. Anh còn muốn sống lâu để thấy Kiều mặc đồ cưới nữa cơ"

"Hửm? Gì kỳ vậy anh?"

Dương khẽ thở dài, ánh mắt nghiêm lại: "Em biết mà, Dũng chết rồi không có nghĩa là công ty rơi vào khoảng trống đâu. Sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ quay lại để giành lấy cái ghế chủ tịch"

"Vậy sao mình không ra tay trước đi?" - Duy nói, ánh mắt lóe lên tia tinh ranh: "Chiếm luôn công ty trước khi bọn chúng quay về"

"Hả?" - Dương giật mình, quay sang nhìn Duy như thể không tin vào tai mình: "Em đang nói nghiêm túc đấy à?"

"Rất nghiêm túc"

Dương im lặng vài giây rồi trầm giọng: "Công ty đó vốn được lập nên bởi ba người, trong đó Gia Minh là người rót vốn và đóng góp nhiều nhất. Theo anh nhớ, hắn ta hiện đang nắm giữ 15% cổ phần. Còn Nhật Nguyên thì... chưa rõ lắm"

"Nếu Minh 15%, thì Nguyên khả năng cao cũng cỡ đó - tầm 10 hoặc 15%"

"Ghế chủ tịch đang để trống, mà Dũng lại không để lại di chúc hay giấy ủy quyền nào cả. Ai có cổ phần cao nhất, người đó nghiễm nhiên có quyền leo lên ngồi"

"Đúng vậy. Và hiện tại, người nắm phần trăm nhiều nhất là Gia Minh"

"Em nghĩ cổ phần mà Dũng từng nắm giữ giờ đã lọt vào tay kẻ đã ra tay với hắn"

"Chuyện đó là chắc chắn" - Dương gằn giọng: "Hắn chết rồi, thì cái tên thủ ác kia muốn thao túng kiểu gì chả được"

"Nhưng công ty vẫn chưa giải thể. Bên trong còn cả tá nghệ sĩ, nhân viên đang hoạt động. Nếu tin Dũng chết lan ra, hoặc tới tai Gia Minh và Nhật Nguyên, thì chuyện triệu tập hội đồng để bầu chủ tịch mới sẽ chỉ là sớm muộn"

"Vậy anh tính ngồi nhìn công ty rơi vào tay tụi nó sao?"

"Tất nhiên là không" - Dương nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định: "Nếu có cơ hội, anh sẽ giành lại mọi thứ. Suốt mấy năm qua anh bỏ công bỏ sức không ít cho cái công ty đó. Đổ bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi, giờ chẳng lẽ để người khác hớt tay trên? Không đời nào!"

Bỗng dưng Dương đứng phắt dậy, ánh mắt lóe lên một tia cứng rắn. Anh vớ lấy chiếc mũ lưỡi trai bên cạnh, đội lên dứt khoát rồi quay sang nhìn Duy: "Duy, theo anh!"

Không để cậu kịp hỏi han hay phản ứng, Dương đã chộp lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến Duy khựng người.

"Khoan đã, đi đâu vậy anh?" - Duy lật đật bước theo, ngơ ngác.

"Đi đi rồi em biết"

Dương không nói thêm lời nào nữa. Bước chân anh nhanh và dứt khoát, như thể đã định sẵn hướng đi từ lâu. Không khí lúc này bỗng chốc căng như dây đàn.

__________

Tiếng *bíp bíp* vang lên từ bảng điều khiển. Rồi cạch - cánh cửa sắt nặng nề dần hé mở, để lộ bên trong một căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những kệ tủ chất đầy tiền mặt. Dưới cùng, những thỏi vàng được xếp ngay ngắn, ánh lên sắc lạnh lẽo.

Đức Duy đứng sững lại, mắt trợn tròn: "Cái...cái này là sao? Anh lấy đâu ra đống này? Của anh à?"

Dương lắc đầu: "Không phải của anh. Là của Anh Dũng"

"Anh Dũng?!" - Duy sửng sốt.

"Ừ. Dù sao thì hắn cũng là thiếu gia của một gia đình giàu nứt vách, lại ngồi ghế chủ tịch bao năm. Em còn nhớ chứ? Từng đống hợp đồng đen, khoản tiền ăn chặn nghệ sĩ...đủ kiểu thủ đoạn. Số tiền này - chính là kết tinh của những trò bẩn đó"

Duy nuốt khan, nhìn xung quanh: "Số tiền này...lớn lắm đó anh"

Dương bước vào, ánh mắt không rời khỏi những thỏi vàng, giọng cứng lại: "Phải. Rất lớn. Và anh dám cá...Gia Minh đang nhắm vào nó"

"Hắn giàu thế rồi còn tham cái này làm gì nữa?"

"Chính vì hắn tham vọng. Sở hữu đống tiền này, hắn có thể thao túng số cổ phần còn lại - và mặc nhiên leo lên lại cái ghế chủ tịch"

____________________

Đang nhâm nhi ly trà nóng, Dương khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Ánh mắt chợt sững lại khi bắt gặp một dáng người quen thuộc thoáng lướt qua.

Ánh mắt anh nheo lại, chăm chú nhìn theo bóng dáng ấy.

"Anh Dũng...? Là hắn thật sao... Hắn làm gì ở đây vào giờ này?" - Dương lẩm bẩm, ánh nhìn thoáng nét nghi ngờ.

Anh đặt nhẹ tách trà xuống bàn, hơi nước vẫn còn lượn lờ bốc lên như phản chiếu tâm trạng đang dậy sóng. Không chần chừ, Dương đứng dậy và lặng lẽ bước theo hướng người kia vừa rẽ vào.

Hắn bước vào một ngân hàng lớn phía đối diện. Dương đút tay vào túi áo, ánh mắt không rời cánh cửa vừa khép lại sau lưng Anh Dũng.

"Rút tiền à...? Hay là...có chuyện gì?"
_____

Dương rón rén bước từng bước chậm rãi, lặng lẽ bám theo phía sau Anh Dũng. Ban đầu anh cứ nghĩ đối phương chỉ đơn thuần đến ngân hàng để giao dịch, nhưng càng đi sâu vào trong, cảm giác bất an trong lòng anh càng lớn dần.

Bỗng, ánh đèn mờ ảo dẫn lối xuống một lối đi nhỏ phía cuối hành lang. Dương nhíu mày: "Khoan đã...đây không phải khu vực giao dịch ngân hàng..."

Lòng nghi ngờ trào dâng, anh nhẹ nhàng nép sát vào tường, từng bước theo dõi. Chẳng mấy chốc, một lối đi hẹp hiện ra - đó là một đường hầm bí mật, ẩm thấp và vắng vẻ đến lạnh người.

Dương vò đầu, lúng túng giữa việc rút lui hay tiếp tục. Nhưng chưa kịp quyết định thì *rầm!* - một âm thanh lớn vang lên khiến tim anh thót lại. Anh vội áp sát vào bức tường gần đó, nín thở quan sát.

Một cánh cửa sắt được mở ra từ phía trong. Một người đàn ông mặc vest đen bước ra, trao đổi ngắn gọn với Anh Dũng rồi rời đi. Ngay khi đối phương khuất bóng, Dương liền lén lút tiến sát lại, cánh cửa sắt vẫn chưa đóng hẳn.

Anh hé một khe hẹp và cúi xuống nhìn vào bên trong.

"Tiền...?" - Anh khẽ bật thốt, ánh mắt mở to kinh ngạc khi thấy những cọc tiền được xếp kín. Lập tức, Dương đưa tay bịt miệng mình lại, sợ để lọt âm thanh ra ngoài.

Bên trong, Anh Dũng như đánh hơi thấy điều gì đó. Hắn cau mày, đảo mắt quanh phòng rồi tiến ra cửa, dáo dác quan sát. Dương nín thở, tim đập mạnh, người cứng đờ như hóa đá.

"Ai đó?" - Giọng hắn vang lên.

Không thấy ai, Anh Dũng khẽ lẩm bẩm rồi quay vào bên trong, khép cửa lại.

Dương thở phào, tay chống vào tường như vừa thoát khỏi một cái bẫy. Trước khi rời đi, anh vẫn không quên liếc thêm một lần cuối vào trong căn phòng đó, ánh mắt lặng lẽ ánh lên tia nghi hoặc...và một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi.

____________________

"Sao anh vào được chỗ này? Cánh cửa đó vốn được bảo mật tuyệt đối mà..."

"Đây!" - Dương khẽ nhếch môi rồi đưa ra một tờ giấy, thảy thẳng về phía Đức Duy.

Duy cẩn thận đón lấy, mắt dán chặt vào dòng chữ in trên giấy. Gương mặt cậu thoáng biến sắc.

"Giấy chuyển tiền...? Nhưng...rõ ràng Anh Dũng đã chết rồi mà!"

"Anh làm xong mọi thứ trước khi hắn chết" - Dương đáp tỉnh bơ: "Bằng cách...sử dụng một người trung gian. Một cú lừa hoàn hảo, đúng không?"

"Người trung gian? Anh không sợ bị phản à?"

"Không. Em còn nhớ chuyện anh và hắn từng mâu thuẫn chứ? Sau khi đánh hắn bất tỉnh, anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chỉ cần có giấy tờ hợp lệ từ hắn - người trung gian và anh, mọi chuyện được hợp thức hóa mà hắn chẳng hề hay biết"

"Rốt cuộc là ai mới được?"

"Chồng em"

"HẢ???" - Đức Duy gần như hét lên, mắt mở to, sững sờ đến mức tưởng như vừa nghe nhầm.

"Sau vụ mâu thuẫn, anh đã gặp Quang Anh. Khi biết được vị trí số tiền, bọn anh chỉ còn thiếu giấy tờ. Anh đã nhờ cậu ấy đứng tên trung gian để hoàn tất thủ tục"

"Trời ơi...Quang Anh thật sự đồng ý sao?"

"Ừm" - Dương nhún vai như thể chẳng có gì to tát.

"Lúc đó anh vẫn còn lăn tăn... nếu Dũng phát hiện thì bọn anh phải đối đầu thế nào đây. Nhưng rồi, hắn chết. Mọi rủi ro cũng theo hắn mà biến mất"

"Vậy tất cả giấy tờ và thỏa thuận đều là...giả?"

"Chính xác. Nếu không làm giả được, thì giờ anh đâu có đứng đây với số tiền này"

Đức Duy chết lặng. Từng lớp sự thật như từng nhát dao chém thẳng vào suy nghĩ của cậu. Dương - người tưởng chừng chỉ là kẻ ngoài cuộc - lại là người âm thầm thao túng tất cả. Và người đứng tên trung gian...lại chính là Quang Anh - người cậu tin tưởng nhất.

"Năm mươi nghìn đô..." - Đức Duy lẩm bẩm thành tiếng, bàn tay khẽ run lên. Lúc này, cậu không còn sợ bọn người bên ngoài nữa...mà là chính người mà cậu từng đặt niềm tin tuyệt đối.

"Ừ. Số tiền này đã vượt quá mức cần thiết để mua cổ phiếu lẻ rồi" - Dương đáp, giọng bình thản đến lạnh lùng: "Nhưng như em từng nói...nếu sở hữu chỉ cần hơn Gia Minh 0,1% cổ phần, anh có thể ngồi vào ghế chủ tịch. Và anh muốn điều đó"

"Anh định giữ lại bao nhiêu phần trăm cho đợt tranh cử lần này?"

"Hai mươi" - Dương đáp ngay không cần suy nghĩ: "Ít nhất là 20%. Số còn lại, anh sẽ tiếp tục để yên tại đây, như một quỹ dự phòng"

Đúng lúc ấy, tiếng cửa phía sau khẽ mở ra. Một người đàn ông mặc vest đen, vẻ ngoài lịch lãm và thái độ nghiêm túc bước vào.

Dương quay đầu lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh: "Dùng số tiền này, chuyển đổi toàn bộ sang cổ phần cho tôi. Ít nhất phải đủ 20%."

"Rõ, thưa cậu"

Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi. Duy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng đó, lòng đầy bất an. Cậu quay sang, khẽ cầm lên một thỏi vàng. Lạnh, nặng...và chói lóa.

"Anh ghê thật đấy..." - Duy khẽ nói: "Em đoán...anh cũng dùng một phần trong số tiền này để mua chuộc mấy tên kia, đúng không?"

"Chính xác" - Dương gật đầu: "Giờ anh mới thật sự thấm câu: Có tiền, có tất cả. Niềm tin, quyền lực...thậm chí là con người. Mọi thứ đều có giá"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip