Chương 59
"Thôi...anh về nhé. Cảm ơn mấy đứa đã cho anh tá túc mấy ngày"
"Anh ổn chưa vậy?" - Giọng cậu vẫn còn chút lo lắng.
"Anh ổn mà. Kệ đi, đâu có gì đáng để bận tâm"
"Em chỉ mong là vậy. Nhưng...em thắc mắc một chuyện. Sao chỉ trong một ngày mà tất cả các bài báo đều biến mất? Thậm chí bên kia còn lên bài đính chính, nói là hiểu lầm nữa"
Anh Tú đứng lặng. Một thoáng im lặng. Bàn tay em khẽ siết lại trên tay nắm cửa xe, cánh môi cố gắng nhếch lên, tạo thành một nụ cười gượng gạo đến méo mó: "Anh...cũng không biết nữa. Có lẽ...bọn họ gặp may thôi. Mà thôi, anh về đây. Khuya rồi"
"Vâng...Anh về cẩn thận nhé"
"Ừm. Tất nhiên rồi" - Anh khẽ cười lần nữa, đưa tay vẫy chào cả hai trước khi lên chiếc taxi đã đợi sẵn ngoài cổng. Cánh cửa khép lại, xe chuyển bánh, và bóng anh dần khuất sau làn đèn đường mờ nhạt.
Duy đứng đó, mắt vẫn dõi theo chiếc xe khuất dần trong đêm. Gió nhẹ lướt qua, không khí trong lành sau cơn mưa khiến ngực em dịu lại đôi chút. Cảnh vật vẫn thế, chỉ có lòng người là đã đổi thay.
Chúng ta vẫn ở cùng một thành phố, cùng một nhịp sống...chỉ là...đã không còn bước cùng nhau nữa.
_____
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi khẽ rung lên. Tiếng chuông reo vang giữa khoảng lặng.
: "Alo, ai đấy?"
: "Anh có gọi xe taxi bên tôi lúc nãy đúng không ạ? Hiện tại anh ở đâu để tôi tới đón?"
Anh Tú khựng lại.
: "...Taxi? Vậy...xe này là gì?"
Bàn tay đang cầm điện thoại bỗng run nhẹ. Em từ từ ngẩng lên nhìn về phía kính chiếu hậu. Người đàn ông lái xe - từ lúc bước lên đến giờ - chưa từng quay đầu lại, cũng chẳng hề tháo khẩu trang hay nói câu gì. Ánh mắt hắn lướt qua gương chiếu hậu - lạnh băng, sắc lẹm như một lưỡi dao găm xuyên thẳng vào tâm trí người đối diện.
Khoảnh khắc đó...như thể mọi mảnh ghép rơi xuống một cách đáng sợ.
"Song...Luân?" - Mắt Tú trợn lớn, cổ họng nghẹn lại: "SONG LUÂN! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!"
Chưa kịp phản ứng, một bàn tay bất ngờ từ phía sau hàng ghế vụt lên siết chặt lấy cổ em. Cơn nghẹt thở ập đến như vỡ tung. Cùng lúc, một mũi tiêm lạnh ngắt xuyên qua cổ - bén, ngọt, tàn nhẫn.
"Khốn kiếp..." - Đó là tất cả những gì em thốt ra được, trước khi ánh mắt mờ dần, thế giới xoay vòng rồi hoàn toàn tối sầm lại.
Thân người Anh Tú đổ gục, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống ghế lăn lóc...màn hình vẫn sáng, kèm theo âm thanh *tút...tút...* vô hồn vang lên giữa lòng đêm tĩnh mịch.
_____
"Ưm...Ưm..." - Anh Tú cố giãy giụa nhưng tay chân đều bị trói chặt vào ghế bằng dây dù, miệng bị bịt kín bằng băng keo dày, còn đôi mắt thì hoàn toàn mù mịt dưới lớp vải đen trùm kín đầu. Hơi thở trở nên khó nhọc, từng tiếng ú ớ nghẹn lại trong cổ họng. Thân người em tê dại, toàn thân lạnh toát.
Không rõ bao lâu sau, lớp vải bị giật phăng một cách thô bạo.
Ánh sáng đột ngột khiến mắt em đau nhói, vừa kịp mở mắt đã thấy trước mặt là Diệp Trà - ánh mắt đầy độc địa - cùng Song Luân, lặng lẽ đứng sau lưng cô ta như một cái bóng.
*Chát!*
Một cú tát nổ đom đóm ngay khi Tú còn chưa định hình. Đầu em nghiêng hẳn sang một bên, vị máu tanh bắt đầu dâng lên nơi khóe môi.
"Mày giấu mấy tấm ảnh ở đâu? HẢ?!!" - Diệp Trà gào lên, tóm lấy vai anh lắc mạnh: "NÓI MAU! CÁI THẰNG KHỐN!"
Song Luân vẫn im lặng, đôi mắt lạnh lùng, như thể không còn cảm xúc của con người.
*Chát!*
Thêm một cú nữa. Mặt Tú đỏ ửng lên, những vết máu loang lổ trên khóe môi và gò má.
Cô ta giật phăng miếng băng dính trên miệng anh ra.
Ngay lập tức, Anh Tú ngẩng đầu, mắt đầy phẫn nộ: "Muốn biết nó ở đâu hả?...NẰM MƠ đi! Bọn mày nghĩ tao ngu à? Bắt tao, tra tấn tao để khai ra? Não tụi bây làm bằng đất à? Giống như đang rượt theo ai đó mà gào lên bắt họ dừng lại vậy - vô ích! Tao thà chết còn hơn nói ra cho cái lũ bẩn thỉu tụi bây!"
Dứt lời, Tú nhổ phì một bãi nước bọt thẳng vào mặt Diệp Trà.
"Aaahh!!! Đồ khốn!" - Cô ta hét toáng lên, vừa buồn nôn vừa kinh tởm như phát rồ: "Dơ quá! Tránh ra coi!"
Lúc này, Song Luân mới động.
Hắn chậm rãi bước tới - từng bước như dội thẳng vào lồng ngực đang thở dốc của Tú. Đặt tay lên vai Diệp Trà, đẩy cô ta nhẹ ra phía sau, hắn tiến gần hơn, mắt nhìn thẳng vào Tú.
*Chát!*
Một cú tát khủng khiếp khiến đầu Tú va mạnh vào thành ghế.
Chưa kịp hoàn hồn thì cú thứ hai, rồi thứ ba, bạt tai liên tiếp giáng xuống như trút hết mọi tức giận đang bị đè nén trong hắn.
Tú thở hổn hển, môi rách, máu từ miệng trào ra.
Rồi đột ngột - Song Luân tung một cú đá cực mạnh vào tai em.
"Ư...khụ..."
Tú ngã nhào cả người theo đà cú đá, ghế đổ nghiêng ra phía sau, đầu va xuống sàn với âm thanh nặng nề. Nhưng Song Luân không dừng lại. Hắn bước tới, đưa chân dẫm thẳng lên mặt em, rồi đè mạnh hơn, và hơn nữa, như thể muốn nghiền nát từng chiếc xương, từng mạch máu.
"Áaaaaa!" - Một tiếng thét xé họng vang lên giữa căn phòng kín, Anh Tú co giật, toàn thân run rẩy vì đau đớn tột cùng. Máu từ tai rỉ ra, hòa lẫn mồ hôi lạnh đẫm cả khuôn mặt. Cơn đau chưa kịp nguôi thì Song Luân đã cười khẩy, nụ cười hài lòng lạnh lẽo như quỷ dữ vừa được thoả mãn.
Hắn thong thả bước tới chiếc ghế cách đó vài bước rồi ngồi xuống, chân bắt chéo, thái độ ung dung như đang thưởng trà.
"Cũng may nhờ Trà xử lý nhanh, mấy tin rác đó mới lắng xuống. Không thì bọn tao chết từ đời nào rồi" - Hắn cất giọng đầy vẻ đắc thắng.
Tú ngước nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, gằn giọng: "Anh chắc chứ?" - Tú bật cười: "Anh nghĩ con ả đó trung thành với anh thật à? Anh nghĩ nó tốt lành đến mức có thể cứu được cái mạng chó của anh? Hahaha...ngu ngốc!"
Lời nói ấy như đổ dầu vào lửa.
Diệp Trà trợn mắt, lao đến túm cổ áo Tú, lôi cả người em ngồi thẳng dậy như một con rối, rồi vung tay đấm, tát không thương tiếc.
"Mày...câm cái miệng lại! À! Phải rồi...Tao có quà cho mày đây!"
Một chiếc vali bạc được cô ta xách trên tay, rồi thả rầm xuống ngay trước mặt Tú. Anh Tú nheo mắt nhìn, nhưng khi mở ra, bên trong...chỉ là một hộp trống rỗng.
"Cái đó..." - Tú lầm bầm.
Nhưng Diệp Trà chỉ nhếch mép. Cô ta từ tốn rút từ phía sau chiếc váy dài một chiếc laptop mỏng, như thể đã chuẩn bị từ lâu. Cô ta ngồi xổm xuống ngay trước mặt Tú, tay nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai, nụ cười quyến rũ nhưng đầy độc ác.
"Muốn biết món quà thật là gì không? Ngồi yên và xem đi"
Trà mở máy, click vào một thư mục tên lạ. Màn hình hiện lên - hình ảnh cơ thể Tú, trần trụi, không một mảnh vải che thân. Camera đặt từ trên cao quay xuống, từng khoảnh khắc nhạy cảm bị ghi lại không sót một giây, những tiếng rên rỉ yếu ớt vang vọng trong căn phòng tối, từng nhịp va chạm, từng chuyển động tàn nhẫn đang lặp đi lặp lại trong video như một cơn ác mộng sống lại.
Anh Tú trợn mắt, bàng hoàng, tê liệt.
Mặt em tái nhợt dần. Toàn thân lạnh ngắt.
"Mày...con khốn...mày định làm gì?" - Giọng Tú nghẹn lại, từng chữ phát ra như bị cứa trong cổ họng.
Diệp Trà mỉm cười, ánh mắt sáng lên như một con rắn vừa tiêm xong nọc độc.
"Thú vị chứ? Haahhaaa"
Điều khiến Tú cay đắng hơn cả - là trong đoạn clip đó, không hề có một khung hình nào lộ mặt của Song Luân. Chỉ có em - rõ ràng, yếu đuối, và bị lạm dụng. Còn kẻ còn lại...ẩn mình sau bóng tối, chỉ để lại thứ ghê tởm kia ra vào trong thân thể anh như một bằng chứng sống nhục nhã không thể chối cãi.
Anh Tú nghiến chặt răng, mặt đỏ bừng vì tức giận, từng đường gân máu nổi rõ lên hai bên thái dương như sắp nổ tung. Em gào lên, giọng đầy uất nghẹn, gần như vỡ vụn trong tiếng hét:
"SONG LUÂN! MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ? SAO MÀY CÓ THỂ...RÕ RÀNG TAO ĐÂU CÓ GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ VỚI MÀY ĐÂUUUUU!!"
Song Luân bật cười, một tràng cười ghê rợn, lạnh sống lưng. Hắn bước chậm rãi lại gần, mắt long lên như thú dữ: "Không gây thù chuốc oán?" - Hắn nghiến răng: "Thế cái đống nhục nhã mà mày khiến tao và Trà phải chịu là gì? Hả? Mày nghĩ tao quên được à?"
Tú rít lên: "Mày có bằng chứng không? Sao mày chắc là tao đăng mấy thứ đó chứ hả?"
Song Luân khựng lại một giây. Nhưng rồi hắn cười - cái cười thâm hiểm, đầy dối trá: "Chứ còn ai ngoài mày nữa? Mày nghĩ tao ngu chắc?" - Hắn giơ tay lên, tát mạnh vào má Tú, âm thanh vang lên chát chúa: "Chỉ có mày mới đủ rảnh để làm cái trò hèn đó. Hahaaa..."
Tú nghiến răng đến bật máu.
Lúc này, Diệp Trà bước lại gần, cong môi khinh khỉnh: "Này Tú, chịu thua đi là vừa. Đừng có cố giãy nữa..."
Tú ngẩng lên, ánh mắt rực lửa: "Gì chứ?"
Trà cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm như rắn độc rít lên: "Nếu như mày không muốn đoạn clip kia phát tán khắp mạng xã hội... thì biến khỏi showbiz đi. Vĩnh viễn"
"CÁI GÌ!" - Anh Tú trợn trừng mắt, cả người như chết đứng: "Không...các người điên rồi..."
Song Luân lại bật cười như thể đang thưởng thức một vở hài kịch: "Sao? Nghe đau quá à? Mày không chịu nổi đúng không? Vậy thì tao rộng lượng cho hai ngày. Trong hai ngày đó, ngồi yên ở đây mà nghĩ đi, xem danh dự quan trọng, hay là sự nghiệp quan trọng hơn"
Trà nhếch mép, khoác tay Song Luân bỏ đi. Hai kẻ đó vừa đi vừa cười, tiếng cười giả tạo và độc địa vang vọng lại đầy ám ảnh.
Tú câm lặng ngước nhìn theo, đôi mắt ngập tràn căm hận.
Một tiếng cười khô khốc phát ra từ cổ họng em, như bị ép nghẹn lại giữa lồng ngực: "Ha...ha... mình đã làm gì sai để nên nỗi này chứ?"
Cơn tức giận bùng nổ. Em gào lên: "ÁAAAAAAAA!! THẢ TAO RA!! SONG LUÂN!! MÀYYYY THẢ TAO RAAAAAAAAA!!!"
Em điên cuồng vùng vẫy, nhưng sợi dây trói chặt như gông xiềng không buông tha. Mỗi lần cử động, da thịt rát buốt như bị cứa rách. Tay em sưng tấy, thâm tím vì máu không lưu thông, vết thương khắp người rướm máu, bỏng rát.
Nếu như không bị thương...có lẽ em đã thoát rồi.
Nhưng giờ đây, em chỉ còn là một con thú bị nhốt, bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần.
_____
Đã một ngày trôi qua...
Trong không gian chật chội, không một tia sáng lọt vào, thứ duy nhất bao trùm lấy em là bóng tối đặc quánh và mùi ẩm mốc kinh tởm. Không còn khái niệm về thời gian - chỉ có sự tê liệt, đói khát và sợ hãi dần gặm nhấm từng phần cơ thể.
Môi em khô đến mức nứt nẻ, rướm máu. Đầu óc quay cuồng như có hàng trăm mũi khoan xuyên qua thái dương. Mắt mờ dần, chỉ còn một màu đen nhòe nhoẹt trước mặt. Cổ họng khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt cũng đau rát.
Không khí trong phòng ngày càng loãng, ngột ngạt đến nghẹt thở. Phổi em co rút, hơi thở trở nên ngắn, gấp và yếu ớt như đang cạn dần từng chút sự sống cuối cùng.
Mồ hôi thấm đẫm người rồi khô lại, để lại lớp da dính bết, lạnh toát và rùng mình. Cơ thể em rã rời, tay chân không còn sức để cử động, chỉ còn run nhẹ lên từng cơn như phản xạ sinh tồn cuối cùng.
Em cố mở miệng gọi...nhưng không còn một âm thanh nào phát ra. Giọng nói đã bị nuốt chửng trong tuyệt vọng.
Một giây...hai giây...
Tầm mắt tối sầm lại.
Cơ thể em đổ sập xuống như một con rối bị cắt dây.
Em ngất lịm đi...
Trong cơn mê man, mọi thứ chỉ còn là một khoảng đen vô tận... không có lối thoát.
__________
"Đây! Nhìn đi, toàn là một lũ ngu mới để thằng nhãi đó nắm cả đống ảnh thế này!" - Gia Minh quát lớn, quăng tập ảnh xuống bàn khiến ly rượu suýt đổ, ánh mắt gắt gỏng quét qua cả đám.
Nhật Nguyên vẫn thản nhiên như chẳng quan tâm, hắn nâng ly rượu, lắc nhẹ rồi uống một ngụm: "Bắt được nó rồi thì thôi, mày nổi điên làm gì?"
"Mày nghĩ đơn giản vậy sao?" - Gia Minh đập tay xuống bàn lần nữa, rít lên: "Ai mà biết được nó còn đưa mấy tấm ảnh này cho ai nữa không? Lúc đó chỉ có nước toi cả lũ!"
"Hay mày sợ rồi?" - Nhật Nguyên nhếch môi, nửa cười nửa mỉa:
"Tao nhớ những lần trước mày giỏi lắm mà, giải quyết trơn tru lắm. Sao giờ không làm vậy mà ở đây đổ lỗi cho bọn tao?"
Gia Minh cứng họng, mặt sầm lại. Hắn quay qua nhìn Song Luân, giọng hạ thấp nhưng lạnh lẽo như băng: "Nó đang ở đâu?"
Song Luân hơi chững lại: "Hỏi làm gì?"
"Đoán xem" - Gia Minh nhướng mày.
"Mày định giết nó à...?"
"Chứ chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống van xin nó?" - Gia Minh gằn từng chữ, mắt đỏ rực vì tức giận.
Song Luân cụp mắt xuống. Môi anh mím chặt, ngón tay đan chặt vào nhau, gân tay hằn rõ như đang cố kiềm thứ gì đó.
"Nhưng..."
Gia Minh liếc qua, ánh mắt sắc như dao: "Tôi thấy anh lên tiếng nhiều quá rồi đó. Không lẽ..." -
Hắn ghé sát vào tai Song Luân, thì thầm: "Anh còn xót à? Dù gì...cũng từng là người yêu anh mà, phải không?"
Toàn thân Song Luân khẽ run lên, hai bàn tay siết chặt đến mức máu dồn cả đầu ngón tay. Nhưng anh không trả lời. Không phủ nhận...cũng không thừa nhận.
Phía bên cạnh, Diệp Trà - đứng bật dậy, khuôn mặt cô tối sầm lại như bị ai tát thẳng vào mặt. Hai tay siết thành nắm đấm, cô không nói gì, chỉ quay người bỏ đi, sải bước đầy hận thù.
Anna nhìn theo, hừ nhẹ rồi buông lời đầy cay độc: "Nhìn cô ta kìa, đáng thương quá ha. Mà không biết đáng thương hay đáng khinh nữa"
Song Luân khẽ liếc qua Anna. Cô ta không hề sợ, ngược lại còn đáp lại ánh nhìn ấy bằng nụ cười nhếch mép, đầy khinh bỉ.
Gia Minh ngồi xuống, rót thêm rượu, nụ cười hài lòng hiện rõ trên mặt như thể hắn vừa kéo được mọi kẻ xung quanh vào đúng ván cờ hắn bày ra.
_____
*Ào!!!*
Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt Anh Tú. Em giật mình co rút người lại, ho sặc sụa trong cơn choáng váng. Vừa mở mắt chưa kịp định thần thì *Chát!* - một cái bạt tai như trời giáng đập thẳng vào mặt khiến đầu em ngoẹo sang một bên.
Tiếng gót giày giận dữ nện mạnh xuống sàn đất lạnh lẽo - từng bước như đóng đinh vào tai. Diệp Trà tiến lại, nắm cổ áo Tú lôi dậy như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"Mẹ mày! Thằng khốn nạn! Sao mày không chết luôn đi cho tao nhờ?!" - Cô ta gầm lên, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Anh Tú vẫn chưa hiểu chuyện gì, đầu còn choáng váng thì *Chát!* - thêm một cái tát nữa, lần này khóe môi rướm máu, vị tanh lan dần trong miệng.
Cơn đau như lan cả lên thái dương, nhưng Tú vẫn cố nuốt xuống, trợn trừng đôi mắt, đảo lưỡi một vòng như lấy lại bình tĩnh.
Em bật cười lạnh: "Vậy thì giết tôi đi. Đứng đây gào mồm lên có giải quyết được gì không?"
"Thằng chó! Sao mày cứ phải chen vào giữa tao và anh ấy hả?"
"Ai chen?" - Anh Tú cười nhếch môi, một nụ cười đầy khinh miệt: "Cô tức vì không bằng tôi à? Hay...là vì cô ghen?"
Diệp Trà lập tức giơ tay định vồ lấy cổ em nhưng dừng lại khi nghe câu nói tiếp theo, đầy độc địa: "Nếu cô thả tôi, tôi sẽ giao hết tất cả ảnh...và cả video. Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời hai người. Nhưng cô nên nhớ...tôi không phải người duy nhất giữ mấy thứ đó"
Diệp Trà khựng lại. Gương mặt đanh lại trong vài giây, ánh mắt cô ta chuyển từ giận dữ sang đắn đo, nghi ngờ, rồi lo sợ.
"Mày...chắc chứ?"
"Cứ thử mà xem. Tôi chưa từng nói dối"
Không khí lặng đi một nhịp. Rồi như bị thôi miên bởi sự tự tin trong ánh mắt Tú, cô ta quay người, lặng lẽ cầm lấy cây kéo, bắt đầu cắt từng sợi dây một cách đầy cảnh giác.
Anh Tú ngồi yên, ánh mắt âm thầm dõi theo từng cử động của Diệp Trà, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẫn tâm, đầy tính toán.
Khi sợi dây cuối cùng đứt ra, Tú bật dậy như một con sói bị xích lâu ngày - đạp thẳng vào người Diệp Trà khiến cô ta ngã sõng soài, lưng đập xuống nền đất cứng.
Không chần chừ, Tú lết người, tay chân trầy trật bò về phía cửa. Vết thương cũ ở bắp đùi rách toạc, máu rỉ xuống từng vệt. Em nghiến răng chịu đau, hơi thở dốc từng hồi nhưng không dừng lại.
Diệp Trà gào lên tức giận, ném mạnh đôi guốc xuống đất, mặt vặn vẹo trong cơn thù hận.
Ánh mắt cô ta chạm vào thanh sắt dựng ở góc phòng. Cô vớ lấy nó, siết chặt tay, rồi gầm lên chạy theo - đôi mắt giờ đây không còn là ánh mắt của một người, mà là của một con thú bị phản bội.
_____
Giữa hành lang dài, lạnh lẽo và vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân loạng choạng của Anh Tú, vang lên lạch cạch...lạch cạch... hòa cùng hơi thở đứt quãng, rối loạn.
Em cố gắng chạy trốn, càng nhanh càng tốt...nhưng vết thương ở bắp đùi bắt đầu rỉ máu ướt đẫm cả ống quần, đau nhức buốt thấu tận xương. Mỗi bước chạy giờ đây là một cực hình, như dao cứa vào thịt.
Quay đầu lại - không thấy Diệp Trà đâu cả. Em thở phào, vội núp vào một góc tường gần đó, nơi một chậu cây lớn khuất đi tầm nhìn. Tay ôm đùi, người run lên vì đau và lạnh.
"Đau quá..." - Em lẩm bẩm, mồ hôi lăn dài trên trán, răng cắn chặt môi để không bật lên tiếng rên.
Bỗng...em chợt liếc nhìn xuống sàn nhà.
"Chết tiệt..." - Vệt máu từ chân em...trải dài như một sợi chỉ đỏ dẫn đường.
Ở phía xa, tiếng chân vang lên, nặng nề và đầy giận dữ.
"Anh Tú!!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!!!"
Diệp Trà đã đuổi kịp. Giọng gào rít như thú dữ đánh hơi được con mồi. Cô ta nhìn theo vệt máu loang lổ trải dài khắp sàn hành lang. Khóe môi cong lên, nhếch nhác.
"Mày nghĩ trốn được à?"
Cô ta lao đi - đôi mắt đỏ ngầu trong cơn điên dại.
Tú gượng đứng dậy, lấy hết chút sức tàn lao về phía cầu thang.
"Chạy...mình phải chạy..."
Nhưng chưa kịp đi xa thì *Vút!* - một vật sắt bay đến va thẳng vào vai em.
"Á!" - Em ngã khuỵu xuống, cả người lảo đảo như sắp đổ gục. Nhưng rồi vẫn gắng lết xuống từng bậc cầu thang, tay vịn lan can, chân kéo lê trên từng bậc gỗ.
Diệp Trà lao đến - tóm mạnh lấy vai em, giật ngược lại.
Tú quay phắt người lại, hất mạnh cô ta ra. Diệp Trà mất đà ngã lăn ra sau, đập vai xuống sàn. Không bỏ lỡ cơ hội, em cố chạy tiếp.
Nhưng chỉ vài bước, *Bốp!* - Diệp Trà quăng chân đá thẳng vào đầu gối đang thương của em.
Cơn đau như sét đánh ngang đùi. Tú khựng lại, mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống cầu thang.
*Bịch! Bịch! Bịch!*
Em lăn lông lốc qua từng bậc...Đầu đập mạnh vào chậu cây dưới chân cầu thang.
*RẦM!!!*
Máu phun ra từ thái dương, loang trên sàn trắng. Cơ thể em nằm bất động, tay chân vặn vẹo, hơi thở ngắt quãng.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip