Chương 60
Không biết đã bao lâu trôi qua...
Chỉ có bóng tối, dày đặc, lạnh ngắt và tuyệt vọng, bao trùm lấy tất cả như một tấm màn tử thần, không một tia sáng nào lọt qua.
Không gian im ắng đến rợn người - chỉ còn lại tiếng nhỏ giọt của máu hòa trong tiếng gió rít khe khẽ giữa hành lang vắng.
Anh Tú vẫn nằm đó. Máu thấm ướt cả tóc, chảy dài xuống má, loang ra nền đất lạnh lẽo. Thân thể co quắp lại, run lên từng cơn.
Bất chợt - một cơn nhói buốt xuyên qua đầu.
"Ư..." - Em khẽ rên lên trong vô thức. Đôi mắt từ từ mở ra, lờ đờ như chẳng thể nhận thức rõ thế giới xung quanh. Tất cả vẫn là một mảng tối mờ ảo, mơ hồ giữa sống và chết.
Bàn tay run rẩy đưa lên sờ nhẹ lên phần đầu đau nhói. Chạm vào - ướt. Em đưa tay ra trước mặt...một màu đỏ thẫm bao phủ.
Máu...đầy cả bàn tay.
Ánh mắt em trợn tròn: "Mình...còn sống?"
Ngay lúc ấy, nỗi sợ ập đến. Không còn thời gian để hoảng loạn hay đau đớn, bản năng sống còn bật dậy trong em mạnh hơn bao giờ hết.
Tú bật dậy. Cơn đau xé toạc toàn thân, nhưng em vẫn cố lê từng chút một xuống bậc cầu thang.
Tay bám vào lan can - trơn trượt vì chính máu của mình. Mỗi bước đi là một lần răng nghiến chặt, nước mắt chực trào nhưng không rơi. Từng hơi thở dồn dập, nặng nề. Tim đập loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Em không biết mình đang đi đâu, không biết sẽ trốn được bao xa, nhưng em biết một điều duy nhất...Nếu còn nằm lại đây, bản thân sẽ chết.
_____
Tiếng cửa *cạch* một cái. Anh Tú lảo đảo bước vào, lê thân thể tả tơi trong bóng tối quen thuộc của chính ngôi nhà mình. Vừa tới cửa, hai chân không còn gượng nổi, em gục ngã xuống nền đất lạnh băng.
Ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào - gương mặt tái nhợt, dính đầy máu và bụi bẩn. Đôi mắt đỏ hoe, từ lúc nào đã chẳng còn phân biệt nổi đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi.
*Reng reng...*
Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu im lặng. Là chiếc điện thoại dự phòng.
Tú run run đưa tay, chạm màn hình rồi áp lên tai.
: "Alo..."
: "Là tôi đây"
: "A-anh...Quản lý?"
: "Cậu làm gì thế hả? Gọi không được, nhắn không trả lời, giờ cậu định chơi trò mất tích hả?"
: "Tôi...tôi xin lỗi...nhưng mà... anh gọi có chuyện gì vậy ạ..."
: "Đưa tiền cho tôi đi"
: "Khoan đã...Việc gì mới được, tôi chưa hiểu gì cả..."
: "Chúng ta đã hủy hộp đồng rồi nên chẳng còn dính dáng gì với nhau nữa cả"
: "...A-anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu.."
: "Ồ, thế là cậu chưa thấy bài viết trên trang cá nhân sao?"
: "Bài viết?"
Anh Tú thở gấp, hơi thở ngắt quãng, ngực phập phồng dữ dội.
Bàn tay run rẩy bấm vào biểu tượng Facebook - "Phiên đăng nhập đã hết hạn. Xin hãy nhập lại mật khẩu*
Tú siết chặt răng, nhập mật khẩu quen thuộc...Sai.
Lại thử lần nữa...Sai.
Lần thứ ba...*Tài khoản của bạn đã bị đổi mật khẩu.*
Em chết lặng.
Môi run run, ánh mắt mờ đi vì tức giận và hoang mang. Tú lập tức thoát ra, chuyển sang tìm kiếm tên chính mình. Mạng chậm đến nghẹt thở, từng giây trôi qua như hàng giờ - và rồi...
Bài viết cuối cùng của chính mình hiện lên.
*Gửi đến mọi người đã từng yêu thương tôi...*
*Tôi xin lỗi. Tôi đã khiến quá nhiều người thất vọng.*
*Từ hôm nay, tôi chính thức rút khỏi giới giải trí. Tôi sẽ không còn dính dáng gì đến showbiz nữa*
Tú sững người.
Mắt mở to, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Câu chữ cuối cùng như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
*Tôi xin lỗi...từ nay tôi sẽ không dính dáng gì tới showbiz nữa*
Em ngã ngồi xuống đất, bàn tay buông thõng, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình như thể đang đối mặt với một phiên bản giả mạo của chính mình.
Ai đó đã dùng danh nghĩa em...
giết chết cả một giấc mơ.
: "Biết tại sao bài đó lên face của cậu không? Là tôi đấy, tôi giữ quyền truy cập mà, quên à? Haha...Lo mà chuẩn bị 3 tỷ đi. Cậu giàu mà, có nhiêu đó chứ gì?"
: "3 tỷ?! Tôi nợ gì anh mà phải trả? Rõ ràng khi ký hợp đồng mọi chi phí tôi đều tự chi trả - cả ăn, ở, xe cộ. Nếu có hủy hợp đồng thì tôi cũng chẳng nợ cá nhân nào cả!"
: "Cứ cãi đi, người thiệt là cậu thôi. Còn tôi, tôi có nhiều trò hơn nữa đấy Tú ơi...Chuẩn bị tinh thần đi nhé..."
*Tút... tút...*
Cuộc gọi kết thúc.
Anh Tú chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy.
Em như chết lặng. Trong cơn hỗn loạn, tay run rẩy lướt điện thoại tìm kiếm số của công ty, tim đập loạn xạ. Em bấm gọi.
: "Alo, tôi là Anh Tú... Atus đây..."
: "CÒN MẶT MŨI gọi cho tôi được nữa à?! Cậu làm ăn kiểu gì vậy?! Tự ý hủy hợp đồng, bỏ ngang show, rồi không trả lương cho ekip và quản lý. Giờ đống tin đồn đang nhấn chìm công ty, cậu tính sao?"
Em chưa kịp phản hồi, giọng giận dữ bên kia tiếp tục dội xuống như búa tạ.
: "Anh em trong công ty đã nâng đỡ cậu hết lòng, giờ cậu phản lại như vậy có đáng không? Tôi nói thẳng - hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Cậu tự ý rời công ty là vi phạm nghiêm trọng. Chuẩn bị tinh thần đi...đền hợp đồng"
: "Tôi...tôi không hề hủy hợp đồng...thật sự không phải tôi... xin hãy nghe tôi giải thích..."
: "Không phải cậu? Vậy ai đăng cái bài trên Facebook tuyên bố rời khỏi showbiz? Cái gì mà 'không còn liên quan đến âm nhạc hay diễn xuất'?! Tôi nhớ cậu ăn nói khéo lắm mà? Sao lên đó phán như tạt nước lạnh vào mặt mọi người thế?!"
: "Không phải...không phải tôi... không phải..."
: "Cậu còn định chối nữa à?" Tiền đền hợp đồng là 3 đến 4 tỷ. Không có thì chuẩn bị ra tòa. Nhiều hôm nữa nhận giấy mời là vừa"
*Rẹt*
Cuộc gọi cúp ngang. Chỉ còn tiếng *Tút...tút...* vang vọng giữa không gian tĩnh mịch.
Tú há hốc. Đôi mắt mở to, gương mặt trắng bệch. Cả người như vừa bị xé toạc khỏi thực tại.
Hai bàn tay run lẩy bẩy, rồi đột ngột, em quăng mạnh chiếc điện thoại xuống nền - một tiếng *rầm* lạnh người vang lên.
Tú quỳ sụp xuống giữa nền nhà lạnh buốt, đầu cúi gằm, hai tay ôm chặt lấy đầu, rồi bật khóc nức nở.
Không còn là những tiếng nấc nghẹn ngào. Mà là tiếng khóc của một người bị cả thế giới quay lưng. Một tiếng khóc tuyệt vọng, tủi nhục và oán ức.
Tú gào lên như điên dại: "Aaaaaaaa!!! BỌN KHỐN KHIẾP!!! TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ? TẠI SAO?! TẠI SAO MỌI THỨ LẠI ĐỔ HẾT LÊN ĐẦU TAO?! TẠI SAO PHẢI LÀ TAO?!
TAO ĐÃ NÓI RỒI, TAO KHÔNG ĐĂNG MẤY TẤM ẢNH KHỐN KIẾP ĐÓ!!!"
Tiếng gào xé toạc không gian, như thứ âm thanh thảm thiết bật lên từ vực sâu tuyệt vọng.
Từng giọt nước mắt mặn đắng cứ thế rơi, hòa vào hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào và nỗi đau không thể gọi tên.
Ai có thể chịu nổi một cú sụp đổ nhanh đến thế?
Từng là một nghệ sĩ với danh tiếng vững vàng, từng là cái tên khiến bao người ngưỡng mộ, săn đón, giờ đây...Chỉ sau một đêm - tất cả sụp đổ như lâu đài cát dưới cơn sóng lạnh lùng.
Mất sự nghiệp, mất danh dự, mất cả người mình yêu. Những điều từng là tất cả...giờ đây quay lưng bỏ mặc em...như chưa từng tồn tại.
"KHÔÔÔÔÔNG...!!!"
"KHÔNG PHẢI TÔI MÀ!!!"
"KHÔNG PHẢI TÔI!!!***"
Tiếng gào đó vỡ òa rồi lặng dần trong tiếng nức nở nghẹn ngào,
như ngàn lưỡi dao cứa từng vết lên trái tim đã mục nát. Bàn tay em khẽ siết lấy ngực, cảm giác nhói buốt đến co rút cả hơi thở.
Một nỗi đau không thể định nghĩa bằng lời.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tú không buồn liếc mắt...Nhưng rồi cái tên hiện trên màn hình khiến em chết lặng - Mẹ.
Bàn tay run rẩy chạm vào nút nghe.
: "Mẹ hả..."
: "Con hả? Con sao rồi? Ổn không con? Con nói mẹ nghe đi..."
Chỉ một câu hỏi ấy...như giọt nước cuối cùng tràn khỏi chiếc ly vốn đã đầy ắp. Tú bật khóc - nấc lên như một đứa trẻ.
: "Mẹ ơi...Con không làm...Con không phải là người làm điều đó...Mẹ tin con đi...làm ơn mẹ tin con..."
: "Mẹ tin"
: "Mẹ luôn tin con trai của mẹ mà. Con ổn không? Nếu không thì mẹ lên với con, được không?"
: "Không! Không được! Mẹ đừng lên đây! Con xin mẹ...mẹ hãy ở yên dưới đó...Con không muốn mẹ thấy con như thế này..."
: "Sao vậy con...?"
: "...Không có gì đâu mẹ...Con cần giải quyết vài chuyện...Mẹ nghỉ ngơi đi...con mệt quá..."
: "Ừ...nghe giọng con thấy đuối lắm...Ngủ đi nhé...Mẹ tin con, mẹ luôn tin..."
: "...Vâng..."
Cuộc gọi kết thúc, chỉ còn lại khoảng trống im lặng.
Tú thẫn thờ buông điện thoại, từng bước lê về phía giường,
mà như đang kéo lê cả một thế giới tan hoang theo sau mình.
Em thả người xuống chiếc giường quen thuộc, bàn tay ôm lấy bắp chân đang rỉ máu, đầu vẫn âm ỉ nhức nhối...Nhưng có gì quan trọng đâu nữa? Khi lòng em...đã rách nát.
Không còn nước mắt để khóc.
Không còn sức để phản kháng.
Chỉ còn sự trống rỗng đang dần nhấn chìm tất cả.
Và cứ thế, em chìm sâu vào giấc ngủ...giấc ngủ lạnh lẽo, đau đớn, và chẳng biết liệu ngày mai còn có muốn thức dậy nữa không.
_____
Rồi trời cũng đã dần sáng. Ánh bình minh yếu ớt len lỏi qua khe cửa, rọi lên gương mặt nhợt nhạt, tàn tạ của Anh Tú. Gương mặt ấy vẫn còn vương lại những vệt nước mắt khô, đôi môi khô khốc, sắc da xanh xao và mệt mỏi. Vết máu thấm qua lớp vải ga giường đã khô lại từng mảng, loang lổ đỏ thẫm như tố cáo một đêm dài đầy tăm tối và đau đớn.
Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, gấp gáp như lòng người đang đập rộn trong lồng ngực.
"Anh Tú! Anh có trong đó không?!" - Tiếng của Đức Duy vọng vào, có chút run rẩy, có chút bất an.
Trong phòng, đôi mắt Tú khẽ mở, nhưng thân thể thì không nhúc nhích nổi. Đầu óc quay cuồng, tứ chi mỏi rã, không còn chút sức lực để đáp lại tiếng gọi nơi bên ngoài.
Đức Duy siết chặt tay, ánh mắt chao đảo đầy lo lắng: "Duy!" - Quang Anh thấp giọng gọi.
"Sao vậy anh?"
"Lùi lại đi"
"Anh...anh định làm gì?"
"Phá cửa. Hết cách rồi"
Không chờ thêm một giây, cậu lùi lại. *Rầm!* Một cú đá thật mạnh vang lên, cánh cửa văng ra đập vào tường, để lộ không gian tối lặng bên trong.
Đức Duy đứng sững lại. Một khoảnh khắc thôi, tim cậu như nghẹn lại. Nhưng lý trí gào thét buộc đôi chân phải bước vào.
Căn phòng ngập trong mùi máu tanh và lạnh lẽo. Tú nằm đó - bất động. Ga giường trắng giờ nhuộm đỏ một góc, tay cậu rũ xuống mép nệm, máu rỉ ra từ vết thương ở chân và đầu đã khô lại thành vệt dài.
"Anh Tú... ANH TÚ!" - Đức Duy vội lao đến, quỳ gối bên giường, tay run run nâng đầu Tú lên. Cơ thể em mềm nhũn, đầu tựa vào lòng Duy không chút phản ứng.
"Anh nhìn em đi! Là em đây...là Duy đây mà, mở mắt ra đi...làm ơn..."
Quang Anh cũng đã bước vào, cả người run rẩy, tay bám chặt vào khung cửa như để giữ cho mình không ngã quỵ.
"Anh à...tỉnh lại đi mà..." - Giọng Đức Duy nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ, ánh nhìn dán chặt vào gương mặt tái nhợt của Tú: "Quang Anh...mình phải làm gì bây giờ..."
Không nói một lời, Quang Anh bước tới, cúi xuống cẩn thận đỡ Anh Tú lên. Cơ thể kia nhẹ bẫng đến đau lòng. Anh cõng Tú tiến đến gần cửa, nhưng khi bàn tay vừa chạm tới chốt khóa - anh dừng lại. Đôi mắt khẽ nheo lại như thể linh cảm điều gì đó.
"Anh?! Làm gì vậy hả?" - Đức Duy hốt hoảng, gắt lên: "Đi đi chứ!"
"Duy..." - Giọng Quang Anh chùng xuống: "Gọi bác sĩ đến đây đi em. Nếu bây giờ đưa anh ấy đến bệnh viện, anh e sẽ không ổn đâu"
"Là sao?" - Duy nhíu mày.
Quang Anh xoay người lại đặt Anh Tú xuống giường, ánh mắt tối sầm: "Anh nghĩ...có người đang muốn giết anh ấy"
Câu nói như sấm đánh ngang tai. Đức Duy sững người. Một lát sau, cậu thì thầm gần như không thở nổi: "Đừng nói...là vì mấy tấm hình đó..."
Cậu lùi vài bước, rồi như không trụ nổi nữa, Duy ngồi phịch xuống mép giường. Hai tay siết chặt lấy tóc mình, những sợi tóc vốn gọn gàng giờ đã rối bời theo từng cái siết đầy tuyệt vọng.
"Là anh ta...là Song Luân. Chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc đó em đã quá bất cẩn...đã không ngăn được..."
Quang Anh siết chặt nắm tay, tiếng răng nghiến lại khe khẽ: "Hắn dám làm đến mức này sao...Mẹ kiếp..."
Anh lôi điện thoại từ túi quần ra, bấm vội số và áp lên tai.
: "Alo, anh Bảo"
: "Sao đó? Có chuyện gì?"
: "Anh còn nhớ bác sĩ hôm trước không? Giúp em gọi ông ấy đến địa chỉ này với..."
: "Bác sĩ? Em bị gì hả?"
: "Không, không phải em...làm ơn giúp em lần này"
: "Được rồi, để anh gọi ông ấy đến. Nhưng có gì đừng giấu anh, nghe chưa?"
Cúp máy, Quang Anh thở dài một hơi nặng trĩu. Anh đút điện thoại lại vào túi, ánh mắt chuyển về phía Duy - người đang cẩn thận băng bó tạm cho Tú bằng những mảnh vải sạch.
Duy cúi thấp, đôi tay run run nhưng vẫn cố cầm máu cho Tú. Cậu không khóc, chỉ cắn chặt môi đến bật máu.
Quang Anh bước đến, nhẹ giọng: "Đừng lo...Anh ấy sẽ vượt qua thôi"
Duy không ngẩng lên, giọng khàn khàn: Tại sao anh ấy phải rời showbiz chứ...rõ ràng là anh ấy đâu có làm gì sai"
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt trầm ngâm: "Em nghĩ...bài viết đó là do chính anh ấy đăng sao?"
Duy ngẩn người, nhìn anh: "Chẳng lẽ..."
"Là quản lý" - Quang Anh thở nhẹ: "Em biết mà...chúng ta đều có người quản lý riêng. Họ kiểm soát fanpage, lịch trình và cả các bài đăng. Trong tình trạng như vậy, em nghĩ anh ấy còn đủ sức để viết nên một bài dài như thế sao?"
Duy siết chặt băng gạc trên tay, ánh mắt dần hiện lên sự giận dữ.
"Bài viết đó được đăng chỉ vài tiếng trước...trong khi anh ấy..." - Quang Anh ngừng lại: "Có ai đó đang cố giết anh ấy"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Quang Anh chậm rãi đứng dậy: %Em ở lại đây canh chừng anh ấy. Anh sẽ ra ngoài một chút"
Anh bước đến trước cửa, tay vừa đặt lên chốt mở, thì phía sau vang lên giọng Duy: "Em chỉ muốn biết...ai là người đã tung những bức ảnh đó lên"
Quang Anh khựng lại, không quay đầu, chỉ khẽ nghiêng người đáp khẽ: "Anh sẽ cho em biết... sớm thôi"
Rồi cánh cửa hé mở. Ánh sáng ngoài hành lang tràn vào, cuốn theo cả bóng Quang Anh khuất dần trong im lặng.
_____
Bên trong phòng, Đức Duy vẫn đang khẩn trương băng bó cho Anh Tú thì bất ngờ một tiếng chuông điện thoại vang lên từ đâu đó, vang vọng trong không gian tĩnh lặng khiến cậu giật mình.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, lẩm bẩm: "Giờ này ai còn gọi chứ..."
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa - dai dẳng, vội vã, như thể người bên kia đang rất cần thiết được nghe máy. Cậu liếc về phía kệ để giày, nheo mắt lại, rồi từ từ cúi xuống...bàn tay thò vào bên trong và lôi ra một chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên hai chữ khiến tim cậu chùng xuống: Quản lý.
Duy chần chừ. Tay run nhẹ, nhưng rồi cũng quyết định bấm nghe.
Chưa kịp lên tiếng, một tràng mắng nhiếc từ đầu dây bên kia đã dội vào tai cậu.
: "Này! Hết thời gian rồi...lo mà chuẩn bị tiền cho tôi. Không thì đừng trách!"
*Tút...tút...*
Âm thanh cuộc gọi kết thúc vang lên chát chúa. Nó kéo theo một khoảng lặng nặng nề như tảng đá đè xuống lồng ngực Duy. Cậu quay đầu nhìn Anh Tú đang nằm bất tỉnh, ánh mắt nhòe đi bởi sự tủi hổ và đau đớn.
Điện thoại lại rung lên. Một chuỗi tin nhắn xuất hiện:
: "Mày đâu?"
: "Quá hạn rồi đấy! Định quỵt tiền tao à?"
: "Tao tử tế với mày lắm rồi.
Sau phiên toà, mày sẽ biết 'quà' tao chuẩn bị là gì. Chuẩn bị tinh thần đi"
Đọc tới đây, Duy không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu nghiến răng, tay siết chặt chiếc điện thoại...rồi bất ngờ ném mạnh nó về phía cánh cửa.
"Bà mẹ này thằng quản lý c.h.ó đ.ẻ" - Cậu gầm lên, rồi bước nhanh về phía giường, đổ gục bên cạnh Anh Tú, hai tay ôm lấy đầu.
"Chuyện gì vậy chứ...tụi nó muốn gì nữa? Hết người này đến người khác...bọn mày muốn tao chết hết mới vừa lòng hả?"
Đôi tay cậu run lên từng đợt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Hơi thở gấp gáp, tim nhói buốt...và rồi - những ký ức bị vùi sâu trong tiềm thức trỗi dậy.
____________________
"Là nó đúng không? Nghe nói nó bảo lưu rồi"
Một giọng cười nửa miệng cất lên, đầy mỉa mai: "Phải thôi. Ở lại đây chỉ thêm nhục. Loại như nó mà đòi giải nhất?"
"Nó là đứa cứa vào cổ Khánh Lâm đấy đúng không?"
"Ừ. Đức Duy đấy. Vì cái giải mà dám làm vậy, đúng là ác độc"
Từng lời nói như dao cắt vào tâm can. Cậu chỉ biết nắm chặt tờ đơn trên tay, mắt nhắm nghiền, nuốt cay đắng vào trong.
Không ai biết những gì cậu đã trải qua, những tháng ngày luyện tập, cố gắng, hi sinh - tất cả đều bị cướp trắng. Người ta chỉ thấy kết quả, không nhìn thấu góc khuất.
Phải! Nếu lúc đó cậu dám làm hơn, thì đáng lẽ đứa rạch cổ chưa phải là kết thúc. Đáng lẽ... cậu nên kết thúc tất cả!
Khi định quay đi, ánh mắt Duy chợt khựng lại. Phía trước - Gia Minh đang chăm sóc Khánh Lâm ngồi xe lăn, phía sau là ba mẹ cả hai người, tỏ rõ sự yêu thương và đồng cảm.
Cơn giận trào dâng. Cậu siết chặt nắm tay, tờ giấy trên tay bị vò nát, ném qua một bên.
"Hạnh phúc quá nhỉ? Giả vờ giỏi thật đấy..."
Cậu bước nhanh về phía họ. Đến nơi, không nói không rằng - túm cổ áo Gia Minh, đấm ngã xuống đất. Rồi quay sang Khánh Lâm, ánh mắt căm giận, gằn từng chữ:
"Nói đi! Sao mày không dám nói? Mày mua giải đúng không? Cả mày và hắn đều cấu kết!"
Cậu kéo mạnh cô ta khỏi xe lăn, giọng rít qua kẽ răng: "Chúng mày ép tao rút lui, bắt ba tao ký đơn thôi học, còn bày đặt giả nhân giả nghĩa hả? Mày tưởng tao không biết sao?"
Mẹ Khánh Lâm xông đến, tát liên tiếp vào mặt Duy, rồi túm tóc cậu mà kéo. Gia Minh cũng bật dậy, liên tục đạp mạnh vào người cậu.
"Chính mày hại con gái tao!"
"Tất cả là tại mày, đồ khốn!"
"Mày tưởng mày vô tội sao?"
"Tao giết chết mày, thằng khốn nạn!"
Những cú đánh dồn dập, tiếng la hét hỗn loạn, mọi thứ như nhấn chìm Đức Duy trong cơn thịnh nộ và đau đớn không lối thoát.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip