Chương 61

"Tức chết mà..."  - Đức Duy siết chặt nắm tay, đứng bật dậy định đi ra ngoài để giải tỏa đầu óc thì "cạch* - tiếng cửa mở ra.

Quang Anh bước vào, theo sau là một người đàn ông trung niên mang theo túi y tế.

"Bác sĩ?"

"Ừ, anh gọi ông ấy đến"

"Anh vẫn quyết định gọi bác sĩ đến...thay vì đưa anh ấy đến bệnh viện sao?" - Cậu nhíu mày, chất vấn.

Quang Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút áy náy: "Anh đành chịu. Nếu đưa anh ấy đến bệnh viện lúc này...có khi lại càng nguy hiểm hơn. Anh chỉ có thể làm hết sức để bảo vệ anh ấy thôi..."

Anh bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Duy: "Không sao đâu. Tin anh, anh ấy sẽ ổn"

Đức Duy im lặng nhìn anh vài giây rồi nhẹ nhàng gạt tay ra:
"Em ra ngoài một chút...Anh ở lại trông anh ấy nhé"

Cậu quay đi, không nói thêm lời nào. Quang Anh nhìn theo, ánh mắt nặng trĩu. Nếu có điều gì khiến anh sợ nhất, thì đó là khi Đức Duy im lặng...Sự im lặng ấy luôn là điềm báo cho một cơn bão lớn sắp đến.
_____

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng cậu. Bên ngoài, nắng đã lên cao nhưng tâm trí cậu vẫn tối mịt. Mọi thứ xung quanh vẫn yên bình lạ thường...nhưng trong lòng cậu lại như đang chất chứa cả một biển giông.

Cậu ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, để mặc cho gió luồn qua từng sợi tóc. Cậu nhắm mắt lại, cố thở chậm...mong rằng những dòng suy nghĩ nặng nề sẽ theo gió mà tan biến - dù biết là không thể.

"Gốc rễ của mọi chuyện...vẫn là mấy tấm hình đó"

Cậu lẩm bẩm: "Người từng có những tấm ảnh đó, chỉ có mình, Anh Tú, Quang Anh và...anh Bảo"

"Còn Song Luân và Diệp Trà... bọn họ không ngu đến mức tự dìm mình trừ phi..."

Đức Duy khoanh tay lại, đôi mắt bắt đầu sâu hơn và lạnh đi.

"Trừ phi...đây là một ván cờ"

Một ván cờ đã được sắp đặt từ trước.

Cậu đưa tay vào túi quần, rút điện thoại ra và mở app Threads. Màn hình đen hiện lên, phản chiếu ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu lướt nhanh qua các trang đã đăng bài viết kia. Đã quá nhiều lượt chia sẻ, quá nhiều nhiễu động. Nhưng rồi - một tài khoản khiến cậu phải khựng lại.

Không avatar. Không bài viết nào khác. Không bio. Không thông tin cá nhân. Chỉ duy nhất một bài viết duy nhất - chính là bài viết đã châm ngòi cho mọi chuyện. Cùng với những bức ảnh rõ ràng của Song Luân và Diệp Trà.

"...Mẹ kiếp"

Tên tài khoản không có gì - chỉ là một dấu chấm.

Cậu lập tức chụp lại toàn bộ trang cá nhân ấy, lưu lại từng chi tiết. Mắt vẫn không rời khỏi màn hình: "Mày giấu kỹ thật đấy...nhưng ít nhất, giờ tao biết chỗ bắt đầu rồi"

Một làn gió nhẹ thổi qua. Đức Duy ngẩng đầu lên, mắt nhìn xa xăm nhưng lòng thì đã rõ hơn bao giờ hết.

"Duy!" - Đức Duy giật bắn, vội ngẩng mặt lên. Khi nhận ra là Quang Anh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Anh hả…sao anh ra đây?"

"Anh lo…sợ em có chuyện gì" - Quang Anh đáp, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em không sao đâu…chỉ là trong phòng bí bách quá, nên ra ngoài hít thở chút"

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu em hỏi, anh có đang nghĩ gì không?"

Quang Anh bật cười khẽ: "Hỏi ngược anh luôn hả? Ờ thì có, nhiều quá nên anh đang tìm cách xóa bớt đây"

"Giỡn hoài…À mà nãy em có nghe máy của quản lý anh Tú"

"Quản lý hả? Gọi làm gì?"

"Đòi ba tỷ"

"Giỡn mặt hả? Nếu có đền hợp đồng thì phải đền với giám đốc công ty chứ sao lại dính tới quản lý? Trong khi tụi mình đi diễn mỗi tháng vẫn trả lương đầy đủ, bao ăn bao ở đàng hoàng. Ba tỷ là kiểu gì?"

Đức Duy lắc đầu, ánh mắt cậu trĩu nặng: "Em cũng không rõ… nhưng cảm giác giống kiểu đe dọa thì đúng hơn"

"Ra tay tới mức này luôn à…"

"Sao anh không giết hết bọn nó luôn đi Quang Anh? Chúng ta đã mất quá nhiều rồi…rõ ràng dư sức mà. Dù gì tụi nó cũng phải trả giá, hoặc vô tù, hoặc chết… sao không dứt điểm một lần cho xong?"

Quang Anh đưa mắt nhìn xa xăm, giọng anh trầm xuống:
"Anh muốn…chúng nó phải mất tất cả"

"Anh định dùng cái kiểu 'sống không bằng chết' đó à?"

"Ừ. Đau hơn nhiều. Chẳng phải tụi mình từng nếm mùi đó rồi sao? Chờ xem kịch hay chẳng phải vui hơn sao?"

Đức Duy nhìn anh, khóe môi nhếch lên, ánh mắt lóe lên chút gì đó lạnh lẽo: "Vậy…ai sẽ là người đầu tiên?"

"Diệp Trà với Anna...chắc là hai kẻ dễ xử lý nhất" - Quang Anh lẩm bẩm, mắt khẽ nheo lại: "Cũng tiếc thật, tên Anh Dũng chết sớm quá, chẳng moi được thông tin nào từ hắn. Nhưng thôi...cũng phải cảm ơn ai đó đã giúp anh xử lý hắn gọn gàng"

Đức Duy bật cười khẽ, tựa lưng vào thành xích đu bên cạnh, khoanh tay lại, nét mặt bình thản đến lạnh người như thể cái chết ấy chẳng đáng để bận tâm:
"Anh định chờ sau khi cuộc thi kết thúc mới ra tay sao?"

"Anh muốn thấy em tự tay đánh bại hắn" - Quang Anh quay sang, đôi mắt ánh lên niềm kỳ vọng, nhưng sâu trong đó lại có điều gì đó không thể nói ra.

"Em chỉ mong từ giờ tới lúc đó… không có chuyện gì xảy ra nữa"

Đức Duy chậm rãi tiến đến gần anh, đôi tay vươn lên ôm lấy cổ Quang Anh, giọng thì thầm nhẹ: "Đừng có chuyện gì nha, làm ơn"

Anh bật cười khẽ, ôm chặt lấy cậu, tay vỗ vỗ lưng an ủi: "Đừng lo, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tin anh"

Đúng lúc ấy, một giọng nói gằn lên đầy giận dữ vang vọng từ phía cổng: "Tú! Mày có ra đây không hả?!"

Tiếng đập cửa liên hồi, dồn dập như muốn phá tung mọi thứ. Cả hai sững người, Quang Anh nheo mắt nhìn ra phía trước, chậm rãi buông Đức Duy ra rồi bước tới gần quan sát.

Trước cổng là năm gã đàn ông xăm trổ, mặt mày dữ tợn, dáng vẻ chẳng khác gì xã hội đen. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ thiếu một ngòi nổ để biến mọi thứ thành bạo lực.

Đức Duy tái mặt, tiến tới níu lấy góc áo anh: "Anh…ai vậy?"

"Không rõ…nhưng nhìn tụi nó thì chắc là dân đòi nợ"

"Đòi nợ? Anh ấy thiếu gì tiền mà phải vay mượn chứ…"

Quang Anh không trả lời, nắm tay cậu kéo nhẹ vào trong: "Vào nhà đã"

"Nhưng để tụi nó đứng ngoài đó la lối vậy sao?"

"Nếu thật sự là đòi nợ, thì nay không gặp mai tụi nó cũng quay lại. Giờ mình không ra, chúng nó sẽ tưởng không có ai, rồi tự rút thôi"

Đức Duy bị kéo lùi vào nhà, trong lòng vẫn còn ngổn ngang lo lắng. Cậu biết, nếu thật sự xảy ra chuyện, cả hai có biết võ cũng chẳng thể đấu lại năm gã vạm vỡ kia - nhất là khi một trong số đó rõ ràng giắt theo hung khí.

"Anh à..." - Duy khựng lại, giọng nhỏ đi như gió thoảng. Cậu ngập ngừng, mắt vẫn dán ra ngoài như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Hửm?" - Quang Anh quay sang.

"Em thấy một trong số bọn noa có mang theo vũ khí"

Quang Anh khựng lại trong thoáng chốc, trầm ngâm vài giây rồi khẽ lắc đầu:"Vũ khí thật à? Có khi nào liên quan đến vụ hủy hợp đồng…nhưng mà đến mức kéo cả đám lên đây làm loạn thì…"

*RẦM!!* - Một cú đập mạnh như muốn phá tan cánh cửa vang lên.

"Tú! Mày mà không trả 50 tỷ cho bọn tao thì cái nhà này cũng không còn đâu, nghe rõ chưa?!"

Không gian như đông cứng lại. Đức Duy giật nảy người, mặt tái đi, mắt tròn xoe như thể vừa nghe nhầm: "Na…năm mươi tỷ? Trời ơi…số tiền đó để làm cái gì chứ…?"

Cậu lùi lại, tay siết lấy cánh tay Quang Anh đầy hoang mang, giọng run như muốn khóc: "Anh, đừng nói anh Tú thật sự...nợ tụi nó số tiền đó nha?"

Quang Anh nắm lấy tay cậu, kéo sát lại: "Chúng ta vào trong đã. Chờ anh Tú tỉnh, rồi tính tiếp. Giờ đừng để lộ ra mình đang ở đây"

Dứt lời, anh nhẹ nhàng đóng cửa sau, khóa lại cẩn thận, rồi dắt Duy đi thật nhanh vào bên trong. Tim cả hai đập loạn, từng bước chân như đang chạy đua với thời gian và những hiểm họa đang bao vây ngoài kia…
_____

"Anh ấy sao rồi, bác sĩ?" - Đức Duy lên tiếng, giọng run run, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tú.

Vị bác sĩ già nhẹ gật đầu trấn an:
"Hiện tại đã ổn, cũng may là cứu chữa kịp thời. Tôi sẽ kê thuốc và ghé thăm thường xuyên để theo dõi tình trạng"

"Vâng...cảm ơn bác sĩ rất nhiều" - Duy cúi đầu lễ phép.

Vị bác sĩ mỉm cười nhẹ, rồi đi đến túi xách bên cạnh, lấy ra một túi nilon trong suốt, bên trong là các loại thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Ông cẩn thận đưa cho Duy, dặn dò: "Khi cậu ấy tỉnh, hãy cho uống thuốc đúng liều. Nhớ thay băng theo hướng dẫn, đừng để vết thương nhiễm trùng. Tôi xin phép"

Dứt lời, ông khẽ cúi chào rồi rời khỏi căn phòng, cánh cửa khép lại thật nhẹ nhàng.

Duy đặt túi thuốc lên bàn, thở dài nặng nề rồi tiến đến ngồi cạnh giường bệnh của Anh Tú. Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt xanh xao của em, thì thầm: "Mấy chục tỷ…sao mà gánh nổi đây..."

Quang Anh bước đến sau lưng cậu, cũng im lặng một lúc rồi mới cất giọng: "Một hợp đồng mà đền 50 tỷ…nghe không hợp lý chút nào. Anh ấy chỉ mới vào công ty, cùng lắm là vài tỷ, làm sao mà lên tới mức đó được?"

Duy chậm rãi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi Tú: "Em nghĩ... chắc không chỉ là hợp đồng. Ngoài mượn nợ, em chẳng nghĩ ra lý do nào khác"

Quang Anh siết chặt tay, như đang tự phân tích mọi khả năng:
"Mấy tên kia rõ ràng là dân đòi nợ, không sai. Nhưng số tiền quá lớn…Anh nghĩ...có khi nào anh ấy dính vào thứ gì đó nguy hiểm hơn?"

Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng máy truyền dịch tí tách vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng, như đếm từng giây căng thẳng đang đè nặng lên hai người còn tỉnh.

____________________

Song Luân bước vào phòng, ánh mắt thoáng lo lắng khi thấy Diệp Trà ngồi co ro trên giường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần. Cô không hề nhận ra sự xuất hiện của anh, chỉ lặng lẽ cắn vào móng tay, như đang cố dập tắt một nỗi hoảng sợ trong lòng.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường, giọng nhẹ nhàng:
"Em sao vậy?"

Cô giật bắn người, quay sang nhìn anh, môi run lên, ánh mắt đầy hoảng loạn: "Em...em..."

Song Luân nhíu mày, bàn tay anh khẽ kéo tấm chăn sang một bên, nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
"Em bị làm sao? Nói anh nghe đi, đừng làm anh sợ"

"Em...em lỡ..." - Giọng cô đứt quãng, ánh mắt như thể đang nhìn thấy bóng ma: "Em lỡ giết nó rồi…"

"...Giết ai?" - Song Luân gần như thì thầm, bàn tay anh khựng lại.

"Anh Tú...là Anh Tú!" - Cô thốt lên trong một hơi thở gấp, như thể giữ thêm một giây nữa thì sẽ phát điên.

Song Luân chết lặng. Anh rút tay lại, từ từ đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn cô không chớp:  "Em... giết Anh Tú?"

"Phải!" - Cô gào lên: "Em không cố ý...em chỉ muốn dọa nó một chút thôi...nhưng mọi chuyện đi quá xa rồi! Em phải làm sao đây hả anh?!"

Anh bước lùi lại một bước, mắt vẫn nhìn cô như không thể tin vào những gì mình vừa nghe:
"Không thể nào...không thể nào..." - Môi anh lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

Rồi anh quay lưng, rời khỏi phòng mà không nói thêm lời nào, từng bước đi nặng trĩu, như cả thế giới vừa sụp đổ.

Diệp Trà nhìn theo, gương mặt cô tái xanh. Khi tiếng bước chân anh khuất hẳn ngoài hành lang, cô mới từ từ kéo chiếc chăn lên ôm lấy thân mình, ngồi bệt xuống, hai bàn tay siết chặt vào nhau đến bật máu.

"Không thể kết thúc như thế này được......"

Cô lẩm bẩm, mái tóc rũ xuống che đi ánh mắt điên loạn đang dần hiện rõ.

"Nó sống cũng là tội, chết rồi cũng là họa...mình phải dứt điểm..."

Ánh mắt cô chợt lóe lên một tia hiểm độc, rồi đôi môi nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

"Không được để nó tỉnh lại...nó mà sống thì tất cả coi như xong. Phải giết nó...phải giết nó lần nữa..."

Cô bật cười khẽ, tiếng cười rợn người vang vọng trong căn phòng im lặng, báo hiệu một điều gì đó còn đáng sợ hơn đang được ấp ủ trong tâm trí vỡ vụn của cô.

____________________

"Ư..." - Anh Tú khẽ cựa mình, mí mắt động đậy. Nghe tiếng động, cả Quang Anh và Đức Duy lập tức lao tới bên giường.

"Anh! Anh thấy sao rồi?" - Đức Duy vui mừng hỏi, chạy lại gần anh.

Anh Tú thều thào, giọng yếu ớt thấy rõ: "Anh không sao...mà sao hai đứa lại ở đây?"

"Em gọi mãi không được, lo quá nên tụi em tới nhà tìm. Không ngờ lại thấy anh nằm bất tỉnh như vậy…"

Tú cố gượng cười, ánh mắt dịu lại: "Anh làm phiền tụi em quá… cảm ơn nhiều…"

Đức Duy phì cười, đứng dậy phủi tay: "Có sao đâu. Mà thôi, anh nằm nghỉ đi, em đi lấy nước với thuốc cho anh" - Cậu nói rồi nhanh nhẹn chạy về phía gian bếp.

Trong phòng chỉ còn lại Quang Anh và Anh Tú. Không khí bỗng trùng xuống. Quang Anh đứng im, ánh mắt đầy suy nghĩ.

Tú liếc nhìn, rồi khẽ gọi: "Ngồi xuống đi Quang Anh, đứng đó làm gì?"

"Anh nè…" - Quang Anh chần chừ rồi nhìn thẳng vào mắt Tú: "Em có chuyện muốn hỏi"

Tú gật đầu: "Ừ, nói đi"

"Anh…thật sự cần 50 tỷ để làm gì vậy?"

Anh Tú khựng lại, ánh mắt chớp một cái đầy ngạc nhiên:  "50 tỷ?" - Anh lặp lại như không tin vào tai mình.

Quang Anh gật đầu, sắc mặt nghiêm túc: "Lúc nãy có bọn đòi nợ đến, bọn chúng đòi anh trả 50 tỷ. Anh thực sự vay số tiền đó sao?"

"Khoan đã, em nói mấy tên đòi nợ nào? Anh không hiểu..."

"Anh không biết bọn họ à?"

Anh Tú đưa tay ôm lấy đầu, hơi cau mày vì vết thương còn đau. Đúng lúc đó, Đức Duy từ bếp bước ra, trên tay cầm ly nước và bọc thuốc.

"Anh sao vậy?" - Duy vội vã đến gần.

Cậu quay sang Quang Anh, gằn nhẹ: "Em không thấy anh còn yếu à? Đã bảo khoan hỏi gì rồi mà!"

Anh Tú giơ tay ra hiệu: "Không sao đâu Duy…Anh cần phải biết chuyện gì đang xảy ra…nếu không, mọi thứ sẽ tệ hơn nữa"

Anh chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, giọng nghiêm túc: "50 tỷ…anh chưa từng vay ai cả. Cũng không hề nợ ai con số lớn như vậy"

Cả hai đều sững người.

"Anh chắc chứ?" - Quang Anh hỏi lại, giọng nhỏ hơn.

"Anh chắc chắn. Số tiền đó anh không thiếu và cũng chẳng lý do gì để anh vay nó cả" - Anh Tú lắc đầu: "Trừ khi bọn chúng gài anh để chiếm đoạt tiền mà thôi"

"Nếu anh không xoay sở được thì bọn em sẽ giúp anh"

Anh Tú khẽ lắc đầu, giơ tay ra hiệu: "Không cần đâu…Anh sẽ tự lo được. Anh không muốn tụi em dính vào chuyện này"

Đức Duy chen vào, ánh mắt không giấu được lo lắng: "Nhưng mà…thật sự anh xoay nổi sao? Con số đó đâu phải nhỏ…"

Tú im lặng vài giây, rồi hít một hơi sâu, giọng trầm xuống nhưng đầy cương quyết: "Yên tâm. Anh đã biết ai đứng sau chuyện này rồi…và anh sẽ không để yên đâu"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip