Chương 65
Quang Anh quỳ rạp xuống đất, đôi vai run lên, gương mặt cúi gằm không dám ngước lên.
Bảo khẽ thở dài: "Mày tưởng quỳ xuống là xong à? Nếu chỉ cần quỳ là xoá được cái sai, thì chắc trên đời này chẳng ai phải mất nhau đâu"
Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào Quang Anh: "Ngẩng mặt lên. Đừng trốn tránh nữa. Đau thì nó đau rồi, nhưng mày còn thời gian để sửa...trừ khi mày định bỏ mặc nó thêm một lần nữa"
"Người ta không cần mày hoàn hảo, chỉ cần mày ở lại. Mà mày biết không...cái ngày mày quay lưng đi, cũng là ngày nó mất niềm tin vào tất cả. Mày định để nó sống mãi với cái nỗi đau đó hả?"
Anh ngừng một chút, nói tiếp: "Nếu còn yêu nó...thì đứng lên mà bảo vệ. Còn nếu không làm được...thì từ giờ đừng bao giờ gọi tên nó nữa. Mày nghĩ mày đang bảo vệ nó bằng cách tránh xa? Ừ, đôi khi đúng...nhưng cái gì quá thì cũng hoá ra mày đang đẩy nó xuống vực"
Bảo cúi xuống, nắm lấy cánh tay Quang Anh, kéo anh đứng dậy. Bàn tay đặt nhẹ lên vai, giọng Bảo nói khẽ: "Thôi, lên trển với nó đi. Tao về đây"
"Vâng...mà anh Tú sao rồi ạ?"
"Nó cũng không ổn mấy đâu. Mất cả mớ tiền, cộng thêm mấy chuyện hôm nay...ai chịu nổi"
"Em chỉ sợ tụi nhà báo đăng bậy rồi làm lớn chuyện"
Bảo liếc anh một cái, nhếch môi:
"Từ khi nào mày tin nhà báo viết đúng vậy? Ngu từ bao giờ thế? Thôi, tao về...hồi nữa còn phải đi diễn"
"Anh có show à?"
"Ừ, mà giờ vẫn còn đứng đây với mày đây"
"Diễn trong bar chứ gì?"
Bảo búng tay một cái, nháy mắt: "Chính xác. Về nhé"
Quang Anh thở dài, lắc đầu: "Ông anh này tốt thì tốt thật...nhưng cái khoản yêu đương với gái gú thì khỏi nói"
Anh ngước mắt nhìn lên cánh cửa phòng trên tầng, vẫn im lìm, chẳng một tiếng động vọng ra. Bước chân anh dần chậm lại khi leo hết bậc cầu thang, đứng trước cửa, lòng như có tảng đá đè nặng.
"Duy..." - Anh gọi khẽ, nhưng bên trong vẫn im ắng.
"Anh vào nhé" - Tay anh xoay chậm nắm cửa.
Cánh cửa hé mở, anh sững người. Cậu đã ngủ từ bao giờ, hơi thở đều đặn, trên trán quấn một vòng băng trắng tinh. Quang Anh khép cửa lại thật nhẹ, từng bước tiến tới mép giường. Anh ngồi xuống, cẩn thận vén vài lọn tóc rũ xuống trán cậu, để nhìn rõ gương mặt ấy hơn.
"Anh xin lỗi..." - Giọng anh khẽ như gió. Chẳng biết từ bao giờ, người mà anh từng nói sẽ bảo vệ cả đời, người mà anh từng thề sẽ không để bất cứ vết thương nào chạm tới...giờ lại đang nằm đây, mang cả vết thương trên trán lẫn trong lòng đều do anh mà ra.
Lời hứa năm xưa như mũi dao cùn, càng cố nhớ lại càng xoáy sâu vào tim. Cậu khóc cũng vì anh, buồn cũng vì anh, và cả những vết đau này...cũng từ tay anh mà có.
"Ưm~" - Tiếng rên khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ. Duy trở mình, đôi mắt khẽ hé mở. Cậu dụi mắt, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy.
"Anh về rồi hả?" - Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ.
"Anh đi đâu chiều giờ vậy? Em đợi anh lâu quá nên ngủ luôn" - Duy cười mệt, không biết ánh mắt Quang Anh đang nặng trĩu đến mức nào.
Anh không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
"Gì vậy...trả lời em đi. Anh mệt hả? Vào thay đồ, tắm rửa rồi mình đi ngủ" - Cậu nghiêng đầu nhìn anh.
"Duy..." - Quang Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cậu. Bàn tay anh lạnh, siết chặt.
"Em nghe"
"Anh...chẳng còn cách nào để bao biện cho những gì mình đã làm nữa. Thậm chí...anh nghĩ kể cả lời xin lỗi, em cũng đã phát chán rồi" - Giọng anh run nhẹ, đôi mắt không rời khỏi ánh nhìn của cậu.
Duy khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn hơn bất cứ lời trách móc nào: "Ừm...em chán nghe nó lắm rồi. Cho nên em đang đợi anh thay đổi đây"
"Em không giận anh sao?" - Quang Anh khẽ hỏi, giọng anh lẫn trong tiếng thở nặng nề.
Duy khẽ nghiêng đầu, đôi mắt chậm rãi nhìn thẳng vào anh:
"Vậy...em hỏi anh nha. Nếu em giận anh, thì anh sẽ thôi không làm em buồn nữa hay là...anh vẫn sẽ tiếp tục?"
Quang Anh cúi gằm, ánh mắt trốn tránh, như không còn tìm được một lý do nào để bao che cho chính mình.
"Chuyện đó lặp lại nhiều đến mức, em nhận ra một mình em vẫn ổn. Hoặc em chẳng còn cần lời xin lỗi của anh nữa. Từ khi nào...anh thay đổi vậy?" - Giọng cậu chậm rãi, nhưng từng chữ như dao cứa vào lòng.
"Từ khi cuộc đời này vùi dập anh thêm một lần nữa" - Quang Anh đáp, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
"Em chấp nhận câu trả lời này" - Duy mỉm cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại có nỗi đau chồng chất: "Và anh cũng chính là người vùi dập em xuống con đường đó thêm một lần nữa. Từ bao giờ anh mắng em? Từ bao giờ anh để em bị thương rồi quay lưng bỏ mặc? Quang Anh, em biết anh không phải như vậy đâu. Anh của trước kia...chỉ cần em xước nhẹ, em đau một chút thôi cũng đủ khiến anh hốt hoảng. Nhưng hình như...tất cả những điều đó giờ đã ở quá khứ rồi"
Quang Anh im lặng, bàn tay anh siết chặt tay cậu hơn.
"Anh sẽ không xin lỗi em..." - Anh khẽ nói, giọng lạc đi: "Vì anh biết...nó chẳng còn nghĩa lý gì. Nhưng anh sẽ cố gắng"
Duy ngước nhìn anh. Trong đáy mắt ấy, là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời - nỗi thống khổ của một kẻ đã bị dập vùi quá lâu, đến khi ngoi lên lại bị người khác kéo xuống một lần nữa.
Những quầng thâm hằn rõ dưới mắt cậu, sâu hơn theo từng năm tháng. Đôi mắt ấy đã mỏi mệt, chẳng còn sức để oán trách. Có lẽ...chính điều đó lại khiến cậu không nỡ giận anh.
"...Nói chuyện nhé?" - Duy khẽ mở lời: "Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em"
Quang Anh hơi run tay, nhưng chưa kịp đáp, Duy đã tiếp lời:
"Nhưng...chính anh lại đẩy em vào nông nỗi này. Anh sai quá rồi... đúng không?"
"Ừm..." - Cậu gật nhẹ: "Anh sai...anh sai vì làm bản thân anh ra nông nỗi như vậy"
Duy nhìn anh thật lâu, ánh mắt không trách móc, chỉ đầy mệt mỏi: "Anh giỏi lắm" - Cậu nói nhỏ.
Quang Anh khẽ ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Bàn tay anh run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào băng trắng trên đầu Duy: "Em đau không?"
"Em đau, thậm chí...còn thất vọng nữa. Nếu muốn, ngay bây giờ em có thể mắng anh, hoặc chúng ta sẽ cãi nhau một trận. Nhưng em không làm vậy vì cả hai đều sai. Thay vì đổ hết cái sai lên người kia, sao không chia ra?" - Cậu khẽ cười, nụ cười mỏng manh như sắp vỡ.
"Chia làm gì hả ngốc?" - Quang Anh đáp, giọng nghẹn lại: "Em đâu có sai...một mình anh chịu là đủ rồi"
"Anh mệt đủ rồi, em biết anh đã trải qua những gì...Hết tiền bạc, rồi mất công việc, vừa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại kéo tới...Rồi về nhà còn gặp em giận dỗi nữa...Anh chịu sao nổi?"
"Anh mà không chịu nổi thì anh đã không ngồi đây rồi" - Quang Anh cố nặn ra một nụ cười nhạt: "Hmm...đợi anh nhé"
"Đợi gì chứ?" -Duy nghiêng đầu.
"Đợi anh...khiến em hạnh phúc một lần nữa"
Duy không đáp, chỉ chồm tới ôm chặt lấy anh, như muốn níu cả hơi thở của anh lại: "Đừng làm sao nhé, Quang Anh. Em chỉ còn mỗi anh thôi"
Anh mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai cậu: "Anh sẽ cố gắng..."
Đôi mắt khẽ nhắm lại, một giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gò má, rơi xuống như mang theo cả nỗi mệt mỏi không ai thấy.
Anh buông nhẹ vòng tay, xoa xoa lưng cậu như sợ cậu nhận ra mình đang yếu đuối: "Anh nấu gì cho em ăn nhé? Chờ anh một chút thôi, chắc em cũng đói rồi"
Không để cậu kịp đáp, anh đã quay lưng, chạy một mạch ra ngoài bếp. Bóng lưng ấy vội vã nhưng lại nặng nề đến lạ, như đang chạy trốn khỏi đôi mắt có thể nhìn thấu tất cả của Duy.
Trong căn phòng nhỏ, Duy ngồi lặng. Bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn. Một giọt nước mắt khẽ rơi...rồi hai giọt...và cuối cùng, cậu không kìm được nữa, tiếng nức nở bật ra, vỡ òa như đã bị dồn nén quá lâu.
"...Sao anh lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ổn vậy hả? Tại sao chứ...TẠI SAOOOOO!"
Tiếng khóc của Duy vang vọng trong không gian, hòa vào mùi thức ăn từ bếp xa xa, vừa ấm áp vừa chua xót đến nghẹn lòng.
__________
'KHỐN NẠN! CÁI THẰNG CHÓ CHẾT ĐÓ LÀ AI HẢ?!" - Diệp Trà gào lên, tay hất tung tất cả ly nước, giấy tờ trên bàn rơi loảng xoảng xuống sàn.
Nhật Nguyên chau mày, đưa tay bịt tai: "Im cái mồm lại! Mày định phá thủng tai tao à?"
Diệp Trà hầm hầm tiến tới, gót giày nện xuống nền nhà nghe rít lạnh. Chiếc váy lụa đỏ dài ngang gối tung bay theo từng bước, càng làm cơn giận dữ của cô thêm phần dữ tợn: "Thế mày muốn tao bình tĩnh à? Đang yên đang lành lại mọc ra thằng nào chõ mũi vào chuyện của tao! Mày thử xem có nuốt nổi không?"
Gia Minh khoanh tay dựa ghế, giọng khinh bỉ: "Bớt diễn kịch đi. Lỗi là do mày ngu, làm ăn bừa bãi rồi giờ đổ tại ai?"
Cô nghiến răng, trừng mắt: "Vậy rốt cuộc...thằng đó là ai?"
"Bray" - Song Luân đáp gọn.
Diệp Trà sững lại một thoáng, rồi bật cười khẩy: "Bray...Ha! Lẽ nào suốt thời gian qua nó đã âm thầm theo dõi tao?"
Nhật Nguyên cười nhạt, ném mạnh một xấp ảnh xuống bàn:
"Muốn biết thì nhìn đi, đừng có ngồi đó mà la ó nữa"
Hắn ung dung quay lại ghế, vắt chéo chân, cầm ly rượu khẽ xoay, thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh như máu.
Diệp Trà cúi xuống nhặt ảnh, đôi mắt trợn lên khi thấy rõ gương mặt trong từng tấm hình, Thanh Bảo, ngồi trong xe, ống kính chĩa về phía người của bọn họ.
Gia Minh hừ lạnh: "Giờ hiểu vì sao thông tin của chúng ta cứ rò rỉ chưa?"
Diệp Trà nghiến răng: "Một thằng nghệ sĩ hạng xoàng mà dám chọc vào ổ rắn sao?"
Nhật Nguyên nhếch môi, giọng tràn đầy mỉa mai: "Nghệ sĩ hạng xoàng? Mày nhầm rồi. Bray có tiền, có tiếng, và cái quan trọng nhất - nó chẳng sợ đéo gì ai. Theo tao biết, trong giới, nó nổi tiếng kiểu muốn chọc ai thì chọc. Mày không xem tin tức à? Ngay trước cổng tòa, nó dám đứng giữa đám phóng viên mà chỉ thẳng mặt mày. Vậy mày nghĩ nó sợ mày sao?"
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào sự kiêu ngạo của Diệp Trà, khiến không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại.
"Tao không ngờ nó lại có người phía sau chống lưng" - Diệp Trà gằn giọng, mắt vẫn dán vào những tấm ảnh.
Gia Minh thở dài, ngả người ra: "Trong bọn nó ai chả có, chỉ là xuất hiện hay chưa thôi. Giờ cứ xử nó trước, mấy chuyện còn lại tính sau. Phiền thật...đang yên đang lành lại lòi ra thêm một tên"
Diệp Trà nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ: "Bằng cách nào?"
Gia Minh cười nhạt, chậm rãi nhấp rượu: "Rồi mày sẽ biết. Không cần gấp, tao sẽ dọn một lần cho sạch"
"*Cạch!* - Tiếng cửa bật mở cắt ngang không khí căng thẳng.
"Ba ơiii!" - Một giọng trẻ con trong veo vang lên, kèm theo tiếng bước chân lạch bạch chạy vào.
Nhật Nguyên lập tức đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt mềm lại thấy rõ. Hắn ra hiệu cho cả bọn tắt thuốc, dẹp hết mấy thứ không hợp mắt trẻ con.
Một cậu bé tầm sáu tuổi lao tới, vòng tay ôm chầm lấy hắn: "Con mới đi đâu về thế?" - Nhật Nguyên cúi xuống, bế bổng cậu bé lên.
"Con mới đi mua đồ ăn về!" - Trọng Vũ trả lời, đôi má căng phồng vì vẫn còn nhai bánh, trông vừa đáng yêu vừa khiến hắn muốn cắn một cái.
Từ phía cửa, Anna mỉm cười bước vào, trên tay là một chiếc túi giấy: "Đây~ cô cho con này"
Trọng Vũ mở túi, đôi mắt sáng rực khi thấy bên trong là một đôi giày thể thao nhỏ xinh. Cậu vội ôm hộp chạy lại cảm ơn Anna bằng một cái gật đầu ngoan ngoãn.
Gia Minh, ngồi kế bên, cũng bật cười trước cảnh tượng ấy. Hắn vươn tay xoa đầu cậu bé: "Chú có cái này cho con. Kẹo ngon lắm, lấy đi"
Nhật Nguyên thấy vậy liền nheo mắt, môi cong thành nụ cười nửa trêu nửa cảnh cáo: "Tụi bây thích thế thì tự đẻ đi. Đừng có mà lân la dụ dỗ con tao"
Gia Minh nghiến răng: "Có trẻ con ở đây, bớt kiếm chuyện giùm cái"
"Ờ, ờ...không kiếm chuyện thì thôi" - Nhật Nguyên nhún vai, tỏ vẻ bất cần.
Trọng Vũ cầm viên kẹo, im lặng một lúc như đang suy nghĩ. Rồi bất chợt, cậu chạy lại ôm chân ba mình, ngước đôi mắt tròn xoe: "Ba ơi...con muốn học hát"
Câu nói ngây thơ ấy khiến Nhật Nguyên khựng lại một thoáng. Hắn vốn quen thấy nhóc con này nghịch phá, chạy nhảy, chứ ít khi chịu ngồi yên nghe nhạc hay hát hò. Có lẽ...là do ở trường thấy bạn bè hát hoặc xem đâu đó một ca sĩ trên mạng, rồi nổi hứng muốn thử.
Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn con: "Vài hôm nữa ba thuê người dạy cho con nhé?"
"Vâng!" - Trọng Vũ đáp, đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
Bên cạnh, Gia Minh chau mày:
"Sao mày không dạy luôn? Giọng mày hồi xưa đâu thua gì ai"
Nhật Nguyên thong thả ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành, cười nhạt: "Thôi...tao không muốn dính dáng vào nó nữa. Đã quá lâu rồi tao không hát, giờ chưa chắc giọng còn như xưa. Yên phận làm chủ tịch là vừa"
Gia Minh vẫn không bỏ qua: "Nhóm này đâu thiếu người biết hát, sao mày phải thuê người ngoài?"
Nhật Nguyên không trả lời ngay. Hắn chỉ nháy mắt, nâng ly rượu lên: "Nâng ly!" - Tiếng cụng ly vang khẽ, rồi hắn uống cạn trong một hơi.
Sự thật là hắn chẳng muốn nhờ bất kỳ ai trong nhóm. Bao nhiêu năm chơi với nhau, hắn hiểu rõ tính tình từng người. Đẹp đẽ gì cho cam - phần lớn chỉ giỏi phô trương, thời đi học toàn bỏ tiền mua điểm để hơn người khác. Nói dạy thì nghe oai vậy thôi, chứ kiến thức và kỹ năng chẳng hơn ai.
Còn hắn, khác hẳn. Dù không hứng thú với ca hát, hắn vẫn luôn trung thực trong các cuộc thi, từ thời trung học cho tới đại học. Không gian lận, không mua chuộc giám khảo. Với hắn, âm nhạc chưa từng là thứ để khoe khoang hay đổi chác và cũng vì thế, hắn càng không muốn để những bàn tay ấy chạm vào thứ ước mơ nhỏ bé vừa nhen nhóm của con trai mình.
__________
"Đây, của em" - Quang Anh khẽ đẩy dĩa cơm xào nóng hổi tới trước mặt Đức Duy. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, hạt cơm óng vàng quyện cùng sắc xanh đỏ của rau củ trông đã thấy ngon mắt.
"Em ăn thử đi" - Quang Anh mỉm cười.
Đức Duy gật đầu, cầm muỗng xúc một miếng, đưa lên miệng. Cái nóng lan ra, hòa cùng vị đậm đà khiến cậu khẽ gật gù.
"Ngon lắm...lâu rồi mới được ăn món anh nấu" - Đức Duy nói.
"Xin lỗi bé...dạo gần đây anh bận quá" - Quang Anh vừa nói vừa đưa tay gạt nhẹ sợi tóc rơi xuống trán Duy.
"Anh..." - Cậu ngập ngừng.
"Sao thế?"
"Anh Wean và Khang quen nhau à?"
"Anh không rõ...chỉ nghe Hiếu nói vậy"
"Cũng mừng cho Wean...anh ấy thích Khang lâu rồi mà"
Anh im lặng sau đó, cúi xuống ăn tiếp. Trong lòng vẫn thoáng một niềm vui cho Wean vì Khang đã chấp nhận...nhưng đồng thời, anh cũng hiểu Khang của hiện tại đã không còn là Khang mà anh từng biết.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip