Chương 66

Một túi đồ lặng lẽ được đặt xuống trước cửa. Người đàn ông kéo thấp vành mũ lưỡi trai, định xoay lưng rời đi, nhưng một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau.

"Anh tới đây làm gì?" - Anh Tú bước nhanh tới, đứng chắn ngay trước mặt hắn. Khóe môi nhếch lên, nụ cười chua chát: "Tôi cứ tự hỏi ai lại tử tế mang mớ đồ này tới. Hóa ra là anh"

"Tú à...anh..."

"Đem cái mớ dơ bẩn này về đi. Tôi không cần" - Tú nói dứt câu, bước ngang qua người hắn. Đến trước cánh cửa, bàn tay vừa chạm vào chốt, em khẽ quay đầu lại, thói khẽ: "Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Cánh cửa khép lại. Cái vẻ cứng rắn ban nãy sụp đổ ngay tức khắc. Tú buông thõng chiếc túi xuống đất, rồi ngồi bệt xuống sàn như mất hết sức lực. Ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng.

"Em đã cố quên...tại sao anh cứ phải xuất hiện để xé toang mọi thứ như vậy?" - Giọng em lạc đi, gần như chẳng còn nghe ra là đang nói với ai.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tấm ảnh của em và Song Luân vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Không một vết xước, nụ cười năm nào vẫn tươi nguyên. Cảnh vật không đổi, chỉ có con người đã khác. Luân không còn ở đây nữa.

Em tựa đầu vào ghế sofa, tay run run cầm lấy tấm ảnh. Không rõ đã ngồi nhìn nó bao lâu, không rõ trong tấm ảnh này là ký ức hay chỉ còn tàn dư của một thứ tình cảm đã chết. Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, em ôm chặt bức ảnh vào lòng rồi bật khóc nức nở.

"Tại sao anh bỏ em? Tại sao anh đối xử như vậy với em? Năm năm thanh xuân của em, vậy mà anh nỡ phản bội. Anh còn chính tay đẩy em xuống cái vực này..."

Vụ kiện kết thúc, người ta nói Tú thắng. Nhưng thắng để làm gì khi hợp đồng bị hủy, số tiền 10 tỷ vẫn phải hoàn trả, và cánh cửa showbiz đóng sập trước mặt em.

Tưởng mọi thứ đã chấm dứt, tưởng sẽ không còn dây dưa với bọn họ nữa. Nhưng em quá khờ...Đoạn clip kia vẫn trong tay chúng. Ngày qua ngày, điện thoại dồn dập những cuộc gọi tống tiền, đe dọa. Nỗi ám ảnh bám lấy từng giấc ngủ. Lúc đi khám, bác sĩ chẩn đoán em bị trầm cảm.

Tiền dành dụm bao năm hoạt động nghệ thuật, từng đồng một, bị hút cạn chỉ trong vài ngày. Đến lúc nhìn lại, chẳng còn gì ngoài một khoảng trống lạnh lẽo và cảm giác bị xé nát từ trong ra ngoài.

*Reng...Reng...*

Âm thanh chói tai vang lên, xé toạc khoảng không yên ắng trong căn phòng. Tú giật bắn người, đôi tay run lẩy bẩy làm tấm ảnh rơi xuống nền nhà vỡ nứt một góc. Hơi thở em lập tức rối loạn, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Em tiến từng bước về phía chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn, màn hình nhấp nháy dãy số quen thuộc đến mức ám ảnh.

Ánh mắt em mở to, đôi con ngươi run rẩy, môi mấp máy không thành tiếng. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Cổ họng nghẹn lại, và rồi...em quỵ xuống nền nhà, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, áp sát vào tai như muốn chặn âm thanh đó lại.

"Không! Không! Đừng gọi nữa... ĐỪNG GỌI CHO TÔI NỮA!!!" - Giọng em khản đặc, gần như gào lên, nhưng tiếng chuông vẫn dai dẳng như xuyên vào óc, càng lúc càng to.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên: "Này...Tú!" - Một giọng phụ nữ ngoài 50 vọng vào, dằn từng chữ. Kế bên bà ta là hai người đàn ông cao lớn.

"Trả tiền cho tôi đi, hai tháng rồi"

Tú lê bước ra cửa, xoay nắm tay nặng trịch. Khi cánh cửa hé mở, ánh mắt người phụ nữ thoáng rụt lại. Trước mặt bà là một Tú tiều tụy đến mức khó nhận ra. Quần áo nhàu nhĩ, mồ hôi lấm tấm, đôi môi tái nhợt, hốc mắt thâm đen như hố sâu, cả người toát ra mùi mệt mỏi và tuyệt vọng.

"Cho...cho tôi thiếu thêm một tháng nữa, bây giờ tôi...chưa có tiền..." - Giọng em run run, ngắt quãng như sắp khóc.

Bà ta nhíu mày, gắt gỏng: "Không có tiền thì dọn ra ngoài đi. Mai mà không trả thì đừng trách" - Nói rồi bà hất mặt bỏ đi.

Cánh cửa đóng lại. Tú trượt người dọc theo cánh cửa, ngồi bệt xuống nền, mái tóc rũ che hết khuôn mặt. Tiếng chuông điện thoại im bặt, nhưng em biết...chúng sẽ không dừng lại. Chúng chỉ im lặng để khiến nỗi sợ của em gặm nhấm lâu hơn.

"Mình chết mất..." - Em bật cười, tiếng cười nghẹn ngào như muốn rách cổ họng, vừa chua chát vừa tuyệt vọng.

Nhấc điện thoại lên, ngón tay run rẩy lướt qua hàng chục cái tên, cuối cùng dừng ở một cái tên duy nhất...Rhyder. Em ấn gọi, áp sát máy vào tai.

: "Alo? Anh hả? Có chuyện gì không?"

: "...Em rảnh không?"

: "Em rảnh"

: "Đến nhà anh một chút được không?"

: "Vâng! Đợi em tầm nửa tiếng, em đang mua đồ ăn cho bé nhà em"

: "Ừm...không gấp...đi cẩn thận..."

Cuộc gọi kết thúc. Bàn tay em buông thõng, chiếc điện thoại rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền nhà. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không như thể chỉ cần thêm một cuộc gọi nữa thôi, em sẽ sụp đổ hoàn toàn.

"Sao người ta hạnh phúc quá nhỉ. Nếu ngày đó tôi không dính lấy anh, chắc bây giờ tôi cũng chẳng khổ sở đến mức này đâu. Trong vài ngày tới...có lẽ tôi chẳng còn nhà để ở hoặc thậm chí là chẳng còn lấy một đồng dính túi..." - Giọng Tú nghẹn lại, nụ cười chua chát nở trên gương mặt hốc hác.

Một năm trước, khi căn nhà này chưa được thuê, cả hai từng sống chung trong một căn hộ sáng sủa, đầy đủ tiện nghi. Khi ấy, kế hoạch của Tú rất rõ ràng, làm việc bao nhiêu năm, dành dụm từng đồng, để rồi mua một căn nhà nhỏ làm nơi ổn định. Nhưng...mọi thứ sụp đổ chỉ vì một quyết định.

Căn nhà này không phải do Tú chọn, mà là do Luân ép thuê. Số tiền mà Tú dành dụm suốt nhiều năm tất cả đã trao cho hắn, không một câu hỏi, không một lời nghi ngờ. Để rồi, giờ đây Tú mới hiểu mình đã bị lừa một cách hoàn hảo. Toàn bộ tiền ấy, hắn đem cho Trà. Căn nhà này... vốn dĩ thuộc về người bên Diệp Trà. Từng chút, từng chút một... mọi thứ của Tú bị lấy đi, cho đến khi em chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và một cơ thể kiệt quệ.

"Này...Tú!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo em ra khỏi mớ ký ức rối bời. Tú ngước lên và bàn tay bất giác run bần bật, như thể vừa nhìn thấy thứ gì kinh khủng nhất.

Trước mặt cậu là Diệp Trà. Và... Song Luân.

"Gì vậy? Tao có làm gì mày đâu?" - Trà nhếch mép: "Nhìn mày kìa, mới vài ngày thôi mà trông như sắp chết đến nơi. Thôi, khỏi dài dòng. 20 nghìn đô. Đưa ngay"

Tú bật cười khan, tiếng cười chẳng khác gì tiếng kim loại khô rỗng va vào nhau: "Tôi còn tiền để đưa mấy người à? Vơ vét của tôi gần hết rồi vẫn chưa đủ sao? 200 tỷ rồi 300 tỷ, giờ lại là 20 nghìn đô. Hơ...Các người nghĩ tôi là cái máy đẻ tiền chắc?"

Trà im lặng. Ánh mắt cô ta lạnh tanh, chẳng thèm bận tâm đến lời cậu nói. Chậm rãi, cô vén váy, bước tới, rồi ngồi xuống ngay trước mặt Tua như thể đang thưởng thức cảnh con mồi hấp hối trước khi ra đòn cuối cùng.

"Tú! Chẳng phải mày từng nói mày không thua tao thứ gì sao? Mạnh miệng lắm mà, giờ nhìn lại xem, một thằng tàn tạ, chẳng khác gì kẻ ăn mày" - Diệp Trà khẽ cúi xuống, môi cong lên đầy khinh bỉ.

Ngón tay thon dài của cô nắm lấy cổ áo Tú, kéo sát lại, rồi cô cau mày. Cô buông mạnh ra, đưa tay bịt mũi như sợ dính bẩn: "Hôi quá...dơ bẩn thật. Mày đúng là không còn gì để mất" - Thực chất không có mùi hôi nào cả, chỉ là trong mắt cô, Tú đã chẳng còn chút giá trị nào để xứng đáng với sự tôn trọng.

Cô đứng thẳng dậy, tiếng gót giày nện xuống nền gạch lạnh lẽo vang lên từng nhịp nặng nề. Rồi không báo trước, mũi giày cao gót chạm mạnh vào sườn Tú, khiến em khụy hẳn xuống:
"Một tuần. Một tuần để gom đủ 20 nghìn đô. Không có thì đừng trách"

"Trà...dừng lại đi em" - Song Luân khẽ cất giọng, ánh mắt hơi dao động.

"Dừng lại?" - Diệp Trà bật cười, quay phắt sang nhìn anh: "Anh còn thương nó sao? Vậy thì ôm nó đi, hôn nó đi, như cái cách anh từng làm, để xem nó còn là thằng Tú ngày xưa của anh khôn"

Cô bỏ đi, để lại mùi nước hoa nồng nặc và sự im lặng đè nặng. Luân đứng đó, đôi mắt bối rối, nhìn xuống người con trai trước mặt. Tú giờ không còn là chàng trai phong độ, kiêu hãnh ngày nào. Mái tóc bết lại, áo sơ mi nhàu nhĩ, quần tây sờn gấu. Nhưng thứ khiến anh đau nhất...là đôi bàn tay ấy - bàn tay từng mềm mại, được anh nắm giữ - giờ chi chít vết thương, băng bó chỗ có, chỗ không.

"Sao anh còn ở đây...Cô ta mà thấy thì xé xác tôi mất" - Giọng Tú khàn đặc, ánh mắt trống rỗng. Em đưa tay vào túi, lôi ra một tờ tiền nhàu nát, đưa về phía anh: "Đây! Năm trăm nghìn. Tôi chỉ còn bấy nhiêu. Cầm mà đi"

Tờ tiền rơi xuống trước mũi giày anh, nhẹ nhưng như ném cả một tảng đá vào tim. Luân cúi xuống nhặt, bàn tay anh run lên.
"Tú...anh..."

"Anh về đi. Đừng đến đây nữa. Tôi xin anh" - Em chấp hai tay lại, ánh mắt đỏ hoe, giọng run rẩy như đang van xin cả thế giới.

Không chịu nổi, Luân bước đến ôm chầm lấy em. Tú cố vùng vẫy, đấm vào lưng anh, giọng gào khản: "Tại sao!? Tại sao anh làm vậy với tôi!? Nếu không có anh tôi đâu thành ra thế này!"

"Anh biết...anh biết hết. Tất cả là tại anh, anh sẽ tìm cách, Tú à, anh..."

"Cứu?" - Tú cười bật ra trong nước mắt, nụ cười chua chát đến nghẹn thở: "Anh nghĩ tôi còn tin anh sao? Anh đã giết tôi một lần rồi giờ muốn giết thêm lần nữa à? BIẾN!"

Em dùng hết sức đẩy anh ra, rồi đóng sập cửa. Tiếng cánh cửa dội lại, Luân đứng chết lặng.

Anh quay đi và giật mình khi thấy Diệp Trà đang tựa lưng vào tường, môi nở một nụ cười thắng lợi.

"Trà! sao em chưa ra xe hả?"

"Vậy sao anh không ra đó mà đứng đây làm gì?"

"Anh có việc nên chưa ra đấy được. Thôi giờ chúng ta đi" - Anh bước tới, định khoác vai cô nhưng bàn tay vừa chạm đã bị hất phăng, cùng một ánh nhìn sắc lạnh đến gai người.

"Anh còn thương Tú, đúng không?"

Song Luân khựng lại, hơi thở nặng trĩu. Anh quay sang, cố nặn một nụ cười tươi nhưng trong đôi mắt kia, Diệp Trà đã nhìn thấu hết.

"Không có đâu Trà...làm gì còn chuyện đó"

"Vậy anh ôm nó làm gì? Rồi còn tìm cách..." - Cô cười khẩy, ánh mắt lướt qua anh như một nhát dao lạnh buốt: "Anh không cứu nổi nó đâu...nhưng tôi thì có thể khiến nó chết nhanh hơn"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Song Luân đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt đến bật gân xanh. Vẻ mặt anh căng cứng, bực dọc đến nghẹn, rồi anh sải bước đi theo sau, không nói thêm lời nào.
_____

Tú đứng bên cửa sổ, ánh mắt rỗng hoác hướng ra khoảng trời xám xịt, cho đến khi khựng lại ở một bóng hình quen thuộc đến đau đớn. Quen đến mức trái tim vốn đã rách nát vẫn run lên một nhịp, chỉ vì anh ta. Dù biết đó là kẻ chẳng mang lại gì ngoài tổn thương, nhưng giữa cơn bão dồn dập này...có một bờ vai để tựa, dù chỉ là ảo giác, ai mà chẳng khát khao?

Ánh mắt Tú chao đảo, như vừa bị ai cướp mất thứ quý giá nhất. Ngực thắt lại, nhưng gương mặt em vẫn bất động, chỉ có đôi môi mím chặt và bàn tay vô thức siết lấy thành cửa.

Tú nhìn mãi cho đến khi bóng hai người khuất hẳn nơi ngã rẽ. Khoảng không trước mắt rỗng trơn, như nuốt chửng cả hiện tại lẫn những ngày xưa cũ.

Em xoay lưng, trượt dài xuống tường, ôm lấy đôi gối như tự cố giữ cho mình không vỡ ra thành từng mảnh. Nước mắt lại tuôn, thứ đã trở thành thói quen hằng ngày. Những ngày qua, chẳng ngày nào em ngừng khóc. Mất tiền. Mất công việc. Các nhãn hàng đồng loạt hủy hợp đồng. Và giờ...căn nhà này cũng có thể mất.

Không dừng lại ở đó, bọn chúng vét sạch mọi thứ, đến một đồng lẻ trong túi cũng không còn. Em phải chạy vạy khắp nơi, làm hết công việc vặt này đến công việc vặt khác chỉ để có chút tiền cầm hơi. Bán dần từng món đồ trong nhà, cầm cố cả những món trang sức ít ỏi còn lại.

Tay đã chai sần vì lao động, nhưng lòng thì rỉ máu từng chút. Ngay cả lúc mệt lả, đôi mắt vẫn sưng mọng, nặng trĩu và mờ đi vì quá nhiều lần khóc. Cảm giác như mỗi hơi thở đều mang theo cả mùi của sự bế tắc, quẩn quanh...và tuyệt vọng.

Chỉ mới vài ngày thôi mà mọi thứ đã rơi xuống vực sâu thế này. Nếu cứ tiếp tục kéo dài e là em chẳng còn đủ sức để thở nổi nữa.

*Ting...Ting...*

Tiếng chuông nhà vang lên. Tú ngồi bất động vài giây như không còn sức đứng dậy, rồi miễn cưỡng cất bước.

Cánh cửa hé mở, Quang Anh sững lại. Bộ dạng Tú tiều tụy đến mức anh phải lập tức lao tới đỡ lấy: "Anh! Anh sao vậy?"

"Quang Anh...em..." - Môi Tú run lên, nhưng lời nghẹn lại ở cổ họng.

Quang Anh nhìn thoáng qua căn phòng và lập tức cảm thấy tim mình trĩu xuống. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, từng mảng tường loang lổ, không khí nặng như sắp vỡ. Anh khẽ đóng cửa, dìu Tú về sofa.

"Chuyện gì xảy ra vậy anh?" - Giọng Quang Anh trầm xuống.

"Quang Anh...em có thể...cho anh vay một ít tiền được không?" - Tú cúi gằm mặt, giọng nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

Quang Anh thoáng cau mày: "Tiền sao? Sao lại mượn tiền, chẳng phải..."

Chưa kịp nói hết câu, Tú bỗng gấp gáp quỳ sụp xuống, hai bàn tay nắm chặt lấy tay anh, giọng run bần bật: "Xin em...anh xin em mà...chỉ cần một ít thôi... anh thề sẽ trả..."

Quang Anh chết lặng. Cảnh tượng trước mắt như một cú tát vào tim. Vai Tú run lên bần bật, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên gương mặt hốc hác. Cả người Tú như sụp đổ, không còn chút tôn nghiêm nào để níu lại.

Tia ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng bị xóa nhòa, thay vào đó là một cơn xót xa nghẹn thở. Quang Anh vội quỳ xuống, nắm lấy vai Tú: "Anh...đừng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì?"

Tú đứng lên, nhưng ánh mắt chỉ hướng xuống sàn như trốn tránh: "Anh...chẳng còn một đồng nào nữa, Quang Anh à..."

"Ai đã làm vậy?"

"Còn ai ngoài bọn họ chứ, ngày nào cũng đúng ba lần, ép anh nộp tiền như vắt kiệt máu. Hết sạch. Căn nhà này...chắc cũng sắp bị xiết mất rồi"

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã cắt đứt với anh ta rồi sao? Tại sao giờ lại đòi tiền, vì chuyện gì chứ?"

"Cũng vì anh bất cẩn thôi, để bọn nó dùng clip rồi đe dọa"

"Clip?" - Quang Anh khựng lại, đôi mắt mở to. Mãi đến lúc này anh mới nhớ ra đoạn clip đó. Anh đã từng nghĩ Tú đã kịp phát hiện và xóa nó. Nhưng không, ngay cả đến giờ, Tú vẫn chưa hề chạm tới được.

"Phải! dùng clip để dọa. Ban đầu anh cũng sợ lắm nhưng giờ nghĩ lại...anh còn gì nữa đâu để mà mất" - Giọng Tú trầm xuống, mỗi chữ như bị bóp nghẹt trong cổ họng.

_________________________________

Bọn mày thấy rõ chưa? Đây là cuộc sống của tụi tao. Tưởng rằng mọi thứ sẽ do chính tụi tao nắm giữ...nhưng giờ, từng quyết định, từng hơi thở...đều nằm trong tay bọn mày.

Tiền bạc, danh vọng, địa vị, sự nghiệp - tất cả sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ vì tụi tao dám trái ý bọn mày.

Tụi tao không hẳn là thua, chỉ là không có chỗ nào để dựa vào. Không có quyền lực, không có ai chống lưng. Tao đã từng nghĩ những thứ này chỉ tồn tại trên phim ảnh nhưng hóa ra tao quá ngây thơ.

Và giờ, ngay trước mặt tao là một người anh mà tao kính trọng, một người từng đứng về phía tao khi cả thế giới quay lưng...lại đang run rẩy, quỳ trước mặt tao, cầu xin một vài đồng bạc lẻ.

Từ nhỏ, tao đã quá quen với việc quỳ gối trước người khác. Tao đã từng thề một ngày nào đó tao sẽ không còn phải quỳ nữa. Rằng sẽ có kẻ khác quỳ dưới chân tao để tao được ngẩng cao đầu.

Nhưng tao chưa bao giờ ngờ... người quỳ trước mặt tao hôm nay...lại chính là anh ấy.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip