Chương 68
Con phố đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng dài trên mặt nhựa lấm lem vệt nước mưa cũ. Tú lê từng bước, thân hình chao đảo như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ quật ngã.
Máu từ vết thương trên đầu rỉ ra, dòng đỏ đặc quánh men theo thái dương, thấm vào mái tóc rối ướt sũng mồ hôi và nước rửa chén. Mỗi giọt máu rơi xuống đường, loang ra thành những vệt sẫm tối, dấu tích của một kẻ đang kiệt sức rời khỏi địa ngục bếp núc.
Áo sơ mi trắng giờ chẳng khác gì mảnh giẻ bỏ đi: nhăn nhúm, loang lổ dầu mỡ, vết ướt chưa kịp khô hòa cùng mùi xà phòng nồng hắc ám theo từng hơi thở. Bàn tay gầy guộc run rẩy, những ngón tay lấm lem xòe ra vô định như tìm chỗ bấu víu giữa khoảng không lạnh lẽo.
Gió đêm rít qua khe phố, lạnh lẽo tạt vào gương mặt tái nhợt, khiến Tú co rúm lại. Vết thương trên đầu như bị xé toạc theo từng bước chân, mắt dần nhòe đi vì máu lẫn nước, nhưng em không buồn lau. Chỉ cúi gằm, mặc cho dòng đỏ chảy xuống, hòa vào bóng tối.
Trong cái mờ mịt của ý thức, những âm thanh hỗn loạn ùa về như những vết dao khoét sâu vào trí nhớ:
> "Mày dám cãi à!? Đồ hạ tiện như mày mà cũng đòi cãi lời tao sao!?"
> "Không có tiền thì dọn ra ngoài đi. Mai mà không trả thì đừng trách"
> "Tú! Chẳng phải mày từng nói mày không thua tao thứ gì sao? Mạnh miệng lắm mà, giờ nhìn lại xem, một thằng tàn tạ, chẳng khác gì kẻ ăn mày"
> "Hôi quá...dơ bẩn thật. Mày đúng là không còn gì để mất haahaa"
Người qua đường thoáng ngoái lại, có kẻ khựng bước, ánh mắt dường như muốn hỏi han. Nhưng chỉ cần chạm phải đôi mắt đỏ ngầu, trống rỗng kia, tất cả đều lặng lẽ quay đi, như thể sự đau đớn của em chỉ là một vết xước không đáng tồn tại trong đêm thành phố.
Trong dáng vẻ nhếch nhác, đầu bê bết máu, mái tóc ướt sũng dính bết vào gương mặt xanh xao ấy, Tú chẳng khác nào kẻ vừa bước ra khỏi cơn bão dữ. Nhưng thay vì quật cường, thứ còn lại chỉ là một thân hình tiều tụy, cô độc đến quặn lòng.
_____
Cánh cửa nhà bật mở. Tú loạng choạng bước vào, ánh đèn chùm trên trần sáng rực rỡ, phản chiếu xuống nền gạch bóng loáng. Sự sang sáng ấy càng khoét sâu cái dáng vẻ bẩn thỉu, thảm hại mà em mang về.
"Tôi làm gì đắc tội với mấy người chứ...Hic"
"Tôi chỉ muốn sống thôi mà..."
Giọng em run rẩy, đứt quãng, như bị xé ra từng mảnh. Chiếc túi rơi phịch xuống nền, âm thanh khô khốc vang lên rồi tắt lịm. Em vịn chặt mép bàn, đôi chân rã rời khụy xuống, đôi giày ướt nhẹp văng sang một bên. Nước từ tóc và áo tí tách rơi xuống nền gạch sáng loáng, hòa lẫn với vệt máu đỏ tươi rỉ ra từ vết thương chưa kịp khép miệng.
Trong gian phòng chỉ có ánh đèn vàng leo lét, cái bóng gầy gò của Tú in hằn lên tường: Méo mó, nhỏ bé, khập khiễng. Em đưa tay chạm vào thái dương, ngay vết rách rỉ máu, khẽ rít một tiếng vì đau. Ngón tay dính đầy máu, run rẩy giơ lên trước mắt. Em mỉm một nụ cười nhạt, nụ cười không còn sức, lịm tắt ngay khi chưa kịp hiện hữu.
Không gắng nổi nữa, Tú ngã vật xuống giường, cuộn người lại như để che chở lấy chút hơi ấm mong manh cuối cùng. Đôi mắt hốc hác hướng lên trần nhà mờ tối, ánh nhìn trống rỗng, tuyệt vọng như thể niềm tin đã bị bỏ rơi từ lâu, ngay tại cái quán ăn chật chội ấy.
Trong căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng thở dốc, nặng nề. Tiếng thở của một con người đang cố níu lấy sự sống, giữa đau đớn và nhục nhã, một sự tồn tại chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu.
__________
"Lâu lắm rồi mới quay lại chỗ này" - Jsol cười tít mắt, nắm tay Hiếu thong thả dạo quanh bờ hồ. Anh nói là lâu lắm nhưng thực ra mới chỉ vài tuần trôi qua.
"Ừ, em cũng thích đi dạo ở đây lắm. Vừa thoáng mát, vừa yên tĩnh, chẳng ai soi mói"
Jsol khẽ nghiêng đầu, đùa: "Nhỡ đâu vẫn có người lén soi thì sao?"
"Thì...mình kệ" - Hiếu đáp ngay, nhanh gọn khiến cả hai cùng bật cười.
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu. Bước chân Jsol chậm lại, giọng anh thấp xuống: "À mà...tới giờ anh vẫn thắc mắc... người đã hại mình hôm đó rốt cuộc là ai"
Một cơn gió lùa qua, rít nhẹ. Mái tóc Hiếu khẽ bay rối tung, phản phất trong ánh sáng le lói từ mấy cột đèn ven hồ. Anh đưa tay vuốt tóc, đôi mắt vô thức dõi về phía mặt nước thăm thẳm. Hồ đêm đen đặc, tĩnh lặng như một chiếc hố khổng lồ, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ chạm vào.
Thấy Hiếu im lặng, Jsol hơi cau mày, đưa tay quơ quơ trước mặt cậu: "Hiếu! Hiếu! TRẦN MINH HIẾU!"
"D-dạ? Sao vậy?" - Hiếu giật mình.
"Em nãy giờ có nghe anh nói gì không?"
"À...xin lỗi. E-em không biết. À không...phải nói là em không chắc" - Giọng Hiếu run run, lạc đi vài nhịp.
"Không chắc? Ý em là...em đã biết người đó rồi phải không?"
Hiếu siết chặt tay mình, ngập ngừng: "Vì em chưa chắc nên xin phép anh cho em giữ lại lúc này được không? Nếu lỡ sai thì... tội người ta. Em hứa sẽ tìm thêm manh mối. Khi chắc chắn, em sẽ nói với anh"
Jsol mím môi, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cũng biết nghĩ cho người ta quá cơ"
"Thôi, mình đi tiếp đi. Đứng yên một chỗ, muỗi nó cắn đó" - Hiếu vội chuyển chủ đề.
Jsol liếc sang, ánh mắt thoáng sắc bén, rồi bất chợt bật cười. Anh siết tay Hiếu kéo chạy dọc bờ hồ, tiếng cười hòa vào gió đêm. Nhưng vừa dừng lại, một tia chớp lóe trong đầu Jsol. Anh khựng bước, ký ức kia ùa về, rõ rệt, lạnh lẽo như vừa mới xảy ra.
> "Nghe kỹ đây...Tốt nhất là mày chia tay cái thằng bạn trai khốn nạn kia đi. Còn không..."
> "Tao không chắc lần sau, người lãnh hậu quả sẽ chỉ là mày đâu"
Anh bất chợt khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay Hiếu như thể sợ hãi đánh mất thứ quan trọng. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực căng tức, từng nhịp tim nặng nề như đang đè nén xuống, đôi mắt cay xè rồi nhòa dần đi bởi những giọt nước mắt kìm nén quá lâu.
Thấy điều bất thường, Hiếu khẽ cúi xuống, ánh mắt lo lắng dõi theo anh. Cậu chạm nhẹ vào bàn tay anh, giọng run run: "Anh sao vậy? Ổn không?"
Nhưng anh vẫn im lặng. Sự im lặng ấy khiến Hiếu càng hoảng loạn hơn, cậu cuống quýt, bàn tay run run áp lên má anh, cố nâng khuôn mặt ấy lên: "Anh làm em sợ đó...nhìn em đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Khi ánh mắt Hiếu chạm vào gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, tim cậu như bị bóp nghẹt. Hiếu luống cuống, dịu dàng lau đi những giọt lệ kia, nghẹn giọng: "Anh lại nhớ chuyện cũ rồi đúng không? Đừng khóc nữa...em ở đây mà. Em không bỏ anh đâu"
Lời nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng rơi xuống tim anh lại như một nhát dao "Em không bỏ anh đâu" anh tin điều đó, nhưng cái giá mà Hiếu phải trả để giữ lời hứa ấy...liệu có quá đắt?
Anh run run cất tiếng, giọng nghẹn ngào: "Hiếu..."
"Em nghe"
"Nếu một ngày...chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa thì sao?"
Hiếu mỉm cười, nụ cười hiền hòa nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến khó lường. Cậu chậm rãi đáp: "Thì cũng chẳng có gì đáng sợ đâu anh. Chúng ta không thể giữ ai mãi bên mình được. Nhưng nếu hôm nay chúng ta sống thật lòng với nhau, thì mai này có xa, em cũng sẽ không thấy trống rỗng. Kỷ niệm đẹp sẽ ở lại, con người thì có thể đi"
Hiếu ngẩng lên, đôi mắt sáng trong đêm tối, giọng bình thản:
"Anh đừng hỏi 'nếu một ngày mất đi'...hãy hỏi 'hôm nay mình đã làm gì để không hối hận'. Chỉ cần vậy thôi, thì đi hay ở, khoảng thời gian này vẫn luôn có ý nghĩa"
Sơn khẽ bật cười trong nước mắt, tiếng cười vừa chua chát vừa nhẹ nhõm: "Chẳng có gì đáng sợ sao?"
"Em xin lỗi...tính em vốn thẳng thắn, đôi khi có thể làm anh đau lòng. Nhưng em nghĩ thẳng thắn thì còn hơn im lặng, để anh một mình tự suy diễn trong bóng tối"
"Em không muốn cho anh những lời ngọt ngào giả dối chỉ để anh thấy yên tâm trong chốc lát. Thay vào đó, em muốn cho anh một sự thật mà anh có thể dựa vào, dù nó có hơi khó nghe"
Hiếu khẽ mỉm cười: "Vì cuối cùng, em tin anh sẽ hiểu, sự thật có thể khiến anh đau một lần, nhưng giả dối thì sẽ khiến anh đau cả đời"
"Dẻo miệng thật, nói thế thì anh cãi đằng trời" - Sơn bật cười, nhưng ánh mắt vẫn lộ chút nghi ngờ.
Hiếu nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
"Nếu em làm anh khó chịu thì cứ nói thẳng, em không để bụng đâu. Em sẽ cố gắng sửa, nhưng mà em không hứa là sửa hết được, chỉ là em sẽ cố gắng để tốt hơn thôi"
Nghe vậy, Sơn chợt nheo mắt, nghiêm giọng pha chút bông đùa: "Thế thì...em đang làm anh khó chịu đó"
Hiếu sững vài giây, rồi không nhịn được cười, hùa theo: "Ơ hay...anh khóc em dỗ, anh đau em xót, anh khó chịu thì em phải làm sao nữa đây? Người ta đâu phải thần thánh mà chiều được anh vừa lòng hết mọi chuyện"
Câu nói tưởng chừng đùa vui lại vô tình khiến trong lòng Sơn nhen lên một tia bực bội, anh đánh nhẹ vào vai Hiếu: "Nè! Em biết đùa không vậy? Nói kiểu gì mà như chọc tức người ta thế hả?"
Vừa định giơ tay đánh thêm cái, Hiếu liền chụp lấy tay anh, giọng dịu xuống: "Em đã nói rồi mà... đôi lúc lời em khiến người khác buồn, nên em vốn ít nói. Em quen thể hiện qua hành động nhiều hơn là bằng miệng"
Jsol khựng lại. Nụ cười còn trên môi nhưng ánh mắt anh vô thức cụp xuống, thoáng nét buồn lướt qua.
"Tin tức về anh Atus...em có đọc chưa?" - Giọng anh thấp hơn, chậm rãi.
Nghe đến cái tên ấy, Hiếu lặng người. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại: "Có nghe...cũng thấy nặng lòng"
"Anh xem mà vẫn không tin nổi...không ngờ anh Luân lại đối xử với anh ấy như thế"
"Cuộc sống mà..." - Hiếu thở dài: "Người như họ, có tất cả trong tay, thì việc chèn ép một người yếu thế hơn...đâu có gì khó. Thậm chí, còn là điều quá dễ dàng"
"Lúc nãy anh còn thấy mấy bài đăng trên mạng, người ta bắt gặp Tú đi từ quán ăn về. Nghe đâu có ẩu đả lớn, ông chủ ở đó còn đập thẳng chén vào đầu anh ấy..."
"Có chuyện đó sao?" - Hiếu giật mình, quay ngoắt sang nhìn.
"Em không thấy mấy bài đăng à?"
"Không! Từ nãy giờ em bận, đâu có động đến điện thoại"
Thấy Hiếu thoáng nghi ngờ, anh liền rút điện thoại trong túi, mở Threads rồi đưa cho cậu.
Hiếu ngập ngừng nhận lấy. Màn hình sáng rực lên trong tay cậu, một đoạn video hiện ra. Do dự giây lát, rồi cậu bấm vào. Ngay lập tức, âm thanh chát chúa dội ra, tiếng quát tháo dồn dập đến mức khiến Hiếu vô thức cau mày.
Hình ảnh chập chờn, rung lắc trong camera. Giữa khung cảnh hỗn loạn, một bóng dáng quen thuộc hiện ra, gầy guộc, đứng giữa sàn bếp.
> "Cái gì mà lâu thế hả? Một chồng chén mà rửa như rùa bò! Đây không phải cái nhà rách nát của mày đâu!"
> "Tôi đã rửa sạch rồi. Ông muốn nhanh hơn thì cũng từ từ chứ"
> "Mày dám cãi à!? Đồ hạ tiện như mày mà cũng đòi cãi lời tao sao!?"
> "Tôi làm để kiếm tiền, tôi không muốn kiếm chuyện"
Giọng nói quen thuộc ấy run rẩy, mệt mỏi đến nghẹn lại. Hiếu chăm chú nhìn, bàn tay siết chặt lấy mép điện thoại.
Đoạn tiếp theo khiến cả người cậu cứng lại. Ông quản lý gầm lên, vớ ngay chiếc chén sứ còn dính đầy bọt xà phòng.
*CHOANG!*
Tiếng vỡ chát chúa xé tan không gian, những mảnh sứ trắng bay tứ tung. Chiếc chén nát vụn sau khi đập thẳng vào thái dương Tú.
Máu lập tức túa ra, vương đỏ lẫn vào bọt nước còn loang trên kệ.
Chưa hả giận, ông ta đảo mắt quanh, đập vào mắt là những cái chén bị vỡ và nứt nẻ, giận càng thêm giận ông quản lý nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của Tú. Bàn tay to bè siết đến mức in hằn những vệt bầm tím. Kéo lê em ra khỏi gian bếp chật hẹp, như lôi xềnh xệch một kẻ phạm tội.
Tú loạng choạng, thân thể rã rời vì đói và mệt, đôi chân gần như không còn chút sức lực. Đầu óc quay cuồng, vết thương nhói buốt khiến tầm mắt nhòe đi.
Một cú đẩy thô bạo, Tú ngã sấp xuống nền xi măng ngoài hiên, gương mặt cọ xuống lớp bụi bẩn thô ráp.
Nhưng chưa dừng lại, ông ta vẫn lao đến, trong ánh nhìn căm phẫn, như thể muốn dập nát một sinh mệnh vốn đã chẳng còn sức để kháng cự.
"Đứng dậy! Đứng dậy cho tao!" - Ông quản lý gầm lên, hai tay thô bạo túm lấy cổ áo rồi nhấc bổng Tú lên như một cái giẻ rách, ném thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.
Xung quanh, đám đông bắt đầu tụ tập. Tiếng xì xào vang lên, những ánh mắt hiếu kỳ thay vì thương cảm:
> "Trời đất, đánh dữ vậy..."
> "Ủa, có phải Anh Tú Atus không?"
> "Đúng rồi! Trời ơi, sao ra nông nỗi này?"
> "Quay đi, quay rõ vô, để đăng lên mạng!"
Điện thoại giơ lên, ống kính lia tới lia lui. Nhưng tuyệt nhiên, không một cánh tay nào giơ ra để ngăn cản.
Ông quản lý hùng hổ, xốc em dậy một lần nữa, đẩy thẳng vào chồng chén: "Dám làm bể chén của tao, còn dám cãi hả? Tháng này khỏi mơ mà lấy lương!"
Nghe đến tiền, đôi mắt Tú hoảng loạn. Em run rẩy, quỳ sụp xuống, hai tay chấp lại, mặc kệ sĩ diện: "Không...không! Tôi xin ông...Tôi làm, tôi làm hết. Đừng trừ tiền của tôi, tôi xin ông..."
"Buông ra!" - Gã rít lên, chân đá thẳng vào bụng em. Cú đạp mạnh đến mức Tú ngã nhào, ôm bụng quằn quại trên nền xi măng, hơi thở đứt quãng. Rồi ông ta hất hàm, lạnh lùng quay lưng bước vào trong, bỏ mặc em như một món đồ hỏng.
Hiếu cắn chặt răng, không dám xem tiếp. Cậu tắt màn hình, trả điện thoại cho Jsol. Hai bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn lên, lồng ngực phập phồng dữ dội. Như không thể kìm lại, Hiếu lao tới gốc cây gần đó, nắm tay đập mạnh vào thân gỗ đến rướm máu.
Jsol lặng im nhìn, trong lòng anh cũng dậy sóng chẳng khác gì Hiếu. Cảnh tượng vừa rồi như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim.
Một người anh, một người từng dìu dắt, từng động viên Hiếu vượt qua những ngày mệt mỏi. Một người đã từng được yêu thương, từng đứng trong hào quang, giờ đây lại bị quăng xuống bùn lầy, bị đánh đập như một kẻ hạ tiện.
Còn những kẻ xung quanh thì sao? Chúng chỉ giơ điện thoại lên, ghi lại nỗi nhục nhã của anh, biến nó thành trò tiêu khiển, chẳng một ai bước tới đưa tay cứu giúp.
Hiếu khàn giọng, gầm lên giữa cơn phẫn nộ: "Đ* mẹ nó!!!"
Jsol đứng đó, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Hiếu rồi lại nhớ về gương mặt gục ngã của Tú. Tim anh nặng trĩu, như mang theo cả nghìn tảng đá đè xuống.
_________________________________
Xã hội hôm nay nhiều khi tàn nhẫn hơn cả những cú đánh vào thân thể. Người ta có thể đứng lại thật đông, đưa điện thoại lên để quay, để đăng tải, để bình phẩm...nhưng lại chẳng mấy ai chìa tay ra giúp đỡ. Cái đau của kẻ bị hành hạ không còn là nỗi đau riêng nữa, mà biến thành trò tiêu khiển, thành mẩu tin nóng trên mạng xã hội.
Hình ảnh Tú, một người từng được tung hô, từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, giờ đây lại bị quay lại trong bộ dạng thảm hại, máu chảy, thân thể run rẩy dưới những cú xô ngã. Người ta không thấy một con người đang khổ đau, họ chỉ thấy một "câu chuyện" để chia sẻ, để bàn tán, để chế giễu.
Đáng sợ hơn cả không phải những cú đánh của ông quản lý, mà là sự vô cảm của đám đông. Khi nỗi đau của một người trở thành niềm vui rẻ tiền cho nhiều người, đó mới chính là bi kịch.
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip