Chương 7
"CẨN THẬN!!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Quang Anh còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay kéo anh về phía trước. Ngay sau đó, một chiếc xe máy mất lái lao vút qua, nghiêng hẳn về hướng anh vừa đứng, bánh xe ma sát với mặt đất phát ra âm thanh rít chói tai.
"Rầm!" - Hai người ngã xuống đất.
Anh lồm cồm ngồi dậy, trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Bên cạnh anh là một cô bé chừng khoảng 16 tuổi, khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi, chân cô bé bị trầy xước chảy máu nhẹ.
"Anh...anh không sao chứ ạ?" - Giọng cô run run nhưng vẫn cố nén đau để hỏi thăm anh.
Quang Anh bối rối nhìn tay mình - vài vết trầy nhẹ nhưng không đáng kể. Định cảm ơn thì ánh mắt anh chạm vào cây đàn guitar nằm kế bên cô bé - vỡ nát. Anh thoáng sững người. Cô bé cũng vừa ngó sang...
"Thôi chết..." - Anh thốt lên, cúi người mở túi đàn thì tim anh như thắt lại. Cây đàn đã gãy đôi từ khi nào, thân đàn bị nứt toạc.
Cô bé lặng lẽ nhìn, không nói gì, chỉ nắm chặt mép áo. Anh có thể thấy được sự tiếc nuối trong ánh mắt ấy - không cần cô nói, anh biết rõ cây đàn đó quan trọng với cô đến mức nào.
"Anh...xin lỗi em nhé. Anh sẽ đền lại cho em một cây mới. Đây là số điện thoại của anh, có gì cứ liên lạc nhé" - Anh đưa điện thoại cho cô bé lưu số, nét mặt đầy áy náy.
Cô bé gượng cười, giọng nhỏ nhẹ:"Không sao đâu ạ... Anh an toàn là được rồi..."
Nói vậy thôi, nhưng đôi mắt cô lại nhìn cây đàn đầy xót xa. Quang Anh nén một tiếng thở dài. Trong lòng anh giờ đây mang theo một món nợ không nhỏ.
Quang Anh dìu cô bé ra một góc vắng, cả hai giờ đều bị thương khá nặng sau cú ngã ban nãy. Lực kéo đột ngột cộng thêm phản xạ chưa kịp phản ứng khiến cả hai không tránh khỏi những vết bầm tím và trầy xước khắp người.
Hiện trường lúc ấy hỗn loạn vô cùng - tiếng còi cứu thương, tiếng người la hét, những giọng nói run rẩy vì hoảng loạn. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Theo lời nhân chứng và trích xuất camera, chiếc xe mất kiểm soát đã lao với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào cửa phụ của siêu thị - nơi có nhiều người đang đứng chờ xe buýt. Kết quả, ba người thiệt mạng tại chỗ, năm người khác bị thương nặng, còn Quang Anh...là một trong số ít người may mắn sống sót.
Anh bị cảnh sát giữ lại để lấy lời khai. Cũng may, họ xác định anh không liên quan đến vụ tai nạn nên chỉ hỏi một lúc rồi cho anh rời đi. Trên xe quay về, người ngồi ở ghế sau chính là cô bé đã cứu anh - vẫn im lặng, tay ôm chặt chiếc túi đàn vỡ vụn.
_____
Còn ở nhà, Đức Duy đứng ngồi không yên. Đã quá giờ mà Quang Anh vẫn chưa trở về. Cậu cứ đi lòng vòng trong phòng khách, mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía cửa chính.
"Anh đi mua đồ thôi mà...sao lâu thế không biết..." - Duy lẩm bẩm, lòng bồn chồn.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cậu giật mình quay ra - rồi bước nhanh đến mở cửa.
*Cạch...*
Cửa vừa mở ra...trước mắt cậu là Quang Anh - nhưng anh không đi một mình. Bên cạnh là một cô bé bị thương, đang được anh đỡ lấy một bên vai.
Đức Duy đứng sững tại chỗ, tim bất giác khựng lại.
"Anh...Anh làm sao vậy? Còn cô bé này là..." - Cậu chưa nói hết câu thì anh đã lên tiếng, giọng trầm và mệt mỏi:"Vào nhà rồi anh kể..."
Cả ba người bước vào trong, Đức Duy nhanh chóng lấy hộp y tế. Nhìn thấy những vết trầy và bầm tím trên người Quang Anh và cô bé, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ băng bó từng vết thương một cách cẩn thận. Khi đã xử lý xong xuôi, Quang Anh khẽ kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh, rồi chậm rãi kể lại mọi chuyện - từ lúc đi chợ, tới khi suýt bị xe tông và được cứu thế nào.
Nghe xong, Đức Duy tròn mắt lo lắng:"Trời ơi vậy có người nào bị thương không"
"Có đó em! 3 người thiệt mạng 5 người bị thương" - Quang Anh khẽ thở dài, mắt vẫn như chưa hết bàng hoàng.
Đức Duy nghe xong mà sững người, tim khẽ siết lại. Nhưng rồi cậu quay sang cô bé đang ngồi lặng lẽ bên ghế và cúi đầu cảm ơn:"Cảm ơn em...cảm ơn em đã cứu anh ấy..."
Cô bé khẽ cười, xua tay:"Không sao đâu ạ. Em mới là người phải cảm ơn...mà em là fan của hai người. Anh Rhyder và anh Captain là động lực để em cố gắng theo đuổi đam mê của mình đó"
"Ồ, vậy em biết đàn hả?"
"Vâng em biết sơ sơ thôi không giỏi đang đang tìm người dạy nhưng cây đàn này...chắc không sài được nữa rồi" - Cằm cây đàn của mình lên có vẻ cô rất buồn.
"Dạ biết chút chút ạ...Không giỏi đâu, em vẫn đang tìm người dạy. Mà chắc giờ...cũng khó rồi..." - Giọng cô bé nhỏ dần, tay ôm chiếc đàn gãy vỡ, ánh mắt buồn hẳn đi.
Quang Anh nhìn cây đàn đã không còn nguyên vẹn, lòng anh nhói lên. Anh biết...với người yêu âm nhạc, mất đi nhạc cụ thân thiết chẳng khác nào mất một phần của trái tim mình.
"Không sao đâu, vậy thì...bọn anh sẽ là người dạy em, không chỉ guitar đâu nhé. Cả thanh nhạc, nhạc lý, rồi cả cách sáng tác...bọn anh sẽ dạy em tất cả, nếu em chịu học"
"Sao ạ?" - Cô tròn mắt ngạc nhiên, không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô chỉ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày bình thường, không ngờ lại va vào biến cố... rồi lại gặp được chính hai người mà mình thần tượng lâu nay.
"Ừ, em không nghe nhầm đâu" - Đức Duy nhẹ nhàng tiếp lời:"Bọn anh nghiêm túc đấy"
"Em...em cảm ơn...nhưng...em chỉ lên Sài Gòn để luyện thêm kỹ năng thôi. Thật ra em học nhảy mới là chính, còn đàn với nhạc chỉ là đam mê phụ thôi..."
"Vậy thì càng tốt. Em có tố chất đấy, lại nhanh nhẹn nữa. Chỉ cần có người hướng dẫn là sẽ tiến bộ thôi. À mà, em tên gì nhỉ?"
"Em tên...Khánh Ngọc...Phạm Khánh Ngọc ạ"
"Cây đàn này anh sẽ đền cho em được không?"
"Thôi anh ạ em sẽ kiếm tiền để mua cây khác không dám phiền đến các anh đâu ạ, 2 người đã giúp em học mọi thứ thế là em biết ơn lắm rồi ạ"
"Vậy...em xin phép về trước..." - Cô đứng dậy, rồi bỗng khựng lại giữa chừng, ánh mắt tròn xoe.
"Ủa mà...về đâu?" - Ngọc lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. Phải rồi, cô chỉ mới lên Sài Gòn, còn chưa tìm được chỗ ở tạm, hành lý thì gửi ở trạm xe, giờ mà đi loanh quanh thì cũng chẳng biết đi đâu...
"Chết rồi trời ơi..." - Mặt cô bé méo xệch như sắp khóc, khiến cả Quang Anh lẫn Duy phải phì cười.
"Anh có một căn hộ cũ hồi trước từng thuê, chung cư cũng ổn áp" - Đức Duy từ tốn nói:"Anh còn cọc tiền ở đó. Trước thuê 1 năm mà mới ở được 3 tháng thì chuyển đi, nên chắc vẫn còn hợp đồng. Nếu em không ngại thì cứ ở đó tạm một thời gian, rồi tính tiếp sau"
"Vâng…em cảm ơn, mai mốt có lịch học thì anh cứ gọi em nha. Giờ chắc em đi tìm chỗ đó rồi sắp xếp lại đồ đạc. Em cảm ơn hai anh nhiều lắm…" - Ngọc cúi đầu chào lễ phép, rồi xoay người rời đi.
Khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất dần sau khung cửa, Đức Duy không kìm được mà quay người lại, nhào vào ôm chặt lấy Quang Anh, nước mắt tuôn ra từng giọt như vỡ òa sau bao lo lắng chất chứa.
"Duy ngoan…anh không sao mà" - Quang Anh siết chặt cậu trong vòng tay, giọng anh dịu như gió xuân.
"Xém nữa là anh bỏ em"
"Anh đâu có bỏ em đâu…Duy ngoan…nào, đừng khóc…anh thương Duy mà" - Anh dịu dàng lau nước mắt trên má cậu, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.
"Duy ngoan, ngủ một chút đi nhé"
"Em muốn anh ôm em cơ" - Duy khẽ nắm lấy tay áo anh, giọng nhỏ xíu như mèo con khiến tim Quang Anh mềm nhũn.
"Duy ngủ ngon" - Quang Anh thì thầm, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt đang say giấc của Đức Duy. Khẽ kéo chăn lên cho cậu, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Thật ra, anh định nhân lúc này để gặp Khánh Ngọc một lần nữa. Nếu cô bé đã trở thành học trò của anh và Duy, thì việc biết được mối quan hệ giữa hai người chỉ còn là vấn đề thời gian. Vậy thì thà chủ động nói rõ với Ngọc còn hơn để mọi chuyện vô tình rò rỉ.
Anh hiểu, một người tinh ý và lanh lợi như Ngọc chắc chắn cũng phần nào đoán ra được. Nhưng anh vẫn mong, với sự tử tế mà cô bé đã thể hiện, cô sẽ giữ kín chuyện này. Quang Anh tin rằng…Khánh Ngọc sẽ không phải là người dễ để lộ những điều riêng tư của người khác ra bên ngoài.
Dẫu sao, thẳng thắn luôn là cách tốt nhất.
___________
Nghe tiếng gõ cửa, Khánh Ngọc bước ra mở. Bất ngờ thay, người đứng trước mặt cô là...Rhyder.
"Anh Rhy? Vào đi ạ!" - Ngọc luống cuống nép sang một bên nhường lối. Căn nhà giờ đây gọn gàng, sạch sẽ hơn trước rất nhiều.
"Anh ngồi đi ạ em đi lấy nước cho anh"
Khi ly nước được đặt nhẹ xuống bàn, Ngọc ngồi xuống đối diện anh. Quang Anh có vẻ đang phân vân điều gì đó. Đôi mày anh hơi nhíu lại, ánh mắt như tìm kiếm cách để bắt đầu. Nhận ra điều đó, Ngọc liền nhẹ nhàng mở lời trước.
"Nếu anh có chuyện muốn nói thì cứ nói ạ" - Câu nói khiến Quang Anh hơi bất ngờ, có lẽ anh không nghĩ mình bị nhìn thấu nhanh đến vậy. Anh cười nhẹ, có phần gượng gạo. Rồi anh bắt đầu.
"Chuyện lúc nãy anh với Cap nói…là thật. Bọn anh đang quen nhau. Và ngoài khoảng ba mươi người trong chương trình, thì em là người đầu tiên ở ngoài biết chuyện"
Ngọc mở to mắt, sững người trong vài giây. Nếu không vì cố kiềm chế, chắc hẳn cô đã hét lên vì quá bất ngờ và sung sướng.
Anh tiếp lời, giọng chậm rãi hơn.
"Anh tin vào sự kín đáo và trưởng thành của em. Bọn anh chưa thể công khai, nên mong em giữ giúp bí mật này…ít nhất là trong thời gian tới"
"Dạ, anh yên tâm ạ! Em hứa sẽ không nói với ai đâu."
Quang Anh mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói thêm:"À, về chuyện học tập…Anh thấy em thích nhảy, nên định giới thiệu cho em một cô giáo - chị Lan Nhi. Em hợp với phong cách dựng bài của chị ấy"
Ngọc gần như sáng rỡ cả khuôn mặt:"Em biết chị ấy ạ! Lúc còn ở quê, em toàn lấy bài của chị Nhi dựng để đi casting CLB. Em hâm mộ chị nhiều lắm luôn!"
"Ừm! Cap em ấy giờ rất nhạy cảm...anh chỉ mong thế giới nhẹ nhàng với em ấy một chút" - Giọng Quang Anh chậm lại, ánh mắt nhìn xa xăm.
Ngọc ngồi im, mắt mở to, khóe môi run nhẹ. Cô không thể tin nổi sau nụ cười dịu dàng kia của Đức Duy lại là một quá khứ khiến người ta đau lòng đến vậy.
"Thôi bỏ qua nhé?"
"Vâng!"
Chợt nhớ ra từ lúc gặp nhau tới giờ, anh vẫn chưa hỏi gì về hoàn cảnh của Ngọc.
"À mà…sao em lại lên đây một mình vậy? Em không đi cùng ba mẹ à?"
Vừa nghe tới hai chữ "ba mẹ", nét mặt Ngọc chợt chùng xuống. Một nỗi buồn len lỏi qua ánh mắt, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười nhẹ.
"Em lên đây vì ước mơ của chính mình, anh ạ. Ba mẹ em... họ đã ly dị rồi. Ba em thì mất lâu rồi. Mẹ thì không sống chung với em từ nhỏ. Bọn em vẫn còn liên lạc, nhưng thật ra mỗi người một cuộc sống"
Quang Anh nghe đến đây thì lặng người. Anh cảm nhận được trong từng câu chữ ấy là cả một khoảng trống lớn trong trái tim cô gái nhỏ.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô:
"Chia buồn cùng em nhé, báo trước em bé của anh thì có thể dễ trong việc dạy nhưng anh thì không nhé"
Ngọc nghe tới hai chữ "em bé" thì suýt nữa thì nghẹn nước:"Em bé...luôn cơ đấy?"
"Mà anh không nói em cũng biết mà, xem live hai người anh Cap cũng bảo anh gia trưởng anh khó tính đấy" - Quang Anh liền ho khan mấy cái, rõ là đang đánh trống lảng
"Mà...Style em trông đẹp đấy"
"Thế ạ? Em cảm ơn nhé. Mà nói thật, trong chương trình, đội hình em mong có nhất là: anh, Captain, Hurrykhg, Atus, và nếu được thì thêm Hieuthuhai nữa!"
Quang Anh nghe xong, gật gù đầy tự mãn:
"Trời ơi, em à…cái đội hình đó mà hợp lại thì ai chơi lại? Em thử nghĩ xem: anh nè - thần thái đầy mình, Captain thì giọng hát với biểu cảm khỏi bàn, Hurrykhg rap chất phát ngất, Atus thì visual đỉnh cao, còn Hieuthuhai thì miễn bàn về trình. Haahaaa"
Ngọc nhìn ông anh trước mặt mà chỉ biết im lặng vài giây rồi thở dài. Cô từng mơ ước được gặp idol ngoài đời, và giờ thì gặp thật rồi. Chỉ là…không ngờ ngoài đời ảnh "tửng" hơn trong mơ quá nhiều!
Và ngạc nhiên hơn cả là…em bé của ảnh - Đức Duy - chịu được cái độ tăng động này mỗi ngày. Thật sự ngưỡng mộ!
"Thế thôi hả anh?" - Quang anh quay lại nhìn cô với ánh mắt hoang mang.
"Ủa anh tưởng em sẽ thắc mắt sao tụi anh yêu nhau quen nhau đồ chứ"
Ngọc khẽ cười, gương mặt gian xảo đúng kiểu "em biết tuốt":"Dạ đâu! Ai cũng biết bọn anh yêu nhau mà thắc mắc chi cho mệt"
"Th.thôi th.thôi anh về bai em nhá có gì anh gọi" - Nói vấp thế vậy là sợ à?
Vừa nói vừa đứng bật dậy, đi lùi như sợ bị bắt lại hỏi thêm điều gì, cái dáng loạng choạng hối hả khiến Ngọc suýt nữa phì cười thành tiếng.
"Đúng là…tẻn tẻn như lời mọi người đồn thật" - Ngọc lắc đầu, cười khúc khích rồi thong thả đứng lên tiếp tục dọn dẹp.
__________
"Anh về rồi ạ? Đi gặp Ngọc sao?" - Đức Duy từ phòng bước ra, giọng vẫn còn chút buồn ngủ nhưng đôi mắt thì rõ ràng đang lo lắng.
Quang Anh nhìn đồng hồ, rồi nhìn cậu bé vừa tỉnh dậy:"Ủa...ngủ được tận hai tiếng luôn đó hả bé?"
"Thì đợi anh hoài, mệt quá nên em thiếp đi lúc nào không biết..." - Duy đáp, giọng nhỏ nhẹ.
"Thôi vào đây ngồi đi, anh kể cho nghe nè" - Anh kéo cậu lại sofa, rồi từ tốn kể lại mọi chuyện từ lúc gặp Ngọc cho đến khi rời khỏi căn hộ của cô bé.
Nghe xong, Duy khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự cảm thông:
"Tội nghiệp...mới 16 tuổi mà đã phải trải qua nhiều chuyện vậy rồi. Em nhìn em ấy em tưởng...tầm 20 chứ"
"Ủa? Là em bảo em ấy già à?!"
_____
Ở phía Ngọc
"Hắt xì ai nhắc dị trời"
_____
"Thế anh là người dạy cô bé à" - Cầm bịch bánh lên cậu vừa ăn vừa hỏi.
"Anh sẽ dậy dù gì kinh nghiệm anh có nhiều hơn em đó bé à" - Cậu nhếch méo lên mà khinh anh.
"Anh hơn em có 2 tuổi thì cộng 2 tuổi kinh nghiệm thôi em đâu có thua anh đâu coi chừng em diss anh luôn đấy" - Cậu quay đi có vẻ giận dỗi anh.
"Thôi nào anh xin lỗi anh bé sai dùi cho anh bé xin lỗi Cap đi"
"Tạm tha"
"Mà sao em thức sớm vậy tối mới quay mà" - Vừa vuốt vuốt lưng cậu vừa nói.
"Em giật mình mà ngủ lại hông được nên em thức luôn"
"Thế muốn ngủ tiếp nữa không?"
"Dạ?" - Chưa kiệp để cậu hiểu ra vấn đề anh liền bế xốc cậu lên, đến phòng anh đặt cậu nằm xuống hôn lấy môi cậu.
"Ưm~Quang Anh"
"Anh xin lỗi anh ôm em nhé Duy ngoan ngủ ngoan nào" - Thế rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trước đó anh cũng đã cài báo thức để họ kịp đến set quay hôm nay.
_____
Đã 5 giờ chiều, chuông báo thức vang lên đều đều trong phòng. Quang Anh là người tỉnh trước, vừa mở mắt đã cảm nhận được sức nặng mềm mềm, ấm áp trong lòng mình.
"Yêu thế nhờ"
Duy vẫn ngủ say, gương mặt khẽ phập phồng theo nhịp thở đều, hàng mi cong nhẹ run run khi bị tiếng chuông làm phiền.
"Bé con dậy đi nào...Không là quản lý gọi cháy máy bây giờ" - Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu.
Duy lồm cồm ngồi dậy, nhưng gương mặt lại nhăn nhó bất thường. Quang Anh nhìn thấy thế liền nhíu mày, ánh mắt nhanh chóng lướt xuống rồi lập tức hoảng hốt.
"...Máu?"
Chỗ vết thương va chạm hôm trước giờ đã rỉ máu trở lại, vết băng cũ có vẻ bị cọ sát khi ngủ. Quang Anh gõ nhẹ vào đầu mình, vẻ hối hận hiện rõ.
"Duy...anh xin lỗi. Em đau lắm không? Để anh lấy thuốc nhé..." - Anh luống cuống, định đứng dậy thì bị cậu giữ lại.
Duy lắc đầu nhẹ, môi mím lại cố giấu cơn đau:"Lúc nãy...em lỡ té trúng cạnh bàn thôi"
"Hả? Gì cơ? Cạnh bàn á? Sao mà..." - Anh tính nổi cáu, định la cậu vài câu, nhưng nhìn khuôn mặt cố gắng tỏ ra không sao kia, lòng lại mềm nhũn.
"Thôi ngoan! Duy ngoan! Anh không mắng Duy nhé, không phải lỗi của em"
Nhưng thực ra...làm gì có cái cạnh bàn nào.
Cậu chỉ không muốn anh lo, vậy thôi.
____________________
Trước khi Quang Anh kịp rời đi, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên inh ỏi ngoài cổng nhà, từng hồi dồn dập như thúc giục. Đức Duy lúc ấy đang nằm nghỉ, giật mình ngồi bật dậy. Cậu ngơ ngác đi xuống, trong lòng đầy lo lắng.
Vừa hé cửa, trước mặt cậu là năm người - ba nam, hai nữ - với gương mặt quen thuộc đến lạnh sống lưng. Cậu khựng lại, theo bản năng lùi về phía sau.
"Bọn mày…sao bọn mày lại ở đây…?"
Chưa kịp nói dứt câu, một tên đã đẩy mạnh khiến cậu ngã ngửa ra nền. Tên khác nhanh chóng đóng sầm cửa lại, khóa trái.
Bàn chân thô bạo của một tên giáng thẳng vào bụng cậu khiến Duy đau đến thắt ruột. Cậu cố lùi, nhưng cổ đã bị bóp chặt, kéo dựng lên giữa không trung.
"Mày còn nhớ tụi tao không? Hồi đó mày lì lắm, còn dám đánh trả cơ mà…Giờ sao? Không dám nữa hả? Hay sợ rồi?" - Hắn cười khẩy, rồi bất ngờ giật mạnh tóc Duy, đầu cậu đập vào cạnh bàn gần đó, máu rịn ra nơi trán.
Cả căn nhà giờ vang lên tiếng cười giễu cợt, tiếng bước chân hỗn loạn và cả tiếng rên đau đớn của Duy - cậu chỉ biết co người lại, tay run rẩy che chắn bản thân trong vô vọng.
"Tụi mày muốn gì!"
"Muốn gì à?" - Một cô gái trong nhóm bước tới, trên môi là nụ cười nửa miệng đầy trêu ngươi. "Chơi đùa với mày chút thôi"
Cô ta chẳng nói thêm gì, chỉ nhấc chân lên - đôi giày cao gót sắc nhọn đạp thẳng xuống vết thương chưa lành nơi chân cậu. Cơn đau ập đến khiến Duy gào lên trong tuyệt vọng, nước mắt gần như trào ra.
"Ui da...đụng trúng vết thương à? Xin lỗi nhen~" - Cô ta che miệng, giả vờ hối lỗi rồi bật cười lớn, tiếng cười nhức óc vang vọng khắp căn phòng:"Trời ơi, nhìn cái mặt mày kìa! Thảm thật đấy!" - Nói rồi cô bước lùi lại, nhường chỗ cho một tên khác.
Hắn túm tóc Duy kéo mạnh ra phía sau, bắt cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng sợ của mình.
"Không ngờ có ngày mày lại sung sướng như vậy, Duy à…Để tao xem mày sống nổi với bọn tao bao lâu nữa"
Bốp. Hắn đẩy mạnh khiến đầu Duy đập vào tường lần nữa. Rồi bọn chúng cười hả hê, rảo bước ra cửa như thể vừa kết thúc một trò giải trí tàn nhẫn.
Cánh cửa đóng sầm lại. Trong căn phòng vắng tanh, Duy nằm đó, co ro giữa sàn nhà lạnh lẽo. Máu thấm ra tay áo, môi cắn chặt đến bật máu để không bật thành tiếng khóc.
Cậu cố lết người, lau dọn những mảnh vỡ và dấu giày bẩn đầy phòng.
____________________
Anh nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cậu, từng vết xước đều khiến anh đau lòng như chính mình bị đâm vào. Sau đó, anh dìu cậu vào phòng tắm, tay không quên đặt lên vai cậu dặn dò:
"Cẩn thận nhé, đừng để vết thương động vào nữa…nếu chảy máu thêm sẽ đau lắm đó…"
Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, ánh mắt dịu dàng của anh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh như băng. Anh bước nhanh ra phòng khách, lấy điện thoại, mở hệ thống camera ẩn anh đã gắn trước cửa và trong nhà từ lâu.
Từng khung hình tua lại - rõ ràng, đầy đủ. Gương mặt Duy bị túm tóc, bị đạp, bị xô ngã. Nét mặt cậu hoảng loạn, đau đớn. Và rồi…
Gia Minh.
Kẻ dẫn đầu, kẻ từng là cơn ác mộng Duy, lại một lần nữa xuất hiện.
Bàn tay anh siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Cả căn phòng vang vọng một tiếng "rầm" lạnh buốt.
"Hèn hạ…"
Mắt anh đỏ lên, gương mặt không còn chút dịu dàng nào sót lại. Chỉ còn sự tức giận như bão ngầm cuộn trào.
"Lũ chó…Lại là mày, Gia Minh. Được rồi…" - Giọng anh trầm, lạnh như gió đêm.
"Để tao xem…mày còn giở được trò gì nữa"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip