Chương 71

"Anh lôi em vào đây làm gì vậy hả!?" - Duy hất mạnh tay Quang Anh ra, giọng cậu run lên, rồi vội vã lao về phía chính điện.

Nhưng khi vừa đặt chân đến, đôi mắt Duy bỗng chao đảo. Cậu chết lặng. Tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.

Không còn máu loang lổ.

Không còn mảnh kính vỡ.

Không còn dấu tích nào của một cái xác vừa rơi từ tầng cao xuống.

Thánh đường sạch sẽ đến mức lạnh lẽo, ánh đèn vàng dịu trải khắp nền gạch sáng bóng, y như thể tất cả chỉ là một ảo giác chưa từng xảy ra.

"Không...không thể nào..." - Duy lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. Đôi chân cậu vô thức lùi dần như thể một thế lực vô hình đang ép cậu lùi sâu vào ác mộng.

"Chỉ mới ba mươi phút, làm sao có thể..."

Cậu quay sang nhìn Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe: "Rõ ràng...rõ ràng em thấy anh ấy ngã xuống đây mà"

Quang Anh chậm rãi bước tới, bàn tay siết chặt, ánh mắt tối lại:
"Anh nghĩ có kẻ đã dọn sạch rồi. Họ làm nhanh đến mức, chỉ cần chúng ta quay đi một chút thôi đã..."

Anh không nói hết. Cả hai đều hiểu, chuyện này không còn dừng lại ở một tai nạn. Một bàn tay bí ẩn nào đó đang giật dây phía sau.

Không gian thánh đường im ắng như hầm mộ. Đúng lúc ấy, tiếng chuông nhà thờ ngân vang, trầm đục như tiếng báo tử, từng hồi kéo dài khiến bầu không khí càng thêm rợn người.

Quang Anh ngẩng lên. Kim đồng hồ lớn treo trên tường chỉ đúng bảy giờ. Lễ Giáng Sinh chính thức bắt đầu.

Chỉ trong chốc lát, dòng người đổ vào đông nghịt. Tiếng cười nói, tiếng trẻ con nô đùa rộn rã vang vọng khắp nơi. Đèn trang trí lung linh, dây kim tuyến và những quả cầu đỏ lấp lánh phản chiếu ánh sáng, biến gian điện thành một bức tranh rực rỡ. Tiếng hợp xướng Giáng Sinh vang lên từ những chiếc loa treo trên cao, hân hoan và thánh khiết.

Nhưng giữa dòng người ấy, Quang Anh và Duy lại đứng chết lặng. Họ như hai kẻ lạc loài, bị bóng tối quấn chặt giữa một biển ánh sáng.

Duy nhìn quanh, hàng ghế đã kín chỗ. Mọi người quỳ gối cầu nguyện, ánh mắt thành kính hướng về bức tượng Chúa uy nghiêm trên chính điện. Trái tim Duy nhói lên. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng Tú rơi xuống...và chính tượng Chúa ấy "ôm trọn" lấy thân thể anh mình.

Quang Anh thì bất động, ánh mắt dán chặt vào nền gạch sáng loáng trước mặt. Ở đó lẽ ra phải còn máu, còn dấu vết nhưng giờ chỉ là sự trống rỗng lạnh người. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh, khiến hơi thở nghẹn lại.

Cả hai ngồi xuống hàng ghế cuối. Nhưng dù bao quanh họ là âm nhạc, ánh sáng và lời cầu nguyện, trong lòng họ chỉ còn một câu hỏi dai dẳng, ám ảnh như tiếng chuông chưa dứt: "Tú...thật sự đã chết rồi sao?"

__________

"Ây da...đau đầu quá..." - Luân khẽ cựa mình, thái dương nhức nhối như có hàng trăm mũi kim chọc vào. Mùi rượu còn sót lại cay nồng nơi cuống họng khiến anh buồn nôn. Ánh sáng hắt qua khung cửa sổ làm đôi mắt anh phải nheo lại, mọi thứ quay cuồng lạ thường.

"Chết tiệt, mình say đến mức nào rồi?" - Anh lồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc nhưng lại thấy lạ lẫm đến khó tả.

Ánh mắt Luân dừng lại nơi mu bàn tay. Một vệt máu kéo dài, sẫm màu nhưng tuyệt nhiên không có vết thương nào. Tim anh đập mạnh, lạnh buốt sống lưng.

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Cánh cửa bất ngờ bật mở kêu cạch.

"Trà?" π Anh cau mày: "Sáng sớm mà em đến đây làm gì?"

Cô ta lướt qua anh, dáng vẻ hờ hững: "Bộ em không được đến sao?"

Luân nghi hoặc, bước theo: "Tối qua...em đi đâu vậy?"

Không trả lời ngay, như thói quen Trà mở tủ lạnh, lấy ra chai rượu vang, rót đầy ly rồi uống cạn trong một hơi.

Cô đặt mạnh ly xuống bàn, giọng sắc như dao: "Người yêu anh đi đâu cũng phải báo cáo sao? Anh thật sự quan tâm, hay chỉ hỏi cho có lệ?"

"Anh chỉ muốn biết thôi cần gì phải gay gắt như thế?"

"Anh muốn biết hả?" - Trà ngước mắt nhìn thẳng: "Hôm qua em ở nhà thờ, được chưa?"

Luân khựng lại: "Nhà thờ? Lạ thật, lâu rồi em có bao giờ đi đâu, kể cả lễ trọng, cũng chẳng thấy"

"Anh đang nghi ngờ em?" - Trà cười nhạt, khóe môi cong lên đầy thách thức: "Đúng, lâu rồi em không đi. Nhưng hôm qua là Giáng Sinh, em không thể bỏ. Thế thôi"

Luân nhíu mày: "Em có gì giấu anh đúng không? Trà...anh cảm thấy em thay đổi rồi đó"

Trà khoanh tay, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lùng: "Luân, đừng áp đặt suy nghĩ của anh lên em. Em vẫn vậy. Chỉ có anh đang biến mình thành kẻ đa nghi thôi"

"Đừng diễn trò cao sang đó, em biết anh ghét kiểu đó thế nào mà"

"Ồ?" - Cô nhướng mày, cười khẩy: "Ghét hả? Nhưng đó vốn là con người em. Nếu nói ai thay đổi thì chính là anh. Anh có dám soi gương mà thừa nhận không?"

Luân gằn giọng: "Em nói vậy nghĩa là sao?"

"Anh tự hiểu đi"

"Đừng có vòng vo nữa Trà! Anh nói chuyện rất nghiêm túc, còn em thì cứ né tránh vậy hả" - Luân đập tay lên bàn, giọng bắt đầu gắt gao.

Trà khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi mở ra nhìn thẳng, lạnh lùng từng chữ: "Anh biết không? Chính lúc này, anh đang đánh mất bản lĩnh của mình đấy. Người đàn ông mà em từng yêu không phải kẻ lớn tiếng, mất bình tĩnh chỉ để cố chứng minh mình đúng. Anh thử nghĩ xem, nói chuyện với em mà phải lớn tiếng như thế có đáng không?""

Luân gằn từng chữ, giọng khàn đặc mà đầy tức giận: "Đáng chứ! Đáng lắm! Khi chính mắt anh thấy em có những hành động mờ ám. Em nghĩ anh mù chắc!?"

Trà nhếch môi, ánh mắt hững hờ như kẻ trên cao nhìn xuống:
"Luân, đừng quên em là ai. Em không cần phải giấu giếm hay lén lút với bất kỳ ai hết. Người thật sự tin thì không bao giờ gào thét như một kẻ mất kiểm soát thế này đâu"

"Tin hả?" - Luân cười nhạt, nhưng nụ cười đó méo mó đầy cay đắng. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì phẫn nộ: "Anh muốn tin, nhưng ánh mắt em né tránh, cái cách em quay lưng, nó khiến anh phát điên đó Trà!"

Trà nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh như dao cắt, giọng khẽ nhưng từng chữ rơi xuống nặng nề: "Thế thì có lẽ anh nên soi lại mình. Anh đang run rẩy vì điều gì? Là vì em...hay vì chính bí mật mà anh muốn che giấu?"

Cả căn phòng lặng đi. Chỉ còn hai ánh nhìn găm chặt lấy nhau, một bên là sự ngạo mạn đầy toan tính, một bên là cơn giận điên cuồng pha lẫn hoang mang. Không khí nặng như chì, chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ bùng lên thành lửa.

Ánh mắt Trà bất chợt trượt xuống bàn tay Luân. Vết xước còn rớm máu loang lổ đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô lóe sáng, sắc bén như kẻ vừa vén được bức màn bí mật.

Khóe môi Trà cong lên, nụ cười không còn vương chút dịu dàng mà nhường chỗ cho sự nham hiểm và khinh miệt: "À...thì ra là vậy"

Luân giật mình, chau mày: "Em lại định giở trò gì nữa đây?"

Trà từ tốn bước lại gần, giày cao gót gõ đều nhịp trên nền gạch như tiếng gõ đinh tai, mỗi bước tiến lại khiến Luân càng thêm ngột ngạt. Cô dừng ngay trước mặt anh, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào vết thương ấy, không phải bằng sự lo lắng của một người yêu, mà giống như một kẻ vừa nắm được chứng cứ để dồn đối thủ vào thế bí.

"Vết thương này..." - Trà nghiêng đầu, giọng cô nhỏ nhưng rành rọt, từng chữ phát ra như mũi kim đâm vào da thịt: "Trông chẳng giống do va quẹt thông thường đâu nhỉ?"

Ánh mắt cô đen láy, long lanh như mặt hồ nhưng trong đáy mắt là vực sâu hằn học, nhạo báng. Nụ cười cong trên môi không còn nét dịu dàng của một tình nhân, mà là nhát dao bén lịm. Cô ghé sát, hơi thở phả vào gò má Luân, nhẹ mà lạnh buốt:
"Tối qua...anh đã đi đâu vậy, Luân?"

Không gian bỗng đặc quánh, im ắng đến nỗi chỉ còn nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ treo tường. Bầu không khí chùng xuống, nặng nề đến nghẹt thở.

Luân giật tay lại như bị bỏng, ánh mắt thoáng dao động, đồng tử co rút. Anh liếc nhìn sang chỗ khác, tránh né cái nhìn soi mói như muốn lột trần linh hồn mình. Giọng anh run lên, trầm xuống: "Đừng có nói linh tinh nữa. Anh...anh không đi đâu hết cả"

Một nụ cười nhạt, mỏng tang nhưng tàn nhẫn khẽ lướt qua môi Trà. Giọng cô đanh lại, mỗi chữ như nện xuống: "Không đi đâu hết sao? Lạ nhỉ...vì tối qua chính mắt em lại thấy anh ở nhà thờ kia mà"

Câu nói ấy như một tia sét xé toạc màn đêm, khiến Luân chết lặng. Mồ hôi rịn ra ở thái dương. Trong đầu anh thoáng một nỗi sợ hãi, xen lẫn nghi hoặc. Rõ ràng...anh chưa từng đến đó. Vậy tại sao cô ta lại chắc nịch đến thế?

Trà bước thêm một bước, đôi giày cao gót nện xuống nền đá vang lên những tiếng *cộc, cộc* lạnh lẽo. Thần thái cô đột nhiên toát ra khí chất của một kẻ thống trị. Giọng cô trong vắt nhưng chát chúa, như lưỡi dao sắc rạch vào tai người khác: "Anh muốn chối cũng được. Nhưng anh nghĩ em không đủ tinh ý để nhận ra sao? Tình cờ lúc đó Tú cũng xuất hiện...rồi anh cũng có mặt. Nói đi, anh gặp nó đúng không?"

"Đừng giả vờ nữa, Luân. Anh vẫn còn tình cảm với nó...phải không?"

"Em nói điên nói khùng gì vậy hả?!" - Luân gắt lên, giọng khàn đặc.

Trà bật cười, nụ cười lảnh lót nhưng lạnh lẽo, rờn rợn: "Sao lại tức giận? Có phải vì em nói đúng quá không?"

"Đủ rồi đấy, em đừng có..."

Chưa kịp dứt câu, Trà xoay phắt người lại, ánh mắt sắc như dao, giọng cô rít lên: "Anh đừng tưởng tôi không biết! Dạo gần đây anh lén lút qua lại với nó. Thật nực cười, ngay từ đầu anh bảo anh chẳng có chút tình cảm nào. Vậy mà lại lén đem đồ ăn cho nó, bảo vệ nó"

"Không phải như em nghĩ đâu, Trà. Thật ra..."

"ANH CÂM!" - Trà gào lên, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh. Hơi thở gấp gáp, giọng cô lạc đi trong cơn giận dữ: "Tôi đã cố dồn ép nó, lấy hết từ tiền bạc, nhà cửa cho đến cái danh tiếng rẻ mạt đó. Tôi muốn nó sống không bằng chết ở nơi này. Ấy vậy mà vì anh! Chính anh phá hỏng tất cả! Số tiền tôi gom được anh dám mang cho nó!"

Luân đứng lặng, cơ hàm siết chặt, hai bàn tay co thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Một thoáng im lặng rợn ngợp bao trùm. Rồi, khóe môi anh khẽ nhếch lên. Nụ cười lạnh lùng, khinh bỉ, như thể từ bỏ mọi lớp vỏ ngụy trang: "Ừ thì sao?" - Giọng anh trầm, đều, rót xuống như từng nhát búa: "Nếu tôi không làm vậy, thì cô sẽ buông tha cho Tú sao?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Diệp Trà...cái gia sản mà Tú đang có, cộng thêm việc cô từ lần đầu đã dõi mắt vào tôi, tôi đã nghi ngờ rằng cô sẽ làm hại em ấy. Thay vì ngồi chờ cô ra tay, tôi thà hành động trước. Cô thấy đúng chứ?"

"Anh...tại sao anh biết?"

"Cô nghĩ tôi ngu sao? Nhưng cũng phải công nhận, tôi từng có chút tình cảm với cô. Chỉ là thoáng qua. Nhưng người tôi thật sự thương...là Tú"

Mặt Trà sầm lại, sắc diện vốn ngạo nghễ nay bỗng tái nhợt. Môi cô run run, đôi mắt chao đảo, rồi chợt khựng lại. Vài giây im lặng như đọng thành băng, sau đó bật vỡ thành một tràng cười khô khốc.

"Hay thật..." - Giọng cô cười mà nghe như nghẹn, từng chữ cứa vào không khí như dao: "Tôi, Diệp Trà này, từng được bao người ngước nhìn, chưa bao giờ phải hạ mình. Vậy mà cuối cùng lại thua một kẻ như Tú trong trái tim anh sao?"

Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, kiêu hãnh đến tận cùng, nhưng đôi mắt hoe đỏ đã tố cáo nỗi đau bị chôn giấu.

"Được thôi. Anh chọn nó thì đừng trách tôi"

Trà quay đi. Tiếng giày cô lướt trên sàn vang dội lại trong căn phòng nặng nề. Luân đứng sững, tim như có hòn đá ghì chặt.

Cơn đau đầu bất chợt ập đến, dữ dội như búa bổ. Anh ôm lấy thái dương, thở hổn hển, trí nhớ rối tung. Cô ta nói thấy mình ở nhà thờ? Sao được chứ...Rõ ràng tối qua mình chỉ nhậu với lũ bạn, mình chưa từng bước đến đó...

"Mẹ kiếp...tao phát điên mất thôi..." - Anh lảo đảo, ngã phịch xuống ghế sofa, run rẩy với tay lấy remote.

Tivi bật sáng, khung hình quen thuộc của bản tin hiện lên. Tiếng phát thanh viên vang đều, bình thản, nhưng với Luân thì như nhát dao đâm thẳng vào tim:

"Vụ việc thương tâm: Phát hiện nam ca sĩ tử vong tại nhà riêng"

Luân nhíu mày, toàn thân bỗng lạnh buốt: "Nam ca sĩ...?"

"...Chiều tối qua, dư luận bàng hoàng trước thông tin ca sĩ Anh Tú đã treo cổ tại nhà riêng. Ngay sau đó, căn nhà bất ngờ bốc cháy dữ dội, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi..."

"...Người dân cho biết họ nhìn thấy lửa bốc lên nghi ngút. Khi lực lượng chức năng có mặt, thi thể của nam ca sĩ được phát hiện trong tình trạng treo cổ..."

"...Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang điều tra. Sự ra đi đột ngột của Anh Tú khiến nhiều người hâm mộ đau xót, tiếc nuối..."

Remote rơi khỏi tay. Tiếng động nhỏ vang lên, nhưng trong đầu Luân lại dội như sấm.

"Không thể nào..." - Mắt anh mở to, run rẩy. Trái tim như có ai bóp nghẹt.

Rồi cơn đau đầu lại quật ngã anh, mạnh hơn, ác liệt hơn. Anh gào thét, ôm chặt lấy đầu, mắt đỏ ngầu: "Không...tại sao...tại sao lại là Tú?! AAAAAAAAAA!!!"

Âm thanh xé toạc căn phòng, hòa cùng tiếng bản tin vẫn phát đều đều, vô tình như một bản cáo phó lạnh lẽo.

__________

"Tú...nó chết thật sao?" - Giọng Bảo nghẹn lại, khẽ run như vừa bị rút sạch hơi thở.

"Vâng..." - Quang Anh đáp, ánh mắt trũng sâu, đôi bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Bảo xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, từng chữ bật ra như muốn xé toạc không khí: "Em biết ai là kẻ giết Tú không?"

Quang Anh cắn chặt môi, ngập ngừng một thoáng rồi buông ra:
"Là Gia Minh và đám người của hắn. Sau khi anh ấy rơi từ trên cao xuống, bọn chúng đã có mặt ngay lập tức, dọn sạch hiện trường, không để lại một dấu vết nào"

"Gia Minh..." - Bảo lẩm bẩm, trán hằn sâu những nếp nhăn. Anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt tối sầm lại như xoáy sâu vào khoảng không: "Rõ ràng trước giờ Tú chưa từng dính dáng trực tiếp đến chúng. Nếu có, thì chỉ có Diệp Trà và Song Luân. Vậy vì mục đích gì mà chúng phải ra tay với Tú?"

Quang Anh nheo mắt, giọng đanh lại: "Em không biết. Em cũng đã tự hỏi mình điều đó cả trăm lần. Nhưng người như chúng, giết ai đâu cần lý do. Có khi chỉ cần một ánh nhìn sai, một lời nói lỡ, cũng đủ để thành cái cớ rồi"

"Không..." - Bảo lắc đầu, giọng trầm xuống, dứt khoát: "Chúng không ngu ngốc mà đi giết một người vô can. Ngay từ đầu, kẻ đối đầu trực diện với chúng chỉ có ba người là em, Duy và Hiếu. Chúng luôn nhắm vào ba đứa, cản trở từng bước, không để ai tiến xa. Còn Tú...Anh vẫn không nghĩ đó là do chúng"

Căn phòng chìm vào khoảng lặng đặc quánh. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, kéo dài căng thẳng như sợi dây sắp đứt. Quang Anh cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, run khẽ.

"Thôi..." - Cuối cùng Bảo thở dài, dằn nén cơn bão đang gào thét trong ngực: "Chuyện đó tính sau. Trước mắt, cứ đến đám tang Tú đã. Ít nhất...phải tiễn nó lần cuối"

"Ừm" - Quang Anh khẽ gật.

Bảo quay sang, giọng khàn đi: "Người trong giới chắc biết cả rồi đúng không?"

"Vâng" - Quang Anh đáp, mắt thoáng đỏ hoe: "Làm sao mà không biết được. Dù đã rời khỏi showbiz, nhưng độ hot của anh ấy vẫn còn, thậm chí ngày một tăng. Cái chết này sẽ khiến cả dư luận dậy sóng hơn thôi. Em đoán thế nào bọn nhà báo cũng kéo đến mà chẳng để đám tang xảy ra suôn sẻ đâu"

_________________________________

Rõ ràng ngay từ đầu, họ từng coi nhau là gia đình, là chỗ dựa để sẻ chia buồn vui. Ấy vậy mà cuối cùng, tất cả lại hóa thành những kẻ xa lạ, đứng ở hai bờ hận thù. Càng đau đớn hơn khi nhận ra, kẻ giết chết ta không phải người dưng nước lã, mà chính là những người từng nắm tay, từng hứa sẽ đi cùng ta đến cuối.

Đời người nghiệt ngã ở chỗ ấy... càng thương sâu bao nhiêu, thì khi phản bội, vết cắt để lại càng tàn khốc bấy nhiêu. Và đôi khi, sự mất mát không nằm ở cái chết của một con người, mà ở sự chôn vùi của niềm tin, tình nghĩa từng quý hơn cả máu thịt.

Ân tình hóa độc,
Ngọt ngào thành dao.
Một lần phản trắc,
Vạn kiếp lao đao.

Người gieo phản bội,
Chắc gì yên thân.
Máu còn nhuộm đất,
Oán kết nghìn năm.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip