Chương 72
Đám tang của Tú diễn ra trong một buổi chiều u ám, mưa bụi giăng giăng như hòa chung nỗi bi thương của đất trời. Con đường dẫn vào nhà tang lễ chật kín những vòng hoa trắng xếp dài, mùi hương hoa hòa quyện cùng mùi nhang khói khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Tiếng kèn trầm buồn, tiếng chuông tang ngân lên từng hồi da diết, gợi cảm giác như có ai đang cào xé tận đáy lòng.
Ở chính giữa gian phòng, linh cữu của Tú được đặt trang nghiêm, phủ đầy hoa ly trắng. Di ảnh em mỉm cười hiền hậu, nụ cười từng làm say đắm bao khán giả, giờ chỉ còn là khoảnh khắc bất động, khiến ai nhìn vào cũng ứa lệ.
Mẹ của Tú ngồi ở hàng ghế đầu. Mái tóc đã bạc trắng rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Đôi mắt bà đỏ quạch, khô cạn nước mắt nhưng vẫn ngập nỗi đau tột cùng. Người ta gọi đó là bi kịch "kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", nhưng chỉ khi đứng trong khung cảnh này mới cảm nhận được sự đớn đau đến tận xương tủy. Bàn tay bà run rẩy đặt lên tấm di ảnh con trai, miệng không ngừng gọi khẽ: "Con ơi...sao bỏ mẹ mà đi sớm thế này..." - Tiếng gọi nấc nghẹn ấy như lưỡi dao khoét sâu vào tim tất cả những người có mặt.
Bởi từng là một nghệ sĩ nổi tiếng, tang lễ của Tú đông nghẹt đồng nghiệp, bạn bè và cả giới truyền thông. Ống kính máy ảnh nhấp nháy liên hồi, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, soi rõ từng giọt lệ còn chưa kịp khô.
Nhưng giữa không khí tang thương ấy, lại vang lên những câu hỏi vô tình đến tàn nhẫn:
"Bà có nghĩ những scandal trước đây của Tú đã khiến cậu ấy chọn con đường này không?"
"Có phải vì áp lực dư luận mà Tú tìm đến cái chết?"
Mỗi câu hỏi như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương đang rỉ máu của người mẹ vừa mất con. Bà lặng lẽ cúi đầu, ôm chặt tấm ảnh, không còn sức để trả lời, chỉ để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Một vài người hâm mộ không kiềm chế được, bật khóc và gào lên: "Im đi! Đây là tang lễ, không phải nơi để giật tít câu view đâu cái bọn nhà báo kia!"
Nhưng tiếng phản đối ấy nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự hỗn loạn. Tiếng máy ảnh vẫn lách tách, tiếng xì xào vẫn râm ran. Trong cơn mưa lất phất ngoài trời, giữa biển người chen chúc, cái tang thương vốn dĩ nên tĩnh lặng bỗng trở nên méo mó, vừa bi ai vừa xót xa đến tận cùng.
Nỗi bi thương của gia đình hòa cùng sự vô duyên của truyền thông, biến buổi tang lễ không chỉ là nơi tiễn đưa một nghệ sĩ trẻ tài hoa bạc mệnh, mà còn phơi bày sự cay nghiệt của hào quang và dư luận, thứ đã đeo bám Tú cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, từng giọt mưa rơi xuống mái hiên tang lễ hòa cùng tiếng khóc than làm không khí càng thêm thê lương. Bên ngoài, đoàn người lặng lẽ nối đuôi nhau bước vào viếng, ánh mắt đỏ hoe, nhiều người đồng nghiệp không kiềm được bật khóc khi thấy di ảnh của Tú.
Trong dòng người ấy, Quang Anh và Đức Duy xuất hiện. Cả hai lặng lẽ tiến đến trước linh cữu, gương mặt khắc sâu nỗi đau. Quang Anh đứng chết lặng hồi lâu, tay run run đặt nén nhang lên bàn thờ. Anh nhìn tấm di ảnh, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng nghẹn ứ, chỉ biết cúi đầu thật thấp.
Đức Duy đứng sau, vai khẽ run, ánh mắt đượm buồn, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài. Những người anh em từng cùng Tú đi qua tháng ngày ca hát, giờ tụ họp nơi đây, nhưng không phải trên sân khấu, mà là để tiễn biệt một người vừa rời bỏ thế gian.
Đúng lúc ấy, từ phía ngoài cổng tang lễ vang lên những tiếng xì xào dồn dập. Mọi người khẽ ngẩng đầu nhìn, không khí vốn đã nặng nề nay lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Giữa cơn mưa xối xả, một bóng người chậm rãi bước vào. Chiếc áo sơ mi đen ướt sũng, dính chặt vào thân hình gầy gò, mái tóc rũ xuống, nước mưa chảy dài theo từng lọn. Nhưng ánh mắt ấy, dáng hình ấy...không ai có thể nhầm lẫn.
Song Luân.
Cả gian tang lễ chùng xuống trong thoáng chốc. Hàng chục ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về phía anh. Máy ảnh, máy quay lập tức được giơ cao, ánh đèn flash lóe sáng liên tục như bão tố. Vài người hâm mộ sững sờ, bàn tán đầy oán hận.
"Anh ta đến đây làm gì chứ?"
"Còn mặt mũi mà đến sao..."
Mẹ của Tú ngẩng lên, đôi mắt nhòe nhoẹt, ánh nhìn run rẩy như không dám tin vào điều trước mắt. Cả cơ thể bà thoáng chao đảo, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm di ảnh con trai.
Quang Anh đứng bật dậy, gân xanh nổi trên bàn tay đang siết chặt, hơi thở gấp gáp như chỉ chực bùng nổ. Đức Duy khẽ cau mày, ánh mắt sắc lạnh lướt theo từng cử động của Luân, tựa như đề phòng một điều gì đó.
Giữa tiếng mưa ào ạt ngoài hiên, Song Luân bước từng bước chậm rãi vào trong. Mỗi bước đi của anh như dẫm lên trái tim những người có mặt, nặng nề, u uất và đầy ám ảnh. Khi chỉ còn cách linh cữu vài bước, anh bất ngờ khuỵu xuống. Đôi gối va mạnh xuống nền gạch lạnh buốt, vang lên một âm thanh khô khốc khiến cả không gian lặng phắc.
Anh gục đầu xuống, hai bàn tay chống trên nền đất run rẩy, toàn thân ướt đẫm như một kẻ tội đồ giữa pháp trường. Giọng anh vang lên, khàn đặc, nghẹn ngào, như xé toạc cả cổ họng: "Tú à... anh xin lỗi..."
Cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt ngoài hiên và tiếng khóc nấc của vài người còn văng vẳng. Nhiều người trong tang lễ siết chặt nắm tay, ánh mắt ngùn ngụt căm hờn. Một số kẻ chỉ khẽ nhếch môi, nhìn Song Luân quỳ sụp dưới đất với vẻ khinh miệt như đang chứng kiến một kẻ tội đồ chịu báo ứng.
Quang Anh không thể kìm được nữa. Anh bước lên, ánh mắt đỏ rực, giọng gầm gừ lạc đi vì uất hận: "Anh còn mặt mũi nào mà đứng đây khóc lóc vậy hả!?"
Đức Duy lập tức đưa tay giữ chặt vai Quang Anh, giọng khàn đặc:
"Quang Anh...bình tĩnh lại đi"
Nhưng chính cậu cũng không giấu nổi ngọn lửa căm hờn đang cháy rực trong đáy mắt. Bàn tay cậu run lên, như thể chỉ cần Quang Anh buông ra, chính cậu cũng sẵn sàng lao vào.
Mẹ Tú ngồi bất động trên ghế, gương mặt tái nhợt, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài. Bà nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nỗi đau này là vì mất con hay vì một lần nữa phải chứng kiến những đứa trẻ từng gọi nhau là anh em, nay hóa thành kẻ thù, gieo rắc oán hận lên nhau.
Song Luân gục đầu xuống, nước mưa hòa cùng nước mắt chảy dài. Anh không nói, không biện minh, không thanh minh. Chỉ im lặng như một kẻ đã chấp nhận bản án dành cho mình.
"Mẹ nó!" - Quang Anh gầm lên, máu nóng bùng nổ trong lồng ngực. Anh hất phăng cánh tay của Đức Duy, lao thẳng tới.
Cú đấm giáng xuống mặt Song Luân, mạnh đến mức tiếng va chạm vang vọng khắp gian phòng tĩnh mịch.
"ĐỒ PHẢN BỘI!!!" - Quang Anh gào thét, giọng nghẹn lại như bị xé toạc.
Song Luân ngã chúi xuống nền gạch lạnh lẽo, khóe môi rớm máu. Nhưng chưa kịp gượng dậy, một cú đấm khác lại nện xuống, rồi thêm cú nữa, dồn dập, tàn nhẫn, như thể Quang Anh đang trút hết nỗi đau, nỗi hận chất chứa bấy lâu.
"Chính anh! Chính anh đã đẩy anh ấy vào con đường cùng!"
"Anh có biết anh ấy đã tuyệt vọng đến thế nào không hả?!"
"ĐỒ KHỐN KIẾP!!!"
Tiếng đấm, tiếng chửi xé toang không khí tang lễ. Đức Duy cùng vài người khác vội lao tới giữ chặt Quang Anh lại, nhưng anh vẫn vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, hàng chục ống kính máy ảnh, máy quay lia tới, tiếng tách tách vang liên hồi. Đèn flash nháy sáng chói, hệt như lưỡi dao phơi bày nỗi nhục nhã và bi kịch của tất cả mọi người.
Một vài nhà báo còn không chút e dè, chen lấn sát vào, tay giơ mic, miệng hối hả.
"RHYDER, xin cho biết tại sao lại gọi Song Luân là kẻ phản bội?"
"Có phải giữa ba người đã từng xảy ra chuyện gì mờ ám không?"
Không khí tang lễ vốn trĩu nặng đau thương giờ càng trở nên náo loạn, hỗn tạp. Tiếng khóc của mẹ Tú hòa lẫn với tiếng mưa và tiếng la hét.
Song Luân vẫn ngồi gục dưới sàn, máu hòa cùng nước mưa chảy xuống, đôi mắt trống rỗng, không phản kháng, không thanh minh.
"Im hết đi!" - Tiếng quát của mẹ Tú vang lên như sấm nổ, át cả tiếng mưa, át cả những tiếng xì xào hỗn loạn.
Bà run rẩy đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào đám đông. Nỗi đau xé ruột khiến giọng bà vừa khàn đặc vừa chua xót: "Con trai tôi, nó mất rồi thì để cho nó yên nghỉ đi! Sao cứ hết người này đến người khác làm phiền nó vậy hả? Nó đã làm gì sai? Nó có mắc tội tình gì với các người mà ngay cả khi chết nó vẫn không được yên?!"
Không gian lặng đi vài giây. Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng nhiều người. Những phóng viên cầm máy ảnh, micro cũng thoáng chùn tay, ánh mắt lúng túng vì bị dằn thẳng vào mặt.
Mẹ Tú quay sang nhìn di ảnh con trai, bàn tay run run chạm nhẹ vào khung hình. Nước mắt bà trào ra như lũ: "Cả đời nó đã khổ nhiều rồi, lúc sống thì bị đồn thổi, bịa đặt, bị gièm pha, đến lúc chết rồi vẫn không được để yên. Trời đất ơi, có công bằng với con tôi không"
Tiếng khóc bật ra, não nề, đau đớn. Bà gục xuống trước bàn thờ, ôm lấy tấm ảnh mà nức nở.
Trong khoảnh khắc đó, đám đông ai nấy đều cúi đầu. Quang Anh, Đức Duy cũng lặng thinh, đôi mắt hoe đỏ. Cả Song Luân, kẻ vừa hứng chịu cơn giận dữ, cũng không dám ngẩng mặt, chỉ biết siết chặt bàn tay đầy máu, lặng lẽ nuốt xuống tất cả cay đắng.
Mưa vẫn rơi xối xả như tiếng gõ nhịp cho nỗi bi thương không bao giờ dứt.
"Anh...đủ rồi" - Đức Duy khẽ cất giọng.
Quang Anh vẫn run lên, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Song Luân như muốn xé nát đối phương.
"Anh muốn ở lại một chút, nếu mệt em cứ về trước đi nhé" - Duy chậm rãi nói, bàn tay khẽ đặt lên vai anh.
"Em biết anh đau đến nhường nào vì sự ra đi của anh ấy. Nhưng chính vì vậy, anh lại càng không được để mình mất kiểm soát. Anh Tú chắc chắn sẽ không muốn thấy anh đánh nhau, lại càng không muốn thấy tang lễ của mình nhuốm thêm máu và oán hận đâu"
Giọng Duy nghẹn lại, nhưng từng lời đều chắc nịch, như đang gõ thẳng vào tâm can của Quang Anh.
"Người đã đi thì vĩnh viễn không quay trở lại nữa. Điều duy nhất chúng ta có thể làm cho anh ấy, là tiễn anh ấy đoạn đường cuối cùng bằng sự bình yên. Đừng để hình ảnh của anh Tú bị bôi nhọ thêm, vì những hận thù không có hồi kết"
Nói đến đây, bàn tay trên vai Quang Anh siết chặt hơn, run lên vì kìm nén. Đức Duy khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía di ảnh Tú. Đôi môi cậu run rẩy, như muốn thốt ra muôn vàn điều, nhưng tất cả nghẹn lại nơi cổ họng.
Ánh mắt cậu dần khép chặt, chỉ để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi xót xa, bất lực và tình thương đều chảy thành dòng lệ.
Quang Anh siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập nhưng rồi cũng dần lắng xuống. Anh nhìn quanh, thấy mẹ Tú gục khóc bên bàn thờ, thấy những ánh mắt đau buồn đang hướng về phía mình, anh cắn chặt môi, toàn thân run rẩy.
Cuối cùng, anh chỉ gầm khẽ trong cổ họng, rồi lùi lại một bước, để mặc nước mắt lăn dài trên gò má.
Cả hai vừa định rời đi, thì một bàn tay bất ngờ níu lại, giọng run rẩy vang lên sau lưng: "Quang Anh..."
Anh khựng lại, xoay người. Trước mặt anh là Song Luân, gương mặt tái nhợt, đôi mắt giàn giụa.
Quang Anh cau chặt mày, ánh nhìn lạnh băng. Anh hất mạnh tay ra, giọng gằn từng chữ: "Làm gì thế hả? Buông tôi ra"
Luân run rẩy, môi mấp máy: "Anh...chỉ xin em...cho anh được nói một lời thôi"
Quang Anh bật cười nhạt, cái cười sắc lạnh đến tàn nhẫn: "Nói hả? Sau tất cả những gì anh đã làm, tôi còn có gì để nói với anh nữa sao?"
Bất ngờ, Song Luân khuỵu xuống, quỳ gối ngay trước mặt anh, giọng nấc nghẹn như vỡ vụn: "Xin em...hãy nghe anh một lần này thôi. Nếu không, cả phần đời còn lại anh sẽ chết trong ân hận mất"
Hai bàn tay anh ta run lên, bấu chặt nền đất lạnh buốt. Nước mắt rơi hòa cùng cơn mưa lất phất.
"Ân hận?" - Quang Anh cười cay đắng, ánh mắt rực lửa: "Anh cũng biết đến hai chữ đó sao? Phải đợi đến lúc người ta mất rồi, anh mới biết trân trọng à?"
"Anh xin em mà. Xin em, Quang Anh, nếu không được nói ra, anh...anh thật sự không sống nổi nữa"
Một thoáng ngập ngừng. Anh khép mắt lại, thở nặng nhọc, như đang cân nhắc giữa nỗi căm hờn và chút gì đó còn sót lại trong lòng.
"Được"
_____
Bầu trời đêm vẫn còn vương hơi mưa, con đường về nhà Quang Anh lạnh lẽo và tối om. Tiếng bước chân hai người vang đều nhưng nặng nề, như đè ép từng hơi thở.
Về tới phòng khách, Quang Anh ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt đỏ hoe sau cả buổi tang lễ. Anh không nói gì, chỉ chờ Luân mở miệng.
Luân đứng lặng hồi lâu, đôi bàn tay run run không yên, ánh mắt tránh né. Một hơi thở dài bật ra, khàn đặc trong cổ họng.
"Quang Anh..." - Giọng Luân trầm hẳn xuống, khàn đặc, run rẩy như sắp gãy vụn: "Nếu tối qua anh không say...thì có lẽ... mọi chuyện đã khác"
Quang Anh sững người, ngẩng phắt lên. Đôi mắt anh dán chặt vào Luân, trong lồng ngực nhói lên từng cơn như bị bóp nghẹt, nhưng anh vẫn gắng siết chặt nắm tay, chờ đợi.
Luân cắn mạnh vào môi đến bật máu, giọng nghẹn đặc, từng chữ bật ra như lưỡi dao tự đâm vào chính mình: "Anh...xin lỗi...Anh thật sự xin lỗi..."
Quang Anh nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu: "Đừng vòng vo nữa! Có gì thì nói thẳng ra đi!"
Khoảnh khắc ấy, Song Luân như gục hẳn. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập tràn nước, giọng bật ra đầy tuyệt vọng: "Anh...chính anh là người đã đẩy Tú từ trên cao xuống.Là anh...chính là anh"
Giọng Luân tắt lịm, cả thân người gục xuống như không còn sức.
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng mưa nện vào khung cửa. Trong đôi mắt Quang Anh, hình ảnh Tú rơi xuống hệt như nhát chém xé toạc mọi niềm tin còn sót lại.
____________________
Đêm Giáng sinh, ánh đèn từ xa xa hắt lại trong từng vệt mưa mỏng. Luân ngồi ở quán nhậu ven đường, quanh anh là chai lọ lăn lóc, tiếng cười ồn ào bạn bè ban nãy giờ đã lịm dần. Người ta lần lượt ra về, chỉ còn mình anh ngồi lại, ngửa cổ nhìn trần quán, trong lòng dâng lên một cơn nặng trĩu.
Anh nhớ đến Tú. Nhớ những lần mình lớn tiếng, hằn học, thậm chí lạnh lùng quay lưng bỏ mặc cậu trong nước mắt. Anh nhớ cả những bữa cơm mà Tú lặng lẽ ăn một mình. Càng nghĩ, men rượu càng làm nỗi ân hận vặn xoắn nơi lồng ngực. Anh chẳng biết đi đâu, chỉ thấy đôi chân mình vô thức đưa anh đến trước nhà thờ. Ánh sáng le lói nơi thánh giá mờ mịt trong đêm mưa như một sự mỉa mai. Anh chẳng cầu nguyện, chẳng mục đích, chỉ đứng đó nhìn trân trân như một kẻ lạc hồn.
Trong khi ấy, sau cơn hành hạ tàn nhẫn, Nguyên, Minh, Trà, Anna đã bỏ đi, để lại Tú một mình với gương mặt bầm tím, hơi thở nặng nhọc. Em cố bấu víu lấy bức tường lạnh lẽo, đôi mắt ngấn lệ nhòe đi.
Cánh cửa bật mở. Luân xuất hiện. Bóng anh chao đảo, men rượu khiến từng bước chân vô định.
"Là anh sao...Anh tới đây làm gì vậy hả?" - Tú vừa khóc vừa cắn răng thốt ra.
Luân đứng lặng, đôi mắt mờ đục, chẳng trả lời, chỉ nhìn Tú bằng ánh nhìn thơ thẩn, vô hồn.
"Sao tới bây giờ anh mới xuất hiện...tại sao vậy chứ..." - Giọng Tú vỡ òa, gục mặt xuống đầu gối, toàn thân run rẩy.
Rồi bỗng, em khẽ bật cười, tiếng cười đứt quãng xen trong nước mắt: "Em ghét anh lắm, rất ghét
...nhưng mà...cũng cảm ơn vì thời gian qua đã ở cạnh em, nấu cho em những món ăn ngon và đưa lại số tiền ấy...cảm ơn anh..."
Lời cảm ơn chưa kịp tan trong gió lạnh, thân thể Tú bị nắm lấy, bàn tay Luân vô thức níu lấy áo Tú, xách em lên như muốn giữ lại, nhưng lại thành một cú hất mạnh. Trong giây chốc, tấm kính vốn đã rạn nứt từ cuộc xô xát trước đó vỡ toang.
Một âm thanh chói tai vang lên, rồi khoảng không nuốt trọn thân ảnh Tú. Bóng em rơi xuống, chỉ còn lại tiếng gió rít và mảnh thủy tinh bay lả tả, như những vệt sao tắt lịm trong đêm Giáng sinh lạnh giá.
____________________
Quang Anh gào lên, giọng nghẹn lại như lẫn cả máu trong lồng ngực: "Đồ khốn nạn! Anh biết mình vừa nói cái gì không hả? Tú tin anh, thương anh như vậy, để rồi đổi lại là cái chết thảm khốc từ chính bàn tay anh?!"
Anh siết chặt cổ áo Luân, lôi mạnh đến mức cả hai loạng choạng đập vào tường. Khuôn mặt Quang Anh đỏ bừng vì tức giận, mắt long sòng sọc, từng đường gân trên trán nổi hằn lên rõ rệt.
"Anh còn xứng đáng gọi là con người không? Anh đã giết anh ấy! Giết chết một người anh của tôi, một người bạn, một người đáng lẽ phải được sống tử tế chứ không phải chết tức tưởi như thế này!"
Quang Anh đấm thẳng vào mặt Luân, một cú đấm đầy dồn nén, khiến khóe môi anh bật máu. Nhưng cơn giận trong Quang Anh vẫn không nguôi, anh tiếp tục lao tới, từng cú đấm, từng lời gào chửi như muốn trút hết cả nỗi đau và bất công mà Tú phải chịu: "Anh có biết Tú đã khóc thế nào không? Anh có biết anh ấy đã chịu bao nhiêu vết thương, bao nhiêu nhục nhã, vậy mà anh ấy vẫn còn cảm ơn anh! Cảm ơn một kẻ giết mình, một kẻ phản bội, một con quái vật đội lốt người như anh! Anh không đáng được tha thứ, không đáng sống"
Trong căn nhà chật hẹp, tiếng gào, tiếng va chạm vang vọng. Quang Anh như phát điên, đánh đập Luân không còn nhận thức, chỉ còn lại trong anh là một ngọn lửa căm hờn muốn thiêu rụi kẻ trước mặt, người đã khiến Tú phải rơi xuống đáy vực, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Quang Anh đôi tay run rẩy vẫn còn bấu chặt cổ áo Luân, nhưng rồi bất chợt anh dừng lại. Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ gay vì giận dữ giờ lại nhòe đi trong nước mắt. Anh bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào, xé nát không gian nặng nề.
"Anh biết không..." - Quang Anh nói, giọng run rẩy, nghẹn đến nỗi từng chữ như rơi ra trong đau đớn: "Cái ngày mà hình ảnh của anh và Trà bị tung lên, người ta xâu xé, người ta bôi nhọ, cả sự nghiệp anh tưởng chừng như chấm dứt thì chính Tú, chính anh ấy là người đứng ra mua chuộc nhà báo, đưa tiền, van nài từng chỗ, dùng mọi cách để tin đồn đó lắng xuống. Tú không để anh bị hủy hoại"
Anh nghẹn ngào, siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống nền nhà như trút bỏ sự uất hận đang thiêu đốt trong lồng ngực.
"Và anh thì sao hả, Luân?! Khi anh khởi nghiệp, khi anh chẳng có gì trong tay...cũng là Tú. Tú là người đã giúp anh từng bước, từng đồng, từng cơ hội để anh có thể ngẩng đầu mà sống với ước mơ của mình. Anh ấy đã cứu anh, đã đỡ anh dậy từ bùn lầy, cho anh ánh sáng. Vậy mà cuối cùng...cuối cùng anh lại đẩy Tú xuống tận cùng của địa ngục!"
Giọng Quang Anh vỡ òa, đôi mắt nhòe nhoẹt, hai bàn tay siết chặt lấy tóc như muốn xé nát cả đầu mình: "Anh đã được Tú cứu, còn anh ấy...anh ấy chẳng tự cứu được bản thân mình"
Anh gào lên, tiếng khóc lạc cả giọng, lả người gục xuống nền, để mặc nước mắt tuôn ra như cơn mưa ngoài trời.
_________________________________
Đức Duy đứng lặng, đôi mắt cậu đỏ hoe khi chứng kiến cảnh Quang Anh gào khóc trong đau đớn, còn Luân thì thất thần như kẻ mất hồn. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thở dài.
Đúng là con người ta luôn chỉ biết trân trọng khi đã mất đi. Tú đã cho đi tất cả những gì mình có, tình thương, niềm tin, cả tương lai của mình để giữ cho người khác được bình yên. Nhưng rồi đổi lại, đến phút cuối, anh ấy vẫn phải gánh chịu sự phản bội, sự hiểu lầm và cả những vết thương không bao giờ xóa nhòa.
Cuộc đời vốn dĩ chẳng công bằng. Người gieo đau khổ lại chưa chắc phải gánh đau khổ ngay lập tức, nhưng sớm muộn thì lương tâm cũng sẽ quay lại tìm họ. Chỉ tiếc rằng, khi mọi người nhận ra giá trị thật sự của Tú, thì anh ấy đã nằm sâu dưới ba tấc đất.
Tình bạn, tình anh em, có khi chỉ là lời nói trên miệng. Còn với Tú, nó đã biến thành hành động, thành cả một đời hy sinh. Và giờ...tất cả những gì còn lại chỉ là nước mắt, là tiếc nuối, là những tiếng gào trong vô vọng.
Đức Duy khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt: "Người ta có thể cứu lấy cả thế giới, nhưng đôi khi... lại chẳng thể cứu nổi chính mình"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip