Chương 73
"Thật lạ đấy..." - Đức Duy nhếch môi, từng bước chậm rãi tiến xuống chỗ Song Luân đang quỳ rạp dưới nền đất. Giọng cậu vang lên đều đặn nhưng lạnh buốt đến gai người: "Hiếm khi thấy một kẻ giết người...lại vội vàng tự nhận tội nhanh đến vậy"
Cậu khom người xuống, ánh mắt xoáy thẳng vào đôi con ngươi đỏ ngầu của Luân, như muốn mổ xẻ đến tận xương tủy: "Anh biết không, cái chết của Tú không chỉ là một vụ tai nạn. Nó là kết quả của tất cả những năm tháng anh vùi dập anh ấy, là những vết thương anh gieo lên thân xác và tâm hồn anh ấy...để rồi bây giờ, anh lại định dùng hai chữ 'say rượu' để rửa sạch mọi tội lỗi sao? Nực cười thật"
Đức Duy ngừng lại, khóe môi cong lên một nụ cười chua chát. Rồi cậu khẽ thì thầm: "Đừng mong sau chuyện này anh sẽ chạy trốn bằng việc tự sát, đừng mong được chết nhẹ nhàng như vậy. Cái chết quá dễ dàng cho kẻ như anh. Hình phạt thật sự là phải sống, sống trong sự khinh miệt, sống để nghe tiếng nguyền rủa, sống để tội lỗi gặm nhấm từng ngày cho đến hơi thở cuối cùng"
Cậu vươn tay, túm chặt cổ áo Song Luân, kéo anh ta lại gần. Đôi mắt Đức Duy ánh lên ngọn lửa căm phẫn cùng sự khinh bỉ tột độ: "Anh đã hủy hoại một con người. Và thứ anh nhận lại chỉ có sự nhục nhã. Tin tôi đi, cả đời này anh sẽ không bao giờ thoát khỏi vết nhơ này đâu"
Song Luân im lặng rất lâu. Đôi vai run lên, hơi thở dồn dập, nhưng anh không phản kháng. Từ từ, anh chống tay gượng đứng dậy, dáng vẻ lảo đảo như thể sắp ngã, thế nhưng đôi mắt lại sắc lạnh đến rợn người.
Một nụ cười méo mó hiện trên gương mặt xám ngoét, chẳng rõ là đau khổ hay điên loạn: "Nguyền rủa đi, đánh chửi đi, muốn làm gì thì làm. Nhưng có một sự thật bọn mày không thể chối bỏ được...Nếu không có tao thì Tú đã chết từ lâu rồi. Chứ không đợi đến ngày hôm nay đâu"
Câu nói ấy như một mồi lửa tạt thẳng vào lòng ngực Quang Anh. Anh như phát điên, cả người run lên, đôi mắt rực đỏ căm hờn. Nắm đấm siết chặt, anh lao về phía Song Luân, gầm lên như thú dữ bị dồn vào đường cùng:
"Câm miệng!!! Đồ súc sinh...anh còn dám mở miệng nói thế hả!?"
Chỉ còn một khoảng cách nữa, cú đấm đã gần như chạm tới mặt Luân thì Đức Duy đã vội lao tới, nắm chặt lấy tay Quang Anh từ phía sau.
"Thôi anh! Dừng lại đi. Anh có đánh nát thân xác anh ta thì Tú cũng đâu thể trở về nữa. Anh làm vậy chỉ khiến mình thêm đau thôi!"
Giọng Đức Duy nghẹn lại, vòng tay cậu siết chặt lấy Quang Anh từ phía sau. Nhưng Quang Anh thì gào lên trong tuyệt vọng, cả cơ thể run rẩy muốn thoát ra. Không được, anh đành trút hết căm hận bằng những cú đấm liên hồi xuống nền đất lạnh cứng. Máu từ khớp ngón tay bật ra, hòa cùng làn nước mưa loang lổ thành từng vệt đỏ ứa buốt tận xương.
Cuối cùng, Luân lảo đảo đứng dậy. Không một lời, anh ta xoay lưng bỏ đi. Bóng dáng anh xiêu vẹo, run rẩy dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, chậm rãi tan biến trong màn mưa xám xịt. Không ai gọi lại. Chỉ còn tiếng bước chân xa dần, lạnh lẽo, trống rỗng như lưỡi dao cào vào tim mỗi người ở lại.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề. Đức Duy thả mình xuống ghế sofa, mệt mỏi đến mức cả hít thở cũng như một cực hình. Quá nhiều biến cố trong một ngày, nhanh và tàn nhẫn đến mức ngay cả lý trí cũng không theo kịp. Cậu vẫn không tin nổi kẻ giết Anh Tú lại là Song Luân, càng không tin chính anh ta lại tự mình đầu thú.
"Quang Anh..." - Đức Duy cất giọng chậm rãi, như phải cân nhắc từng từ. Cậu luồn tay vào túi áo khoác, rút ra một chiếc bao da màu nâu mới tinh. Cậu đặt nó lên bàn, động tác nhẹ đến mức không tạo nên tiếng động, nhưng lại nặng trĩu như dằn thẳng xuống trái tim.
Quang Anh khựng lại. Đôi mắt anh dán chặt vào chiếc bao da ấy, hệt như nhìn thấy một thứ gì đó vừa đáng sợ vừa không thể cưỡng lại. Một lúc lâu sau, anh mới tiến đến, bàn tay run rẩy chạm vào, rồi từ từ mở ra.
Bên trong là tờ ngân phiếu. Con số ghi trên ấy khiến anh choáng váng, mắt tối sầm:
1.700.000.000.000.
"Cái...cái này...sao lại...?"
Đức Duy ngước nhìn anh, trong ánh mắt là một sự nặng nề khó tả: "Đây là số tiền mà Tú đã gửi cho em, từ trước giáng sinh. Anh ấy dặn nếu một ngày nào đó anh thật sự cần, hãy đưa cho anh. Em nghĩ tới lúc anh cần rồi đó"
"Anh cần nó để làm gì?"
Đức Duy thở dài, giọng nói dứt khoát: "Anh hãy dùng số tiền này mua lại toàn bộ cổ phiếu của công ty Anh Dũng như cách Dương đã làm"
"Khoan đã! Có nghĩa là em muốn anh dành lấy chiếc ghế chủ tịch đó sao?"
"Anh đoán xem?"
"Anh Dũng đã mất rồi. Không phải Dương mới là người thích hợp hơn sao?"
Duy khẽ lắc đầu, ánh nhìn lạnh đi: "Không! Sau khi Anh Dũng mất, công ty như con thuyền mất lái vậy, cổ phiếu rớt thảm, cổ đông rút vốn hàng loạt. Hội đồng quản trị quyết định ai mua được cổ phần nhiều nhất thì người đó sẽ lên làm chủ tịch. Dương cũng đã âm thầm gom cổ phiếu, nhưng số vốn của anh ấy có hạn, tối đa cũng chỉ nắm khoảng 20%"
Cậu khẽ đẩy bao da về phía Quang Anh: "Nhưng anh thì khác. Với số tiền này, anh có thể nắm tới 45%. Anh không chỉ vượt Dương, mà còn vượt tất cả. Nghĩa là, ghế chủ tịch sẽ thuộc về anh, không ai có thể tranh giành"
Quang Anh lặng im, đôi mắt nhắm nghiền. Trong đầu anh hiện lên vô số hình ảnh về Tú, nụ cười, giọng nói, từng vết thương mà anh ấy đã gánh chịu. Và giờ, ngay cả con đường quyền lực này, Tú cũng đã âm thầm dọn sẵn, chỉ chờ anh bước lên.
Đôi bàn tay Quang Anh run rẩy siết chặt lấy bao da. Anh cảm thấy nó vừa nặng như núi, vừa nóng bỏng như lửa. Một bước chân đặt xuống...là không còn đường quay lại.
Đức Duy nhìn anh, giọng thấp xuống, trầm lắng nhưng sắc bén:
"Anh hiểu rồi chứ? Đây không còn là chuyện tiền bạc, cũng chẳng đơn thuần là một cuộc tranh quyền. Đây là cơ hội để anh chứng minh mình xứng đáng với những gì Tú đã đánh đổi. Nếu anh từ bỏ, tất cả công sức của anh ấy coi như đổ xuống sông biển"
Không khí trong phòng chùng xuống, nặng nề đến mức từng nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũng trở nên như búa gõ vào ngực.
Quang Anh khẽ thở dài, bàn tay khẽ xoay chiếc ly nước, giọng chậm rãi: "Dương là người hiểu rõ công ty nhất, anh ấy là nghệ sĩ lâu năm, cũng là người góp công nhiều nhất. Anh nghĩ hãy để Dương gánh việc đó. Đúng như em nói, Dương đang giữ 20% cổ phần, chẳng ai dễ dàng vượt qua được đâu"
Duy nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng: "Anh chắc chứ?"
Quang Anh thoáng khựng lại. Đúng khoảnh khắc ấy, Duy khẽ ngả lưng ra ghế, ánh mắt sáng lên, chậm rãi buông từng cái tên như những nhát dao sắc lịm: "Gia Minh...Nhật Nguyên. Anh nghĩ em không biết hả? Sau tất cả, chính em là người kéo bi kịch này đến. Đừng quên, họ mới là gốc rễ, là những kẻ dựng nên cái bệ đỡ cho công ty. Bao năm qua, Minh, Nguyên, Dũng vẫn là ba cái tên quyết định. Nghệ sĩ có thể thay, idol có thể rơi, nhưng cổ phần...thì không bao giờ"
Ánh mắt Quang Anh chợt tối lại. Ngón tay vô thức siết chặt chiếc ly đến mức nước bên trong khẽ sóng sánh.
Duy ghìm ánh nhìn, nói tiếp: "Trước đó, may mắn là anh và Dương đã nhanh tay lấy số tiền Anh Dũng cất giữ, đổi ra 20% cổ phần, một bước đi khôn ngoan giúp Dương vượt hẳn 5% so với Gia Minh hiện tại. Nhưng anh có chắc Minh sẽ để yên không? Một khi cổ phần của Dũng chuyển về tay Minh, Dương chẳng là gì so với hắn đâu"
"...Và đừng quên, còn Nhật Nguyên"
Quang Anh bật cười nhạt, che đi sự dao động: "Khá khen cho vợ anh, em giỏi thật"
Duy nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười nửa ngọt nửa độc: "Em biết hết. Chỉ là khi ở cạnh anh, em thích nhõng nhẽo, giả vờ ngây thơ cho đúng cái danh 'vợ' thôi. Chứ ngu ngơ thì em không bao giờ"
Quang Anh khẽ lắc đầu, nụ cười bất lực thoáng hiện.
Duy bước vài vòng quanh phòng, từng bước chân vang đều trên sàn gỗ, mỗi chữ tuôn ra như một sự thật không thể chối bỏ: "Anh Tú đưa số tiền đó cho anh không phải ngẫu nhiên. 1.700 tỷ trong tay anh, không nhỏ chút nào. Anh có thể dùng nó để thâu tóm thêm cổ phần, vượt qua cả Dương, vượt cả Minh. Lúc đó, anh không chỉ là nghệ sĩ. Anh là quyền lực"
Quang Anh siết chặt môi, im lặng.
Duy tiến lại gần, cúi xuống, giọng hạ thấp đến mức như thôi miên: "Anh thử nghĩ xem...Gia Minh nắm cổ phần của Dũng, cộng thêm phần hắn vốn có. Nếu hắn ngồi vào ghế chủ tịch, công ty này sẽ thành gì? Một bãi rác. Bao nhiêu công sức của Dương sẽ thành mây khói. Lúc đó, anh có muốn bảo vệ, Dương có muốn chống, cũng chẳng còn cơ hội nữa"
Một khoảng lặng.
Rồi Duy ngẩng mặt, ánh mắt sắc lẹm như dao: "Anh có hai lựa chọn, một là đứng nhìn Dương bị nuốt gọn và công ty rơi vào tay Minh. Hai, nắm lấy cơ hội này, dùng số tiền Tú để lại mà bước lên ván cờ. Tú không đưa tiền cho anh để anh ngồi yên đâu, chiến đi như cách anh ấy đã từng làm"
Quang Anh ngả người ra sau ghế, ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Trong đôi mắt đăm chiêu ấy, hiện lên không chỉ là sự tính toán, mà còn cả nỗi trăn trở của một người từng trải. Anh không phải kẻ tay trắng - chính đôi bàn tay này đã dựng nên một công ty giải trí mang tên mình, nơi biết bao nghệ sĩ trẻ được chắp cánh. Thêm một công ty nữa...nghe thì đầy quyền lực, nhưng liệu có phải là gánh nặng vượt ngoài khả năng?
"Duy..." - Giọng Quang Anh trầm xuống, mệt mỏi như thể chính câu hỏi này đã vắt kiệt sức anh: "Anh đã có công ty riêng rồi. Giờ ôm thêm một đống trách nhiệm khác...em nghĩ anh có nên tham lam đến mức đó không?"
Đức Duy khẽ cười: "Tham lam hả? Không đâu. Đây không phải tham lam, đây là cơ hội. Nghệ sĩ như anh, như em...chỉ có một lần trong đời để bước lên cao nhất. Nếu bỏ qua, anh sẽ phải hối hận đó"
Cậu dừng lại, rồi tiến đến gần anh hơn, giọng nhỏ lại, đầy ma mị: "Anh có công ty riêng, càng tốt. Anh đã chứng minh được khả năng lãnh đạo. Vậy thì tại sao không biến nó thành đế chế? Nghệ sĩ nào cũng muốn được tỏa sáng, nhưng kẻ có thể nắm cả bầu trời trong tay...mới là kẻ thật sự bất tử"
Quang Anh chống tay lên trán, trầm ngâm: "Anh không chắc đâu Duy..."
Đức Duy bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh. Cậu tiến lại gần, vòng tay qua vai Quang Anh, nói: "Anh, em biết anh đang lo. Nhưng anh quên mất rồi sao? Từ trước đến nay, anh chưa từng làm điều gì một mình cả. Lúc nào bên cạnh anh cũng có em. Vậy thì lần này, cứ để em đi cùng anh...mình đâu sợ gì"
"Anh bảo là tham lam, nhưng với em, đó là bản lĩnh. Người khác có thể mơ nhưng chỉ có anh mới đủ sức làm được. Anh không phải chỉ là một nghệ sĩ, anh là người đứng đầu. Và anh xứng đáng có nhiều hơn thế"
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn Duy, đôi mắt anh còn chút dao động. Duy liền hạ giọng, dứt khoát: "Bước này không chỉ để giành lấy công ty của Dũng. Nó là bước để chúng ta cùng nhau đứng trên tất cả. Em muốn thấy anh ở vị trí cao nhất. Và em muốn được ở bên cạnh anh khi điều đó thành sự thật"
Quang Anh lặng im vài giây, rồi thở dài, ánh mắt dần dịu lại. Anh không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Bởi anh biết...một khi Duy đã mở lời, anh khó mà từ chối được.
"Nhưng đừng hành động một mình, hãy làm điều đó cùng Dương. Hai người dựng lên một vở kịch, như thể...cả hai là kẻ thù đang tranh giành chiếc ghế cao nhất vậy"
Quang Anh phá lên cười, đưa tay véo nhẹ mũi Duy: "Trời đất, từ bao giờ em lại mưu mô vậy? Rõ ràng là em hiền khô mà"
Đức Duy nhướng mày, đáp tỉnh bơ: "Em hiền hồi nào. Chỉ là em nhịn, để đến lúc bung lụa thôi"
"Nhưng mà anh phải công nhận kế hoạch này thú vị đúng không? Còn gì bằng khi hắn ta thấy hai người vốn thân như ruột thịt lại quay sang cắn xé nhau chỉ vì một cái ghế chủ tịch"
Quang Anh bật cười, lắc đầu: "Trời ạ, hôm nay em tiêu tốn không ít ngôn từ để thuyết phục anh rồi đó nha"
"Quen anh lâu như vậy, chẳng lẽ em còn không hiểu? Anh cứng đầu số một, ai dám tranh ngôi quán quân với anh chứ"
Quang Anh giả vờ suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: "Có đó"
"Ai?"
Anh nghiêng người, ghé sát, hạ giọng đầy trêu chọc: "Em nè"
Cậu khẽ lườm, tay giơ lên đập mạnh vào vai anh một cái rõ đau: "Ông chọc tôi hoài đi nhé, ăn đòn không?"
Quang Anh xoa vai, nhăn nhó mà vẫn cười tươi rói: "Ơ hay, em đánh anh mà anh còn thấy vui nữa kìa"
Cả hai còn chưa kịp tiếp tục thì *Ting tong* tiếng chuông cửa vang lên làm cả hai giật mình. Quang Anh nhíu mày, đi ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, trước mặt anh là Dương, trên vai còn khoác chiếc áo vest, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Quang Anh nhếch môi, buông một câu nửa đùa nửa thật: "Vừa nhắc đã tới, linh dữ vậy cha"
Dương hơi nheo mắt, đáp lại bằng giọng khàn khàn: "Nghe nói tụi em đang tính chuyện công ty của anh Dũng? Anh mà không tới chắc mấy đứa nuốt trọn luôn quá"
Đức Duy từ trong bước ra, khoanh tay trước ngực, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười: "Ủa nghe hết rồi sao, thì cũng phải có người dám nuốt mới ngon chứ. Anh vô đi, đứng ngoài chi cho gió thổi bay cổ phần luôn giờ"
"Nhờ nghe lén nên mới biết bọn mày thâm đến vậy" - Dương nhún vai, thản nhiên bước vào nhà: "Chuyện lớn vậy mà giấu tao hả? Không rủ tham gia luôn, tính để hai vợ chồng bày mưu tính kế rồi "ăn trọn" một mình à?"
Quang Anh liếc sang Đức Duy, thấy cậu đang khoanh tay tựa vào ghế, khóe môi cong cong như cười mà không cười.
"Ai nói là giấu" - Quang Anh đáp tỉnh bơ: " Đang định gọi ông tới thì ông xuất hiện. Vậy mới nói, số ông là để dính vào tụi này rồi"
Dương hừ một tiếng: "Nghe nói em hiền lắm mà Duy, sao càng ngày càng giống cáo già thế?"
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Dương, cậu nhướng mày: "Hiền thì làm sao giữ được cái ông ngồi bên cạnh. Muốn thắng Gia Minh với Nguyên, đâu thể dựa vào sự 'hiền' được"
Không khí trong phòng lập tức đổi khác, ánh mắt cả ba giao nhau, không ai nói nhưng đều hiểu, kể từ lúc này, họ cùng ở trên một chiến tuyến.
Quang Anh khẽ gật đầu, chống tay lên bàn: "Nếu anh đã nghe hết rồi thì chắc chẳng cần em thuật lại đâu hen, vậy coi như là xong, chúng ta sẽ dựng kịch cho Minh và những kẻ còn lại xem. Để họ tưởng tụi mình tan đàn xẻ nghé vì một cái ghế chủ tịch. Nhưng khi bức màn hạ xuống... chỉ có tụi mình mới là người đứng trên đỉnh"
Dương cười, bắt tay Quang Anh thật chặt. Đức Duy nhìn hai người, ánh mắt sáng lên một tia sắc bén, nhấn mạnh từng chữ:
"Nhưng nhớ kỹ...trong vở kịch này, không được sơ suất. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi, tất cả công sức sẽ hóa thành tro bụi"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip