Chương 74
Bầu trời trong xanh, từng áng mây mỏng lững lờ trôi khiến cả không gian như được phủ một lớp yên bình khó tả. Ánh nắng vàng nhẹ rải khắp con đường dẫn vào tòa nhà công ty giải trí của Anh Dũng, gió thổi qua khiến hàng cây ven lối khẽ đung đưa.
Gia Minh bước xuống từ chiếc xe sang trọng, giày da gõ nhịp lên nền gạch sáng loáng. Hắn dừng lại ngay trước cửa kính lớn, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng chi tiết, từ logo quen thuộc của công ty, những poster nghệ sĩ treo ngay ngắn, cho đến dòng người nhân viên đang tấp nập ra vào.
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt hắn, không phải vì ánh mặt trời phản chiếu mà là ngọn lửa ham muốn đang bùng cháy dữ dội. Khóe môi khẽ nhếch lên, hắn siết chặt tay áo vest:
"Nhất định nơi này phải thuộc về mình. Ở cái công ty kia, chức phó giám đốc chẳng còn gì thú vị nữa. Nhưng ở đây, nếu nắm được chiếc ghế chủ tịch này thì..."
Gia Minh khẽ cười, cái cười vừa tham lam vừa thỏa mãn như thể tương lai vinh quang kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.
"Wow, hay thật đấy, quả đúng là Gia Minh của chúng ta nhỉ"
Một giọng nói trầm xen lẫn chút châm chọc vang lên từ phía sau. Cùng lúc đó, những tràng vỗ tay rền vang phá tan không khí yên tĩnh trong sảnh lớn. Gia Minh khựng lại, quay phắt người thì thấy Nhật Nguyên đang bước vào, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt, ánh mắt đầy ẩn ý như đã nhìn thấu tất cả suy tính trong lòng hắn.
Ngay phía sau Nguyên là ba bóng dáng khác cũng từ tốn tiến vào. Tiếng bước chân đều đều, từng người một hiện ra khiến cả không gian bỗng chốc ngột ngạt hẳn đi. Không khí trong lành ban nãy dường như đã biến mất, thay vào đó là bầu áp lực vô hình như cuộc chơi quyền lực đã chính thức mở màn.
Gia Minh nhếch môi cười gượng, nhưng trong đôi mắt lóe lên sự cảnh giác. Hắn biết rõ, kể từ khoảnh khắc này, chẳng còn ai đến đây với ý định "xem cho vui" nữa. Tất cả đều đã mang theo dã tâm riêng, và chiếc ghế chủ tịch kia sẽ trở thành chiến trường của bọn họ.
"Mày vừa quay trở lại mà giá cổ phiếu công ty đã tăng rồi, đúng là trung tâm đắt địa có khác" - Nhật Nguyên cười khoái chí, thong thả kéo ghế ngồi xuống. Hắn nhấn từng chữ, ánh mắt khiêu khích: "Không biết...ai mới là chủ tịch tiếp theo đây nhỉ?"
"Tao cũng ứng cử đấy nhé" - Diệp Trà lên tiếng, môi cong thành một đường nhếch ngạo mạn.
Gia Minh nhíu mày, ánh nhìn sắc như dao lia qua Trà. Cô ta tiếp: "Có gì lạ sao?"
Một nụ cười nhạt, nửa khinh thường nửa thách thức thoáng hiện trên môi Gia Minh. Hắn không buồn che giấu suy nghĩ. Ứng cử ư? Ngây thơ. Không kinh nghiệm, cổ phần không đủ, lấy gì mà trèo lên ghế đó?
Không khí nặng nề chợt ngắt khi Anna hít sâu một hơi, rồi bất ngờ cất tiếng: "Vậy thì...tao cũng ứng cử"
Câu nói ấy khiến cả sảnh im phăng phắc. Gia Minh giật phắt đầu nhìn Anna, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu: Cô ta
"Anna, mày ứng cử làm g chứ?" - Giọng hắn đầy mỉa mai.
"Vì sao không?" - Anna đáp ngay, giọng dứt khoát hơn thường lệ: "Chỉ là một công ty giải trí thôi mà. Tao từng học thanh nhạc, hiểu nghệ thuật. Làm được hay không...phải thử mới biết"
Diệp Trà phá lên cười, giọng sắc lạnh: "Mày tưởng muốn gì thì được nấy à? Ngây thơ quá, Anna. Đời không dễ vậy đâu. Nhìn lại bản thân đi"
Một cái lắc đầu chán chường của Gia Minh, rồi hắn buông giọng băng lãnh: "Để trở thành ứng cử viên phải sở hữu trên năm phần trăm cổ phần của công ty, chắc bọn mày cũng đã nghe tin tức dạo gần đây của công ty MND rồi chứ?"
Nhật Nguyên nhấp một ngụm trà, thong thả nói: "Gia Minh... nghệ thuật vốn dĩ là thú vui của giới thượng lưu. Thứ chúng ta bỏ tiền vào, rốt cuộc cũng chỉ để mua vui mà thôi. Và khi nghệ thuật trở thành trò chơi của bọn nhà giàu, thì chiếc ghế chủ tịch này mới là ván cược cuối cùng"
Tiếng cười rời rạc, đầy châm biếm vang vọng khắp sảnh. Gia Minh liếc xéo hắn, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ngay sau đó nụ cười biến mất không còn dấu vết. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao, toát lên thứ ngạo nghễ chết người vốn dĩ đã in sâu vào máu.
Không khí đang căng như dây đàn thì bất ngờ, từ phía cánh cửa cuối sảnh, một bóng người xuất hiện. Tiếng giày gõ nhè nhẹ trên nền gạch, từng bước rõ ràng, chậm rãi nhưng lại khiến tất cả ánh mắt đều bị hút về phía đó.
Ánh sáng xuyên qua, soi rõ khuôn mặt người con trai vừa bước vào - Đăng Dương.
Dương không nói gì, chỉ đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt trầm sâu như muốn nhìn thấu tâm can từng người. Sự xuất hiện bất ngờ ấy khiến không gian vốn đang sôi sục bỗng chốc lắng xuống, giống như một người vừa đặt quân cờ quan trọng lên bàn, báo hiệu ván cờ thực sự mới chỉ bắt đầu.
"Đăng...Đăng Dương? Sao...mày lại" - Giọng Trà nghẹn lại.
Dương chỉ nhếch môi cười, chậm rãi bước tới. Ánh sáng hắt lên từ phía dưới khiến bóng anh trải dài, vừa đi vừa thong thả cất tiếng: "Chào mọi người nhá. Tôi cũng ứng cử chức chủ tịch công ty"
Một thoáng im lặng, rồi cả hội phá lên cười ầm: "Hahaaha! Chủ tịch á? Đùa chắc? Lâu lắm mới thấy mày xuất hiện, mà lần nào cũng làm trò hề. Đáng khen thật đấy, mày đang tự biến nơi này thành rạp xiếc rồi đó"
Gia Minh cười khẩy, nhưng trong đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh: "Biết rõ tình hình thế này, chẳng lẽ...mày chính là kẻ giết Anh Dũng?"
"Trời đất, kẻ giết người mà cũng đòi kinh doanh nghệ thuật?" - Diệp Trà phì cười, giọng khinh khỉnh.
Nhật Nguyên nhướng mày, hơi nghiêng người về phía trước:
"Dương, mày có nắm rõ yêu cầu ứng cử không?"
Dương cất tiếng đều đều, không nhanh không chậm: "Dĩ nhiên. Mấy người có lẽ chưa biết tôi đã nắm trong tay 20% ở đây sao?"
"Cái gì?" - Cả hội gần như đồng loạt kêu lên: "Hai mươi phần trăm?"
Dương dừng bước, xoay người liếc xéo Nhật Nguyên, khóe môi nhếch lên: "Xem ra các người không biết thật"
Anh lại tiếp tục bước, dáng đi ung dung, thẳng tiến về phía ba người còn lại. Giọng nói vang vọng, chậm rãi như từng nhát dao cắm xuống: "Tôi mua dưới tên làm ăn. Các người không biết cũng phải thôi"
Rồi ánh mắt anh khóa chặt Gia Minh: "Gia Minh, cổ phần của cậu khoảng 15% nhỉ? Nếu dựa vào tỉ lệ cổ phần chắc tôi cũng có thể làm chủ tịch công ty đấy"
Sắc mặt Gia Minh chợt tối sầm, đôi tay nắm chặt đến run lên. Hắn cố gắng trấn tĩnh, nghiến răng bật ra từng chữ: "Mày nói vớ vẩn gì thế? Làm sao mày có 20% được?"
Dương chẳng buồn đáp. Anh lướt đi, thong thả vòng quanh căn sảnh, rồi dừng lại trước khung kính lớn nhìn xuống thành phố rực sáng phía dưới.
"Chỗ này thích thật đấy. Tuyệt lắm"
Câu nói vu vơ của Dương như một mũi dao bén lách thẳng vào lòng tự tôn của Gia Minh và những kẻ còn lại. Không cần nhìn cũng biết, gương mặt của chúng đang nóng bừng vì tức giận, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Gia Minh nghiến răng ken két, ánh mắt hằn tia máu, hắn gần như gầm lên: "Thằng khốn, mày coi đây là sân chơi à?"
Nhật Nguyên nheo mắt, giọng nói kéo dài như đang dò xét: "Dương, mày vừa bước vào mà đã muốn đạp lên đầu tụi tao sao?"
Nhưng Dương chẳng buồn đáp, chỉ nhếch môi thành một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ thản nhiên như thể đang đứng trước một khung cảnh nghệ thuật chứ không phải bầy sói đang rình mồi.
"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu các người thấy khó chịu thì cũng tốt. Nghĩa là tôi đã chạm đúng chỗ rồi"
Nói dứt câu, Dương quay lưng, từng bước rời khỏi căn phòng. Tiếng giày gõ xuống sàn vang vọng, dứt khoát, lạnh lùng. Không khí phía sau anh dần sôi sục, từng ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt bóng lưng ấy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng ngăn lại.
"Đăng Dương...mày đợi đấy"
Vừa bước ra tới cửa, anh đã bắt gặp Quang Anh vừa mới bước vào, sự hiện diện của Quang Anh cũng khiến cả bốn người không khỏi bất ngờ.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, không cần một lời nào, chỉ một tia nhìn thôi cũng đủ để thấu hiểu.
Đăng Dương khẽ nhếch môi, gật đầu nhẹ. Quang Anh đáp lại bằng nụ cười nhạt, khóe miệng cong lên như thể đang thầm nhắn kế hoạch bắt đầu..
Không khí căng thẳng khi Quang Anh bước vào, dáng vẻ ung dung như chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn hằn học từ bốn phía.
Gia Minh nhếch mép, mở lời trước: "Ồ, đây chẳng phải Quang Anh sao? Tưởng mày bị chôn vùi dưới scandal rẻ tiền rồi, ai ngờ vẫn còn dám ló mặt ra đây"
Quang Anh khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc lạnh đảo qua, giọng đều đều: "Scandal rẻ tiền cũng còn được người ta nhớ. Còn có những kẻ, giữ ghế phó giám đốc bao năm mà bước ra khỏi công ty thì chẳng ai buồn gọi tên"
Gia Minh khựng lại, môi mím chặt.
Trà lập tức chen vào, cười khẩy: "Nghe tự tin đấy, nhưng ở đây toàn người làm lớn. Một kẻ chỉ biết cái miệng thì có tư cách gì mà ngồi chung?"
Quang Anh quay sang, nụ cười nhạt lướt trên môi, giọng trầm thấp: "Ngồi chung hay không...không do miệng mấy người quyết"
Căn phòng hơi xôn xao, ánh mắt ai nấy đều thoáng đổi sắc.
Nhật Nguyên đập tay xuống bàn: "Quang Anh, đừng nghĩ vài câu chữ hoa mỹ có thể thay thế quyền lực. Mày đến đây với gì trong tay?"
"Ơ! Chưa gì đã mày tao rồi"
Quang Anh thản nhiên rảo bước thêm một nhịp, ánh mắt điềm nhiên nhưng sắc như dao: "Tôi đến với thứ mà bọn này đang thiếu, thực lực để khiến người khác nể. Chứ không phải mấy lời to tiếng để tự dọa nhau"
Câu nói rơi xuống, lặng im. Một khoảng lặng kéo dài, ai cũng muốn phản bác nhưng chẳng thể tìm được lời.
Quang Anh hất nhẹ cằm, đôi môi nhếch khẽ thành một nụ cười: "Đừng phí công khiêu khích. Nếu muốn, cứ để kết quả nói thay. Tôi không rảnh đôi co"
Từ nãy đến giờ, Đăng Dương vẫn đứng lặng ở một góc, ánh mắt dõi theo từng câu từng chữ trong cuộc đối đáp của Quang Anh với bốn người kia. Dương nghe hết, từ sự chán ghét, kiêng dè cho đến những lời mỉa mai dành cho Quang Anh. Khóe môi Dương nhếch lên, một nụ cười nửa giễu cợt nửa chán ngán.
Dương khẽ lắc đầu, bước từng bước chậm rãi về phía trung tâm, giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí đặc quánh: "Nghe từ nãy đến giờ đúng là ồn thật. Nghệ thuật hay quyền lực, hóa ra trong mắt mấy người cũng chỉ là cái cớ để công kích nhau thôi sao?"
Cả bốn người khựng lại, bất ngờ vì tưởng Dương đã rời đi. Quang Anh thì liếc sang anh, trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu ngầm.
Dương đứng đối diện Quang Anh, khoanh tay, nửa như khiêu khích nửa như đẩy tình huống lên cao trào: "Quang Anh, coi bộ em cũng nhắm tới cái ghế Chủ tịch này? Nhưng e rằng đường còn xa lắm"
Quang Anh không hề lúng túng, anh đáp trả ngay: "Cũng như anh thôi. Ai nhiều cổ phần nhất thì sẽ tranh dành được chiếc ghế đó"
Hai ánh mắt chạm nhau, sắc lạnh, lời nói khôn khéo đến mức người ngoài không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Cả bốn người kia lập tức nở nụ cười thích thú, một màn kịch đang bày ra trước mắt họ và họ hoàn toàn tin đó là sự thật.
Nhật Nguyên và Anna liếc nhau, thầm nghĩ: "Trò vui đây rồi, cuối cùng thì hai thằng này cũng lôi nhau ra cắn xé"
Dương cười khẩy, tiến thêm một bước, giọng anh trầm xuống: "Thế thì sao? Nghĩ mình đủ tầm để khiến cả công ty này khuất phục à?"
Quang Anh không nhíu mày, không kích động, chỉ nhẹ cười:
"Anh sẽ sớm thấy thôi. Không phải bằng cổ phần, mà bằng cách khiến người khác phải công nhận mình. Còn nếu chưa hiểu... thì cứ coi như tôi là kẻ sẽ ngồi đối diện với anh trong cuộc chơi này"
Anna nhếch môi, cố giữ vẻ bình thản nhưng khóe mắt ánh lên sự cay cú: "Tưởng gì, hóa ra bọn mày cũng chỉ biết tranh nhau cái ghế thôi. Đúng là mấy thằng tham vọng rẻ tiền"
Trà bật cười thành tiếng, ngón tay gõ nhịp trên cốc rượu trong tay: "Hahaha, coi kìa! Hai con sói tưởng mình là vua đàn, rốt cuộc cũng phải cắn nhau vì một miếng thịt. Thú vị đấy"
Nhật Nguyên thì lắc đầu, giọng điệu khinh khỉnh: "Thứ đáng cười nhất là hai thằng này nghĩ mình đủ tầm để ngồi vào cái ghế Chủ tịch. Ở đây...không phải nơi để mấy kẻ nông nổi phô trương đâu"
Còn người cuối cùng, kẻ từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, bỗng phá lên cười sảng khoái: "Hahaha! Hay lắm, hay lắm! Tao thích cái cảnh này. Nghệ thuật thật sự là khi con người tự phơi bày bộ mặt của mình để thiên hạ thưởng thức. Hai đứa mày đúng là biết cách tạo trò vui"
Bốn ánh mắt từ bốn phía, dồn cả về phía Quang Anh và Dương, mang đủ sắc thái khinh miệt, châm biếm, nghi ngờ. Nhưng chẳng ai hay rằng, tất cả chỉ đang nuốt trọn cái mồi mà hai người kia cố tình thả xuống.
Cả bốn vừa cười vừa khích bác, căn phòng như một gánh xiếc thượng lưu.
Quang Anh khẽ liếc nhìn Dương, khóe môi nhếch nhẹ, rồi anh quay ra bốn người: "Ồ...các người xem kịch vui à? Thì cũng tốt thôi. Nhưng nhớ này, sân khấu có khi chỉ là tấm gương phản chiếu lại đúng bộ mặt thật của khán giả"
Âm giọng bình thản, không cao không thấp, nhưng rơi vào tai ai cũng nghe như một lưỡi dao mảnh lạnh lẽo.
Bốn kẻ kia thoáng sững lại, nụ cười chợt đông cứng trên môi.
Quang Anh bước lướt qua, ánh mắt không buồn nhìn thêm một ai. Đăng Dương khẽ cười, đứng yên nhìn bóng lưng anh bạn đồng minh, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng.
__________
"Anh đi đâu về thế?" - Nghe tiếng cửa mở, Đức Duy chậm rãi đứng dậy đi lại phía Quang Anh. Nhưng chưa kịp nói thì cậu bắt gặp bóng dáng quen thuộc đi phái sau.
"Ồ, có Dương luôn à? Hai người đi chung hả?"
Dương vừa xuất hiện, khoanh tay dựa hờ vào khung cửa, ánh mắt tò mò.
"Ừm, đi tán gẫu chút thôi" - Quang Anh cười khì khì, vừa nói vừa ôm cả đống túi to túi nhỏ bước vào nhà.
Duy nhướng mày: "Anh mua gì mà nhiều thế, tưởng chuẩn bị tận thế tới nơi"
"Chứ mua cho ai? Toàn mua cho em đó. Mới nãy vừa bước ra khỏi nhà, quay đầu lại vẫn nghe cái giọng em léo nhéo phía sau"
Duy liếc nhẹ, giả bộ trừng mắt:
"Anh tả em như cái còi báo động vậy"
Quang Anh nhướng mày, cười gian: "Bộ không đúng hả?"
"Không!" - Duy đáp gọn lỏn, giọng dỗi rõ rệt.
Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ thế rôm rả đến mức, hoàn toàn quên mất có một người đang đứng sừng sững ở đó.
Dương vẫn tựa tường, khoanh tay, ánh mắt bất lực nhìn cảnh trước mặt như một "bóng đèn" bị bỏ rơi.
Tới lúc nhận ra thiếu thiếu, cả hai mới đồng loạt quay lại: "Ủa, quên mất anh cũng ở đây"
Quang Anh chống hông, không quên chọc thêm một câu: "Phải chi anh tỏ tình Kiều thì đâu tới nỗi bị ghẻ lạnh như vậy"
"Ê nha, tao chọc gì mày chưa?" - Dương nhíu mày.
Quang Anh nhún vai, cười tỉnh bơ: "Em nói sự thật thôi. Chứ hỏi đi hỏi lại một câu cũng chán. Hay để em hỏi câu khác, bao giờ hai người yêu nhau đây?"
Dương thở dài, bất lực, bước tới dùng lực đẩy cả người Quang Anh lẫn đống túi vào bếp. Trước khi đi, anh còn tiện tay nhét thêm mấy bọc đồ vào tay Quang Anh, giọng khô khốc: "Đi mà nấu cơm đi, cái miệng lắm chuyện của mày"
"Sao lại đẩy em vô đây?" - Quang Anh ôm mấy túi đồ, nhăn nhó.
"Lo mà chuẩn bị bữa ăn đi"
"Nhưng em còn chưa tính ăn cơm trưa mà..."
"Làm đi. Trưa nay tao ăn ké"
Không để Quang Anh kịp cãi thêm, Dương thản nhiên bỏ mặc tiếng la oai oái từ trong bếp, thẳng tiến đến chỗ Đức Duy.
"Anh nghe nói em sẽ tham gia cuộc thi âm nhạc nào đó đúng không?" - Giọng anh trầm xuống, xen chút dò xét.
"Vâng! Nếu được giải thì vừa có tiền, vừa có danh tiếng. Hơn nữa...đây cũng là một cuộc thi lớn"
"Anh cũng nghe rồi. Mỗi năm tổ chức một lần, chiếc cúp danh giá lắm"
"Vâng...rất danh giá"
Dương im lặng một lúc lâu, rồi nghiêm giọng: "Em đã biết đối thủ của mình là ai chưa?"
"Gia Minh" - Duy đáp dứt khoát.
Cái tên vừa thốt ra khiến Dương khựng lại, trán khẽ cau: "Gia Minh? Hắn quay lại làm gì?"
"Hắn cũng bằng tuổi em thôi. Cũng bảo lưu, trong năm người, Anh Dũng tuy thuộc hạng thấp nhất nhưng ít ra vẫn giữ được chức chủ tịch, xem như hắn có năng lực. Chỉ tiếc...đồng tiền khiến hắn tha hóa, biến cái ác trong hắn càng lộ rõ"
"Cũng đúng" - Dương gật khẽ, ánh mắt tối đi: "Hồi mới vào công ty, hắn còn khá tốt. Nhưng rồi thay đổi dần, cho đến giờ thì không còn gì nữa"
"Còn Gia Minh thì khác" - Giọng Duy trầm xuống: "Hắn chẳng khác gì con sâu, sống dựa vào gia đình. Tất cả thành tựu hắn có, đều không phải từ chính bàn tay hắn. Chỉ riêng bốn người kia thì không"
Dương nhếch môi cười nhẹ, nửa trêu nửa thật: "Nghe em nói vậy, chẳng phải đang ngầm thừa nhận thực lực của đối thủ sao?"
"Đôi khi phải biết thừa nhận, để biến nó thành động lực mà bước tiếp" - Duy nhìn thẳng vào mắt Dương: "Chứ nếu khinh thường đối thủ...đến lúc ngã thì chỉ còn lại thảm hại mà thôi, anh à"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip