Chương 75
Bước chân gấp gáp của Diệp Trà nện xuống nền đá lạnh, đôi giày cao gót vang vọng tạo nên thanh âm rợn người. Vừa mở cửa, cô tiến thẳng vào trong nhà Luân.
Trái với hình dung của cô, Luân không hề có chút phản ứng nào trước sự xuất hiện đột ngột. Anh ngồi đó, gương mặt tái nhợt, mắt trũng sâu, hệt như một pho tượng vô hồn.
Trà nghiến răng, bước nhanh tới, bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy vai anh.
"Chuyện này là sao hả? Anh biết Dương đã mua cổ phần Công ty MND chứ?"
Luân quay đầu, ánh mắt chậm rãi lia về phía cô, mơ hồ, mệt hay đơn giản là chẳng còn thiết tha gì. Giọng anh trầm, nhẹ như gió thoảng: "Nói gì vậy..."
Câu đáp như kim châm vào sự nóng giận đang bốc lên trong lòng Trà. Cô hất mạnh tay khỏi vai Luân, ánh mắt đỏ ngầu: "Anh định đâm sau lưng tôi sao? Hay anh đang chơi trò gì ở đây hả, Luân?!"
Tiếng thở dài khẽ vang lên, Luân ngửa đầu nhìn lên trần nhà, khóe môi nhếch nhẹ như nụ cười chua chát. Nhưng anh vẫn không đáp, để mặc sự giận dữ của Trà cuồn cuộn bao trùm căn phòng.
"Anh bị điên rồi sao?! Anh cứ ngồi im lặng, mặc kệ mọi chuyện trôi đi như vậy à? Anh có biết bây giờ tất cả đều đang chống lại chúng ta không?!"
"Dương và Quang Anh à? Thì liên quan gì đến tôi?"
"Liên quan chứ, khốn kiếp!" - Trà đập mạnh tay xuống bàn, mắt đỏ ngầu: "Nó liên quan đến số tiền anh đã đưa cho Tú! Anh đã làm cái quái gì vậy hả? Mau tìm cách lấy lại đi!"
"Lấy kiểu gì?!" - Luân gằn giọng: "Bọn nó đã biến số tiền đó thành cổ phiếu hết rồi, giờ còn cách nào lấy lại?"
Trà gần như nghẹn lại, nhưng vẫn cố gào lên, từng lời run rẩy trong cơn giận: "Anh có biết tụi nó đang tung tin gì ngoài kia không? Chúng nó nói Quang Anh dùng cả nghìn tỷ của Anh Tú để mua cổ phần, cả nghìn tỷ đó Luân! Anh có biết số tiền đó khủng đến mức nào không?! Chưa kể còn một khoảng khác nữa, nghe nói lên đến hơn 60 nghìn đô...Anh mù thật rồi sao? Anh định để người ta bóp chết chúng ta bằng chính đồng tiền của mình à?!"
Nhưng đáp lại chỉ là sự trầm mặc. Luân ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, chẳng còn chút phản ứng nào trước những lời oán trách của cô. Dường như tâm trí anh đã bị nhấn chìm trong hình ảnh Tú gục ngã, trong vũng ký ức đẫm máu mà anh chẳng thể thoát ra.
"Nói gì đi chứ! Đồ vô dụng!" - Trà gào lên, giọng lạc hẳn, đôi mắt đỏ hoe như sắp bật khóc vì tức giận.
Luân dựa hẳn vào ghế, thở ra một hơi dài, giọng lạnh ngắt:
"Mệt thật, vô lý như thế mà cũng mở miệng nói được. Nếu cô rảnh đến vậy thì đi mà tìm bọn nó mà đòi, chứ kiếm tôi làm gì?"
"Anh im đi! Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thoái thác, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm! Nếu ngay từ đầu anh không ngu ngốc đưa số tiền đó cho Tú, thì làm gì có cái kết này hôm nay?! Hiểu không, Luân?! Tất cả là tại anh...Tất cả là tại anh!"
Đôi mắt cô long sòng sọc, hơi thở dồn dập, mái tóc rũ rượi rơi xuống gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận.
Luân ngẩng lên, ánh mắt mờ đục, đôi môi run rẩy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng anh chỉ khẽ nhếch môi, giọng buông xuôi: "Ừ...tại tôi. Tất cả là tại tôi hết. Cô muốn trách thì cứ trách, muốn chửi thì cứ chửi. Nhưng rồi sao? Tú chết rồi, có gào thét đến rách cổ thì em ấy cũng không sống lại được. Và số tiền đó...sẽ không bao giờ thuộc về cô đâu. Chấp nhận đi"
Câu nói vừa dứt, Trà chết lặng vài giây, rồi bàn tay run rẩy giáng thẳng xuống bàn làm đồ vật rơi loảng xoảng.
"Đừng tưởng anh thoát được!Nếu anh không giành lại mọi thứ cho tôi, chính tay tôi sẽ hủy hoại anh...nhớ lấy, Song Luân!"
Luân khựng lại, đôi vai run nhẹ. Một thoáng im lặng trĩu nặng rồi anh bật cười khàn, nụ cười như dao cứa vào chính mình: "Hủy hoại tôi? Ngay từ đầu chính cô đã hủy hoại đời tôi rồi. Đừng tìm tôi để nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Kết thúc đi. Chúng ta... chia tay"
Không chờ Trà kịp đáp, Luân lảo đảo bước đi, bóng lưng anh khuất dần nơi ô cửa. Trong căn phòng chỉ còn lại Trà, đôi bàn tay siết chặt đến bật máu, cơn giận sục sôi như muốn nổ tung.
Cô bật cười khẩy, tiếng cười vang vọng trong căn phòng trống trải: "Chia tay sao...anh tưởng dễ thoát khỏi tôi thế à? Luân, đời anh...từ giây phút dính vào tôi đã không còn là của anh nữa"
_____
Căn nhà cũ bao trùm một khoảng im lặng chết chóc. Cánh cửa mở ra, bóng dáng Song Luân loạng choạng bước vào. Ánh sáng từ bóng đèn vàng nhạt hắt xuống, soi rõ những mảng tường đã loang lổ, bụi phủ dày trên từng vật dụng.
Ánh mắt anh dừng lại nơi chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi ngày trước anh và Tú từng ngồi trò chuyện, từng cùng nhau ăn những bữa cơm giản dị. Luân run rẩy bước tới, rồi khuỵu gối xuống. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm hai bàn tay đang ôm mặt.
"Tú ơi...anh xin lỗi...xin lỗi em mà..." - Giọng Luân khản đặc, từng chữ như nghẹn lại trong cổ họng, đau rát như có hàng ngàn lưỡi dao cứa.
"Là tại anh...tất cả là tại anh nên em mới thành ra như thế này. Anh sai rồi...làm ơn, hãy quay về với anh đi, cho anh một cơ hội để chuộc lỗi..."
Anh gục đầu xuống, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tóc mình, hơi thở nặng nề, lạc nhịp.
"Anh phải làm sao...phải làm gì để đền hết tội lỗi của mình đây hả Tú? Nói cho anh biết đi... Ngay cả giây phút cuối cùng... em vẫn cố bảo vệ anh, vậy mà...vậy mà chính tay anh lại đẩy em xuống cái địa ngục tối tăm đó"
Luân loạng choạng nhìn quanh, mọi thứ trước mắt nhòe đi vì nước mắt. Đến khi ánh mắt anh dừng lại trên tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn.
Đôi tay run rẩy của Luân chạm lên mặt bàn, lấy tấm ảnh cũ đã ố vàng theo thời gian. Anh khẽ nâng nó lên, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì kỷ niệm mong manh kia cũng sẽ vỡ nát.
Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt Luân chạm phải dòng chữ khắc đậm ngay dưới bức ảnh:
"Yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên"
Một thoáng như có luồng điện chạy xuyên qua lồng ngực. Trái tim vốn đã mục rữa trong hối hận bỗng bị khuấy động, đau nhói từng cơn. Luân bật khóc, tiếng nấc nghẹn vang lên như gió rít trong căn phòng vắng.
Nước mắt rơi lã chã, làm nhòe đi dòng chữ ấy, nhưng trong tâm trí anh, từng nét chữ vẫn hằn sâu không thể xóa nhòa.
"Tú ơi...em ngốc thật đấy...yêu một kẻ như anh..." - Luân run giọng, áp tấm ảnh vào ngực, ôm chặt như thể có thể níu kéo lại chút hơi ấm cuối cùng từ người đã khuất.
Và rồi...Ngay dưới tấm ảnh, một phong bì mỏng màu vàng nhạt nằm lặng lẽ, như thể nó đã ở đó từ rất lâu.
Trái tim Luân bất giác thắt lại. Anh chậm rãi nhấc nó lên, bàn tay run bần bật, hơi thở dồn dập. Trên mặt thư, dòng chữ quen thuộc hiện rõ ràng: "Gửi anh..."
"Không biết đến bao giờ anh mới tìm thấy lá thư này, hay có thể anh sẽ chẳng bao giờ đọc được. Nhưng em vẫn muốn để lại đôi dòng, như một lời cuối cùng gửi đến anh.
Anh còn nhớ bức ảnh này chứ. Lần đầu chúng ta gặp nhau và em đã bật cười khi nhận ra mình vô tình bị cuốn vào ánh mắt của anh. Anh rất đẹp, nụ cười của anh trong khoảnh khắc ấy thật sự khiến người ta say mê và em cũng không ngoại lệ. Đã nhiều năm rồi, vậy mà mỗi khi nhìn lại, trái tim em vẫn run động như ban đầu.
Có lẽ em ngốc thật, miệng thì bảo hận nhưng lòng thì chưa bao giờ dứt nổi. Em càng muốn rời xa, lại càng trói buộc bản thân trong những ký ức về anh.
Nếu một ngày nào đó em không còn ở đây nữa, em chỉ xin anh một điều thôi, đừng ghét em. Hãy xem em như một giấc mơ ngắn ngủi, một món quà mong manh mà cuộc đời vô tình gửi đến cho anh.
Và nếu có kiếp sau, em mong vẫn được gặp anh, dù chỉ là một cái chạm vai giữa đám đông xa lạ, để trái tim em thêm một lần nữa biết thế nào là rung động"
Luân đọc đến đây, cổ họng nghẹn ứ lại, đôi mắt mờ nhòe chẳng còn phân biệt nổi đâu là chữ, đâu là nước mắt. Cả người anh run rẩy, trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Tấm ảnh và bức thư trong tay bỗng trở thành vật chứng cho một tình yêu quá muộn màng, khiến anh gần như phát điên.
Luân gục xuống, đôi vai run lên bần bật, ôm chặt tấm ảnh vào ngực như sợ chỉ cần buông tay thì Tú sẽ biến mất mãi mãi. Giọng anh khản đặc, từng chữ nấc nghẹn bật ra giữa cơn tuyệt vọng:
"Tú ơi...là anh sai...tất cả là lỗi của anh. Anh xin lỗi...xin lỗi em mà...Nếu có thể đổi mạng anh lấy một lần em mỉm cười, anh cũng cam lòng..."
Anh đưa tấm hình lên áp sát vào má, nước mắt hòa lẫn với nụ cười gượng gạo đầy cay đắng: "Sao em ngốc thế hả, yêu một kẻ tệ bạc như anh, một kẻ chẳng đáng để em phải hy sinh nhiều đến vậy..."
Ánh mắt Luân dần dần trôi lên phía bàn thờ, nơi bức tượng Chúa giang tay dang rộng. Trong làn sáng leo lét của cây nến, gương mặt Người như đang nghiêm nghị nhìn xuống, tựa một bản án vô hình đè nặng lên tội nhân đang quằn quại trong đau khổ.
Luân cảm giác như ánh mắt đó không phải sự bao dung, mà là sự phán xét cuối cùng. Bàn tay anh run rẩy quấn sợi dây thừng, từng động tác rời rạc như kẻ mất hồn.
Anh thì thầm, như nói với Tú, nhưng cũng như cầu xin một phép tha thứ không bao giờ đến:
"Chờ anh...anh sẽ đến với em... nơi không còn ai trách móc, không còn nước mắt...chỉ còn lại hai chúng ta..."
Ánh mắt Luân dại đi, tròng mắt long lanh trong những vệt nước mắt khô lại, gương mặt bơ phờ méo mó thành một nụ cười ngây dại. Tiếng cười bật ra nhỏ thôi, run rẩy, rồi càng lúc càng vang, càng méo mó như tiếng nấc của một kẻ mất trí.
Anh lảo đảo đứng dậy, bước đi loạng choạng quanh căn phòng tối om, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Anh đến với em đây, chờ anh nhé, chờ anh nhé Tú... ha... ha... ha..."
Bàn tay run rẩy của anh vơ lấy sợi dây thừng cũ, từng động tác chậm chạp nhưng quyết liệt, như một nghi lễ méo mó. Anh kéo ghế ra giữa phòng, ánh mắt mờ mịt nhưng kiên định, dõi lên tượng Chúa đang giang tay ngay trước bàn thờ.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh bỗng rực sáng như kẻ cuồng tín, giọng thì thào xen lẫn điên loạn: "Tha tội cho con...hay phán xét con...con không cần biết nữa...miễn là được gặp lại em..."
Anh tròng sợi dây qua xà ngang, thắt nút, rồi đeo nó lên cổ mình. Hơi thở gấp gáp, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống, xen lẫn với tiếng tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực.
Luân nhắm mắt lại, giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống má, môi anh khẽ động như thì thầm với người đã khuất: "Anh tới đây...Tú ơi..."
Một cú đá mạnh, chiếc ghế đổ ầm xuống sàn. Cơ thể anh treo lơ lửng giữa căn phòng tối, đôi chân giãy giụa trong vô vọng rồi chậm rãi buông thõng. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh hé mở lần cuối, nhìn thẳng vào tượng Chúa. Không còn sự bao dung, chỉ có phán xét lạnh lùng, như bản án cuối cùng cho một kẻ tội đồ.
__________
Sáng hôm sau, trời se lạnh. Bầu không khí tĩnh mịch như bao trùm cả con phố nhỏ, chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ lùa qua khung cửa gỗ. Diệp Trà vội vã tới căn nhà cũ của Song Luân, vừa đi vừa lầm bầm:
"Anh làm cái gì mà gọi mãi không nghe máy, đến giờ này còn không ló mặt ra...anh định trốn tránh tôi à?"
Cô đẩy cửa, từng bước giày cao gót gõ *Cộc cộc* vang lên, hòa lẫn cùng hơi lạnh khiến không gian thêm rợn người. Bên trong tối om, bụi phủ kín, chẳng có dấu hiệu nào của sự sống ngoài mùi ẩm mốc nồng nặc. Trà chau mày, nhăn nhó, bước sâu vào, vừa đưa tay bật điện nhưng bóng đèn đã hỏng từ lâu.
Ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa sổ len lỏi vào, chiếu lên căn phòng thờ cũ kỹ. Và rồi...tim cô như ngừng đập.
Ngay giữa căn phòng, thân thể Song Luân treo lơ lửng, cái bóng đổ dài trên tường rung rinh như một ác mộng sống. Đôi mắt anh hé mở, tròng trắng đục mờ, vẫn như cố dán chặt vào bức tượng Chúa giang tay phía bàn thờ. Trên gương mặt tái nhợt ấy, dường như vẫn còn vương nét sợ hãi xen lẫn đau đớn, như đang chờ một sự phán xét cuối cùng.
Chiếc ghế gãy đổ dưới chân, sợi dây thừng vẫn còn rung nhẹ theo quán tính. Tất cả hiện lên trong mắt Trà quá đỗi thật, quá đỗi kinh hoàng.
"A...a...trời ơi...không thể nào... Song Luân!!" - Tiếng hét thất thanh bật ra, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch.
Toàn thân Trà run rẩy, hai tay ôm lấy miệng, đôi mắt trợn trừng không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Lùi lại vài bước, chân cô vấp phải mảnh ghế gãy, rồi cả thân thể ngã nhào xuống nền gạch lạnh buốt. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô gào lên trong tuyệt vọng:
"Không...không thể nào! S-ao lại thành ra thế này...Luân...trời ơi..."
Nước mắt tuôn xối xả, hòa lẫn tiếng khóc xé lòng. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ thấy bóng dáng lơ lửng kia như một bóng ma, mãi mãi không bao giờ còn bước xuống nữa.
Tiếng hét của Trà vang vọng ra ngoài, khiến mấy người hàng xóm hoảng hốt chạy tới. Và chỉ trong chốc lát, tin dữ lại một lần nữa truyền đi như lửa lan trên đồng khô: Người thứ hai trong giới nghệ sĩ, Song Luân, đã tự kết liễu đời mình.
Người thì cầm điện thoại, người thì ôm miệng lắc đầu, chẳng ai dám bước vào quá gần, chỉ đứng nép sau cánh cửa, nhìn cảnh tượng kinh hoàng bên trong mà run rẩy.
Một bà lão hàng xóm bàng hoàng buột miệng: "Lạy Chúa, mới hôm trước còn thấy nó đi ngang, vậy mà..."
Tiếng xì xào dấy lên, mỗi người mỗi câu, tựa như một bản cáo trạng vang vọng không dứt:
"Chắc nó ân hận chuyện của Tú quá nên mới..."
"Trời ơi, người với người sao lại đến nông nỗi này"
"Có khi nào...nó làm vậy để tự chuộc lỗi không?"
Chỉ trong chốc lát, trước căn nhà đã đông nghẹt người. Tiếng chuông điện thoại báo tin réo rắt không ngừng, báo chí nhanh chóng kéo tới, ống kính lia liên tục. Đèn flash lóe sáng, chớp liên hồi như đang soi tỏ bi kịch cuối cùng của cuộc đời Luân.
Cảnh sát xuất hiện, căng dây, yêu cầu mọi người giữ trật tự.
Diệp Trà ngồi sụp xuống nền đất, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe đờ đẫn nhìn xác Luân vẫn còn treo lơ lửng. Nước mắt rơi lã chã, miệng cô lắp bắp những câu đứt quãng: "Anh...tại sao lại chọn cách này...tại sao bỏ mặc em...bỏ mặc tất cả mà đi..."
Trà lau nước mắt trong cơn run rẩy, nhưng ngay sau đó gương mặt cô biến đổi hẳn, từ đau đớn thành căm hận. Cô cắn chặt môi đến bật máu, hai bàn tay siết chặt thành nắm, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy lửa giận. Trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng một cái tên - Quang Anh.
"Chính nó...chính nó đã đẩy Luân đến bước đường này..." - Trà lẩm bẩm như người mất trí, rồi vùng dậy, chạy vụt ra ngoài, mặc cho mọi người gọi với.
Cơn giận như thiêu đốt lý trí, cô lao thẳng tới nhà Quang Anh. Đêm tối tĩnh mịch, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống, nhưng tiếng giày cao gót dồn dập của cô xé tan bầu không khí ấy.
Vừa tới cổng, cô ta đã gào lên, giọng lạc đi trong cơn cuồng loạn: "Quang Anh! Mày ra đây cho tao! Tất cả là tại mày! Mày đã hại chết Tú, giờ lại đến Luân. Mày còn muốn bao nhiêu mạng người nữa mới vừa lòng hả?!"
Tiếng hét rền vang cả con phố, khiến vài nhà bên cạnh hé cửa nhìn ra.
"Chính mày! Chính mày đã cướp tất cả của tao! Mày đáng chết! Quang Anh, mày nghe rõ không?! Mày phải trả giá, mày không thoát đâu!"
_____
Tiếng chửi mắng loạn cuồng của Diệp Trà vang vọng khắp ngõ. Bỗng cánh cửa gỗ từ từ mở ra, ánh sáng từ trong hắt ra ngoài, chiếu lên khuôn mặt Quang Anh.
Anh bước ra, không vội vàng, không tức giận, cũng chẳng tỏ ra phòng thủ. Trái lại, gương mặt anh điềm tĩnh đến rợn người, ánh mắt lạnh băng như một hồ nước đóng băng, khiến cả tiếng gào thét của Trà cũng dường như chững lại một nhịp.
"Luân...chết rồi..." - Quang Anh khẽ nhắc lại, giọng đều đều, không một chút dao động, như thể tin dữ vừa nghe không đủ sức lay động anh.
Trà gào lên, giọng lạc đi: "Còn dám giả vờ sao?! Tất cả là tại mày! Nếu không có mày chen vào, Tú cũng không chết, Luân cũng không đến nông nỗi này! Quang Anh, mày là đồ khốn kiếp! Mày đáng chết ngàn lần!"
Quang Anh vẫn nhìn cô ta, nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười nhạt lạnh lẽo: "Đáng chết? Câu này, nên để chính mày soi gương mà nói. Ai đẩy Tú đến bước đường cùng? Ai khiến Luân kiệt quệ đến thế? Mày nghĩ tao là kẻ duy nhất làm thế à?"
Câu nói rơi xuống, sắc như lưỡi dao mổ phanh sự thật. Trà run lên, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm điên dại, hét như xé họng: "Câm mồm! Mày câm mồm ngay!"
Lúc này, Đức Duy từ trên lầu bước xuống, gương mặt đầy lo lắng. Cậu nghe rõ toàn bộ, bàn tay nắm chặt, ánh mắt liên tục đảo qua Quang Anh và Trà. Nhưng lạ thay, Quang Anh vẫn đứng đó, bình thản đến đáng sợ, giọng anh trầm xuống, mang theo uy hiếp rõ rệt:
"Mày muốn đổ tội, thì ít ra cũng phải mang lý lẽ ra đây. Hét như kẻ điên trước cửa nhà tao...chỉ chứng minh một điều mày chẳng còn gì trong tay ngoài cơn cuồng loạn"
Không gian im bặt vài giây. Tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, hun hút lạnh buốt.
Bất ngờ một cú đánh sượt gió vang lên trong căn phòng, Quang Anh vừa né sang một bên, đôi mắt thoáng sững lại. Anh nhận ra cú vung tay của Trà không phải kiểu đánh loạn của một kẻ mất bình tĩnh, mà là cú ra đòn chuẩn xác, có kỹ thuật, lực mạnh, dứt khoát.
Anh khẽ nhếch môi, giọng cất lên lạnh lẽo: "Ồ...Hóa ra mày cũng được rèn luyện đàng hoàng...chứ không phải chỉ biết dùng miệng gào thét nhờ"
Trà nhếch mép, mái tóc rũ xuống khuôn mặt đầy hằn học:
"Sao? Bất ngờ lắm à? Tao tưởng Đức Duy phải nói cho mày việc này rồi chứ"
Đức Duy bên cạnh siết chặt bàn tay, khớp ngón tay kêu răng rắc, nhưng thay vì đứng dậy can ngăn, cậu lại bình thản ngồi xuống ghế, tựa lưng vào thành, đôi mắt sắc lạnh dõi theo. Giọng cậu vang lên đều đều, tựa như một khán giả lạnh lùng theo dõi vở kịch: "Anh cứ đánh đi, em sẽ giải thích việc này sau"
Quang Anh thoáng liếc sang Duy, ánh mắt như chứa một nụ cười mỉm, rồi quay lại nhìn thẳng Trà. Anh hạ giọng, khàn khàn nhưng đầy uy hiếp: "Tao vốn chưa từng đánh phụ nữ, nhưng nhìn cảnh này, có lẽ tao phải phá lệ. Xin lỗi trước nhé"
Không đợi thêm giây nào, Trà lao vào, tay tung một đòn thẳng hướng mặt anh. Quang Anh xoay người né, đáp trả bằng cú chặn chính xác, lực từ cánh tay anh khiến Trà lùi vài bước.
Trong căn nhà, tiếng va chạm, tiếng bước chân xoay vòng, tiếng hơi thở gấp gáp hòa lẫn nhau, tạo nên một trận kịch chiến ngầm mang mùi tử khí.
Duy ngồi đó, đôi mắt sáng rực lên trong ánh đèn, như thể đang xem một màn đấu trí và đấu lực mà cậu đã chờ đợi từ lâu.
Trong căn nhà nhỏ, tiếng bước chân dồn dập, tiếng hơi thở nặng nề vang vọng. Trà tung liên tiếp những cú đánh đầy kỹ thuật, gương mặt đỏ bừng vì căm phẫn. Quang Anh né từng đòn, từng cú xoay người của anh uyển chuyển như một vũ điệu, không một chút vội vàng.
"Mày tưởng...mày thắng được tao à?!" - Trà gào lên, đôi mắt rực lửa hận thù.
Quang Anh không đáp, chỉ nghiêng đầu né cú đấm, rồi dùng khuỷu tay hất mạnh, khiến Trà bật ngửa, loạng choạng va vào bàn gỗ sau lưng. Không khí căng đặc như sắp nổ tung.
Trong khoảnh khắc, Trà lại lao đến, đôi tay vung thẳng. Quang Anh bất ngờ rút con dao nhỏ giấu trong người, động tác nhanh gọn đến mức mắt thường khó theo kịp.
*Phập!*
Âm thanh lạnh lẽo vang lên. Con dao găm sâu vào bụng Trà.
Cô trợn mắt, hơi thở đứt quãng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vai Quang Anh, nhưng rồi buông thõng. Máu đỏ loang nhanh trên vạt áo, nhỏ giọt xuống nền nhà.
Trà gục xuống ngay tại chỗ.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Quang Anh vẫn đứng đó, tay còn cầm chuôi dao, ánh mắt trống rỗng như thể vừa rồi anh chỉ thực hiện một động tác quen thuộc, không phải giết chết một con người. Khuôn mặt anh, không một chút biểu cảm, lạnh lùng đến mức rợn người.
Đức Duy ở bên cạnh, lúc con dao đâm xuống, mắt cậu vô thức mở to, thoáng một tia chấn động. Nhưng chỉ trong vài giây, ánh mắt ấy trở lại bình thường, gương mặt cậu khép kín như chưa từng dao động. Cậu khẽ thở ra, chậm rãi dựa lưng vào ghế, đôi môi cong lên một nụ cười lạnh khó hiểu.
Trong căn nhà, chỉ còn lại tiếng giọt máu nhỏ tí tách xuống sàn đá, vang vọng, ám ảnh như nhịp đếm cho một linh hồn vừa rời bỏ thế gian.
_________________________________
Song Luân đã rời bỏ thế gian này trong sự giằng xé tận cùng của hối hận và tội lỗi. Cái chết của anh không phải là sự giải thoát, mà là bản án vĩnh hằng, linh hồn mãi mãi không được siêu thoát, vì đã gieo nên bi kịch cho kẻ từng yêu mình nhất.
Diệp Trà, trong cơn điên loạn, đã lao theo con đường hận thù mù quáng. Sự cuồng dại khiến cô ta tự chuốc lấy kết cục tàn khốc, cái chết đến trong khoảnh khắc, như lời đáp trả cho bao nhiêu mưu mô, thủ đoạn và dối lừa mà cô đã gieo.
Còn Quang Anh và Đức Duy, những kẻ từng ấm áp, từng vì tình vì nghĩa mà sống hết lòng, nay ánh mắt lại hóa băng lạnh. Một người ra tay tàn nhẫn, một người thản nhiên chứng kiến, cả hai dần trở thành những kẻ máu lạnh, có thể giết người mà không một lần chớp mắt. Từ những tâm hồn từng rực lửa, giờ chỉ còn lại sự tăm tối, như thể cả hai đã tự đẩy mình vào một ván cờ nhuốm máu, không lối quay đầu.
Và thế là, bi kịch nối tiếp bi kịch. Người thì chết trong ân hận, kẻ thì chết trong điên dại, kẻ thì sống nhưng để rồi linh hồn lại mục ruỗng dần theo từng tội lỗi mình gây ra.
"Tất cả rồi sẽ trả giá, không bằng máu thì bằng linh hồn"
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip