Chương 76

Máu từ vết đâm vẫn loang dần trên nền gạch, thân thể Diệp Trà co giật rồi bất động. Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở.

Quang Anh cúi xuống, rút con dao còn vương máu ra, đặt nó ngay ngắn lên bàn, rồi thản nhiên lấy điện thoại trong túi. Giọng anh vang lên qua loa, đều đều, không chút run rẩy:

: "Anh Bảo hả?"

: "Ừ! Có chuyện gì không?"

: "Anh rảnh chứ?"

: "Rảnh! Nói xem nào"

: "Tới nhà em đi, có việc phải nhờ anh"

Không một từ thừa, không một chút cảm xúc. Câu nói ấy, với anh, như thể vừa kết thúc một bản nhạc, rồi mở đầu cho khúc tiếp theo, lạnh lẽo, vô cảm và đầy mùi máu.

Chưa đầy mười phút sau, cửa khẽ mở. Bảo bước vào, ánh mắt lướt qua căn phòng, dừng lại nơi thi thể Trà nằm sõng soài dưới nền gạch. Anh sững người, đôi lông mày nhíu chặt, rồi quay phắt sang Quang Anh:

"Quang Anh, mày điên rồi à?! Sao lại...sao lại làm cái chuyện này?!"

"Còn mày nữa Đức Duy, mày vô cảm đến mức thấy chết mà không cứu sao? Vô cảm đến vậy à"

"Đó cũng là cái giá mà nó phải trả. Công bằng thôi"

"Hết nói nổi mà, bọn mày đúng là..."

Âm giọng anh dằn từng chữ, vừa kinh ngạc, vừa tức giận. Anh đã từng chứng kiến Quang Anh đối đầu trên sân khấu, từng thấy sự ấm áp nơi nụ cười của cậu, nhưng chưa từng nghĩ một ngày lại chứng kiến con người ấy lạnh lùng đứng cạnh một cái xác không còn thở.

Quang Anh chỉ liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo, giọng trầm thấp, dửng dưng đến rợn người: "Giờ lo xử lý cái xác trước đã. Anh nên nhớ, đã nhúng tay vào rồi thì anh cũng chẳng khác gì đồng minh của bọn em. Không giúp... cũng đồng nghĩa tự biến mình thành kẻ phản bội"

Lời nói như vừa đe dọa, vừa thách thức. Thanh Bảo nghiến chặt răng, cơn tức giận cuộn trào nhưng vẫn phải kìm lại, bởi anh hiểu, chỉ một sơ sẩy thôi, mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi.

"Được! Nhưng nhớ cho kỹ, từ giờ không còn đường quay đầu cho mày đâu"

Quang Anh nhếch môi cười nhạt, đôi mắt tối sầm lại: "Không cần anh nhắc. Bọn em vốn dĩ đã không còn lối thoát từ lâu rồi"

Khoảnh khắc ấy, một sự im lặng rợn người bao trùm căn phòng, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc.

Hai người không nói thêm gì nữa. Bằng những bước tính toán cẩn thận, họ cùng nhau khiêng xác Trà về lại Velaria, căn hộ sang trọng nơi cô sống và ở đó có Nguyên Minh và Anna. Mỗi bước chân, mỗi lần dừng lại để nghe ngóng, tim đập dồn dập, nhưng khuôn mặt Quang Anh vẫn như tượng đá, còn Bảo thì càng lúc càng nghiến chặt răng vì mâu thuẫn trong lòng.

Khi đặt thi thể xuống phòng riêng của Trà, Bảo lấy con dao còn vương máu, chính con dao từng ghim vào bụng cô, khẽ lau sơ, rồi cẩn thận nhét lại vào bàn tay bất động ấy. Anh sắp xếp tư thế để nó trông giống như một kẻ tuyệt vọng tự kết liễu đời mình.

Chưa dừng lại ở đó, Bảo lấy giấy bút, nắn nót viết nên một bức "di thư" bằng nét chữ giả, để lại ngay trên bàn làm việc:

> "Tôi không chịu nổi sự ra đi của Song Luân. Tất cả mọi thứ với tôi giờ chẳng còn ý nghĩa... Tha thứ cho tôi..."

Ánh đèn trong phòng hắt lên bức thư, hắt lên khuôn mặt Quang Anh. Vẫn lạnh, vẫn vô cảm. Còn Bảo, khi đặt bút xuống bàn, đôi tay anh run lên, mồ hôi rịn trên trán.

Mọi thứ đã được dựng lên một cách hoàn hảo, một vụ tự sát, một lá thư tuyệt mệnh và một kẻ thủ ác biến mất trong bóng tối.

Thanh Bảo đứng lặng, nhìn thi thể Trà lần cuối. Trong lòng anh ngổn ngang, phẫn uất, tiếc nuối và cả nỗi sợ hãi. Anh quay sang Quang Anh, thì thâm như tự nói với bản thân: "Mày đã trở thành một con người mà tao không còn nhận ra nữa rồi"

__________

Từng bước chân nện xuống nền gạch sáng bóng của sân bay, dứt khoát và tự tin, thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh. Một người đàn ông mặc một chiếc áo cổ lọ đen ôm vừa vặn, khoác ngoài là chiếc trench coat dài màu xám tro, vạt áo tung bay nhẹ theo từng bước chân, đôi giày da bóng loáng phát ra âm thanh trầm ổn mỗi khi chạm đất.

Anh cao ráo, dáng người thẳng tắp, từng cử chỉ đều toát ra vẻ lịch lãm của một quý ông đã trải qua nhiều năm rèn giũa. Mái tóc được cắt gọn gàng, đường nét gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự lạnh lùng khó đoán, như một lớp sương mù dày che giấu bao nhiêu bí mật.

Isaac.

Cái tên từng một thời khiến giới nghệ thuật Việt Nam xôn xao. Một nghệ sĩ rất có tiếng, nổi bật với tài năng và khí chất khác biệt, từng được coi như biểu tượng của một thế hệ mà bất kỳ ai trong nghề cũng phải dè chừng. Hai năm trước, sau một loạt biến cố chẳng mấy ai tỏ tường, Isaac lặng lẽ rời Việt Nam, chọn nước Mỹ làm điểm đến, như thể biến mất khỏi bản đồ nghệ thuật quê nhà.

Vậy mà hôm nay, giữa dòng người hối hả nơi sân bay, anh lại xuất hiện, trầm lặng, uy phong, và nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua đám đông, sâu thẳm như chứa cả vực thẳm của những năm tháng dài chìm trong bóng tối. Dáng điệu chậm rãi đầy áp lực, khiến người khác vô thức né sang một bên, tạo thành một lối đi riêng cho anh bước thẳng ra cửa.

Một vài người nhận ra, khẽ bàn tán thì thầm:

"Isaac đó đúng không? Nghệ sĩ từng gây tiếng vang hồi trước?"

"Trời ơi, tưởng ổng biến mất luôn rồi, ai ngờ về lại Việt Nam..."

"Nhìn khác quá...lạnh lẽo ghê"

Isaac không đáp, cũng chẳng ngoái lại. Chỉ chỉnh nhẹ cổ áo khoác, gương mặt sắc lạnh không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Trên môi anh thoáng hiện nụ cười nhạt, không rõ là chào hỏi hay thách thức.

Hai năm qua, thế giới của anh thay đổi. Và giờ đây, sự trở về này chẳng phải để làm nghệ sĩ nữa, mà để bước vào một cuộc chiến khác, đầy toan tính.

Isaac nhìn quanh lòn tay vào túi áo, bấm số, kê điện thoại sát tai, giọng trầm bình thản vang lên giữa không gian ồn ã của sân bay:

: "Alo?"

: "Em nghe rồi đây"

: "Tới chưa?"

: "Tới từ nãy giờ rồi, mà chen vô không được. Sân bay đông như kiến, toàn phóng viên với nhà báo"

: "Vậy để anh ra"

: "Anh ra lẹ giùm, chứ em đứng đây thêm chút chắc thành tâm điểm cho tụi phỏng vấn luôn quá"

Điện thoại tắt. Isaac cất máy vào túi áo khoác, kéo lại cổ áo cao, dáng vẻ điềm tĩnh rảo bước giữa dòng người đông nghẹt.

Ở ngoài, Thanh Bảo buông thõng chiếc điện thoại xuống ghế lái, chau mày, miệng buông một câu nửa bực bội, nửa cam chịu: "Cái gì cũng đến tay tao hết, chắc kiếp trước mắc nợ mấy người này quá"

Anh ngả lưng ra ghế, nhìn ra cửa ga quốc tế, thở dài. Trong lòng, Bảo biết rõ, một khi Isaac đã đặt chân trở lại, thì sóng gió sẽ không chỉ dừng ở mức tin đồn hay tranh giành. Lần này có thể sẽ là cơn bão thật sự.

"Cái ông này sao mà lâu giữ vậy trời" - Vì chịu hết nổi Bảo đành mở cửa, đứng dựa vào chiếc xe, tay nhét túi quần, gương mặt nửa sốt ruột nửa bất lực.

Thấy Isaac xuất hiện, anh khẽ bật cười khẩy, giọng mỉa mai: "Ồ, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Biết mình nổi tiếng thì làm ơn giấu cái bản mặt vào, ló ra để thiên hạ bu kín lại rồi than phiền thì ai chịu nổi"

Isaac chỉ liếc sang, khóe môi cong lên: "Người ta đâu chọn được số phận. Ông trời lỡ ban cho cái khuôn mặt này thì có muốn cũng chẳng trốn nổi ánh mắt thiên hạ đâu"

"Ờ...nói nghe sang quá ha" - Bảo vỗ vỗ lên mui xe: "Lên đi, chứ đứng đây thêm chút nữa chắc tụi phóng viên lại bâu vô thì phiền lắm"

Isaac mở cửa xe, động tác khoan thai, không vội vàng. Khi ngồi xuống ghế phụ, anh khẽ nói: "Về thẳng chỗ Quang Anh đi"

Bảo thoáng giật mình, tay khựng lại trên vô lăng: "Anh chưa nghỉ ngơi, chưa ăn uống gì đã muốn gặp liền hả?"

Isaac quay sang nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh lóe lên như lưỡi dao: "Anh về đây...đâu phải để nghỉ"

Không khí trong xe bỗng chốc đặc quánh lại. Bảo thở dài, khởi động máy, miệng lẩm bẩm: "Thôi xong, lại thêm một ông thần nữa, rồi đây mình lại khổ tiếp"

Chiếc xe rẽ vào dòng người đông đúc, lao đi, mang theo sự trở về của một cơn bão.

__________

Quang Anh khép cánh cửa lại, thở dài như vừa vứt bỏ một tảng đá trên vai. Nhưng ngay khi xoay người, ánh mắt anh chạm phải Đức Duy đang ngồi thụp một góc ghế, dáng người thả lỏng nhưng gương mặt thì lạnh tanh, ánh mắt tối lại như nghĩ ngợi điều gì rất xa.

"Anh xong rồi hả?" - Duy hỏi, giọng đều đều, không vui cũng chẳng buồn.

"Ừm. Phiền phức kéo tới la um sùm, anh xử gọn rồi"

"Anh cũng hay thật. Giải quyết sạch sẽ đến đáng sợ"

Quang Anh ngồi xuống đối diện, trầm giọng: "Không ngờ...bản thân lại bước vào con đường này"

"Em khác gì anh đâu" - Duy nghiêng đầu, ánh mắt như soi mói: "Có khi em còn hơn anh ấy chứ. Bởi vậy em mới bình tĩnh được như bây giờ"

Quang Anh chau mày. Câu nói ấy, nghe như đồng cảm nhưng lại ngấm ngầm chĩa mũi dao về phía anh.

"Mà...chuyện Trà nói lúc nãy... nghĩa là sao?" - Anh gặng hỏi.

Đức Duy nhếch môi, khóe miệng cong lên một nụ cười mơ hồ: "Hồi trung học đám đó từng học võ chung với em"

"Em từng học võ sao?"

"Có chứ" - Duy ngả người ra sau, ánh mắt nheo lại, giọng đanh lạnh: "Giỏi là đằng khác"

Căn phòng lặng đi vài giây. Quang Anh nhìn Duy, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng. Cái cách Duy nói...không còn là người từng kề vai sát cánh bên anh, mà giống như một kẻ đứng ở bờ bên kia, vừa quan sát vừa chờ cơ hội.

Quang Anh khẽ thở ra, nửa bất lực nửa cảnh giác. Còn Duy thì quay mặt đi, che giấu ánh nhìn sâu thẳm khó đoán, như thể trong lòng cậu có một bí mật mà Quang Anh không bao giờ chạm tới được.

Duy bước nhanh lên lầu, từng bước chân nặng nề vang vọng khắp hành lang. Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Bóng tối trong phòng nuốt trọn lấy cậu, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và nhịp tim dồn dập.

Hai bàn tay Duy siết chặt, gân xanh nổi cuồn cuộn. Cậu dồn hết lực đập mạnh vào tường, tiếng *BỐP* khô khốc vang lên, để lại một vệt máu từ khớp tay rỉ xuống. Nhưng Duy chẳng thấy đau, chỉ càng thêm căm hận.

Đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp, cậu gầm gừ qua kẽ răng, giọng khàn đặc: "Tất cả bọn mày...đều phải trả giá...cho cái chết của Tú"

Nụ cười méo mó thoáng hiện trên môi, nửa điên loạn, nửa thù hằn. Trong khoảnh khắc đó, Duy không còn là chàng trai ấm áp ngày nào nữa, mà giống như một con thú bị dồn đến bước đường cùng, chỉ chờ cơ hội xé nát tất cả.

Bên ngoài, Quang Anh vẫn ngồi ở phòng khách, ánh mắt xa xăm nhưng lạnh lùng. Anh không hay biết rằng, ngay trên lầu, một cơn bão ngầm đang hình thành và người anh từng gọi tên trong những ngày bình yên, giờ đây lại có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất.

"Duy...rốt cuộc em đã giấu anh những gì..."
_____

Tiếng *ting tong* vang lên trong không gian căng thẳng, phá vỡ bầu không khí u ám còn vương lại sau cuộc trò chuyện dở dang. Quang Anh khẽ cau mày, bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa hé, ánh sáng từ hành lang tràn vào và gương mặt anh chợt khựng lại. Trước mắt anh là Thanh Bảo với bộ dạng hơi nhếch nhác vì vừa trải qua một đêm dài, còn bên cạnh...một bóng dáng cao ráo, lịch lãm - Isaac.

Isaac đứng đó, gương mặt lạnh lùng, uy nghiêm, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng như xuyên thấu cả căn nhà. Sự xuất hiện của anh khiến không khí như đông cứng lại.

Quang Anh hơi sững người, khẽ thốt lên: "Isaac..."

Thanh Bảo liếc sang Quang Anh, giọng đầy mỉa mai: "Ngạc nhiên lắm hả?"

Isaac không nói ngay. Anh chỉ lặng lẽ tháo kính râm, ánh mắt dõi thẳng vào Quang Anh, một ánh nhìn không hẳn là trách móc, nhưng cũng chẳng hề bao dung. Lạnh lẽo. Uy quyền. Khiến cả Quang Anh, vốn đã trải qua bao sóng gió, cũng bất giác cảm thấy tim nặng trĩu.

Rồi Isaac cất giọng: "Có người kêu anh về đấy chứ" - Isaac khẽ liếc sang Thanh Bảo.

____________________

Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng le lói, Thanh Bảo đi đi lại lại không ngừng. Điện thoại áp sát tai, hồi chuông kéo dài như xé nát không khí.

"Làm ơn nghe máy đi trời..." - Giọng anh lạc hẳn, run rẩy, mắt liên tục liếc về màn hình.

Hồi chuông thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba, kéo dài như cả thế kỷ. Tim Bảo đập dồn dập, từng nhịp nặng trĩu như muốn phá tung lồng ngực. Mồ hôi túa ra trên trán, tay anh siết chặt điện thoại đến mức các khớp trắng bệch.

Hồi chuông vẫn dai dẳng vang lên, lạnh lùng, vô cảm, như đang thử thách từng sợi thần kinh mong manh trong người Bảo.

Đúng lúc anh định buông xuôi, giọng trầm quen thuộc cuối cùng vang lên ở đầu dây bên kia:

: "Alo, ai vậy?"

Cả cơ thể Bảo khụy xuống ghế, hơi thở nặng nhọc như vừa thoát khỏi vực thẳm.

: "Em đây! Bray"

: "Bray? Sao có số của anh? Em gọi cho anh làm gì?"

: "Anh, mau quay về Việt Nam đi. Mọi chuyện tệ lắm rồi"

: "Chuyện gì mới được?"

: "Tú...chết rồi"

Bên kia, Isaac lặng đi. Tiếng thở khẽ dồn lại, nặng trĩu, không một lời đáp.

Trong lúc đó, căn phòng của Bảo bất ngờ vang lên tiếng tivi vẫn bật từ trước. Âm thanh thời sự dội thẳng vào không gian im ắng:

> "Tin mới nhận, nam nghệ sĩ Song Luân vừa được phát hiện đã tự vẫn tại nhà riêng. Hiện trường cho thấy anh ra đi trong trạng thái đầy tuyệt vọng. Cảnh sát đang tiến hành điều tra, song theo nhận định ban đầu, áp lực và cú sốc tâm lý là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết thương tâm này..."

Bảo sững người, bàn tay run lên khẽ buông điện thoại xuống bàn. Anh quay đầu về phía màn hình, ánh mắt nặng trĩu, môi khẽ mấp máy như không tin vào tai mình: "Luân...cũng đi rồi..."

Âm thanh của bản tin vang lên từng chữ rõ ràng, như xát muối vào vết thương còn rỉ máu.

Ở đầu dây bên kia, Isaac nghe hết. Giọng phát thanh viên, tiếng nghẹn của Bảo, tất cả trộn lẫn, xuyên qua màng tai, đâm thẳng vào tâm trí. Anh nhắm mắt, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch.

Một lúc sau, giọng anh vang lên, khàn đặc nhưng dứt khoát: "Được rồi. Anh về"

____________________

Khi cả ba đã ngồi vào bàn, Quang Anh đặt xuống hai tách cà phê nóng, ánh mắt nặng trĩu.

"Bảo nó nói hết cho anh rồi. Làm việc mà không suy nghĩ vậy hả? Mày thừa biết Trà là ai mà, đụng vào chẳng khác nào tự đưa đầu vào chỗ chết"

"Thế anh muốn em làm gì? Sớm muộn nó cũng chết thôi, thì dẹp luôn một lần cho xong!"

"Có bao giờ mày chịu nghĩ trước khi hành động không? Tao biết rõ pháp luật chẳng làm gì được chúng nó, nhưng làm vậy thì..."

"Thì sao chứ?!" - Quang Anh cắt ngang, mắt đỏ ngầu: "Em làm vậy là đúng! Quá đúng rồi! Chính nó đã giết Tú...kể cả Song Luân cũng thế!"

Không khí trong phòng đặc quánh lại, hơi cà phê nóng bốc lên mà chẳng ai buồn động vào.

Isaac ngồi tựa lưng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước mặt, ánh mắt sắc bén ghim chặt lấy Quang Anh. Anh gằn từng chữ:
"Đúng à? Thế đúng là gì? Mày tưởng giết một đứa đàn bà điên loạn kia là xong chuyện sao? Thứ mày vừa làm chỉ là mở ra một con đường không lối thoát thôi"

Quang Anh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng: "Anh không hiểu đâu. Tất cả bọn nó đáng phải trả giá. Em chỉ thay Trời hành đạo thôi"

Thanh Bảo đập mạnh tay xuống bàn rầm một cái, giọng gắt gỏng:
"Thay Trời? Mày nghĩ mày là ai hả Quang Anh? Từ bao giờ một thằng nghệ sĩ lại biến thành kẻ máu lạnh giết người mà còn tự huyễn hoặc là công lý?"

Isaac vẫn điềm tĩnh nhưng trong mắt ánh lên sự giận dữ kìm nén. Anh ngả người về phía trước, giọng trầm thấp nhưng lạnh buốt: "Nghe rõ đây. Anh trở về lần này không phải để che giấu hay bưng bít tội lỗi cho mày. Anh trở về để chắc chắn rằng máu sẽ không còn tiếp tục đổ nữa. Và nếu cần thiết, chính anh sẽ là người chặn mày lại"

"Để xem anh ngăn được em không đã. Mà...anh không sợ quay lại đây sẽ chạm mặt An sao? Anh quên mất anh đã làm gì trong quá khứ rồi à?"

"Anh biết tất cả rồi. Chỉ là lúc đó quá mù quáng, để cảm xúc che mờ lý trí, nên mới ra tay như vậy với An. Anh không mong An tha thứ nữa, chắc chẳng còn cơ hội đâu, An cũng đang hạnh phúc bên Hùng còn gì"

"Tha thứ gì chứ? Nó với Hùng có yêu nhau đâu"

Isaac hơi nhướn mày, giọng đầy hoài nghi: "Không yêu nhau? Nhưng anh từng thấy An với Hùng vẫn chụp ảnh, vẫn đi cùng nhau, nhìn chẳng khác gì một đôi"

Quang Anh phì cười: "Đăng ảnh là yêu nhau à? Nếu tình yêu mà đơn giản thế thì hóa ra cả thế giới này đang yêu lẫn nhau hết rồi. Anh ngây thơ quá, An không yêu Hùng, nó chỉ đang tự tìm cách lấp khoảng trống thôi. Nhưng lấp sao nổi khi cái khoảng trống đó mang tên anh?"

Isaac khựng lại, đôi mắt thoáng hiện chút bối rối. Anh im lặng vài giây, rồi thở dài: "Ba năm...em ấy vẫn chờ anh sao? Sau tất cả những gì anh đã làm hả?"

"Tình yêu đâu phải cái công tắc muốn bật là bật, muốn tắt là tắt. Chỉ cần một lần đã khắc sâu vào thì thì cả đời cũng khó phai. Anh nghĩ An dễ dàng buông bỏ thế sao?"

Isaac chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay siết chặt lấy trán, như đang phải đấu tranh dữ dội trong lòng. Giọng anh khàn hẳn đi: "Nhưng với những gì anh gây ra, anh chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với em ấy nữa. Có lẽ tốt nhất cứ để An hận anh cả đời thì hơn"

Quang Anh nhìn thẳng vào Isaac, đôi mắt lạnh lùng như lột trần tất cả: "Hận còn, là vì yêu. Chứ một khi đã hết yêu thì hận cũng chẳng còn. Nếu ba năm nay An vẫn chưa rời đi, nghĩa là trong lòng nó vẫn giữ chỗ cho anh"

Thanh Bảo ngồi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng nhếch môi mỉa mai: "Nghe mấy ông đạo lý tình yêu mà muốn chán. Tóm lại, Isaac, anh về lần này định giúp tụi em thật hay lại bỏ đi như hai năm trước?"

Isaac ngẩng lên, ánh mắt lạnh buốt, giọng anh trầm đặc, từng chữ nặng như dao: "Lần này anh sẽ không đi nữa. Còn An...anh sẽ tự nói chuyện với em ấy sau. Về Song Luân, tình hình thế nào rồi?"

"Chỉ mới hai ngày trước thôi, giờ em cũng chẳng rõ nữa. Nhưng anh thử nghĩ xem, chỉ trong một tháng mà ba mạng người chết, lại còn có liên quan tới nhau thì thiên hạ sẽ đồn đoán thế nào? Chắc chắn sẽ có kẻ gọi đây là chuỗi sát nhân hàng loạt"

"Chứ tại ai?" - Isaac khẽ nhếch mày, nụ cười khinh khích hiện thoáng qua: "Trên sân khấu thì trơn tru khôn khéo nhưng vừa bước xuống, em chẳng khác nào kẻ mất trí, không biết suy nghĩ. Nếu anh không quay về, không biết em còn tự đẩy mình vào hố sâu nào nữa"

"Em chỉ mong bọn nó đừng phác giác ra chuyện của Trà"

"Không phác giác được sao?" - Isaac gằn từng tiếng: "Đừng quên, Trà từng là người Nhật Nguyên yêu, lại còn thân thiết với mấy kẻ kia. Một khi bọn chúng lần ra manh mối thì coi như xong"

"Vậy rốt cuộc anh quay lại vì cái gì?"

"Anh nói rồi mà..." - Isaac khẽ hạ giọng, ánh mắt sắc như dao cắt: "Anh về để kết thúc tất cả"

"Kết thúc bằng cách nào? Anh nghĩ một mình anh có thể đối đầu với tụi nó sao?"

"Quang Anh, em quên rồi hả?" - Isaac khẽ nhướn mày: "Anh đã sống ở Velaria một thời gian"

"Vậy là..."

"Trước kia, anh cũng từng nghe danh bọn chúng. Chỉ là chưa có dịp đối mặt trực tiếp thôi. Khi ấy anh còn nghĩ...chắc mình khó mà đấu lại được. Nhưng rốt cuộc..." - Khóe môi Isaac nhếch lên, nụ cười nửa như giễu cợt nửa như khinh bỉ: "Thì ra cũng chỉ là một lũ tôm tép, khoác cái mác to tát để dọa người"

Isaac khẽ cười nhạt, châm một điếu thuốc rồi gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu quá khứ lẫn hiện tại: "Ngoài Nhật Nguyên và Anna, trong bọn chúng chẳng mấy ai thật sự xứng đáng gọi là tài phiệt. Gia Minh? Ừ, hắn có giàu nhưng đó là tiền của gia đình, không phải của hắn. Ba hắn chẳng coi trọng hắn, chỉ vì mất đứa con út nên mới dồn chút quan tâm còn sót lại cho thằng này. Nếu tách khỏi cái bóng gia đình, hắn chỉ là một con rối hợm hĩnh"

Quang Anh chau mày: "Thật ra... cái tên Hoàng Gia Minh, anh và ba anh từng nghe qua chỉ là không để ý. Hai năm bên Mỹ, khi rút khỏi ngành nghệ sĩ và chính thức bước vào giới kinh doanh cùng ba, anh đã va chạm không ít. Gia đình Hoàng từng muốn nuốt trọn thị phần của nhà anh, thậm chí ba hắn còn đe dọa, buộc ba anh giao nộp toàn bộ cổ phần và tài sản"

Anh dừng lại, mắt thoáng sáng lên tia sắc lạnh: "Nhưng sai lầm lớn nhất của bọn chúng là nghĩ gia đình anh chỉ biết làm kinh doanh. Họ không ngờ, ba anh đã có sẵn bản lĩnh lẫn võ nghệ để bảo vệ khối tài sản. Nếu không, giờ này nhà anh đã trắng tay từ lâu"

Isaac khẽ bật cười, âm trầm như một lời tuyên cáo: "Gia đình anh từng cho gia đình hắn cơ hội sống yên ổn. Vậy thì hôm nay, anh cũng sẽ lấy lại tất cả. Một khi đã cắt đứt thì không còn gì để giữ lại nữa"

Bầu không khí trong căn phòng trở nên nặng nề, Quang Anh và Thanh Bảo đều thoáng rùng mình. Trong ánh mắt Isaac, không còn là một nghệ sĩ từng nhu mì, mà là gương mặt lạnh lẽo của một kẻ từng nếm máu, từng sống trong thương trường khốc liệt, kẻ mà ngay cả những tài phiệt như Gia Minh cũng phải dè chừng.
_____

Đức Duy đứng trên lầu, hai bàn tay siết chặt lấy lan can đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cậu hằn lên tia giận dữ, giọng thì thầm nghẹn lại như chỉ nói cho riêng mình nghe: "Isaac...rốt cuộc anh quay về để làm gì..."

Từng tiếng nặng như thép rơi trong lòng ngực.

Ở dưới, Isaac như cảm nhận được sát khí ấy. Anh khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lạnh tanh quét qua chỗ Đức Duy đang đứng. Khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip