Chương 77
Căn hộ Velaria chìm trong hỗn loạn. Mùi máu tanh thoang thoảng phảng phất khắp phòng. Trà nằm bất động, gương mặt trắng bệch, con dao vẫn ghim trong tay, một màn kịch giả tạo đến mức trần trụi.
Anna hét thất thanh, ôm mặt khóc nấc, thân thể run rẩy như vừa nhìn thấy địa ngục: "Không...không thể nào...tại sao lại thế này..."
Gia Minh khẽ nhíu mày: "Trà... tự tay làm chuyện này sao? Thật điên rồ..."
Ngược lại, Nhật Nguyên thì khác hẳn. Vẻ mặt hắn lạnh như băng, sự bình thản đến rợn người khiến căn phòng càng thêm ngột ngạt. Với hắn, là một bác sĩ, những cảnh tượng máu me, xác chết, thậm chí cả việc che giấu chúng...chẳng khác nào một thói quen quá đỗi thường nhật.
Hắn bước chậm quanh thi thể, ánh mắt tối sầm, soi xét từng chi tiết như đang đọc một bản báo cáo. Bàn tay hắn đưa lên môi, ngón cái khẽ gõ nhẹ vào cằm, động tác bình thản đến mức ghê rợn như thể trong đầu hắn đã tính toán sẵn cả chục cách xóa sạch mọi dấu vết.
"Tự sát à?" - Hắn nhếch môi, khẽ cười, nhưng tiếng cười lại đầy mỉa mai: "Không đâu, đây là một vụ giết người"
Anna ngẩng đầu, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào phản bác: "Không...không thể...chính tay Trà...cầm dao mà..."
Nhật Nguyên cúi xuống, ánh mắt sắc như lưỡi dao, chỉ vào vết thương trên ngực Trà: "Cái dao này cắm vào góc này, lực từ bên ngoài đâm thẳng xuống. Người tự sát sẽ không bao giờ ra tay gọn và dứt khoát như vậy"
Hắn ngẩng lên, liếc một vòng, giọng đều đều, lạnh băng: "Vả lại, vị trí thi thể và dấu vết xung quanh sạch sẽ quá mức. Một kẻ tuyệt vọng không bao giờ gọn gàng thế này. Đây là dấu tay của một kẻ biết cách che giấu tội ác"
"Ý mày là có người đã giết Trà, rồi dựng hiện trường giả?"
Nguyên đứng thẳng, chỉnh lại cổ áo vest, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm: "Chính xác. Và kẻ đó còn muốn chúng ta tin rằng Trà yếu đuối đến mức gục ngã sau cái chết của Song Luân. Tao biết Trà không như thế đâu, cô ta làm gì tự kết liễu bản thân vì ai chứ"
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có tim Anna đập thình thịch, còn Gia Minh thì toát mồ hôi hột. Trong khi đó, Nhật Nguyên lại đứng yên, khóe môi nhếch lên, nửa như cười, nửa như thách thức.
"Thú vị đấy. Rốt cuộc kẻ nào dám ra tay sau lưng tao"
_____
Chỉ mới vài giờ sau khi tin Trà qua đời, mạng xã hội ngập tràn những tít báo giật gân:
> "Nữ MC dự báo thời tiết Trà qua đời, nguyên nhân có thể từ cú sốc tình cảm?"
> "Từng xuất hiện tươi cười trên sóng truyền hình, nay Trà lại chọn cách kết thúc cuộc đời đầy bi kịch?"
> "Phải chăng đằng sau những bản tin thời tiết nắng ấm là một trái tim u tối vì tình tay ba với Song Luân và Tú?"
Anna nghe xong tức nghẹn: "Chúng nó điên rồi! Trà liên quan gì tới nghệ sĩ mà lôi vào mấy trò tình tay ba lố lăng đó?"
Gia Minh vò đầu, giọng đầy chán nản: "Nhưng ít nhất nó cũng có tiếng tăm trong cái giới kinh doanh này mà. Báo lá cải, chỉ cần có drama, tụi nó sẽ biến bất kỳ ai thành nhân vật chính. Thời tiết cũng bị biến thành bi kịch tình yêu cho tụi nó câu view thôi"
Trong khi Anna còn nức nở, Gia Minh thì rối loạn, Nhật Nguyên lại cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng như đã quá quen với cảnh đời: "Tin giả vốn dễ nuốt hơn sự thật. Chúng nó đang giúp kẻ đứng sau che giấu dấu vết đấy. Cứ để đi... càng loạn càng dễ sàng lọc ai đang thao túng dư luận"
__________
Đã 1 tuần trôi qua, tin đồn giật gân chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi phía sau bức màn, đã có một bàn tay khác nhúng vào.
____________________
1 tuần trước
Phòng VIP trong một khách sạn hạng sang, rèm kéo kín, ánh sáng chỉ le lói từ chiếc đèn bàn vàng vọt. Trên bàn là chai rượu ngoại đắt đỏ, hai ly thủy tinh lấp lánh. Không khí nặng mùi tiền và thuốc lá.
Nghị sĩ dựa người ra sau ghế, gương mặt lộ vẻ kẻ cả, giọng khàn đặc: "Cậu Isaac, hai năm không gặp, tôi cứ tưởng cậu sẽ yên phận bên Mỹ. Ai ngờ lại quay về, còn mang theo thứ 'trò chơi quyền lực' này"
Isaac khẽ nhếch môi, không vội đáp. Anh châm một điếu thuốc, rít một hơi thật chậm rồi mới thả làn khói mỏng lượn quanh gương mặt góc cạnh: "Ở đâu có lợi ích thì ở đó tôi sẽ xuất hiện. Và lần này, lợi ích của tôi và ông là một"
Isaac khẽ đẩy về phía trước một chiếc va li bạc, âm thanh kim loại chạm mặt bàn vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông kia liếc nhìn, rồi chậm rãi bật khóa. Nắp va li hé mở, ánh vàng lóe sáng hắt ra từ chiếc đồng hồ nguyên khối nằm chễm chệ chính giữa, xung quanh là những cọc tiền đô xếp ngay ngắn, mùi giấy bạc mới như xộc thẳng vào khứu giác.
Ông ta nhếch môi cười nhạt, ngón tay trượt hờ trên mặt đồng hồ, rồi gập vali lại, tiếng cạch vang lên nghe lạnh sống lưng.
"Tôi muốn vụ của Tú và Song Luân biến mất hoàn toàn. Ông có đủ công cụ để dập tắt mọi thứ trong vòng một tuần. Còn Trà... cứ để báo chí xâu xé. Càng nát càng tốt"
Nghị sĩ cười khan, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn vừa tham lam vừa ngờ vực: "Cậu ác thật. Người ngoài chắc còn nghĩ cậu là người nghệ sĩ đa tình. Ai ngờ...máu lạnh hơn cả chính trị gia như tôi"
Isaac nâng ly rượu, cụng nhẹ, giọng trầm đều: "Máu lạnh thì mới sống sót được trong cái thế giới thối nát này. Ông biết rõ hơn ai hết mà"
Nghị sĩ gõ nhịp ngón tay lên chiếc vali, cười nhạt: "Cậu muốn dập tin, tôi sẽ dập. Nhưng cậu đừng quên, món tiền hôm nay chỉ mua được sự im lặng nhất thời. Sau này nếu tôi cần thêm gì đó, cậu không từ chối được đâu"
Isaac ngước mắt, nụ cười hờ hững nhưng trong đáy mắt lóe lên sự nguy hiểm: "Ông cũng đừng quên kẻ nắm cán dao trong trò chơi này là ai. Tôi trả giá hào phóng, nhưng tôi cũng biết cách khiến một nghị sĩ biến mất không để lại dấu vết"
Một khoảng lặng trĩu nặng. Rồi cả hai cùng phá lên cười, nụ cười vừa như tri kỷ vừa như dao cắm sau lưng nhau. Tiếng ly rượu va chạm vang lên trong căn phòng u ám, chẳng khác nào khúc dạo đầu cho một ván cờ quyền lực đầy máu.
Cánh cửa khẽ khép lại, bước chân nghị sĩ xa dần, để lại trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Isaac vẫn ngồi yên, xoay nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt hờ hững nhìn dòng chất lỏng đỏ sẫm xoay tròn.
Anh ngả người ra sau ghế sofa da, ngón tay gõ nhịp đều đặn lên thành ly rượu vang đỏ. Dưới ánh đèn vàng mờ, rượu xoáy tròn, phản chiếu gương mặt lạnh băng nhưng khóe môi khẽ nhếch, lộ rõ sự gian trá.
Giọng anh vang khẽ, trầm thấp, nghe như tiếng thì thầm của quỷ: "Hạng người như ông sớm muộn gì cũng sẽ giống như bọn nó thôi"
Anh đặt ly rượu xuống bàn kính, tiếng *cạch* vang lên khô khốc. Bàn tay khẽ siết thành nắm đấm, đôi mắt lóe sáng như có ngọn lửa lạnh lùng bùng cháy.
Isaac nhướng mày, lẩm bẩm tiếp, nụ cười giãn ra đầy nham hiểm: "Lần này...không ai thoát được đâu. Dù là nghị sĩ hay bất cứ kẻ nào, một khi tao đã nhúng tay, thì chỉ có một con đường chết cùng tao"
_____
Trong khi đó, phía ngoài khách sạn sang trọng, ánh đèn neon rực rỡ hắt xuống đường phố nhộn nhịp. Một đoàn xe sang trọng rời đi, tiếng động cơ gầm rú, hộ tống nghị sĩ cùng đám vệ sĩ.
Trên lan can tầng cao, Quang Anh đứng lặng. Chiếc áo khoác dài đung đưa trong gió, ánh đèn thành phố phản chiếu lên khuôn mặt anh, lạnh lùng, sắc lẹm.
Đôi mắt anh dõi theo đoàn xe phía dưới, sâu thẳm như vực tối. Ánh nhìn ấy không phải tò mò, không phải sợ hãi, mà là một sự quan sát thấu tận xương tủy.
Anh hít một hơi sâu, rồi buông giọng trầm thấp, pha lẫn khinh miệt: "Những kẻ sống bằng tiền, cuối cùng cũng chỉ biết chết vì tiền"
Quang Anh khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không ấm áp, mà lạnh lẽo đến mức rợn người.
Một làn gió đêm thổi qua, cuốn tung vài sợi tóc rơi trước trán. Anh cúi mắt, bàn tay trong túi áo nắm chặt, như đang kiềm lại một cơn giận dữ ngấm ngầm.
Anh đứng bất động, ánh mắt vẫn dõi theo đoàn xe đã xa khuất. Trong màn đêm vàng vọt ánh đèn, một sự thật hiện ra rõ rệt: trận chiến này, không còn bạn bè, chỉ còn những kẻ săn mồi...và con mồi.
_____
Tối hôm đó, sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn chùm pha lê, tiếng nhạc jazz nhẹ vang khắp không gian. Những bộ vest lịch lãm, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, tiếng cười nói, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng, tất cả hòa thành một khung cảnh xa hoa.
Giữa chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh khôi, những ly vang sóng sánh đỏ như máu. Isaac ngồi thẳng lưng, áo cổ lọ đen bên trong chiếc blazer sang trọng. Bên cạnh anh là ông Hoàng - ba của Gia Minh, mái tóc điểm bạc nhưng ánh mắt sắc lẹm, nụ cười lịch thiệp che giấu sự toan tính.
Hai người cùng nâng ly, miệng cười, nhưng ánh mắt lại như những lưỡi dao vô hình chạm vào nhau.
"Lâu rồi mới được ngồi cùng Isaac. Nghe danh cậu từ lâu, không ngờ trở về Việt Nam lại chọn đúng lúc như thế này" - Ông Hoàng cười, giọng trầm nhưng đầy ẩn ý.
Isaac khẽ nhấc ly, mắt không rời khỏi ông ta: "Thời điểm nào cũng thế thôi, quan trọng là biết tận dụng. Có người thì chọn lúc giông bão để trốn, còn có người lại chọn để đứng trên đỉnh sóng. Tôi thích cách thứ hai"
Ông Hoàng bật cười: "Cậu nói như thể mình nắm chắc ván cờ trong tay vậy. Nhưng nên nhớ, ở bàn tiệc này, ai cũng là kẻ biết chơi cờ chỉ có điều...không phải ai cũng chịu thua đúng luật"
Isaac nghiêng đầu, khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống, giọng trầm thấp mà đều đặn: "Luật? Luật do ai đặt ra thì kẻ đó sẽ xóa được nó. Vấn đề là ai đủ tàn nhẫn để làm điều đó thôi"
Ánh mắt hai người giao nhau, trong vài giây không khí đặc quánh lại như sắp vỡ tung. Những người xung quanh vẫn nâng ly, vẫn cười nói, nhưng chẳng ai biết ngay tại bàn tiệc này, hai kẻ nguy hiểm nhất đã bắt đầu cuộc "đấu trí" ngầm.
Ông Hoàng nhếch mép, giọng lơ đãng nhưng hàm chứa sự đe dọa: "Gia Minh nhà tôi vẫn hay nhắc đến cậu, có vẻ nó xem cậu như một hình mẫu. Nhưng cũng hy vọng nó không biến thành cái gai trong mắt cậu, Isaac"
Isaac chỉ cười nhẹ, nâng ly cụng thêm lần nữa, tiếng vang khẽ nhưng chát chúa, như một lời cảnh cáo được bọc trong vỏ bọc tử tế: "Tôi không ghét gai. Chỉ ghét những kẻ tưởng mình là gốc rễ"
Ông Hoàng hơi nheo mắt, rồi cả hai cùng cười, như thể chỉ là một cuộc chuyện trò xã giao bình thường. Nhưng dưới gầm bàn, móng vuốt của hai con sói đã chạm nhau và không ai chịu lùi bước.
Âm nhạc vẫn vang lên, tiếng cụng ly vẫn dồn dập, nhưng bầu không khí ở chiếc bàn nơi Isaac và ông Hoàng ngồi bỗng như trùng xuống.
Isaac lặng lẽ xoay ly rượu vang, chất lỏng đỏ sóng sánh trong ánh đèn vàng. Anh khẽ nhếch môi, giọng như chỉ vừa đủ cho đối phương nghe:
"Ông Hoàng này, nghe nói ông có một đứa con trai đã mất tích từ nhiều năm trước, đúng chứ"
Ông Hoàng khựng lại. Nụ cười trên môi đông cứng, bàn tay đang cầm ly khẽ run, rượu sánh ra viền thủy tinh. Ông cố giữ vẻ bình thản, bật ra một tiếng cười nhạt:
"Cậu nghe mấy chuyện nhảm nhí ở đâu thế?"
Isaac không đáp ngay. Anh cúi đầu, đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng trầm đều như dao cắt từng chữ:
"Tôi thì không tin báo lá cải. Nhưng tôi tin những kẻ càng cố giấu, dấu vết để lại càng rõ ràng"
Ông Hoàng nghiến chặt răng, nhưng không che giấu nổi ánh mắt lóe lên lo âu. Isaac lập tức nhận ra, nhấn thêm một cú:
"Đứa trẻ ấy...nếu còn sống, chắc giờ cũng gần bằng tuổi Gia Minh nhỉ?"
Câu nói ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào tim, khiến lớp mặt nạ gian xảo thường trực của ông Hoàng vỡ vụn. Bàn tay ông run lên, ly rượu siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch, mạch máu hằn rõ.
Ông gầm khẽ, giọng trầm xuống, khàn đặc: "Đứa bé...nó bằng tuổi với Gia Minh"
Isaac hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua như muốn xé toang tâm can đối phương:
"Ông nghĩ đứa bé đó còn sống sao? Nếu đã bằng tuổi với Gia Minh, thì kể cả có mâu thuẫn giữa hai anh em...đứa nhỏ ấy vẫn sẽ nhớ rõ tất cả. Vậy tại sao mọi chuyện lại như vậy, điều gì đã xảy ra à?"
Một thoáng im lặng nặng nề. Ông Hoàng cắn mạnh vào môi, vị máu tanh tràn nơi đầu lưỡi, cuối cùng thốt ra bằng giọng lạc đi: "Tôi không chắc"
Isaac nhấn mạnh từng chữ, như muốn ép ông đến bước đường cùng: "Đứa trẻ ấy... tên gì?"
Ông Hoàng ngập ngừng hồi lâu, cổ họng nghẹn lại như bị bóp chặt. Rồi, trong tiếng thở nặng nhọc, ông buộc phải bật ra sự thật: "Hoàng...Đức Duy"
Isaac thoáng sững người, nụ cười trên môi khựng lại một nhịp. Hoàng Đức Duy. Cái tên ấy vang trong đầu anh như một tiếng chuông nặng nề. Anh đã nghe đến cái tên rất nhiều lần, những người quen, đồng nghiệp, bạn bè đều có cả tên lẫn họ trùng khớp thậm chí là Captain. Nhưng trong thế giới này, trùng hợp vốn chẳng thiếu, và anh không cho phép mình tin ngay vào điều quá hoang đường.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, khẽ nghiêng đầu, mắt nheo lại như đang dò xét: "Hoàng Đức Duy...tên nghe cũng khá quen tai. Nhưng ông chắc chứ? Rằng cậu ta còn sống?"
Ông Hoàng siết chặt ly rượu, ánh mắt thoáng đau đớn, giọng khàn hẳn đi: "Tôi không cần chắc. Chỉ cần còn một phần trăm hy vọng thì tôi vẫn tin. Duy...nó không thể chết được. Tôi đã cho người tìm khắp nơi, nhưng thứ nhận lại chỉ là những lời dối trá, những báo cáo giả tạo"
Ông ngửa đầu, uống cạn ly rượu, bàn tay run lên thấy rõ. Lúc này, chẳng còn cái vẻ cáo già lọc lõi nữa, mà chỉ là một người cha vừa oán hận vừa khao khát một tia hy vọng mong manh.
Isaac chậm rãi dựa lưng vào ghế, khẽ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, một thói quen mỗi khi anh phải che giấu cảm xúc thật. Trong mắt anh thoáng lóe lên tia hoang mang, nhưng giọng nói lại vẫn đầy mỉa mai:
"Nghe chẳng khác nào một câu chuyện cổ tích... nhưng cũng thú vị thật đấy. Cái tên Hoàng Đức Duy dạo gần đây lại xuất hiện quá nhiều nhưng chỉ mong rằng sẽ chẳng phải là người đó. Tôi nghĩ...ông sẽ sớm có câu trả lời thôi"
"Xin cậu...hãy giúp tôi. Hãy tìm lại đứa con trai đó"
Isaac mím môi, ánh mắt thoáng tối sầm. Anh nâng ly rượu, sóng sánh thứ chất lỏng đỏ như máu dưới ánh đèn. Nhấp một ngụm, anh để mặc vị cay nóng trượt xuống cổ họng, che đi nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng"
Không khí bàn tiệc bỗng nặng trĩu, rượu vang đỏ trong ly lúc này chẳng khác nào máu tươi, vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm.
_____
Bữa tiệc tàn, đèn vàng dần lụi, chỉ còn tiếng lách tách ly thủy tinh và mùi khói thuốc vương lại trong không gian. Isaac bước chậm rãi lên sân thượng, áo khoác dài tung bay nhẹ theo gió đêm. Thành phố phía dưới sáng rực, nhưng đôi mắt anh lại u tối, lặng lẽ.
Anh chống tay lên lan can, một hơi gió lạnh thổi qua, cuốn theo tàn tro từ điếu thuốc ai đó bỏ lại.
Anh tự nhủ đi nhủ lại, chắc chắn chỉ là trùng hợp. Trên đời, làm gì thiếu những cái tên lặp lại? Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, trong lòng Isaac lại càng dấy lên một thứ cảm giác khó gọi tên. Một loại linh cảm mơ hồ mà anh vốn rất ghét, bởi nó thường đúng nhiều hơn sai.
Anh hạ thấp ánh mắt, xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Hình ảnh Duy, cái thằng nhóc lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa sự giận dữ không che giấu, thoáng hiện lên trong tâm trí. Thậm chí, có khoảnh khắc, Isaac còn thấy... ánh mắt ấy rất giống ông Hoàng khi tức giận.
Anh siết chặt tay, răng khẽ nghiến lại: "Chỉ là trùng hợp... chỉ là trùng hợp thôi" - Anh thì thầm, như để dập tắt ý nghĩ vừa lóe lên.
- Nếu thật sự là em...thì rốt cuộc em định làm gì đây -
Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Isaac khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn treo lơ lửng trên những ánh đèn vàng bên dưới thành phố. Đột nhiên, phía sau lưng vang lên *két...* tiếng cửa sắt nặng nề bị đẩy ra.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp xuống nền gạch lạnh, *cộc...cộc...cộc...* từng nhịp vang lên giữa khoảng không gió thổi, vừa uy hiếp vừa quyến rũ. Isaac thoáng giật mình, khẽ quay lại.
Ánh mắt anh thoáng khựng lại. Người phụ nữ bước ra từ bóng tối, mái tóc dài đen tuyền tung bay trong làn gió đêm, tà váy body đen ôm sát đường cong cơ thể, tôn lên sự kiêu hãnh và chết chóc như một bóng ma quyến rũ.
"Là cô sao?" - Isaac nhíu mày, giọng trầm thấp.
Người phụ nữ ấy - Anna.
Chưa kịp để anh hoàn hồn, Anna bỗng khụy gối xuống ngay trước mặt anh. Cái dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày biến mất, chỉ còn lại một người đau khổ. Mái tóc dài rũ xuống, che nửa gương mặt đang cúi gằm.
Giọng cô run rẩy, lí nhí như cầu xin nhưng cũng như lời trăn trối: "Xin anh...xin anh hãy giúp tôi... hãy tìm lại...đứa con của tôi..."
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong vòng chưa đầy hai ngày đã có đến hai vụ liên tiếp? -
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip