Chương 78

Cánh cổng trường đại học quen thuộc hiện ra, nhưng lần này bước chân của Đức Duy nặng trĩu, tay giữ chặt tập hồ sơ đăng ký. Bên cạnh cậu - Quang Anh. Tiếng ồn ào của sinh viên ngoài sân vang lên và rồi như một làn sóng lan nhanh, ánh mắt đổ dồn về phía hai người.

Không thể tránh được. Dù muốn hay không, họ vẫn là cái tên được nhiều người biết đến. Tin tức, bài báo, những dòng bàn tán trên mạng xã hội vẫn chưa hề lắng xuống. Và hôm nay, khi họ xuất hiện ngay tại trường, mọi cái nhìn càng trở nên soi mói, nửa ngưỡng mộ, nửa tò mò, xen lẫn dèm pha.

Có tiếng thì thầm khe khẽ sau lưng:

"Khoan! Đó chẳng phải là Captain với Rhyder sao?"

"Ừ, nhìn kìa đi chung thân thiết thế kia, trông chẳng khác gì một cặp cả"

"Hồi hai năm trước từng rộ tin đồn rồi, cứ tưởng chỉ là chiêu trò. Ai ngờ giờ nhìn thế này… chắc không đơn giản đâu"

Tiếng xì xào mỗi lúc một lan rộng, ánh mắt hiếu kỳ dần đổ dồn về phía hai người.

Đức Duy hít một hơi thật sâu, ánh mắt cố giữ bình thản nhưng bàn tay siết chặt tập hồ sơ khẽ run. Cậu hiểu rõ, việc quay lại trường chẳng khác nào tự đặt mình trước cả áp lực học tập lẫn ánh nhìn soi mói của dư luận.

Bất chợt, vài gương mặt quen thuộc từ lớp cũ tiến lại, ánh mắt ngạc nhiên rồi sáng rỡ.

"Ơ, Duy kìa! Lâu lắm rồi không gặp mày. Còn đây là…"

"Rhyder, bạn tao. Với lại…cũng là tiền bối" - Đức Duy khẽ cười, trong khi Quang Anh chỉ biết khẽ lắc đầu, bất lực với cách cậu vô tư "giới thiệu" thế kia.

"Rhyder hả? Trời, VIP dữ!"

"Tất nhiên rồi" - Đức Duy nhướng mày, pha chút tự hào không giấu giếm.

Quang Anh chỉ cười nhạt, rồi khẽ nói: "Thôi, mấy đứa nói chuyện đi. Anh ra ngoài chút" - Dứt lời anh rời khỏi, để mặc cậu bạn xoay sở với đám đông.

"Mới đó mà đã năm ba rồi, nhanh thật" Đức Duy mở lời.

'Đang lo đây. Ra trường không biết làm gì, còn mày thì sướng rồi, chưa tốt nghiệp đã có việc, lại còn nổi tiếng nữa"

Đức Duy khẽ cười: "Cũng chẳng sung sướng gì đâu. Kiếm được chỗ đứng thì áp lực lại càng lớn. Mỗi nơi mỗi gánh nặng…"

"Vậy mày quay lại trường làm gì? Có show diễn à?"

"Show gì mà show" - Duy lắc đầu: "Tao nộp đơn dự thi, tiện thể nhập học lại. Bỏ lâu quá rồi, dù sao cũng phải có cái bằng trong tay. Không thì chết dở"

"Thế nghề ca sĩ chưa đủ để mày kiếm tiền sao?"

Đức Duy thoáng im lặng, rồi ánh mắt chợt sắc lại: "Kiếm tiền thì dễ. Nhưng kiếm lại những gì mình đã bỏ lỡ…thì không đâu. Tao quay lại, không phải vì thiếu tiền. Mà là vì có điều tao cần chứng minh. Và biết đâu…cũng tiện gặp lại vài người vẫn nghĩ rằng mình đang đứng trên tất cả"

Nụ cười nhạt lóe lên ở khóe môi đối phương, mang chút mỉa mai:
"Đang ám chỉ ai đây, hửm?"

Đức Duy nghiêng đầu: "Đoán xem! Mày từng học cùng tao… chẳng lẽ lại không biết"

Cả nhóm phá lên cười nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu.

Từ xa, tiếng giày gõ mạnh xuống nền gạch vọng lại. Gia Minh, với dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh, đang tiến đến. Cả hành lang như chùng xuống. Nụ cười trên môi bạn bè dần tắt, những lời nói dang dở bị nuốt ngược lại.

Hắn ta dừng trước mặt Đức Duy, liếc nhanh rồi buông giọng mỉa mai: "Ồ, còn dám quay lại nữa hả? Tao tưởng sau mớ ồn ào kia mày biết đường biến mất đi chứ"

Không khí lập tức nặng trĩu, Đức Duy hơi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu siết chặt tập hồ sơ trong tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Gia Minh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

"Ít ra tao dám quay lại, chứ không phải lúc nào cũng núp sau lưng người khác để tỏ ra gan dạ đâu"

Hắn ta khựng lại một nhịp, rõ ràng không ngờ Đức Duy lại dám đáp trả thẳng thừng như thế.

"Mày nói cái gì?"

"Mày muốn gây sự thì cứ việc nhưng nhớ chuẩn bị chịu hậu quả"

Gia Minh gằn giọng, mặt đỏ bừng vì tức: "Mày tưởng quay lại là hay lắm à? Lúc mày bảo lưu, tao cũng bảo lưu. Thằng nào hơn thằng nào?"

Đức Duy bước tới một chút, nhìn thẳng, không ngại: "Khác chứ. Tao nghỉ để theo đuổi đam mê, để kiến tiền, còn mày nghỉ để trốn sau tiền gia đình. Tao về để chứng minh, còn mày về để bấu víu. Đó là khác biệt đấy"

"Mày nghĩ mày có quyền xúc phạm tao à?" - Gia Minh nhếch môi, giọng đanh lại, bước tới.

Đức Duy vẫn đứng thẳng, khoé môi khẽ nhếch: "Đúng! Nếu không có tiền bố mẹ che chở thì mày cũng chỉ là thằng thực dụng chẳng ra gì. Mày muốn dìm tao thì làm đi tao không sợ đâu"

"Đức Duy! Mày đợi đấy!" - Gia Minh gằn giọng, mặt đỏ bừng.

Duy nghiêng người, ánh mắt lạnh tanh, nói chậm mà rõ: "Cứ thử xem. Tao chờ"

Câu đó như bật công tắc, Gia Minh mất bình tĩnh lao tới, nắm mạnh cổ áo Duy.

Duy khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh: "Định làm gì đây? Đúng quá nên tức sao? Hay là mày sợ người ta thấy mày thua tao ngay cả trong lời nói?"

"Mày đừng có mà láo!"

Cánh tay Gia Minh siết chặt hơn, như muốn đấm thẳng vào mặt đối phương.  Đức Duy chẳng hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn nhích sát lại tai hắn: "Nhìn mày kìa… mất bình tĩnh dễ dàng thế này thì có khác gì kẻ thất bại đâu"

Duy dằn tay, đẩy mạnh Gia Minh ra, khiến hắn ta lảo đảo vài bước.

Không khí căng như dây đàn. Cả nhóm vừa định bước tới thì một giọng nữ sắc lạnh vang lên:

"Hoàng Đức Duy!"

Tiếng gọi làm tất cả khựng lại. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt nghiêm khắc, bước nhanh đến. Bà lập tức đẩy Đức Duy ra, đứng chắn trước Gia Minh, ánh mắt đầy oán trách trút hết về phía cậu.

"Mày còn dám ra tay với con trai tao sao? Mày nghĩ mình là ai mà hỗn láo như thế hả? Mày quay lại trường không phải để học, mà để gây rắc rối thêm đúng không?"

Đức Duy cắn chặt môi, không đáp, chỉ nhìn thẳng vào bà bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Chưa kịp nói gì thêm thì một bóng dáng khác xuất hiện. Một người đàn ông trung niên, chính là ba của Gia Minh, ông chậm rãi bước tới.

"Các người nên dạy lại con trai mình trước khi đổ lỗi cho người khác đi thì hơn"

Nói rồi, cậu quay ngoắt đi, chẳng thèm nhìn thêm một lần nào nữa. Gia Minh tức tối đến run người, nghiến răng chửi thầm trong miệng, nhưng cũng chẳng dám lao theo.

Mẹ của hắn đứng đó, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Lửa giận bốc lên, bà sải bước thẳng đến quầy đăng ký. Ngón tay đeo nhẫn kim cương gõ *cộp* một cái lên mặt bàn, ánh mắt đầy quyền uy hất về phía xấp hồ sơ.

Không dám cãi lời, cô run run lôi tập hồ sơ ra, đưa bằng hai tay.

Bà ta đón lấy, ánh mắt ánh lên tia khinh miệt. Bàn tay siết chặt lấy xấp giấy, rồi khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng thoáng qua trên gương mặt.

*Xoẹt*

Âm thanh rợn người vang lên, tập hồ sơ có tên cậu bị xé toang không thương tiếc, rơi lả tả xuống nền gạch trắng.

Bà ta khẽ nhếch mép đầy đắc thắng, ném lại đống giấy vụn xuống mặt bàn rồi quay gót bỏ đi, gót giày nện xuống nền gạch *cộp cộp* như lời thách thức. Không ai dám cản, chỉ có những ánh mắt ngại ngần dõi theo.

Khi không khí còn chưa kịp lắng xuống, một người đàn ông trạc tuổi trung niên bất ngờ bước tới. Ông không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đặt một tập hồ sơ mới lên quầy.

"Nhờ cô"

Giọng ông trầm thấp nhưng dứt khoát.

Cô nhân viên thoáng sững người, nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn ông. Người đàn ông ấy chỉ mỉm cười nhạt, rồi xoay lưng rời đi. Bóng ông hòa lẫn vào dòng người...
_____

Đức Duy bước nhanh ra khỏi phòng, tiếng giày dội vang trên hành lang lạnh lẽo.

Cửa khép lại, Duy dựa lưng vào tường, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng giọng nói châm chọc của Gia Minh, từng chữ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực.

"Mày nghĩ mày hơn tao à? Nghĩ mày giỏi hơn à? Được thôi…để xem ai mới thật sự ngã trước" - Duy nghiến răng, thì thầm trong tức tối.

Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ đặt lên vai. Duy giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng quen thuộc của Quang Anh.

"Đừng bận tâm mấy lời đó…" - Quang Anh cười nhẹ: "Càng tức thì chỉ càng đúng ý nó thôi. Em hơn nó ở chỗ em biết khi nào nên dừng"

Quang Anh tiếp: "Em giỏi hơn em nghĩ đó. Đừng để một phút mất bình tĩnh biến thành nhược điểm. Đối với anh, em vẫn là Duy thông minh, bản lĩnh, không ai thay thế được"

Lời nói ấy khiến hơi thở dồn dập của Duy dần lắng lại. Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, cơn giận trong ánh nhìn đã giảm bớt, thay vào đó là một tia kiên định.

"Ừm…em hiểu rồi" - Duy gật nhẹ: "Cảm ơn anh, Quang Anh"
_____

Khung cảnh Đại học Sân khấu Điện ảnh chiều hôm ấy trang hoàng lộng lẫy khác thường. Hành lang chính được trải thảm đỏ, hai bên kín người. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, nhưng khi lối đi trung tâm được mở ra, tất cả dần lắng xuống, ánh mắt mọi người dồn về phía xa.

Từng bước chậm rãi, uy nghiêm, người đàn ông với mái tóc điểm bạc, vest chỉnh tề, gương mặt khắc khổ nhưng đầy thần thái bước vào. Đó chính là James, nhạc trưởng huyền thoại, đồng thời là một trong những vị giám khảo quyền lực của cuộc thi. Sự hiện diện của ông khiến cả hội trường như trầm lại, vừa kính nể vừa tò mò.

Một cô gái trẻ ôm bó hoa bước vội ra từ bên cánh gà, đôi giày cao gót lộc cộc trên sàn gỗ. Khi tiến đến gần, cô mỉm cười đưa hoa cho ông: "Chúng em vinh hạnh được đón chào ngài"

James đón lấy, khẽ gật đầu cảm ơn, ánh mắt hiền từ nhưng sâu thẳm. Khoảnh khắc cô gái ngẩng lên, ánh nhìn giao nhau…trái tim cô chợt hụt một nhịp.

James thoáng khựng lại, bắt gặp ánh mắt hoang mang ấy. Nhưng thay vì lúng túng, ông chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười mang theo ẩn ý sâu xa, như thể ông biết cô đã nhận ra điều gì đó.

"Im lặng nào, chỉ chúng ta biết thôi nhé"

Không ai trong đám đông nhận thấy sự trao đổi thầm lặng ấy. Mọi ánh nhìn vẫn đổ dồn vào James với sự ngưỡng mộ. Chỉ có cô gái, tim đập loạn nhịp, vừa bối rối vừa bất an, không biết rốt cuộc nụ cười kia ẩn giấu những bí mật gì.

Từ phía hàng ghế danh dự, ông Hoàng đi đến mở rộng vòng tay, ôm lấy James nhưng cái ôm lần này khác hẳn mọi khi, không phải để khoe quyền thế, mà như thể cần một sự công nhận vị thế của đối phương.

"Chào mừng ngài James"

Ngay bên cạnh, bà Hoàng cũng bước tới, chiếc váy dạ hội lấp lánh khẽ lay động theo từng bước đi. Bà cúi người nhẹ, một hành động mà nhiều người chưa từng thấy bà làm trước đây, rồi mới đưa tay ra bắt tay James.

"Chào ngài James, đã lâu không gặp, bao năm rồi nhỉ? Rất vui khi lại được diện kiến ông"

James mỉm cười đáp lại: "Cũng lâu thật. Cô ngày càng đẹp hơn nhỉ?"

"Cảm ơn ngài đã dành thời gian đến đây. Hôm nay nhờ ngài xem xét những gương mặt sáng giá của chúng ta, phóng viên và hội đồng đang chờ ngoài kia" - Bà nghiêng người, vừa lễ phép vừa tất bật hướng về cửa.

James gật đầu: "Đi thôi"

Khi James rời khỏi phòng đó, bầu không khí bên trong thay đổi tức thì. Bà Hoàng khẽ nghiêng người ra hiệu cho một vệ sĩ đứng gần: "Cậu đã kiểm tra kỹ chưa? Nhất định không để nó xuất hiện"

Vệ sĩ cúi đầu, giọng đều đều như đọc lệnh: "Dạ thưa bà, mọi hồ sơ liên quan đã được thu gom và tiêu hủy. Danh sách ứng viên đã được chỉnh sửa tên cậu ta không còn trong hệ thống, và người ở quầy đăng ký đã được dặn kỹ"

Bà Hoàng nhếch môi, ánh mắt thoáng hài lòng nhưng không che giấu được sự khắc nghiệt: "Làm rốt lắm"
______

Cuộc thi diễn ra trong sự hào hứng và mong chờ của hàng trăm khán giả. Từng thí sinh một bước lên sân khấu, ánh đèn rọi xuống, tiếng gọi tên vang dội khắp khán phòng. Quang Anh ngồi dưới dõi theo, tim đập liên hồi, chờ đến lượt của Đức Duy.

Thế nhưng…từ người này đến người khác, rồi hết lượt này qua lượt khác…tuyệt nhiên không có tên Đức Duy.

Đến lượt cuối cùng…vẫn chẳng có tiếng "Đức Duy".

Anh nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch: "Sao lại không có tên? Rõ ràng hồ sơ đã nộp… không lẽ có sai sót gì sao?"

Ngay khi Quang Anh còn chưa kịp định hình, MC nở nụ cười, giọng vang vọng qua micro:

"Và cuối cùng, xin mời thí sinh mang số báo danh 192 - Phạm Khánh Lâm!"

Một tràng pháo tay vang lên, nhưng trong mắt Quang Anh thì mọi thứ như đông cứng lại. Anh khẽ bật dậy, đôi mắt mở to kinh ngạc.

"P-Phạm…Khánh Lâm?" - Quang Anh lẩm bẩm, giọng run lên, vừa quen vừa lạ.

Đến khi MC cất tiếng gọi thí sinh cuối cùng, tiếng vỗ tay vang lên rào rào, ánh đèn sân khấu khép lại, Quang Anh bàng hoàng, mắt mở to đầy khó hiểu.

"Sao Lâm lại ở đây?"

Vừa định bật dậy thì một bàn tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cánh tay anh, kéo anh khựng lại.

Anh quay phắt sang - Isaac. Anh ta đứng dựa hờ vào khung cửa, dáng vẻ nhàn nhã như thể tất cả chỉ là một vở diễn vô thưởng vô phạt. Nụ cười nhếch nhẹ trên môi, giọng hắn chậm rãi vang lên, đầy thản nhiên nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng:

"Gấp gì chứ? Cứ ngồi yên mà thưởng thức đi…kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Còn về Khánh Lâm, anh sẽ nói với em sau"
_____

Cuộc thi kết thúc. Ánh đèn rực sáng trở lại, không khí sôi động vẫn còn vương vất. Giữa khán phòng, ông James và ông Hoàng không vội rời đi mà đứng cạnh nhau, chuẩn bị bước vào buổi họp báo tuyên bố kết quả chính thức.

Nhưng đúng lúc đó...

Một giọng hát cất lên từ phía cánh trong. Ban đầu chỉ là những nốt nhạc ngân nga, dần dần mạnh mẽ, vang vọng khắp khán phòng. Từng từ, từng câu đều sắc bén, tràn đầy cảm xúc, khiến cả hội trường phải im bặt.

Ông Hoàng ngồi cạnh liền nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn như thể đã biết trước điều này. Trong khi đó, James cau mày, từng nếp nhăn hiện rõ, ánh mắt tối lại. Ông bước chậm rãi, tiến thẳng về phía nơi âm thanh phát ra.

Tiếng hát vút lên, chạm đến đỉnh cao rồi ngân dài, trong trẻo và mạnh mẽ đến mức cả khán phòng như lặng đi. Nốt cao ấy hoàn hảo không tì vết, nhưng chính sự hoàn hảo đó lại khiến ông Hoàng sững người. Trái tim ông đập loạn nhịp, đó không phải âm sắc của con trai ông.

Ông Hoàng chậm rãi đứng lên, gương mặt thoáng tái đi. Bước chân ông tiến đến chỗ James đang đứng.

Ông hít sâu, giọng khàn khàn xen lẫn gấp gáp: "Ngài James..."

Nhưng điều đó đã bị cắt ngang, ông suỵt một cái tỏ ý im lặng, sau khi bài hát được hoàn thiện James đưa tay ra, giật phăng tấm màn che.

Và ngay trước mắt tất cả -
Đức Duy đang đứng

Ánh mắt lại rực lửa, đầy thách thức. Bàn tay cầm micro run nhẹ nhưng giọng hát thì vang lên kiên định, khiến khán giả sững sờ.

Khung cảnh lặng đi trong vài giây, rồi bắt đầu bùng nổ với những tiếng xì xào, những cái nhìn choáng váng.

Đức Duy hạ micro xuống, hơi thở dồn dập nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Giữa bao ánh mắt choáng váng, cậu quay sang nhìn thẳng vào Gia Minh, nụ cười lạnh tanh, ánh mắt đầy khiêu khích. Rồi như cố tình, cậu lia ánh nhìn sang ông Hoàng, cái gật đầu nhẹ đầy mỉa mai.

Gia Minh cứng đờ, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long sòng sọc như muốn lao tới xé xác cậu ngay tại chỗ. Ông Hoàng thì chỉ nheo mắt, bàn tay nắm chặt.

Hàng loạt nhà báo như ong vỡ tổ, đồng loạt đứng bật dậy, máy ảnh giơ cao, đèn flash chớp liên hồi khiến không gian rực sáng. Tiếng gọi inh ỏi vang lên chồng chéo, át cả âm nhạc vừa ngân vang.

"Cậu là Captain đúng chứ? Cậu có thể cho tôi biết vì sao cậu không có tên trong danh sách không?"

"Xin cho biết lý do vì sao cái tên của cậu lại không có trong danh sách thí sinh?"

"Cậu vừa quay lại trường, vậy lịch trình ca sĩ sẽ tạm hoãn hay cậu định bỏ hẳn?"

"Vốn đã là ca sĩ, tại sao cậu còn muốn dự thi? Mục đích thật sự của cậu là gì?"

"Cậu tự tin giọng hát của mình có đủ sức thuyết phục ban giám khảo không?"

"Có tin đồn cậu từng bỏ học giữa chừng, chuyện đó là thế nào? Cậu có thể giải thích rõ hơn không?"

Câu hỏi dồn dập như bầy ong vỡ tổ, chen lấn, máy ảnh chụp tới tấp.

Đức Duy vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng, không trả lời ngay. Cậu ngẩng cao đầu, ánh mắt đảo qua đám nhà báo rồi dừng lại một lần nữa ở Gia Minh.

"Tôi không cần phải chen ngang hay giành giật gì cả. Tôi chỉ hát…vì đó là thế mạnh và đam mê của tôi"

Cả hội trường lại ồ lên. Trong tiếng xì xào bàn tán, trong cơn giận dữ bừng bừng của Gia Minh, ánh mắt Đức Duy sáng rực lên như một ngọn lửa, ngọn lửa của kẻ vừa đạt được mục đích khiêu khích của mình.

James khẽ nhếch môi, nụ cười đầy ẩn ý, trong đó có sự tự hào, công nhận, nhưng cũng không thiếu phần dò xét. Ông cất giọng vang vọng giữa khán phòng:

"Một tài năng thế này lại phải đứng sau cánh gà sao? Quả thật lãng phí"

Đức Duy bình thản đáp: "Cháu đã bị loại ngay từ vòng hồ sơ rồi, thưa ngài"

Ánh mắt James khẽ tối lại, ông quay phắt sang phía ông Hoàng: "Ông Hoàng! Làm sao một nhân tài như vậy lại bị loại ngay từ đầu? Đây là sự sơ suất hay có lý do nào khác?"

Ông Hoàng thoáng bối rối, môi run run: "Tôi…tôi…"

James không để ông ta kịp ngụy biện, tiếp lời: "Với một người như thế này, tại sao chúng ta không thử cho cậu ấy cơ hội? Để chứng minh"

Ông Hoàng nheo mắt, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự bất lực xen lẫn tức giận. Một lát sau, ông gượng nở nụ cười gượng gạo:
"Đ-được…nếu ngài đã nói vậy, tất nhiên là được"

Đức Duy khẽ nhếch mép, nụ cười hướng về phía ông Hoàng: "Cảm ơn chú...vì cho cháu cơ hội"
_____

"Anh Isaac! Rốt cuộc chuyện này là sao?"

Isaac nhún vai, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chút châm biếm: "Nếu anh không làm như vậy em nghĩ Duy nó có thể đứng trên đó chắc. Cũng khá xui cho thằng bé năm nay toàn bọn con ông cháu cha chen vào. Bọn họ gian lận được, thì tại sao chúng ta lại không?"
_____

Sau khi cuộc thi kết thúc hẳn, các thí sinh lần lượt bước ra sân khấu, đứng thành hàng dài ngay chính giữa ánh đèn. Mồ hôi lăn dài trên trán, bàn tay run rẩy nắm chặt nhau, gương mặt căng thẳng hiện rõ.

Chỉ riêng Đức Duy, cậu vẫn khoanh tay hờ hững, ánh mắt bình thản nhìn về phía khán giả, khóe môi nhếch lên như đã biết trước câu trả lời. Không chút run sợ, không một tia hồi hộp.

Ở hàng bên kia, Gia Minh đứng nắm chặt tay, gương mặt căng cứng. Ánh mắt hắn liếc sang Duy, trong thoáng chốc ánh nhìn ấy sắc lạnh, câm phẫn, thù hận đến mức như muốn nuốt chửng đối thủ ngay tại chỗ.

Giọng MC vang vọng, từng cái tên được xướng lên khiến cả khán phòng hồi hộp dồn ép từng nhịp tim.

"Và bây giờ, người chiến thắng của cuộc thi năm nay chính là…"

Một khoảng lặng rơi xuống. Cả khán phòng như nín thở, ánh sáng xoay tròn trên sân khấu rồi dừng lại.

"Hoàng Đức Duy!!!"

Tiếng hò reo bùng nổ như sấm rền, pháo giấy tung bay, ánh đèn chớp loang loáng. Khán giả đứng bật dậy, vỗ tay vang dội.

Đức Duy khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch nhẹ, bình thản bước lên phía trước như thể kết quả ấy vốn đã nằm trong tầm tay.

Phía sau, Gia Minh cứng người, bàn tay run lên. Hắn siết chặt nắm đấm, máu nóng dồn lên mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào Duy, ánh nhìn chẳng khác nào muốn giết chết cậu ngay trên sân khấu.
_____

Khi kết thúc buổi trao giải Đức Duy cùng Quang Anh rời khỏi sân khấu, hai người vừa đi vừa cười nói, như trút được gánh nặng sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực. Quang Anh còn giơ tay huơ huơ như đang tái hiện lại cảnh Duy nhận giải, cả hai không giấu nổi niềm vui.

Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi hành lang sau sân khấu, một bàn tay thô bạo bất ngờ tóm chặt lấy vai Duy, kéo giật cậu quay lại.

"Hoàng Đức Duy!"

Giọng gằn mạnh, giận dữ đến mức như xé toạc không gian. Trước mặt Duy là ông Hoàng, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt long sòng sọc vì tức giận.

"Mày cố tình làm vậy phải không? Mày cố tình làm thế để cướp cơ hội của con trai tao có đúng không hả?" - Ông Hoàng gần như quát vào mặt cậu, tiếng nói dằn từng chữ, nặng như búa giáng.

Đức Duy khẽ nhếch môi, chẳng hề lùi bước. Ánh mắt cậu sáng lên, lạnh lùng:

"Chú biết hay thật đấy. Nhưng mà xin lỗi, đâu cần tôi cố tình thì con trai chú cũng tự thua thôi"

Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tự ái của ông Hoàng. Gương mặt ông ta tím tái, đôi tay run bần bật, suýt chút nữa đã giáng xuống một cú tát.

"Thằng nhãi ranh! Mày dám…"

Duy liền gạt mạnh tay ông Hoàng ra, giọng cậu trầm thấp, khiêu khích: "Tôi chỉ lấy lại thứ thuộc về mình. Chú không chịu được thì cứ việc, nhưng làm ơn đừng dùng danh nghĩa 'cha' để che đậy sự bất tài của người khác"

Không khí chợt đông cứng. Quang Anh vội kéo tay Duy, sợ cậu nói quá lời.

"Duy, bình tĩnh thôi em"

"À, tao hiểu rồi…thằng ranh này đâu dám mạnh miệng thế nếu không có mày đứng sau chống lưng. Một đứa 'ca sĩ nửa mùa' mà cũng đòi can thiệp vào chuyện của tao sao?"

Câu nói như giọt nước tràn ly. Quang Anh khựng lại, đôi mắt vốn trong sáng nay bỗng sẫm lại, gằn từng chữ:

"Chú nói gì? Lặp lại coi!"

Ông Hoàng chẳng kiêng dè, tiếp tục: "Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một thằng nhóc nổi lên nhờ may mắn, so sao được với quyền lực tao nắm trong tay. Cùng lắm thì cũng chỉ là món đồ giải trí rẻ tiền thôi!"

"Đi lên nhờ may mắn? Chú nói cũng đúng… nhưng thử hỏi, nếu không có thực lực thì may mắn liệu có bao giờ mỉm cười với tôi? Còn con trai chú có gì? Chả có gì"

"Đối với bọn mày tài năng hay may mắn chính là thứ duy nhất mà bọn thấp kém nghèo hèn như bọn mày có được, còn đối tao những thứ đó chẳng là gì cả"

Đức Duy khẽ bật cười, cái cười lạnh ngắt: "Ờ, nghèo hèn…thấp kém…chú nói nghe hay đó. Nhưng ít nhất tôi không sống nhờ cái bóng của người khác. Chú thử nghĩ coi, nếu tước hết tiền bạc và quyền lực, chú còn lại gì?"

Quang Anh nhếch môi, chen ngang như xát muối thêm vào vết thương: "Con trai chú cũng vậy thôi. Có danh, có quyền nhờ chú, chứ thực lực thì rỗng tuếch. Nói trắng ra chả có gì"

Ông Hoàng giận run, chỉ tay thẳng mặt cả hai: "Tụi mày láo! Đồ nhãi ranh! Tụi mày nghĩ dám thách thức tao mà sống yên được sao?"

Đức Duy ngẩng đầu, mắt rực lửa: "Sống yên? Tôi có bao giờ yên với chú sao. Quen áp đặt, quen đạp người khác xuống để giữ vị thế nhưng tôi không phải loại sẽ cúi đầu dễ vậy đâu"

Quang Anh gằn giọng, chốt hạ:
"Chú nghĩ chú có tất cả, nhưng chính cái cách chú sống mới khiến chú mất đi đứa con trai ruột. Nếu chú thật sự giỏi, thì thằng bé đó đâu biến mất khỏi tay chú. Đó mới là thất bại nhục nhã nhất của chú, chứ không phải tụi này"

Câu nói như cú đấm vào tim, làm mặt ông Hoàng thoáng tái đi. Không gian bỗng lặng hẳn, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ông ta trong cơn tức giận cực độ.

Ông Hoàng tức giận nắm chặt lấy vai Đức Duy, lây mạnh: "Mày điên rồi à? Sao mày lại nói năng trở trên như vậy hả?"

"Nếu không mặt dày thì sao thắng được các người, nhưng may...ông trời vẫn có mắt vẫn giúp tôi. Trong con đường làm nghệ thuật, đây cũng là một cột móc quan trọng khi được nhạc trưởng thế giới công nhận nhỉ. Cảm ơn chú, nhờ chú đó"

"Câm miệng!"

Nhưng chát, cổ tay ông bị chặn lại giữa không trung.

Quang Anh đã lao tới, nhanh như chớp, bàn tay anh siết chặt cổ tay ông Hoàng rồi bẻ ngược ra sau. Tiếng khớp xương kêu *rắc* một cái khô khốc khiến ông Hoàng nhăn nhó, gương mặt méo mó vì đau.

Quang Anh áp sát, ghé vào tai ông Hoàng: "Chúng tôi không ngây thơ như ông nghĩ đâu, còn nhiều trò vui lắm đấy, từ từ mà thưởng thức nhé" - Nói rồi, anh quay lưng, kéo nhẹ tay Đức Duy, cả hai cùng bước đi.

"Hoàng Đức Duy!"

"Đức Duy!!!"

"Khốn nạn, tao sẽ không để yên đâu"

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip