11. Nghỉ học
Lớp 12 thực sự là một năm học đầy căng thẳng. Vậy mà Quang Anh không chỉ oằn mình với đống bài vở thì còn lao đầu vào kiếm tiền trả nợ cho gia đình.
Vừa ra Tết chẳng được bao lâu, Quang Anh gần như phải đối mặt với sự thật phũ phàng rằng anh có thể phải nghỉ học dù chỉ còn một kỳ học cuối cùng. Tình hình sức khỏe của anh trai vẫn không hề tốt lên chút nào, thậm chí việc nằm viện định kỳ của hắn khiến số tiền mà Quang Anh vất vả kiếm được bị bay sạch.
Bọn đòi nợ vẫn luôn lăm le gia đình họ. Anh biết, chúng nhất định sẽ không tha cho Tuấn, bởi vì con mồi béo bở là anh vẫn còn.
Những ngày học đầu tiên đầu năm mới với Quang Anh thật nặng nề, nó không hề mang chút hy vọng của mùa xuân như anh tưởng tượng. CLB Âm nhạc vì thế cũng trầm hẳn, mọi người không dám cười đùa hi hi ha ha trước mặt đàn anh đáng kính của mình.
"Quang Anh, anh xem mắt em nè" Đức Duy cầm chiếc điện thoại hớn hở lại gần anh. "Đố anh nhếch mày được một bên như em đấy!"
Nó chắc lại đang quay video để up tiktok đây mà. Cũng chỉ có thằng nhóc vô tư như nó mới dám trêu anh như vậy.
"Thôi! Đi ra chỗ khác chơi, xấu lắm!"
Duy nghe xong thì hứ rõ to, cũng chẳng thèm tắt camera mà cười đùa.
"Các bạn hiểu không, Rhyder xấu giai ấy, nhưng mà luôn đẹp trong mắt tôi..."
Hắn ta trêu được anh thì bụm miệng cười ngặt nghẽo. Đám Sơn, Dương cũng chỉ biết thở dài nhìn hai đứa nó. Thằng nhỏ thì cứ dí cam vào mặt anh, thằng lớn cũng chả cản, còn hùa theo em làm trò.
"Uầy, đỉnh vãi! Sao anh làm được hay vậy."
"Xời, anh là anh của em mà!"
"À, anh thế thì king rồi."
"..."
Rõ là chỉ có hai thằng đàn ông, mà sao cái không khí rõ kỳ.
Nhưng nhìn thấy Quang Anh mãi mới vui vẻ lại thì mọi người cũng nhẹ nhõm hẳn.
***
Phòng giám hiệu.
"Quang Anh, cái này là sao?"
"Em không muốn đi học nữa, em muốn đi làm, em muốn kiếm tiền!"
"Cô biết hoàn cảnh gia đình em, cũng biết bây giờ em khó khăn như thế nào? Nhưng em nghĩ kỹ lại đi, bây giờ em đi làm thì làm cái gì? Em làm được trong bao nhiêu năm? Em là học sinh ba tốt của trường, em có tài năng, tương lai của em đang rộng mở, em nỡ từ bỏ tất cả sao?"
"Thưa cô, em nghĩ kỹ rồi ạ!"
Quang Anh chẳng dám nói nhiều với người cô giáo trước mặt mình. Cô vừa là hiệu trưởng, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp anh. Cô ấm áp và luôn yêu thương anh như người con trong gia đình. Thực sự thì nếu không có sự giúp đỡ của cô, ba năm vừa qua Quang Anh đã không thể sống nhẹ nhàng đến thế.
Cô Hà ngồi đó nhìn anh tiếc nuối. Là một người đã ươm mầm biết bao thế hệ măng non, cô làm sao có thể đứng nhìn một tương lai sáng lạn cứ thế bị dập tắt.
"Quang Anh à..." Cô Hà thở dài. "Cô cũng từng đề cập với em trước đó rồi, cô có thể đứng ra trao học bổng cho em. Em có thể cứ yên tâm mà học hết năm, cứ thi Đại học xong đã rồi tính tiếp..."
Nếu là Quang Anh của trước kia, anh sẽ không ngần ngại mà nhận số tiền đó. Dù sao thì sẽ chẳng có kẻ ăn mày nào từ chối người cho mình bát cơm trắng cả. Thế nhưng, bà ấy hiện tại còn là mẹ Duy. Vậy nên anh cảm thấy mình không xứng để nhận thêm chút thương hại nào từ họ cả. Bởi vì ngay cả số tiền mà anh nợ Duy, anh chật vật mãi còn chưa trả nổi.
Quang Anh lại một lần nữa đẩy lá thư xin nghỉ học về phía cô Hà.
"Em, nghĩ kỹ rồi ạ!"
***
Những ngày sau đó, Duy không còn thấy Quang Anh đến trường nữa. CLB cũng trống vắng lạ thường. Hỏi Dương thì anh cũng chỉ nói là không biết.
Tối nọ, sau khi đưa Quỳnh Anh về nhà thì Duy tranh thủ ghé qua nhà Quang Anh. Dự định ngó xem anh có việc gì không. Nhưng mà, cậu gọi mãi mà chẳng thấy ai thưa. Giọng nói của Duy vang xa rồi cũng chỉ đập vào vách tường vọng lại.
Đức Duy lại quay xe chạy đến bệnh viện, nơi mà anh Tuấn đang nằm. Lâu lắm rồi cậu không đến thăm anh Tuấn. Trong phòng bệnh, mẹ anh đang lau người cho con trai cả của mình, thời gian qua khiến bà tiều tụy đi không ít, đôi mắt sưng đen vì mất ngủ.
"Con chào bác, con đại diện CLB của anh Quang Anh đến thăm mọi người. Anh Tuấn dạo này thế nào rồi ạ?"
"Ừ, Duy đấy à!" Người phụ nữ nhìn Tuấn rồi nói. "Nó vẫn thế thôi, thỉnh thoảng mới mở mắt tỉnh táo được ít thời gian. Bác sĩ bảo do ảnh hưởng đến hệ hô hấp nên lâu hồi phục."
"Dạ! Bác ăn gì chưa ạ? Để con gọt táo cho bác!"
Thực ra Duy chẳng biết gọt táo gì cả. Ở nhà có bao giờ mẹ Hà để anh mó tay vào việc bếp núc đâu. Nhưng Duy vẫn kiếm ghế ngồi rồi loay hoay cầm con dao gọt hoa quả.
"À mà bác ơi, dạo này anh Quang Anh bận ạ? Con đến nhà mà không thấy anh ấy đâu?"
"Quang Anh bảo nó đi làm mà, dạo này nó đi suốt. Có những hôm rạng sáng mới về."
"Thế ban ngày, anh ấy cũng đi làm ạ?"
"Ừ. Nó bảo đi làm tối không thì không đủ tiền. Bác thương mà cũng không dám cản nó." Mẹ anh nghẹn ngào. "giờ nghỉ học rồi, tương lai của nó cũng coi như bỏ..."
Đức Duy thấy mẹ anh rơm rớm nước mắt thì vội an ủi: "Bác đừng lo lắng, dạo này lịch học cũng thư thả, nên chắc anh nghỉ tạm mấy hôm rồi lại đi học lại thôi ạ!"
"..."
"Thôi chết, 9 giờ hơn rồi! Con phải về nhà sớm có việc ạ! Bác và anh giữ sức khỏe nhé!"
Đức Duy vội vàng chào hỏi hai người rồi chạy về nhà. Anh cần gặp mẹ Hà hỏi chuyện của Quang Anh như thế nào. Bà ấy là giáo viên chủ nhiệm của anh, vậy mà không kể với cậu câu gì!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip