chap 3: đi cùng anh
Buổi tối hôm ấy, phòng tập chỉ còn một bóng đèn sáng mờ, treo lơ lửng như chính tâm trạng của người đang ngồi trước đàn.
Duy vẫn ngồi đó. Lưng hơi còng xuống, hai tay đặt lên phím đàn nhưng không đánh. Nhạc cụ im lặng. Máy tính bên cạnh hiện hàng dài những track demo dang dở — cái nào cũng tên "ver 5", "ver 9", "ver cuối", nhưng vẫn không cái nào được chọn.
Suốt hai tuần qua, cậu không viết nổi một đoạn nhạc nào vừa ý. Cũng không hát nổi câu nào mà không tự ghét chính mình. Càng cố, mọi thứ càng trượt khỏi tay. Giai điệu từng là bạn thân, giờ như người dưng. Cảm hứng từng là ngọn lửa, giờ chỉ là than tàn.
Cậu đã gắng, rất gắng. Ngày ngủ ba tiếng, sáng dậy sớm làm vocal training, chiều họp với ekip, tối cắm mặt vào phòng thu. Vẫn không ra nổi một bài tử tế.
Không còn ai trong phòng tập. Ngoài kia là đêm. Trong này là nỗi sợ.
Một âm thanh rất khẽ vang lên — tiếng cửa mở.
Quang Anh bước vào.
Hắn nhìn thấy Duy từ xa, ngồi như thể bị đông cứng trong cái vỏ vững vàng giả tạo. Không cần hỏi, hắn biết Duy đang cố chịu.
"Em còn chưa ăn gì từ chiều đúng không?" – hắn hỏi, nhẹ nhàng, như gió đầu thu chạm vào cánh cửa đang khép hờ.
Duy không trả lời.
Một giây sau đó, âm thanh đầu tiên từ phía cậu vang lên — không phải tiếng nói, mà là tiếng thở dài. Rất dài. Và rồi là một câu thì thầm yếu ớt:
"Em mệt lắm..."
Quang Anh tiến lại gần. Ngồi xuống cạnh cậu. Không động vào, chỉ ngồi đó — im lặng như thể cả thế giới không còn ai ngoài hai người họ.
"Em nghĩ em không làm được nữa."
Duy nhìn xuống bàn tay mình — đôi tay từng viết hàng trăm note nhạc, giờ run lên vì bất lực.
"Em ra năm bản rồi, demo liên tục, phòng thu kín cả lịch... nhưng chẳng cái nào hợp. Anh Dũng nói em đang bị mất phương hướng. Anh stylist bảo bài mới không thể lên concept. Mọi người đều đang đợi em... nhưng em không có gì hết."
Giọng cậu vỡ ra.
"Em chỉ muốn yên một chút. Nhưng ngay cả khi em ngủ, em cũng nằm mơ thấy deadline."
Lần này, nước mắt cậu rơi. Không thành tiếng, chỉ lặng lẽ trượt trên má như cơn mưa sắp tàn.
Quang Anh đưa tay ra, rất nhẹ, chạm vào lưng cậu. Sau đó kéo cậu vào lòng.
"Khóc đi. Đừng cố nữa. Không cần mạnh mẽ trước mặt anh đâu."
Duy bấu lấy áo hắn, cả người như rũ xuống.
"Em sợ mọi người thất vọng..."
"Vậy còn em thì sao?" – hắn hỏi, giọng khàn đi, "Ai đang sợ mất em? Ai đang đứng ở đây, thấy em đau mà không làm gì được?"
Duy không nói nữa. Cậu chỉ để mặc mình ngã vào vòng tay Quang Anh, lần đầu sau bao ngày, để bản thân được yếu đuối.
Một lúc lâu, hắn mới cất lời — rất chậm rãi:
"Em có muốn bỏ hết không?"
"..."
"Không phải là từ bỏ âm nhạc. Mà là rời khỏi những gì đang đè lên em — áp lực, doanh thu, mong đợi, bảng xếp hạng. Anh biết em yêu nhạc, chứ không phải yêu sự mỏi mệt này."
Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Vậy... nếu bỏ hết... em còn lại gì?"
"Em còn anh."
Câu trả lời đến từ Quang Anh, rất chắc nịch.
"Đi với anh đi. Chúng ta đi đâu đó. Một tuần, một tháng, bao lâu cũng được. Anh lo cho em hết. Em chỉ cần ngủ đủ, ăn ngon, và nhớ rằng em được yêu."
Duy mím môi. Đôi mắt bắt đầu lấp lánh – không còn ướt vì tổn thương, mà vì xúc động.
"Em... không cần chứng minh gì với anh sao?"
"Không." – Hắn vuốt nhẹ lên má cậu, "Chỉ cần em là em – anh đã thương."
Duy gục đầu vào vai hắn, lần đầu cho phép bản thân tin: có thể, em không cần phải gồng nữa.
⸻
Một tuần sau
Tiếng sóng vỗ rì rào. Gió thổi qua hàng dừa lách tách. Dưới bầu trời xanh nhạt, Đức Duy ngồi bên cạnh Quang Anh trên bãi cát — tay cậu nằm gọn trong tay hắn.
Cậu ăn một que kem xoài, mặc áo sơ mi trắng rộng và quần short, tóc rối mềm vì gió biển. Không còn bảng kế hoạch, không còn track nhạc.
"Em muốn ở đây thêm ba hôm nữa," cậu nói khẽ.
"Chúng ta ở bao lâu cũng được."
"Vậy... anh không sợ lịch anh bị trễ à?"
"Em quan trọng hơn." – Quang Anh mỉm cười.
Duy quay sang, nhìn hắn thật lâu.
"Anh đúng là... nơi để em về."
"Ừ. Và em đừng đi nữa. Ở đây thôi. Cạnh anh."
⸻
"Cầm tay anh nhé
Bỏ lại phía sau những muộn phiền
Anh sẽ ôm em
Đến khi em cười thật bình yên"
_____________
yeh toi ưng chap này grrrrr dghdjskabxbmalwjsbzvxgsjnznskwidudjnzncjbxbzhzgauaguaauhaua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip