chap 6: vaicaunoicokhiennguoithaydoi
"Em đang ngủ chưa?"
Tin nhắn ấy được gửi đi vào lúc 2 giờ 12 phút sáng.
Không có hồi âm.
Cũng giống như hàng chục tin nhắn trước đó của Quang Anh – dài có, ngắn có, dở dang có, tuyệt vọng có – tất cả đều trôi vào im lặng.
Đèn bàn vẫn sáng, nhưng căn phòng thì tối.
Không phải vì thiếu ánh sáng.
Mà vì thiếu em.
⸻
Có lần, Duy nói:
"Thứ làm em buồn không phải vì anh không yêu em. Mà vì tình yêu đó không có hình hài. Em không nắm được. Không ôm được. Không tựa vào đâu được."
Anh đã cười nhạt lúc đó, rồi đáp lại một cách rất đàn ông, rất lạnh:
"Lúc nào em cũng cần quá nhiều."
Ừ. Lúc đó, anh nghĩ em thật sự cần quá nhiều.
Nhưng giờ thì anh hiểu rồi.
Em chẳng cần gì to tát.
Chỉ là,
Khi em nói, xin anh lắng nghe.
Khi em im lặng, xin anh hãy hỏi.
Khi em bật khóc, anh quay lại.
⸻
Em đi vào một sáng mùa thu.
Không nước mắt.
Không giận dữ.
Không để lại gì ngoài một tờ giấy nhớ trên bàn làm việc của anh:
"Có những điều nếu phải nói nhiều lần, thì không còn ý nghĩa nữa."
Mấy chữ viết nguệch ngoạc.
Không có tên anh, cũng không có lời tạm biệt.
Anh đã bật cười khi thấy tờ giấy đó. Cười như một thằng ngốc.
Ừ thì em vẫn hay bỏ đi mỗi khi giận.
Một hai ngày là sẽ về.
Anh đợi.
Ngày thứ ba, vẫn không có tin gì.
Ngày thứ bảy, bạn chung nhắn: "Duy chuyển khỏi phòng trọ rồi."
Ngày thứ mười một, anh đến nhà em, mẹ em chỉ nhìn anh, lặng thinh.
Lần đầu tiên, anh nhận ra:
Em thật sự đi rồi.
⸻
Tình yêu cả hai... không kết thúc bằng một trận cãi vã nảy lửa.
Cũng không kết thúc bằng người thứ ba hay sự phản bội.
Cả hai kết thúc vì những câu nói.
Vài câu nói.
Lặp đi lặp lại.
Cũ kỹ, lạnh lùng, vô ý và quá thật thà.
"Anh bận."
"Chuyện đó không quan trọng."
"Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy."
"Làm gì mà phải nghiêm trọng vậy?"
"Anh không có thời gian cho mấy chuyện này."
Chỉ vài câu nói...
Và rồi tình yêu mỏi mệt như một người bị buộc phải chạy hoài trong một giấc mơ không tỉnh.
Ngã quỵ.
⸻
Có một lần, em nắm tay anh thật chặt và hỏi:
"Nếu một ngày em bỏ đi, anh có níu em lại không?"
Anh trả lời:
"Sẽ không có ngày đó."
Anh sai.
Vì cái ngày đó đến nhanh hơn cả dự đoán.
Và anh không níu.
Vì anh không biết em đã đau đến mức nào.
⸻
Mỗi lần nhìn sang bên phải giường, anh lại giật mình.
Vì không còn em.
Không còn ánh mắt nửa thức nửa ngủ hỏi nhỏ:
"Ngủ chưa?"
Không còn người chê anh pha cà phê quá đắng.
Không còn người hay ôm anh từ sau lưng mỗi lần anh stress.
Chỉ còn một bên giường lạnh ngắt.
Chăn vẫn đó.
Gối vẫn có dấu hõm của em.
Nhưng người thì không.
⸻
Hôm qua, Quang Anh thấy em đi ngang qua một góc phố quen.
Người em đi cạnh là ai đó anh không biết.
Em cười.
Nụ cười mà anh đã không thấy suốt mấy tháng cuối cùng bên nhau.
Anh đứng chết lặng.
Không gọi.
Không tiến lại.
Chỉ nhìn.
Tay siết chặt lại trong túi áo khoác.
"Có thể người đó sẽ không nói mấy câu làm em tổn thương."
"Có thể người đó biết lắng nghe hơn anh."
"Có thể người đó đúng là người mà em cần."
"Có thể..."
Đủ rồi. Anh gạt hết những câu "có thể".
Vì anh biết...
Em đã không thuộc về anh nữa.
⸻
Giờ đây, căn phòng vẫn vậy.
Chỉ khác là... những bản nhạc mới viết, không còn ai là người đầu tiên nghe.
Bữa tối, không còn ai hỏi:
"Hôm nay mệt không?"
Mùa đông, không còn ai dặn:
"Mặc ấm vào."
⸻
Anh không biết làm sao để sửa lại mọi thứ.
Anh chỉ biết mỗi lần em im lặng, là thêm một đoạn đường em rời xa anh.
Và anh đã để em đi, không một lời giữ lại.
Có đáng không?
Không.
Nhưng đã quá muộn rồi.
⸻
Nếu em còn nghe thấy tiếng anh – dù là ở một góc ký ức nào xa nhất...
Nếu một phần nào đó của em vẫn còn nghĩ về chúng ta...
Thì cho anh được nói câu này – muộn màng, nhưng thật lòng.
Baby I just wanna say I'm sorry.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip