chap 7 : exit sign
Có những ngày, Duy tự hỏi:
Liệu anh có còn nhớ người đã cùng anh đi qua những sân khấu đầu tiên?
Hay bây giờ, trong tim anh chỉ còn lại những vai diễn, những ánh đèn, những tràng vỗ tay... và những người hâm mộ không bao giờ nhìn thấy em?
Cậu quen Quang Anh năm mười bảy tuổi – năm mà Quang Anh vẫn còn đứng trên sân khấu trường với micro cũ, áo sơ mi bạc màu, nói về giấc mơ làm diễn viên.
Duy khi đó đã ngồi ở hàng ghế đầu, cổ họng nghèn nghẹn mà không hiểu vì sao. Chỉ biết, ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn là người đứng sau ánh đèn kia. Là người lau mồ hôi cho hắn sau mỗi buổi diễn. Là người giữ chai nước lọc và hộp cơm nguội chờ hắn trong hậu trường.
Và sau đó... cậu đã thật sự trở thành người đó. Là bạn thân. Rồi là người yêu.
Tình yêu của họ bắt đầu bằng những chiều dầm mưa trên chiếc xe máy cà tàng, khi Quang Anh chạy casting tận quận 9 mà Duy vẫn lặng lẽ ngồi đợi dưới chân chung cư. Bắt đầu từ những lần hắn gục đầu lên vai Duy, thở ra câu "Anh rớt rồi", và Duy chỉ biết ôm chặt lấy mà không nói gì.
Cậu chưa từng nghĩ đến điều kiện. Chỉ cần hắn cần, thì cậu có mặt.
Mãi cho đến khi Quang Anh thành công.
Vai chính đầu tiên. Rồi một phim khác. Rồi thêm một vai được giải. Fanpage tăng hàng chục nghìn lượt theo dõi. Lịch trình dày đặc. Gọi điện thì bận. Nhắn tin thì trễ. Hẹn gặp thì hoãn.
"Anh rảnh chiều thứ bảy không?"
"Anh có họp với đoàn."
"Vậy tối em ghé nhà anh chút nhé?"
"Mệt quá. Để hôm khác."
"Anh... dạo này sao á."
"Em nhạy cảm quá rồi đấy."
Từng lời, từng chữ, như từng lát dao nhỏ.
Duy bắt đầu giữ lại những điều mình muốn nói. Bớt nhắn tin. Bớt mong chờ. Bớt hy vọng. Nhưng lại yêu nhiều hơn.
Cậu từng nghĩ: "Chắc anh áp lực."
Từng tự dằn vặt: "Chắc mình phiền phức quá."
Cho đến một hôm, giữa đêm. Duy bị sốt cao. Cậu gọi cho Quang Anh. Không ai bắt máy. Gọi lần hai – máy bận. Lần ba – không nghe.
Sáng hôm sau, tin nhắn từ hắn chỉ có:
"Hôm qua mệt quá ngủ quên. Có chuyện gì không?"
Duy ngồi thẫn ra nhìn dòng chữ ấy. Không giận. Không khóc. Chỉ buông điện thoại xuống và nằm im thật lâu.
Tự nhủ:
"Không sao. Em cũng chỉ là người yêu anh thôi mà. Không phải công việc. Không phải vai diễn. Không phải thứ anh sợ mất."
Từ đó, Duy không đợi nữa.
Không ngồi ngoài hậu trường nữa. Không gửi socola nữa. Không tự làm mình nhỏ bé để vừa với khoảng trống trong lòng người khác nữa.
Và một ngày, khi Quang Anh đến, gõ cửa nhà cậu sau gần ba tuần không gặp – Duy đã đứng đó, mở cửa, nhìn hắn... như một người xa lạ.
"Sao dạo này em lạ vậy?"
"Anh thấy em lạ à?"
"Ừ. Em khác."
"Tại em không còn cố giống như trước thôi."
Quang Anh im lặng.
Duy mỉm cười – nụ cười buồn nhất từng có.
"Em hỏi anh một câu thôi. Từ lúc mình quen nhau... anh có bao giờ sợ mất em không?"
Hắn cắn môi. Nhìn cậu. Không trả lời.
Và thế là đủ.
"Vậy anh biết tại sao em chọn rời đi rồi đó."
"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"
"Đơn giản lắm. Anh chỉ thương ai thương anh. Mà em thì... mệt rồi. Em không còn đủ sức thương một người cứ mãi đứng yên."
Họ chia tay trong một ngày không có cãi vã. Không nước mắt. Không níu kéo.
Chỉ có một cánh cửa đóng lại rất khẽ.
Sau đó, Quang Anh vẫn nổi tiếng. Vẫn lên báo. Vẫn nhận vai. Vẫn diễn tốt như chưa từng mất đi gì cả.
Chỉ có mỗi đêm, khi nằm một mình, hắn vẫn lặng lẽ mở album ảnh. Vẫn nhìn tin nhắn cũ. Vẫn nhớ ánh mắt ấy – ánh mắt từng dõi theo hắn qua từng thước phim, từng sân khấu, từng lần hắn gục ngã.
Nhưng lần cuối cùng... Duy không còn ở đó nữa.
⸻
Một năm sau, tại lễ trao giải, khi tên Quang Anh được xướng lên, hắn bước lên bục, nhận cúp, cười nhẹ. Ánh đèn rọi thẳng vào mắt.
Hắn nhìn xuống hàng ghế khán giả – lướt qua cả trăm gương mặt – rồi chợt dừng lại. Một góc xa cuối hội trường. Một người quen. Nhưng đã quay đi.
Hắn không chạy đến. Không gọi tên.
Chỉ siết nhẹ chiếc cúp trong tay.
Và nói trong mic:
"Có những người... không cần xuất hiện lần nữa, nhưng vẫn ở mãi trong ký ức.
Cảm ơn em. Vì từng cho anh biết thế nào là được yêu – mà không cần nổi tiếng."
⸻
Đêm đó, khi về nhà, hắn đứng trước gương. Thì thầm:
"Giờ thì em có còn dõi theo anh không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh đèn – và cái bóng cô đơn trên tường.
⸻
"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai.
Chỉ là... em không muốn mãi là lựa chọn thứ hai.
Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại.
Vậy... đâu còn lý do để em ở lại."
__
_
_end_
chap này giống câu chuyện của tác giả 70%
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip