Chapter 14

Thế rồi mỗi người một ngả em vào lớp còn anh cũng về lớp luôn mà ngày đầu của em lạ lắm trong lớp kiểu

Trong lớp cô giáo sẽ lấy ra nhưng loại hình để cho các em có thể nhận dạng được giao thông và đồ ăn khi đó cô sẽ dơ lên và hỏi từng 1 bạn rồi nếu ai trả lời được thì sẽ có quà đến đến Duy kiểu

"Nào rồi bạn Duy cho cô biết đây là quả gì nào"

"Dạ quả việt quất á cô"//ủa mình đang làm cái trò gì vậy trời là đi học rồi á ha mấy cái này dễ ẹt vậy mà sao lại hỏi được vậy// em đang hoang mang vì tiết học từ nãy đến giờ sao nó dễ quá vậy hay do em quá giỏi quá thông minh để học cái lớp này

Nghĩ bụng hay là lên lớp tìm anh Rhy đi thế là em lại đi tìm anh vì trong lớp quá chán em đi một hồi thì cũng tới được lớp anh sau đó đứng lấp ló sau cửa gọi anh

"Anhh Rhyy ơiìi"/thì thào/

Thấy giọng điệu quen thuộc ấy thì anh liền quay ra luôn ôi đúng bé cừu của anh đây rồi thế là lại bày mưu xin ra ngoài với em

"Sao em không ở trong lớp mà ra đây"/nhíu mày/

"Tại em chán á anh cô hỏi mấy cái dễ quá nên em đi tìm anh để chơi á"/giọng mè nheo với anh/

/anh cười yêu chiều nhìn em/ "vậy anh dẫn em đi chơi nhé"

Nói thế rồi họ lại đi phá phách khắp trường phải nói không chỗ nào họ đi qua mà không bừa bộn họ phá vô cùng và chơi ở ngoài quá là chán lên họ quyết định đi lên phòng hiệu trưởng chơi vì ba mẹ họ cũng quen biết hiệu trưởng nên mới được nên phá

"Ủa sao 2 con lại không học mà lên đây"

"Dạ hì hì con chán muốn đi chơi ạ"

"Thôi được rồi 2 đứa ngồi im cho cô làm việc nhé"

"Dạ"

Nhưng dễ gì họ chịu ngồi im chứ đúng không lúc đầu thấy cô giáo khá mệt mỏi với đống tài liệu nên hai người họ đến hỏi thăm thì một hồi nguyên đống tài liệu rải rác khắp nơi

Chưa hết họ đưa cà phê cho cô thì không may trượt chân làm đổ cà phê vào máy tính của cô

Còn nữa tiếp theo là họ chơi banh trong phòng thì lại vô tình làm bể bình cá thế là cá tràn hết ra ngoài nước tràn hết ra nhà thế là mấy con cá cũng vì ở ngoài lâu quá lên cũng die luôn

Chịu hết nổi cái cảnh này thì cô hiệu trưởng lại không cho ở phong nữa mà đuổi các em về lớp học nhưng dễ gì 2 người họ chịu về

"Ahaha vui quá ha anh đúng là chơi với anh là tuyệt nhất"

Ở một cảnh khác thì các thầy cô giáo đang nhốn nhào lo lắng đi tìm 2 đứa trẻ này lại không biết đang đi đâu tìm đủ vòng nhưng không thấy nên mới lên phong hiệu trưởng báo cáo nhưng họ chưa kịp mở lời thì đã thấy 1 cục bột và 1 bé bông ngồi chễm chệ ở phong giáo viên chẳng hay biết có chuyện xảy ra

Khi đến đây thì họ mới thở phảo nhẹ nhõm những vẫn là lại bị hiệu trưởng trách phạt trừ vào tiền lương họ đau đớn khóc trong tuyệt vọng như vậy mà quay lại thì mấy nhóc con lại ngồi cười ngây thơ

"Ủa cô giáo ạ em chào cô"

"Um nè mốt em đi nhớ phải nói cô 1 tiếng nghe chưa nãy giờ 2 em có biết là mọi người lo lắng như thế nào không hả" cô giáo vừa nhẹ nhàng chỉ dạy nhưng cũng hơi bực mình đấy

"Dạ tụi em xin lỗi cô ạ"

Phá cả buổi thì cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa là tất cả đều phải ngồi theo lớp đều phải nghe theo mọi hướng dẫn của giáo viên thì lại có hai con người ngồi ăn chung với nhau mà còn ngồi chung với giáo viên nữa chứ

"Aa anh bón em"

"Rồi rồi đây há miệng ra nào"

"Aaa"

Rồi các thầy cô thì lại cứ nhìn cười 2 đứa trẻ ngây thơ chưa có tâm tình gì mà vui vẻ ngồi ngắm đang ăn lúc sau thì có 1 bé gái lại gần muốn ngỏ ý ngồi cùng

"Anh ơi có thể cho em ngồi đây không ạ"

"Ừ em cứ ngồi đi"

Thử nghĩ xem Cap có chịu ngồi im không?..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip