Chapter 2

Thời gian thấm thoát trôi đưa như sóng vỗ vỡ bờ như chó chạy ngoài đồng như nòng nọc lột xác biến thành hoàng tử ếch

2 người họ ngày này qua tháng nọ cứ xáp lại gần nhau không rời thì họ chợt nhận ra họ dành cho nhau 1 tình cảm đặc biệt trên mức tình bạn

Bỗng một ngày nọ khi họ đang đi dạo khu vườn thượng uyển trong không khí thoải mái của những bông hoa trong khu vườn tỏa ra một mùi hương vô cùng dễ chịu

Bỗng chợt Đăng Dương lên tiếng

" Đức Duy nè..."

" Ta nghe nè ngươi muốn nói gì hả?"

Nghe thấy giọng em thì cậu lại rung thêm nữa không dám thốt lời nào nhưng vẫn cố gắng nói được ăn cả ngã ko mất gì

" À ừm ờ à thì ừm..."

Vẫn cái giọng điệu ấy của cậu nó bẽn lẽn trông dễ thương vô cùng khiến em phải bật cười

" Hahha người có gì khó nói hay sao mà ấp úng thế kia hửm!!"

Nghe em cười cậu lại sợ lỡ đâu em ko chịu thì liệu tình bạn này có mất hay không? cậu trầm tư suy nghĩ thì cũng quyết định nói ra

" Ta ta.. yêu...em liệu em có thể đi cùng ta tới cuối đời được không?"

Em sửng sốt vẫn chưa thể thốt lên câu nào thì cậu lại lên tiếng

" À n-nếu em chưa chấp nhận d-được ta sẽ chờ em"

Nói xong cậu sợ mik sẽ không kiềm được lòng mà liền quay đi để không phải đối diện với em sợ rằng mik ko còn can đảm để chờ

Lúc này em đang vướng vào đống suy nghĩ rối lùi của em, em đang vui lắm chỉ tại chưa tiếp nhận được thông tin vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng trở lại thực tại mắt em rưng rưng như sắp khóc nhưng miệng em lại cười vì hạnh phúc

Thấy cậu quay đi em liền chạy lại ôm cậu và

"E-Em đồng ý ở bên người ạ"

Nghe xong thì cậu bất ngờ liền quay lại ôm chầm em vì cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu r

Ngày hôm ấy tại khu vườn thượng uyển thì họ đã trao cho nhau 1 danh phận rõ ràng cũng là ngày mà họ nghĩ đẹp nhất của họ

Cứ thế họ ngày ngày ở bên nhau thì tình cảm không hề vơi đi mà còn tăng lên nhiều hơn dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra thì họ cũng trải qua và ở bên nhau

Cũng rất nhiều người hâm mộ tình cảm họ dành cho nhau. Tình yêu này mặc dù không công khai nhưng tất cả mọi người bên ngoài đều nhìn được

Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì sóng gió lại ập đến. Vậy chuyện gì đã xảy ra với họ chứ họ đang hạnh phúc đến v mà...?

Bỗng họ nghe truyền chỉ từ Ngọc Hoàng gọi lên

Trên thiên đình

"Thần tham kiến Ngọc Hoàng Đại Đế" Đồng thanh

Ngọc Hoàng liền bực tức lên tiếng

" Các ngươi có biết là đang phạm phải tội gì không hả ta tin tưởng các ngươi hết mực mà hôm nay lại làm ta thất vọng"

" Sống trong cung lâu như thế không lẽ các người lại không biết luật lệ phép tắc trong cung sao "

Thấy thế em và cậu liền biết mình đã phạm phải tội tày đình r liền nhận tội

Em lên tiếng:
" Muôn tâu bệ hạ! Nay thần phạm phải tội tày đình đã làm tổn hại đến thiên đình mong người trách phạt mik thần đừng làm liên lụy đến thần chuẩn thiên ạ"

Thấy thế cậu liền lên tiếng làm sao mà cậu lỡ để em chịu phạt thay cho được:

" Muôn tâu bệ hạ! Thật ra chuyện này không hề dính dáng đến thần chuẩn yến thần xin hứng chịu tất cả mọi hình phạt mà Ngọc Hoàng đưa ra"

Họ đều bảo vệ nhau đến cùng không ai chịu thua ai hay họ đang cố gắng bảo vệ tình yêu của mình nơi thiên đình thi làm gì có được phép yêu chứ? Ha thật nực cười mà!
Thấy ồn bệ hạ càng bực thêm

" Im lăng đây là nơi để các ngươi cãi nhau ồn ào à!"

Ngọc Hoàng thực chất thương họ lắm vì họ tốt như thế mà nhưng đã phạm phải tội lỗi thì không thể tha thứ đằng này người là Ngọc Hoàng cai trị cả một đế chế thì làm sao có thể bao dung cho lỗi lầm của họ được đây người đau lòng mà thốt lên:

" Nay các người phạm phải tội tày trời 2 ngươi đã kết duyên với nhau tội không thể tha thứ " nên đã ban hình phạt cho cả 2 không ai được tha cả

Cứ ngỡ đâu được hạnh phúc như thế nhưng họ lại rơi vào bi kịch đầu tiên của họ liệu rằng hình phạt mà Ngọc Hoàng đưa ra sẽ như thế nào đây??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip