Chapter 4
Tại âm phủ có tên Quang Anh người là Diêm Vương một mik cô đơn tại địa phủ ngày đêm nhìn những linh hồn đi qua mà buồn tủi biết bao...
Nhưng một hôm thì hắn bắt gặp mạnh bà đang cho các linh hồn uống canh mạnh bà mà trực giác mỉm cười nhìn em say đắm tuy em tóc bạc phơ nhưng vẫn tỏa ra nét đẹp khiến bao người vẫn say mê đặc biệt là Quang Anh
Thấy Quang Anh đi đến em liền hỏi:
"Diêm Vương sao nay lại rảnh rỗi mà qua chỗ ta thế này"
Thấy thế hắn nói:
"Ta chỉ là đi dạo mà thấy người đẹp ngồi suy tư nên ta ghé qua xem như nào thôi"
" Ôi trời ta có phước như thế nào mà lại được Diêm Vương hỏi thăm thế này ta cũng già tóc cũng bạc phơ r còn đẹp gì nữa đâu ạ "
Hắn chỉ biết bật cười với người đẹp họ cùng nhau tâm sự với nhau khi biết chuyện của em thì hắn càng thương em hơn
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua họ lại dành cho nhau một tình cảm đặc biệt chỉ tại mạnh bà vẫn chưa nhận ra nhưng em lại biết được hắn yêu em nhiều thế nào
Bỗng một ngày lại câu hỏi cũ cứ thế mà lặp lại vì em quá chán ko muốn làm mạnh bà nữa lại chạy đến xin Diêm Vương
" Dạ thưa Diêm Vương ta muốn xin ngài 1 chuyện đk ạ"
Thấy em hắn liền mỉm cười dịu dàng đáp lại:
" Em cứ nói đi để ta xem thế nào nào"
" Người có thể cho ta nghỉ làm mạnh bà đk ạ "
Nghe đên đây tim hắn lại hẫng lại 1 nhịp biết bao nhiêu lần em đã hỏi như thế này rồi / em vẫn muốn bỏ ta sao / hắn mỉm cười nhưng tim lại đau nhói như tan nát thành từng mảnh
"Ta hiểu rồi em hãy uống chén canh mạnh bà này để quên những chuyện ở đây đi"
Thấy thế em liền uống chén canh quên lãng và lại hỏi người:
" Diêm Vương ạ ta không nhớ gì cả ta làm gì ạ"
" Từ nay em sẽ là người đảm nhiệm chức vụ nấu canh mạnh bà kế bên cầu nại hà"
Nghe xong em liền đồng ý làm theo nhưng em làm sao có thể quên được canh chính tay mik nấu chứ /bao lâu rồi người vẫn dùng cách này để lừa ta sao? Canh ta nấu sao ta có thể quên đây chỉ sợ người lại cô đơn lạnh lẽo nơi thiên địa này thôi/
Nghĩ xong em lại tiếp tục công việc quen thuộc của mik như thường ngày
Ngày lúc đó thì 2 sợi tơ hồng lại rung lên đó chính là 1 sợi của Diêm Vương và 1 sợi của Mạnh Bà. Nguyệt lão thấy thế thì mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi nặng hạt từng giọt nước mắt lăn xuống như một kỉ niệm của họ khi còn bên nhau nó đau đớn vô cùng.
Nhưng cậu lại đau khổ chính tay lại kết 2 sợi dây với nhau chỉ biết chúc em được hạnh phúc vì biết mik chẳng còn cơ hội...
Một hôm khi đang phát canh mạnh bà cho cho những linh hồn thì em lại thấy ông lão tóc bạc phơ đến xin chén canh ngay khi đưa chén em lại vô tình chạm mắt với cậu mà tay cũng vô tình làm rơi chén canh như có chút dao động đọng lại trong đôi mắt trong veo ấy...
Nhưng em cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ r đưa chén canh nhưng trong đôi mắt lại có chút không lỡ cảm giác này là gì đây sao lại thân thuộc đến mức khó tả
Còn cậu thì vẫn ánh mắt đó vẫn nhìn em như thế chỉ tiếc em ko nhận ra có lẽ như thấy em như thế này là cậu cảm thấy mãn nguyện lắm r có chút do dự nhìn chén canh nhưng vẫn chọn uống...
Kiếp này của ta và em Nguyệt Lão nối tơ tình Mạnh Bà đoạn tình duyên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip