chapter 5

Thấy em và cậu gặp nhau như thế thì từ xa lại có ánh mắt nhìn em đau lòng hơn đó là hắn, hắn yêu em hơn cả bản thân cơ mà nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt em lại có chút dao động với đối phương tim hắn như quặn thắt lại dường như chôn chân tại chỗ

Thấy cậu đã qua cầu nại hà hắn lại đến nhìn người con gái anh yêu nhiều đến thế vẫn đứng im tại chỗ chưa hoàn hồn được bởi em vừa gặp tình cũ của mình mà chẳng biết em có nhớ hay không

Em đang trong những suy nghĩ rối lùi bản thân tự tạo thì hắn lên tiếng đánh tan bầu không khí ấy:

" E-Em nhớ ra gì đó rồi đúng không" Chẳng hiểu sao hắn lại có can đảm đối diện như thế nói chứ hắn cũng đau lắm mà bởi đã lâu rồi mới có người bầu bạn như thế cũng là người đầu tiên khiến hắn trở lên dịu dàng như thế

/em mỉm cười/"dù cho có nhớ thì đó cũng đã là quá khứ của ta rồi với lại ta nghĩ giờ ta chỉ quan tâm hiện tại của ta là ai thôi à" r lại quay qua nhìn anh cười thật tươi bởi lẽ em cũng đã yêu hắn rồi mà nhưng chàng ngốc ấy lại nghĩ sai cho em rồi

Nghe đến đây hắn liền ôm em vào lòng thật chặt như lại sợ mất em vậy tuy em và ta ở hai thế giới khác nhau nhưng trái tim lại chung một nhịp đập không thể tiến tới nhưng thế này đã là đủ với họ rồi đúng không.

Họ lại tự nghĩ có phải thế giới này quá độc ác không vì yêu mà không thể đến vì thương mà không thể bảo vệ vì nhau mà không thể đến với nhau

Ngày ngày trôi qua như thế vì ở dưới âm phủ chuyện tình duyên trắc trở lại còn rắc rối không hề giống dương gian tự do bình đẳng yêu người mình yêu chứ không cô đơn mãi ở dưới âm phủ thế này tuy nhận ra tình cảm của mình nhưng chẳng biết đến đâu cho nên chẳng ai dám nói lời nào

Đã bao lần hắn muốn nói với em rằng hắn yêu em cỡ nào nhưng số phận họ thật nghiệt ngã không thể đến với nhau nếu co thì linh hồn em sẽ bị tan biến hoàn toàn ko thể luân hồi được nữa.

Cũng chẳng biết được rằng họ đã chấp nhận số phận hay chưa nhưng cứ mệt mỏi là lại đến với nhau tâm sự với nhau thì dù có bao nhiêu mệt mỏi thì cũng sẽ tan biến

Hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm cho lắm khi xét xử những linh hồn xong thì Quang Anh lại đến gặp em để tâm sự với em về mọi việc xảy ra trong hôm hay hắn nói

"Hôm nay ta mệt lắm nhưng gặp em ta lại tràn đầy năng lượng r nè"

"Hôm nay người lại mệt gì sao có gì vui không kể em nghe với"

Hắn hớn hở kể cho em" Có chứ nhưng hôm nay á ta lại gặp 1 cặp đôi kia kìa họ bị gia đình phản đối về tình yêu họ dành cho nhau"

"Sao nữa ạ"

"Sau đó vì quá đau khổ vì cha mẹ không đồng ý nên họ cùng nhau gieo mình xuống sông để không ai có thể cản trở đó nên ta vẫn gặp họ"

" Vậy sao em thật ngưỡng mộ tình yêu của họ"

"Sao lại ngưỡng mộ khi có một người yêu em nhiều hơn thế nữa"hắn quay qua nhìn em với ánh mắt yêu chiều chỉ dành riêng cho em

/em lại mỉm cười trong hạnh phúc/có lẽ hai người họ đang rất trân trọng phút giây này

Một ngày nọ Diêm Vương(Quang Anh) đến nói với Mạnh Bà(Đức Duy) rằng:

"Ta với em số phận sao lại đưa đẩy đến mức không thật với chính mình v"

/cười trừ/ bởi em cũng không biết nói thế nào khi mình đã nhận ra mình yêu hắn rất nhiều "Ta cũng nghĩ đó là số phận thì ta không thể thay đổi được"

"Ta có cách này em thấy thế nào"

"Người cứ nói đi ạ"

"Chúng ta sẽ cùng đi đầu thai và cùng trải qua 1 kiếp nạn ở nhân gian được không"

"H-hả người nói thật sao vậy có được không ạ"

" Được mà em tin ta đi chúng ta cùng đi qua cầu nại hà để uống canh mạnh bà nhé lúc đó chắc chắn ta sẽ trân trọng những phút giây bên em "

Họ sẽ trải qua một kiếp nạn như thế nào đây????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip