Chương 1: Người Hàng Xóm Hoa Tử Đằng

Tôi chuyển đến khu chung cư này vào một buổi sáng nắng nhạt. Tòa nhà không mới, nhưng cơ sở vật chất lại rất ổn: cầu thang máy chạy êm, hành lang sáng sủa, và trên hết, mỗi căn hộ đều có một ban công nhỏ hướng về phía mặt trời buổi chiều.

Điều ấy làm tôi thích thú ngay từ lần đầu đi xem phòng, bởi với tôi, ban công không chỉ là một khoảng không để phơi quần áo, mà là một góc nhỏ dành riêng cho hoa và những niềm vui bình yên.

Ngay ngày đầu tiên dọn đến, tôi đã xếp gọn đồ đạc, kê lại giá sách, và việc đầu tiên tôi làm là bày mấy chậu hoa quen thuộc ra ban công.
Một khóm hoa cẩm tú cầu xanh nhạt, loài hoa mà tôi trân trọng như một kỷ niệm của tuổi thơ.
Một chậu hoa hồng leo trắng, thanh khiết, mong manh, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu đón nắng.
Một bụi lavender tím biếc, dịu dàng, phảng phất hương thơm đưa tôi vào giấc ngủ dễ dàng hơn những đêm mệt mỏi.
Và không thể thiếu vài nhánh cúc dại vàng, rực rỡ mà giản dị, để nhắc tôi nhớ rằng dù ngày có u tối đến đâu, vẫn có những điều bé nhỏ làm ta mỉm cười.

Ban công mới dần biến thành một mảnh vườn nhỏ, như một mảng ghép an ủi cho tâm hồn vừa rời khỏi nơi cũ. Tôi rót cho mình một tách trà nhài, tựa người vào lan can, nhắm mắt tận hưởng.

Nhưng đúng chiều hôm đó, giữa những hương thơm quen thuộc, bất chợt một mùi hương lạ khẽ thoảng qua. Nó không nồng nàn như hồng, không ngọt ngào như nhài, mà nhẹ tênh, thanh mát như làn gió mang hơi nước từ xa xôi trở về. Tôi ngẩng đầu tìm kiếm.

Và rồi tôi thấy.

Ban công đối diện, ngay chính diện với chỗ tôi, treo một chậu hoa tử đằng. Dáng hoa rủ mềm như tấm rèm tím nhạt, từng chùm hoa buông xuống lấp lánh trong ánh nắng xế chiều. Mùi hương kia hẳn đến từ chúng, một thứ mùi vừa lạ, vừa khẽ gõ vào trí nhớ của tôi như thể đã từng gặp ở đâu đó.

Tôi đứng lặng một lúc, lẩm bẩm với chính mình:
"Đẹp thật... mà sao mình chưa từng nghĩ đến việc trồng tử đằng nhỉ?"

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu có một thói quen mới: ra ban công nhiều hơn. Lúc thì mang theo tách trà, lúc thì cầm một cuốn tiểu thuyết. Tôi vừa đọc vừa ngẩng lên, để mắt lướt qua chậu tử đằng tím rủ. Và mỗi lần như thế, tôi lại tự mỉm cười, cứ như thể mình có một bí mật nho nhỏ với chính mình.

Tôi chăm sóc vườn hoa của mình kỹ hơn hẳn. Tưới nước, cắt lá úa, thậm chí lau cả từng chiếc chậu. Tôi vẫn thường lẩm bẩm những câu nho nhỏ, như một lời thủ thỉ chỉ mình tôi nghe:

"Đứng gần nhau thôi mà, cũng phải đẹp hơn một chút, đúng không?"

Có hôm, trong lúc tôi cẩn thận tỉa nhánh hồng leo, tôi thoáng thấy bóng người bên kia. Anh ta, có lẽ hơn tuổi tôi, dáng cao, áo sơ mi đơn giản, đang cúi xuống, cẩn trọng tưới cho chậu tử đằng. Cử chỉ của anh chậm rãi, như thể mỗi giọt nước rơi xuống đều được tính toán. Ánh nắng chiều nghiêng, rải lên vai áo anh thứ ánh sáng vàng nhạt, khiến tôi bỗng ngẩn người.

Tôi vội cúi xuống, chạm tay vào lá cẩm tú cầu, lòng tự nhủ:
"Cậu làm gì vậy, Đức Duy? Chỉ là một người hàng xóm thôi mà."

Ngày qua ngày, sự chú ý ấy chẳng những không giảm mà còn tăng dần. Mỗi buổi chiều, tôi đều chờ khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc khi anh xuất hiện nơi ban công, bàn tay nâng niu cành hoa tím rủ.

Rồi một buổi chiều, khi tôi đang cúi xuống tách những cánh hoa hồng đã tàn, một chậu hoa thủy tiên trắng bất ngờ nở rộ ngay trước mắt. Tôi đã trồng nó từ lâu, chờ mãi mới tới mùa. Người ta bảo thủy tiên là loài hoa tượng trưng cho một khởi đầu mới, cho tình yêu lặng lẽ và thầm kín. Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, không phải vì hoa nở, mà vì đúng lúc đó...

Tôi ngẩng lên, và bắt gặp ánh mắt của người bên kia.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đôi mắt ấy, đen, sâu, như chứa cả hoàng hôn... đã chạm vào tôi.

Tôi cắn nhẹ môi, lòng run run, nghe chính mình lẩm bẩm trong gió:
"Chào anh... người hàng xóm hoa tử đằng."

Anh khẽ nhếch môi. Tôi không nghe rõ, nhưng dường như anh cũng thì thầm điều gì đó, trong làn nắng chiều.

Và từ giây phút ấy, tôi biết... ban công này sẽ không còn chỉ là nơi dành cho hoa nữa.

"Hoa thủy tiên chỉ nở khi đông giá qua đi, như lời nhắc rằng sau những ngày khép kín, con tim cũng sẽ có lúc run rẩy mở ra, đón lấy một ánh nhìn đầu tiên. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc chạm mắt, ta đã biết mình tìm thấy khởi đầu của một tình yêu lặng lẽ."

*********

Mọi người thấy hay thì nhớ tặng tui 1 lượt vote với bình luận cho vui nhà vui cửa nha, chứ mọi người đọc không tui bị nản á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip