Chương 11

Buổi tiệc doanh nhân tối nay là một sự kiện trọng đại, quy tụ những nhân vật quyền lực nhất trong giới kinh doanh. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, mở rộng mối quan hệ mà còn là một chiến trường ngầm, nơi những cuộc đấu trí giữa các ông trùm diễn ra mà không ai có thể lường trước.

Quang Anh hôm nay xuất hiện với bộ vest đen sắc sảo, toát lên khí chất lạnh lùng và quyền uy. Nhưng điều đặc biệt nhất không phải là sự xuất hiện của hắn, mà là người đi bên cạnh – Đức Duy.

Cậu nhóc mặc một bộ suit trắng tinh khôi, cà vạt đỏ nổi bật, như một chú cáo nhỏ vừa đáng yêu vừa nghịch ngợm. Ai cũng biết buổi tiệc này không phải nơi dành cho người ngoài ngành, vậy mà Quang Anh lại ngang nhiên dẫn theo em, như một lời tuyên bố với tất cả: "Cậu ấy là của tôi."

Ngay khi cả hai bước vào sảnh lớn, ánh mắt của không ít người dồn về phía họ. Một số người tỏ vẻ kinh ngạc, một số khác thầm thì bàn tán.

"Người kia là ai vậy? Trông không giống doanh nhân..."

"Là thiếu gia nhà họ Hoàng, người yêu tin đồn của Nguyễn tổng đấy."

"Thật sao? Vậy thì vị trí 'phu nhân' của tập đoàn Nguyễn Thị đã có chủ rồi à?"

Đức Duy nghe loáng thoáng, liền ghé sát vào Quang Anh, cười cười

"Anh thấy không? Ai cũng công nhận em là vợ anh rồi đó."

Quang Anh cười nhẹ, siết chặt tay em, giọng trầm ấm

"Anh chưa từng phủ nhận."

Lời nói ấy làm trái tim Đức Duy rung lên một nhịp, nhưng trước khi emkịp đáp lại, một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cả hai về thực tại.

"Chủ tịch Nguyễn, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Trần Nghĩa đứng đó, với nụ cười nham hiểm trên môi. Gã mặc vest màu xám tro, tóc chải gọn gàng, phong thái lịch lãm nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đầy mưu mô.

Đức Duy nhíu mày nhìn kẻ từng suýt hại mình, trong lòng không giấu được sự khó chịu.

Quang Anh vẫn bình thản, nhếch môi cười, như thể sự xuất hiện của Trần Nghĩa không đáng để bận tâm.

"Trần tổng, dạo này ông rảnh nhỉ?"

Trần Nghĩa bật cười

 "Rảnh hay không thì cũng phải dành thời gian cho những bữa tiệc thế này chứ. Dù gì, đây cũng là nơi tạo dựng quan hệ, cậu thấy đúng không?"

Quang Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng kéo Đức Duy đứng sát mình hơn.

Trần Nghĩa liếc nhìn Đức Duy, rồi đột nhiên giơ tay ra, nở nụ cười xã giao

"Vị đây chắc là Đức Duy, người yêu của Nguyễn tổng? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt."

Đức Duy hừ nhẹ, nhưng vẫn lịch sự đặt tay lên tay gã một cách miễn cưỡng. 

"Chú có phải là già rồi nên nhanh quên không...đây là lần thứ 3 tôi gặp chú rồi"

Ánh mắt Đức Duy tinh nghịch nhìn Trần Nghĩa

"Aida...chú già rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi. Mấy chỗ tiệc tùng này vẫn nên là để lớp trẻ bọn tôi tham dự thôi" 

Trần Nghĩa hai tay siết chặt, gã vẫn cố giữ bình tĩnh, nở một nụ cười sượng với em. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Nghĩa lại buông một câu đầy ẩn ý

"Không biết cậu có hứng thú nhảy một bản với tôi không?"

Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng.

Quang Anh lập tức siết chặt eo Đức Duy, ánh mắt lạnh như băng quét qua Trần Nghĩa. Hắn không thích có kẻ khác chạm vào em , càng không thích ai đó dùng trò khiêu khích trẻ con để thu hút sự chú ý.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Đức Duy đã lên tiếng trước.

"Chú có nhảy giỏi bằng anh Quang Anh của tôi không?"

Cả sảnh tiệc như vang lên tiếng "Ồ" đầy bất ngờ.

Không ai ngờ một cậu trai trẻ như Đức Duy lại có thể phản pháo trơn tru đến vậy. Trần Nghĩa hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã bật cười

"Thế thì phải thử mới biết."

Nhưng ngay khi gã định đưa tay về phía Đức Duy, một lực mạnh đã kéo em lại.

Quang Anh ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, giọng trầm khàn nhưng đầy nguy hiểm:

"Muốn thử không?"

Lời nói ấy không phải dành cho Đức Duy, mà là cho Trần Nghĩa.

Ánh mắt hai người đàn ông đối diện nhau như một trận chiến ngầm, đầy mùi thuốc súng.

Trần Nghĩa nhếch môi

 "Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

Gã xoay người rời đi, nhưng Quang Anh không hề lơi lỏng cảnh giác.

Đức Duy tựa vào vai hắn, cười khúc khích

"Anh có cần căng thẳng vậy không? Em đâu có ngu mà nhảy với hắn."

Quang Anh nhìn xuống em, giọng trầm ấm nhưng đầy cưng chiều

"Không ngu, nhưng ngốc. Ngốc đến mức khiến anh phải lo."

Ngay lúc đó, tiếng nhạc du dương vang lên, báo hiệu tiết mục khiêu vũ chính thức bắt đầu.

Quang Anh nhìn xuống cậu nhóc đang cười tít mắt trong vòng tay mình, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra.

"Nhảy với anh đi."

Đức Duy chớp mắt, sau đó nắm lấy tay hắn, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cả hai bước ra sàn nhảy, hòa vào dòng người. Dưới ánh đèn lung linh, Quang Anh dẫn dắt từng bước, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Đức Duy không giỏi khiêu vũ, nhưng có hắn bên cạnh, em chẳng ngại điều gì.

Đức Duy cười tinh nghịch

"Anh có thấy ai vừa đi vừa dẫm chân người khác như em không?"

Quang Anh khẽ cười, kéo em sát vào hơn

 "Không sao. Em có dẫm thế nào, anh vẫn nắm tay em."

Lời nói ấy như một lời hứa.

Giữa bao nhiêu ánh nhìn, Quang Anh và Đức Duy chỉ tập trung vào nhau.

Hắn không quan tâm đến Trần Nghĩa hay bất kỳ ai khác. Bởi lẽ, ngay lúc này đây, người trong vòng tay hắn mới là tất cả.

"Haizz....tôi cô đơn quá đi" Minh Hiếu đứng ở bên nhìn hai người kia tình tứ mà khẽ thở dài

End 11

canhcut 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip