Chương 17

"Tiểu tổ tông ơi, chuyện từ kiếp nào rồi. Giờ tự nhiên em lại nhớ ra rồi dỗi tôi"

Mới sáng sớm, Quang Anh đã phải hứng chịu một cơn bão nhỏ của bé người yêu. Buổi sáng, khi hắn còn chưa kịp mở mắt đã bị đá lăn xuống giường, Đức - tung cước - Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt hình viên đạn rồi em bắn một tràng dài gì đó mà nhìn qua thì Quang Anh có thể hiểu là em đang chửi mình.

"Đồ tồi, đồ khốn nạn. Anh đi hú hí với nhỏ đó cho đã rồi về đây nói yêu tôi"

"Gì vậy bé? Anh hú hí với ai ngoài em đâu" Quang Anh ngơ ngác, tỉnh cả ngủ

"Anh hú hí với nhỏ Hạ Lan ở buổi tiệc rượu mấy hôm trước"

"Ơ Lan nào..."Quang Anh nhíu mày cố gắng lục lọi đống kí ức cách đây vài hôm

"Nhưng mà...hôm đó em tự tay xử lí rồi mà, anh cũng tuyên bố chủ quyền rồi-"

"Tôi chính thức giận anh, giờ thì cút ra sofa đi"

Đức Duy cầm gối ném thẳng vào mặt Quang Anh rồi nằm xuống giường cuộn tròn chăn lại ngủ tiếp, Quang Anh ôm gối vẫn ngơ ngác không biết mình sai bước nào nhưng vẫn lủi thủi sang thư phòng. Không phải bé con của hắn mơ linh tinh gì rồi giận dỗi đó chứ?
-------------
Quay lại buổi tiệc "nhỏ" mấy ngày trước

Từ lúc bước vào cho tới lúc khiêu vũ cùng hắn,  Đức Duy đã nhận ra có không ít ánh mắt hướng về phía Quang Anh. Mà trong số đó, có một ánh mắt đặc biệt khiến em khó chịu—nữ doanh nhân nổi tiếng Hạ Lan, người vừa có nhan sắc vừa có thế lực.

Hạ Lan không giấu diếm ý định tiếp cận Quang Anh. Cô ta cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng bước đến gần, giọng nói ngọt như mật

"Chủ tịch Nguyễn, hôm nay trông anh thật ấn tượng. Tôi đã nghe danh từ lâu, nhưng giờ mới có cơ hội trò chuyện trực tiếp."

Quang Anh khẽ gật đầu, lịch sự đáp lại nhưng không quá nhiệt tình

"Cảm ơn cô Hạ Lan, hôm nay cô cũng rất rạng rỡ."

Tưởng rằng hắn có ý đáp lại, Hạ Lan liền cười quyến rũ, cố ý nghiêng người lại gần hơn

"Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những người đàn ông có tài như anh. Nếu có cơ hội hợp tác, chắc chắn chúng ta sẽ rất ăn ý."

Đức Duy đứng bên cạnh, tay siết chặt ly rượu, mắt híp lại nguy hiểm. Em không thích cách cô ta nhìn Quang Anh, càng không thích thái độ lả lơi đó. Nhưng trước mặt bao người, em không thể trực tiếp nổi giận, liền nghĩ ra một kế sách.

Em nhấc ly rượu từ tay Quang Anh, không chút do dự uống một ngụm, sau đó cố tình áp sát người hắn, giọng đầy tự nhiên

"Rượu này ngon thật đấy. Nhưng mà... anh yêu này, anh uống nhiều rượu không tốt đâu, để em uống hộ nhé?"

Cả khán phòng im lặng trong vài giây.

Hạ Lan sững sờ, các doanh nhân xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Không ai ngờ thiếu gia Hoàng Đức Duy lại ngang nhiên thể hiện chủ quyền đến mức này.

Một số người cười thầm, có người nhìn em với ánh mắt thích thú, còn Hạ Lan thì rõ ràng đã mất tự nhiên.

Quang Anh nhìn em nhỏ của mình, ánh mắt đầy ý cười. Hắn hiểu ngay Đức Duy đang ghen. Hắn không ngăn cản mà còn hứng thú quan sát xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Thấy tình hình chưa đủ, Đức Duy lại tiếp tục "diễn sâu". Em vòng tay ôm lấy cánh tay Quang Anh, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt lấp lánh như mèo con làm nũng.

"Anh à, anh không định giới thiệu em với vị tiểu thư xinh đẹp này sao? Hay là anh quên mất em rồi?"

Quang Anh bật cười, cuối cùng cũng phối hợp. Hắn kéo en lại gần hơn, nhẹ giọng nhưng đầy cưng chiều

"Em nghịch đủ chưa? Anh chỉ yêu em thôi, đừng bày trò nữa."

Hạ Lan cứng họng.

Đức Duy hừ nhẹ, quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng ai cũng thấy rõ vành tai em đã đỏ lên vì xấu hổ.

Đăng Dương, đứng gần đó quan sát cả quá trình, cười lớn vỗ tay:

"Tuyệt vời! Quả nhiên là thiếu gia Hoàng, chiêu thức thật cao tay!"

Bùi Anh Tú cũng không nhịn được, xoa đầu Đức Duy, cười khẽ

"Ngoan lắm, lát anh thưởng."

Hạ Lan mất mặt, đành cười trừ rồi nhanh chóng lảng đi chỗ khác, nhưng trong lòng không cam tâm.

Quang Anh cúi xuống nhìn người trong lòng, chợt thấy em vẫn còn đang bĩu môi. Hắn nhéo nhẹ cằm em , giọng trầm ấm

"Ghen lộ liễu như thế này, có phải em muốn anh dỗ dành không?"

Đức Duy hất mặt ra vẻ kiêu ngạo

"Ai thèm ghen chứ? Em chỉ không thích có người lảng vảng trước mặt anh thôi."

Quang Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em

"Anh chỉ có mình em, hiểu chưa?"

Đức Duy không đáp, nhưng trong lòng đã sướng rơn, ngọt đến mức sắp tan ra.
---------
"Anh chỉ là theo phép lịch sự thôi mà bé"

"Không, anh nói chuyện với cô ta tức là đã cho cô ta cơ hội rồi"

"Bé ơi, em xinh, lỗi anh....nhưng có thể nào đừng bắt anh quỳ ngoài này được không?" Quang Anh mếu máo

"Hứ...trợ lý Trần, em giao anh ấy cho anh. Nếu ly nước mà đổ thì anh tự chuẩn bị cho mình rồi quỳ giống ah ấy đi"

"Anh biết rồi....phu nhân*

Nói rồi Đức Duy quay lưng bỏ vào nhà, để Quang Anh ở ngoài quỳ giữa sân, trên đầu là nột cốc nước đầy. Trong vòng 3 tiếng nếu ly nước không bị đổ, hắn sẽ được tha. Minh Hiếu nhìn thấy một màn này mà không khỏi nhịn cười

"Quang Anh ơi là Quang Anh...không ngờ mày cũng có ngày này"

"Nín họng mày cho tao.." Quang Anh nghiến răng lườm Hiếu

"Ê duma mày làm dell gì đấy"

"Chụp gửi cho Dương với vợ nó xem"

*Tách...*

Bên Đăng Dương

"Phụt...haha, vợ ơi anh xem thằng em họ anh nè" Dương giơ điện thoại cho Hùng xem

"Chắc nó lại chọc giận gì bé Duy rồi...mà cái này, cũng hợp với em đó"

"Ấy không hợp không hợp...hì"

End 17
canhcut🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip