Trăng mật giờ mới kể

Sau đám cưới xa hoa chấn động giới thượng lưu, tuần trăng mật của Nguyễn tổng và bé con cũng được tổ chức hoành tráng không kém. Nơi mà cả hai hưởng tuần trăng mật là một hòn đảo tư nhân xa hoa, nơi đây chỉ có hai người...và một đội ngũ nhân viên đặc biệt

Mặt trời vừa ló dạng trên đường chân trời, ánh nắng vàng óng ánh chiếu xuống bãi biển cát trắng, nước biển trong xanh phản chiếu bầu trời rộng lớn. Gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương vị mặn mòi của biển cả.

Đức Duy đứng giữa khung cảnh tuyệt đẹp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, phần cổ áo hơi bung ra vài cúc, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Em kết hợp với chiếc quần short ngắn, đôi chân trần giẫm lên cát mịn, tạo nên một hình ảnh vừa quyến rũ vừa tinh nghịch.

"Quang Anh, anh nhìn kìa! Đẹp quá trời luôn!" 

Đức Duy hào hứng xoay người lại, mắt long lanh như vừa phát hiện ra kho báu.

Quang Anh đứng phía sau, tay đút túi quần, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đó chứa đựng sự cưng chiều sâu sắc. Hắn chỉ nhàn nhạt trả lời

"Anh biết."

Đức Duy nhíu mày, chống nạnh

"Ủa? Sao anh không hào hứng gì hết vậy? Đây là tuần trăng mật đó nha! Phải vui lên chứ?"

Quang Anh khẽ cười, bước đến gần em , hai tay ôm lấy eo nhỏ, kéo Đức Duy sát vào lòng

 "Anh có hứng thú, nhưng không phải với phong cảnh."

Đức Duy còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã bị nhấc bổng lên. Em giãy giụa

"Ơ? Anh làm gì vậy?"

"Còn hỏi?" Quang Anh nhướng mày, giọng khàn khàn đầy nguy hiểm

"Chúng ta là vợ chồng mới cưới, em nghĩ anh muốn làm gì?"

Mặt Đức Duy lập tức đỏ như gấc, em đập tay vào vai hắn

 "Thả em xuống! Em còn chưa chơi gì mà!"

Quang Anh cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên cổ làm Đức Duy run bắn người

"Vậy em chơi xong rồi anh 'xử' em nhé?"

Đức Duy vừa xấu hổ vừa tức giận, giãy nảy:

"Ai cho anh 'xử' em chứ!?" 

Nhưng chẳng kịp nói gì thêm, em đã bị Quang Anh bế thẳng vào biệt thự sang trọng giữa rừng dừa xanh mát...

(Chi tiết mờ ám xin được lược bỏ, các khách tự tưởng tượng tiếp nha, sốp mấy nay tu...sốp ăn chayyyy)

Buổi sáng đầu tiên trên đảo, ánh mặt trời len lỏi qua rèm cửa chiếu xuống giường ngủ rộng lớn, nơi Đức Duy đang lăn lộn trong chăn, hai chân mỏi nhừ, cả người như bị "vắt kiệt sức lực". Mỗi lần cử động, em lại nhăn nhó, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy gối ôm như thể nó có thể giúp em thoát khỏi nỗi đau ê ẩm này.

Em cuộn tròn trong chăn, chỉ hở ra mỗi đôi mắt long lanh ấm ức, giọng lầm bầm như than vãn với đất trời

 "Anh đúng là đồ sói đội lốt người..."

Tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Cánh cửa bật mở, hơi nước ấm áp phả ra cùng với bóng dáng cao lớn của Quang Anh. Hắn bước ra, một tay cầm khăn lau tóc, chiếc khăn tắm trắng muốt quấn hờ trên eo để lộ cơ bụng săn chắc và bờ vai rộng đầy nam tính. Mỗi động tác của hắn đều toát lên vẻ lười biếng nhưng quyến rũ đến chết người.

Đức Duy vừa vô tình nhìn thấy cảnh tượng ấy liền suýt xịt máu mũi, vội vàng rúc vào trong chăn như một chú mèo nhỏ bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Em kéo chăn trùm kín đầu, giọng lắp bắp

 "Không có gì hết! Em... em ngủ đây!"

Quang Anh ngồi xuống mép giường, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Hắn đưa tay kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng của Đức Duy.

"Muộn rồi, ngủ sớm làm gì?" 

Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo chút lười biếng nhưng cũng đầy cưng chiều.

"Chứ còn làm gì nữa!?"

 Đức Duy lập tức trợn mắt, nhưng không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ dám lén liếc qua rồi lại quay mặt đi.

Quang Anh cúi xuống, ghé sát mặt em, hơi thở ấm áp phả lên gò má mềm mại

"Em đoán xem?"

Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại khiến sống lưng Đức Duy lạnh toát. Em lập tức giãy nảy, hai tay đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn không có sức lực

"Không không không! Em chưa hồi phục! Nguyễn Quang Anh, tránh xa em ra!!"

Quang Anh bật cười, một tay ôm lấy eo em kéo lại gần, giọng nói càng thêm cưng chiều nhưng lại nguy hiểm vô cùng

 "Nhưng mà, anh nhớ là hôm qua em bảo anh chưa đủ mà?"

"Đó là do em nói bậy! Đừng có tin!"

"Vậy giờ em muốn làm gì?"

Đức Duy cắn môi, tròn mắt nhìn hắn, sau đó hùng hồn tuyên bố

 "Muốn ăn sáng!"

Quang Anh nhướng mày, khóe môi cong lên như đang suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên bế bổng em lên.

Đức Duy hoảng loạn

"Ơ?! Anh làm gì!?"

Quang Anh cười nhẹ

"Bế em đi ăn sáng."

Đức Duy đấm thùm thụp vào vai hắn

 "Bỏ em xuống! Em tự đi được!"

"Chắc không? Anh thấy em còn chưa xuống giường nổi."

"..."

Cuối cùng, Đức Duy đành cam chịu số phận, mặc cho hắn bế thẳng ra phòng ăn, trong lòng thầm hạ quyết tâm—tối nay nhất định phải lập kế hoạch "phòng thủ" cẩn thận hơn!

(...)

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên bãi cát trắng, gió biển mang theo hương vị mằn mặn phả vào không khí. Đức Duy hí hửng mặc một chiếc quần bơi màu xanh navy, phối cùng một chiếc áo sơ mi trắng khoác hờ, chuẩn bị tận hưởng một buổi sáng vui vẻ trên biển. Em nhảy chân sáo, bàn chân trần in dấu lên lớp cát mịn màng, hai tay dang rộng hứng lấy làn gió mát rượi.

"Biển xanh, cát trắng, trời trong! Thật là tuyệt vời quá đi!" em reo lên, ánh mắt lấp lánh đầy phấn khích.

Nhưng chưa kịp lao xuống nước thì một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy eo em. Quang Anh đứng ngay phía sau, ánh mắt tối lại khi nhìn bộ dạng mát mẻ của vợ yêu.

"Mặc thế này ra ngoài, ai cũng nhìn mất." Giọng hắn trầm thấp, không rõ là đang khó chịu hay ghen tuông.

Đức Duy nhíu mày, nhướng mắt nhìn hắn

 "Thì sao? Người ta mặc đồ bơi ra biển là chuyện bình thường mà."

Quang Anh nhìn chằm chằm vào bờ vai trắng nõn của em, rồi ánh mắt dời xuống đôi chân thon dài không che chắn. Hắn cau mày

"Thì cởi ra."

Đức Duy tròn mắt, lập tức ôm chặt vạt áo, lùi lại một bước

 "Anh điên à?! Ban ngày ban mặt đấy! Với lại, em đang mặc quần bơi, không phải trần như nhộng đâu mà sợ."

Quang Anh khoanh tay, thản nhiên đáp

 "Vấn đề không phải là có mặc hay không, mà là quá hấp dẫn." Hắn nhìn quanh bờ biển vắng, nhấn mạnh từng chữ

 "Không được để người khác nhìn."

Đức Duy nghe vậy liền bật cười

 "Trời ơi, hóa ra anh ghen đó hả? Bộ tưởng ai cũng sẽ nhìn em chắc?"

"Chắc chắn." Quang Anh không chút do dự gật đầu

"Nhìn thôi đã không được rồi."

Đức Duy cảm thấy buồn cười nhưng vẫn không muốn thỏa hiệp. Em hất mặt, giơ hai tay chống nạnh

"Không cởi! Em cứ mặc đó, làm gì được nhau nào?"

Quang Anh im lặng hai giây, sau đó nhếch môi

 "Vậy anh đành phải dùng biện pháp mạnh."

Nói xong, hắn bất ngờ cúi xuống, hai tay vòng ra sau chân Đức Duy, nhấc bổng em lên vai như vác một bao gạo.

"Khoan! Khoan khoan khoan! Thả em xuống! Quang Anh! Đồ bá đạo!" 

Đức Duy giãy giụa loạn xạ, hai tay đập mạnh lên lưng hắn, nhưng chẳng khác gì gãi ngứa.

"Em cứ ngoan ngoãn là được." 

Quang Anh thản nhiên bước đi, mặc kệ em đang quẫy đạp trên vai mình.

Người trên vai vẫn không ngừng la hét:

Anh bỏ em xuống! Trời ơi, mắc cỡ chết mất! Người ta nhìn kìa!"

Quang Anh liếc ngang bờ biển vắng tanh, nhếch môi cười

 "Ai mà nhìn? Ở đây chỉ có em và anh thôi."

"..." Đức Duy cứng họng, nhưng ngay sau đó tiếp tục giãy giụa

"Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà em muốn tắm biển cơ! Không phải về phòng!"

Quang Anh dừng bước, cúi đầu nhìn em, ánh mắt nguy hiểm

"Muốn tắm biển sao?"

Đức Duy lập tức cảnh giác

 "... Anh định làm gì?"

Một giây sau, em hét toáng lên khi bị Quang Anh ném thẳng xuống làn nước biển mát lạnh. Đức Duy theo đà cũng kéo cả Quang Anh theo

"Áaaa! Nguyễn Quang Anh! Anh chơi dơ!!!"

Mặt nước xung quanh bắn tung tóe, Đức Duy trồi lên, ho sặc sụa

 "Anh làm cái gì vậy hả?!"

Quang Anh cũng ngoi lên, vuốt nước trên mặt, nhìn Đức Duy cười đầy gian tà

"Cho em tắm nhanh gọn lẹ."

"Anh—" 

Đức Duy chưa kịp nói hết câu thì đã bị Quang Anh bất ngờ ôm eo kéo sát vào lòng. Em lúng túng đẩy hắn ra nhưng không thành, ngược lại còn bị bàn tay to lớn của hắn ôm chặt hơn.

"Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa!" Đức Duy đỏ mặt, dáo dác nhìn xung quanh.

"Ở đây chỉ có anh và em." Quang Anh thì thầm bên tai, giọng trầm thấp mang theo ý cười.

Đức Duy muốn phản bác nhưng vừa mở miệng thì Quang Anh đã bất ngờ nhấn em xuống nước. Một tràng bong bóng nổi lên mặt biển, chỉ thấy Đức Duy vẫy vẫy tay đầy phẫn nộ. Khi trồi lên, em lập tức vung tay té nước trả đũa, tạo ra một cuộc chiến nước đầy hỗn loạn.

"Chơi ăn gian! Đừng có trốn sau lưng em!" Đức Duy hăng hái vốc nước tạt liên tục.

Quang Anh nhếch môi cười, né đòn một cách dễ dàng rồi bất ngờ ôm lấy eo em, nhấc bổng lên.

"Á! Bỏ em xuống! Quang Anh, em cảnh cáo anh—"

Đức Duy chưa kịp nói xong thì đã bị ném xuống biển lần nữa.

Quang Anh cười lớn, nhưng chưa kịp tận hưởng chiến thắng thì Đức Duy bất ngờ vươn tay kéo hắn xuống theo. Kết quả là cả hai lại cùng nhau ngụp lặn trong nước.

Sau một hồi đuổi bắt, tạt nước nhau không ngừng, Đức Duy thở hổn hển, tay bám lấy vai Quang Anh để giữ thăng bằng. Quang Anh thì ôm eo em một cách tự nhiên, kéo Duy lại gần, ánh mắt thâm tình.

"Em hết giận chưa?" Quang Anh khẽ hỏi.

"Hết giận gì mà hết giận! Em không thèm nói chuyện với anh nữa!" Đức Duy bĩu môi, quay mặt đi.

Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, hôn một cái thật nhanh lên môi em. Đức Duy trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng.

"Đồ lưu manh!" em lắp bắp.

"Chỉ lưu manh với vợ anh thôi." Quang Anh cười nhẹ, ôm em chặt hơn giữa làn nước xanh biếc.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, hai người chơi đùa dưới biển, những tiếng cười vang lên không dứt. Đây chắc chắn sẽ là một ngày đáng nhớ trong tuần trăng mật ngọt ngào của họ

(...)

Bãi biển về đêm thật đẹp. Mặt biển lấp lánh ánh trăng, từng con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, tạo nên âm thanh êm dịu như một bản nhạc du dương. Một bàn tiệc nhỏ với ánh nến lung linh được chuẩn bị ngay trên bãi cát trắng. Trên bàn, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, cạnh đó là những món ăn tinh tế mà khách sạn đã chuẩn bị riêng theo yêu cầu của Quang Anh.

Đức Duy ngồi đối diện, mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, vài cúc áo đầu hờ hững không cài, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc em hơi rối vì gió biển, làn da dưới ánh nến trông lại càng thêm quyến rũ. Ánh mắt em phản chiếu ánh sáng lung linh, từng biểu cảm trên gương mặt đều đẹp đến nao lòng.

Quang Anh nâng ly rượu, ánh mắt dịu dàng nhìn em

 "Bé con, hôm nay anh muốn hỏi em một điều."

"Gì cơ?" Đức Duy đưa ly lên môi, nhấm nháp chút rượu vang, đôi mắt long lanh ánh lên chút tò mò.

Quang Anh đặt ly xuống, ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ lên mu bàn tay em, giọng hắn trầm thấp, mang theo chút hồi hộp

"Có hối hận khi lấy anh không?"

Đức Duy dừng lại một chút, đôi mắt khẽ lay động. Em đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm nhìn hắn một cách đầy nghiêm túc. Không khí bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.

"Hối hận." em nói nhẹ nhàng.

Quang Anh thoáng khựng lại, bàn tay đang nắm lấy tay em hơi siết chặt. Trong giây lát, đôi mắt hắn lóe lên một tia bất an.

Nhưng ngay sau đó, Đức Duy cong môi cười, giọng nói có chút tinh nghịch

 "Hối hận vì không gặp anh sớm hơn."

Quang Anh ngẩn người trong một giây, rồi bỗng bật cười. Hắn vươn tay kéo em lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt em, trong đáy mắt hắn tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Không đợi Đức Duy kịp phản ứng, hắn cúi xuống hôn em thật sâu.

Nụ hôn không vội vã, mà chậm rãi, dịu dàng như cách hắn nâng niu người trước mặt. Đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, từng chút một chiếm đoạt vị ngọt trong miệng em. Đức Duy bị hôn đến mức thở hổn hển, hai tay bấu chặt vào vạt áo hắn.

Dưới bầu trời đầy sao, giữa bãi biển vắng lặng, gió biển nhẹ nhàng thổi qua mang theo hơi ấm của hai người đang quấn quýt bên nhau.

Quang Anh rời môi em, hơi thở hắn phả lên làn da em nóng bỏng. Hắn thì thầm

 "Anh yêu em, Đức Duy."

Đức Duy nhìn hắn, đôi mắt phủ một tầng sương mờ. Em khẽ cười, gò má ửng hồng

 "Em cũng yêu anh, Quang Anh."

Bàn tay hắn siết chặt eo em hơn, kéo em vào lòng. Đêm nay, biển làm chứng cho tình yêu của hai người họ, một tình yêu không lời nào có thể diễn tả hết được.

(...)

Ngày cuối cùng trên đảo, ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành một sắc cam rực rỡ. Biển vẫn vỗ về bờ cát như muốn níu chân những vị khách còn nấn ná chưa muốn rời đi. Đức Duy ngồi trên chiếc ghế dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời, trong lòng không nỡ xa rời nơi này.

Quang Anh từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa nhẹ lên vai Đức Duy, giọng trầm ấm cất lên

 "Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, bé con?"

Đức Duy dựa vào người hắn, phụng phịu nói

"Chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa đi?"

"Không được."

"Anh đúng là đồ máu lạnh!" em nhăn mặt, níu lấy tay áo hắn lay lay nũng nịu

"Biển đẹp thế này, đồ ăn ngon thế này, phòng ốc rộng rãi thế này, tội gì không tận hưởng thêm?"

Quang Anh nhướng mày, đôi mắt ánh lên ý cười nguy hiểm. Hắn cúi xuống, ghé sát tai em, giọng trầm thấp

"Nếu ở thêm, em chắc chắn sẽ không xuống giường nổi."

"..." 

Đức Duy cứng đờ, mặt nóng bừng lên như bị ném thẳng vào bếp lửa. Em lắp bắp

 "Anh... Anh... Đồ xấu xa!"

Quang Anh nhịn không được bật cười, đưa tay nhéo nhẹ mũi em

 "Anh chỉ xấu xa với mình em thôi."

Đức Duy tức giận giơ tay đấm vào ngực hắn một cái—tất nhiên chẳng hề hấn gì. Quang Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hôn lên mu bàn tay em một cách triều mến

 "Được rồi, đừng giận. Về nhà anh sẽ bù cho em."

"Bù cái gì?" Đức Duy nghi ngờ nheo mắt.

"Bù thêm vài đêm 'không xuống giường nổi'."

"QUANG ANH!!"

Tiếng hét chấn động cả một góc bãi biển. Đức Duy đỏ mặt tía tai, đạp mạnh vào chân Quang Anh rồi bỏ chạy về khách sạn, mặc kệ ai đó phía sau đang cười nghiêng ngả.

Cuối cùng, tuần trăng mật cũng kết thúc trong sự luyến tiếc của Đức Duy. Nhưng dù không còn những ngày dài trên đảo, em vẫn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn, nơi em luôn được cưng chiều, bảo vệ, và yêu thương hết mực—tất nhiên, cũng không thiếu những màn trêu chọc khiến em tức muốn bùng cháy của Quang Anh.

"Quang Anh...cứ tiếp tục trêu thằng bé thì sớm muộn gì cậu cũng bị đuổi ra khỏi nhà đó" Anh Tú khoanh tay nói

"Không sao, em có cách 'dỗ' em ấy mà" Quang Anh cười cười

END.

canhcut 🐧

Lại thêm một fic end nữa ròiiii...Cảm ơn các khách iu đã ủng hộ sốp

Thoi giờ cả nhà mình lại chuyển sang ủng hộ fic mới nha

Ai muốn chữa lành thì đọc "Bé con! Đừng gọi anh là chứ"

Ai muốn chữa lành rồi rách rồi lại lành thì qua " Lần cuối để yêu anh"

Mà ai ủng hộ lun cả  thì iu nhiều, chữa rách xong chữa lành cũng được mà...hihi 👉👈

Sốp rất vui khi được các khách iu ủng hộ nhiệt tình ạ~❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip